We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?!
류호성 (Ryu Hosung)유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - phần 4

Độ dài 5,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:41

Ai đó từng nói rằng lịch sử được viết nên vào những đêm tối.

Vì vậy, với tư cách là nhà khoa học thiên tài của thời đại này, người được định mệnh trao cho trọng trách mở ra con đường mới cho lịch sử nhân loại, đương nhiên tôi cũng sẽ viết nên sử sách vào những buổi tối.

“Di chuyển đi, Multi! Sao em không chịu di chuyển cơ chứ?!”

……Có vẻ như viết nên lịch sử là một công việc khá khó khăn.

Thực lòng tôi rất muốn hét lên “Eureka!” và khỏa thân chạy ra ngoài đường, nhưng vị thần hộ mệnh của bồn tắm không ban cho tôi đặc ân đấy. Lão già keo kiệt!

Tất cả là lỗi tại hai con nhóc nhà này. Trả lại cho tôi nguồn cảm hứng bất tận đi.

“……Hầy.”

Chà, đằng nào thì họ cũng không thể lấy lại cảm hứng cho tôi dù tôi có bắt đền họ. Thở dài là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Tôi thực sự muốn được tiếp thêm chút cảm hứng dù chỉ có 1% đi chăng nữa. Giáo sư Edison, xin hãy giúp con. Sao thứ này mãi không chịu hoạt động? Xin hãy soi sáng và chỉ bảo cho con.

Cốc cốc, cốc cốc.

“Bố, bố có đang ngủ không?”

“Không, anh đang bận. Đi ngủ đi.”

“Vâng ạ.”

Cạch.

“Nếu nhóc có ý định nói “vâng ạ” thì ít nhất cũng nên hành xử sao cho đúng với câu trả lời đó chứ! Nếu đằng nào nhóc cũng xông vào đây thì lúc trước nhóc xin phép để làm gì?!”

“Con tưởng làm vậy chỉ để giữ phép lịch sự……”

“Anh không cần cái lịch sự của nhóc nếu đằng nào nhóc cũng không định thực hiện nó! Mà hơn nữa, chẳng phải lẽ ra hôm nay nhóc sẽ ngủ với Saeyeon sao? Đi ngủ đi!”

Jaim bĩu môi để bày tỏ thái độ không vừa lòng.

“Mẹ đã ngủ rồi ạ, nhưng mà con chưa thấy buồn ngủ.”

“Đi ngủ sớm là phương pháp hữu hiệu để cơ thể tốt nghiệp khỏi giai đoạn “kém phát triển” đấy nhóc ạ.”

Jaim lườm chằm chằm vào tôi.

“……Bố có thể ngừng nói về việc “kém phát triển” được không?”

“Nếu nhóc không muốn nghe thì đi ngủ đi. Giờ anh đang bận rồi.”

Tuy nhiên, Jaim làm ngơ luôn lời cảnh báo này và ngồi lên giường của tôi. Tôi đã kỳ vọng vào điều gì cơ chứ? Con nhóc này cực kỳ tệ hại trong khoản nghe lời người khác. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ mặc kệ con bé vậy.

“Bố, bố đang làm gì thế?”

“Là một nhà khoa học, anh đang sáng chế ra những phát minh một ngày nào đó sẽ thay đổi tương lai của nhân loại. Vì vậy nên đừng có làm phiền anh.”

Quan trọng hơn, sao tự dưng con nhóc này lại vào đây?

Cho đến giờ, kể cả trong những ngày mà chúng tôi bị chỉ định phải ngủ với nhau, chúng tôi sẽ luôn đối xử với nhau như người lạ và mặc kệ người kia, nên hành động đột ngột này của con bé khá đáng ngờ. A, ra là vậy sao?

“……Để anh nói cho nhóc nghe, lúc trước anh hoàn toàn chưa nhìn thấy gì hết, nên anh sẽ không đưa tiền cho nhóc đâu.”

“……”

Ánh mắt con bé trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Không phải vậy sao?

“……Dù sao thì, đây là cái gì ạ?”

“Phư phư phư. Nhóc muốn biết sao? Nhóc có muốn biết không?”

“Không, con thực sự không có hứng……”

“Quả là một câu hỏi hay! Nếu nhóc đã thành tâm muốn biết thì anh đây sẵn lòng trả lời!”

Jaim trông như thể đang thực sự cảm thấy phiền phức, nhưng ai rảnh mà quan tâm cơ chứ? Nếu con nhóc ngốc nghếch không được ai dạy dỗ này muốn tìm hiểu về sự vĩ đại của khoa học thì được thôi! Chú ý lắng nghe và chuẩn bị bất ngờ đi!

“Đây chính là dự án đầy tham vọng của anh, Robot hầu gái Mk.III, “Multi”!”

“Hầu gái, robot?”

Jaim trợn tròn mắt nhìn tôi. Đúng rồi đấy, nhóc đang cảm thấy bất ngờ đó. Đương nhiên là nhóc sẽ thấy bất ngờ rồi. Nhóc cứ tự nhiên bày tỏ sự kinh ngạc tột độ bao nhiêu tùy thích trước những kỹ năng thần thánh của anh đi!

Sau khi chậm rãi nhìn qua bàn làm việc của tôi, Jaim tiếp lời.

“……Cái thứ này á?”

“ ‘Cái thứ này’ là sao cơ chứ?! Đó là điều đầu tiên nhóc thốt lên sau khi được tận mắt chứng kiến một tuyệt tác sáng chế sao?!”

“Không, nhưng……”

Sau khi liếc qua bàn làm việc của tôi một lần nữa với đôi mắt trông như thể con bé không biết phải thốt lên cái gì, Jaim do dự tiếp tục.

“……Không phải cái thứ này, chỉ là một con robot hút bụi? Với một vài cái đầu được đính lên bên trên.”

……

“……Đúng vậy. Nhưng chỉ là bây giờ thôi.”

Phải, nó là một con robot hút bụi với cơ thể có dạng hình trụ phẳng mà khi được bật lên, nó có thể tự động quét nhà và đổi hướng khi đụng trúng tường.

“Bố gọi thứ đồ chơi này là “Robot hầu gái”?”

“Đồ chơi?! Rút lại những lời đó ngay và luôn, con nhãi kia! Multi-chan của anh không phải là một thứ như vậy!”

“Auauauauauau! Aaaaaa! Au óa (Đau quá)!”

Anh sẽ véo hai bên má mềm nhũn như mấy cái bánh gạo của nhóc mạnh hết mức có thể! Đây có phải là cái miệng đã phát ngôn ra những lời đó không?! Cơ mà da của con nhóc khá là đẹp. Không biết có phải do vừa mới tắm xong không, nhưng làn da con bé đang sáng bóng lên. Cảm giác khi chạm vào da con bé cũng khá thoải mái.

Sau khi ngừng véo má con bé để chúng bật trở lại vị trí ban đầu như dải băng cao su, tôi lên tiếng trước khuôn mặt đang chực bật khóc của Jaim.

“Mặc dù hình thái ban đầu có thể không hoàn thiện, nhưng khi được hoàn thiện nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và to lớn! Với cỗ máy tên Multi này, loài người sẽ được giải phóng khỏi những tập thể xã hội ngu ngốc mang tên gia đình và tiến hóa thêm một bước nữa! Nói cách khác, nó sẽ đánh dấu sự kết thúc thời kỳ sinh sản của loài người!”

“Uu……N-Nhưng, dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa, thứ này chỉ là đồ chơ……”

Đáp lại ánh mắt trông như thể tôi thực sự sẽ giật tung hai bên má con bé ra và giải thích cho con bé tại sao đây lại là một vấn đề hệ trọng, con nhóc khóa mồm lại. Tốt. Đó là cách mà nhóc nên ứng xử đấy.

“Quan trọng hơn, nếu nhóc thực sự tới từ tương lai thì hẳn nhóc phải thấy những phát kiến vĩ đại của anh rồi. Nhóc, có khi nào thực chất nhóc là một gián điệp được gửi tới đây để do thám bởi một tổ chức nào đó?”

“……Sự tự tin vô căn cứ của bố quả thực đáng kinh ngạc đấy, bố ạ.”

Trong lúc lườm chằm chằm vào Jaim khi con bé đang nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật đáng thương hại, tôi lên tiếng.

“Sự tự tin của anh không phải là vô căn cứ. Chẳng phải một cụm từ thảm hại như thất bại không đời nào có thể nằm trong từ điển của một nhà khoa học thiên tài trong tương lai sao? Dù sao thì, anh đang hỏi nhóc đã thấy những phát minh của anh hay chưa.”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Jaim xoa xoa má mình và trả lời.

“Trước đây con đã thấy robot hầu gái rồi. Không phải thứ gì thảm hại như…… không phải mấy thứ đang ở trong giai đoạn phát triển, mà là những robot hầu gái đã được sử dụng rộng rãi.”

“Đúng như anh nghĩ. Phát kiến của anh hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

Tôi sẽ tạm thời cho qua cái phát ngôn lầm lỡ mà con bé đã suýt nữa nói ra.

“Nhưng con chưa từng nghĩ rằng bố là người làm ra chúng.”

“Thế bình thường anh hay làm gì ở tương lai?”

“Con không biết. Bố con mình chưa bao giờ thực sự giao tiếp với nhau cả.”

Jaim hơi quay đầu mình ra hướng khác rồi lên tiếng.

“Bố, dường như bố không hề có chút quan tâm nào dành cho con bởi bố chỉ biết tới công việc của mình…… Hiếm khi nào bố con mình dùng bữa với nhau. Lúc nào con cũng chỉ có một mình.”

Đôi tay đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc của tôi vô thức dừng lại.

“Chẳng phải nhóc đã nói rằng sau khi Saeyeon rời đi, nhóc chỉ sống với anh thôi sao?”

“Đúng là vậy, nhưng con gần như không được thấy mặt bố lần nào…”

“Tại sao? Chẳng lẽ anh định cư luôn ở trong phòng thí nghiệm à?”

*Gật gật*. Sau khi gật đầu xác nhận, Jaim hơi lườm về phía tôi.

“Bởi bố luôn cắm đầu vào công việc của mình nên mỗi tháng về nhà một lần đã là quá nhiều rồi. Bố thậm chí còn không thèm để tâm tới con.”

Bởi ánh mắt của con bé dường như đang thể hiện sự coi thường đối với ông bố đáng ghê tởm của mình, tôi thậm chí không thể mở miệng lên tiếng.

“Đó là lý do tại sao con luôn chỉ có một mình vào ngày khai trường và dịp hội thao.”

‘Việc gì con phải quan tâm bố làm gì để kiếm sống chứ?’ Tôi cảm giác như thể mình có thể lờ mờ nghe thấy những dòng suy nghĩ này.

“Bởi vậy nên con mới nghĩ mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu bố và mẹ chưa từng chia tay nhau, nếu như con cũng có một người mẹ. Nếu bố nhìn nhận mẹ như một người phụ nữ thì có lẽ…… Nếu con có thể làm cho bố coi mẹ như một người phụ nữ, thì……”

Sau khi nói ra những lời đó, Jaim hít sâu một hơi trước khi tiếp tục.

“Nếu bố thực lòng quan tâm tới gia đình mình, thì chúng ta đã có thể trở thành một gia đình ấm cúng, đầm ấm thực sự…… Con đã nghĩ như vậy, và đó là lý do mà con tới đây.”

“Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra. Anh đã nói rồi mà, phải không? Rằng chúng ta không cần mấy thứ như gia đình, rằng thế giới này là một nơi mà chúng ta phải tự lực cánh sinh ở trong đó.”

“……Bố, con sắp sửa hỏi điều này bởi đằng nào chúng ta cũng đang nói về nó, nhưng sao bố lại bị đầu độc tư tưởng tới mức có những suy nghĩ như vậy?”

“Thứ bị đầu độc không phải là tư tưởng của anh, mà là cái xã hội này.”

“Đây là một loại châm ngôn phạm tội mới ạ?”

“Không! Nghe cho kỹ đây. Không hề có bất cứ tương lai nào cho một giống loài ẻo lả bị bó buộc bởi những thứ như gia đình.”

Trước phát ngôn của tôi, Jaim nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương hại trước khi tiếp tục.

“Chẳng phải bố cũng có gia đình sao? Đừng có nói với con là bố được sinh ra sau khi ông bà nội nắm tay nhau trong lúc ngủ……”

“Nhóc có biết việc chính miệng nhóc lên tiếng hỏi anh cái câu vừa rồi thực sự rất buồn cười không?”

Rất hài hước đối với một con nhóc thực sự xuất hiện sau khi chúng tôi nắm tay nhau trong lúc ngủ.

“……Thôi được rồi.”

Đáp lại câu trả lời của tôi, Jaim nghiêng đầu mình.

Tôi sẽ đáp trả lại con bé bằng tất cả những lý lẽ mà nó vừa mới dùng để tấn công tôi. Nếu con bé đã kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, thì ít nhất tôi cũng có thể làm một việc tương tự như vậy.

“Nếu nhóc đã tò mò đến thế thì anh sẽ dạy cho nhóc hiểu tại sao gia đình chỉ là ảo tưởng.

.

.

Khi tôi còn nhỏ, hai người bọn họ hoàn toàn đắm mình trong công việc của bản thân.

Bởi họ đều phải làm việc để kiếm sống, hai người họ luôn luôn bận tối mắt tối mũi vì họ đều phải bắt đầu từ con số không.

Nên đương nhiên là tôi chỉ có một mình.

Tôi đã cố gắng hết sức để có thể thấu hiểu người cha người mẹ bận rộn của mình. Tôi đã tự trông coi căn nhà bằng chính sức lực của bản thân. Tôi đã tin rằng mình có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ bằng cách tự nấu ăn, tự dọn nhà và giặt giũ.

Đó đều là những việc quá sức đối với một học sinh mẫu giáo. Dù vậy, tôi vẫn làm hết sức mình.

Đã từng có lúc tôi suýt nữa gây ra hỏa hoạn trong lúc nấu nướng.

Đã từng có lúc tôi lỡ tay nhúng một bộ quần áo mà bố hoặc mẹ dự định sẽ mặc vào ngày hôm sau.

Đã từng có lúc tôi làm vỡ cả cái tủ trưng bày trong lúc dọn dẹp.

Tôi đã rất nỗ lực làm việc để có thể trở thành một đứa con ngoan. Tôi từng tưởng rằng họ sẽ quay đầu lại và chú ý đến tôi nếu tôi làm vậy. Không phải là tôi thực sự mong đợi gì nhiều từ họ. Jaro của chúng ta đáng ngưỡng mộ quá đi, Jaro của chúng ta thật là hiếu thảo. Chỉ những lời khen ngợi đó thôi đã là quá đủ đối với tôi rồi.

Và mới đầu, họ đã làm như vậy.

Cứ mỗi lần được khen ngợi vì đã tự giác hoàn thành tốt công việc, tôi đều tin rằng những gì mình làm là không hề sai. Chừng nào tôi còn tiếp tục phụ giúp cha mẹ, một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi một chuyến dã ngoại như bao gia đình khác, đó là điều mà tôi đã tưởng sẽ xảy ra. Chỉ cần tôi nỗ lực làm nhiều việc hơn và giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ mình…

Tuy nhiên, dần dần, họ bắt đầu coi những gì tôi làm là hiển nhiên. Không lâu sau, lời khen con thật là đáng ngưỡng mộ đã trở thành đó là trách nhiệm của mày, đương nhiên là mày phải làm rồi. Tôi không còn được khen ngợi như trước nữa.

Vì vậy mà hồi đó tôi đã thử gây ra rắc rối. Tôi tin rằng họ sẽ chú ý đến mình nếu tôi làm thế.

Đúng như dự đoán, mới đầu mọi chuyện diễn ra như vậy. Và đúng như dự đoán, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Cuối cùng họ thực sự không biết phải làm gì với tôi.

Khi tôi bước vào sơ trung, việc học trở nên quan trọng. Nếu tôi học tốt thì tôi sẽ được giáo viên khen ngợi. Có vẻ như họ đã cho rằng tôi là một thằng nhóc cá biệt bởi cách hành xử của tôi hồi tiểu học, nên họ sẽ khen tôi nhiều hơn nữa nếu tôi làm tốt. Quan trọng hơn, hai người đó, họ bắt đầu để ý đến tôi thêm một lần nữa.

Điểm số cao. Một trường đại học tốt. Một công việc ổn định.

Tôi đã rất vui khi thấy họ tiếp tục để ý đến mình. Dường như họ đều có tâm trạng tốt mỗi khi điểm số của tôi đứng top 1. Mỗi lần tôi được các giáo viên khen ngợi, chắc hẳn họ cũng đều được nghe những lời đó bởi số lần hai người họ khen ngợi tôi cũng tăng lên theo.

Tôi đã rất phấn khởi. Sau cùng thì đây là thứ mà tôi hằng mong ước.

Và rồi, vào thời điểm đó, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được việc mà mình muốn làm.

Tôi thích khoa học. Tôi còn rất khéo tay. Nếu nghĩ kỹ lại, kể từ khi còn nhỏ, tôi đã thích vặn ốc, tháo rời, lắp ráp và sửa chữa đồ vật. Cứ như thể đây là mong ước thầm kín của tôi vậy. Nó vui hơn rất nhiều so với những thứ nhàm chán như văn học và tiếng Anh.

Thậm chí tôi còn được đi dự thi. Tôi còn nhận được cả giải thưởng nữa. Và mọi người còn gọi tôi là thiên tài.

Thế nào? Tôi đã làm rất tốt đúng không? Khen tôi nhiều hơn nữa đi.

Các giáo viên đã không tiếc lời khen ngợi tôi.

Tuy nhiên, hai người đó thì không.

Tôi càng gặt hái được bao nhiêu thành tích thì điểm số của tôi ngày càng tệ đi bấy nhiêu. Hiển nhiên thôi. Thứ mà bạn muốn làm và thứ mà bạn không muốn làm, nếu bạn được đưa ra hai lựa chọn đó, thì ai cũng sẽ chọn thứ mà họ muốn làm thôi.

Đối với hai người họ, những hành động như vậy là vô bổ.

Những việc tôi muốn làm thì bị khinh thường và những việc tôi không muốn làm thì được khen ngợi.

Chính vì vậy mà tôi đã từ bỏ. Tôi tin rằng nếu đó là một thứ không bao giờ được công nhận, nếu đó là một thứ mà chỉ có mình tôi có hứng thú, thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Rốt cuộc, tôi đã quyết định sẽ làm những gì mà họ muốn tôi làm. Bởi vì tôi muốn được công nhận.

Hai người họ ngày càng bận bịu hơn với công việc của mình. Nếu họ hoàn thành tốt công việc của bản thân, thì hiển nhiên là họ sẽ được giao thêm nhiều việc. Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng sự kỳ vọng của họ sẽ tiếp tục đi xa hơn, nên tôi đã cố gắng hết mình để đáp lại đúng với kỳ vọng của cha mẹ. Tôi bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Và rồi, hai người họ bắt đầu đi công tác ở nước ngoài. Nhưng dù vậy, mỗi khi trở về nhà, họ đều chú ý đến tôi dù chỉ một chút. Chính vì vậy mà tôi càng cố gắng hơn nữa.

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật của tôi năm thứ hai sơ trung.

Đã rất lâu rồi kể từ khi cả hai người đều trở về nhà cùng một lúc. Tôi đã rất mong chờ ngày hôm đó. Họ đều nói rằng họ có một việc rất quan trọng muốn nói với tôi. Tôi đã tự tay làm một chiếc bánh và hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị. Đó là một chiếc bánh được làm ra để dành cho cha mẹ của tôi chứ không phải cho sinh nhật của tôi bởi họ đều phải lao động vất vả hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng có một việc rất quan trọng muốn nói với họ. Tôi thực sự đã rất mong chờ ngày hôm đó.

Một cuộc điện thoại gọi tới. Cả hai người đều nói với tôi rằng họ sẽ bắt đầu công việc mới ở nước ngoài. Họ nói với tôi rằng họ sẽ không bao giờ trở về nhà một lần nào nữa.

“Bởi vì Jaro hoàn toàn ổn khi chỉ có một mình.”

Đến cuối cùng, họ vẫn không hề có chút hứng thú nào đối với một đứa như tôi. Tôi đã nhận ra được điều đó.

Tôi càng cố gắng bao nhiêu, sự thật đó càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu.

Không có lý do gì để quay đầu lại cả. Công việc của họ là quan trọng hơn.

Thứ mà họ trông đợi ở tôi không phải là một đứa trẻ ngoan không làm cho họ xấu hổ.

Họ chỉ muốn một thằng nhóc không níu kéo và cản trở công việc của mình.

Câu nói “gia đình là số một” chỉ là một lời nói dối.

Con người không cần một thứ gì đó như vậy. Chúng ta đều phải tự lực cánh sinh ở thế giới này.

Bởi vì tôi, có thể tự mình đạt được bất cứ thứ gì.

Bởi vì tôi, là một đứa trẻ mà họ không thể xử lý.

Một thực thể mà họ không dám tự mình công nhận, một thực thể cần thiết đối với thế giới này.

“Con hiểu rồi…… Vậy kể từ thời khắc đó, bố đã đưa ra quyết định như vậy.”

Mặc dù tôi đã nghe thấy con nhóc lẩm bẩm điều gì đó, tôi vờ như mình không nghe thấy gì.

Sau tất cả mọi chuyện, tôi chưa từng cảm thấy biết ơn nhiều như thế này trong đời. Nhờ có những trải nghiệm đó mà tôi không bị vỡ mộng bởi những ảo tưởng ngu ngốc và nhận ra chân lý của thế giới này ở độ tuổi rất sớm.

“Vì vậy nên, anh, nhà khoa học thiên tài của thời đại này, hiện đang nỗ lực để dạy dỗ đám vô học ngoài kia về sự thật của thế giới và đưa xã hội loài người tiến thêm một bước tới tương lai!”

Đáp lại cái chỉ tay về phía Multi mà tôi cố tình làm để thay đổi bầu không khí, Jaim làm bộ mặt khá là uyên thâm và bí ẩn. Nhóc có vấn đề gì à?

“Với thứ này, anh sẽ khắc phục sự ngu ngốc của loài ngoài và đưa nhân loại tiến thêm một bước. Mặc dù đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, ngay khi hoàn tất giai đoạn phát triển và được tái sinh thành một robot hầu gái thực thụ, thì ngay cả đám vô học ngu ngốc ngoài kia cũng sẽ nhận ra được chân lý của thế giới này! Rằng con người không cần mấy thứ như gia đình! Rằng trong một nền văn minh hiện đại và tiên tiến, gia đình chỉ đơn giản là một hệ thống lỗi thời!”

“……Vậy đó là lý do bố gọi thứ này là robot hầu gái sao?”

“Nói đến robot hầu gái thì chúng phải có hình dáng giống con người! Nên đương nhiên là nó phải có đầu rồi! Về điểm đó thì anh đã đạt được một nửa mục tiêu của mình! Mấy thứ như chân với cẳng chỉ là đồ trang trí mà thôi!”

“……Chính vì thế nên bố mới bị sa thải đấy.”

“Vậy ra anh thực sự bị sa thải sao?!”

“Hầy……”

Jaim thở dài rồi lấy tay ôm trán một lần nữa. Con nhóc này, chẳng phải anh đã nói hành động đó rất chi là phiền phức sao?

“N-Nhìn như vậy thôi chứ nó cũng rất là tiên tiến đấy, nhóc biết không?! Camera gắn ở trên đầu có khả năng đọc được vùng lãnh thổ trước mặt và trí tuệ nhân tạo (AI) của nó có thể sử dụng thông tin đọc được để tự mình tránh né vật cản. Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng đôi tay hình càng của mình để gắp đồ vật và di chuyển chúng! Nếu nhóc đưa ra một mệnh lệnh thì nó thậm chí có thể làm được những công việc nhà đơn giản!”

“Bỏ qua việc liệu nó có thể gắp đồ vật và di chuyển chúng hay không, thì thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể đi lang thang ở trên mặt đất……”

Jaim liếc về phía tôi và hỏi.

“Vậy vào lúc đó, khi bố nói rằng mình sẽ thống trị thế giới này hay cái quái gì đó, là vì việc này sao?”

Trí nhớ của con nhóc tốt hơn tôi nghĩ.

“Ừ. Chính xác là bởi vậy đấy. Nếu lũ vô học ngoài kia không thể hiểu được trí não siêu phàm của anh, thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng đến biện pháp mạnh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện một cuộc càn quét có quy mô toàn cầu.”

“……Vậy chính xác thì bố tính làm như thế nào?”

Tôi cười khểnh trước Jaim, người đang nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương hại và ưỡn ngực giải thích.

“Đầu tiên, nếu anh có đủ kỹ năng cơ khí để chế tạo robot hầu gái, thì chế tạo người máy được trang bị vũ khí chỉ là chuyện nhỏ. Sử dụng chúng để tuyên bố chiến tranh với toàn thế giới cũng là một phương pháp.”

Tuy nhiên, lực lượng tự vệ của Hoa Kì khá là đáng sợ……

“Ngay khi robot hầu gái được công khai đến với công chúng, chắc chắn mỗi hộ gia đình sẽ có ít nhất một con. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ lập trình sao cho anh có thể điều khiển toàn bộ chúng, và với lực lượng robot hầu gái đó, anh sẽ có đủ tiềm lực để kiểm soát toàn thế giới. Sau cùng thì một cuộc nổi loạn của robot cũng khá là đáng sợ mà.”

“A, là vậy sao?”

Con nhãi này, cái câu trả lời hờ hững đó là sao? Cơ mà, tôi đã kỳ vọng vào cái gì cơ chứ? Đây là lý do vì sao lũ vô học không có thường thức về khoa học đều……

“Con biết là bố không hề bình thường, bố ạ, nhưng con không nghĩ nó lại tệ đến mức này……”

“Anh là một nhà khoa học điên chính hiệu nguyên chất trăm phần trăm mà.”

Tôi tuyên bố như vậy trước mặt con nhãi đang lắc đầu.

Sự thật là, trong số những “nhà khoa học điên” xuất hiện trên truyền hình, không có tên nào xứng đáng với danh hiệu “nhà khoa học điên” cả. Nhiều nhất thì, nếu mấy tên đó chỉ biết tạo ra một đống phát minh phục vụ mục đích chinh phục thế giới, thì bọn chúng không phải là “nhà khoa học điên”, mà là “kỹ sư điên”.

“Nhưng anh khác với bọn chúng. Anh sẽ toàn tâm thực hiện những thí nghiệm khoa học và chứng minh tại sao nhân loại không cần phải có gia đình một cách rõ ràng và minh bạch!”

“A, vậy sao?”

Con nhãi này, cách nhóc trả lời thực sự phá hỏng bầu không khí đấy……. Chà, sao cũng được. Tôi cũng không trông mong đứa nhóc vô học, ngu ngốc này hiểu được kế hoạch vĩ đại của mình. Chúng tôi cũng chỉ mới đưa bầu không khí trở về như ban đầu.

“Giờ thì, nhóc đã được nghe hết mọi chuyện rồi đấy. Đi ngủ đi.”

Xùy xùy. Đáp lại cử chỉ ra hiệu đi ra ngoài đi của tôi, Jaim đứng dậy. Được rồi, cuối cùng con nhóc cũng biết nghe lời là gì.

Jaim nói.

“Nhưng chỗ này, chẳng phải hệ số ma sát bị sai ở mô tơ chuyển bánh sao?”

“……Hửm?”

Con nhóc này, vừa mới nói cái quái gì cơ……?

Khi tôi quay đầu lại, Jaim, người đang bước ra phía cửa, lên tiếng trong lúc nhìn qua vai tôi về phía bản thiết kế được trải rộng ra trên mặt bàn làm việc.

“Không phải vậy sao? Nếu bố để ý kỹ, thì vì có thêm cái đầu và các bộ phận khác của nó gắn lên trên, tổng khối lượng ban đầu cũng phải tăng lên theo, nhưng nhìn vào những phép tính của bố trên bản thiết kế, con nghĩ hệ số ma sát bố ước lượng hơi bé, bố ạ.”

“K-Không đời nào! Không đời nào nhà khoa học thiên tài của thời đại này có thể mắc phải một lỗi tính toán cơ bản như vậy được!”

Đúng vậy! Tính toán sai không hề có trong từ điển của tôi!

“Ngay từ ban đầu, nếu chúng ta xét đến công sinh ra tối đa của mô tơ……”

“Đó chỉ là công sinh ra tối đa. Bố cần phải tính thêm cả phần công vô ích để mô tơ có thể quay được. Khoan đã. Nếu chỉ chú tâm vào mỗi mô tơ thôi thì cũng không ổn. Bởi bố đã thay đổi trọng tâm của khối lượng vật nặng, bố cần phải bổ sung thêm một đầu lái nữa, và vì lượng năng lượng tiêu thụ đã tăng lên, bố phải tạo thêm pin và ắc quy…… Còn nữa, tốt hơn bố nên bỏ qua cái này……”

“Này này, chờ chút đã nào! Đừng có tự tiện vẽ nghệch ngoạc lên bản thiết kế của người khác!”

Con nhãi này! Đấy không phải là giấy vẽ đâu! Đưa trả anh cái bút đây!

Vì tôi không thể dừng được Jaim, người đã vớ được cây bút của tôi và bắt đầu vẽ linh tinh lên bản thiết kế, Jaim trưng ra một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt trong lúc đóng nắp bút.

“……Được rồi. Như thế này trông tốt hơn nhiều rồi đấy.”

“Cái nụ cười tự mãn đó là sao chứ? Nếu nhóc định vẽ nghệch ngoạc lên thứ gì đó thì đi mà mượn giấy vẽ của Saeyeon! Nhóc nghĩ nhóc đang……”

……

……Hử?

Jaim nói với tôi, người đang nhìn chằm chằm vào bản thiết kế.

“Không tệ chút nào, đúng không?”

“……Nhóc.”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng hỏi trong lúc nhìn về phía con nhóc Jaim đang cười tự tin.

“Nhóc, nhóc học cái này ở đâu?”

“Con không thực sự học nó từ ai cả. Con chỉ nắm bắt cấu trúc cơ bản của vật thể khi nhìn vào chúng. Như cách nó di chuyển hay vấn đề nằm ở chỗ nào.”

Trong lúc đang ưỡn ngực tự hào, Jaim trả lời như thể con bé đang nói về thứ gì đó hiển nhiên và rõ ràng như sao trên trời. Nhóc nói nhóc có thể nhìn thấu hệ số ma sát chỉ bằng mắt sao? Đúng là một con bé đáng sợ……

“Ngoài ra, con là con gái của nhà khoa học thiên tài tự xưng mà, nên đương nhiên là ít nhất con có thể làm được như thế này.”

“Đừng có nhấn mạnh vào cái cụm từ đó!”

Jaim cười rạng rỡ trước phản ứng của tôi.

“Mà hơn nữa, làm sao bố có thể chế tạo ra máy phát hiện nói dối mà không thể hoàn thành nổi cái thứ này một cách tử tế?”

“T-Thiên tài không nhất thiết phải chú tâm tới mấy phép tính toán đơn giản!”

Không, đó không phải là vấn đề. Quan trọng hơn……

“Được rồi nhóc. Anh sẽ đưa ra cho nhóc một lời đề nghị hấp dẫn.”

Tôi nắm lấy cổ tay của Jaim và nói.

“Kể từ giờ trở đi, nhóc sẽ là trợ lý của anh. Cứ tự nhiên mà cảm thấy biết ơn đi.”

“Phiền phức quá đi. Con buồn ngủ quá. Con quay về giường đây.”

Tôi nhanh chóng hét về phía Jaim, người đang dụi mắt.

“Đ-Đừng có như vậy! Thế này thì sao? Anh sẽ khắc ghi tên nhóc như một người trợ lý của anh! Tên của nhóc sẽ được lưu truyền trong sử sách! Thế nào? Chẳng phải đó là một thỏa thuận không tồi sao? Đúng không?”

“Nhưng con không cần nó.”

“Đừng có khó tính như vậy chứ! Được rồi! Mô hình nhựa! Anh sẽ tặng nhóc một mẫu mô hình đắt tiền! 30, không, 50 nghìn won! Thế nào?! Một thỏa thuận vô cùng có hời, đúng không? Nói với anh là đúng đi!”

(30 nghìn won xấp xỉ 30 đô la mỹ)

“Đã muộn lắm rồi và nãy bố cùng vừa mới nói mà. Bố nói rằng nếu con muốn thoát khỏi giai đoạn kém phát triển thì con phải đi ngủ sớm. Nên là bây giờ con đi ngủ đây.”

“Được rồi! Anh xin lỗi! Anh đã sai rồi! Làm ơn giúp anh đi mà!”

Sau khi nhìn thấy tôi vừa đập đầu xuống sàn vừa níu kéo Jaim bằng cách bám vào chân, con bé cười ngoác cả miệng ra trước mặt tôi.

“100 nghìn won.”

……Đắt quá đi mất, huhu….

Bình luận (0)Facebook