• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một thái độ đáng sợ

Độ dài 860 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-15 17:00:16

Tôi lập tức chạy ngay đến chỗ chiếc gương để nhìn lại bản thân. Và tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình, từ một chàng trai giờ tôi đã biến thành một thiếu nữ trẻ chung.

“Onee-chan, sao vậy? Chị cư xử rất kì lạ từ khi thức giấc đấy.”

Alice tiến ra đằng sau tôi rồi bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho tôi.

“Đây là do dậy thì à…?”

Nếu như do dậy thì gây nên thì cũng khá hợp lý đấy chứ. Đáng ngạc nhiên hơn cả việc biến thành con gái, Alice đột nhiên đối xử tốt với tôi.

Như đã trình bày về cô em gái mình lúc trước, đây thực sự là một hành vi rất lạ.

“Alice”

“Vâng?”

Alice nghiêng đầu rồi nở một nhẹ đáp lại lời gọi của tôi.

Nó thực sự đáng sợ đấy, mặc dù nụ cười của em ấy dễ thương thật.

“Uh, n-nếu như chị thật ra là Onii-chan của em thì em sẽ cảm thấy như thế nào?”

“Hmm?”

Qua chiếc gương, Alice nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

“Em không thực sự hiểu ý của chị là gì bởi em chỉ có duy nhất một Onee-chan mà thôi.”

Nhìn vào ánh mắt của em ấy qua chiếc gương, có vẻ như em ấy không hiểu thật.

“Nhưng nếu như chị là Onii-chan thì em sẽ không làm mấy việc như xem trộm lúc chị đang tắm hay trộm đồ lót của chị đâu.”

G-gì vậy? Ai lại làm thế chứ?

Alice thực sự đi trộm quần áo người khác? Chà, em ấy cũng lấy quần áo của tôi nếu em ấy thích mà.

Nó làm tôi nhớ lại đã từng một lần, tôi đã dành dụm rất lâu để mua một một chiếc áo phông hàng hiệu. Một ngày, tôi vứt nó vào trong máy giặt và khi tôi quay lại, nó đã biến mất. Tôi đã tìm chiếc áo trong một khoảng thời gian dài để rồi thấy rằng Alice đang mặc nó.

Do kích cỡ của chiếc áo khá lớn nên nó không vừa với em ấy lắm nhưng nó cũng không cản nổi em ấy.Khi tôi thấy em ấy ngồi trên chiếc ghế dài, chân em ấy được chùm trong chiếc áo phông ấm cúng. Dù rằng tôi có mua cỡ to đi chăng nữa nếu như em ấy nhét cả hai chân vào thì chắc chắn nó sẽ bị giãn quá mức.

Và chắc chắn bất cứ khi nào tôi có một chiếc áo phông mới, nó sẽ bị biến thành một chiếc poncho.

Tôi thực sự đã có một quãng thời gian khó khăn khi mua chiếc áo. Chiếc áo ngốn toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm được, với số tiền đó, tôi đã có thể mua nước ép hay kem nhưng tôi lại chả mua chúng, tôi muốn một chiếc áo phông.

Đó là một quyết định khó khăn, cũng do việc tôi hay thèm ăn kem hay khát nước trên đường về nhà. Và còn…

Và còn, em ấy trộm đồng phục thể dục của tôi và dùng chúng như đồ mặc nhà vậy. Và khi tiết thể chất đến, tôi đành phải mặc sơ mi cộc và quần đùi. Hơn nữa, em ấy còn đi giày tôi khi chưa được phép dù chiếc giày quá khổ với con bé, như một lẽ tất yếu, phần đệm chân đã bị hỏng.

Tôi như muốn khóc chỉ bằng nghĩ về nó vậy.

“Onee-chan, sao vậy?”

“…Chị chỉ nghĩ lại một vài chuyện cũ thôi.”

Alice dường như nhật thấy rằng tôi đang rơi vào vực sâu của sự trầm cảm liền gọi tôi. Tôi trả lời, cầm lại nước mắt đang chực tuôn trào.

Nói chung là, Alice trộm đồ tôi rất nhiều.

Tôi còn chưa từng thử trộm đồ em ấy.

Nhưng có vẻ như câu hỏi Onii-chan này làm con bé bối rối rồi nhỉ.

Thật khó để tin nhưng có vẻ như ngay từ đầu tôi đã được coi là một cô gái rồi.

Dù vẫn chưa hiểu tại sao nhưng sẽ rất rắc rối nếu tôi cứ khăng khăng rằng mình là đàn ông đấy, mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mất.

Dù sao đi nữa thì——

“Onee-chan của em thật tầm thường nhỉ…” (eng là: your onee-chan isn’t beautiful)

Tôi lẩm bẩm khi thấy mình trong gương.

Mái tóc đen dài ngang vai, cặp mắt đen, làn da không quá trắng, tất cả đều bình thường.

Tôi chỉ cao hơn Alice một xíu, ngực cũng vậy nhưng để so với Alice thì, tôi chỉ ở mức tầm thường.

Đây đúng là phiên bản nữ của tôi rồi.

Dù đã biến thành con gái nhưng có vẻ như đã quá quen với vẻ ngoài này mà tôi không thấy lạ lẫm gì cả.

“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Alice nhìn vào tôi, ánh mắt buồn rầu. Con bé ngừng chải tóc rồi tựa đầu lên vai tôi.

“Onee-chan là tuyệt nhất trên đời. Chị chính là một người chị gái tốt nhất mà Alice từng có.”

Tôi nhắm mắt lại một hồi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Alice thì thầm bên tai, nó khiến tôi lạnh sống lưng đấy.

Hơn cả việc bị biến thành con gái, thái độ của Alice còn khiến tôi khó chịu hơn nhiều.

Bình luận (0)Facebook