• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

202: Vụ bắt cóc bí ẩn (10)

Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:04

202: Vụ bắt cóc bí ẩn (10)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~sáng hôm sau~

Meavis trở lại cùng với nhiều người ở Công hội.

Thực tế cô đã tới công hội vào muộn tối khuya hôm qua, song giờ phút đó, người người vẫn còn ăn uống tại quán bar, nên hoàn toàn là việc dễ dàng để tập hợp hunter và nhân viên công lực.

Nhưng hiển nhiên, công hội cần phải chuẩn bị xe và người lái xe, với đa số người phản đối ý định tiến vô rừng giữa trời đêm khuya khoắt, bản thân Meavis cũng hiểu việc đó.

Vì vậy mà có thể hiểu được tại sao công hội sáng sớm hôm nay mới xuất phát.

Đêm qua, khi mọi người nghỉ ngơi, Mile đã đánh thức nhóm đàn ông đầu tiên chạm trán họ, cho bọn họ một số chữa trị cơ bản.

Ngủ qua đêm đó sẽ là một phí phạm. Mile cũng cho chúng thêm chút thức ăn và nước uống. Khi dùng thuật chữa trị, hồi sức vân vân…cơn đói khát sẽ tăng lên theo. Tế bào đâu phải tự nhiên sinh sôi và sửa chữa từ không khí phải không.

Làm xong, Mile tiếp tục tra hỏi gã cầm đầu và những tên bắt cóc khác về nghi lễ.

Vì điều đó mà ngoài Mile, các cô không hiểu rõ hết câu chuyện.

Do vậy các cô khác bàn giao việc báo cáo lại hội cho Mile và đợi chờ.

Tuy họ nghĩ đổ hết việc lên cho Mile là không đúng nhưng họ không thể làm gì nếu như họ không nghe được câu chuyện mà họ không tiếp tục nghe trước đó.

Sáng hôm sau, Meavis mang về sự hỗ trợ từ công hội. Chiếc xe hội dường như đậu ở đâu đó ngoài bìa rừng.

“Xin lỗi vì mình về trễ!”

Meavis nói tiếng xin lỗi nhưng tất nhiên nó không là lỗi của Meavis. Nhóm ba Mile mỉm cười xua tay ý nói “không có hề gì”.

“Lại là mấy đứa nữa…”

Felicia, chị tiếp tân viên ở Hội, lên tiếng giọng mệt mỏi.

“Tại sao chị Felicia lại ở đây?”

“Chị nghe nói bọn tội phạm có pháp sư. Chị tự hỏi mấy đứa có cắt đầu họ hay không, nên chị tới đây. Không được sao?”

Đó không là lời giải thích gì hết.

Nhưng khi những hunter và nhân viên khác cũng gật đầu, bọn cô cảm giác họ không nên hỏi thêm gì nữa, nên họ ngừng truy cứu vấn đề.

“Hiện tại, chị đã nghe được chuyện từ Meavis của Xích Thệ. Chị muốn được xác minh sự thật từ một nhóm khác, đó là Hầu cận Nữ thần.”

Không biết sao ở vụ này, ngay cả Chủ hội cũng có đến. Hiện chưa rõ ông ấy tới vì lo vụ việc bắt cóc một bé gái, lo cho hunter các cô, hay là lo cho công việc của ông ấy có điều chi sai lầm ko nữa.

Mà hiển nhiên ai cũng thấy được, đây là một vụ bắt cóc trẻ nhỏ có liên quan tới một tổ chức qui mô lớn.

Một tổ chức chống thú nhân có ý đồ hạ sát một bé gái thú nhân. Triệu hồi ma vương. Vân vân…

Bất kể là việc nào, đều là chuyện lớn cả.

Telyucia báo cáo với Hội chủ.

“Con gái của chủ nhà trọ, Faril-chan, bị bắt cóc trước mặt bạn cô bé. Cha cô bé đã yêu cầu một nhiệm vụ khẩn cấp ở hội.

Nhờ sự giúp đỡ của Xích Thệ, nhóm chúng tôi phát hiện được nhóm tội phạm đang thực hiện một nghi lễ mờ ám.

Bọn tôi cùng nhau tiêu diệt chúng, cứu Faril-chan, sắp bị hiến tế sinh mạng.

Và bên bọn hắn là người tấn công trước.”

Quá ngắn gọn súc tích cho một báo cáo, nhưng may mà chủ hội đã nghe chi tiết sự việc từ Meavis nên cũng không hề gì.

Thế này là đủ cho việc xác minh vụ việc Meavis báo cáo là sự thật.

Bất kể việc Xích Thệ trông như một nhóm hunter tài năng, họ vẫn là một nhóm hunter trẻ măng mới mẻ.

Trong khi đó, Hầu cận Nữ thần đã hoạt động ở thành trấn này suốt một số năm, đó là một nhóm đáng tin cậy.

“Chà, các cô đã vất vả rồi. Theo những gì ta đánh giá từ công việc này, các cô đã nâng cao uy tín vị thế của công hội vô cùng đáng kể,

Hội sẽ tăng thêm một phần thù lao và điểm thành tựu. Nếu vận may khéo, các cô thậm chí nhận được phần thưởng từ đất nước luôn đấy.”

“Wa, thật sự à?!”

Telyucia hô lớn vui mừng.

“Umw…nếu các cô đã làm nhiều đến mức thế này mà hội chúng ta chỉ trả thêm 1 đồng bạc thì không công bằng lắm phải không…”

Vừa cười lớn, Hội chủ vừa nói.

Liền sau đó, nhóm các cô gái Hầu cận Nữ thần nắm lấy tay nhau và nhảy cẩng lên vui sướng.

Không như nhóm Xích Thệ ngổ ngáo, Hầu cận Nữ thần sải tiến từng bước chân đều đặn, thắng lợi này là một thành công lớn cứ như trong mơ.

Và danh vọng của họ cũng vậy, họ chắc hẳn có thể dâng lên từ hạng C bậc thấp tới hạng C trung ngay một lần.

Chuyện tiếp sau đó. Các nhân viên hội và hunter trói lũ tội phạm, mang chúng ra xe gần đường lộ và bắt đầu tiến về thành phố.

Đối với bọn tiên phong, chúng vô hại miễn là bị trói và không có vũ khí.

Về phần đám pháp sư, hội không những trói và còn nhét giẻ trói mồm, bịt mắt chúng để phòng hờ có kẻ biết xài phép vô niệm.

Và họ cũng cắt cử cảnh vệ canh chừng, họ sẵn sàng đánh bất cứ gã pháp sư nào có biểu hiện đáng nghi ngờ.

Về tới thành rồi, bọn tội phạm sẽ được mang đi thẩm vấn. Nhưng đó đã không thuộc vai trò của hội nữa, mà là hộ vệ triều đinh, hay ít nhất là người làm việc cho triều đình.

Cũng khi đó, mấy cô nàng hunter, đặc biệt là Mile sẽ thỉnh thoảng được gọi lên hỏi thăm. Nhưng bởi họ sẽ được trả công, không ai sẽ ngại phiền hà. Đặc biệt là mấy cô gái Hầu cận Nữ thần.

Nhóm Hầu cận Nữ thần và nhóm Xích Thệ bước đi trên đường cái cùng với chiếc xe.

Faril-chan kiệu trên vai Fifi khi các cô cất bước.

Mile hết sức muốn lãnh vai trò đó, nhưng cô nàng bị gạt đi với lý do, [Em nhỏ người quá và đi không vững nữa], khiến Mile như khóc ra máu.

Sau khi đi được một hồi…

“Chị bảo nè, Rena-chan…”

Telyucia mở lời tới Rena trong lúc họ đang đi. Vì các cô nàng Xích Thệ không buồn nhắc độ tuổi của họ vào lúc tự giới thiệu, nên thành viên Hầu cận Nữ thần đinh ninh rằng Rena mới 12-13t.

“Rena-chan, tuy ma lực và tài năng ma pháp của em cao, em lại còn mạnh như hunter hạng C, nhưng em lệ thuộc nhiều quá vào sức của mình, em đã không cẩn thận với những chi tiết chu toàn.

Chị khuyên em đừng bao giờ đánh rơi cảnh giác của mình em nhé. Đừng chuyển chú ý của em ra khỏi kẻ thù trừ những kẻ em xác thực đã chết hẳn hòi.

Việc ấy làm dễ như ăn cháo, đến trẻ con cũng có thể ăn cháo được, chị tin em chắc chắn sẽ làm được, đúng không nè.”

Nói như thế, Telyucia vỗ đầu Rena khe khẽ *pat pat*.

u39-a6d6cd92-d864-4844-8e0e-0faeb5cf5057.jpg

Rena nghe thế cúi gằm mặt và hơi đỏ mặt.

(((Ara ara, mặt Rena đỏ như giận và sắp nổ luôn kìa!!!))))

Bộ ba Mile hoảng sợ.

Họ biết Rena không thích cái gì nhất.

Đó là bị coi như trẻ con, vỗ đầu bộp bộp, còn nói là trẻ con cũng có thể làm được.

Một đòn combo tam liên chiêu hoàn hảo.

Nhưng rồi Rena hơi cúi mặt và nói nhỏ.

“…Ừ, tôi biết rồi…”

(((Trời đất quỷ thần ơi, đó là ai vậy~~~!!!!)))

Bộ ba Mile giật mình sửng sốt.

Đúng thế, Rena đã trải qua cuộc đời khắc nghiệt và bi kịch. Mọi người thân yêu của nhỏ, trân quý nhỏ đều chết đi.

Về sau, nhỏ tin tưởng vào những đồng đội trong Xích Thệ. Nhưng họ đều ở địa vị ngang nhau, khờ khạo và không hiểu thường thức. Là người có lịch sử làm hunter lâu đời nhất trong nhóm và là người hiểu lẽ thường nhiều nhất, Rena cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ bạn.

Họ là người quan trọng, người mà Rena có thể đưa lưng cho họ. Người có thể giúp cô mà không bận tâm về bản thân họ. Họ tuyệt đối đáng tin cậy, tự lập và dễ bảo.

Nhưng Rena, người đã mất cha cùng những người yêu quí, nhỏ khát khao tìm kiếm người mà nhỏ có thể lệ thuộc từ tận sâu thâm tâm. Một người quan trọng, mà nhỏ có thể dựa lưng và cũng có thể nhõng nhẽo.

Rồi thì, người nào đó đã cứu mạng cô. Một cô gái lớn tuổi hơn Rena đã đứng ra trước chắn đòn cho cô.

Chẳng lạ gì mà Rena không bị mê hoặc.

Bình luận (0)Facebook