• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ trói hắn lại

Độ dài 895 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:35

“Yup”

Đúng là muốn『Nhẹ tay』trong vòng cuối cũng khó thật…

Trong『Lần thứ 3』này có nhiều người mạnh mẽ như Alzein hay Rei quán quân cảu giải đấu lần trước.

Giờ thì tôi sẽ không còn buồn chán nữa.

“Cô muốn đánh nghiêm túc rồi hả? Vậy thì nhào vô đây, Kazuto”

Deborg nhìn tôi.

Tôi thở dài sau đó mở bảng phép tồi chọn《Pháp thuật bóng》.

“《Swiftness》”

Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi.

Vì phép này làm tôi thấy chóng mặt nên tôi ít khi dùng đến nó…

“Và, 《Bộ trang bị số hai》”

Tôi tăng chỉ số nhanh nhẹn của mình bằng bộ trang bị số hai.

Với nó tôi không còn cảm nhận được trọng lượng của chính mình nữa.

Do đó thanh《Zweihander》trở nên nặng đến vô lý.

“… 《Phép cường háo tốc độ》 huh. Dĩ nhiên rồi”

Deborg đã sẵn sàng chiến đấu.

Vì tôi không thể theo kịp cái kỹ năng tốc biến của hắn bằng mắt, nên tôi quyết định gia tăng tốc độ phản xạ và ngay lập tức lao đến chỗ hắn.

Có lẽ nó sẽ có tác dụng.

Tôi nhanh chóng ném thanh《Zweihander》đi.

“…Cô tính làm gì vậy?”

“Tại nó nặng quá”

“…Vậy là cô sẽ dùng tay không, eh? Đừng có coi thường taaaaaaaaaaaaaa!”

Hắn di chuyển rồi biến mất.

(Mình không thể theo kịp hắn bằng mắt, vậy…)

Tôi nhắm mắt lại và cờ thời cơ tới.

“ORAAAAAAAAAAA!”

Tôi chợt nghe thấy giọng hắn từ phía bên trái.

Tôi nhanh chóng né đòn tấn công của hắn.

“Tsk!”

Hắn lại biến mất.

Đó là cách đánh của ngươi ư.

Ngươi chỉ lộ diện khi ra đòn.

Tôi đã đoán đúng.

(Có lẽ đòn kế sẽ là từ bên dưới…)

Tôi đã nắm được kiểu tấn công của hắn.

Nếu cứ thiếp tục như thế này thì tôi sẽ có thêm thời gian phản ứng――.

“SHU!”

*GON!

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đập vào sau đầu tôi.

“OW! một cú đá chẻ ư!”

Tôi đã quá tự mãn nên tôi đã phán đoán sai…

Deborg ngay lập tức biến mất ngay khi tôi cố tóm lấy hắn.

“Ai lại đá vào đầu của một thiếu nữ như vậy chứ…!”

Tôi tập trung và chớ đợi cơ hội tiếp theo.

Chỉ có một cách để chống lại lối đánh hit & run của hắn.

“Nhìn đâu vậy hả, Kazutooooooo!”

Deborg lao tới với một tốc độ kinh khủng từ đằng xa.

Ngay lúc này!

“Lần này ngươi chạy không thoát đâu ♪ 《Chains》”

Những sợi xích đen bạc xuất hiện từ vết rách không gian.

Chúng lập tức trói chặt cổ tay của Deborg.

“KU…! 《Phép khống chế》…!”

Tôi mỉm cười và bước tới trước mặt Deborg.

“Urgh…”

“Này, Deborg… Ngươi biết không… Mấy đòn hồi nãy của ngươi làm ta đau lắm ý… fu ♪”

Tôi dùng ngón trỏ vạch lên má Deborg.

Mặt hắn giờ đang chìm trong vẻ tuyệt vọng.

Err hay nói cách khác, hiện giờ mặt hắn đang xanh lét.

“Kh- khoan đã Kazuto…! C-cho tôi xin――GAH!”

Tôi tặng hắn một cú lên gối vào cằm.

Ổn thôi mà.

Hắn trâu lắm.

“Lòng hận thù của phụ nữa còn sâu hơn cả đại dương đấy đồ ngốcccccccccccccc!”

“GYAーーーーーーーーーーーーーーーー!”

――Deborg Hazard

Gục――。

◆◇◆◇

“Argh, chết tiệt… Tóc mình rối hết rồi…”

Tôi làm sạch cơ thể trong phòng tắm sau đó trở về phòng chờ.

Đúng là đồ tồi tệ, sao ngươi dám đốt tóc của một thiếu nữ chứ…

Tên tóc đỏ chết tiệt…

“Đánh hay lắm. Trận đấu rất tuyệt vời”

Lần này là tên khốn tóc tím.

“Trận đấu hay đâu ra… Tên ngốc đó còn không thèm nhẹ tay vớ tôi nữa… Thật tàn bạo”

“Haha, vậy ư, nhưng tôi nghĩ cô mới là người… mà thôi quên đi”

Tôi nghĩ cậu ta đang nói tới cái mặt bầm dập của Deborg.

Dù tôi đã cố nhẹ tay ở mức nào đó, nhưng đúng là tôi đã đánh hắn bằng tất cả sự tức giận.

“Không phải sắp tới lượt cậu sao? Cậu còn thời gian tới đây để kiểm tra tôi à”

Tôi chải tóc gọn gàng rồi buộc chúng lại

Chết tiệt…

Mình không thể buộc đàng hoàng được…

“Để tôi giúp cho”

Yuuri cầm lấy cái lược rồi cẩn thận buộc tóc cho tôi.

Cậu ta có cách tiếp cận quá thông minh, tôi còn không có cơ hội để từ chối…

Cậu là chuyên gia trang điểm à!

“Tóc cô thật đẹp, Kazuto. Buộc chúng lên thực sự rất lãng phí”

“…Nhưng thằng tóc đỏ kia đã đốt một ít tóc nên để xoã tóc khó lắm”

“Đừng lo, nó không bị tổn hại đến mức đó đâu. nếu cô chịu chăm sóc thì chúng sẽ trở lại bình thường thôi”

Yuuri mỉm cười dịu dàng.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…

Mình không có đỏ mặt…chắc vậy.

Đừng có nghĩ về nó nữa.

Nghĩ về cặp bưởi của Erinu đi….

“Ah, Yuuri-sama! Ra là ngài ở đây!  Trận đấu tiếp theo của ngài sắp… Ah”

Cô tiếp tân hội phá hỏng bầu không khí khi cô ấy bước vào.

Cái『Ah』khúc cuối là sao!

Tôi không hiểu!

“Ừ. Tôi sẽ đến đó ngay. … Vậy, gặp lại cô sau Kazuto”

“Ờ-ừ…”

Yuuri rời khỏi phòng để lại đây nụ cười và mùi hương của cậu ấy.

Mọi thứ đều ổn cả.

Đầu tôi không có xoay mòng mòng đâu.

Tôi đặt tay lên ngực để chắc chắn

“… Trận của tôi sẽ ngay sau họ… nên có lẽ mình nên ra ngoài kiếm chút tiền tiêu vặt thôi”

Vì tôi đã đãi Airi pudding nên giờ viêm màng túi rồi.

Và vì “thế”, nên tôi có cảm giác như mình là một người chủ đang cố gắng kiếm tiền ăn cho cô cún của mình.

“Haa… Mình đã không thể tiết kiệm tiền… như mọi khi…”

Tôi đứng dậy khỏi ghế――

――Và đeo thanh《Zweihander》lên eo và đi về phía đồng cỏ kiếm ít tiền tiêu vặt

Bình luận (0)Facebook