• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

112: Phế tích

Độ dài 2,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:32:10

========================

112: Phế tích

========================

Sau khi nghỉ ngơi một lát, mấy cô gái bảo thú nhân ra xa. Và 5 người họ bắt đầu nói chuyện với 3 Cổ Long ở gần cái lỗ lớn.

Cổ Long không thể vào nhà, nên thành ra cuộc nói chuyện chỉ có thể diễn ra ngoài trời.

Beldetes đang ngồi mặt đối mặt với Mile. Hiện tại nó thấy tuyệt vọng. Việc này chẳng thể nào khác được sau kết quả trận đấu.

Thanh niên Cổ Long trẻ trâu nóng đầu Uensu trở nên yên lặng, dường như để thua 1 con người là một cú sốc lớn.

Sherara, trái lại, có một bộ mặt ngượng ngùng. Cô hoàn toàn đầu hàng ngay khi thấy tính mệnh bị đe dọa. Nhưng đối với Cổ Long, đó là một biểu hiện đáng xấu hổ.

“Vậy thì, tôi sẽ hỏi trước.

Các ông, những Cổ Long, đã ra lệnh cho thú nhân làm việc nơi đây hả?

Và đây không phải nhiệm vụ từ giống loài, mà chỉ là hứng thú cá nhân, ba người cả thảy, phải vậy không?”

“Đúng vậy.”

Beldetes trả lời Mile một cách thành thật.

Dường như, nó đang thực tâm. À, mà cái đó không có gì là to tát và không phải là vấn đề dù cho con người có biết đi nữa.

“Mục đích các ông là gì?”

Đối với vấn đề thảo luận hay thẩm vấn, người đại diện phe Xích Thệ luôn là Mile.

Bên cạnh đó, không có cô nàng nào khác đủ khả năng để hỏi.

Tiến sĩ Kulereia sẽ tham gia nếu cần thiết, nhưng hiện tại cô để mọi việc cho Mile.

Đại diện phía Cổ Long là một Cổ Long tên là Beldetes mà coi bộ là lớn tuổi nhất.

Tại thời điểm này, dường như hai Cổ Long khác không thể nói chuyện cho mạch lạc được.

“Chỉ là khai quật thôi.”

Beldetes đáp lời, nhưng nó chẳng khác gì [Tôi không có nói dối] lẫn [Tôi chỉ là không nói ra hết thôi].

Đó là tại sao ở những lúc thế này, người thẩm vấn cần có kiến thức và sự sáng suốt để moi cho bằng được thông tin.

“Vậy mục tiêu là gì?”

“….tìm những thánh tích.”

Lời đáp có chút ngần ngừ. Và thực sự đó không là một lời đáp.

Mục đích của khai quật phế tích là để kiếm những thánh tích.

Hiển nhiên ấy không phải nói dối, nhưng rõ ràng là một câu trả lời dở ẹc.

Với câu trả lời ấy, Mile dĩ nhiên không thể nào bị thuyết phục được.

“Mấy ông tìm kiếm chính xác là cái gì? Là kho báu, thông tin, dụng cụ, một ma vương, nữ thần, quỷ, vũ khí, vật ma thuật hay máy móc?”

“….”

Beldetes giữ im lặng. Dường như, lời hỏi của Mile đã trúng một cái đích mà nó không muốn nói.

“Ông không muốn nói ư?

Vậy tức là ông đang lên kế hoạch xâm lược lãnh địa loài người cùng với thú nhân và làm những điều ám muội để khiến con người nghĩ rằng đó là hành động xâm lược và khơi mào chiến tranh với các ông trước phải không?

Ông định lôi kéo toàn bộ tộc thú nhân với Cổ Long vào cuộc chiến tranh tổng lực với nhân loại à?”

“Làm sao có chuyện đó được!”

“Bất kể là ông có ý định hay là không, thì đó là những gì các ông đang làm đó. Hãy cứ nghĩ đi.

Nếu như một ngày, bỗng dưng con người, người elf và người lùn liên hợp lực lượng rồi xâm nhập lãnh địa Cổ Long bất hợp pháp.

Rồi làm gì đó khả nghi trên đất của các ông.

Cổ Long các ông đi tới đó điều tra liền bị tấn công, bị bắt cóc, mất tích từng người một.

Và con người không thèm giải thích gì cả, bởi tại [Chúng tôi có giết con Cổ Long nào đâu].

Lúc đó ông có nghĩ Cổ Long sẽ bỏ qua cho con người không?

Nếu ông bỏ qua được, thì tôi sẽ thả các ông và báo cáo cho lãnh chúa chúng tôi chuyện này.

À, nhưng trước đó ông phải viết một giấy chứng nhận hay kiểu gì như thế, đặng mà cho phép chúng tôi làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ Cổ Long miễn là chúng tôi không giết hại một Cổ Long nào?”

“Cái gì? Làm sao chúng ta chấp nhận được cái điều buồn cười như thế…”

“Thế không phải điều buồn cười ấy là trò các ông đang làm ở đây à?”

“…”

Beldetes trở nên câm lặng lần nữa.

“Tôi sẽ quyết định rằng lời đáp của ông liệu có châm ngòi cho một cuộc chiến hay không, nên làm ơn nghĩ và trả lời cẩn thận dùm tôi!”

“…”

Sau chút nghĩ ngợi, Beldetes lầu bầu bằng một giọng nhỏ.

“…văn minh thất lạc.”

“Hả?”

“Cách đây xưa lắm rồi, rất nhiều đất nước trên thế giới này có một nền văn minh rất tân tiến.

Dù đó chỉ là truyền thuyết… à không, chúng tôi cho rằng đó là truyền thuyết…nhưng…”

“Nhưng sao?”

Mile thúc dục Beldetes nói tiếp khi nó bỗng dưng im lặng.

“Chúng tôi đã khám phá ra vài bằng chứng.”

“Eeeeeeeeee!”

Lần này người hét lớn là Tiến sĩ Kulereia.

“Đ-đừng nói là…các ông khám phá ra [Văn minh thất lạc]. Bằng chứng [Văn minh thất lạc] thực sự có tồn tại?”

“Tiến sĩ Kulereia cũng biết nữa à?”

“Ê, coi tôi thế này nhưng tôi là một học giả đó nghen!”

Mile nói leo như thường và làm Tiến sĩ nổi giận.

“Nền văn minh thất lạc, đó là một đất nước huyền thoại mà người ta nói nó đã từng phồn vinh thịnh vượng trong cả thời kì dài.

Trong đất nước ấy, người ta có thể ngồi ở một chỗ và thấy hết mọi thứ diễn ra trên khắp thế giới.

Họ có thể lặn sâu vào đáy lòng đại dương, bay trên trời hay thậm chí đi tới cả các vì sao.

Một đất nước giống như giới thiên đường mà chỉ có thần linh sống. Không có nghèo đói hay chiến tranh…

Con người đã lãng quên về nó vì tuổi thọ loài người ngắn ngủi.

Nhưng đối với những chủng tộc sống lâu như Cổ Long, người elf và tinh linh vẫn phần nào có những kí ức khác nhau về nó…”

Khi Tiến sĩ nói tới khúc “bay trên trời”, mặt Rena trở nên xanh lè.

Còn Mile thì…

“Ồ, vậy ra có tộc tinh linh! Vậy có tộc thần tiên không?”

…thì hỏi một thứ chả ăn nhập.

“Cái đó…cơ mà nó có liên quan cái gì đâu!”

Tiến sĩ Kulereia lại sôi máu lần nữa.

“Thế nào cũng được, đây nhất định là một khám phá động trời nếu là sự thật!

Nè, loại bằng chứng nào mà ông thấy vậy? Ông thấy ở chỗ nào? Với làm sao…”

Tiến sĩ háo hức hỏi liên tiếp, Cổ Long Beldetes thấy rối bời.

“Ta không biết. Chúng ta không phải chuyên gia hay học giả.

Với lại Cổ Long không thể đi đây đi đó để trực tiếp điều tra.

Vậy nên bọn ta giao việc cho ác ma và thú nhân, những người cũng đi nghiên cứu. Chúng ta giống như liên lạc viên nhiều hơn.

Huống chi lần này, bản thân ta còn bị ép trông tre….à không, không có gì đâu!”

Beldetes bị trừng mắt bởi Sherara và ổng buộc phủ nhận vội vàng.

“Dẫu sao, bọn ta nhận được báo cáo từ thú nhân là họ phát hiện ra một di tích và bắt đầu khai quật ở đây.

Rồi ta, học việc Uensu, Sherara con gái của Trưởng lão, ba chúng ta tới đây để xem xét. Chỉ có vậy thôi.

K-kết cuộc, nơi này hòa là là m-mmột chỗ [trật].”

“Nó không phải bị mất à?”

“Không, đâu phải vậy. Nơi này nhiều cái giống như thời kì sau của [Văn minh thất lạc] hơn.

Nó chỉ được xây dựng bởi những kẻ tôn thờ [Văn minh thất lạc].

Không có gì quan trọng ở chốn này hết. Bọn ta chỉ thấy một bức họa trên tường. Nó không có nghĩa gì cả.

Chẳng có ích gì để ở lại chốn này rồi. Cô có thể thả bọn ta và thú nhân, chúng ta nhất định sẽ sớm rời đi. Và sẽ không còn vấn đề nào nữa!”

Beldetes cố gắng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện bằng điều đó, nhưng Mile vẫn chưa thỏa mãn tí nào.

“Vậy hả? Ấy chỉ có nghĩa là bọn ông xong việc ở chốn này phải không?

Thế ông có định làm y chang ở nơi khác nữa không?

Ý tôi là các ông sẽ lại lén lút xâm nhập lãnh thổ khasc và bắt bớ những ai thấy hoạt động của các ông đó?”

“…”

“Với lại không chỉ có thú nhân mà ngay cả ác ma tộc cũng làm điều y hệt sao?”

“…”

Beldetes sực nhận ra rằng ổng đã làm rò rỉ tin mật quá nhiều cho Mile và trở nên câm như hến.

“Còn nữa, mục đích của các ông là gì khi tìm kiếm [Văn minh thất lạc] từ các phế tích đó vậy?”

“Sao mà ta biết được! Mà cho dù ta có biết, cũng không có lý do gì để ta đi nói với cô cả!”

Chuyện vậy là hiển nhiên. Ngay cả tù nhân cũng có quyền im lặng.

Và ông ta đã nói thành thật vụ thú nhân và Cổ Long làm cái gì ở nơi đây.

Bên cạnh đó, có lẽ sự thật rằng ông thực tình không biết gì.

Thứ bậc thấp không phải luôn được chỉ dạy mọi thứ to tát là một trong bí quyết sống dai của bộ tộc.

Rõ ràng con Cổ Long này dường như không có địa vị lớn.

Giỏi nhất, ông ta là tiểu đội trưởng hộ vệ là cùng.

Nên không cần nói luôn, con Cổ Long tập sự và con gái của Trưởng lão chỉ đi theo cho có lệ hoặc đi vì thích.

Việc bọn cô kiếm thêm nhiều thông tin nữa hay bắt giữ đưa Cổ Long cho lãnh chúa là chuyện không thể.

Bên cạnh đó, nếu con người làm kẻ địch với tộc Cổ Long, đó sẽ là đại tai họa.

Điều quan trọng là đã biết được họ làm gì và khi nào thì dừng.

Mile biết những chuyện như tin tình báo, chiến sự, ngoại giao từ mớ kiến thức ở kiếp trước.

Và lúc này, bổn phận của họ không phải là bắt giữ Cổ Long vì điều đó có thể châm ngòi chiến tranh.

Đó không là việc của một hunter hạng C bình thường sẽ làm.

Mấy thứ như chính trị là việc to lớn mà sẽ được quyết định bởi những người to chức to quyền của vương quốc. Không phải là việc những cô gái hunter trẻ như tụi cô.

“…Thôi được, tôi hiểu rồi.

Vậy thì cho tôi xem [di tích được khám phá] đi. Sau đó tụi tôi sẽ rút.

Mà nếu như các ông không còn việc gì để làm ở nơi ấy, các ông cũng nên rút nhanh nhanh đi cho rồi.

Nếu binh lính của Vương quốc tới, chuyện sẽ thành ra phiền hà.

Báo cáo với lãnh chúa của bọn tôi sẽ được đưa ra theo cách thích hợp nhất. Nên việc đó không là chuyện lớn.

Nhưng báo cáo sẽ tới hoàng cung, nên bọn tôi chỉ nhắc hờ về điều tương tự sẽ xảy tới.

Nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể tránh xung đột.

Vậy có được không?”

Beldetes gật đầu sau khi nghĩ một lát.

“Mọi người thấy sao?”

Mile nhìn trái phải. Rena, Pauline, Meavis cùng Tiến sĩ Kulereia gật đầu.

Rõ ràng tiến sĩ chỉ coi mình là [Một nghiên cứu sư được lãnh chúa yêu cầu] hay chỉ là nhà nghiên cứu của tộc elf. Miễn là cô có thể làm công việc nghiên cứu, cô sẽ thấy hạnh phúc.

“Vậy thì, Sherara, làm ơn dẫn đường cho chúng tôi.”

“Eh, tôi sao?”

Sherara sửng sốt khi cô đột nhiên bị Mile yêu cầu.

Chui vào khu di tích với 3 Cổ Long sẽ là một vấn đề lớn. Mile không biết liệu chúng sẽ tấn công khi các cô hạ thấp cảnh giới không.

Sức chiến đấu của Beldetes là cao, trong khi Uensu thuộc dạng ấm-đầu.

Lựa chọn duy nhất là mang Sherara theo cùng, cô ấy dường như là yếu nhất trong bộ ba và có giá trị làm con tin nhất.

Mile, để phòng ngừa, tung [Cách Tử Lực Kết Giới] lên cho mọi người trước khi đi.

“Rồi, chúng ta đi nhé…?”

Bình luận (0)Facebook