• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kinh nghiệm nô lệ hóa của Kazuha (Phần 1)

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:43:25

『Lâu đài Axeplant: Phòng ngủ của nữ hoàng』

[Um…… Umm………..]

Tôi……  tôi là người tệ hại…và

[Um…….ummmmmm………..]

Tôi xin lỗi…….! Tôi thật lòng xin lỗi…….

[Mọi người tập hợp lại đây là vì『Vụ dấm đài』của tôi phải không , làm ơn đừng có chọc tôi nữa màààà!…….cái gì?]

Tôi nhảy cẫng lên

[……Cô dậy rồi hả?]

Người đang nói là cựu Ma Vương—–Selen người tôi đã giết hai lần trong quá khứ. Cô ấy đang ngồi khoanh tay trên cái ghế cạnh giường.

Tôi tạo dáng Anh Hùng khi nằm trên giường.

[……Oi, Kazu—–]

[Rồi giờ sao!?『Rồng biển』khổng lồ hay『Rồng bóng tối』tiếp đây!? Mấy con đó mình tôi cân cũng được!!]

[…….]

[…….]

Bầu không khí trở nên yên lặng

Trán tôi đầm đìa mồ hôi

Chắc chắn, Selen còn vài ký ức về『kiếp trước』……

Tôi có cảm khác tốt về chủ đề này, may cho tôi là trong trường hợp này là cô ấy quyết định không hỏi nữa vì tôi không biết phải tự bào chữa kiểu gì… … .

[…….]

[…….]

Selen chầm chậm đứng lên

[Bikuu!]

Tôi lùi ra sau

Nếu lùi thêm bước nữa là tôi sẽ té khỏi giường

[―― Con tiếp theo là………  Vị vua của loài ác long sở hữu đôi cánh đen bạc, 《 Ác long bóng tối 》 đã được triệu hồi.]

[Bahamut ở đây áááááááá! Dù cái tên nghe giống của một lão già nào đó nhưng nó lại cực kỳ đáng sợ!!] (Trans: cho bạn nào không nhớ thì Bahamut là tên của lão thợ rèn)

[……….Tôi xạo đó]

[Cô nói xạo ư!!]

Fuu, tôi đã bị Selen chơi xỏ.

Không…….tôi vẫn chưa thể thư giãn được.

Dù sao thì cô gái này cực kỳ đáng sợ khi tức giận và khuôn mặt phản diện đó đúng chất『Vua quỷ』luôn.

Nếu cô ấy nhớ rõ kiếp trước thì cô ấy sẽ nhớ được quá khứ tràn đầy sự tàn độc và vô cảm.

[……Ờ, cô nhớ được bao nhiêu vậy, Selen-dono?]

Tôi sẽ nghe một cách cẩn thận để đề phòng.

[……  Cô có muốn nghe không?]

Selen cười

Eh? Nụ cười đó là sao?

Eh? Nó cực kỳ đáng sợ.

Mặt cô ấy như muốn nói “Tôi nhớ được nhiều lắm, cứ chờ đi rồi cô sẽ biết”.

[……..Tôi, muốn nghe. ]

[Vậy thì quỳ xuống đây, ngay bây giờ.]

[………..Vâng ạ]

Và trong khoảng 2 giờ.

Cô ấy nói về những sự kiện trong『Kiếp trước』, Selen đã sinh ra mối hận thù với tôi trong bao lâu.

Tôi đã bị mắng một cách nghiêm khắc, dữ dội và cực kỳ lâu…

◆◇◆◇

『Lâu đài Axeplant: Phòng ngủ của nữ hoàng』

[Ouchhhhh……..Chết tiệt, chân mình tê hết rồi…… Selen cô ấy……! Mình phải quỳ tận 2 giờ đồng hồ……!]

Cuối cùng cũng được tha, tôi lảo đảo bước về phòng ngai vàng.

[Foffoffo, Kazuha gì vậy? Cô lại làm điều gì có lỗi với ai à à?]

Lão thợ rèn đang làm việc rất chăm chỉ trong một góc phòng.

[……..Này ,Zegius]

[………. Gì?]

[……  Tên của tôi…… Tôi có nên đổi không……?]

[??]

Zegius nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi bình tĩnh lại và ngồi xuống ngai vàng.

[……Mà này, Zegius. Tôi đã nói nhiều lần rồi, ông có thể ngừng [chinkonkankon] ở đây không?] (Trans: chinkonkankon là rèn vũ khí đấy, tại bên eng giữ nguyên nên mình không đổi)

Tôi thật lòng nhắc nhở ông già đang làm việc khi đang quay lưng lại với tôi, và quay lại làm việc ngay khi nữ hoàng vừa ngồi xuống ngai vàng.

[Chịu thôi. Vì để trống chỗ này thì phí lắm, nên ta để dụng cụ hết ở đây]

[Dù nó có rộng một cách vô dụng đi nữa thì đây vẫn là『Phòng ngai vàng』đấy!! và câu hồi nãy của ông ác quá, mà sao ông có thể nói được điều đó tự nhiên thế! Tôi đúng là con ngốc khi đề bạc ông lên làm bộ trưởng bộ nội các!!]

Lão thợ rèn chỉ cười khi bị tôi tsukkomi lại.

Không, vì nơi lão làm việc mới là vấn đề chính và có cười như vậy thì cũng đừng hòng khiến tôi  bỏ qua.

[Aaaaaaaa!! Ngài đây rồi!!  Kazuha-samaaaaaaaa!!]

Tôi thấy bóng dáng của một cô hầu chạy đến đây với tốc độ bàn thờ từ hành lang phía kia...

Vì chỉ có duy nhất một người đủ ngốc để không cần giới thiệu.

[Haa…….  cuối cùng tôi cũng được Selen tha, và ngay lúc này tại đây……?]

Với ánh mắt của một con thú ăn thịt nhìn vào con mồi cô hầu chạy về phía tôi, tôi thở dài và giả vờ không thấy.

[Hou……Có chuyện gì xảy ra với Granzymes hả? Kazuha]

[Không, không phải vậy….]

Vì vài lý do tôi cố gắng lơ đi tiếng ồn mà Rei- san gây ra, tôi giải thích tình hình cho Zegius.

[Houhou, cuối cùng nhóc cũng bị lộ rồi à, bí mật của nhóc ấy]

[Eee!? 『Bí mật』của Kazuha-sama ư?!!  Có-có nghĩa là Kazuha-sama thực sự là một『Cú có gai…… mu guu !!  ]

[Đừng có tưởng tượng nữa, Rei-san. Sự thật là chỉ cần cô còn sống cũng đủ để tôi tự trói buộc mình rồi.]

Cùng lúc nói tôi đưa tay lên che miệng Rei-san.

Và, lần nữa, tay tôi cũng không đủ đễ ngăn Rei-san nói ra điều mà tôi không thể chối từ, dù nó hơi đau đớn tí chút.

[Rerorero]

[Ah! Nó bẩn lắm!! Đừng có liếm ngón tay của người khác chứ!! Và cái mặt cười như phê đá đó là sao!?]

[Ngón tay của Kazuha……  Ngon quá……haahaa...]

[Oooi! Mấy anh công an phường ơi!! Có con biến thái ở đây nè !! Bảo vệ, gọi ngay bảo vệ!!]

Và, một người nhảy xuống nhanh như ninja.

[Người cho gọi thần ư? Thưa nữ hoàng.  Ra đây là kẻ đã giăng bẫy nữ hoàng của ta ư, ta là 《Hạ sĩ thương thủ》……? Đ…… Đây là……!! Tuyệt đẹp. Cảnh một nữ hầu mút tay của nữ hoàng. Một cảnh bổ mắt như thế này……  Không, ta là người rất lịch sự với những hầu gái, Graham Edoreed, nhưng tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nếu là vào buổi tối, khi chỉ có hai người và bài thuyết giáo [buhaa] !!??]

Tên kinh tởm đó bay ngược về hướng hắn vừa nhảy vào..

[Nói nhiều quá, thật kinh tởm]

Tôi gửi hắn đi bằng một cú móc hàm.

[Kazuha-samaaaa]

Cô hầu gái biến thái nhìn tôi như một vị anh hùng.

[Fuumu……. , Nó không……. ..ta thích làm việc ở nơi ta muốn làm và thời điểm ta thích.. ..để hoàn thành..và sau khi già đi. ]

Lão thợ rèn bơ bọn tôi, và tiếp tục [Chinkonkankon].

― nên.

――dù đã tạo ra một quốc gia mới.

―― Nhưng cái đất nước này… … … …hoàn toàn vô dụng theo nhiều nghĩa.

PS: bản eng hơi khó hiểu nên giờ mình mới làm xong, thông cảm nhé

Bình luận (0)Facebook