• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Onii-chan đến giờ bị ngược đãi rồi.

Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-15 17:00:15

Tôi có một người chị em sinh đôi, và tên cô ấy là Alice.

Thường thì nếu là một gia đình thì anh em sẽ phải giống nhau đôi chút đúng không.

Nhưng nó lại không hề đúng với chúng tôi.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc sẽ chẳng ai dám bảo chúng tôi là anh trai và em gái cả.

Kể từ khi sinh ra, Alice đã có một mái tóc vàng óng cùng cặp mắt xanh lam. Cha mẹ tôi nói rằng đó cũng là nguyên nhân vì sao họ đặt cho em ấy cái tên Alice.

Tuy nhiên vấn đề là cả bố và mẹ tôi đều là những người Nhật hoàn toàn bình thường. Vậy nên tôi dĩ nhiên sẽ phải giống họ rồi, tôi có một mái tóc cũng như cặp mắt đen như bao người khác. Vậy tại sao tôi và em ấy lại có sự khác biệt về ngoại hình lớn đến như vậy?

Dựa vào câu chuyện tôi đã từng được nghe vào một lần đi khám của bố mẹ tôi. Đó có thể là một trường hợp của “sự lại giống”, hoặc là do các gen trong từ trong quá khứ của tổ tiên tôi bất ngờ xuất hiện lại ở cơ thể em ấy.

Tôi từng được nghe rằng chúng tôi có sự pha trộn với dòng máu ngoại lai ở một thế hệ nào đó dọc theo chiều dài dòng họ. Đó có thể là nơi mà các đặc điểm nổi bật của Alice xuất hiện.

Tôi cũng chẳng biết nó xuất phát từ cha hay là mẹ tôi nữa. Không hề có chút vết tích nào chỉ ra trong hồ sơ của gia đình chúng tôi cả. Nó chỉ đơn thuần là một tin đồn được lưu truyền trong cái gia đình nhỏ này thôi.

Dù sao thì, vì sự khác biệt về ngoại hình lớn như thế, nên ban đầu em ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Thực tế là em ấy còn bị bắt nạt chỉ vì cái ngoại hình khác người đó của mình - - - -

Mặc dù nó cũng chẳng kéo dài là bao lâu.

Em ấy lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mang trong mình ngoại hình của một cô gái phương Tây đáng yêu. Và khi đã đủ lớn thay vì sự bắt nạt thì vây quanh em ấy hiện giờ là đủ thứ lời khen có cánh.

Alice có vẻ cũng đã sớm nhận ra lợi ích từ nhan sắc xinh đẹp của bản thân.

Xung quanh cô lúc nào cũng có kẻ muốn làm quen. Cô được cho là mẫu “người con gái lý tưởng” trong lòng biết bao cậu chàng.

Nhưng nó hoàn toàn sai bét so với sự thật.

Alice thật sự là một người quá kinh khủng. Tuy nhiên, chỉ với tôi thì nó mới là đứa kinh khủng như thế.

Nó luôn tỏ thái độ vô cùng tàn nhẫn với tôi, cho rằng tôi chỉ là một “Tên thất bại”

Và vì là một cô gái với vẻ đẹp được cho là lý tưởng, nó luôn được người khác tin tưởng một cách vô điều kiện.

Thông thường khi xuất hiện trước mặt mọi người, nó tỏ ra mình là một con người tận tụy, hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng khi chỉ có tôi và nó, thì bản chất thật mới bắt đầu lòi ra.

Nó là một đứa vô cùng ích kỷ.

Nếu nó làm hỏng một thứ gì đó, thì lỗi là của tôi. Nếu là mất thứ gì đó, lỗi cũng là của tôi. Nếu đồ ăn vặt bằng một cách thần kỳ nào đó đột nhiên biến mất, nó đơn giản là sẽ khóc oà lên và đổ tất cả lỗi lầm lên thằng anh này. Rồi nó sẽ lại được bố mẹ tôi mua cho cái mới.

Khi chỉ có mình tôi và nó, nó trở thành một con người vô cùng khủng khiếp.

Thế nhưng ngay cả khi chúng tôi không ở một mình, thì tôi cũng chẳng được yên.

Vì là anh em sinh đôi nên tất nhiên là chúng tôi cùng khối rồi, không những thế chúng tôi còn học cùng lớp, và dĩ nhiên việc đó chỉ kéo thêm nhiều rắc rối hơn nữa mà thôi.

Khi tôi làm xong bài tập về nhà, nó chỉ đơn giản là xóa đi tên tôi và ghi tên của nó lên.

Và rồi tôi đã không nỡ từ chối khi nhìn vào cái ánh mắt ngây thơ vô số tội đó của nó.

Khi hoàn thành xong bài tập, chỉ cần tôi quay mặt đi chỗ khác trong nửa giây, khi tôi ngoảnh lại thứ chờ đợi tôi sẽ chỉ còn là một tờ giấy trắng tinh không hơn không kém. Và khi được tôi gọi, nó chỉ trả lời rất dửng dưng. “Ai biết gì đâu, sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra với nó”. Và để lại cho tôi sự tuyệt vọng.

Và vào kỳ nghỉ hè thì nó lại càng kinh khủng hơn nữa.

Tôi là kiểu người sẽ cố gắng hoàn thành bài tập hè càng sớm càng tốt.

Và vào cái năm lớp bốn đó, lượng bài tập về nhà là không đếm xuể. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã có thể hoàn thành hết chúng, nó chất thành một đống to tướng trên bàn tôi. Và tất cả chúng đều có tên tôi ở trên. Rồi cái gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời nào đó tôi đã tìm thấy tất cả chúng trong cái cặp màu hồng của con bé, và tuyệt vời thay, con bé đã “tốt bụng” sửa lại toàn bộ tên trên từng quyển vở thành tên của nó.

Lúc đó tôi thực sự muốn tẩn cho con bé một trận ra trò rồi, nhưng tôi lại không có thời gian cho việc đó.

Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn và tôi không muốn lãng phí bất cứ chút thời gian nào.

Vì vậy tôi đã cố gắng dốc hết sức để hoàn thành lại đống bài tập đó. Và kết quả là tôi có một đêm không ngủ. Tuy nhiên đến khi mặt trời ló dạng, tôi nhận ra là bản thân sẽ không thể nào tự hoàn thành nó kịp được.

Sau đó, tôi đã bị giáo viên mắng cho một trận nhớ đời cộng với đó là thêm một núi bài tập.

Kể từ ngày đó trở đi, tôi quyết định là bản thân sẽ phải làm 2 bộ bài tập hè. Một cho tôi và một cho Alice…

Tất nhiên là tôi phải thực hiện hai dự án nghiên cứu hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù cũng có.

Khi nhắc đến bạn bè…

Alice thực sự cực kỳ nổi tiếng ở trường, tuy nhiên nó luôn đi thằng về nhà mỗi khi tan học. Nó cũng chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài, nó chỉ thích ở lì trong nhà. Tôi cũng chả hiểu nổi sao nó lại thích thế nữa.

Tuy nhiên cũng vì thế mà con bé chẳng có lấy nổi một người bạn có thể ghé qua chơi.

Tôi cũng muốn ra ngoài chơi bời lắm đấy chứ, nhưng tôi biết bất cứ khi nào tôi làm vậy, tôi sẽ sớm phải hối hận.

Nó luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt hình viên đạn mỗi khi tôi định ra ngoài. Và vào một lần tôi cố làm thế, đã dẫn đến việc nó phá huỷ đi một trong những món đồ quý giá của tôi. Một figure đã được tôi kỳ công lắp ghép đã không cánh mà bay ngay trước mắt tôi.

Vì việc đó mà tôi đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian. Tôi đã rất cẩn thận để có thể chế tạo và sơn nó. Ngay cả khi nó có được thực hiện một cách vụng về đi chăng nữa, tôi vẫn thấy thật tự hào về nó…

Đó là lý do tôi không giao du với bất cứ đứa bạn nào nữa. Việc tôi cần làm bây giờ là đi thằng về nhà mỗi khi tan học và tận hưởng tận hưởng những thứ của cá nhân tôi. Cũng nhờ đó mà đến khi bước vào sơ trung, số lượng bạn bè của tôi đã trở về con số 0 tròn trĩnh.

Trong khi đó, “Quý cô lý tưởng” kia vẫn vô cùng nổi tiếng kể cả khi đã bước vào sơ trung.

Nó được cho là một trong hai nữ sinh đẹp nhất trường.

Họ có ý gì khi nói “một trong hai”? Chắc chắn sẽ chẳng ai còn coi nó là lý tưởng nữa nếu biết được bộ mặt thật của nó.

Với tôi, nó được coi là đứa em gái tồi tệ nhất mà một người có thể tưởng tượng ra được… nhưng đồng thời tôi cũng thấy nó là một đứa… có chút ngọt ngào.

Nếu tôi tức giận, hoặc là khi tôi cố gắng làm thế, tôi đã luôn không thể.

Không phải vì Alice có ngoại hình quá xinh đẹp.

Có lẽ là bởi chúng tôi là anh em sinh đôi và đã ở bên nhau kể từ lúc sinh ra.

Và kể cả khi mọi người xung quanh khen nó dễ thương hay đáng yêu bao nhiêu, tôi chưa bao giờ để nó lọt nổi vào tai mình. Vì tôi chưa bao giờ thấy nó có chút nào giống thế cả.

Có lẽ cũng vì chỉ có tôi là biết được con người thật của nó.

Bình luận (0)Facebook