Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Rồng Ma thuật, Phần bảy: Chào mừng đến với Nhật Bản, Rồng Ma thuật-san.

Độ dài 20,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:18

Tôi nghe nói tiếng kêu của chim sẻ cũng có nghĩa riêng. Tiếng hót vào buổi sáng là khúc nhạc tán tỉnh tìm bạn đời, còn khi tìm kiếm thức ăn, đó lại là tiếng hót gọi đồng loại. Rõ ràng, chúng khá thông minh và biết phân chia rõ các vai trò cho nhau, như canh chừng chẳng hạn.

À mà, sáng nay tôi vẫn thức dậy trong căn hộ của mình như mọi khi. Căn phòng lúc này vẫn còn lờ mờ tối, và cái đầu vẫn còn ngái ngủ của tôi chợt nhận ra rằng hai đứa đã trở lại sớm hơn thường lệ.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay sẽ là một ngày nắng ráo. Đã vài năm rồi không đi du lịch nội địa, tôi đoán lần này mình có thể từ từ tận hưởng và chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó đây.

Rồi, từ bên khóe mắt tôi xuất hiện cánh tay của ai đó. Cánh tay đó ôm lấy đầu tôi chặt như móng vuốt của một con chim ưng, rồi kéo lại gần. Dù không thể cưỡng lại, nhưng nó không hề đau, rồi tôi đột nhiên thấy mình được bao bọc bởi một cảm giác mềm mại tới lạ kì. Sự mềm mại và ấm áp của làn da ai đó. Có hơi trơn trợt một chút, và mang một mùi hương mà không biết vì sao tôi lại muốn đắm chìm vào mãi không thôi.

Gì thế này…?

Đầu óc vẫn còn đang mụ mị của tôi cố gắng phán đoán, nhưng cảm giác này khác hoàn toàn với cái ôm của nàng Elf. Hương ngọt nhè nhẹ và cảm giác mịn màng khi chạm vào. Thật dễ chịu, và tôi từ từ mở mắt ra để tìm hiểu xem đó là gì.

Hửm, gì thế này? Màu sắc đẹp quá…

Tôi đứng hình, toàn thân cứng đờ y như trong một khung tranh manga khi nhận thaays thứ mềm mại và ấm áp đó là gì.

Đỏ mặt, tôi cố gắng quay đi, nhưng một cánh tay khác xuất hiện từ phía đối diện và giờ tôi bị khóa còn chặt hơn trước. Cảm giác nhứ làn da đó sắp nuốt trọn tôi rồi ấy. Mũi tôi ngày càng bị vùi xuống sâu hơn và bên dưới tấm chăn, một bên chân quyến rũ quàng lấy tôi. Mĩ nhân tóc đen này đang bóp nghẹt cơ thể tôi.

Đ-Đúng rồi…  Chúng tôi đã ngủ chung với Rồng Ma thuật trong hang đêm qua, thế nên đáng ra tôi phải đoán ra được điều này trước mới phải. Tôi đã quên mất vì hai đứa thường cùng nhau thức dậy hàng ngày, nhưng những người tôi đưa đến Nhật Bản trong lần đầu tiên đều sẽ xuất hiện trong trạng thái khỏa thân!

"A, này! Ngài làm gì vậy?! Này, cái—"

Tôi nghe thấy tiếng "Ưm! Ưm!" vang lên phía sau khi nàng Elf sau lưng tôi kêu cứu, nhưng ngay cả khi ngủ, mĩ nhân kia vẫn trong mình sức mạnh khủng bố của cả một con rồng. Cả người tôi bị siết chặt, và trong nỗ lực di chuyển để tự giải thoát cho bản thân, Rồng Ma thuật phát ra một tiếng rên nghe gợi cảm đến chết người. Chẳng có ai trong hai đứa quen với âm thanh đó, vậy nên mặt cả hai cùng đỏ bừng và thầm gào thét trong im lặng.

“Nnh, nnh, mmg!” (Phiên dịch: "M-Marie ơi, hết cách rồi, chắc tớ không xong mất!")

"Khoooooông, đừng bỏ cuộc như vậy! Tớ kéo chăn ra ngay đây!"

"Ưmmmmm" (Phiên dịch: Không không không, đừng làm như vậy!)

Phật!

Chiếc chăn bị ném sang một bên không thương tiếc, và tất cả mọi thứ bày ra lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai.

Mĩ nhân vẫn ngáy pho pho một cách ngon lành cho tới tận giây phút ấy, nhưng lại dừng lại đột ngột. Ở vào tư thế đang ngẩng đầu, cô ấy nhìn xuống cơ thể của mình với vẻ dửng dưng, rồi ngồi dậy. Phần cơ lưng khỏe mạnh phồng lên khi cô ấy vươn vai với một tiếng rên rỉ, đôi mắt lơ mơ hướng ánh mắt qua khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

"A, vậy ra đây là thế giới khác! Hửm, hưm, mọi thứ trông thật khác biệt. Ngay cả dòng thời gian ở đây cũng… Aha, vậy ra đó là lí do tại sao vẻ ngoài Kazuhiho loại thay đổi đến như vậy. Đúng như những gì ta nghĩ nhưng…chà, vẫn thật bất ngờ! Một thế giới không có nền tảng là ma thuật vậy ra là như thế này!"

Cô ấy vừa nói vừa cười vui vẻ, còn tôi thì vẫn ngây ngốc ra đó. Rồng Ma thuật cuối cùng cũng chú ý đến tôi, và tặng cho một ánh nhìn có vẻ bực mình.

"Hửm, và hai đứa các ngươi đang làm gì vậy? Ta biết là cả hai khá thân thiết với nhau… Nhưng nói thật thấy hai đứa mới sáng sớm ra đã ôm ấp nhau như thế này cũng khá là khó chịu đấy."

Oh, trước đây cô ấy cũng từng nói chồng mình đang đi chơi mảnh ở đâu đó. Vì bản thân cũng không biết quá nhiều về cuộc sống hôn nhân của Rồng Ma thuật nên tôi quyết định sẽ không bình luận thêm gì cả.

Còn về phần nàng Elf, mặt cô ấy lúc này đang đỏ bừng và có thể thấy khói trắng bay ra từ mũi cổ. Marie trông sẽ rất dễ thương khi nhăn mày giận dỗi, nhưng tôi lúc này thậm chí còn không được cho phép nhìn. Cô ấy đã ngồi dậy, tay giữ chặt đầu tôi sát bụng mình, khiến tôi thấy mình đỏ bừng cả mang tai.

"A-Ai muốn vậy cơ chứ?! Xin ngài hãy mặc quần áo vào đi ạ!"

Cô ấy ôm tôi khá chặt, còn tôi thì chỉ muốn cổ buông ra thôi. Giá như cô ấy nhận ra việc úp mặt liên tục vào phần bụng mềm mại ấy vượt quá sức chịu đựng của tôi đến thế nào…

Cô nàng long nhân ngiêng đầu thắc mắc, rồi nhìn về phía số quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Cầm lên một bộ, cô lẩm bẩm với vẻ dửng dưng, "Ta đoán là mình có thể…" rồi bắt đầu lưỡng lự mặc quần áo.

Ơn trời, cuối cùng nàng Elf cũng chịu buông ra, giúp tôi có thể hít căng phổi không khí trong lành một lần nữa.

Trời ạ, mới sáng ra mà đã loạn thế này rồi… Nhưng có vẻ như còn quá sớm để thở phào nhẹ nhõm thì phải.

"Làm thế nào để đóng cái này lại vậy? Nó chẳng vừa chút nào."

Nàng rồng quay mông về phía này và tôi lại bị sốc damage lần nữa. Chiếc quần bị vướng vào phần đuôi rồng, khiến bờ mông trái đào của cô ấy hờ hững lộ ra một nửa… và rồi Marie lại bịt mắt tôi lại.

Có lẽ không cần nhắc lại, nhưng chảo nhà tôi chỉ đối diện với toàn là tường, vậy nên tôi được cho tại ngoại tại đó với điều kiện là không được quay đầu lại. Tha bổng như vậy, hẳn Marie tin tưởng là tôi sẽ giữ lời. Còn về phần cô nàng long nhân, cổ hình như còn chẳng hề mảy may để tâm đến…

Như đã định từ trước, tôi bắt tay vào làm Onigiri, nhưng không chắc là mình cần làm bao nhiêu nắm cơm thì mới đủ. Rồng Ma thuật có thể xử lí gọn hai hay ba hộp bento, vì thế tôi quyết định sẽ làm nhiều hơn thường lệ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy và Marie đang nói chuyện với nhau ở phía sau, và có vẻ nàng rồng đang dùng tiếng Elf để thuận tiện cho cả hai. Chắc chắn cô ấy còn nói được cả ngôn ngữ quái vật và ngôn ngữ cổ đại, và thực sự ngay trong lần chạm trán đầu tiên, cô ấy cũng có thể ngay lập tức hiểu được chúng tôi đang nói gì.

Đang gói cơm nắm lại bằng rong biển khô, tôi nghe thấy giọng Marie như đang bị bất ngờ trước điều gì đó vang lên sau lưng tôi.

"Oh, đuôi và sừng của ngài… Ngài thực sự có thể biến đổi chúng."

"Ta nói rồi mà. Có lẽ nhóc nghe không quen, nhưng cả  đuôi và sừng của ta đều được tạo nên từ ma lực, cứ nghĩ nó na ná như năng lượng thuần khiết vậy. Ừm, ta biết là cả hai đã gặp kha khá rắc rối để chuẩn bị quần áo cho ta, nhưng có lẽ ta sẽ biến chúng thành thứ gì đó thoải mái hơn vậy."

Nghe thấy những thứ như sừng, đuôi, ma lực khiến tôi không khỏi thắc mắc liệu mình có thực sự đang ở Nhật Bản không. Mặc dù, tất nhiên rồi, đã hứa không quay đầu lại nhưng tôi thấy thực sự bị sao nhãng bởi cuộc trò chuyện gồm toàn những điều giả tưởng đang diễn ra phía sau mình. Liệu đây có phải là lúc tôi nên làm Onigiri không.

"Ờmm, Marie, chuyện gì xảy ra với đuôi và sừng của ngài ấy vậy?"

"Ờ, ờm, wow… Chúng thực sự biến thành quần áo của ngài ấy này. A, giờ thì ổn rồi. Giờ cậu không thấy gì cả."

Đ-Đúng vậy. Vậy thì tốt rồi. Tôi gần như quên mất nhưng dù sao chúng tôi vẫn đang ở giữa khu vực quận Koto, và giờ tôi không cần phải hủy chuyến đi nếu cô ấy có thể giấu đi đuôi và sừng của mình. Bằng không chúng tôi thậm chí còn chẳng thể ra ngoài đi dạo được, trong khi Marie rất trông đợi chuyến đi nhỏ này.

Vậy thì, quay lại chuyện làm Onigiri, tôi quyết định sẽ chuẩn bị đa dạng các loại nhân. Để tránh cảm thấy ngán khi ăn tôi đã làm nhiều loại khác nhau, bao gồm Umeboshi[note38798], Kombu[note38799], Furikake[note38800], cá hồi mayonnaise[note38801], và Okaka.

Khi tôi làm xong, giọng Marie vang lên từ phía sau. "Cậu quay lại được rồi đó, Kazuhiho."

"Ừ, được thôi. Tớ cũng làm sắp xong rồi."

Giờ đã được cho phép, tôi quay lại và thấy quần áo của nàng rồng đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen, dài của cô ấy vẫn như vậy, nhưng, đúng như những gì cô ấy nói, đuôi và sừng của cổ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng bất ngờ nhất là lúc này cô ấy đang diện trên mình một chiếc váy liền mảnh chữ A để lộ vai và đùi.

u57850-dacdff47-ae25-4469-aa1e-de251468d6d0.jpg

"Hmhm. Ngươi nghĩ sao? Ta đã tham khảo qua quần áo của Marie đấy."

"Hở? Ngài vừa tạo ra nó sao?" Giọng ngạc nhiên của tôi to hơn là tôi tưởng.

Thật khó tin là một bộ quần áo hàng thượng phẩm như thế này lại được tạo ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi tôi làm Onigiri. Những hình thêu phức tạp tạo nên điểm nhấn cho phần ngực và hông. Nó tuyệt đến mức khiến tôi phải thở dài.

Nhưng không còn thời gian để chiêm ngưỡng nữa rồi.

"Ôi, nhìn thời gian kìa."

Đồng hồ trên tường đã chỉ gần 6:30 sáng. Tôi ước lượng để đến được đó sẽ mất khoảng ba tiếng, nên giờ là lúc để chúng tôi lên đường.

"Okay, chuẩn bị đi thôi. Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rôôôồi!"

"Đương nhiên!"

Hai người họ đang ở bên cửa sổ ngắm cảnh, nhưng nhanh chóng chạy lại.

Tới Chichibu thôi, Rồng Ma thuật-san, Elf-san.

Tôi nhanh chóng gói số Onigiri lại bằng giấy bạc, rồi lấy thêm một bình nước và đi ra cửa ra vào. Mở cửa ra, đón chào tôi là ánh nắng rực rỡ và hơi ấm đặc trưng của màu xuân. Thời tiết thuận lợi để cả ba tận hưởng chuyến đi.

Dùng thang máy để xuống tầng và đi ra ngoài, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đang đánh răng và có vẻ tranh thủ đi đổ rác luôn. Mặc dù đầu tóc vẫn còn bù xù do mới ngủ dậy, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là người đã ra ngoài ăn tối cùng tôi và Marie bữa trước. Anh ấy là chồng của Kaoruko và sống cùng khu căn hộ với chúng tôi.

"Chào buổi sáng, anh Toru."

"A, Chào buổi…sáng?"

Toru đứng hình khi trông thấy Marie, người đang ngâm nga như một nàng tiên, và nàng long nhân xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng đôi chân dài miên man xuất hiện.

"A, chào, buổi sáng. Chúng tôi, chuẩn bị, đi chơi đây." Marie cúi đầu lịch sự. Còn về phần nàng rồng, vì không hiểu tiếng Nhật, cô chỉ đơn thuần đưa tay lên chào.

"Khụ, khụ… Đi chơi vui…vẻ nhé…" Toru đưa tay lên chào lại và quan sát chúng tôi rời đi.

Đi bộ một đoạn ngắn là đến bãi đỗ xe. Marie ngồi vào ghế phụ lái như thường lệ, còn hàng ghế sau thì dành cho khách của chúng tôi, Rồng Ma thuật.

Nhớ lại thì, lần đầu ngồi xe hơi Marie đã rất sợ hãi. Ngược lại, chỉ nhìn sơ qua bên trong mà nàng rồng đã hiểu sơ qua được cấu tạo của chiếc xe. Cô ấy ngồi xuống phía sau, rồi gật đầu với tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi thường không hay mở nhạc, nhưng tôi đoán do tâm trạng đang vui vì chuyến đi, nên sẽ có ngoại lệ vậy. Nhấn nút phát trên chiếc máy nghe nhạc đã cho sẵn đĩa vào từ trước, và những giai điệu đầy hoài niệm của thời Showa bắt đầu vang lên. Đó là một bài hát rất thích hợp cho những chuyến đi du lịch ở Nhật Bản, và thỉnh thoảng ta vẫn có thể nghe được những giai điệu này trên sóng truyền hình.

"Wow, hay quá! Giai điệu êm dịu này nghe Nhật Bản thật đấy."

"Ồ, cậu nhận ra à? Vậy thì, bắt đầu chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta tại Nhật Bản thôi nào!"

““Yaaay!””

Huh, có hai người này đi cùng đúng là hào hứng hơn nhiều.

Giọng phấn khởi của hai  người họ lấp đầy không gian bên trong, và chiếc xe bắt đầu rời khỏi chỗ đỗ với những tiếng lạo xạo của cát bị nghiến dưới bánh xe. Chú ý quan sát đường đi, tôi từ từ tăng chân ga.

Giờ thì, tới Chichibu rồi.

Từ bên trong xe có thể nghe tiếng những chiếc xe bên ngoài vun vút lướt qua. Chúng tôi giờ đang chạy trên đường Shin Oumekaidou, nơi mà đường xá liên tục hết chuyển về hai làn rồi lại lên ba làn. Nếu cứ đi thẳng đường này và ra cao tốc 299, chúng tôi sẽ đến được Chichibu. Đi tàu tốc hành sẽ nhanh hơn, nhưng cách này thì hay hơn bởi tôi còn có nàng Elf và Rồng Ma thuật đi cùng. Tôi muốn tránh hết sức những rắc rối không đáng có.

"Hơi chậm một chút, nhưng đi thế này cũng không tệ."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Tôi cứ lo ngài sẽ thấy buồn chán, ngài nói vậy tôi yên tâm rồi."

Người phụ nữ đang thư giãn ở ghế sau xe tôi chỉ đơn giản là một kẻ thống trị của thế giới trong mơ. Cơ thể thật của cô ấy có level dễ lên tới bốn con số, và dựa theo những gì đã được ghi chép lại, cổ là tồn tại đã sống xuyên qua cả mười thế kỉ. Một kẻ tầm thường như tôi không biết liệu có xứng để đưa cô ấy đi tham quan không, nhưng cô ấy lúc này trông thoải mái thế kia thì chắc cũng chẳng cần lo đâu nhỉ.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy chậm rãi lắc đầu.

"Không hề. Nhìn ngắm những tòa nhà này cũng khá là thú vị. Có vẻ như đúng là chẳng có gì mà con người không thể hoàn thành được."

"Khu vực này đã được đầu tư rất bài bản. Tôi đoán ngài cũng cảm thấy bất ngờ trước sự phát triển này, ngài Rồng Ma thuật."

Rất nhiều tòa cao ốc chọc trời và cửa hiệu xa hoa đã được xây dựng tại khu Shinjuku thuộc Tokyo, và cô ấy đang quan sát chúng qua cửa sổ xe với vẻ thích thú thấy rõ.

Tất nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Marie đặt chân tới một thành phố hiện đại như thế này. Cổ cũng đang dính chặt vào cửa kính của xe, liên tục kêu lên "Wooow…"

Nàng rồng có vẻ nhớ ra điều gì đó và quay về phía tôi. "Oh, cứ gọi ta như vậy chắc là vất vả lắm. Hai người có thể gọi ta là Wrida."

"Vậy thì ngài Wrida. Tôi và Marie đã luôn thắc mắc về tên của ngài. Cái tên đó thực sự rất phù hợp với ngài đấy."

Nói như vậy xong, qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ. Trang phục chỉ là váy liền mảnh và giày có gót. Nhưng mái tóc đen dài chảy dài tới tận hông và đôi chân mảnh mai, đẹp như người mẫu của cô ấy toát lên vẻ cuốn hút rất trưởng thành khiến ai khi trông thấy cũng phải trầm trồ. Dù sở hữu vẻ ngoài quý phái cùng đôi mắt và mái tóc màu màn đêm nhưng ở cô lại có điều gì đó khiến người ta nhận ra ngay rằng cô không phải người Nhật.

Ngồi bên ghế phụ lái là nàng Elf, với đôi tai dài được giấu kĩ dưới vành mũ như thường lệ. Đôi mắt màu tím nhạt của cô ấy nhìn về hàng ghế sau, và cô bắt đầu nói chuyện với Wridra với vẻ hiếu kì thấy rõ.

"Ngài Wridra, liệu tôi có thể hỏi rằng tại sao ngài lại không hề ngạc nhiên trước những chiếc xe hơi và con đường này vậy? Khi trông thấy chúng lần đầu tiên, tôi đã la hét suốt."

"Vì ta đã hiểu được phần lớn cấu tạo của cái cỗ máy được gọi là xe hơi này rồi. Hừm, Marie… Ngươi không cần phải quá câu nệ về từ ngữ như vậy đâu. Chuyến đi này là để thư giãn và nghỉ ngơi, đúng không? Vì vậy ta, cũng thế, muốn được thư giãn và nghỉ ngơi ở thế giới này."

Nghe vậy, cô nàng tròn mắt nhìn tôi. Chắc là cô ấy đang phân vân không biết chúng tôi có nên tự nhiên hơn với tồn tại huyền thoại này không. Rồi câu trả lời cho câu hỏi không lời đó vang lên với âm giọng tự tin, "Có, cả hai nên làm như vậy."

Hắng giọng, tôi chậm rãi nói.

"Tôi hiểu rồi, ngà… à không, Wridra. Có thể hơi nhỏ bé một chút, nhưng cô có thể trông đợi vào suối nước nóng chúng ta sắp tới."

"Ừ, ta thực sự cảm thấy khá hưng thú về chúng. Mmm, không vướng bận gì thật là tuyệt."

Trước phát ngôn có phần lười biếng của cô ấy, Marie và tôi cùng bật cười. Dù sở hữu vẻ bề ngoài cực kì nghiêm túc, nhưng cảm xúc của cô ấy lại thật dễ đoán, chúng tôi có thể trò chuyện với nhau một cách thoải mái mà không phải lo nghĩ gì cả. Cổ có thể là một con rồng huyền thoại, nhưng giờ Wridra chỉ là một người bạn đang cùng chúng tôi đi chơi, vì vậy chúng tôi cũng nên đối xử với cô ấy như thế.

Marie có vẻ như cũng hiểu được cảm xúc của tôi mà thả lỏng đi một chút.

Chiếc xe của chúng tôi tiếp tục chạy theo đường Shin Oumekaidou, trong xe tiếng nhạc nhẹ vẫn không ngừng vang lên. Tôi không muốn phải trả phí đường cao tốc, nhưng hẳn chúng tôi đã gặp may, giao thông lúc này không hề ùn tắc chút nào.

"Tiếng Nhật thực sự rất truyền cảm, và không chỉ trong mỗi âm nhạc thôi đâu. Tôi chú ý thấy có rất nhiều từ mà mình không thể phát âm được bằng ngôn ngữ của thế giới khác. Đôi khi tôi còn suy nghĩ cả bằng tiếng Ngật nữa."

"Ồ, ta hiểu điều đó.  Nhiều lúc ta cũng chỉ toàn nghĩ xem mình nên giao tiếp điều gì đó như thế nào thôi."

Marie vừa vỗ lên tay tôi vừa gật đầu vui vẻ đồng tình. Những điều như vậy là rất bình thường khi học một ngôn ngữ mới.

"Những bài hát êm dịu như này chính là ví dụ điển hình. Trong chúng chứa đựng vô vàn cảm xúc, tôi còn có thể tưởng tượng ra cả một khung cảnh đang dần hiện lên trước mắt mình."

"Hừm. Điều này khiến ta liên tưởng tới những thi sĩ lang thang, nhưng được thêm vào nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Tuy nhiên ý nghĩa đằng sau các câu từ thì ta vẫn chưa hiểu lắm… A, vậy là ngươi đang học tiếng Nhật à, Marie?"

Cô nàng quay lại đầy vẻ tự hào như thể muốn nói, "Tất nhiên rồi!"

"Lúc đầu, khi mới đến tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng ở đây quả thực có rất nhiều thứ để tận hưởng. Rất nhiều đầu sách và tựa phim khác nhau, cùng vô số kiểu quần áo. Tôi muốn cảm nhận mọi thứ sao cho trọn vẹn nhất, vậy nên không thể nào không học tiếng Nhật được."

"Hở, tớ tưởng cậu tận hưởng đồ ăn hơn tất cả chứ."

Nghe tôi nói vậy, mắt cô ấy lập tức sáng lên như thể sực nhớ ra, rồi vòng tay ra sau ôm lấy lưng ghế. Thấy cô ấy trò chuyện như với một người bạn cũ làm tôi cảm thấy an tâm. Biểu cảm sau đó cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

"À ừ, ẩm thực của đất nước này thật sự râââất tuyệt vời! Tuyệt đến mức có thể khiến tôi lăn khắp phòng cả buổi. Tôi chắc chắn ngay cả ngài cũng sẽ phải ngạc nhiên đấy, Wridra."

"Ha, ha, nếu đó là sự thật thì có lẽ vậy. Một khi điều đó xảy ra, ta sẽ cho phép đầu chảo có vinh dự được tuyên bố đồ ăn của mình đã thổi bay một Rồng Ma thuật như là một quảng cáo."

Marie…lăn quanh phòng ư? Hẳn nào cô ấy tỏ ra thích thú trước mấy món hâm lại bằng lò vi sóng đến như thế. Cô ấy cũng hỏi tôi công thức vài lần, nên chắc cổ rồi cũng sẽ làm được thôi.

A, nói thế mới nhớ, tôi cũng đã chuẩn bị cơm nắm cho cả nhóm rồi. Mặc dù chuyến đi không quá dài, nhưng cả ba chúng tôi đều chưa ăn sáng. Tôi nhờ Marie lấy giúp, và cô ấy đưa hộp đồ ăn cũng bình nước cho tôi. Marie gỡ lớp giấy bạc ra, và một mùi thơm ngào ngạt bung tỏa khắp trong xe. Có vẻ như mùi thơm này đã kích thích sự thèm ăn của cả Marie và nàng rồng, đến mức tôi nghe thấy bụng cả hai người họ réo lên cùng một lúc. Mỉm cười, tôi thầm nghĩ sao họ lại giống chị em đến thế.

"Cái thứ… giác đen đen này là gì vậy? Ưm, thơm quá."

"Ngài có thể ăn luôn. Món này được gọi là cơm nắm, một loại đồ ăn nhẹ giống như bánh mì ở thế giới bên kia. Rất thuận tiện cho những người phải vừa đi vừa ăn như chúng ta bây giờ."

Wridra cầm lên một miếng cơm nắm nhân cá ngừ mayonnaise, còn Marie thì lấy cho mình một miếng nhân Okaka. Tôi bảo cả hai cứ ăn trước bởi mình còn đang phải lái xe, và họ cùng  ngoạm miếng cơm nắm của mình.

Cơm nắm vẫn còn hơi ấm, và thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của rong biển khô. Mỗi lần nhai là một lần vị ngọt của cơm dậy lên trong miệng. Đừng bao giờ có thể đánh giá thấp được những món ăn có vẻ ngoài đơn giản như cơm nắm. Sau màn khai vị nhẹ nhàng, phần nhân nắm cơm sẽ tấn công bạn một cách bất ngờ.

Cảm nhận được vị mặn và ngọt đã quyện lại với nhau, Wridra tròn mắt. Khi cơm kết hợp cùng với cá ngừ mayonnaise, nắm cơm sẽ trở nên vừa béo vừa mịn. Dù hương vị liên tục thay đổi sau từng miếng, nhưng vị ngọt và độ dẻo vẫn luon tuyệt vời.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm chiếc xe khi cả hai cứ tiếp tục nhai mà không nói gì.

"Ờm, có lẽ chúng ta nên mở cửa sổ n…"

"Ngon tuyệt! V-Vị béo ngậy này là của cá ngừ mayonnaise sao?! Không, ta không thể để một đứa trẻ ăn những thứ như này được, vì tương lai con em chúng ta! Cái này, cái này, và cả cái này nữa, tất cả là phần của ta. Dù có thế nào, cũng đừng có động vào chúng đấy!"

"Mưm, cơm nắm nhân Okaka ngon thật đấy. Có phải đây là thứ mà lũ mèo con thích ăn không? Đậm vị tới từng hạt gạo."

"Cái…?! Th-Thôi nào, ngươi nghĩ sao nếu đổi một cái lấy một nắm cơm cá ngừ mayonnaise của ta?"

Cứ đà này thì tôi lo cơm nắm sẽ có được danh hiệu [Sát long nhân] mất… Tiêu chuẩn về đồ ăn ngon của Wridra hình như bị hạ xuống thấp hết mức rồi.

Nhưng về phần mình, tôi mừng là chúng ngon. Tôi đã tưởng là cô ấy là một người chỉ ăn thịt, nếu là như vậy sẽ khá khó để cô ấy có thể tận hưởng thời gian ở Nhật Bản này nếu không thích cơm.

Điều làm tôi bất ngờ là phản ứng của họ trước tách trà ấm.

"Nó còn ấm này! Như vừa mới pha vậy… Là ma thuật sao?"

"Hử? Không, nó được gọi là phích giữ nhiệt, và…"

"'Phích giữa nhiệt'? Đó là tên của ma thuật này à? Khi nhìn thấy tòa tháp ấy tớ đã luôn nghi ngờ ở đâu đó trên đất nước này có tồn tại một Đại Pháp sư. Giờ thì chắc chắc rồi."

Thật tình tôi không biết nên giải thích thế nào cho đúng nữa. Tòa tháp mà cô ấy nhắc đến là tháp Tokyo Sky Tree, và từ nhà tôi có thể thấy rõ nó. Chắc chẳng thể nào thuyết phục được cô ấy cho tới khi đưa cổ tới đó.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm chút ít nữa, nhưng Marie cũng dần quên nó đi khi bụng cô ấy ngày càng đầy lên.

Khi chúng tôi ra tới cao tốc 299, đường khá thông thoáng. Trong thành phố, việc bị một chiếc taxi rẽ vào làn của mình rồi bất thần phanh lại là điều khá đáng sợ, vậy nên bạn gần như chẳng thể nào lái xe một cách thoải mái khi di chuyển ở đó. Nhưng giờ, với việc đã ở Saitama, tôi không cần phải lăn tăn về chuyện đó nữa.

Đất nông ngiệp xuất hiện nhiều hơn, và chúng tôi có thể thấy những rặng núi phía xa xa. Như vậy âu cũng làm cho việc lái xe của tôi trở nên thú vị hơn.

Trong xe lúc này cũng đã sôi động hơn một chút khi cả hai cô nàng đang cùng ngân nga theo bài hát. Tôi nghĩ lúc đầu họ chỉ định luyện tiếng Nhật thôi, nhưng giờ thì trở thành một buổi karaoke luôn rồi.

Điều khiến tôi bất ngờ là tốc độ học nhanh đến đáng kinh ngạc của họ. Marie thì đã khá quen với tiếng Nhật rồi, nhưng còn Wridra, cô ấy đã phát âm khá thành thục, mặc dù đây mới là lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ này. Tốc độ học tập của nàng rồng cao đến đáng kinh ngạc, khiến tôi không khỏi thắc mắc liệu cô ấy có sở hữu một loại skill nào đó hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức không.

Chất giọng nàng Elf sở hữu rất đáng yêu, còn của Wridra thì đẹp đến lạ. Ngay cả những bài hát dịu dàng, êm đềm cũng trở nên vui tươi khi qua tay của cặp song ca này.

Khi buổi song ca kết thúc, cả hai cùng bật cười ha hả, làm tôi không thể nhịn được mà bật cười theo. Đi cùng những cô gái như hai người họ thật khiến người ta cảm thấy phấn chấn.

Wridra có vẻ như đang rất vui vẻ và vòng tay quanh ghế lái. Giọng cô ấy vang lên ngay gần, đến mức tai tôi cảm thấy nhồn nhột.

"Vậy, Kazuhiho, có cái núi lửa nào ở mấy chỗ suối nước nóng này không?"

"Không, ở Chichibu thì không. Hôm nay chúng ta chỉ thăm quan thôi, nhưng tôi cũng muốn tới suối nước nóng núi lửa một ngày nào đó."

À, phải rồi. Vẫn còn một vấn đề to đùng nữa…

Cái này chắc không cần phải nói, nhưng Marie sở hữu đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf. Đó cũng là lí do tại sao tôi lại chọn phòng nghỉ có bồn tắm riêng.

"Hửm? Ngươi nói là tai à?"

Wridra cầm lấy một bên tai của Marie bằng hai ngón tay rồi nhìn chằm chằm vào đó. Đôi lúc tôi dường ngư đã quên mất, nhưng đây là Nhật Bản, và thú thật thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị ai đó bắt gặp. Tuy là đất nước của những con người lịch sự, nhưng nếu Marie bị phát hiện thì đó vẫn sẽ là một tin lớn, và chúng tôi sẽ bị hàng tá phóng viên vồ lấy với hàng núi câu hỏi. Tôi nói với Wridra như vậy, và đôi mắt màu mã não của cô ấy khẽ chớp.

"Hừm. Vậy là chỉ cần giấu tai của cô nhócnayf đi là được chứ gì?"

"Ơ? Nhưng điều đó là không thể nếu Marie không đội mũ, đồng nghĩa là cô ấy không thể tới suối nước nóng, đúng không?"

"Lại đây nào, Marie."

Hai bọn tôi tròn mắt nhìn nhau, rồi ghế của Marie ngả về phía sau. Tuy có thể cảm nhận được hai người họ đang làm gì đó, nhưng là người cầm lái, tôi không thể rời mắt khỏi đường được.

Và khi ghế phụ lái quay trở lại vị trí ban đầu…

Đèn tín hiệu bật đỏ, tôi từ từ dừng xe lại. Thấy nàng Elf đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi quay sang phía cô ấy. Ở đó, là một Marie không đội mũ len, và thời gian dường như trôi chậm lại.

"A! Tai cậu, chúng biến mất rồi…? Ơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đôi tai của nàng Elf vốn phải ở đó đã biến mất, thay vào vị trí đó là mái tóc trắng đã được bện lại của cô ấy. Đèn đã chuyển xanh và những tài xế phía sau đã bóp còi inh ỏi, vậy nên vừa đỏ mặt tôi vừa nhấn chân ga tiến lên.

Biểu cảm của tôi lúc này hẳn phải buồn cười lắm. Wridra cười khúc khích, rồi nhích lại gần và bật mí thủ thuật của mình.

"Ha, ha, ta đã dùng ma lực của mình để tết tóc lại cho Marie. Nhìn xem, chúng đã hoàn toàn che đi đôi tai, hết lo bị nhìn thấy nữa nhé."

"Hả? Nhưng đó là tóc mà… Khoan, ngài có thể tạo ra cả tóc sao?"

"Không chỉ vậy đâu. Ta đã đặt phép này theo những lệnh đơn giản, như là 'buộc' và 'cởi.' Giờ thì cô nhóc này có thể thoải mái ra ngoài rồi."

Tôi cuối cùng cũng hiểu hết toàn bộ khi dừng đèn đỏ lần tiếp theo. Dù không quá tường tận về thứ được gọi là ma lực, nhưng tôi thấy cô ấy dùng nó để tái tạo lại mái tóc trắng của Marie và dùng chúng để che cặp tai của nàng Elf đi rồi buộc cả lại ở phía sau. Chỉ có phần dái tai của cô ấy lộ ra, khiến cô ấy trông chẳng khác gì một cô gái bình thường.

Một cô gái xinh đẹp.

Bốn từ "Thật đáng kinh ngạc!" lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đoạn quảng cáo lúc đêm khuya, nhưng điều này đúng là như vậy. Đến mức khiến tôi cứ mỗi khi dừng đèn đỏ lại đưa tay sang chạm vào chúng. Trông chúng rất tự nhiên và hoàn toàn che đi đôi tai Elf của cô ấy.

Trong cả bọn, người vui nhất chính là Marie.

"Ohhh, giờ thì tôi không cần lo cảm thấy ngột ngạt khi ra ngoài nữa rồi! Thế này thật tuyệt, Wridra à!"

"Thật ấn tượng. Dù công nghệ hiện tại đã rất phát triển, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tạo ra được thứ gì trông thật như thế này. Quả là sức mạnh của Rồng Ma thuật có khác."

"Cứ khen tiếp đi. Kufufu, những đứa con của loài người các ngươi thật đáng yêu."

Wridra vui vẻ mỉm cười, khiến tôi chợt nghĩ cô ấy cũng thật dễ thương.

Dù sao thì, điều này cũng giúp ích rất nhiều. Tôi đã luôn thấy áy náy khi để Marie lúc nào cũng phải đội mũ trong cái tiết trời nóng đến ngột ngạt này của Nhật Bản, và giờ chúng tôi không còn phải đắn đo trước những ánh mắt soi mói khi tới nhà hàng nữa rồi.

"Khi chúng ta đến đó, ngươi cũng có thể thoải mái tận hưởng suối nước nóng ngoài trời nữa. Vậy mua một món gì đó đó ngon ngon cho cả ba như một lời cảm ơn thì sao?"

"Ừ-Ừm, chắc tôi không thể nào từ chối được rồi. Xin lãnh trách nhiệm này. Dù sao tôi cũng là người có ơn thì phải trả mà. Ngài đã nói vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác."

So với những gì cô ấy đã làm thì khoản phí một bữa ăn nhẹ chẳng thấm vào đâu cả.

Được Rồng Ma thuật cho phép, tôi lái vào khu đậu xe bên trái đường. Một điểm nghỉ chân ấm cúng nơi miền quê. Dù quầy hàng không lớn lắm, nhưng họ cũng bán khá nhiều sản phẩm khác nhau.

"Mỗi vùng miền lại có những món ăn khác nhau, chắc ở đây sẽ là món đó."

"Này, cậu lại như vậy rồi, đừng có khích tướng trí tò mò của tớ như thế chứ…"

Cô gái cười với mái tóc trắng, trông còn lấp lánh hơn bình thường. Khung cảnh ấy khiến tôi nhận ra mình mừng thế nào khi đưa cô ấy đi cùng.

Dưới bầu trời xanh, xe của chúng tôi nhẹ nhàng dừng lại. Bao quanh đều là màu xanh của núi rừng, và bầu không khí khác xa nơi thành phố.

Khoai tây miso, một đặc sản của Chichibu.

Đó là một món khoai tây xiên que, được phủ lên một lớp sốt miso dày. Đây là một món ăn vặt phổ biến với người dân ở đây, những người dường như nghĩ rằng món này được ăn phổ biến trên toàn nước Nhật.

Những cây xanh mọc hoang hai bên vươn bóng mình về phía đường đi, tạo nên một đường hầm tự nhiên. Quả là một cảnh đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ hàng ghế sau. Tôi đã mua món đặc sản ấy để cảm ơn nàng Rồng Ma thuật tên Wridra này, nhưng có vẻ như nó không được như mong đợi của cô ấy thì phải.

"Cảm ơn thế này thì hơi nhạt nhẽo đấy…"

"Đây thực sự là đặc sản địa phương sao? Trông cứ như khoai tây xiên que ấy."

Nghe vậy, tôi cũng thấy tội cho lũ khoai tây…

Chúng tôi trở lại xe, và trên tay mỗi cô gái là một xiên que khoai tây màu lông cáo. Được bầy bán một cách giản dị trong khu vực món ăn gia đình tại quầy hàng, vẻ ngoài khiêm nhường của nó đã làm sự háo hức của họ tụt xuống khá nhiều.

"Hehe, hai người cứ ăn thử đi. Trông vậy thôi chứ nó là một trong những phần tạo nên sức hút của ẩm thực Nhật Bản đấy."

Nghe đề nghị của tôi, hai người họ đều gật đầu, và tiếng họ cắn đồ ăn vang lên trong xe.

Rồi, đôi mắt cả hai mở tròn ngạc nhiên.

“Muoh!”

“Mmm...?!”

Sau một hồi im lặng nhai, hai người họ quay về phía tôi. Có vẻ như họ đang cố nói, "Gì thế này?!"

Khoai tây thường có vị rất nhạt nhẽo. Nhưng khi kết hợp với sốt miso cay ngọt, vị ngọt tự nhiên và chiều sau hương vị của thứ củ này trở nên nổi bật. Khoai tây mềm mịn trở thành hương vị phức tạp, và khi nuốt xuống, mùi thơm của yuzu lan tỏa khắp mũi và kích thích sự thèm ăn hơn nữa. Dạ dày họ biểu tình đòi được ăn thêm, và cả hai người họ xử luôn xiên que thứ hai.

"Mmf, trông rất bình thường, nhưng ngon tuyệt! Vị miso này làm hương vị món ăn trở nên ngon tuyệt."

"Mmh, ngài nói đúng! Vị của nó thực sự rất khác so với bề ngoài! Nó vừa mềm mịn, vừa chua lại có chút cay, lại còn có cả vị của yuzu trong dư vị nữa chứ!"

Nhận xét của họ về món ăn đã thay đổi hoàn toàn 180 độ, và điểm số của khoai tây miso đã tăng lên cao ngất trời.

Tôi đoán là món này "quá địa phương," quá phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của những người dân ở đây nên mới nhạt nhòa như vậy trong cửa hàng. Giá 100 yên cũng rất mềm, thậm chí tôi nghĩ họ có nâng giá lên thêm chút nữa cũng được.

Dù sao thì, chúng tôi đã đến được đích mà không gặp vấn đề gì. Không chỉ là giao thông thông thoáng hơn tôi tưởng, mà cả những cuộc tán ngẫu và tiếng hát của Marie cùng nàng rồng cũng khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi có chút lo lắng bởi bản thân cũng ít khi lái xe, nhưng giờ băn khoăn là chuyện không cần thiết nữa rồi.

Chúng tôi ra khỏi xe, và nàng Elf vươn vai đầy khoan khoái. Một hành động rất hợp với thời tiết trong lành và tạnh ráo này.

Mắt chúng tôi chạm nhau, và đôi lông mày của cô ấy khẽ cau lại rất dễ thương.

"Cậu lại nhìn tớ chằm chằm rồi. Tớ nghĩ cậu nhìn tớ mà cười nhiều quá rồi đấy."

"Haha, chỉ là trông cậu khá thoải mái khi vươn vai thôi. Cậu có bị mỏi lưng không?"

Cô ấy phủi phủi người, rồi quay lưng về phía tôi. Chiếc váy một mảnh của cổ rất hợp với mùa xuân, và màu sắc tươi sáng cũng hợp với cô ấy nữa.

"Có đôi chút. Nhưng thế này chẳng là gì so với cưỡi ngựa cả. Cơn đau nó kéo dài cả nửa ngày luôn ấy. Lưng ngựa thì lắc lư liên tục nên khó để ngắm cảnh lắm."

"Cậu nhắc mới nhớ, tớ trước nay chưa bao giờ cưỡi bọn chúng cả. Chúng khá là đáng sợ đấy, cậu biết không? Lúc nào chúng cũng cắn đầu tớ và như thế thì khá là đau…"

Cô nàng khúc khích cười, nụ cười tươi tắn phảng phất trên môi rất hợp với mái tóc trắng của cô ấy. Nhìn cô ấy như vậy, không hiểu sao một cảm giác mát lành lại lan tỏa trong ngực tôi.

Chiếp chiếp chiếp…

Một tiếng hót đột ngột vang lên, cả hai đứa cùng nhìn lên khu rừng. Marie có vẻ lạ lẫm trước loài chim họa mi, ngước nhìn chúng không thôi bằng đôi mắt tròn xoe.

Hai đứa chúng tôi đứng cạnh nhau, tay người này vô thức nắm lấy tay người kia, ngắm nhìn những ngọn núi trùng trùng điệp điệp phía xa và trải tầm mắt ra đồng cỏ rộng ngút ngàn.

"Nơi này thật là đẹp. Thật khác với nơi bọn mình sống."

"Quả vậy. Nhưng nhà cậu cũng mang lại cảm giác rất yên bình nữa. Kiểu khiến tớ nhớ đến món Inarizushi ấy."

Yup, cô ấy lại bình luận mấy câu kì lạ rồi. Đôi lúc Marie cũng khá nữ tính đấy chứ, tôi nghĩ.

Nghe cô ấy nói vậy thôi cũng khiến tôi mỉm cười. Trong khi thầm thắc mắc ý cô ấy là sao, Marie ôm chặt lấy cánh tay tôi.

"Cảm giác đó như thế này này. Như vậy luôn khiến tớ cảm thấy có chút phấn khích."

"Tớ không nghĩ là bản thân mình hiểu, nhưng mừng là cậu thích."

Nghe thì hơi xấu hổ thật, nhưng thấy cô ấy như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy vui vì đã được sống.

Cô ấy mỉm cười vui vẻ, và dám cá luôn rằng trông cổ lúc này còn tươi tắn hơn so với bình thường. Có thể do đây là chuyến du lịch đầu tiên của cô nàng, hoặc cũng có thể là do cô ấy vui vì không phải lúc nào cũng sùm sụp chiếc mũ trên đầu nữa.

Còn về phần Rồng Ma thuật, người đã khiến điều đó xảy ra, cô ấy đang vừa nhìn chúng tôi vừa cười trong khi tì cùi trỏ lên xe. Khuôn mặt dõi theo chúng tôi mang vẻ dịu dàng giống như của một người mẹ vậy. Tôi suýt nữa thì quên mất rằng chúng tôi tới đây là để giúp cô ấy xả stress.

Đôi môi của Wridra dần cong lên, tạo thành một nụ cười đầy mê hoặc.

"Thấy hai đứa thân nhau thế này khiến ta cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm giác như trái tim nặng trĩu của ta sẽ được chữa lành trước cả khi tới suối nước nóng,"

Có đôi chút xấu hổ khi được nhận xét như vậy, và nàng Elf nhanh chóng buông tay tôi ra. Wridra giơ tay lên như thể muốn ngăn Marie lại.

"Ồ, không, điều này ổn mà. Ta muốn cả hai đứa cứ là chính mình. Có thể là ta đã sống quá lâu, nhưng đó luôn là cảm giác ấm lòng khi thấy những đứa trẻ của loài người đến với nhau."

Nhìn vào biểu cảm của cô ấy thì chẳng có vẻ gì là Wridra đang trêu chọc bọn tôi cả.

Marie chần chừ trong phút chốc. Rồi, với gương mặt ửng hồng, quyết định tiếp tục nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy và thấy một cánh cổng ở bên kia bãi đậu xe, ở đó có một tòa nhà trông như thể đang chào đón khách hàng gần xa.

"Ok, vậy thì, vào trong lữ quán thôi."

Nghe tôi nói vậy, hai người họ cùng kêu "Yaaay!" và giơ cao nắm đấm lên trời. Thấy họ hào hứng thế này, thật lạ khi nghĩ rằng trong hai người bọn họ một người là Elf đã sống qua hơn trăm nồi bánh chưng trong khi người kia là một Rồng Ma thuật tuổi đã hơn mười thế kỉ.

Nơi chúng tôi đến là một lữ quán yên tĩnh, mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản. Một cổng ra vào nhỏ cùng một khu vườn kiểu Nhật đặc trưng, và hai cô nàng ngó nghiêng xung quanh với vẻ thích thú thấy rõ. Sử dụng tối ưu không gian nhỏ hẹp đúng như phong cách Nhật Bản chính gốc, tòa nhà tạo cho người ta cảm giác vừa mộc mạc vừa ấm cúng.

Tôi đẩy cánh cửa trượt sang bên và thấy bàn lễ tân ngay trước lối ra vào. Cách bày trí bên trong cũng rất Nhật Bản, những thanh dầm nổi rõ trên trần nhà tạo cho căn phòng cảm giác rộng rãi khiến cả Marie và Wridra há hốc mồm nhìn.

"Hmm, ta thấy thích bầu không khí này đây. Cảm giác như là nơi cư ngụ của sinh vật bí ẩn nào đó."

"Cái gì? Thiệt hả? Vậy thật tuyệt!"

A, cái này hẳn là do ảnh hưởng của anime đây. Nàng Elf có vẻ khá thích thú với những công trình mang đậm phong cách Nhật Bản, ngắm nghía từ những cánh cửa trượt shoji đến những cột nhà một cách thích thú trong khi tôi đi làm thủ tục nhận phòng.

Theo lời người nhân viên ở quầy, lữ quán có hai loại trang phục để khách hàng lựa chọn mặc trong thời lưu lại ở đây. Chúng tôi có thể lựa chọn giữa samune, loại quần áo thường mặc khi lao động hoặc những bộ yukata sáng màu. Cả hai cô gái đều nhất quyết chỉ vào yukata, còn tôi thì chọn cho mình một bộ samune.

"Aww, sao cậu không chọn mấy bộ như bọn tớ vậy? Trông chúng đẹp hơn mà."

"Chỉ là tớ thích mấy bộ mặc thoải mái khi đi dạo thôi."

"Không, không phải như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu cũng đã chỉ thích mấy bộ có thể cho mình lười biếng rồi. Nhìn mặt cậu là biết."

Lý luận của cô ấy khá tệ, nhưng không biết vì sao, tôi lại không bác bỏ điều đó…

Chúng tôi đi vào hành lang bằng gỗ trong đại sảnh và tiến về phía phòng nghỉ mà tôi đã đặt trước. Nội thất của lữ quán sạch sẽ hơn tôi tưởng, thiết kế cũng toát lên nét cuốn hút rất riêng của Nhật Bản.

Có một bến nước cạnh hành lang mở, và hai cô nàng đều chăm chú ngắm nhìn những con cá koi đầy màu sắc đang bơi lội tung tăng dưới đó.

"Ôi! Nhìn kìa, Wridra! Mấy con cá đó có hoa văn trông lạ quá!"

"Hửm, ngươi nói đúng. Cá mà mập mạp thế này hẳn là để ăn rồi."

Không, chắc chắn là không phải vậy. Hi vọng cô ấy không có ý định bắt chúng…

Bảo sao Ichijo-san lại giới thiệu cho bọn tôi chỗ này. Ở đây rất khác biệt so với nơi chúng tôi ở, lúc về phải mua món quà lưu niệm để cảm ơn cô ấy mới được.

Và thế là, chúng tôi đã tới phòng và tìm ra thứ gì đang chờ đợi mình, một không gian nội thất bày trí nhẹ nhàng. Mắt nàng Elf sáng lấp lánh, và trở nên phấn khích nhất trong bọn khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sàn nhà lót chiếu tatami.

"Oooh! Chiếu tatami! Nhìn kìa, nhìn kìa, là chiếu tatami đấy!"

"Vậy ra mấy tấm thảm này được làm từ cỏ à…? Người Nhật hẳn phải sở hữu những đôi tay khéo léo. Tuy nhiên…những mắt lưới đều đặn và cả sự tỉ mỉ này phần nào đó vượt quá cả giới hạn của con người rồi."

"V-Vâng. Nhưng hôm nay chúng ta cứ bình tĩnh nghỉ ngơi trước đã. Đây, Marie. Cậu đến và mở cánh cửa shoji này đi."

Cô nàng chớp chớp mắt và nhìn tôi, rồi có vẻ như nhận ra điều gì đó, cô ấy bước nhanh tới bên cánh cửa trượt. Ánh mặt trời tràn vào khi cánh cửa trượt sang bên, bên ngoài là một khu vườn nhỏ, và trong đó có…

"A! Một chiếc bồn tắm! Hở? Sao nó lại ở ngoài này vậy?!"

"Đó là một bồn tắm ngoài trời, với nó cậu có thể vừa ngắm bầu trời vừa ngâm mình. Cậu có thể dùng cái này hoặc bồn tắm lớn chúng ta thấy lúc đi vào."

Tôi hỏi cô ấy quyết định thế nào, vầ thế là mắt cô nàng sáng lên. Marie luôn thích tắm, vậy nên lựa chọn mở như thế này hẳn sẽ làm cô ấy vui lắm.

"C-Cả hai! Nhưng tớ muốn thử bồn tắm lớn trước!"

"Được rồi, vậy thì hãy tận hưởng hết mình thời gian ở đây thôi nào. Chúng ta có thể thưởng thức suối nước nóng nguyên ngày hôm nay."

Nàng Elf rung mình vì phấn khích. Biểu cảm trên gương mặt Wridra cũng bừng sáng lên.

Tôi thầm nhủ Marie thật là một người dễ khiến người ta vui lây. Tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim cô ấy khi cơ thể cô ấy tựa vào người mình, và đôi lúc còn vừa dụi đầu vào người tôi vừa tạo ra những âm thanh nghe có phần ngốc nghếch nữa. Rồi nàng Elf ngước lên nhìn tôi, đôi môi từ từ hé mở.

"Tớ hào hức quá, không thể chờ được nữa. Tớ thắc mắc lâu rồi nhưng… tại sao cậu lại luôn chỉ cho tớ những thứ vui vẻ vậy?"

"Ờmm, tớ nghĩ… Chắc là do tớ cũng thấy vui khi làm vậy."

Cô ấy thở hắt ra, hơi thở chạm vào da tôi thấy nhồn nhột. Đôi mắt tím nhạt nhìn thẳng vào mắt tôi, và cô ấy lại hé mở đôi môi một lần nữa.

"Vậy cậu dạy tớ làm thế nào để mặc yukata được không?"

Khi một cô gái dễ thương hỏi bạn một điều như vậy, câu duy nhất mà bạn có thể trả lời lúc này là, "Rất sẵn lòng."

Nụ cười của cô ấy quả thật thật dễ lây, và tôi thấy mình cũng đang cười.

Chỉ là thay quần áo thôi mà cô ấy cũng thật năng động. Cả hai đều có vẻ khá thích thú những bộ yukata nhiều màu sắc, tôi ngồi trong vườn mà vẫn có thể nghe thấy tiếng hai người họ trò chuyện đầy hứng khởi phía sau lưng. Chỉ cần nghe những tiếng cảm thán vui vẻ ấy thôi cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều rồi.

Nghĩ cũng thấy lạ, mới cách đây có một tháng thôi, tôi vẫn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường có sở thích ở một mình và mơ về những giấc mơ mà thôi.

"Ưmm, chắc thế này là đúng rồi… Cậu xem qua hộ tớ được không?"

Tôi quay lại như cô ấy yêu cầu, nhưng rồi lại phải nhanh chóng quay ngoắt lại về phía khu vườn. Một mĩ nhân tóc đen nào đó đang đứng phía sau Marie, và bờ mông trắng sáng của cô ấy lộ rõ dưới lớp yukata mở hững hờ.

Huuự… Sát thương mạnh quá… Sự táo bạo của cô ấy thật là rắc rối. Có lẽ là do đang đi du lịch, nhưng cảm giác Marie hình như cũng bạo hơn bình thường.

"T-Tớ sẽ kiểm tra ở đằng này. Cậu lại đây đi, Marie."

Cô ấy lon ton chạy tới, và xuất hiện trước tôi với gương mặt ửng đỏ. Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy ra đứng đối diện với mình, thắt lại dải thắt lưng vải quanh eo, rồi chỉnh lại phần ngực áo của cổ. Marie có vẻ thích được chăm sóc như thế này, còn vui vẻ để tôi chỉnh sửa lại trang phục của cổ tùy thích mà không phàn nàn gì cả. Niềm vui tràn đầy trên gương mặt, và Marie vui vẻ giơ hai tay cao lên, ừ thì hơi cao quá so với yêu cầu của người chỉnh quần áo cho cổ là tôi.

"…Thế này chắc ổn rồi. Cậu quay lưng lại đi."

Tôi nắm lấy tay rồi xoay lưng cô ấy về phía mình, khiến Marie được thể cười khúc khích. Chỉnh lại phần dây đai thêm một chút, và Elf-san đã mặc yukata thành công. Cô ấy quay người lại, trên môi là một nụ cười tươi tắn như một bông hoa vừa chớm nở, và nói với tôi hai tiếng "Cảm ơn" rất dễ thương.

"A, vậy ra nó trông như vậy."

Wridra xuất hiện bên cánh cửa trượt, và tôi giật mình khi thấy hình ảnh bờ vai trần và cặp xương quai xanh của cô ấy hiện ra trước mắt. Làn da của nàng rồng cũng trắng muốt, mái tóc đen dài phủ trên làn da mềm mại toát lên một sức hút vừa trưởng thành, vừa mạnh mẽ.

Nghĩ kĩ lại, cô ấy đã từng nói qua về ma lực. Phần viền bộ yukata của cô ấy biến đổi ngay trước mắt chúng tôi, ôm lấy làn da cô ấy theo những gì mà chủ nhân của nó quan sát được từ Marie. Một khung cảnh như bước thẳng ra từ thế giới giả tưởng, và là một bất khả thi ở nước Nhật mà tôi biết… Nhưng cô ấy vốn là cư dân của thế giới giả tưởng ngay từ đầu, vậy nên tôi chẳng việc gì phải lo lắng cả.

"Okay, đến bồn tắm lớn thôi nào. Hai người có khăn tắm cả rồi chứ?"

"""Rôôồi!"""

Cả hai mỉm cười vui vẻ, vung nắm tay lên trời đầy vẻ phấn khích. Tôi dẫn họ ra khỏi phòng, hai người họ đi theo, vừa ngân nga vừa nhanh chóng bước đi.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh mặt trời soi chiếu bên trong. Như thể đang chờ đợi để chào đón họ trở lại một cách ấm áp vậy.

++++++++++

Phòng thay đồ mù mịt hơi nước, xen lẫn là mùi đặc trưng của suối nước nóng. Marie đánh hơi mùi hương kì lạ ấy, và rồi bắt gặp vị khách người Nhật khác cũng đang ở đó.

Là những du khách tới từ thế giới fantasy, cả hai người họ đều không trách được việc thu hút sự chú ý của những người xung quanh, và điều đó khiến nàng Elf trở nên ngại ngùng không dám cởi yukata ra. Wridra thì lại chẳng lấy gì làm bận tâm, điềm nhiên mà trưng ra cơ thể khỏa thân của mình không một chút ngại ngùng.

Ban đầu, Mariebelle đã rất lo lắng khi Kazuhiro mời Rồng Ma thuật tới suối nước nóng. Nhưng giờ, cô lại cảm thấy biết ơn vì có một người bạn đồng hành.

Wridra mỉm cười với cô, nàng rồng rõ ràng chẳng hề quan tâm tới những nhận xét quanh mình. Sự khích lệ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Marie, cô vượt qua ánh nhìn của những người xung quanh, cởi quần áo ra, rồi bỏ tất cả vào tủ khóa. Sau cùng, cô đặt chiếc túi dây rút lên trên, trân trân nhìn vào nó với đôi mắt màu tím nhạt. Chiếc túi này là lúc nãy Kazuhiro đưa cho cô, bảo là bên trong có để một ít cái mà cậu ấy gọi là "tiền tiêu vặt." Hiển nhiên, cô có thể dùng chúng để mua món gì đó sau khi tắm.

Nhưng thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc trong đó là một chiếc túi nhỏ chứa bức ảnh hình cá vàng, nó khiến cô cảm thấy vui vì điều này cho thấy cậu ấy biết cô thích gì. Nhiều đến mức, khiến cô phải nở nụ cười mà mình kìm nén bấy lâu nay.

"Hmhm, quả là một con người siêng năng. Ta thấy cậu nhóc rất quan tâm đến ngươi đấy, Marie."

"T-Tôi không, nghĩ vậy. Cậu ấy chỉ là lo lắng hơi quá, cứ như là con gái ấy…và cũng rất tốt bụng nữa." Cô hơi đỏ mặt, rồi vội vàng sập cửa tủ đồ lại.

Người phụ nữ đang nhìn cô có thân hình cân đối tới đáng kinh ngạc, với hai tay chống  hai bên hông, và một nụ cười tươi tắn.

Nàng Elf cảm thấy má mình nóng dần lên, rồi nhanh chóng đẩy lưng Wridra tiến đi về phía suối nước nóng.

"Ahahaha! Xem mặt ngươi đỏ chưa kìa! Quả là thiếu nữ có khác."

"Xin đừng cười như vậy nữa! Ngài mà không phải Rồng Ma thuật thì tôi đã tét đít ngài rồi đấy."

Lời đe dọa ấy chỉ càng làm Rồng Ma thuật cười lớn hơn. Tuy hơn kém nhau cả một cái đầu về chiều cao, nhưng trông hai người họ chẳng khác hai chị em ruột là mấy.

Ra đến bên ngoài, họ nhận ra ở đây không có trần nhà. Chờ đợi cả hai là bầu trời trong xanh. Ánh nắng mùa xuân ấm áp. Suối nước nóng ở ngay trước mặt họ, thoang thoảng trong không khí một mùi hương không lẫn vào đâu được của cây cối.

Mùi hương mà nàng Elf ngửi thấy ấy không phải là tưởng tượng. Các suối nước nóng thường có chứa các loại khí gas giống như của cây xanh thải ra, và khi lưu lại, sẽ khiến người ta có cảm giác như đang được một rừng cây tươi tốt bao quanh vậy.

Trái tim nàng Elf vang lên từng nhịp đập hồi hộp khi cô từ từ nhúng chân xuống nước. Màu sắc hơi âm u cộng với mùi hương khiến các vị khách có cảm tưởng như nơi đây được bao quanh bởi những khu lâm nghiệp, cùng với đó là cảm giác ấm áp của nước khiến cả hai cô nàng phải mở to mắt ngạc nhiên ngay khi vừa đặt chân xuống.

Khi cơ thể đã chìm trong nước, cả hai cùng thốt lên một tiếng, "Oof…"

"Haaaaa, nhiều nước nóng quá… Thật là xa xỉ!"

"Nng! Công nhận là nhiều thật. Ta có thể cảm thấy nước đang thấm qua toàn bộ cơ thể. Thật tuyệt vời."

Hai người cảm thấy có chút rùng mình khi làn nước có chút sánh này ôm lấy và nhẹ nhàng sưởi ấm cơ thể.

Đã tắm từ trước, hai người họ giờ đây buộc gọn mái tóc của mình lại bằng những chiếc khăn tắm. Đã chắc rằng đôi tai dài của mình vẫn được giấu kín, Marie lúc này đang mải mê tận hưởng làn nước ấm. Ở đây gần như không có ai khác khiến cả hai cảm thấy mình đang tận hưởng một trải nghiệm xa xỉ, gần như đặc quyền vậy.

"Ahhh… Vậy ra đây là suối nước nóng… Cứ thế này thì có khi tôi không còn là một Elf mất…"

"Chỉ một chút thôi chắc cũng không hại gì đâu… Dù cảm giác này khiến bản thân không còn là Rồng Ma thuật nữa thì ta cũng không phiền đâu..."

Bao bọc bởi làn nước ấm áp, cả hai thở hắt ra đầy khoan khoái.

Xung quanh là những cây bách Nhật Bản, những rừng cây tươi xanh. Suối nước nóng dường như đã quen với việc xoa dịu đi sự mệt mỏi của người lữ khách.

Bởi vì độ sánh của nước, chuyển động của nàng Elf không hề gây ra gợn sóng. Khi duỗi chân ra và hít thở sâu, mông cô nổi lên mặt nước một cách tự nhiên.

Một thế giới riêng của việc tắm rửa. Và nàng Elf nhận ra suối nước nóng mang chiều sâu về văn hóa đến như thế nào.

Thả lỏng tay và chân. Phía trên là bầu trời trong xanh, và cả hai lại thở dài.

"Mmf, không hay rồi… Mặc dù chỉ định đến đây chơi một lúc thôi, nhưng ta e là mình nghiện mất rồi…"

"Tôi cũng vậy… Có hơi đáng sợ khi tôi là một Elf nhưng lại say mê văn hóa Nhật như vậy… Phần nào đó trong tôi còn không hề quan tâm nếu tai tôi có rụng xuống lúc này…"

Marie tựa đầu lên một cây bách, và khuôn mặt cả hai trở nên mơ màng. Trông họ lúc này giống hệt bạn đồng hành của mình, Kazuhiro, nhưng may mắn thay, không ai trong cả hai chú ý tới điều đó cả.

Hơi nước bốc lên nghi ngút xung quanh, làm ánh nắng chiếu xuống cả hai dịu đi. Cảm giác như thể suy nghĩ của họ sắp tan ra thành bánh pudding đến nơi rồi.

Mang biểu cảm như vậy trên mặt và vầng trán đẫm mồ hôi, Wridra quay qua Marie.

"Mà này, hai ngươi đã có thể đi vào cái nơi gọi là mê cung cổ đại đó rồi chứ?"

"Chưa, chúng tôi còn phải về nói chuyện đó với hội trưởng nữa… Khoan, làm sao ngài biết…? A, đúng rồi. Ngài đã nghe lén chúng tôi suốt thời gian đó."

Nghe giọng điệu đang cố giữ mềm mỏng của Marie, nàng rồng cười khúc khích vui vẻ. Khi nhìn nàng Elf với hai gò bồng đào đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, đôi mắt cô chẳng mảy may chút nào ý định xấu xa.

Marie và Kazuhiro đã rất lo lắng khi biết Wridra đang quan sát mình qua viên đá máu rồng mà cô đưa cho họ lúc trước. Hoặc, nói chính xác hơn, cả hai chỉ nhận ra điều đó khi Mewi đánh giá hòn đá và nói rằng nó vẫn đang được "kết nối."

"Thì ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Trong số những người ta biết đâu có ai có khả năng đi lại giữa các thế giới đâu. Đó chính là điều khiến ta lo lắng. Ta đã sợ rằng ai đó sẽ sử dụng sức mạnh này vào việc xấu, nhưng… Ô hô, ngờ đâu cậu nhóc ấy lại sử dụng nó chỉ để cưa cẩm một nàng Elf trẻ tuổi."

Hai gò má cô lập tức ửng đỏ, và không phải do nóng. Cô đã quá quen với những điều Rồng Ma thuật nói nãy giờ rồi.

"A! Từ giờ tôi sẽ gọi cô là "Rồng Ma thuật chuyên nhìn trộm"… Bọn tôi sẽ không bao giờ đưa cô tới suối nước nóng nữa!"

"Cái gì cơ? Đừng như vậy chứ! Ta thề là ta chỉ nghe thấy giọng hai đứa thôi, và cũng đã rất tôn trọng quyền riêng tư của cả hai! Hai đứa các ngươi có hôn nhau rồi ta cũng không có biết đâu!"

"H-Hôn nhau ư? C-Chúng tôi không làm những thứ như thế đâu!"

Wridra nghiêng đầu trước cái cảnh nàng Elf lặn xuống để nước dâng  tới tận miệng và thổi tạo bong bóng trên mặt nước. Dựa theo cuộc trò chuyện, cô cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa hai đứa nhóc này rồi.

Vẫn trong tư thế nửa chìm nửa nổi, Marie đánh mắt đi nơi khác. Có thể là Wridra tưởng tượng, nhưng nàng Elf trông có vẻ gì đó man mác buồn. Thấy vậy, vẻ thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt nàng rồng.

"Hừm, ta hiểu rồi. Ngươi vẫn còn là trẻ con, còn cậu ta lại là một đứa nhút nhát."

"…Hở?"

Rồng Ma thuật vươn tay qua làn nước sóng sánh, nắm lấy tay của nàng Elf. Cô nàng ngơ ngác nhìn lên, và Wridra thì thầm, "Đằng kia có thứ gì đó khá là thú vị. Ngươi có muốn đi kiểm tra nó cùng ta không?"

"…Vâng, tất nhiên rồi. Miễn là cô giải thích những gì mình vừa nói."

Wridra mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng.

Hơi nóng đột ngột ào ra, và cả hai vội vàng đóng cửa lại. Trong đó quá nóng, chẳng có vẻ gì là một nơi mà sinh vật sống nên bước vào. Trên cửa ra vào có ghi "xông hơi", nhưng chẳng ai trong hai người biết từ đó có nghĩa gì. Đương khi cả hai còn đang đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết phải làm gì thì từ bên trong, vài người phụ nữ bước ra, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Thấy vẻ mặt sảng khoái của họ, hai người nhìn nhau một lần nữa, rồi lấy hết dũng cảm tiến vào.

Hơi nóng hầm hập vẫn còn đó. Nhưng nhìn vào không gian tối và những băng ghế gỗ bên trong, cả hai vị khách đều nhận ra đây là một kiểu phòng trị liệu nào đó.

Rồng Ma thuật nặng nề ngồi xuống băng ghế, nàng hấp tấp Elf theo sau…để rồi vội vàng đứng bật dậy khỏi mặt ghế nóng ran và kêu, "Nóng!" Nàng rồng bật cười.

"Ha, ha, xem ra đây là một kiểu tắm khác. Sử dụng hơi nước để làm ấm cơ thể thay vì dùng nước… Nhân loại cũng nghĩ ra được nhiều ý tưởng thật mới lạ."

"Thế này cũng ổn… nhưng tôi có cảm giác như mình sắp trở thành món hấp vậy. Ngay cả không khí để hít thở thôi cũng đã rất nóng rồi… Nó khiến mũi tôi thấy nhột quá!"

Dù còn hơi e ngại, nhưng cô đã dần thích nghi được với sức nóng và từ từ ngồi xuống. Khi đã yên vị trong căn phòng đầy hơi nước ấy, Marie sau cùng cũng cảm thấy đủ quen và duỗi chân duỗi tay ra thoải mái.

Rồi cô lên tiếng hỏi nữ long nhân, "Vậy giờ liệu cô có thể cho tôi biết điều mình vừa nói khi nãy là có ý gì không? Cô đã nói rằng tôi là trẻ con còn cậu ấy là nhút nhát, tồi tệ hết sức."

Marie ném cho nàng rồng một ánh nhìn lạnh lẽo, một điều hiếm thấy ở cô. Tuy nhiên, thực tế thì, đơn giản là do Kazuhiro không thấy mặt này của cô, chứ đây là biểu cảm thường thấy của Marie những khi ở Guild Pháp sư.

Dù vậy, vẻ dịu dàng và ấm áp như một người mẹ của Wridra vẫn không hề tan biến, cô nhích lại gần nàng Elf.

"Ngươi biết đấy, cơ thể này của ta có phần gần với của loài tiên hơn. Của ngươi cũng vậy. Xét về giống loài thì Elf rất gần gũi với tiên, và hoàn toàn khác biệt loài người."

Thật sự là như vậy. Dù có đôi lúc nàng Elf đã quên mất…không, là cố quên đi mới đúng, thì cô vẫn là một tồn tại khác hoàn toàn con người. Họ có thể giao tiếp với nhau và chạm vào nhau, nhưng khi so sánh với loài người, ở Marie và Wridra về cơ bản vẫn có những khác biệt. Cũng vì lẽ đó, ngay từ đầu cô đã biết việc để người và Elf có thể chung sống với nhau là chuyện rất khó khăn.

"Thôi nào, đừng có nhăn nhó như vậy chứ. Thế nên ta mới bảo cô là trẻ con đấy. Ngươi muốn tiếp xúc với cậu ta một cách thân mật hơn nữa, vì lẽ đó mà cả cơ thể và cách suy nghĩ của ngươi đều đang dần thay đổi, từng chút một. Ta nói đúng chứ?"

Nàng Elf chớp chớp mắt. Dù không hiểu những gì mình vừa nghe có nghĩa gì, nhưng cô cũng không thể giả đò như không nghe thấy được. Nàng Rồng đã nói điều gì đó rất quan trọng.

"Không cần phải vội vàng đâu. Rồi một ngày nào đó, ngươi và cậu nhóc sẽ trở thành một đôi thôi."

Cô gái cảm thấy phần nào đó nằm sâu trong đầu mình tê cứng. Cô có thể thấy được sự thật nằm trong lời nói của Wridra, và một khắc tương lai thoáng qua trước mắt cô. Đó là những điều điều vốn vẫn còn mù mịt và mờ ảo, nhưng nay nhờ có lời nói của nàng long nhân mà dần thành hình. Rồng Ma thuật có thể dử dụng mọi loại phép thuật, và đây cũng có lẽ là một trong số đó.

Nàng Elf thở dài ưu phiền, vòng tay ôm lấy đầu gối, làm cơ thể cô vốn đã nhỏ bé lại càng trở nên bé nhỏ hơn.

"Hửm? Sao vậy?"

"Cậu ấy…chắc cậu ấy không thấy tôi cuốn hút."

"Hửmmm? Và điều gì khiến ngươi nghĩ vậy? Với ta trông ngươi rất dễ thương mà."

Ai đứng ngoài quan sát cũng có thể thấy cô rất quan trọng với cậu trai trẻ ấy. Nhưng Marie lại bĩu môi, làm ra biểu cảm có phần khá trẻ con.

"Cậu ấy hiếm khi chạm vào tôi… Chúng tôi cũng chưa bao giờ hôn nhau như cô nói. Chắc chắn cậu ấy không coi tôi như một người phụ nữ."

"Hừm. Vậy về chuyện ta nói lúc trước…"

Nàng Elf hơi đưa mắt về phía nữ long nhân, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và trách móc. Nghĩ lại Marie vừa tin lời mình đến thế nào lúc trước, nàng Rồng không kìm được mà buông một tiếng thở dài.

"Cậu nhóc nhút nhát như vậy là bởi thực ngươi thực sự quan trọng với cậu ta đó."

"…Ý cô là sao?"

"Ha ha. Đơn giản thì, là ngươi đang có cơ hội đấy."

Đôi mắt màu thạch anh tím của nàng Elf mở to, để lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời của mình. Cậu nhóc, Kazuhiro, vẫn thường sánh chúng với những bông hoa đang khoe sắc. Wridra thấy phần nào đó cũng hiểu được tại sao cậu lại bị đôi mắt ấy hớp hồn.

"Thật…sao…?"

Dù giọng nói không giấu nổi sự lo lắng, Marie vẫn nhích lại gần. Đôi mắt lấp lánh của cô cuốn hút cả Wridra, khiến má nàng rồng ửng đỏ.

"À thì, muốn biết có đúng hay không thì cũng không khó. Sự thật vẫn luôn ở đó thôi. Nếu cô thực sự muốn biết, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Ví dụ như…"

Nàng Elf bắt đầu cảm thấy chóng mặt trước những lời đầy tự tin của người phụ nữ trước mặt. Nhưng thực tình, chỉ là do phòng xông hơi quá nóng thôi.

Cơ thể Marie từ từ trượt xuống, và Wridra im lặng nâng cô dậy. Rồi nàng Rồng bế cô ra ngoài và để cô nằm xuống một chiếc ghế.

Khi đi qua phòng thay quần áo để ra ngoài, Kazuhiro đã ngồi đọc sách ở gần đó. Cô vẫn nhớ cả hai đã cùng nhau chọn sách ở thư viện như thế nào, nhưng trước khi chạm mặt vẫn muốn có thêm chút thời gian chuẩn bị tinh thần.

Cậu cũng nhận ra sự hiện diện của Marie và nhìn thẳng về phía cô. Trên khuôn mặt lúc nào cũng ngái ngủ ấy, một nụ cười dịu dàng xuất hiện, và cậu đứng dậy. Bộ samue mà cậu mặc trông chẳng lấy gì làm nổi bật, nhưng nếu để thư giãn thì cực kì phù hợp.

"Chào. Cậu đi tắm vui chứ? Có một bồn ngâm chân ở đằng kia đấy. Cậu có muốn thử không?"

Không thể nói nên lời, cô chỉ đành im lặng gật đầu. Và thế là, cả hai đi tới chỗ ngâm chân theo sự dẫn đường của Kazuhiro.

Marie quay đầu nhìn lại, thấy Wridra đang vẫy tay, miệng mấp máy mấy từ "Chúc may mắn," tim cô càng đập mạnh hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, đôi chân thì run rẩy, như thể đang bước đi trong một giấc mơ. Cậu đưa tay ra nắm chật lấy bàn tay cô,  và cơ thể nàng Elf giật bắn cả lên. Cảm giác điều gì đó sắp xảy ra đè nặng lên cô, khiến Marie cảm thấy như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào…

++++++++++

Là một địa điểm giải trí, nhưng nơi đây đồng thời cũng là một lữ quán theo phong cách truyền thống của Nhật Bản đẹp đẽ và thanh bình. Khi chúng tôi đi dọc hành lang, nhiều gia đình đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình tại đây. Mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, vậy nên nhà ăn trở thành điểm đến của không ít người lúc này.

Đi ăn bây giờ cũng được thôi, nhưng sẽ là tuyệt nhất nếu có thể thư giãn một chút sau khi tắm xong. Đây là chuyến đi tới suối nước nóng đầu tiên của nàng Elf mà tôi đang nắm tay, thế nên tôi cũng nên chỉ cho cô ấy cách để tận hưởng nó chứ nhỉ.

"Sau khi tắm xong, hãy đi mua một thức uống nào đó mà mình muốn. Nhìn xem, như đằng kia kìa, ở quầy đó họ chuyên bán mấy món như vậy đấy."

"…T-Tớ hiểu rồi. Vậy cái túi dây rút nhỏ khi nãy cậu đưa tớ là cho cái này à?"

Thấy cô ấy phải một lúc sau mới trả lời, tôi quay lại nhìn. Gương mặt cô nàng đỏ dừ khiến tôi không khỏi thắc mắc liệu cô ấy có bị quá nhiệt khi ở trong suối nước nóng không. Xương quai xanh mềm mại lấp ló dưới lớp áo yukata, làn da trắng sáng hơn bình thường khiến cô ấy trông cuốn hút hơn so với tuổi. Bắt gặp đôi môi mềm mại, căng mọng của cô ấy, tôi cảm thấy mặt mình bỗng nóng rần rần lên.

Mặc dù, tất nhiên rồi, cô ấy là một Elf đã sống hơn trăm năm, vậy nên thực sự Marie hơn tuổi tôi rất nhiều.

"Ừ-Ừ, vậy nên, ờm, cứ mua những gì mà cậu thích nhé."

Tôi chỉ lên đằng trước, và mắt cô nàng lia ngay tới quầy nước ép. Phía sau lớp kính của tủ lạnh là cà phê, sữa tươi, sữa dâu, và rất nhiều loại đồ uống đóng hộp khác được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Sự hấp dẫn ấy có thể thu hút sự chú ý của mọi đứa trẻ, và mắt nàng Elf sáng bừng lên đầy háo hức.

Nhưng, cảm thấy ánh mắt của ai đó, tôi liếc nhìn phía sau và phát hiện Wridra đang đứng ngó ra từ một góc hành lang, trông cổ như thể sắp khóc tới nơi rồi.

Ừm, cô ấy đứng khá xa bọn mình… Nhưng cổ đang làm gì ở đó vậy? Vừa khi tôi định lên tiếng hỏi, nàng rồng đã đi mất tiêu, và với vẻ mặt rất trông rất chi là lưỡng lự. Nếu cô ấy muốn thì tôi cũng có thể mua nước ép cho cổ mà…

Đang suy nghĩ như vậy, tôi bỗng cảm thấy ai đó kéo tay áo mình.

"Tớ muốn cái này! Nó có màu sắc đẹp quá!"

"Ừ, tất nhiên rồi. Vậy tớ cũng lấy một cái. Xin lỗi…"

Hai chai nước ramune va vào nhau kêu leng keng khi tôi đặt chúng lên quầy thanh toán.

"Ôi! Cái gì vậy này? Có một quả bóng trong suốt ở trong này này."

"Ừ, là bi ve đấy, người ta dùng nó như niêm phong cho chai nước."

Cảnh Marie cố gắng xoay xở để lấy viên bi ra khỏi cổ chai trông khá buồn cười. Cô ấy để chai nước vào khăn tắm và cố gắng đẩy viên bi qua, nhưng để lực đủ mạnh lại không phải chuyện dễ. Tôi đặt tay mình lên tay cô ấy để giúp, và cô ấy run rẩy cố hết sức nhấn mạnh vào niêm phong. Khi cô ấy vừa định quay lại phía tôi, một tiếng pop! dễ chịu vang lên và viên bi ve rơi xuống bên dưới.

Marie ngạc nhiên kêu lên rồi tò mò ghé mắt nhìn vào trong. Hiện lên trước đôi mắt tím nhạt của cô ấy là những lớp bọt khí gas đang dần trào lên bên trong chai. Những thức uống như thế này hẳn là kì lạ với cô ấy lắm.

Nàng Elf đi về phía bồn ngâm chân, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm chai nước không thôi. Xem ra cô ấy muốn uống nó lắm rồi, nhưng xin lỗi nhé cậu cần đợi thêm chút nữa.

Đi bộ một đoan ngắn, chúng tôi đã tới bên chỗ ngâm chân. Tại lữ quán này, có rất nhiều chỗ để bạn tận hưởng nước nóng, trong số đó có một cái dạng lối đi mà bên trong nước cao chưa tới đầu gối. Ngồi xuống nơi hiên nhà, chúng tôi thả chân xuống nước, cảm nhận sự ấm áp tới vừa vặn của dòng nước.

"Thú vị thật. Tớ không nghĩ bồn tắm lại có thể sử dụng như thế này đấy. Cái này giúp làm ấm cơ thể, đúng không?"

"Đúng vậy. Chỉ cần ngâm chân xuống, và hơi nóng sẽ tỏa ra, truyền tới khắp cơ thể cậu. Nhưng tất nhiên tới suối nước nóng trong những ngày giá rét sẽ giúp cậu giữ ấm hiệu quả hơn."

Mặt Marie đã bớt ửng đỏ, và tôi mừng là cô ấy đã vui vẻ trở lại.

Nàng Elf ngồi xuống cạnh tôi. Chân chúng tôi đặt cạnh nhau, và sự khác biệt về màu da giữa cả hai trở nên rõ ràng hơn. Cô ấy vươn chân ra hết cỡ, rồi xòe cụp mấy ngón chân đôi chút. Đôi chân của cô ấy cũng trắng sáng như cả cơ thể, và nhỏ nhắn hơn của tôi rất nhiều.

Tôi bắt chước cô ấy xòe ngón chân của mình ra, và Marie cười khúc khích.

"Vậy, cậu thấy suối nước nóng thế nào? Tớ nghe nói nơi này rất có tiếng đấy."

"Ôi, nó thực sự rất tuyệt. Vì đến từ rừng và là lần đầu tiên tới suối nước nóng nên chẳng biết nên mang gì ra so sánh, nhưng khi ngâm mình xuống, tớ đã phải rùng mình. Tớ còn lo rằng nếu cứ thế này thì có khi mình sẽ không còn là một Elf nữa cơ."

Dù đã nghe nhiều người nói như thế về cảm nhận của bản thân, nhưng tôi không biết là cả Elf cũng nghĩ như vậy đấy. Trông cô ấy thực sự chân thành, và tôi mừng là mình đã mời cô ấy tới đây.

"Vậy thì, chào mừng cậu đến với văn hóa suối nước nóng. Tớ mừng là cậu thích nó."

"Ừ, nhưng thực lòng tớ không biết là có nên không. Nhỡ đâu nó sẽ khiến không còn là một Elf nữa? Chắc gì cậu sẽ không cười nếu thấy tai tớ rớt ra khỏi đầu."

Cả hai cùng bật cười, rồi chạm chai với nhau. Ramune mát lạnh trôi xuống cổ họng tôi, để lại một hậu vị sảng khoái. Marie trợn tròn mắt khi cảm nhân được những bọt khí gas nổ lép bép trong miệng, rồi mỉm cười và nói rằng nó rất ngon.

"Tớ muốn cảm ơn cậu. Ban đầu hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cậu, tớ đã bình tĩnh hơn rồi."

Hửm? Xấu hổ? Ý cô ấy là sao?

Tôi không mong đợi lời cảm ơn quá trang trọng, nhưng rồi Marie rút chân lên khỏi mặt nước. Tôi quan sát cô ấy, thắc mắc không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, và rồi nàng Elf đặt bàn tay mảnh mai của mình lên ngực tôi.

"Tớ muốn cậu phải cảm thấy xấu hổ như tớ đã từng."

"Hở…?"

Gương mặt tuyệt đẹp của cô ấy, tỉ mỉ tới từng đường nét, sáng lên dưới ánh mặt trời khi cô ấy từ từ nhích lại gần, và tôi đoi mắt trợn tròn. Đầu mũi cô ấy khẽ lướt qua trán tôi, rồi nàng Elf nhẹ nhàng gạt tóc tôi sang bên. Và đôi môi cô ấy, mềm mại đúng như—không, còn mềm mại hơn những gì tôi tưởng khi chúng chạm lên trán tôi.

Thời gian dường như dừng lại. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, và tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm của người con gái đang ở trước mắt.

Tiếng té nước nhẹ nhàng vang lên, dường như vang đến từ rất xa. Trong mắt tôi lúc này chỉ là hình ảnh phần cổ trắng ngần của người con gái ấy, và tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy nhồn nhột trên tóc mình. Mái tóc mượt mà, tươi sáng của nàng Elf khẽ vuốt ve hai bên má, và tôi hoàn toàn câm lặng.

Tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là cảm nhân hơi ấm từ cô ấy.

Rồi, hai má tôi nóng dần lên. Tôi kêu ú ớ, tách mình ra khỏi cô ấy, và khuôn mặt nàng Elf hiện lên trước mắt tôi. Cô gái đang đỏ mặt trước mặt tôi lúc này thật nữ tính và thuần khiết, khiến tôi cảm thấy mình còn bị quyến rũ mạnh hơn mọi khi.

Thấy tôi như vậy, nàng Elf nở một nụ cười hài lòng.

u57850-4394b32a-aabf-4f2a-b73d-db361e936186.jpg

"Hehe, lời cảm ơn như này thì sao?"

"Aaaaa, nó thực sự, rất, bất ngờ. Ừmm, cảm ơn cậu."

"Này, tớ mới là người đang cảm ơn cậu cơ mà… Bắt đầu thấy hơi lạnh rồi. Cậu nhích ra một chút nhé?"

Đương lúc tôi còn đang quay cuồng trong cơn bối rối, nàng Elf đã di chuyển sang ngồi xuống khoảng trống giữa hai chân tôi. Thế rồi cô nàng lại tiếp tục ngâm chân mình xuống dưới nước và bắt đầu ngân nga một cách vui vẻ.

Cảm giác trên trán vẫn còn kéo dài, khiến tôi có cảm giác như bờ môi của Marie vẫn còn ở đó. Bị phần đùi lộ ra bên dưới yukata của cô ấy làm cho chóng mặt, tôi cần một chút thời gian để dằn những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình xuống. 

Khi đó tôi không biết, nhưng Wridra đã nói với cô ấy thế này, "Tay, chân, bất cứ chỗ nào cô cảm thấy tiện… Cứ hôn lên đâu đó trên người cậu nhóc ấy. Nếu cậu ta có hứng thú với cô, cứ nhìn thẳng vào mặt và cô sẽ nhận ra thôi." Một thời khuyên rất táo bạo, nhưng chính xác tới không ngờ.

Và khi đã từ từ thoát được khỏi cơn bối rối, tôi chợt nhận ra: cô ấy đã tiến một bước lên phía trước, và, mặc cho bản tính nhút nhát của bản thân, cả tôi cũng vậy.

Nói cách khác, kể từ bây giờ có lẽ chúng tôi không còn chỉ là bạn bè nữa. Đó là điều tôi cảm thấy khi đưa tay sờ lên trán mình.

Đây thực sự là một cú sốc, và giờ có tự tay véo má mình thì chắc tôi cũng chẳng cảm thấy đau luôn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nên mọi thứ đều thấy không thật. Thậm chí tôi còn cân nhắc tới khả năng đây chỉ là một giấc mơ đẹp nào đó thôi. Nhưng rõ ràng nàng Elf đang ngồi ngay trước tôi và tận hưởng việc ngâm chân, đôi chân đưa đi đưa lại trong làn nước.

Sau cùng cũng để ý đến chai nước mình đang cầm trong tay, tôi đưa chai ramune lên miệng. Nước chảy xuống cổ họng mát lạnh, ngọt ngào. Khi bỏ chai xuống, một cặp mắt màu tím nhạt nhìn tôi, khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp.

"Này, sao ở đây lại có suối nước nóng trong khi xung quanh không có núi lửa nào vậy?"

Nghe cô ấy hỏi như vậy, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là do đôi mắt cô ấy đã trở về như bình thường, lúc nào cũng ánh lên vẻ tò mò. Chúng nói với tôi rằng người trước mặt tôi chính là Marie, và hành động vừa rồi của cô ấy hoàn toàn là tự nhiên.

Uống chút ramune, ngâm chân, và tận hưởng cuộc trò chuyện, tôi dần bình tâm trở lại. Cử chỉ ấy sẽ được tôi khắc ghi vào tâm trí như một kí ức đặc biệt, nhưng đồng thời tôi vẫn muốn bảo vệ mối quan hệ mà cả hai đã có trước giờ.

Đúng như dự đoán, Marie thực sự rất hứng thú về suối nước nóng, vậy nên tôi đã kể cho cô ấy nghe về lịch sử và một vài suối nước nóng nổi tiếng ở những khu vực khác nhau trên khắp nước Nhật. Nhưng rồi, tôi sớm nhận ra mình đã chọn nhầm chủ đề khi nói với cô ấy rằng sở dĩ đất nước này có nhiều suối nước nóng như vậy là do nằm trên khu vực dễ bị động đất nhất thế giới.

Cô ấy tròn đôi mắt. "Tớ nhớ ra rồi! Trận động đất tối hôm đó! Vậy ra những hiện tượng như thế không phải là hiếm sao?!"

"Không, chúng xảy ra khá thường xuyên… Sao chúng ta lúc nào đó không thử tham gia buổi diễn tập sơ tán của chung cư nhỉ?"

Marie lúc đầu xanh mặt, nhưng rồi cũng gật đầu hưởng ứng.

Tôi nhớ đêm đó cô ấy đã hốt hoảng tới mức gần như đã bay ra khỏi phòng tắm. Tôi quyết định không nói với cô ấy rằng những siêu thành phố, như nơi chúng tôi đang ở, rất dễ bị tổn thương bởi động đất. Người ta vẫn thường hay thông báo trên ti vi những nơi có thể gặp nguy hiểm khi động đất xảy ra. Và quận Koto nằm trong khu vực màu đỏ nhạt trên bản đồ đó.

"Rất lâu về trước, một trận động đất cực lớn đã xảy ra. Căn nhà của ông tớ cũng vì thế mà bị hư hại nặng."

"Thật á? Vậy giờ nơi đó có ổn không?"

"Tất nhiên. Về chuyện phòng chống động đất thì đất nước này nhận số hai thì không ai nhận số một. Người ta còn lặn lội từ nước ngoài tới để học hỏi phương pháp của bọn tớ nữa cơ."

Nghe như vậy, Marie thở phào và xoa tay lên chân tôi như để an ủi.

Tuần lễ Vàng sắp đến rồi, và tôi đã lên kế hoạch cùng cô ấy tới thăm căn nhà của ông nội. Điều này là do cô ấy bị ấn tượng mạnh và muốn thử trải nghiệm cuộc sống ngày xưa của người Nhật sau khi xem anime.

Đã ấm người lên, chúng tôi quyết định thu lại hai chai ramune đã rỗng và rời bồn ngâm chân. Bước đi trên hành lang trong ánh nắng mờ ảo và phảng phất hoài niệm, nàng Elf  bỗng quay qua tôi và hào hứng nói.

"Ôi, tớ thấy háo hức quá! Đó hẳn phải là một nơi có nhiều cây xanh tươi tốt lắm, đúng không? Nhất định là có những vị thần ở khắp nơi đó."

"Ừm, tớ không chắc nữa. Tớ chưa bao giờ nghiên cứu về lịch sử của vùng đó cả. Khoản này chắc là cậu sẽ có lợi thế hơn tớ đấy."

"Đáng tiếc thật. Cậu không biết gì về vùng đất mà mình đã lớn lên ư? Sẽ cần phải học thêm nhiều sau khi trở về đấy. Tớ sẽ hỗ trợ cậu."

Ugh, mình không muốn phải học thêm sau khi đi làm về đâu…

Tôi vừa càu nhàu vừa đẩy cánh cửa trượt sang bên ,và thấy Wridra đang nằm trên sàn nhà phủ chiếu tatami với vẻ bơ phờ thấy rõ.

"Ôi, tôi còn đang thắc mắc ngài đang ở đâu. Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Uuugh, ta cứ nghĩ là sẽ được ăn ngon cơ… Hai người các ngươi thật tồi tệ!"

Nước mắt dần trào lên trong khóe mắt cô ấy, và cô ấy ngồi dậy với vẻ mặt của một người đang đói. Chúng tôi ngơ ra nhìn cô ấy, và mặc dù đang cảm thấy có lỗi, cả hai đều phì cười.

"Uuugh! Sau khi được ta đối đãi tử tế như thế, các ngươi lại có thể nhẫn tâm đi bắt nạt Rồng Ma thuật đáng thương này sao? Các người đúng là những đứa con của quỷ dữ!"

"Hửm, cái này trông có vẻ là menu. Xem này, họ có cả đặc sản địa phương luôn đó. Nó được gọi là Waraji katsu. Hai người có muốn thử không?"

""Có!!!""

Đồng thanh luôn, dễ thương quá.

Không biết vì sao nhưng sau khi tắm xong tôi cũng thấy hơi đói. Nghĩ lại thì, từ dáng tới giờ tôi mới ăn có chút khoai tây tẩm miso. Mặc dù tôi đoán vẫn còn cơm nắm đấy… Nhưng dù sao chúng tôi đang có một chuyến đi tuyệt vời, nên tôi cũng không muốn phàn nàn quá nhiều.

Tôi đặt món với một nhân viên của lữ quán, trong đầu nghĩ thật tiện khi chúng tôi không phải đến sảnh ăn chung vì đã đặt phòng riêng. Gia đình nhà Ichjo hẳn cũng đã có những khoảng thời gian thoải mái khi lưu lại đây.

Khi đồ ăn được đem tới, tôi mới vỡ lẽ vì sao món này được gọi là Waraji katsu, phần ăn to như một chiếc Waraji[note38802] vậy. Miếng katsu dẹt được dọn ra với nước sốt được rưới bên trên, bên dưới là một phần cơm trắng. Mắt Wridra sáng lấp lánh khi trông thấy phần ăn, miệng há hốc đầy kinh ngạc.

Chúng tôi không thể tận hưởng bồn tắm ngoài trời đi kèm với phòng riêng, nhưng nếu ở nhà hàng thì tôi cũng không thể chứng kiến cảnh Wridra sung sướng lăn qua lăn lại trên sàn nhà trải chiếu tatami như thế này, thế nên, nói chung là vẫn đáng. Dù không phải là phí bồi thường, nhưng rượu sake trước khi tắm và những món ăn nhẹ ngon miệng mà cô ấy đang mê mẩn kia hẳn đã đánh bay những căng thẳng mà Wridra phải chịu khi nuôi con. Thú thật, tôi cảm thấy có chút tội lỗi bởi đã có lúc quên béng mất rằng chuyến đi này là dành cho cô ấy.

Hai người họ tận hưởng thời gian còn lại ở đây bằng những giấc ngủ ngắn và những chuyến viếng thăm suối nước nóng.

Niềm vui khiến người ta quên mất thời gian.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển đỏ.

Núi đồi của Chichibu gây cho người ta cảm giác thật hoài niệm. Những dãy núi cao và hẹp, trùng trùng điệp điệp là hình ảnh thường thấy của nước Nhật ngày xưa. Tôi luôn ghi lại hình ảnh những dãy núi như thế này mỗi khi chúng xuất hiện trong các câu chuyện kể về thời xưa cũ.

Những cảm xúc mạnh mẽ ấy dậy lên trong tôi khi chậm rãi lái xe qua cung đường núi quanh co, khúc khuỷu.

Với tôi, Nhật Bản là một đất nước nhàm chán. Thế mà cảm xúc trong tôi lúc này lại thật khác, háo hức muốn đi tiếp tới nơi tiếp theo mà mình có thể tới. Có lẽ nó chủ yếu tới từ mong muốn của tôi, được thấy vẻ mặt của một cô gái dễ thương nào đó.

Tôi liếc nhìn sang bên, ở đó, Marie đang ngủ gà ngủ gật. Chỉ nhìn vào đôi môi cô ấy khi ngủ thôi cũng khiến tôi cảm thấy má mình nóng lên rồi. Cô ấy bảo rồi tôi sẽ thấy xấu hổ, và công nhận, nó hiệu quả thật.

"A, Wridra. Ngài lấy giúp tôi chiếc chăn đó được không?"

"Hửm? À, ý ngươi là cái này hả."

Tranh thủ lúc đèn đỏ, tôi cầm lấy chiếc chăn mà nàng rồng đưa cho, cảm ơn cô ấy rồi đắp nó lên người Marie. Mùa xuân về đêm vẫn còn lạnh, và không khí dễ bị khô khi lái xe lâu. Dù không biết quá nhiều về tộc Elf bán tiên, nhưng tôi vẫn lo cô ấy sẽ bị cảm lạnh.

"Hnhm. Cũng ga lăng ra phết đấy. Trong số những con người mà ta biết, sẽ luôn là phụ nữ chăm sóc cho đàn ông. Xem ra hai người các ngươi là trường hợp đặc biệt."

"Là như vậy sao? Tôi cứ nghĩ ngày nay như thế này là chuyện bình thường."

Dù nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy đàn ông Nhật Bản ngày nay vẫn chưa quen đối xử dịu dàng với người phụ nữ như vậy. Ở các nước phương tây chắc điều này sẽ phổ biến hơn.

Đang nghĩ như vậy, tôi chợt cảm thấy Wridra nhô người lên ngay cạnh tôi. Chiếc ghế lung lay một chút, và tôi thực sự cảm thấy ánh mắt cô ấy đang quan sát mình. Hẳn cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

"Dù nói như vậy, nhưng chắc do con bé là người duy nhất mà ngươi dõi theo. Đúng chứ?"

"Chắc, chắc…không phải đâu?"

Nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào đến lạ cùng bàn tay bấu chặt vào vai tôi của cô ấy, tôi thành ra nói lí nhí. Nàng rồng nghiêng đầu sang bên như thể cân nhắc kĩ lưỡng câu trả lời của tôi, rồi nói với tông giọng không giấu nổi sự bực tức.

"Cái thằng vô vọng này, ngươi thực sự nghĩ đến đây chơi là điều duy nhất mà ta chờ đợi à?"

"Hửm? Chờ đợi? Ý ngài là sao?"

Cô ấy liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, như thể muốn nói, "Không ngoài dự đoán."

Được một người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn như thế này, tự nhiên thấy căng thẳng quá.

Đôi môi đỏ thắm mím lại, trông cô ấy có vẻ khó chịu lắm rồi.

"Thì việc rủ ta tới cái nơi mà các ngươi gọi là mê cung ấy, ta đã mong chờ nó lắm. Cứ tưởng đó là mục đích ban đầu của ngươi, nhưng cuối cùng trong đầu ngươi lại chẳng có gì ngoài việc đi chơi thôi."

"…Hở? À, ý ngài là mê cung cổ đại? Nhưng chẳng phải ngài không muốn bị mời đến những nơi như thế, đúng không?"

Tôi không hề quên chuyện đó, mà thực ra, tôi cũng chẳng có ý định mời cô ấy. Ý tôi là, đã có người nào từng thấy ai đó mời một con rồng dạng trùm cuối vào tổ đội của mình chưa?

Hơn thế nữa, việc cô ấy biết về mê cung cổ đại cũng khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải cô ấy cũng đã lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi qua vật phẩm mà cô ấy tặng cho cả hai sao, thế nên cũng chẳng có gì lạ nếu cô ấy biết được chuyện đó.

Đang nghĩ như vậy, bỗng có tiếng sụt sịt vang lên bên tai tôi.

"Hiểu rồi… Vậy ra ta là một kẻ bị bỏ rơi… Thật kì lạ…sao tự nhiên lại có nước trào ra khỏi mắt ta thế này."

"Hả?! N-Nhưng… Khoan, ngài có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Khi quay người lại, tôi đã bị sốc, cô ấy khóc thật kìa! Trông cô ấy như thể sẽ òa lên bất cứ lúc nào, và tôi nhanh chóng lái xe ghé vào một chỗ nghỉ ven đường gần một dãy máy bán hàng tự động.

Tôi bỏ vào máy bán hàng tự động vài đồng xu, và tất cả các nút đồng thời chuyển đỏ. Làn da trắng sáng của nàng rồng trở nên nổi bật hơn bình thường khi kết hợp với mái tóc màu màn đêm cùng chiếc váy liền mảnh.

Tôi tắt động cơ đi, và thế giới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nguốn sáng duy nhất lúc này chỉ là ánh đèn hắt ra từ máy bán hàng. Cảm giác như chúng tôi đang ở một khoảng không gian hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Gió lay rừng tre xung quanh chúng tôi kêu xào xạc, và ngón tay của Wridra ve vẩy qua lại như thể đang cố quyết định nên chọn món gì. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, cô ấy nhấn nút và một tiếng bíp điện tử vang lên.

"A ha, ngươi đây rồi! Haha, ta sẽ uống cạn ngươi!"

Thấy cô ấy vui vẻ lấy lon nước ra khỏi máy như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết những giọt nước mắt lúc trước không phải chuyện gì quá to tát. Đó chắc chắn không phải nước mắt cá sấu hay cái gì đó tương tự, nhưng chắc vì hiếm khi giao tiếp với con người mà cô ấy có vẻ như hơi mẫn cảm với cảm xúc của mình.

Bờ mông của nàng rồng hiện lên rõ mồn một khi cô ấy cúi xuống, và tôi vội vàng đánh mắt sang hướng khác.

"Thấy ngài đột nhiên khóc như vậy khiến tôi rất bất ngờ. Ngài đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Đồ ngốc, rồng đâu có biết khóc. Ta nói rồi đấy, chỉ là chảy nước chút thôi."

Tôi nghĩ chúng được gọi là nước mắt đấy, Rồng Ma thuật-san ạ…

Gót giày của Wridra nện lộp cộp xuống mặt đường khi cô ấy đi về phía chiếc xe, rồi tựa người vào nó. Dù chiều cao của cả hai là suýt soát nhau, nhưng với đôi chân dài, mảnh mai cô ấy trông không khác gì một người mẫu. Tuy vậy, gương mặt đang nhăn lại vì cố gắng mở lon soda kem dưa gang kia lại trông không hợp cảnh tí nào.

"Ực, ực… Aaa, ngon tuyệt!"

Thật kì lạ khi một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp như thế kia lại có nụ cười giống của trẻ thơ đến như vậy.

Nhẹ nhõm vì nàng rồng đã bình tĩnh trở lại, tôi lên tiếng hỏi, "Vậy, về chuyện mê cung ngầm… Nếu ngài đi cùng chúng tôi chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc lũ rồng con sao?"

"À, không cần phải lo việc đó đâu. Cơ thể này chỉ là một phần của Dragon Core thôi. Cả hai được kết nối với nhau nên hiệu quả giải tỏa stress vẫn y nguyên như khi là một thể thống nhất. Chỉ cần đồng bộ hóa đều đều là ta có thể chu du khắp nơi trong khi vẫn chăm sóc được lũ nhóc."

Tôi cố tiêu hóa hết những gì nàng rồng vào đầu mình. Để hiểu về tồn tại mang danh xưng là rồng thật là khó khăn, nhưng có vẻ như sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy gia nhập với chúng tôi.

Tuy vậy, vẫn còn những nỗi lo khác…

"Phải nói thật rằng, mê cung dưới lòng đất là một nơi rất nguy hiểm. Chẳng may ngài, mẹ của lũ rồng con, bị tổn thương…"

"Thôi nào, ổn mà. Ta muốn dành thời gian ở bên cả hai, vậy nên hãy đưa ta đi cùng! Dù nhắm mắt, ta vẫn có thể lãnh trách nhiệm của một tank, mà ta sẽ cân nhắc xem có đi hay không dựa trên món bento, vậy nên hãy đưa ta đi theo!"

C-Cô ấy chỉ muốn bento thôi á?! Dù nói là "cân nhắc xem," nhưng theo cách mà cô ấy bảo đưa cô ấy heo, rõ ràng nàng rồng muốn đi cùng chúng tôi cho bằng được. Thực sự cô ấy không phiền chứ…

Đúng là tôi muốn có một đồng minh mạnh mẽ, và chắc chắn không có ứng cử viên nào thích hợp hơn cô ấy. Một người có thể bảo vệ an toàn cho Marie, giữ kín bí mật của tôi, cũng như không hứng thú với tiền bạc, đây là giải pháp hoàn hảo cho những khó khăn mà tôi đang gặp phải.

"Ờm, điều này, tôi thật không ngờ tới. Cứ như câu đố được giải chỉ bằng một nước đi  vậy…"

Nàng Rồng cất tiếng cười vui vẻ. Có vẻ như Wridra đinh ninh rằng với sự tham gia của cô ấy, thách thức mê cung sẽ chẳng là gì cả.

"Ừm, vậy ngài có tham gia cùng chúng tôi không? Sẽ có rất nhiều điều bí ẩn từ thời cổ đại, và tôi chắc rằng ngài sẽ rất hứng thú. Tôi sẽ chuẩn bị bento, tất nhiên rồi, vậy nên chúng ta hãy đi cùng nhau nhé."

"Ừm, nói như vậy từ đầu có phải hơn không. Nếu thế thì ta có thể giả vờ phân vân, ăn thật nhiều đồ ăn ngon, và miễn cưỡng chấp nhận lúc cuối."

Nói xong cô nàng hếch mũi lên. Vậy ra đó là ý định của cô ấy à…

Có vẻ như tôi đã không phải với Wridra và làm mếch lòng cô ấy. Nhưng giờ vấn đề tìm kiếm tank đã được giải quyết, đồng nghĩa với an toàn của Marie đã được đảm bảo. Trong những nhiệm vụ như thế này, không ai đáng tin cậy hơn cô ấy.

"Thật vinh dự khi có một rồng tham gia với chúng tôi. Tuy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mong được giúp đỡ."

"Hừm, nhớ đặt sự chăm chỉ của mình vào đó, con người. Party của hai người các ngươi, ta sẽ tham gia."

Nàng rồng nở một nụ cười xinh đẹp, và chúng tôi bắt tay. Làn da của cô ấy mềm mại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh phi thường của loài rồng ẩn sau đó.

Điều kì lạ là, nàng Elf vẫn ngủ ngáy ngon lành ngay bên cạnh trong khi một tồn tại thần thoại được biết tới với cái tên Rồng Ma thuật vừa gia nhập vào tổ đội của bọn tôi trên chuyến hành trình trở về từ kì nghỉ tại suối nước nóng.

"…Ôi không. Tôi đã hứa nếu gặp những chuyện như thế này thì sẽ bàn trước với Marie. Xin lỗi nhé, Wridra, nếu Marie không đồng ý thì xem ra tôi phải rút lại lời mời rồi."[note38809]

"Cái?!"

Tôi vừa trèo lên ghế lái vừa nói như vậy, và Wridra tròn mắt. Ừ, tất nhiên tôi hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, nhưng lời hứa với Marie vẫn rất quan trọng. Tôi không nghĩ là Marie sẽ phản đối, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thì xin lỗi nhé.

"Đ-Đồ ngốcccccc!"

Giọng của Wridra vang vọng khắp xung quanh, và nàng Elf từ từ mở mắt ra đầy ngái ngủ.

Chiếc xe chầm chậm tăng tốc, và chúng tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Chuyến đi đã kết thúc như vậy đấy.

++++++++++

Tôi cảm thấy cái ngáp ngủ của ai đó nhồn nhột bên tai. Cõng nàng Elf trên lưng, tôi đi đang đi dọc theo hành lang khu căn hộ của mình. Khi vào tới đại sảnh, cô nàng thì thầm vào tai tôi.

"Ơ… Tớ đã ngủ à…?"

"Ừ, nhưng cậu cứ nghỉ đi. Chúng ta gần về đến nhà rồi."

Quay đầu sang bên, tôi thấy cô ấy đang cố mở đôi mắt màu thạch anh tím ngái ngủ của mình ra nhìn. Hàng lông mi trắng dài của cổ khẽ rung động khi cô ấy tập trung thị lực về phía tôi. Trên người cô ấy phảng phất mùi của suối nước nóng, và Marie cọ cọ má vào người tôi trước khi nhắm mắt trở lại.

"Dễ chịu quá…" cô thì thầm như vậy, rồi thở ra đều đều khi chìm lại vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô ấy đã vui chơi tới mệt nhoài, và được đưa về phòng là phần thưởng đặc biệt mà tôi dành cho cô ấy.

À thì, thực tế, đó cũng là một đặc ân với tôi. Marie nhẹ cân hơn tôi tưởng, và cảm giác được cơ thể ấm áp của cô ấy áp vào cũng rất thoải mái…

Cả bọn cuối cùng cũng về tới trước cửa, và khi còn đang cố gắng cho tay vào túi để lấy chìa khóa, một bàn tay mềm mại đã ngăn tôi lại. Nhìn sang bên, tôi thấy nàng long nhân tóc đen đang đặt ngón trỏ lên môi rồi đưa tay vào túi quần tôi lấy chìa khóa ra.

Marie vẫn ngủ, tiếng thở đều đều của cô ấy vang lên bên tai, và tranh thủ lúc Wridra đang giúp mở khóa, tôi kiểm tra lại cô ấy. Cả hai vẫn thường ngủ cùng nhau, vậy nên cũng không đến nỗi tệ khi được ngắm gương mặt đang say giấc của cô ấy như thế này.

Cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng cạch. Khi về đến đây trời đã hoàn toàn đen đặc, đã hơn tám giờ tối rồi.

Wridra vào phòng trước chúng tôi và gạt công tắc điện lên. Tôi theo cô vào trong, rồi đặt Marie nằm xuống giường.

"Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Cô cũng nên nghỉ ngơi chút đi, Wridra."

"Trước khi làm như vậy, để ta dạy cậu cách ngụy trang đôi tai của cô nhóc này đã. Nếu ngươi giữ món phụ kiện và niệm 'cởi'…"

Nói rồi mái tóc Marie tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Phần trông như là tóc bện của cô ấy dần tan biến vào không khí, và những đốm sáng bị hấp thụ vào tâm của món phụ kiện. Được một lần nữa trông thấy điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nó cũng nói lên rất nhiều điều về sức mạnh của Rồng Ma thuật.

Tôi đặt món phụ kiện ấy xuống cạnh gối của Marie, và Wridra nhìn tôi như muốn hỏi "Hiểu rồi chứ?"

"Ừ, điều này thật tuyệt vời. Vậy bọn tôi có thể sử dụng nó trong bao lâu."

"Ta đã làm nó hoàn toàn tách biệt với ta, vậy hai người các ngươi có thể tiếp tục sử dụng nó ở thế giới khác. Hiệu lực vẫn sẽ từ từ giảm đi, nhưng ta sẽ nạp lại nó nếu các ngươi đến thăm ta thường xuyên."

Nói vậy, Wridra nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô gái đang say ngủ. Mặc dù hay tỏ ra là một người huyên náo, vẻ im lặng và sự dịu dàng, cẩn thận không muốn đánh thức Marie dậy này khiến Wridra trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn cả bình thường. Ý tôi là, tất nhiên cô ấy vẫn rất cuốn hút khi ồn ào, nhưng sự biến hóa cảm xúc đến khôn lường này của cô ấy vẫn khiến tôi phải kinh ngạc.

Thế rồi, cô ấy thì thầm, "Một chuyến đi như thế này hẳn khiến tên nhóc nhà ngươi viêm màng túi lắm. Ta sẽ không phiền mà thỉnh thoảng tới đây đâu, khi mà ngươi dư dả."

"Thành thật mà nói, đúng là mỗi tuần mà làm thế này thì khó thật. Tôi nghĩ vài tháng một lần là tốt nhất. Hơn nữa, tôi vẫn lo chuyện này sẽ làm cô xao nhãng chuyện nuôi dưỡng lũ trẻ."

Trong khi hai người họ nghỉ ngơi sau chuyến đi, tôi đi vào trong chảo. Đến lúc trổ tài nấu nướng trước những vị khách xuyên không này rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh một vài nguyên liệu dành cho ngày này, thậm chí còn mua trước một chiếc chảo điện nữa.

"Hừm. Như ta đã nói vậy, cơ thể này của ta chỉ là một trong bảy Dragon Core. Ta sẽ không gặp vấn đề gì khi chăm sóc mấy đứa nhóc đó đâu. Chỉ là, trong hình dạng này, level của ta thấp hơn đôi chút."

Ồ, ra là như thế.

Nhưng dù là thế, tôi vẫn nghĩ rằng, với level đã vượt quá 1000 của mình, cô ấy vẫn sẽ là một mối đe dọa khủng khiếp ngay cả khi chỉ là một trên bảy.

Tôi xắt lát bắp cải trong khi suy nghĩ ấy như muốn bùng nổ trong đầu tôi. Có lẽ sau khi Marie dậy, chúng tôi có thể thảo luận những việc liên quan đến mê cung. Còn lúc này, tôi đang xoay xở với món đồ dùng nhà chảo mà mình mới mua lần đầu tiên trong đời. Heheh, với thứ này, tôi có thể chế biến được rất nhiều món ăn khác nhau, như Yakisoba, Udon soba, và cả Chan chan yaki nữa.

Bên cạnh đó, chảo điện không phải là thứ tôi có thể sử dụng cho một người. Đi mua sắm thì điều này vẫn đúng, nhưng khi dùng để nấu cho một người, thường sẽ có một phần đồ ăn bị bỏ thừa và khiến cho giá thành sử dụng tăng cao. Điều đó có nghĩa là, chuyện mua sắm và nấu ăn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều kể từ khi Marie tới đây.

"Hừm, gì nữa nhỉ… Mình cũng có thể xài cả nồi áp suất nữa. A, mong đợi thành quả quá."

"Ngươi đang đứng ngay trước mặt một con rồng và tất cả những gì ngươi nghĩ tới chỉ là nấu ăn sao? Buồn cười thật đấy." Tô có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ vị trí của nàng rồng.

Những tiếng lách tách vang lên phía sau lưng, và tôi chắc kèo rằng cô ấy đang bắt đầu biến đổi trở lại hình dạng vốn có của mình là một long nhân. Điều này có nghĩa là không thể quay đầu lại, vì tất cả sự khiêm tốn và tôn trọng, có lẽ tôi sẽ tiếp tục nhìn cây bắp cải trước mặt thêm một lúc nữa vậy.

Khi Marie ngủ dậy, nguyên liệu đã được chuẩn bị gần như xong xuôi, và đuôi của Wridra đã vươn dài ra và vung vẩy xung quanh. Hai cô gái ngồi xuống hai chỗ bên cạnh tôi, cảnh tượng một Elf và một Rồng Ma thuật ngồi bên bàn khiến tôi khó có thể tin được mình vẫn còn đang ở Nhật Bản.

"Được rồi, tớ bật chảo điện lên đây. Marie, cậu rót bia cho Wridra được không?"

Trước mặt mỗi người chúng tôi đều có một cốc thủy tinh như vậy, điều đó chỉ ra rằng khi ở trong phòng, thậm chí cả nàng Elf trông-có-vẻ-ít-tuổi kia cũng có thể tận hưởng những thức uống ấy. Mắt Wridra sáng lấp lánh dõi theo lớp bọt bia, và cô cười vui vẻ.

"Vậy là, quyết định rồi nhá. Từ hôm nay trở đi ta sẽ bảo vệ cho Marie. Và cũng sẽ giúp chỉ ra những phần mà các ngươi còn thiếu sót."

"…Hai người thật biết cách thổi bay cơn buồn ngủ của người khác. Có tưởng tượng tớ cũng không nghĩ người sẽ tham gia với chúng ta sẽ là một long nhân."

Marie vừa đỏ mặt vừa nói như vậy, có vẻ như cô ấy đã chấp nhận Wridra là bạn đồng hành mới của chúng tôi rồi. Cô nàng trông thực sự hào hứng với chuyện này, giọng nói cũng nhanh hơn đôi chút so với bình thường. Hăn hai người họ đã thân nhau hơn rất nhiều sau chuyến đi.

Và rồi, tôi nâng cốc bia của mình lên. Đây có thể là một nước đi táo bạo bởi tôi trẻ tuổi hơn cả hai rất nhiều, nhưng thôi cứ ăn mừng cái đã.

"Vậy thì, chào mừng gia nhập party của bọn tôi, Wridra. Dù cho cả hai bọn tôi vẫn chưa có thành tựu đáng kể gì."

"Ha, ha, xem ai vốn lúc nào cũng phớt lờ những thứ như vậy đang nói gì kìa."

Quả đúng vậy. Là tâm điểm của sự chú ý cuối cùng cũng chỉ đem lại thêm rắc rối thôi. Ngay cả trong công việc… Thôi, kệ đi, giờ không phải lúc. Cả bọn chỉ vừa mới trở về từ chuyến đi chơi ngắn, vậy nên tôi cũng chưa muốn trở lại thực tại vội.

"Chào mừng bạn đồng hành mới của chúng ta! Để kỉ niệm ngày đáng nhớ này, hãy cùng thưởng thức một trong những món ăn linh hồn của ẩm thực Nhật Bản, Okonomiyaki[note38803]."

"Tuyệt! Thật thú vị, chỉ khi đi cùng hai người các ngươi ta mới được trải nghiệm những thứ tuyệt vời như thế này!"

Mhm, nhưng quan trọng hơn, tôi cần tập trung làm Okonomiyaki cái đã. Bỏ một phần bột nhồi trộn bắp cải và nhô lên chảo, rồi dàn chúng ra thành hình tròn. Khi thấy tôi xếp những miếng thịt lợn lên trên, Marie nghiêng đầu thắc mắc.

"Ồ? Cậu làm chúng tại bàn luôn à?"

"Yup, nó được gọi là Teppanyaki. Chúng ta từ giờ có thể thoải mái thưởng thức những món ăn nấu bằng chảo điện."

Dù nói vậy, nhưng người vui nhất ở đây lại chính là tôi. Nói thật, còn đang hồi hộp lắm đây này. Có rất nhiều món ăn ngon và rẻ có thể nấu bằng chảo điện. Và để niềm vui trọn vẹn nhất, tôi muốn làm Okonomiyaki, vua của các món ăn nấu bằng chảo điện, được đánh giá rất cao trong căn hộ này.

Khi món ăn đã chín, tôi lập mặt kia của chiếc bánh lại, tiếng xèo xèo vang lên trong không khí.  Hai cô nàng cùng nhìn chằm chằm vào chiếc Okonomiyaki, rồi cùng di chuyển đầu khi tôi lật nó lên. Hành động giống như của hai chị em đó giống như thể đã được hai người họ lên kế hoạch từ trước từ trước để khiến phải tôi mỉm cười.

Nhưng tôi sẽ không đời nào chịu thua đâu.

Tôi lật lại mặt đã rải thịt, để lộ ra phần thịt đã nướng chín bóng mỡ béo ngậy. Hai cái dĩa đã nhăm nhe cắm vào miếng bánh, nhưng đã bị tôi đưa một tay ra ngăn lại. Rưới lên trên một phần sốt rồi rắc thêm cá khô bào, và một mùi thơm đầy hấp dẫn lan tỏa khắp căn phòng. Nước sốt được nấu trực tiếp trên chảo điện tỏa ra một mùi chua dịu nhẹ, và khi cơn đói sắp lên đến đỉnh điểm, tảo xanh đã kết thúc tất cả.

"Aaaaaa! Thơm chết mất thôi! Dừng lại, dừng lại đi, ta phải ăn nó!"

"Chờ tôi rưới thêm mayonnaise đã… Rồi, hai người, đưa đĩa đây nào."

Cả hai cùng dưa đĩa ra gần như lập tức. Khi tôi cắt chiếc bánh ra làm hai rồi lần lượt bỏ vào đĩa của từng người, trông hai người họ như muốn trào nước miếng ra bất cứ lúc nào… A, mà Wridra thì là đang chảy luôn rồi…

Họ dùng dĩa cắm vào miếng Okonomiyaki rồi đưa lên miệng. Bánh vẫn còn nóng nên cả hai phải thổi phù phù mất một lúc cho nguội mất rồi mới bắt đầu nhai được. Phần bột nhồi cực kì mềm mại tới mức khiến người ta khó có thể tin được trong đó phần lớn lại là bắp cải. Những lát thịt thơm ngon, bóng mỡ ngon tuyệt trong khi mùi hương thơm đến khó tin đồng thời tấn công khứu giác của cả hai. Phần mỡ nóng rỉ ra khi nhai phần thịt nướng xém cạnh càng làm cho hương vị món ăn trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Hai người họ cùng thở hắt ra, liên tục giậm chân xuống nền nhà. Marie thì không nói làm gì rồi, nhưng còn Wridra cô ấy có lẽ sẽ gây ra phiền toái cho những người tầng dưới mất…

"Aaa, trời ạ! Tớ yêu món này luôn rồi! Ngon tuyệt!"

"Ngon! Urrrgh, hương vị của nó đang lan tỏa trong miệng ta! Vậy mà ta đã đánh giá thấp rau củ! Ta sẽ chịu trách nhiệm và ăn hết chúng!"

Well, vậy là tốt rồi. Họ có vẻ khá thích bữa ăn.

Tôi cắt thêm một phần bánh nữa rồi để vào đĩa của mình và Wridra, lúc này đã trống không. Xem ra để theo kịp tốc độ này tôi sẽ phải nấu không nghỉ rồi.

"Có bia, bữa ăn này là đỉnh nhất. Ồ, nhưng nếu là Gyoza thì cũng tuyệt không kém… Mà thôi, cứ tận hưởng hết mình đi nhé! Chúng ta sẽ ăn mừng ngày hôm nay."

Cụng li với nhau xong, chúng tôi cùng uống cạn thức uống màu vàng ấy. Gần như đồng thời, cả ba cùng thở hắt ra với một tiếng "Khààà!"

"Mưmm, tuyệt vời! Một sự kết hợp hoàn hảo! Đ-Đừng nói với ta là… Ngày nào cô cũng ăn ngon tới nhường này sao, Marie?!"

"E hèm, đương nhiên rồi. Dù chẳng là điều gì đáng để khoe khoang, nhưng đây chính là lí do khiến tôi học tiếng Nhật đấy. Tuy vậy anime cũng rất tuyệt vời, tất nhiên rồi."

Ư-Ừ, cô ấy nói đó không phải là điều gì đáng để khoa khoang là đúng thật, nhưng tôi quyết định sẽ không nói gì…

Giờ thì, Okonomiyaki chỉ là khởi đầu thôi. Thêm vào bánh một ít Mochi và phô mai, tôi trở thành máy nấu Okonomiyaki, liên tục nấu hết mẻ này tới mẻ khác. Bạn biết đấy, tôi đã mong chờ được thấy vẻ háu ăn của nàng rồng, nhưng phải thú thật, cảnh này trông giải trí thật đấy.

"Mưmm! Tớ yêu phô mai! Phần cháy xém quả là tuyệt hảo và… Oh, oh! Bia, thêm bia nữa đi, đi mà! Tớ muốn thêm!"

"Mochi nấu chảy… Ôi, ngon quá! Ta nghĩ mình khóc mất. A, đúng vậy. Ta quyết định rồi. Cả ta nữa, cũng, sẽ học tiếng Nhật!"

Ô, thật đấy hả? Sức mạnh mà đồ ăn ẩn chứa quả thật là đáng kinh ngạc. Dù cho nơi bạn tới du lịch xoàng xĩnh tới mấy, chuyến đi đó vẫn có thể trở nên tuyệt vời nếu đồ ăn ngon. Tới mức đủ khiến người ta có động lực học tiếng Nhật cơ mà…

À thì, thực tế chắc phần lớn sẽ không như vậy đâu.

"Tớ định sẽ làm thêm vài phần nữa cho ngày mai nếu chúng ta còn dư nguyên liệu, nhưng xem ra hôm nay sạch sẽ cả rồi. Tớ có thể làm Yakisoba[note38804] để mang theo. À, mà hai người có muốn thử chút không?"

""Có!""

Cả hai đều đang rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh hai người con gái xinh đẹp này thưởng thức bữa ăn quả là…thú vị, và cũng không kém phần yên bình.

Ăn xong, tôi mở TV lên thư giãn đôi chút, đúng lúc trên đó đang phát sóng một bộ phim. Màn hình TV thường được để quay mặt về phía giường, nhưng khi nào có người tới chơi, tôi sẽ quay nó hướng ra phòng khách.

Bộ phim này là về sự phá hoại của một con quái vật khổng lồ, một chủ để phù hợp cho mục đích giải trí, và dường như là hoàn hảo cho một bữa tối vui vẻ như này. Nhạc phim vang lên với âm điệu trầm hùng, và cả hai cô nàng cùng dừng bữa ăn của mình lại mà quay về phía này.

Wridra là người đầu tiên phản ứng, bất giác di chuyển khi nghe thấy nhịp điệu nghe như tiếng đập dồn dập của trái tim của bộ phim. Cô ấy đi về phía TV, trên tay vẫn còn cầm nguyên đĩa đồ ăn, và nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt nghiêm túc.

“H-Hm! O-Oho!"

"Wridra, cô dịch sáng một chút được không? Tôi không thấy gì cả. Thôi nào, dịch ra một chút đi!"

Marie tóm lấy đuôi của nàng rồng và kéo cô ấy quay lại chỗ ngồi. Wridra tiếp tục chậm rãi ăn, mắt không dời màn ảnh.

Khi tôi còn đang nghĩ sao Wridra trông giống sinh viên đại học thế thì một ánh chớp bõng lóe lên trên TV. Ánh sáng nhanh chóng bao phủ mặt đất và một vụ nổ khổng lồ bùng lên làm sáng bừng cả bầu trời, khiến Marie đang say xỉn phải đứng bật dậy.

“Ooohhh!!!”

"Ngầu quá!"

Marie và Wridra thi nhau đứng trước màn hình TV và thế là tôi chẳng còn thấy được gì nữa hết. Tuy vậy suốt thời gian đó, cả hai vẫn tiếp tục ăn Okonomiyaki, thế nên ít nhất có thể coi đó là điểm nhấn.

"Thật tráng lệ. Không uổng công khi được sinh ra là một con rồng. Không biết… Ta nên trút cái khí thế đang sôi sục trong lòng này vào đâu đây nhỉ?"

"U-Ừm, Wridra-san? Xin đừng nói những thứ nguy hiểm như vậy trong phòng tôi."

"Âm nhạc thật là tuyệt. Cái gì? Không thể nào! Là cái tháp pháp sư đó kìa!" Marie chạy lon ton đến bên rèm cửa, đẩy nó sang bên, và bước ra ban công.

Không, cô ấy hiểu lầm mất rồi. Chúng ta không có bị tấn công, đó chỉ là một bộ phim giải trí thôi. Và đó là tháp Sky Tree, không phải tháp pháp sư.

"Ừm, Yakisoba xong rồi này. Hai người có muốn nếm thử không?"

""Có!"" Cả hai đều quay ngoắt mặt về phía tôi.

Hừm, vậy ra hai người họ vẫn có phản ứng với đồ ăn à…

Tổng kết lại, đây là một bữa tối tất bật.

Dưới ánh đèn trần, tôi thấy đôi mắt của cô gái đang nhìn mình. Dù đã ngủ cùng cô ấy không ít lần, nhưng hình như trái tim cô ấy đang đập nhanh hơn bình thường, giống như của tôi vậy. Đôi mắt màu thạch anh tím của cô ấy lung linh tỏa sáng nhẹ nhàng, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy như mình bị hút vào bên trong đó.

Khi cô ấy buông ra, tôi vẫn cảm thấy hơi ấm trên trán mình. Hai chúng tôi không nói gì nhiều, dường như đang nhớ lại khoảnh khắc đó.

Nghe tiếng chân trần bước trên sàn nhà, tôi thử quay đầu ra đằng sau, nhưng nàng Elf đã đặt một bàn tay lên má tôi và dừng hành động đó lại. Đôi mắt cô ấy như muốn nói rằng đừng nhìn.

"Nnh, bản battle music thật tuyệt vời! Chắc ta sẽ sử dụng nó," Wridra nói vậy khi lật chiếc chăn sang bên và chui vào cạnh tôi.

Cánh tay mịn màng của cô ấy quàng quanh phần gáy tôi, và tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại áp vào lưng mình.

A, thì ra là vậy. Cô ấy ngăn tôi quay lại vì Wridra đã quay trở lại trạng thái khỏa thân của mình. Những váy áo mà nàng rồng tạo ra đã được hấp thụ trở lại vào trong khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi không nghĩ một con rồng lại thích một phim đến vậy. Cô cảm thấy vui chứ?"

"Ồ, chắc chắn là vậy rồi. Xem nó khiến ta thấy thật thỏa mãn. Dù tốn mất cả một ô vào đó, nhưng ta không thấy hối hận."

Hửm? Cô ấy nói "dùng hết một ô" là sao vậy? Trước câu nói kì lạ ấy, Marie và tôi tròn mắt nhìn nhau.

"Ahh, ahh… Nhân loại và Elf, ta cảm kích sự tiếp đãi của các ngươi ngày hôm nay. Cầu cho chúng ta sát cánh chiến đấu bên nhau trong thế giới trong mơ."

"Cái?! C-Cô ấy vừa nói tiếng Nhật kìa!"

"Thật không thể tin được! Tớ vẫn còn đang học dở mà… Kh-Không công bằng! Thế này thật là không công bằng!"

Tôi có thể nghe thấy âm thanh đắc thắng vang lên phía sau lưng tôi. Mọi con rồng đều có thể tự do kiểm soát kĩ năng của mình như vậy ư? Và chỉ bằng việc xem một bộ phim sao?

"Luôn đáng kinh ngạc như mọi khi… Chỉ riêng đó thôi cũng đã đủ thấy ấn tượng rồi, nhưng tôi không nghĩ là cô lại dùng chúng chỉ để giải trí."

"Ồ không, điều này còn giá trị hơn đánh giá của ngươi nhiều. Đất nước mang tên Nhật Bản này quả thật rất thú vị. Không chỉ là đồ ăn và nền giải trí, mà đó là thứ gì đó ta cảm nhận được đang ẩn sâu dưới lòng đất này."

Bất giác, tôi quay lại đầu phía sau để đối mặt với cô ấy, và thấy cô ấy đang cuộn mình trong tấm chăn, mỉm cười với tôi, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thấu hiểu. "Thứ gì đó ẩn sâu dưới lòng đất" hẳn là một ẩn ý, nhưng đôi mắt của cô ấy như đang nói với tôi rằng đó là lời nói thật.

"…Đã rất lâu rồi ta mới được vui đến mệt như thế này. Hmhm, và điều đó thật tuyệt làm sao."

Nói vậy, nàng long nhân tóc đen mở miệng ra ngáp và siết chặt vòng tay xung quanh tôi. Cô ấy vùi đầu vào gối rồi thả lỏng cơ thể.

"Hmph, thật không công bằng. Giờ thì tớ là người duy nhất không nói được tiếng Nhật. Tớ sẽ cho hai người thấy và thậm chí học cả chữ kanji nữa."

Nàng Elf thở ra đầy giận dỗi và nhích lại gần hơn. Trán cô ấy ở ngay trước mặt, và trong lòng bỗng dậy lên một mong muốn mờ nhạt muốn tiến về phía trước. Tất cả điều này là do Wridra đã thúc đẩy. Nếu không, tôi chắc sẽ không…

Tôi từ từ chạm môi mình vào trán cô ấy, và cô ấy sững người trong phút chốc. Ở vị trí này, tôi còn ngửi thấy mùi của cô ấy rõ ràng hơn, và một hương thơm dịu nhẹ lan tới khứu giác của tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể mặt đối mặt với cô ấy. Cô ấy dịu mặt vào ngực tôi, cọ mũi nũng nịu như một chú mèo.

"Hehe… Chúc ngủ ngoonnn."

"Ừ, chúc ngủ ngon. Gặp lại cậu bên thế giới trong mư sau."

Thật dễ thương khi thấy Marie dụi vào sát hơn, không hề quan tâm việc sẽ khiến mái tóc mình trở nên rối bù. Lắng nghe tiếng ngáy đều đều vang lên phía sau lưng, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay vui thật đấy," tôi thì thầm như vậy, và nàng Elf im lặng gật đầu.

Bình luận (0)Facebook