Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Rồng Ma thuật, Phần sáu: Ảo ảnh

Độ dài 10,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:16

Đang nằm trên giường, tôi vùng ngồi dậy và nhìn lên đồng hồ trên tường. Thấy mới chỉ hơn bảy giờ sáng một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Phiu, tưởng muộn giờ rồi chứ.

Do hay ngủ ngoài trời hoặc cắm trại, chúng tôi không gặp quá nhiều rắc rối khi tìm chỗ ngủ qua đêm. Mặc dù thấy hơi có lỗi với hai người đã đến đón bọn tôi, nhưng đâu thể nào giải thích với họ rằng chúng tôi cần phải tỉnh lại từ giấc mơ của mình chứ.

"Lần sau gặp lại nhất định phải xin lỗi họ mới được. Anh ta thật tốt khi dẫn đường cho chúng ta qua thị trấn và thậm chí còn mua xiên que cho chúng ta nữa chứ. Thấy tội lỗi quá."

Tôi vừa quan sát cánh tay của Marie từ từ trượt xuống bên mình vừa lẩm bẩm như vậy. Lúc nãy cô ấy vẫn còn choàng tay ôm tôi, nhưng giờ lại ngủ ngon lành trong bộ pyjama màu xanh da trời.

Tôi cũng muốn ngủ thêm nữa. Nhưng ngày cuối tuần chỉ còn cách một ngày làm việc nữa thôi, và rồi tôi có thể tận hưởng chuyến đi nho nhỏ của mình cùng cô ấy.

Ừ, mình cũng thấy phấn chấn phết rồi đấy.

Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay của Marie lên ngực cô ấy, rồi khẽ khàng rời khỏi giường để không làm cô ấy thức giấc.

Điều tôi không lường trước được là sẽ có một con rồng huyền thoại tham gia cùng bọn tôi trong chuyến đi nói trên… Có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra, tôi thì có linh cảm  mọi chuyện sẽ không kết thúc dưới dạng là "một chuyến đi nhỏ" đâu. Mọi thứ sẽ rất tồi tệ nếu cô ấy phá hoại thành phố, nhưng giờ lo như vậy cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi chuyện gì đó không hay xảy ra, chắc tôi cũng chẳng xen vào được.

Đi chân trần trên sàn nhà, tôi mải mê suy nghĩ. Tốt hơn hết là quyết định những việc không ảnh hưởng tới chuyến đi, chẳng hạn như là, bọn tôi sẽ ăn gì khi quay về thì hơn. Theo tôi thấy, Rồng Ma thuật có thể ăn rất nhiều, và có vẻ cũng không phải người quá kén chọn. Đồ ăn không cần phải quá xa hoa, nhưng cần đảm bảo ai cũng được ăn no.

"Mình cần món ăn rẻ mà ngon, và số lượng thì phải nhiều. Phải tính kĩ việc này mới được…"

Cà ri là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng món đó bọn tôi vừa mới ăn hôm trước. Tôi muốn một thứ gì là đặc sản của đất nước này bởi vì cả bọn chỉ vừa mới quay trở lại đây thôi.

"Phải là một món thật phổ biến… A!"

Một ý tưởng lóe lên trong tôi, vậy là ít nhất không cần lo về chuyện đó nữa rồi.  Món đó làthích hợp nhất.

Còn một vấn đề nữa mà tôi cần suy nghĩ. Dù có thể là một mĩ nhân, nhưng Rồng Ma thuật không thể ra ngoài với nguyên sừng và đuôi được. Cô ấy bảo việc đó sẽ không thành vấn đề khi đưa cô ấy tới đây vào sáng mai, nhưng tôi không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì.

Tôi đang lấy mấy miếng bánh mì mới nướng ra đĩa thì nghe thấy tiếng ngáp từ sau. Mariabelle vươn vai, nhìn xung quanh với khuôn mặt đờ đẫn rồi leo xuống khỏi giường.

"Chào buổi sáng. Tớ ngủ dậy muộn à? Để tớ giúp chuẩn bị bữa sáng nhé."

"Chào buổi sáng, Marie. Vậy giúp tớ dọn đĩa ra với, nếu cậu không phiền."

Cô ấy vừa ngáp vừa ra hiệu, "Cứ để tớ!", rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và tiến lại gần.

Bếp trong căn hộ 1DK của tôi không quá lớn. Quay người lại là thấy ngay cửa trước, và chỉ có một chậu cây cảnh để đánh dấu ranh giới của căn bếp. Vì chật chội như vậy mà mông của tôi và Marie cứ liên tục chạm vào nhau suốt thời gian cả hai chuẩn bị cho buổi sáng.

Khi tôi mở tủ lạnh ra, Marie ngẩng lên nhìn tôi.

"Vậy, về chuyện của Rồng Ma thuật… Cậu bảo cô ấy bị khủng hoảng tâm lí sau sinh đúng không? Ở Nhật Bản người ta thường làm gì khi gặp chuyện như thế vậy?"

"Hừm, tớ nghĩ nếu giữ cho cô ấy được vui vẻ và tạm thời quên chuyện chăm sóc lũ trẻ đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như là đi mua sắm hay một kì nghỉ ngắn ngày này. Nói vậy thôi chứ tớ không chắc là cô ấy muốn đi mua sắm ngay khi vừa tới Nhật Bản đâu."

Tôi chắc chắn rằng ai lần đầu tiên xuyên không từ thế giới khác tới Nhật Bản cũng đều sẽ thấy bối rối thôi. Chuyện mua sắm để tới khi đã phần nào làm quen được với thế giới này thì sẽ thú vị hơn.

Tuy vậy, lí do chính là tôi không muốn dùng tới tiền, nhưng chắc không cần nói vậy đâu nhỉ…

"Tớ hiểu. Có lẽ phương án một kì nghỉ ngắn của cậu là hợp lí nhất rồi. Nhưng nó cũng cần tới tiền, đúng không? Cậu từng nói với tớ rằng bản thân không quá dư dả mà."

"Tớ có để dành được một khoản. Mà chỗ bọn mình tới cũng khá gần nữa. Ở đó có suối nước nóng, nên tớ nghĩ cô ấy sẽ hài lòng thôi."

Gương mặt cô nàng dần giãn ra thành một nụ cười. Vỗ tay lại với nhau, cô ấy nhìn tôi vui vẻ.

"Tớ háo hức quá! Suối nước nóng kiểu Nhật Bản ngoài trời… Tớ thích tắm lắm. Ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng nghe sao mà xa hoa thật đấy."

Tôi biết chứ. Marie luôn tắm khá lâu, và đôi khi còn có tiếng cô ấy ngâm nga trong đó nữa. Chưa kể người ta nói suối nước nóng mà chúng tôi sắp tới còn có tác dụng chữa lành vết thương và bệnh tật.

Có vẻ như cô ấy đã hơi bị hào hứng quá mà quên luôn việc chuẩn bị bữa sáng. Được tôi nhắc, cô ấy choàng tỉnh và nhanh chóng đi chuẩn bị bàn.

Bản thân tôi lại thấy khá vui vì điều đó. Chỉ cần làm xong nốt ngày hôm nay, tôi có thể tẹp ga tận hưởng hai ngày tới. Mặc dù không còn là trẻ con nữa, nhưng vẫn thấy rất phấn khích.

Nghĩ như vậy, tôi nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa. Cho hành tây và thịt bò xay đang nấu trên chảo ra một đĩa riêng, rồi làm chảy bơ và cho vào bột mì. Tiếp theo tôi cho thêm sữa, trộn đều lên, rồi lại thêm sữa… Lặp lại quy trình đó vài lần, hỗn hợp bắt đầu trở thành một loại sốt trắng mịn. Có hơi tốn công một, nhưng tôi nghĩ nó không đáng để phải ra ngoài và mua hàng làm sẵn.

Tôi cho thêm nguyên liệu đã chuẩn bị lúc trước vào nồi nước sốt đang sôi, rồi trộn nó với mì ống. Chỉ cần cho tất cả ra đĩa giữ nhiệt và thêm phô mai, vậy là tôi đã hoàn thành món ăn.

"Marie, cậu hâm nóng cái này lại cho bữa trưa nhé, được không? Chỉ là một món gratin[note37013] bình thường thôi, nhưng tớ nghĩ nó sẽ ngon như mới nấu."

"Ồ, đồ ăn hâm nóng bằng lò vi sóng. Món lần trước ngon lắm đó… Hehe, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng tớ đã thốt lên là 'Ngon quá!' đấy"

Oh, thật tốt khi nghe vậy. Thật tuyệt vời khi nấu ăn mà có người để thưởng thức cùng. Đặc biệt là với Marie, biểu cảm của cô ấy trước món ăn rất dễ hiểu, khiến tôi có cảm giác món ăn của mình đáng thưởng thức hơn gấp nhiều lần.

"Thôi, sắp tới giờ tớ phải đi làm rồi, chúng ta ăn thôi."

Chúng tôi ngồi xuống, cùng nói "Itadakimasu", rồi bắt đầu bữa sáng.

À đúng rồi, sau khi tôi đi làm, Marie đã quanh quẩn trước lò vi sóng trong giờ ăn trưa, không cưỡng lại được mùi phô mai nấu chảy thơm ngào ngạt. Đó là một hương vị mà cả trẻ con lẫn người lớn đều thích, hẳn cô ấy rất nóng lòng để được thưởng thức.

Marie thổi một miếng gratin cho nguội bớt, rồi cho vào miệng. Nước sốt sánh mịn kết hợp với bánh mì nướng ngậy phô mai trông không chỉ ngon mắt và còn mang một vị ngon tuyệt vời. Sự thơm ngon của phô mai Parseman làm cho hương vị dịu nhẹ của sữa nổi bật hẳn lên. Sau khi hơi nóng trên đầu lưỡi đã tan đi, tất cả hương vị bùng nổ cùng một lúc trong miệng cô ấy. Marie vô thức nắm chặt lấy dĩa, và phát ra một tiếng kêu nghe có phần hơi ngốc nghếch, rồi ngả ra lưng ghế như thể vừa bị rút cạn năng lượng. Sau cùng, chỉ còn nghe cô ấy thì thầm hai tiếng "ngon quá…"

++++++++++

Quận Koto nhanh chóng trở nên bí ẩn về đêm. Cơ thể rung nhè nhẹ, tôi đang trở về nhà bằng xe buýt sau một ngày dài làm việc, phần nào đó cảm thấy kiệt sức. Tất nhiên là tôi không làm thêm giờ và vẫn xách cặp tài liệu ra về như thường ngày, chỉ là bản thân không thể thôi lo lắng vì đã để Marie ở nhà một mình. Cô ấy nói tôi là bảo bọc cô ấy quá mức, nhưng tôi chắc rằng ai cũng sẽ làm như vậy nếu họ có một nàng Elf sống trong nhà mình.

Nhìn ngắm ánh đèn đường phố, tôi suy nghĩ như vậy. Sau vài trạm dừng, điện thoại trong túi áo tôi bỗng rung lên. Nhìn vào màn hình, tôi nhận ra mình đã lo lắng quá đà rồi.

"Kitase-san, cậu đang ở đâu vậy? Marie-chan và tớ định xem một bộ phim. Nếu về gần tới nhà rồi, cậu có muốn xem cùng bọn tớ không?"

Một hình ảnh dễ thương được gửi kèm cho tôi cùng với tin nhắn. Hẳn là Kaoruko đang giúp cô ấy học tiếng Nhật đây. Họ chắc là phải thân nhau lắm rồi mới đi chơi cùng nhau tới muộn như thế này.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, rồi lóng ngóng gõ lên màn hình điện thoại. "Tớ sắp về tới nhà rồi," tôi trả lời.

Xe buýt từ từ đỗ lại. Khi bước xuống xe và đi ra khỏi trạm, khu căn hộ đã ở ngay trước mặt tôi rồi. Cửa xe hoạt động bằng khí nén đóng lại với một tiếng "xìììììì.." và chiếc xe lại lăn bánh tới trạm dừng tiếp theo.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi, một cô gái đã xuất hiện trên ban công phía trên và vẫy tay. Có vẻ như cô ấy đã dùng khăn buộc đầu để giấu đi đôi tai dài của mình. Cô ấy rõ ràng đang phải kĩa chân lên để vẫy chào tôi, và điều đó khiến tôi không khỏi mỉm cười.

Sau sống một mình quá lâu, cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều như vậy đấy.

"Trời ạ, tối nay có vẻ sẽ vui đây. Mình thắc mắc không biết là họ định xem phim gì," Tôi lẩm bẩm như vậy vừa lúc đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh và tôi bắt đầu bước đi. Mặc dù biết cô ấy mong chờ tôi là để làm phiên dịch, nhưng tôi vẫn cảm thấy bước chân mình nhẹ hơn bình thường nhiều.

Tôi đẩy cánh trượt sang bên, và một cô gái chạy lon ton tới với vẻ phấn khích thấy rõ. Cô ấy nắm chặt lấy bộ đồ pyjama của tôi khi tôi ra khỏi nhà tắm. Cũng vừa mới tắm xong khi trước nên trông làn da cô ấy sáng lên thấy rõ.

Nhìn xung quanh, tôi cảm thấy nơi này hoàn toàn khác với căn hộ của mình, chắc là do phần nội thất. Trong đó bao gồm một chiếc ghế sofa để thư giãn trong căn phòng khách rộng rãi, và một màn hình TV LCD cớ lớn mà căn hộ của tôi chẳng thể nào vừa được. Thật rộng rãi, đã vậy cô ấy có thêm tới hai phòng nữa. Thế này mới khiến tôi nhận ra ý nghĩa cửa từ "2LDK"[note37014] có sức nặng tới nhường nào. Nơi này phải rộng khoảng cỡ gấp đôi căn hộ của tôi.[note37015]

Hừm, thật là điên rồ khi mình  đi so sánh như vậy…

"TV to quá! Lại đây, lại đây! Chúng ta nhanh xem phim thôi!"

Marie nhún nhày, kéo bộ pyjama của tôi ra chiều muốn tôi nhanh chóng đi theo. Cô ấy hẳn là đang rất phấn khích, nhưng tôi muốn cảm ơn Kaoruko trước, người lúc này đang ngồi kia và nở một nụ cười tươi tắn.

"Cảm ơn cậu đã cho bọn tớ dùng phòng tắm."

"Ồ, không có gì. Marie-chan đã rất háo hức để được xem phim. Em ấy đã học tập rất chăm chỉ mãi cho tới khi cậu về. Tớ thực sự ngạc nhiên với sự sáng dạ của em ấy đấy."

Cô ấy đánh mắt về phía chiếc bàn trong phòng khách, trên đó là những đồ dùng học tập đã được xếp lại gọn gàng. Tôi cầm quyển sổ note lên xem những gì Marie đã học được ngày hôm nay, rồi gật đầu.

Tôi quay về phía cô gái lúc này đang rất nóng lòng được xem phim, lên tiếng hỏi bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Elf.

"Chào buổi tối. Tối nay cậu định xem bộ anime nào thế?"

"C-Chào, buổi tối. Ờm, tớ sẽ xem, một bộ anime rất vui nhộn của Nhật Bản."

Cách phát âm và lựa chọn từ ngữ của cô ấy có hơi gượng một chút, nhưng ý truyền đạt như vậy là ổn rồi.

Cảm thấy ấn tượng, tôi mỉm cười. "Vậy cùng nhau xem phim thôi." Tôi nắm lấy tay cô ấy khi cô ấy vui vẻ đồng ý.

Marie đã học tập rất chăm chỉ như vậy rồi, thì tôi cũng phải có phần thưởng tương xứng chứ. Tôi dẫn cô ấy tới chỗ ngồi tốt nhất trên ghế sofa, rồi rót cho cô ấy một ít nước ép mà mình mang theo sau khi đã được Kaoruko cho phép. Khi đã chuẩn bị xong, tôi ngồi xuống bên cạnh Marie sau khi nghe lời giục giã của cô ấy.

Vẫn chưa quen thuộc với cách giải trí này, cô ấy ngước nhìn tôi với vẻ thích thú rất trẻ thơ. "Tớ không thể đợi để được xem một tựa phim nữa của vị đạo diễn ấy. Tớ thấy mình phấn khích như trẻ con vậy, mặc dù đã là người lớn rồi."

Khoan, cô ấy là người lớn thật á? Đung đưa chân từ sau ra trước như một đứa trẻ, cách xử sự của cả bên trong bên ngoài đều như trẻ con, và hành động cũng giống như trẻ con nốt…nhưng tôi quyết định không nói gì cả.

Thấy vậy, Kaoruko, đang ngồi ở một chiếc sofa đơn gần đó, khúc khích cười.

"Nhưng đúng là lạ thật đấy. Tớ cũng cảm thấy háo hức lắm, như thể bản thân được trở về tuổi thơ vậy. Chắc là nhờ Marie-chan mà tớ mới có lại cảm giác đó đấy."

Tôi gật đầu đồng tình. Dù là nấu ăn hay xem phim, thấy ai đó xung quanh có thể tận hưởng những điều đó hết mình cũng khiến tôi vui lây. Tuyệt hơn nữa những thứ mà Marie trân trọng ấy còn là sản phẩm được tạo ra bởi đất nước tôi.

Tôi nhìn cô ấy trong khi nghĩ như vậy, và Marie chạm nhẹ vài cái vào đầu gối tôi. Hẳn cô ấy muốn nói là tôi hãy bắt đầu đi bởi vì cô ấy không chờ được nữa rồi.

"Tớ tắt đèn đi nhé?"

"Vâng, làm ơn."

Kaoruko bấm một nút trên bảng điều khiển, và căn phòng dần nhòa đi với một tiếp bíp. Lúc này như thể chỉ có chiếc TV và chúng tôi tồn tại trong căn phòng, và nàng Elf vỗ tay khi bộ phim bắt đầu.

Một màu xanh tươi sáng xuất hiện trên màn hình. Nó sáng hơn màu xanh của bầu trời, và có vẻ như là màu yêu thích của đạo diễn bộ phim. Màu sắc ấy nhuộm xanh cả căn phòng tối lờ mờ, và chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể bị cuốn vào đó.

Nó gợi cho tôi nhớ đến lúc băng phim bắt đầu chạy ở rạp, và tôi yêu cảm giác đó. Khoảnh khắc bạn mở trang bìa của một cuốn truyện mới ra, cả một thế giới bí ẩn sẽ mở ra trước mắt bạn.

Lần này, phần mở đầu có nhịp điệu nhanh hơn đôi chút so với những bộ mà hai bọn tôi từng xem. Nhân vật nữ anh hùng xuất hiện với vẻ mặt u ám, và khung cảnh xung quanh cô cũng đen tối như căn phòng của bọn tôi lúc này vậy. Một âm vang trầm, sâu vang lên từ nơi nào đó dưới lòng đất. Nó đem tới cảm giác của những bộ anime kiểu cũ, khi người ta đánh thẳng vào cảm xúc của người xem mà rất ít tường thuật câu chuyện.

Nàng Elf có thể hiểu được phần nào câu chuyện mà không cần tôi phiên dịch nhờ vào biểu cảm của nhân vật chính và những chuyển động xung quanh cô ấy.

Ngay bên ngoài cửa sổ là thế giới của màn đêm, và từ đó, một nhân dạng đen xì xuất hiện. Cảnh một nhân vật phải chạy trốn khỏi kẻ xấu rất phổ biến trong các bộ phim, nhưng người đang phải chạy trốn ở đây lại là một cô gái còn trẻ và yếu đuối.

Người Marie trở nên căng cứng do cảm nhận được sự căng thẳng của bộ phim, bất giác nắm chặt lấy ống tay áo tôi. Những bóng đen đuổi theo nữ anh hùng dần thu hẹp khoảng cách, và rối chuyện đó xảy ra.

"A!"

Marie bật ngồi thẳng dậy trên sofa vì bất ngờ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Một con tàu đi xuyên qua tầng mây với những âm thanh dài, chói tai như thể bước ra từ một cơn ác mộng.

Nhưng bất ngờ không dừng lại ở đó. Những mảng màu sáng lấp lánh xuất hiện trên màn hình như thông báo mở đầu bộ phim, âm nhạc bắt đầu vang lên và rồi tiêu đề phim hiện ra. Mắt của Marie sáng lấp lánh đầy thích thú.

"Wooow! Tớ nổi da gà luôn rồi này… Cảm giác thực sự rất giống thế giới trong một cuốn sách tranh. Cũng giống như bộ anime bọn mình xem lần trước, âm nhạc thật tuyệt vời, tim tớ đang đập thình thịch đây này."

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Dù đã xem những bộ phim như thế này rất nhiều lần, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn không hề thay đổi mặc cho có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Một cảm xúc rất khó tả.

"Cảm giác như…có cả một câu chuyện ẩn sau bản nhạc vậy. Một câu chuyện không được tạo nên nên từ từ ngữ hay kí tự, nhưng khiến người ta khó có thể nào quên."

Cô ấy tựa đầu vào ngực tôi, biểu cảm như của một đứa trẻ đang hoàn toàn đắm mình vào trong câu chuyện. Khuôn mặt như đang trân trọng từng giai điệu bài hát ấy khiến trái tim bọn tôi cảm thấy đau nhói.

Nàng Elf lúc này hẳn đang sửng sốt lắm. Phần mở đầu thực sự rất căng thẳng, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi với sự xuất hiện của một nhân vật chính khác. Đó là một cậu con trai năng động, và một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt cô gái khi cậu nắm lấy tay cô và dẫn cô đi. Đó giống như là lần đầu tiên cô ấy học được cách mỉm cười, biểu cảm đó đáng yêu tới mức khiến Marie phải nở nụ cười.

Cuối cùng, đúng như tiêu đề, câu chuyện giờ đây được lấp đầy bằng những nhân vật thú vị và những chiếc xe kì diệu, khơi gợi trí tưởng tượng của người xem.

Bộ anime chúng tôi xem lần trước chủ yếu hướng tới đối tượng khán giả là trẻ em, nhưng lần này bộ phim lại như một chuyến tàu lượn siêu tốc mà nếu chỉ liếc qua thì có vẻ như dành cho trẻ em.

Mặc cho hình thể nhỏ bé, cậu con trai trẻ tuổi lại mang trong mình một nguồn năng lượng lớn không ngờ, luôn lao đầu vào nguy hiểm mà không một chút đắn đo. Marie chốc chốc lại nhăn mặt mỗi khi thấy cậu ta gục xuống và hút chết.

“Ah, hya! Waaah?!”

Không quen với kiểu hành động này, cô ấy bám chặt vào tôi mãi không buông. Tư thế hiện tại của cô ấy như thể đang trèo cây, và tôi có thể cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của trái tim cô ấy.

"Ahh, ước gì cậu nhóc đó bình tĩnh hơn một chút… Ah, ah! Cố lên nào!"

Ngay lúc đó, đất đá dưới chân cậu ta bắt đầu vỡ nát…

Marie phản ứng giống hệt như nhân vật nữ anh hùng. Cô mím chặt đôi môi, vòng tay siết chặt tới mức khiến tôi cảm thấy khó thở. Cái thở phào nhẹ nhõm của Marie cũng giống hệt cô gái trên phim, dễ thương tới mức khiến tôi phải mỉm cười.

Không chỉ những pha hành động mới nhanh như tàu lượn mà ngay cả bản thân câu chuyện cũng vậy. Những tình huống tổ lái có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thế nhưng cao trào của phim vẫn rất căng thẳng, khiến người xem không thể rời mắt khỏi diễn biến. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng Elf, người mà nãy giờ vẫn giữ chặt lấy tôi như thể một chiếc gối ôm vậy.

Là một thằng con trai thì thực sự có chút đau đớn khi bị cơ thể mềm mại của cô ấy ép chặt thế này, tuy vậy tôi vẫn có thể tiếp tục giải thích những điểm mấu chốt cho cô ấy nghe như một người dẫn chuyện. Đồng thời tôi cũng cố gắng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn để cô ấy dễ tiếp thu hơn phòng trường hợp cô ấy muốn biết thêm về tiếng Nhật.

Bọn tôi tiếp tục ngồi xem cho tới khi câu chuyện dần đi đến những khoảnh khắc sau cùng. Kẻ xấu đã bị đánh bại, chờ đợi phía trước chúng tôi là một cái kết ấm áp mà bí ẩn. Một cái kết không thể nào tốt hơn cho một câu chuyện tuyệt vời.

"Haaah…"

Marie thở hắt ra đầy khoan khoái và nằm trượt ra sofa. Như ăn khớp, âm nhạc dịu nhẹ bắt đầu vang lên. Những người xem bộ phim này ở rạp có lẽ không thể nào đứng lên cho tới khi phần credit chạy hết.

Cảm giác choáng ngợp đã đi qua, khiến chúng tôi càng đắm chìm thêm vào những giai điệu dịu dàng ấy.

Đầu cô nàng từ từ trượt xuống cho tới khi yên vị trên đùi tôi. Với đôi mắt mơ màng còn đôi môi hơi mím lại, thật khó để miêu tả khuôn mặt cô ấy lúc này.

"Cậu nghĩ sao, Marie?"

Tôi vừa hỏi vừa vuốt tóc cô nàng, và Marie thở dài.

"Nó khiến tớ muốn thốt lên rằng Nhật Bản là đất nước tuyệt nhất trên đời. Tớ cảm thấy mình đã có được một điều gì đó khi theo dõi bộ phim, thứ gì đó quý giá kiểu như kho báu vậy."

Ừm, tôi cũng hiểu cảm giác của cô ấy. Một cốt truyện tuyệt vời và một cái kết không kém phần viên mãn. Tuyệt vời tới mức tôi có thể xem đi xem lại hết lần này tới lần khác.

Marie xoay người và nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy có vẻ vẫn còn đắm chìm trong thế giới của câu chuyện mà vẫn chưa thể quay về được. Tôi muốn đợi thêm chút nữa để cô ấy sẵn sàng lại với thực tại.

"Ừ… Mặc dù có phần hào nhoáng hơn bộ kia, và thật khó để khó miêu tả, nhưng…nó thật tuyệt vời. Con người, rồi các cỗ xe…và cả cậu con trai cần cù đó nữa, giống hệt cậu luôn ấy. Tất cả đều thật dễ thương.

"Hở, cậu nghĩ vậy sao? Tớ nghĩ cậu miêu tả như thế là không chính xác đâu, thật đấy."

Nghe vậy cô nàng cười khúc khích. Thế rồi cô ấy giơ ngón tay trỏ ra và chạm vào đầu mũi tôi, nói.

"Vậy sao? Có thể trông lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng cậu trong mắt tớ là con người như vậy đấy. Nhưng… Ưm, liệu có ổn không nếu tớ nói điều gì đó ích kỉ một chút?"

Tông giọng có đôi chút nghịch ngợm, nhưng tôi có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt cô ấy. Điều đó khiến tôi nhận ra sau tất cả cô ấy cũng là một người đã trưởng

thành, chỉ là bản thân tôi quên mất việc đó do cô ấy ít khi nói lên suy nghĩ của mình những lúc hai đứa ở cạnh nhau. Có lẽ đã tới lúc tôi nên chìa tay mình ra với cô ấy như cậu con trai trong phim đã làm.

"Cậu cứ nói đi."

Câu trả lời của tôi nghe nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, và cả hai cùng tròn mắt. Tôi luống cuống tìm một lời giải thích, nhưng Marie đã dùng một ngón tay ngăn tôi lại. Ngón trỏ của cô ấy chạm lên môi tôi, và cũng với âm giọng nhẹ nhàng ấy, cô ấy thì thầm những lời sau bằng tiếng Elf.

"Tớ muốn cùng cậu đi khám phá và du hành tới những vùng đất xa lạ. Cả mê cung cổ đại cũng vậy. Sau khi xem bộ phim kia, tớ không thể nào kiềm lại sự tò mò của mình nữa rồi."

"Tớ hiểu mà, Marie. Tớ chắc chắn sẽ đi cùng cậu. Rồi cậu sẽ phải công nhận sự tuyệt vời của kĩ năng câu cá mà tớ có nếu chúng ta đi khám phá thế giới cùng nhau đấy, nhưng tớ chắc là cậu chẳng quan tâm đâu nhỉ."

Cô ấy mỉm cười, và vui vẻ từ chối, "Chắc chắn là không rồi!" Elf-san đung đưa đôi chân, đầu vẫn gối lên đùi tôi.

Ngay lúc ấy, ai đó dọn giọng làm cả hai gần như nhảy dựng lên. Chúng tôi từ từ đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Kaoruko đang thẳng lưng ngồi đó với gò má ửng hồng. Tôi và Marie lập tức tách nhau ra.

"Ưm, không cần để ý tới tớ đâu! Tớ biết hai người rất thân nhau, và tớ sẽ không kể gì với chồng tớ đang làm ở cơ quan dịch vụ công đâu!" Cô ấy nói nhanh hơn bình thường và ra hiệu bằng cả hai tay. Ngay cả ai đó mới bập bẹ tiếng Nhật như Marie cũng có thể hiểu cô ấy định nói gì.

Mặt Marie đỏ bừng, cứ cúi gằm xuống mà không nói gì, còn tôi thì đang dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình.

Thôi thế là toi rồi…

Chúng tôi quá chú tâm vào bộ phim mà quên mất rằng bên cạnh mình còn có người khác. Còn nhiều thứ tôi cần phải học lắm…

Tôi cố bịa ra một vài lời giải thích rằng chúng tôi chỉ là họ hàng thân thiết, và rời đi sau khi đã cảm ơn Kaoruko về sự hiếu khách của cô ấy.

Trao đổi ánh mắt, tôi và nàng Elf ngầm nhắc nhở nhau lần sau phải cẩn thận hơn.

Và ngày hôm đó, chúng tôi kết thúc thêm một câu chuyện nữa. Chiếc chăn tràn đầy hơi ấm của cả hai, và mí mắt cô gái đã nặng trĩu như muốn nói rằng cô ấy đã đi được quá nửa đường tới thế giới trong mơ rồi.

Chú mèo đen trong câu chuyện cuối cùng đã đến được đích đến của mình, sau khi trải qua rất nhiều những chuyện rắc rối. Vì cả hai đã bị giấc ngủ làm cho gián đoạn nhiều lần, vậy nên lần này cô ấy đã cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo. Chú mèo đen lúc này đang vung tay lên trời đầy hân hoan, còn Marie thì cũng nở một nụ cười tươi như chú.

"The end," tôi thì thầm, và cô ấy quay về phía tôi. Một nụ cười vui vẻ và mơ màng xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy, và đôi mắt xinh đẹp của cổ từ từ nhắm lại. Chỉ vài giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy thở đều đều.

Tôi nhìn cô ấy dần đi vào thế giới trong mơ, và từ từ đóng cuốn sách lại. Trong những ngày qua, quyển sách tới từ phương xa này đã vẽ nên cho chúng tôi những bức tranh thật rực rỡ. Tôi nghĩ những đứa trẻ đọc được cuốn sách này sau chúng tôi có lẽ cũng sẽ cảm thấy phấn khích như cô ấy.

Vai trò của tôi cũng giống như mọi khi. Dạy cô ấy cách đọc và viết, chỉ cho cô ấy thấy niềm vui từ những câu chuyện, rồi như một điều tất yếu, cô ấy cứ thế tiếp tục trưởng thành. Và tôi thì được cái may mắn chứng kiến điều đó ở khoảng cách rất gần.

"Tớ biết mình phải làm gì rồi. Tớ sẽ đưa cậu tới mọi nơi mà cậu muốn tới. Tớ sẽ bảo vệ cậu và đảm bảo mỗi ngày trôi qua của cậu đều trọn niềm vui."

Tôi từng muốn bỏ cuộc không làm nữa, nhưng chúng tôi chỉ cần vượt qua thêm hai rào cản là đã có thể tiến vào mê cung: một là tôi được công nhận như hộ tống của cô ấy, và hai là tìm được một đồng minh mạnh mẽ.

"Vậy thì chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước." Chuyện thứ hai vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào, nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể. Dù sao bên kia cũng là một thế giới trong mơ, và tôi ở đó không chỉ là một nhân viên văn phòng đơn thuần.

Tôi đặt cuốn sách xuống thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, rồi kéo chăn lên tới tận vai cho cô ấy. Sự ấm áp của cô ấy khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, nhưng trước cả khi tôi có thể ngáp, đôi tay và một bên chân mềm mại của cô ấy đã quàng lấy tôi.

Cô ấy luôn nói là mình khiến cô ấy buồn ngủ, nhưng giờ thì xem ai đang nói này, tôi thầm nghĩ.

Tôi mỉm cười lần nữa khi thấy cô ấy dụi má của mình vào người tôi trong khi ngủ.

Chúc ngủ ngon, Elf-san.

Thôi để mai tính tiếp vậy.

++++++++++

Tôi vừa nhìn lên trên vừa thở dài. Trước mặt là hai tòa nhà to lớn, và cái ở đối diện tôi trông tương đối mới. Bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn trưa, nhưng những dòng người trông có vẻ là học viên vẫn tấp nập ra vào. Dựa theo kiểu áo choàng đồng phục đang mặc trên người thì có lẽ họ là sinh viên đại học. Tòa nhà ở phía sau có lối kiến trúc trông có vẻ uy nghiêm hơn, và tỏa ra một bầu không khí có phần nào đó pháp sư. Với những con quạ đậu phía bên trên nóc nhà, nơi đây mang tới một cảm giác ma quái khiến tôi không muốn lại gần.

"Vậy, cậu định tới tòa nào vậy, Marie?"

"Cái ở đằng sau, tất nhiên rồi. Có rất nhiều viện nghiên cứu của pháp sư hoàng gia được xây dựng với mục đích vẫn dụng kiến thức. Đây là một nơi hoàn hảo để học tập cho những người có tài năng, cho tới khi lấy bằng sơ cấp thì học sinh wor đây chẳng khác mấy so với người bình thường. Đó là lí do tại sao họ lại không cầm trượng phép."

Marie ra dấu về phía cây trượng của mình. Tôi nhớ hình như trước đây cô ấy có nói nó được làm từ lông bờm của kì lân hay gì đó thì phải.

Nghĩ kĩ lại, cũng chẳng lạ gì khi nơi đây trực thuộc hoàng gia. Nhiệm vụ của họ là giải mã các kiến thức cổ đại, và điều đó lí giải tại sao hoàng gia lại là những người vận hành nơi này. Có vẻ họ làm như vậy vì muốn tạo ra một trung tâm kiến thức cho tầng lớp quý tộc, và cũng phần nào đó vì lí do kinh tế. Đồng thời, đây cũng là nơi trao những kiến thức về mê cung cổ đại cho các học viên trẻ triển vọng, những người sau này có thể rạng danh trên chiến trường.

Con đường chúng tôi đang đi được bảo trì rất tốt, cảm giác như tiền có thể bay ra từ bất cứ ngóc ngách nào.

Nàng Elf, người mà chiều cao chẳng khác biệt tôi là bao, ngẩng cao đầu đầy tự hào và quay qua nhìn tôi.

"Ừm, vì học vượt lớp, thế nên tớ chỉ đến tòa giảng đường khi nào phải dạy học thôi."

"Cái gì?! Cậu thuộc đội ngũ giảng dạy sao, Marie?"

"Tớ chẳng nói với cậu rồi là gì. Chỉ có số ít người được chọn trở thành Pháp sư Tinh linh. Mặc dù thường nghe những gì tớ nói, nhưng tớ đoán cậu thực sự không thích mấy thứ như thế này."

Cô ấy hiểu lầm mất rồi. Vì cả hai hay đi du hành cùng nhau, thế nên tôi mới nghĩ các pháp sư có rất nhiều thời gian rảnh…không nên nói ra câu này thì hơn.

Có vẻ như tôi đã quá bất cẩn mà để lộ rõ suy nghĩ của mình ra trên mặt, và thế là cô ấy ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi ngờ.

"Ồ, là như thế cơ à? Tớ sẽ khiến cậu hiểu rằng, tớ tuyệt đối không lãng phí thời gian chỉ để ngồi chơi xơi nước thôi đâu. Bằng chứng là, tớ có lương hẳn hoi đấy nhé."

C-Cái gì coooơ? Biểu cảm của tôi lúc này hẳn là đang sốc lắm. Vậy như thế nghĩa là từ trước tới nay…

Tôi chỉ là một gã vô gia cư không một xu dính túi lang thang khắp nơi không mục đích và dự định cho tương lai. Nghĩ kĩ lại thì, cái ác cảm với việc phải kiếm tiền ngay cả trong mơ của tôi đã khiến tôi trở thành một kẻ vô dụng.

“Pff... Aaahahaha!”

Mặt tôi hẳn phải là đang trông ngố lắm, bởi Marie đã phải vừa ôm lấy bụng vừa cười.

"Hửm? Sao cậu lại cười? Cả cuộc đời tớ vừa mới trở nên cực kì đen tối đấy…"

"Ahahaha! Đây là lần đầu tiên tớ thấy được vẻ mặt khác của cậu ngoài cái kiểu ngái ngủ xưa nay đó! Dừng lại, dừng lại đi! Đừng lại gần nữa với cái biểu cảm ấy nữa! Đ-Đau bụng quá!"

Cô ấy để rơi cây trượng quý giá của mình xuống đất, và tôi cảm thấy như thể sắp khóc tới nơi rồi. Và thật không may, cái khoảnh khắc địa ngục này kéo dài tới cả phút mới chịu kết thúc…

Marie vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất vào trong tòa nhà của Hội Pháp sư. Sau khi cô ấy báo cáo xong, chúng tôi sẽ gặp lại nhau và cùng tới chỗ của Rồng Ma thuật, người đang chờ đợi chúng tôi ở khu phế tích. Rồi sau đó tôi sẽ hộ tống hai quý cô này trong kì nghỉ tới suối nước nóng sắp tới.

Nhưng trước tiên, tôi thắt chặt lòng quyết tâm của mình và gõ lên cánh cửa Guild Mạo hiểm giả. Như đã nói khi trước, vẻ ngoài của tôi lúc này trông cực kì nhỏ bé. Đó là một cậu nhóc trông như thể gió thổi nhẹ cũng bay, nhưng đó là cuộc sống mà tôi đã lựa chọn.

Người tiếp tân là một cô gái, và cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt thờ ơ. Ừm, tôi thế này thì như vậy là đúng thôi.

"Chào mừng đến với Guild Mạo hiểm giả, cậu nhóc. Cậu cần gì nào?"

"Em muốn đi thám hiểm mê cùng một cô bạn dễ thương. Để làm như vậy em cần được xếp hạng, và em hi vọng mình có thể làm điều đó ở đây."

"Là vậy sao?" Cô ấy đáp lại vẫn với giọng thờ ơ như thế.

Đúng vậy, tôi cần được xếp hạng ở đây. Như thế tôi có thể chứng minh các kĩ năng của mình với Hội Pháp sư, và họ sẽ biết rằng tôi đủ khả năng để đảm nhận vai trò của một hộ tống… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới một chỗ như thế này, và tôi cũng không biết kết quả của mình sẽ ra sao. Vì lẽ ấy mà tôi giữ kín chuyện này với Marie. Đúng là bọn tôi đã hứa là sẽ không giấu nhau chuyện gì, nhưng tôi nghĩ đây giống như một bất ngờ hơn.

Tôi điền vào mẫu đơn với đôi chút lo lắng, bởi trong đó có những điều khoản nghe khá đáng sợ như là tôi không có quyền khi khiếu nại khi bị giết hay bị thương, rồi chờ đợi bài sát hạch kĩ năng chiến đấu tầm gần sẽ diễn ra trong vòng một tiếng nữa. Hẳn là tính cách của tôi đã thay đổi rồi nên mới chấp nhận mọi yêu cầu được đưa ra bởi một cô gái dễ thương như thế này…

Với những suy nghĩ ấy, tôi đứng đối diện với người đàn ông có vẻ như là người hướng dẫn. Chúng tôi đang ở sân tập phía bên trong, và ngạc nhiên thay nơi này khá rộng rãi. Tuy không thể so với Guild Pháp sư khi nãy, nhưng tòa nhà trông có vẻ còn khá mới và khá đông người.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã qua đỉnh đầu. Điều đó có nghĩa là thời gian không còn nhiều thời gian nữa. Tôi quay về phía ông chú hướng dẫn.

"Ờm, mọi người có thể nâng hạng của cháu lên tới cỡ nào ạ? Cháu muốn thứ hạng của mình càng cao càng tốt, nếu có thể."

"Haha, nhóc có vẻ là một tên hăng hái đấy. Dù ta có không đủ mạnh, thì tầng trên vẫn còn rất nhiều dân pro. Nhóc có thể thoải mái thách thức ta như nhóc muốn, nhưng nhớ đừng quên xin lỗi vì đã quá tự tin trước khi về đấy nhé."

Người đàn ông trưng ra một nụ cười thoải mái. Ông chú này vào độ tuổi khoảng chừng 40, có tông da tối màu cùng một bộ râu và một mái tóc đen. Tuy vậy người này lại toát ra một ấn tượng về sự sạch sẽ, và có vẻ là một người tốt. Ông ta đã trả hộ tôi khoản phí mà đa số những đứa trẻ không thể trả được, vậy nên có vẻ như ông ta sẽ đánh giá xem liệu tôi có xứng đáng với số tiền đó không.

Vì thế, tôi quyết định sẽ dốc toàn sức ngay từ đầu. Dù đã phạm sai lầm trong cuộc đối đầu PvP trước, nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng skill [Ma Ảnh] lần này.

Tôi hỏi mượn họ một thanh kiếm tập trước khi trận đấu bắt đầu, và ông chú nhìn tôi như thể tôi là một tên kì quặc lắm.

++++++++++

Người đàn ông là một mạo hiểm giả lão làng với hơn hai năm kinh nghiệm, đã hoàn thành trên cả trăm nhiệm vụ trong suốt sự nghiệp của mình. Những lần hoàn thành nhiệm vụ đó là nhờ vào khả năng dẫn dắt đồng đội chứ không phải là nhờ vào kĩ năng của một kiếm sĩ, đó là những gì người đàn ông này đánh giá cao ở mình. Ông ta là một chỉ huy đáng tin cậy, có thể thay đổi thế cục trận chiến ngay cả trong những tình huống nguy nan nhất bằng cách củng cố tinh thần của những người xung quanh.

Bôn ba như thế, nhưng ngay khi định nghỉ hưu, người đàn ông này đã được Guild Mạo hiểm giả tiếp cận.

Mặc dù sở hữu cả một quá khứ oai hùng như vậy, người đàn ông đó giờ đây lại tỉnh dậy với sự bối rối tới lạ kì. Một chiếc khăn ướt che mất tầm nhìn của ông ta, và xung quanh là tiếng hò reo phấn khích của khán giả.

…Ông ta đã ngất xỉu vào giữa trận đấu ư? Kinh nghiệm của bản thân đã dẫn ông ta tới một kết luận sai lầm, và người đàn ông nhanh chóng ngồi dậy.

"Lão già, nằm xuống!"

"Cái!? Nhóc đang nói cái… Khoan, chuyện quái gì thế này!?"

Trước mặt ông là một mạo hiểm giả trẻ tuổi, giống như biết bao các tân thủ khác mà ông đã từng chỉ dẫn.  Nhận ra mình đang mặc bộ quần áo thường ngày thay vì áo giáp, ông chợt nhớ ra những gì mình vừa trải qua trước đó.

Những người có phòng giáp sân tập bên trong đang vươn người ra ngoài cửa sổ, hò reo cổ vũ nhiệt tình. Nơi này giờ đây giống như một đấu trường, chứ không còn là một nơi để đánh giá trình độ của tân thủ nữa.

Ôm lấy cái đầu còn đang đau nhói của mình, người đàn ông cố gắng nâng nửa thân trên của mình lên. Rồi, ông trông thấy một người đàn ông đang đứng giữa sân tập với thanh kiếm đã sẵn sàng trên tay. Những người còn lại thì rút thanh kiếm cong của mình ra và thủ thế…

"Mình đang mơ sao! Sao Brandish lại đang chiến đấu thế kia!?"

"Ông ấy là người thứ ba rồi đấy! Thằng nhóc này là tên quái nào vậy, lão già?" ai đó lên tiếng hỏi, nhưng người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì, theo những gì ông còn nhớ, ông đã không theo kịp được chuyển động của cậu bé, bị tấn công liên tiếp mà chẳng thể kháng cự. Cậu ta đã không ít hơn một lần đề nghị ông đầu hàng, nhưng lòng tự trọng của một người lớn không cho phép ông làm như vậy, và kết quả là ông bị cậu ta đánh gục.

Những gì đang diễn ra khiến ông phải tự hỏi liệu mình có còn đang mơ. Trận đấu diễn ra ngay trước mắt, vậy mà ông lại không thể trông thấy rõ chuyển động của cậu bé. Nhìn thì có vẻ như cậu tiến vào tầm đánh của ông già kiếm sĩ kì cựu kia và đã bị chém chúng, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Không, như vậy không đúng…

Cậu ta tan biến trong gió như làn khói, và khi đối thủ đã tra kiếm vào bao, cậu lại đứng đó với vẻ mặt chẳng có gì là lo lắng. Thậm chí còn chẳng hề di chuyển lấy một bước.[note37016]

u57850-2dad170f-f8da-46ed-9c54-f5186ed2a5ba.jpg

"N-Này, tên đó đang dùng kiếm thật đấy à!? Và…còn sử dụng [Kill Zone] nữa sao!?"

"Và còn cảnh báo rằng cậu ta có thể chết nữa chứ! Thế mà tên nhãi này lại đứng đó cười và nói rằng mình đã quen với chuyện ấy rồi!"

Ông không thể nào hiểu được.

Người đàn ông "bậc thầy" kia là người mạnh nhất trong Guild Mạo hiểm giả. Đó là một lão già khó tính, như cái cách mà ông ta có thể chém kẻ thù ra làm đôi chỉ trong một đường kiếm. Bởi vì khả năng chiến đấu bá đạo như vậy, ông ta rất hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Điều này giải thích tại sao không khí của một trận giác đấu lại đang xuất hiện ở một nơi vốn chỉ là sân tập như thế này.

"Đùa nhau chắc!" người đàn ông rên rỉ, không thể hiểu được những gì mình đang thấy.

Cậu nhóc thách đấu không di chuyển lấy một bước, nhưng lại thình lình xuất hiện ở cạnh sườn của Branish. Branish la lên thứ tiếng nghe như của một loài chim nào đó và vung một đường chém ngang về phía cậu.

Người đàn ông chăm chú theo dõi, mồ hôi chảy ra ròng ròng trên mặt, khi cậu nhóc tan biến đi như làn khói, rồi lại xuất hiện ở phía sau, rồi lại bên cánh phía đối diên, và cứ thế.

Cảnh một người sử dụng thuật ảo ảnh để chiến đấu trông thật kì lạ. Tiếng kim khí va nhau thỉnh thoảng lại vang lên chỉ ra rằng người thật đang ở đâu đó trong số những ảo ảnh kia.

Tiếng bước chân vang lên, và cậu nhóc đang chậm rãi tiến lại từ chỗ cậu đã đứng nãy giờ. Đây là một giấc mơ, hay là một cơn ác mộng…?

Câu hỏi đó hiện rõ trên biểu cảm của Branish, ông chỉ có thể tiếp tục vung kiếm vào bất cứ thứ gì trong tầm tấn công, đồng thời cố gắng phòng thủ trước những cuộc tấn công đang bay về phía mình. Tốc độ phản ứng của vị "master" này cho thấy ông đã hoàn toàn từ bỏ việc phán đoán xem đâu là người thật và đâu là ảo ảnh.

Nhưng làm như vậy cũng khiến sức lực của của ông sẽ bị bào mòn rất nhanh.

Vuuuút!

Branish vung kiếm vào một nhân dạng để rồi chỉ thấy nó tan vỡ, sự mệt mỏi bao trùm láy ông. Từ phía sau ảo ảnh đối thủ của ông lao lên, nhưng khi lọt vào tầm đánh của người kiếm sĩ già, cậu lập tức được đón tiếp bằng một chuỗi đánh liên hoàn.

Cậu nhóc khéo léo đỡ được ba nhát chém đang hướng tới mình ngay giữa khoảng không, khiến đám đông phải nín thở mà chăm chú theo dõi. Chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến họ lỡ nhịp trận đấu rồi.

"Không thể nào… Thằng nhóc đó vượt qua được [Kill Zone] sao?"

Đúng như người đàn ông được gọi là "lão già" này lẩm bẩm, cậu nhóc đã loại bỏ vùng lợi thế của Branish bằng cách tấn công liên tiếp vào vai và cả hai sườn của đối thủ một cách chính xác. Việc lấy lại lợi thế đó đối với Branish lúc này là rất khó khăn.

Chứng kiến Branish dần bị đánh lùi lại khi bị tấn công vào mọi vị trí trên cơ thể, "lão già" đột ngột quyết định. Bực tức đứng dậy, ông gào lên, "Đ-Đủ rôi! Trận đấu đã kết thức!"

Tiếng hò reo vang lên rung chuyển cả Guild Mạo hiểm giả. "Lão già" cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Với những kĩ năng như vậy, người đàn ông nghĩ cậu nhóc sẽ phải rất kiêu ngạo, nhưng trái lại cậu lại lễ phép tới cúi đầu trước mặt từng đối thủ của mình. Mặc dù đó là cách xử sự khá hiếm thấy ở một người trẻ tuổi như cậu, nhưng có vẻ như nó đã để lại ấn tượng tốt đối với họ.

Sự thật là, ngoài kia vẫn còn nhiều người tuy mạnh mẽ nhưng kiêm nhường. Dư âm của trận đấu vẫn còn kéo dài nhiều ngày sau đó, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi khắp Guild Mạo Hiểm giả.

Và bản thân cậu bé không biết rằng, giữa những cuộc bàn tán này, cậu đã được đặt cho một biệt danh mới: Bóng ma.

Cô gái đang chạy lon ton lại gần với vẻ gì đó hơi vội vã. Mái tóc dài tuyệt đẹp đung đưa khi chạy, cây trượng yêu quý cầm chắc trong tay, cô thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh bằng sự dễ thương của mình. Tôi đoán những người đàn ông khác hẳn phải thấy may mắn lắm khi được trông thấy một cô gái dễ thương như thế này. Cứ vấp lên vấp xuống thế này thì ai mà không lo, giá mà cô ấy đi bộ thôi thì tốt hơn…

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một công viên gần Guild Pháp sư. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nếu không đi nhanh thì trời sẽ tối trước khi chúng tôi tới được khu phế tích mất.

"Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi. Báo cáo mất nhiều thời gian hơn tớ tưởng."

"Không sao đâu, tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi. Đi đón Rồng Ma thuật nào."

Marie cười vui vẻ và nói, "Okay!" Hai má cô ấy ửng đỏ, hẳn là do ánh mặt trời chiếu vào trên đường đến đây. Cô ấy sửa lại mái tóc rối bù của mình, hít thở thật sâu và chậm rãi để bản thân bình tĩnh lại.

"Ô…" Đang đi cạnh nhau, Marie có vẻ như chú ý thấy gì đó và chạm vào vai tôi. "Áo cậu bị sờn vai này. Lại để mắc vào đâu rồi."

"A, cậu nói đúng. Thế này không tốt rồi… Tớ vẫn chưa có ý định mua quần áo mới."

"Đừng lo lắng, tớ có thể sửa lại cho cậu được mà. Hay dịp này để tớ chọn đồ mới cho cậu luôn? Bộ này trông có vẻ xây xát khá nhiều rồi, vậy nên bọn mình có thể chọn cho cậu thứ gì đó hiện đại hơn một chút."

Ờm, chắc phải từ chối thôi… Tôi lỡ tiêu quá nhiều tiền vào bài kiểm tra rank lúc nãy rồi. Mặc dù cố gắng đánh trống lảng, nhưng chắc do tôi không giỏi giữ bí mật mà cô ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

À mà, tôi đã đạt được rank A cho chiến đấu cận chiến nên giờ đây cảm thấy khá là an tâm. Để tiến xa hơn tôi cần phải đánh bại những đối thủ có rank cao hơn mình, nhưng làm như vậy lại khá rắc rối mà thời gian cũng chẳng còn đủ để tìm một người như vậy nữa. Thế này chắc là đủ để chứng minh khả năng trước Guild Pháp sư, mà việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới cũng rất bận rộn nữa.

Chỉ là ý nghĩ trong đầu tôi thôi, mà sao nghe cứ như tôi đang cố gắng bao biện ấy…

Còn một vấn đề cần phải giải quyết: tìm tank cho tổ đội. Quá phấn khích trước chuyến đi sắp tới, chúng tôi không hề nhận ra có thứ gì đó đang bám theo mình.

++++++++++

Vì du hành một mình trong thời gian dài, Kazuhiro rất mạnh về skill [Tầm địch]. Điều ày giúp cậu có thể phát hiện những người đang lẩn trốn, một skill cực kì cần thiết để tránh phục khích. Nhưng nếu đối phương sở hữu skill [Ẩn nấp] có mức độ thông thạo cao hơn, chúng có thể tránh được việc bị phát hiện.

Một nhân dạng cao lớn xuất hiện từ phía sau tòa nhà, với hai thanh kiếm hai bên hông. Tên hắn ta là Sven, là kẻ đã dành cả đêm hôm trước để truy tìm nàng Elf và cậu. Ai cũng nghĩ tên này sẽ điến tiết lao ra ngay lập tức, nhưng hắn ta lại chỉ đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ.

"Người thì tìm ra rồi, nhưng Rồng Ma thuật là sao vậy…? Sao chúng nó lại nói về một con rồng huyền thoại nhỉ?"

"Chúng ta có nên bắt chúng trước khi chúng biến mất lần nữa không, đại ca? Nếu cả hai đứa này bị thương, chúng ta chắc chắn sẽ được chọn làm người thay thế," tên mặc áo đen đề xuất, và Sven bật cười.

Dựa trên việc Kazuhiro đi ra khỏi Guild Mạo hiểm giả với chứng nhận chiến đấu tầm gần, có thể nói cậu ta vẫn đang cố gắng để được công nhận như hộ tống của nàng Elf. Điều đó có nghĩa là cậu ta vẫn chưa có ý định từ bỏ việc khám phá mê cung.

Tuy nhiên, để có được sự chấp thuận của Guild Pháp sư ở đất nước này không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù sở hữu [Tiên tri], kĩ năng quý hiếm cho phép người sử dụng nhìn trước tương lai, hắn vẫn không thể nhìn thấy trước hết cả một ngày, tuy vậy việc hắn được chọn là điều hoàn toàn chắc chắn.

"Con bé Elf đã nộp giấy phép, thằng nhóc thì rõ ràng sẽ không được chấp thuận. Việc ta được chọn là người đi khám phá mê cung đã là điều đương nhiên rồi. Quan trọng hơn, ta cần tìm hiểu xem liệu bọn chúng có thật sự đi gặp Rồng Ma thuật không."

Hắn ta nheo mắt lại và mỉm cười, nghĩ đến việc chuyện này có thể trở thành cơ hội kiếm tiền béo bở hơn cả mê cung cổ đại.

Rồi, theo lệnh của Sven, một chất lỏng màu đen bắt đầu bao bọc lấy cả hai tên. Ánh sáng mờ nhạt sáng lên ở những chỗ đáng ra là mắt và miệng, cho thấy đây là một loại oan hồn. Khả năng tan biến mà không để lại dấu vết không chỉ hữu dụng ở trong mê cung mà còn cả ở bên ngoài nữa.

Khi chất lỏng màu đen đã hoàn toàn bao trùm lấy, hắn phật chiếc áo choàng của mình về phía sau, để lộ ra một huy chương hiếm có mà số người đạt rank đủ để nhận thứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có chuyện gì đó kì lạ sẽ xảy ra nếu dây vào thằng nhóc. Đó là suy nghĩ của tên pháp sư gọi hồn khi biến vào trong bóng tối.

Chuyện đột ngột mất dấu đêm hôm trước thì đã đành, nhưng cả hai tên này đều không hiểu tại sao con mồi của mình lại đến phế tích Nazul-Nazul, một nơi cách thị trấn không xa.

Mùi ẩm mốc từ đường dẫn nước xông lên, tiếng nước chảy nhỏ giọt lách, tách nghe rõ mồn một. Chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn quái vật ưa ẩm, nhưng nhờ có oan hồn nên cả hai tên vẫn chưa bị phát hiện.

Đột nhiên, Sven quay người lại với biểu cảm mơ hồ.

"…Những phế tích dưới lòng đất này đã bị điều tra hết rồi, phải không?"

"V-Vâng. Mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã xoay quanh phế tích Nazul-Nazul này, như là tại sao chúng lại bị phá hủy, nhưng việc điều tra của Guild Pháp sư tại đây đã hoàn thành từ lâu rồi ạ."

Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì, việc "còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã" đã là lạ rồi. Guild Pháp sư luôn cẩn trọng trong việc điều tra, vậy tại sao họ lại bỏ dở giữa chừng không tiếp tục tại một nơi gần kề như thế này chứ?

Nhưng những suy nghĩ ấy bị Sven làm gián đoạn.

"Cái quái…?"

Nhô lên khỏi đường dẫn nước và nhìn theo hướng hắn ta chỉ, ai đó đang trò chuyện vui vẻ với một Lizardmen, một quái vật. Những tiếng rít mà hai bên phát ra đều rất khó phân biệt, nhưng có vẻ như nó là một loại ngôn ngữ bò sát nào đó.

"Bọn chúng cười với nhau kìa. A! Lại còn đập tay nữa chứ!"

"T-Thật không thể tin được. Bọn quái này thường rất hung hăng và hiếu chiến cơ mà. Nhờ vào sinh sản cao, chúng còn tạo ra được những phân loài có sức đe dọa cao, thậm chí là cho cả chúng ta…"

Cả hai tên chỉ có thể mắt chữ a mồm chữ o đứng đó nhìn.

Cũng có những người học kĩ năng ngôn ngữ của quái vật, nhưng cơ hội để thực hành là quá hiếm hoi bởi họ sẽ lập tức bị tấn công ngay khi thử cố gắng tiếp cận để giao tiếp. Thành ra đàm phán được xem là cách sử dụng duy nhất của kĩ năng này.

Đột nhiên, nhóm ba người kia bắt đầu tiến sâu vào khu phế tích. Tên mặc áo đen gật đầu khi Sven ra kí hiệu gì đó bằng tay, rồi cả hai thận trọng bám theo nhóm kia theo đường dẫn nước.

Ngạc nhiên thay, người đang dẫn đường lại là Lizardmen kia. Không chỉ vậy, khi bọn họ bước tới, một bức tường đáng lẽ phải rất bình thường đột nhiên trượt mở và cả ba  điềm nhiên đi vào như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Cả hai tên tiếp tục cẩn trọng bám theo sau, Sven vừa nhìn lên vừa thì thầm.

"…Ngươi nhớ có thứ gì như thế này trong bản báo cáo điều tra không?"

"Có vẻ như đây là một loại phép thuật rất cao cấp, nên chắc họ không để ý thấy."

Chúng cùng nghiêng đầu bối rối. Ngay cả khi được che giấu một cách cẩn thận, năng lượng ma thuật cũng không mà bị ngó lơ như vậy. Hội hẳn phải để ý thấy khoảng trống phía bên kia bức tường và điều tra kĩ càng từng ngóc ngách nhỏ một chứ. Những vật trang trí trên tường toát lên vẻ đẹp mĩ miều và có vẻ phức tạp hơn nhiều so với những thứ tương tự trong khu phế tích chúng vừa đi qua.

Đồng thời, cả hai tên đều cảm nhận thấy bầu không khí có sự thay đổi đáng kể. Không khí nơi đây nặng nề tới mức khiến những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má chúng.

"Nơi này…là cái quái gì vậy? Nó vẫn còn hoạt động. Chẳng thể nào chỉ đơn thuần là một phế tích đổ nát được," Sven nhận xét như vậy khi nhìn thấy những bức tượng đá ở hai bên lối đi, chúng trông như thể đang bảo vệ thứ gì đấy.

Chỉ nhìn từ xa thôi cũng có thể thấy những bức tượng rất nguy hiểm. Con nào trong số chúng cũng phải cỡ level 70 hoặc hơn và có thể xẻ đôi đa phần các mạo hiểm giả dễ dàng như thái rau củ trên thớt. Cả hai tên còn thầm la hét trong lòng mong cho cậu bé và nàng Elf kia dừng lại khi cả hai vẫn đang thản nhiên tiến tới… Và rồi ngạc nhiên tới rớt hàm khi thấy nhóm ba người kia vẫn tiếp tục cười đùa, đi qua các bức tượng mà không hề hấn gì.

Chúng dụi mắt không dám tin.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xét về cấu tạo và họa tiết trang trí, bọn canh gác này hẳn phải là những cỗ máy giết chóc từ thời cổ đại chứ."

Tên thuộc hạ mặc đồ đen gật đầu đồng tình với lời càu nhàu của Sven. Tuy nhiên, việc đến gần để xem xét thêm sẽ rất khó khăn. Nếu chỉ có một thôi thì còn có thể, đằng này chỉ riêng trong tàm mắt chúng thôi cũng đã có tớ cả chục con rồi.

Không biết có phải như vậy không bởi hắn mặc độc màu đen, nhưng tên pháp sư gọi hồn quay về phía Sven với vẻ mặt đau khổ. "Sếp ơi, chúng sẽ phát hiện ra phép thuật của em nếu ta đến gần hơn mất."

"Ta biết. Ta sẽ dùng [Tiên tri] để theo dõi chúng.

Nói vậy, cặp mắt như dã thú của hắn sáng lên đằng sau chiếc kính râm.

[Tiên tri] chắc chắn là một skill rất hiếm có. Kĩ năng này có thể nhìn được chi tiết ở tương lai, bao gồm cả những thứ mà người sử dụng không chú ý tới. Tác dụng của nó rất mơ hồ, giống kiểu giấc mơ tiên tri, nhưng qua nhiều năm sử dụng Sven đã có thể thao túng nó theo ý mình muốn.

Tuy vậy, ngay sau khi kích hoạt kĩ năng, cơ thể hắn lập tức ướt đẫm mồ hôi.

"Không…thể…nào… Là thật kìa. Rồng Ma thuật… L-Level 1200… Khoan đã, cái gì? Nó vừa sinh con sao?!"

Hắn ta kêu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, Rồng Ma thuật quay lại và nhìn thẳng vào hắn qua tầm nhìn của [Tiên tri]. Chỉ có người sử dụng kĩ năng mới có thể nhìn vào thế giới ấy, thế nhưng chắc chắn cô ấy đã nhìn thẳng vào hắn ta và gầm gừ.

Cô ấy có thể thổi bay kẻ theo dõi chỉ bằng một hơi thở, nhưng Rồng Ma thuật không làm vậy vì muốn đưa ra một lựa chọn thích hợp hơn, và thế là những bức tượng canh gác bắt đầu di chuyển với âm thanh kim khí nặng nề. Những đường mảnh màu bạc xuất hiện trên các thanh kiếm đá, và những bức tượng bắt đầu vung vũ khí của mình lên, chém vào không khí như thể đang làm nóng. Dù sở hữu cơ thể to lớn nhưng những bức tượng lại sử dụng kiếm rất điêu luyện, và hai tên xâm nhập cảm thấy cái chết đã ở ngay trước mắt.

"Sếp!!!"

Chỉ có đôi mắt của Sven là động đậy khi tên pháp sư gọi hồn sợ hãi ôm lấy hắn. Tên này cố sức niệm phép tẩu thoát, nhưng chỉ cần phát âm không đúng một từ thôi thì cả hắn và sếp của mình sẽ bị những thanh kiếm khổng lồ kia băm thành trăm mảnh, những thứ cứ chốc chốc lại phát ra tia lửa do va vào tường đá.

Tất nhiên, phép thuật sẽ chỉ có tác dụng nếu khi được Rồng Ma thuật cho phép. Tên mặc đồ đen biết rằng đây là lãnh địa của cô.

Tôi xin lỗi, làm ơn hãy giúp chúng tôi, làm ơn hãy tha cho chúng tôi.

Hắn vừa gào thét trong lòng như vậy vừa niệm, và câu thần chú đã hoàn thành.

Một cột nước trào lên từ đường dẫn nước mà chúng đã đi qua. Dù nước chỉ ngập đến đầu gối, nhưng với hai tên xâm nhập như vậy chẳng khác nào sắp chết đuối đến nơi rồi. Rồi chúng ngồi thẳng lên, nhìn nhau với đôi mắt ngầu máu, và cùng buông một tiếng thở dài. Cảm xúc trên mặt Sven lúc này không chỉ là sự sợ hãi do cái chết đã gần kề, mà còn là sự sợ hãi do chứng kiến một tồn tại phi thường như Rồng Ma thuật.

"Thật không thể tin được là chúng ta còn sống…"

Đó là những từ đầu tiên hắn lẩm bẩm được sau khi đã trấn tĩnh lại. Vẻ kiệt sức hiện rõ trên mặt hắn ta, chứng tỏ hắn đã nghĩ tới vô số tình huống để có thể sống sót vào khoảnh khắc đó.

Tên pháp sư gọi hồn cũng cảm thấy y như vậy. Nếu muốn, Rồng Ma thuật này hoàn toàn có thể ngăn chặn chúng kích hoạt phép và cả hai sẽ chẳng thể nào toàn thây mà ra khỏi đó.

"Em đoán…nó thả chúng ta đi."

"Một con Rồng Ma thuật sao? Điều đó là không… Ừ thì, chắc đó là giả thuyết khả thi nhất lúc này. Con quái ấy không bình thường chút nào. Chuyện gì xảy ra với nó vậy?"

Sven ôm lấy mặt bằng cả hai tay và buông thêm một tiếng thở dài nữa. Cùng lúc đó, áp lực khủng khiếp phía sau chúng tan biến. Giống hệt như cái đêm mà cậu bé mà nàng Elf biến mất vậy.

Điều gì xảy ra với hai đứa chúng nó vậy? Phải chăng chúng đã biến mất khỏi thế giới này do bị Rồng Ma thuật ăn thịt? Ngay cả [Tiên tri], món quà tới từ thiên đường, cũng không lần ra được chút dấu vết nào của cả hai. Nhưng sâu bên trong thâm tâm Sven, hắn biết chắc mọi chuyện không phải như vậy…

Bình luận (0)Facebook