• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Những con người ở quá khứ vs những con người ở hiện tại

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-15 17:30:12

Đợi và xem

Gọi lại

Ngay sau khi vừa đi khỏi Hareyama trong lớp học, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bà nội.

Tôi dừng lại và trả lời trong khi ngồi ở một chỗ gần đó.

“Vậy thì, Ikuto-chan, bà sẽ để nó cho cháu.”

“Dạ vâng, cháu hiểu rồi.”

“Ngày mai hoặc ngày kia đều được. Nếu ngày nào mà cháu thấy ổn nhé, Ikuto-chan.”

“Cả hai đều ổn với cháu… À, nhưng cháu cũng phải đi đến võ đường của ông nội.”

“Cháu không nhất thiết phải đi đến đó mỗi tuần đâu, cháu biết chứ? Cháu sẽ không muốn phải ở chung với một tên già sắp hẹo rồi đâu.”

“Ông già đó đang chết dần á? Ổng có thể không còn trẻ, nhưng mà vẫn còn tràn đầy sức sống lắm.”

Nếu một người như thế mà đang yếu dần, vậy thì tôi tự hỏi ông ý sẽ như nào thời đỉnh cao.

Hơn nữa, có vẻ như ông Gouto là người mà đã dẫn công ty dược phẩm Earth Road thành một công ty như bây giờ.

“Này, dừng lại đi, con mụ già khóm này—Bà đang nói chuyện với ai đấy? Ikuto? Ikuto đó à?”

“…Bà à? Bằng cách nào đó, cháu có thể nghe thấy tiếng ông nội …”

“Ikuto-chan, xin hãy đợi chút nhé, được rồi—đầu tiền là, ông có mùi như cỏ chết và rác rưởi vậy.”

“…”

“Tôi đã nghe được một lúc rồi, và mụ định đi đâu với Ikuto? – Chả liên quan đến lão, tên già thối.”

“…”

Bà nội thường cư xử như một quý bà, nhưng đôi khi bà thay đổi chóng mặt khi nó liên quan đến đối xử với ông nội.

Tôi đoán là nó có nghĩa là họ rất thân… nhưng vì vài lí do, tôi chả thể tưởng tượng được cảnh hai người sẽ đối tốt với nhau.

Họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cách giao tiếp này có vẻ là bình thường với họ.

“Nó là về điện thoại của bà phải không?! Bà sẽ đi mua điện thoại mới?! Tôi sẽ đi nữa! Tôi sẽ mua điện thoại!”

“Có phải ông nội đấy không? À đúng rồi, cháu cũng chưa bao giờ nói chuyện với ông qua điện thoại bao giờ.”

“Hãy giữ những lời đó khi mà bà đã ngủ vĩnh hằng đi. Bà còn không biết dùng chúng – Hử?! Ông chỉ muốn giữ Ikuto cho bản thân thôi!”

Giấc ngủ vĩnh hằng…ông không nên nói thế ở cái tuổi này đâu. Nhưng tôi tự hỏi cuộc đối thoại này sẽ kéo dài bao lâu… Hơn nữa, giọng của ông nội cũng to quá.

“Ông làm ơn đừng có mà xen vào cuộc hẹn với cháu tôi được không—Nó cũng là cháu của tôi mà! Và, đó là lí do tôi sẽ đi cùng!”

“Cháu thì như nào cũng được~.”

Tôi nhìn ra ngoài trời trong một khắc trong khi chiếc điện thoại vẫn áp trên tai, nghĩ rằng việc này sẽ tiếp tục một lúc nữa.

Trời vẫn còn sáng lắm, nhưng nếu việc này tốn thời gian, tôi nghĩ mình nên bắt đầu chuẩn bị thôi.

Và cuộc gọi này, điều mà tôi đã tưởng sẽ nhanh thôi, bắt đầu đi chệch hướng.

“Hai người đã gặp nhau mỗi tuần – không phải như hai ông cháu, mà là như thầy giáo vào học sinh.”

Tôi rời đi trong khi vẫn nghe cuộc cãi vã không hồi kết này.

Và ngay lúc mà tôi vừa đến cầu thang và bước xuống.

“Jimichi-kun? Tốt -- Ồ, cậu đang có điện thoại à?”

Một tông giọng xinh đẹp cất lên đằng sau tôi, khác hẳn hai cái giọng nói ban nãy.

Một tai thì đang bị phá bởi cuộc tranh luận của cặp đôi già, nhưng cái tôi còn lại của tôi đã bắt được sóng.

Quay mặt lại và ở đó là một người xinh đẹp phù hợp với cái giọng nói tuyệt mỹ vừa nãy.

“Có chuyện gì sao, Yukinaga-senpai?”

“Cậu vẫn đang gọi điện mà… điều này ổn chứ?”

“À, ổn thôi. Nó như một loại nhạc nền ý mà.”

“Vậy là, cậu đang nghe nhạc.”

Nó khá là khác xa với nhạc nhẽo, nhưng cuộc cãi nhau của họ khá là thú vị, nên có thể coi nó là một thứ như thế.

Mặc dù, vị Senpai này thật sự tin rằng là tôi nghe nhạc bằng cách áp tai trực tiếp vào điện thoại ư?

Ít nhất thì, tôi vẫn sẽ mua một cái tai nghe để tránh làm phiền những người xung quanh.

“Jimichi-kun, nó là về việc mua một cái điện thoại mà chị nhờ cậu ngày hôm trước.”

“Hửm? À, đúng là có chuyện như vậy.”

“…Có phải là cậu đã quên không?”

“Không, không phải thế.”

Đôi bắt của chị ấy trừng xuống một khoảng. Có lẽ Yukinaga-senpai không thích việc bị lừa dối hay là bị phá vỡ lời hứa.

Không phải là tôi quên, mà là tôi không ngờ rằng chị ấy sẽ chọn mình.

“Chị ổn với em chứ?”

“Nếu lịch của chúng ta không phù hợp, chị sẽ nhờ người khác.”

“Được rồi, lúc này thì…”

“À, đây.”

Yukinaga liền lấy ra cái điện thoại của chị ấy. Nó là một dòng rất là cũ rồi, nhưng lại không có bất kì vết xước hay vết nứt trên đó, có thể nói rằng chị ấy đã bảo quản rất tốt.

Có một cái móc khóa được gắn trên cái điện thoại.

“Đáng yêu thật, cái móc hình con gấu đó.”

“Đúng chứ?! Nó là một sản phẩm giới hạn… cậu vẫn có thể kiếm được nếu đăng ký bây giờ.”

Tôi đã tưởng tượng một hình ảnh senpai ngầu lòi và nghiêm túc, nhưng giờ thì nó đã sụp đổ rồi.

Đôi mắt chị tỏa sáng, và nhìn chị ấy chả khác gì một đứa con nít đang kể về sở thích của bản thân cả. Tôi tự hỏi cô ấy thích gấu đến nhường nào.

Fufu…dễ thương thật.”

“T-trật tự đi. Cậu nên nhanh lên đi.”

“Ý chị là cái móc gấu ạ?”

“…Tên đáng ghét này.”

Hiểu rồi, tôi có vẻ đã tìm ra điểm yếu của Senpai. Tôi nghĩ rằng chị ấy chả có gì để xấu hổ cả, nhưng có lẽ chị ấy ngại hơn tôi tưởng.

“Đây là lần đầu em cầm trên tay một cái điện thoại gập đấy.”

“Ai cũng có một cái điện thoại thông minh rồi. Chị cảm thấy ngại lắm.”

“Số điện thoại… và địa chỉ…đây.”

“Địa chỉ…? Ồ, cái điện thoại đó còn có cả địa chỉ sao?”

“Senpai, chị đã bao giờ gửi mail cho ai chưa?”

Khi mà thấy địa chỉ mail của chị ấy, tôi chả thấy gì ngoài cái hình mặc định, cái loại mà được tạo ra ngẫu nhiên. Nó là một sự hỗn độn về số và từ, chả có một sự nữ tính nào ở đấy cả.

Nó làm tôi nhớ lại một vài kí ức. Địa chỉ của cậu ta đã thay đổi…ồ, anh chàng này chắc chắn là đã chia tay với một cô gái nữa! Đã bao nhiêu lần tôi nhắc cậu là đừng có làm kỉ niệm hay mấy cái như thế trong tài địa chỉ của cậu rồi hả, thằng đần này.

… Tôi nhớ mẹ đã từng nói một cái gì như thế. Nói rõ nhé, tôi không biết gì về vụ này cả.

“Chị chỉ dùng điện thoại để gọi thôi…”

“R-Ra là vậy.”

Khá là khổ khi phải làm việc với thứ mà tôi chưa bao giờ đụng vào. Hơn nữa, việc nhập cái địa chỉ bằng tổ hợp chữ cái ngẫu nhiên thật là đau đớn.

Có lẽ có cách tốt hơn, nhưng tôi đã có thể nhập vào hơn nửa thông tin vì bản thân đã kiên nhẫn nhập chúng vào.

“Ah…Ikuto-senpai.”

Đến từ phía của năm nhất là Shigure trong bộ đồ thể dục của cô bé.

Hình ảnh con bé chạy từ trên cầu thang xuống hết sức mình trông thật hài hước.

Mái tóc ngắn bob của con bé, ngược lại với của Yukinaga-senpai, là một điểm hoàn hảo phù hợp với em ấy.

“Ồ, Airi à.”

“Như em đã nói, em là Airi…khoan, Airi?!”

“Xin lỗi xin lỗi, chỉ đùa thôi, Shigure à.”

“E-Em không bận tâm đâu… nếu anh dùng tên của em…”

Liệu nó có ổn thật không? Tôi không thể cảm thấy được cảm giác kinh tởm của em ấy khi mà em cứ cúi đầu xuống, nhưng có lẽ là do em ấy đang đứng trước các tiền bối của mình.

Hơn nữa, tôi nghĩ em ấy là loại người không thể nói ra tiếng lòng của mình.

“Em không phải nói điều bản thân không thích đâu, em biết chứ?”

“Đ-Đừng có đối xử với em như một đứa trẻ…”

“Tránh đi theo người lạ nhé, được chứ?”

“Xin đừng có mà đối với em như một con nhóc!”

Khuôn mặt của Shigure đỏ lên và con bé đã nổi giận. Khá là đáng khi trêu con bé bằng một cách khác với Azumi. Hơn nữa, tôi thấy tình huống này khá thú vị, nên bản thân đã trọc con bé thêm tý nữa.

“Shigure! Bánh snack có giá là 300 yên – Hự?!”

Đột nhiên, tôi cảm thấy đau ở phần bụng.

Tôi quay lại về phía nơi cơn đau phát ra, tự hỏi rằng bản thân liệu có bị chích bởi một con ong, rồi thấy được ngón Yukinaga-senpai dài, mảnh mai của chị ấy đang véo hông.

“Senpai à? Nó đau đấy…”

“Vui vẻ là tốt, nhưng đăng kí số của chị đã.”

Senpai giục tôi nhanh chóng tiếp tục việc nhập. Với cái sự hỗn loạn ban nãy, có một cái bí mật là tôi đã nhỡ tay xóa hết thứ tôi vừa ghi.

Shigure sau đó nhìn tôi một cách khiển trách và lườm.

“Ikuto-senpai, anh đang làm gì vừa nãy với cái cổ vật này vậy?”

“Em mới là cái thứ cổ vật ý…”

Yukinaga-senpai phản ứng với lời nhận xét của Shigure một cách choáng váng.

Dù sao, cái nhận xét ‘cổ vật’ đấy cũng khá buồn cười. Bởi vì em ấy nói một thứ khá giải trí, mà bản thân lại bấm nhầm phát nữa, và chỗ thông tin nhập vào đi tong, một lần nữa.

“Đó là loại điện thoại mà mấy người già hay dùng những ngày trước đây mà, đúng chứ?”

“N-Người già…Em, tên em là gì?”

Này, dừng lại đi. Tôi liếc về phía Senpai, nhưng có vẻ như chị ấy cảm thấy bị xúc phạm.

Có lẽ Shigure không có ý xấu gì. Dẫu vậy, có vẻ Shigure là một người không biết đọc không khí chăng?

“Um, tên em là Shigure Airi.”

“Vậy sao. Chị là Mutsuki Yukinaga.”

“Em biết mà, hội trưởng hội học sinh… đúng chứ?”

Tuyệt, tôi đã gần xong rồi. Nhưng thật sự, số và chữ theo trật tự ngẫu nhiên khá là tốn thời gian để nhập.

“Vậy, thì? Shigure-san đây có việc gì với bọn tôi sao?”

“Um, em định quay lại lớp để lấy vài thứ mà bản thân đã quên…”

“Chị hiểu rồi, vậy thì em có thể đi đi, được chứ? Mấy người tối cổ như bọn chị rất bận đấy.”

“C-Có phải em đã làm phật ý chị hay sao ạ…?”

Đừng có mà tự do gán ghép em là một người của quá khứ. Tôi sẽ không đi xa đến mực tự nhận bản thân biết tuốt, nhưng tôi vẫn hơn là một người tối cổ.

Và đó, tôi đã xong việc nhập.

“Senpai, em xong việc thêm chị rồi đó.”

“Ồ, cảm ơn nhé. Vậy thì, đi thôi.”

“Hử? Đi đâu cơ?”

“Đừng có bắt chị nói ra. Nhanh nào.”

Tại sao con người này lại nói một câu như thể với vẻ đắc thằng trên khuôn mặt vậy?

Kể ra ngay từ đầu, tôi chả có hứa gì với Senpai cả. Và hơn nữa, chị ấy bám và cánh tay tôi và cố lôi tôi đi nơi khác.

“X-Xin hãy đợi đã, Ikuto-senpai!”

Cánh tay còn lại đang bị níu bởi Shigure. Cũng không có nhiều lực đến thế, nhưng nó đang phản lại sức kéo của Yukinaga-senpai.

Nó đau thật. Chỉ một chút thôi. Hơn nữa, cả hai người họ đang làm tôi sợ.

“Shigure-san, em thả anh ra đọc không?”

“S-Senpai! Hãy trao đổi số điện thoại với em nữa…”

Một senpai với ánh nhìn đáng sợ và một kouhai yếu đuối nhưng dũng cảm.

Một senpai trẻ con, và một kouhai cũng trẻ con không kém dù em ấy nói rằng không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.

“Em có mang điện thoại bên mình không?”

“Eh? Em để nó trong túi của mình…”

“Vậy thì, em không thể trao đổi số của mình đâu, biết chứ? Em định bảo bọn chị đợi đây để em đi và lấy nó ư?”

“… Mặc dù không có nó, em vẫn có thể đăng kí của Senpai mà? Miễn là em nhớ số và ID.”

“C-Chị biết chứ.”

“Ồ~, có đúng không ta~?”

Một senpai đang cư xử kì lạ và một kouhai đang cười toe toét. Tôi cảm thấy khó chịu khi bị kẹp giữa 2 người bọn họ.

Cuối cùng thì, nó đã được quyết định là tôi đang kí thêm số của Shigure.

“—Đó Senpai, em đã thêm anh xong rồi.”

“Được rồi, anh sẽ nhắn tin cho em sau.”

 “Đây là cách mà em gửi tin nhắn hử… chị tử hỏi…ồ?”

“Senpai, có chuyện gì sao?”

“Không, chị nghĩ chị đã thấy ai đó ở đằng kia…”

“Có lẽ là do chị tưởng tượng thôi.”

“Con mụ già vô lí này!”

“Đó là lời của tôi chứ, thằng già thối này.”

Well, có vẻ như hai người họ vẫn chưa xong.

Bình luận (0)Facebook