We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?!
류호성 (Ryu Hosung)유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - phần 3

Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:40

“……”

Lần đầu tiên trong mười mấy năm sống trên trần thế, tôi mới nhận ra rằng bồn tắm được thiết kế cho một người có thể chứa được ba người.

Tôi đang thiền trong lúc nhìn chằm chằm vào bức tường. Ở phía sau, Saeyeon đang tựa lưng sát vào tôi và ngồi trong tư thế ôm gối. Jaim đang được âu yếm trong vòng tay của Saeyeon.

Với một tiếng ào, nước trong bồn tắm có hơi trào ra như để minh chứng cho nguyên lý về sự nổi mà Archimedes đã tìm ra. Đúng như tôi nghĩ, bồn tắm chính là rương báu tri thức của nhân loại. Tôi tự hỏi không biết mình sẽ khám phá ra những gì khi quan sát như thế này.

Mà tôi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Chẳng phải tôi đã khám phá ra rằng sống trên cõi đời này là một việc cực kỳ khó khăn sao?

“Jiaro, cậu đang khóc sao?”

“Hơi nước đang cô đặc lại nơi khóe mắt tôi và bắt đầu rơi xuống, chỉ vậy thôi. Có chuyện gì sao?”

“Cậu không thấy hơi nóng ư? Jaim, con cảm thấy thế nào?”

“Con nghĩ nhiệt độ thế này là vừa phải rồi ạ. Bố thì sao?”

Thực sự tôi nghĩ nhiệt độ bây giờ có hơi nóng một chút. Nếu chúng ta xét đến cơn đau đầu của tôi hiện tại.

“Đã lâu rồi chúng ta mới tắm chung với nhau như thế này. Phải không, Jiaro?”

Mỗi khi Saeyeon cất tiếng, lưng của cô ấy nhẹ nhàng cọ xát vào lưng tôi. Giờ nghĩ kỹ lại, cô gái này có một làn da tuyệt đẹp. Không biết đấy có phải do di truyền không?

“Chúng ta ngừng tắm chung với nhau kể từ khi mình thành người lớn, phải không?”

“……”

Tôi không muốn bình luận một câu nào hết. Không bao giờ.

Trong lúc tôi đang giữ im lặng, tôi cảm thấy phần lưng của mình có hơi nặng thêm một chút. Dường như Saeyeon đang dựa sát vào người tôi hơn.

“Dù cho chúng ta từng tắm chung với nhau rất nhiều khi còn nhỏ, phải không?”

“……”

Tôi đã nói là mình sẽ không bình luận một câu nào. Thật đấy.

Trong lúc tựa cơ thể của cô ấy lên người tôi, Saeyeon nói bằng chất giọng quyến luyến.

“Hồi đó Jiaro thường kỳ cọ chỗ này chỗ kia trên cơ thể mình.”

“Bố thực sự làm vậy sao?”

……Tôi có nên góp ý một chút không ta?

Trong lúc tôi đang giữ im lặng, Saeyeon đáp lại.

“Ưm. Cậu ấy thậm chí còn gội đầu cho mẹ. Sau khi cho dầu gội lên tóc, cậu ấy luôn thích đùa giỡn bằng cách tạo những hình thù kỳ quái cho tóc mẹ.”

“Hể, vậy ra bố đã từng như vậy……Mm……”

Phía sau gáy tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hẳn là do ánh mắt của con nhóc.

Cô ấy có mái tóc tuôn dài vô cùng hoàn hảo để bày trò nghịch ngợm đấy, nhóc có biết không? Tóc cổ cực kỳ óng mượt nên anh mày có thể tạo hình thành bất cứ thứ gì anh muốn. Chính vì vậy, mặc dù anh không rõ bây giờ nhóc đang nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, nhưng ngừng ngay việc nhìn chằm chằm vào anh như thế đi. Phía sau gáy tôi đang cảm thấy ngứa ngáy, nhưng nếu tôi thử gãi phần đó thì tôi sẽ chạm vào tóc của Saeyeon.

Hiện giờ chúng tôi đang chạm vai với nhau. Dường như Saeyeon vừa vuốt tóc mình xuống.

“Hồi đó, Jiaro nói rằng tóc dài rất hợp với mình, nên mình đã cố giữ nó dài cho đến giờ, nhưng còn con thì sao, Jaim? Kiểu tóc này có hợp với mẹ không?”

“Ưm! Hợp với mẹ lắm! Nhìn mẹ vô cùng xinh đẹp luôn!”

“Hehe, cảm ơn con.”

Họ quả thực rất thân thiết với nhau. Hòa thuận và ấm cúng quá đi. Tôi rời khỏi đây được chưa?

“Con không biết mình có nên nuôi tóc dài như mẹ không…”

“Tóc dài chắc chắn nhìn sẽ rất hợp với con, Jaim. Mặc dù kiểu tóc hiện tại của con cũng vô cùng dễ thương. Ồ, đúng rồi!”

Vai của cô ấy nhún lên nhún xuống. Chắc hẳn cô ấy đang vỗ tay.

“Jaim, con có thích trâm cài tóc của mẹ không?”

“Trâm cài tóc của mẹ? Mẹ đang nói đến cái trâm cài tóc hình bông hoa sao?”

“Ưm! Con chắc chắn trông sẽ rất xinh khi đeo nó. Bạn của mẹ cũng nói rằng khi mẹ đeo chiếc trâm cài tóc này đi xung quanh, trông mẹ sẽ xinh hơn bởi nhìn như thể mẹ thực sự có một bông hoa mọc ở trên tóc.”

Cơ mà tôi không nghĩ ý của họ là như vậy đâu.

“Nhưng…… có ổn không ạ? Nếu con nhận nó?”

“A……”

Vì lý do nào đó, Saeyeon khựng lại trước câu hỏi vừa rồi. Mặc dù đó chỉ là những câu từ được hỏi để giữ phép lịch sự thông thường.

Saeyeon nhẹ nhàng chạm vào chiếc trâm cài tóc hình hoa của mình một lúc. Tôi không quay mặt ra sau để biết được điều đó, mà là do tay của hai chúng tôi cọ vào nhau.

“Mm~. Vậy lần tới, mẹ sẽ mua cho con một chiếc trâm cài tóc. Hãy cùng đi mua với nhau một cái vào lần tới.”

“Vâng ạ! Hehe.”

Ờ ờ. Hai người quả thực rất hòa thuận, ấm cúng, và ngọt ngào như xà phòng hương hoa huệ. Thế nhưng chẳng lẽ hai cô không có ý định ra ngoài à? Tôi muốn tẩu thoát lắm rồi đấy. Đương nhiên, bởi chắc chắn tôi sẽ bị giữ lại nếu phát ngôn điều này ra bên ngoài nên tôi không thể nói gì cả.

“Jiaro, sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?”

“……Cậu muốn tôi nói về chuyện gì giờ?”

“Mm~~ Mình cũng không rõ nữa? Dạo này cuộc sống của cậu thế nào?”

“Chẳng có gì đặc biệt đáng nói cả.”

“Cậu lạnh lùng quá đó, Jiaro. Mặc dù chúng ta là một gia đình, mình cảm thấy dường như cậu đã trở nên lạnh lùng hơn.”

Dù sao thì gần đây tâm trí của tôi cũng bị khủng bố một cách trầm trọng mà. Một nửa trong số đó là do cậu đấy.

“Thế thì mình sẽ là người hỏi, vậy nên Jiaro, cậu chỉ cần trả lời thôi, được chứ?”

Nói vậy xong, Saeyeon hơi nghiêng người về phía sau. Nhờ ơn hành động đó mà bây giờ cô ấy đã hoàn toàn tựa vào lưng tôi. Lưng của cô ấy quả thực khá ấm.

“Jiaro, cậu có nghĩ gần đây mình tăng cân không?”

“Tôi không biết.”

“Đừng có như vậy chứ. Nhìn về phía này và trả lời mình đi. Nãy giờ cậu chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường thôi phải không?”

“Tường là một tạo tác kỳ vĩ của nhân loại. Chúng không biết nói chuyện và tôi không cần phải lo về việc lên đồn uống trà với chú cảnh sát dù tôi có tia mắt về bất cứ bộ phận nào của chúng đi chăng nữa. Một tác phẩm nghệ thuật với những họa tiết tỉ mỉ và đơn giản như vậy……”

“Trời ạ, nhìn về phía mình khi cậu đang nói chuyện với mình đi!”

Rắc, cổ tôi vừa mới bị vặn sang theo một góc nào đó rất đáng quan ngại. Chẳng phải đây là kỹ thuật ám sát sao? Trong lúc xoa xoa cái cổ đang bị tê liệt, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài quay ra phía sau và hét lên.

“Guuuuh······. C-Cậu muốn tôi nhìn vào cái quái gì cơ chứ?! Cậu không hề tăng cân! Được chưa hả má trẻ?!”

“Thật không?”

Tuy nhiên, Saeyeon trưng ra biểu cảm ngờ vực trên khuôn mặt như thể cô ấy không hề tin câu nhận xét cho có của tôi trước khi cúi thấp đầu xuống.

“Nhưng dạo gần đây ngực mình có vẻ nặng hơn trước…… Thậm chí áo nịt ngực của mình cũng chật hơn…… Cậu có chắc mình không tăng cân không? Hửm?”

“……”

Mặc dù không hẳn là tôi muốn nhìn nhưng để giữ phép lịch sự tối thiểu thì tôi vẫn hướng ánh mắt của mình xuống dưới.

Vậy ra câu nói mỡ có trọng lượng riêng ít hơn nước là sự thật. Chúng đang nổi kìa…

“Đương nhiên, ngay cả Mẹ cũng bảo với mình rằng ngực mình sẽ to hơn khi trở thành người lớn, có vẻ như cậu cũng thích chúng bự hơn, Jiaro, và dù chúng không được phổng phao như của Nabom-unnie, mọi người luôn nói rằng họ ghen tị với mình, nhưng…… Vì lý do nào đó, mình cảm thấy như họ chỉ đang trêu mình vì trở nên béo hơn.”

Saeyeon lầm bầm trong lúc nhìn xuống bộ ngực của mình. Cặp ngực trắng búng ra sữa và không hề có một vết bớt nào đang bị ép thành muôn hình vạn trạng dưới đôi bàn tay của Saeyeon. Dù việc này có do nước nóng hay không, nhưng chúng đang được nhuộm trong một sắc hồng quyến rũ.

“Liệu mình có thực sự…… không tăng cân? Chúng không nặng sao?”

Saeyeon liếc mắt về phía tôi và lên tiếng hỏi bằng chất giọng xấu hổ.

“Cậu có muốn thử chạm vào chúng…… để xem liệu chúng có nặng không?”

“Tôi sẽ không chạm vào chúng.”

Tôi nghiêm khắc trả lời.

“……Mình biết mà, cậu không muốn chạm vào chúng bởi mình đã tăng cân và cậu nghĩ chúng rất nặng, phải không?”

Có vẻ như cô ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi bởi Saeyeon đang làm bộ mặt rầu rĩ. Tôi quay mặt sang hướng khác. Nhìn vào bức tường thôi nào. Hiện giờ, tôi chỉ bổ sung một điều nho nhỏ.

“Nếu cậu lo lắng cho cân nặng của mình đến thế thì ăn nhiều rau vào, đừng có suốt ngày chỉ ăn mỗi thịt.”

“Nhưng rau không ngon chút nào……”

“Cậu là học sinh cao trung rồi đấy. Ăn một ít đi chứ.”

“Ai mà chẳng có món mình không thích!”

Nghe triết lý quá đi ~~. Hầy, tôi còn có thể nói gì với một con nhóc bây giờ? Mà tiện đây, ông cha ta thường nói rằng nếu chỉ ăn những gì mình muốn thì cơ thể sẽ không phát triển lành mạnh được, nhưng có chuyện quái gì với cô gái này cơ chứ?

“Cơ mà bố, rốt cuộc bố đang thừa nhận là Mẹ thực sự tăng cân đúng không?”

“M-Mình thực sự béo phì sao? Ngay cả Jiaro cũng nghĩ mình béo phì, huhu!”

“Tôi không biết! Tôi không biết cái méo gì cả! Làm thế quái nào tôi biết được cậu có tăng cân hay không?!”

Tôi muốn lảng tránh chủ đề này bằng mọi giá, nhưng sao nhóc cứ phải chọc ngoáy vào chỗ ngứa làm gì?!

Đáp lại tiếng kêu gào của tôi, Jaim thở dài một hơi và phát biểu.

“Bố, bố thực sự vẫn không hiểu dù mẹ đã nói đến mức này rồi sao?”

“Anh phải hiểu cái quái gì bây giờ? Anh không có rảnh để đưa ra những lời nhận xét sáo rỗng đâu.”

Sau cùng thì tôi cũng là một tông đồ của Sự Thật mà. Ngay từ ban đầu đã không có câu trả lời rồi. Tôi có nghe được một vài tin đồn. Nếu bạn trả lời câu hỏi của con gái thì thường mọi việc sẽ kết thúc như thế này.

Q. Mình có tăng cân không?

A1.Ừm. Cậu có tăng cân. → Sao cậu lại có thể phũ phàng như vậy chứ?

A2.Mình không biết. → Vậy ra cậu không quan tâm gì đến mình sao?

A3.Không. Cậu không hề tăng cân. → Ý cậu là mình vẫn béo như trước sao?

Đáp lại câu trả lời của tôi, Jaim thở dài và nói.

“…… Chẳng lẽ bố thực sự là thái giám sao?”

“Sao ai cũng tò mò về khả năng sinh sản của tôi vậy?!”u16213-798b386f-aff2-470a-911e-ebd463f654f7.png

Cả cái bà sunbae kia lẫn con nhóc này đều thuộc cùng một giuộc với nhau cả. Thô lỗ thì cũng phải có giới hạn thôi chứ! Mấy người đã làm được gì cho tôi chứ?! Phần dưới của tôi chẳng có vấn đề gì cả! Nó vẫn đang khỏe mạnh và căng tràn nhựa sống!

“C-Chờ đã bố ơi! Bình tĩnh lại đi! Bố đang bắn nước tung tóe đấy!”

“Ờ! Anh mày đang bắn nước tung tóe đấy! Mà khoan, chờ đã, quan trọng hơn, sao nhóc lại đi làm ầm lên và xông vào nhà tắm mặc dù anh đang tắm ở đây?!”

“Như con nói lúc trước, con muốn cọ lưng cho bố như những gì mà một gia đình đầm ấm thường làm……”

“Anh không cần cái đầm ấm đấy! Nếu nhóc không còn là trẻ con nữa thì tốt nghiệp khỏi cái đó đi!”

“……Con phải làm sao để tốt nghiệp cơ chứ?”

Vì lý do nào đó, tôi có thể nghe thấy một giọng nói chán nản phát ra ở phía sau.

“Con chưa từng tắm cùng bố bao giờ. Con cũng tò mò không biết những gia đình bình thường họ có tắm với nhau hay không……”

“Không, anh không nghĩ họ thường làm chuyện đó đâu.”

Nếu một bé gái trên bảy tuổi tắm cùng với bố, dù có là con gái ruột đi chăng nữa thì tôi nghĩ ông bố đó vẫn phải làm một chuyến lên phường uống trà với cảnh sát thôi. Luật pháp thời nay là như vậy đấy.

“Chà, anh không rõ cho lắm vì anh cũng chưa từng làm việc đó trước đây.”

“Bố, lẽ nào bố chưa từng tắm chung với…… A, ưm, c-con xin lỗi.”

Jaim ngừng nói giữa chừng và vội vã che miệng lại. Ít nhất con bé biết cách quan sát bầu không khí xung quanh.

“Không sao đâu. Dù sao thì…”

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên và nói. Kính của tôi bị hơi nước làm nhòe đi nhiều rồi, nên tôi đang dùng nước để rửa nó.

“Việc những gia đình làm chuyện đó với nhau thực chất chỉ là ảo tưởng được dựng nên bởi giới truyền thông thất học. Ngoài đời thực không bao giờ có những chuyện như vậy. Gia đình đầm ấm con cẹc.”

“Chính bởi vì bố cứ như vậy nên……”

“Trật tự đi nhóc! Nếu nhóc tính gọi anh là bố thì nghe lời anh một chút đi!”

“Mẹ, mẹ thực sự thích bố ở điểm nào vậy?”

Bởi câu hỏi đột ngột đó, tôi cũng vô thức quay đầu ra phía sau.

“Hửm? Con muốn nghe chuyện tình của bố và mẹ sao?”

“Vâng! Con muốn nghe ạ!”

Không, trên đời này làm gì có thứ nào gọi là chuyện tình.

Saeyeon, người hiển nhiên không thể biết được suy nghĩ của tôi, kéo Jaim về phía cô ấy và bắt đầu câu chuyện. Cổ có một biểu cảm quyến luyến những cũng rất thư thái trên khuôn mặt.

“Bố của con có thể như thế này bây giờ, nhưng……”

“Bố rất tốt bụng khi còn nhỏ sao?”

“Không. Hồi nhỏ cậu ấy cũng xấu tính y như bây giờ.”

“……Hể?”

Đôi môi đang nở nụ cười trên mặt Jaim đột nhiên rụng xuống.

“Hồi mẫu giáo, mỗi khi mẹ ngã trượt chân, cậu ấy luôn cốc đầu mẹ và hỏi tại sao mẹ lại có thể ngã ở chỗ không có gì cả; khi mẹ đang khóc vì bị những đứa trẻ khác trêu, cậu ấy luôn cốc đầu mẹ và hỏi tại sao mẹ lại khóc ầm lên như một con ngốc; và khi mẹ rủ cậu ấy cùng chơi với mình, cậu ấy sẽ luôn nói rằng mình sẽ bị những bạn khác trêu vì chơi với con gái, nên cậu ấy thường làm ngơ lời mờ của mẹ và chuồn đi chỗ khác.”

“……”

“Cậu ấy thường lấy trộm đồ ăn vặt của mẹ vào giờ ăn hồi mẫu giáo, bắt mẹ viết nhật ký hộ cậu ấy, và mỗi khi cậu ấy làm hỏng đồ chơi và cảm thấy bản thân chuẩn bị gặp rắc rối, cậu ấy sẽ luôn đổ lỗi cho mẹ.”

“……”

Ánh mắt của con nhóc đột nhiên trở nên cực kỳ sắc lẹm. Quý cô thám tử thỏ với ánh mắt đáng sợ kia, sao cô lại nhìn vào cháu như vậy?

“……Thế? Sao mẹ lại thích bố dù bố cứ như vậy chứ?”

“Chính bởi vì bố con như vậy đấy.”

“……Hử?”

Đáp lại giọng nói ngỡ ngàng của Jaim, Saeyeon mỉm cười rạng rỡ và nói.

“Chính vì vậy nên mẹ mới thích bố.”

“……”

Jaim nhìn về phía tôi. Con bé đang làm bộ mặt mồm chữ A, mắt chữ O, thể hiện rõ rằng con bé không hiểu Saeyeon đang nói gì cả. Anh cũng có biết đâu, nên đừng có nhìn vào anh nữa.

“Jiaro làm tất cả những chuyện đó là bởi cậu ấy thích mẹ. Đó là những gì mà Mẹ nói với mẹ. Con trai chỉ trêu những người con gái mà họ thích.”

Không hề có một chút nghi ngờ nào trên khuôn mặt Saeyeon khi cô ấy mỉm cười về phía tôi.

“Hơn nữa, con có biết Jiaro đã giúp mẹ bao nhiêu lần rồi không? Khi mẹ bị những bạn khác trêu, cậu ấy luôn bám theo và dạy cho họ một bài học; nếu Jiaro chuồn đi để mặc mẹ chờ ở khu vui chơi, cậu ấy sẽ luôn quay lại để đưa mẹ về nhà; và khi con búp bê của mẹ rơi xuống sông, tối hôm đó đột nhiên mẹ nghe thấy tiếng gõ cửa và trông thấy búp bê của mình được đặt ngay trước cửa sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Cậu là người làm việc đó, phải không Jiaro?”

Saeyeon tiếp tục mà không hề đánh mất nụ cười tỏa nắng của mình.

“Chẳng phải đó là bởi vì cậu ấy vẫn luôn quan tâm tới mẹ và luôn ở bên mẹ sao? Phải vậy không, Jiaro? Cậu thích mình đúng không?”

Bởi vì nụ cười đó quá rạng rỡ,

Tôi chỉ biết quay đầu và đứng dậy.

“Chà, vậy là đủ rồi, phải không? Mau tráng người và ra khỏi đây thôi.”

Saeyeon mở to mắt và hốt hoảng vì câu nói của tôi.

“Hửm? Mình vẫn chưa tắm với xà phòng mà……”

“Vậy thì cậu nên tắm cho Jaim rồi ra ngoài sau cũng được. Tôi sẽ ra trước.”

“A, cậu đang cảm thấy xấu hổ đúng không, Jiaro? Cậu không nhất thiết cứ phải như vậy đâu, cậu biết không?”

Tôi bỏ ngoài tai giọng nói của Saeyeon đang phát ra ở phía sau và rời phòng tắm sau khi lấy khăn tắm. Tôi không thể ở trong cái không gian đó lâu hơn được nữa.

Đúng như tôi nghĩ, cô gái này không hề biết gì cả. Cô ấy thực sự, không biết gì cả.

Những âm thanh tôi có thể nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa đã hoàn toàn biến mất khi tôi trở về phòng mình.

Bình luận (0)Facebook