• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

140: Quán trọ (5)

Độ dài 1,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:33:26

140: Quán trọ (5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi lười nhác trong một lúc lâu, Xích Thệ đi xuống phòng ăn ở tầng trệt.

Khi họ xuống tới cầu thang, ánh sáng trong phòng ăn đã bị cắt để tiết kiệm chi phí.

Trong nhà bếp, người chủ và vợ của ông dã xong việc lau rửa và dọn dẹp, họ đang hoàn thành công đoạn kiểm kê cuối cùng cho chuẩn bị ngày mai.

“Giờ này mấy đứa lại tới đây nữa để làm gì hử?”

“Thì, bọn cháu muốn được hỏi chú vài câu về [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ] ấy mà.”

Đối với chủ tiệm đặt câu hỏi vì sao tụi cô xuất hiện, Mile trả lời lại một câu trực tiếp.

“Cái gì cơ? Mấy đứa không có chuyện gì khác để làm à? Hay là các cô được người khác nhờ hỏi vậy?”

Mắt ông chủ trở nên hơi bị đáng sợ, nhưng vợ ông mà nghe được chuyện ấy bước ra khỏi nhà bếp.

“Bọn cháu thật sự không có hoặc muốn làm thứ gì với nhà trọ đó hay là được ai đó nhờ dò hỏi. Chỉ là bọn cháu muốn được biết nguyên do phía sau hoàn cảnh này tại vì nó dường như lý thú.”

“Lý do quái quỷ đó là thế nào?!”

Nghe trình bày của Rena, chủ tiệm hét toáng lên.

Nhưng mà nghĩ lại, ông thấy đó có vẻ là sự tò mò của con nít hơn là có ý đồ xấu.

Đó là tại sao ông hạ cảnh giác và cố nói chuyện ra vẻ người lớn.

“Mấy đứa chỉ là những người không liên quan. Nói sau lưng người khác không phải điều hay. Vậy nên cứ mặc kệ chuyện này đi.”

Dĩ nhiên chủ tiệm sẽ nói thế nhưng mà các cô đâu có dễ dàng thoái lui được.

“Đó là nguyên tắc của tiệm chú phải không? Nhưng chú gọi tụi tôi “không liên quan” là nhầm rồi.

Tụi tôi hoàn toàn “có liên quan” tới vụ này. Đó là tại sao chúng tôi muốn biết được hoàn cảnh của việc này.”

“Hả…!?”

Chủ tiệm lên giọng khi nghe Pauline nói.

“Tại vì chúng tôi đã qua một đêm ở chỗ đó. Chúng tôi đã trả tiền ngu bởi vì nhà trọ đó thiếu nhân cách.

Chúng tôi muốn có quyền được biết sự thật.”

Khi Pauline chỉ ra vấn đề, chủ tiệm và người vợ nở nụ cười chua chát. Rồi thì, Mile cũng gia nhập buổi nói chuyện.

“Thôi nào, chúng cháu muốn được biết về [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ]. Nhưng trước đó, cháu có việc khác mà muốn hỏi trước.”

“Hả? Là gì vậy?”

“Làm sao mà chú lấy được một người vợ trẻ trung xinh đẹp như thế vậy ạ?”

“Guaaa, im đi!”

Sau khi kiệt sức bởi nhiều thứ khó nói, chủ tiệm đành bắt đầu kể chuyện. Theo chuyện của ông, hoàn cảnh hai nhà trọ như sau:

[Hai nhà trọ đã vận hành đã từ lâu mãi tới tận bây giờ, và bất kể là đối thủ cạnh tranh ngành nghề, quan hệ của hai chủ sở hữu vẫn tốt đẹp chán.

Do họ đồng trang lứa và sự rắc rối của họ hầu như tương đồng, họ luôn bàn bạc và tìm giải pháp cùng với nhau.

Cả hai [Thế hệ ông] và [Thế hệ cha] đều có quan hệ tốt với nhau và họ là bạn tối.

Tới thế hệ của họ, bởi tuổi tác xêm xêm nhau, Dylas--con trai của [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ], gấu-san với một trong ba con gái của cửa hàng bách hóa lân cận, Aira, là bạn thân với nhau. Đúng vậy, thân cho tới khi đến tuổi kết hôn…]

“Vậy là, vợ của ông chủ là một trong 3 cô con gái của cửa hàng bách hóa, Aria, hả?”

“Không, chuyện khác cơ.”

Ông chủ lập tức bác bỏ câu hỏi của Mile.

“Nhưng nếu không phải là việc như thế, nếu cô ấy không từng là bạn thơ ấu của chú, thì làm sao chú có thể cưới được một người đẹp như vợ chú được?”

“Tụi bây là con gái mà sao ăn nói vô duyên vậy hả!”

Chủ tiệm phát bực khi Rena nhận xét.

“Chuyện là, Lysie…Lúc đó, ta đang phụ giúp nhà trọ mà ba mẹ ta đang điều hành.

Ta gặp được nàng ấy khi nàng đi kiếm củi trong rừng. Ta đã giúp đỡ Lysie khi nàng sắp sửa bị quái vật tấn công.”

“Quả nhiên. Sau cùng nơi mà hai người gặp gỡ phải ở trong rừng. Tại vì chú là gấu…”

“Im đi coi!”

Chủ tiệm quát lên lại khi nghe Mile lẩm bẩm thô lỗ.

“Ồ, điều đó thật tuyệt vời. Ông chủ đích xác y như một hiệp sĩ giải vây cho nàng công chúa!”

Nghe Meavis khen ngợi, chủ tiệm gãi đầu xấu hổ.

“Vậy quái vật kia là gì thế? Goblịn, Kobolt? Đừng bảo đó là một con Orc nha…?”

Nghe giọng háo hức của Meavis, ông chủ chỉ biết đảo ánh mắt lảng tránh. Khi 4 cô lộ ánh mắt kì quái, đó là vợ chủ tiệm lên tiếng giải vây.

“À, đó là một con Thỏ Sừng, nó không như là một quái vật… Cô nghĩ ở rừng không có nhiều nguy hiểm lắm nếu cô để mắt cảnh giác và cô đã không để ý tới một con thỏ sừng đang di chuyển tới gần mình.

Đúng vậy, cô lúc đó ngây thơ và không biết lo là gì.

Rồi thì [Coi chừng đó. Đó là loài thỏ sừng rất hung hăng!]. Đó là chồng cô vừa la hét vừa chạy tới và cứu kịp cô trong gang tấc bị con thỏ sừng đâm phải…”

Mấy cô nàng Xích Thệ cảm thấy như ăn một quả lừa kinh khủng.

Meavis lườm ông chủ nhà trọ như thể đang nhìn đồ kinh tởm.

Rena và Mile mang vẻ mặt khiếp sợ.

Còn Pauline…[Chuyện này coi bộ được đi]. Cô nói với vẻ mặt hơi chút ấn tượng.

“Thôi nào, rõ ràng cô hình như trẻ hơn chú 10t lận! Chú đã làm gì vào khi ấy vậy hả?

Đó là hành vi tội ác…”

Xem ra, một khi Meavis ngưỡng mộ việc gì ấy mà hóa ra đó là sai lầm, nhỏ cảm thấy bị phản bội và không thể dung thứ được.

Tuy nhiên, cô chủ là người can ngăn Meavis, người đứng lên và có vẻ định tóm lấy áo của chú-gấu-san.

“Không đâu, từ đầu cô đã biết hết rồi, tường tận luôn.

Cô không phải một thiếu nữ chỉ biết ru rú ở nhà và chẳng hiểu biết gì. Cô đã sống đủ lâu và cháu nghĩ cô không biết về thỏ sừng sao.

À, cô đã nghĩ anh ấy là một người vui tánh, đó là vì sao mà cô giả vờ chơi cùng.

Cô đoán hẳn là anh ấy muốn có cơ hội chuyện nhưng không dám vì hình thể anh ấy. Cô không biết liệu anh ấy muốn nghiêm túc hoặc là chỉ đùa giỡn, nhưng thật tình… Cô đúng là chơi dại...”

“Lysie, em nhận ra tất cả sao…?!”

“Đương nhiên là vậy, nhưng mà anh vẫn không nhận ra tới tận giờ phút này, anh đúng là con gấu ngốc nghếch!”

Ufufu, vợ chủ tiệm cười dịu dàng nhìn vào ông chủ, kuma-san bị choáng váng.

Và rồi, họ nhìn nhau chằm chằm như là…

“Lạy chúa! Làm ơn mang chuyện này về phòng làm sau đi!”

Cô không muốn thấy cảnh hai người tình tứ với nhau. Đặc biệt khi một người là một chú gấu.

3 cô nàng gật đầu nhiệt liệt với lời hét lên của Rena.

“Cái này nói lạc đề quá rồi.

Thế, chuyện là chú giúp cô ấy và sau đó hai người kết hôn với nhau, có phải không?”

Rena đúc kết luận và hai vợ chồng chủ tiệm gật đầu.

“Dylas và Aria cũng kết hôn với nhau. Dù bọn ta đã kết hôn, nhưng tình bạn của chúng ta không hề thay đổi. Có thêm Lysie, 4 chúng ta đã thành bạn tốt của nhau.

Dylas và Aria có 3 đứa con. Đó là một cuộc sống hạnh phúc cho tới…cách đây 5 năm, Aira mắc bệnh và qua đời.

Chúng tôi đã phụ giúp Dylas chăm sóc bọn trẻ và nhiều việc khác nhau; nhưng mà, than ôi, hình như họ vẫn có nhiều khó khăn…”

“__________________”

“Năm ngoái, Dylas cũng qua đời. Để lại 3 mụn con gái, con gái lớn Meliza mới 15t và đứa nhỏ nhất Aryl mới 7t đầu. Thật là…tên ngốc đó…”

Chủ tiệm nghẹn lời với vẻ mặt buồn đau đáu.

“Mà không chỉ có vậy đâu…Sau cái chết của Aira, Dylas không thể quán xuyến nhà trọ trong khi chăm sóc 3 đứa con gái.

Cậu ta thuê một đầu bếp trẻ và một bà lão hàng xóm để coi giữ tiền bạc. Bọn trẻ được trông nom bởi đứa con gái lớn Meliza, cô em gái kế Rafia cũng giúp đỡ và chăm sóc đứa gái út Aryl.

Nhà trọ lèo lái được phần nào, nhưng sau khi Dylas mất, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Để giữ gìn nhà trọ cha mẹ đã để lại và có thể sống cùng nhau mà không bị chia tách, mấy chị em đó nuốt sự đau buồn để mà họ có thể tiếp tục duy trì nhà trọ.

Và lúc đó, bà lão bỏ chạy với tiền mà bà ta coi giữ.

Họa vô đơn chí, trong khi chị em nhà họ đang vật lộn, tên đầu bếp được thuê đã toan tính chiếm nhà trọ bằng cách biến họ, cả ba chị em, làm của hắn…”

“ “ “ “Trời đất ơi~” “ “ “

Từ hôm qua, bọn cô đã nghĩ 3 chị em nên thuê đầu bếp hay bồi bạn để phụ giúp, nhưng thay vì được nhẹ nhàng, đó đúng là một vấn đề to đùng.

((((Không chỉ cô chị lớn, mà lại những 3 người…!?!))))

Bọn cô sửng sốt.

“Bà lão bị bắt về sau đó, nhưng tiền không thể kiếm lại.

Tất cả khách hàng thân thiết khi biết được tên đầu bếp có ý đồ xấu với chị em họ đã xúm lại với nhau dần cho hắn một trận no đòn và đuổi cổ hắn đi.

Thế nhưng, ba chị em họ đã đánh mất niềm tin vào người khác.

Họ không thuê bất cứ ai nữa và quyết định tự họ coi sóc nhà trọ. Với chị em họ liều mạng cực khổ, người trong trấn biết được hoàn cảnh của họ đều giúp đỡ họ phần nào đấy.

Hội thương mại cũng cho họ vay mượn nợ không lãi suất, với nhà trọ làm vật thế chấp.

Bằng thế, họ đủ sống bình thường và có thể kiếm được chút tiền…”

“Vậy sao chú không giúp họ?”

Khi Mile thắc mắc, chủ tiệm trả lời với vẻ mặt dàu dàu.

“…Ta giúp, nhưng mấy đứa đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?”

“ “ “ “À~~” “ “ “

Xích Thệ cảm thấy thấu hiểu nỗi khổ của ông chú gấu.

Bình luận (0)Facebook