• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

049: Bán hàng

Độ dài 3,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:21:03

049: Bán hàng

Hội trở nên huyên náo sau khi nghe được [Xích Thệ] đang sở hữu những 5 con thằn lằn đá.

“Không thể tin nổi….Đ-đừng bảo tôi là, tất cả thứ đó đều ở trong Cất trữ của nhóc đấy chứ?”

Đáp lại vị hunter hơi giật mình, Mile trả lời với vẻ mặt sửng sốt.

“Eh? Vừa mà? Chả lẽ có gì sai sao?”

“ “ “…………….” “ “

“L-làm ơn đợi một lát!”

Vừa nói thế, cô tiếp tân rời khỏi ghế ngồi để đi thảo luận với Hội chủ. Điều này khác với những thương vụ mua bán thông thường. Ngay cả khi những nguyên liệu được bán ra nằm ngoài như dự định của họ, thì hội cũng sẽ mua nếu mà nó được giá, và như thế thì sẽ kiếm được lợi nhuận.

Dẫu là da hay móng của Thằn lắn Đá, thì cả hai đều là nguyên liệu và thực phẩm tốt không cần phải bàn cãi gì. Bởi do chốn cư ngụ của chúng rất nguy hiểm, mà trên hết, vận chuyển chúng từ một chỗ xa xôi như vậy cũng rất phiền hà do đó không có nhiều hàng trên thị trường. Chắc chắn nó sẽ bán chạy.

--Đấy là nếu có hai hay ba con.

Thế nhưng, bởi có tận 5 con thằn lằn đá, tổng số lượng được mua sẽ rất lớn. Không chắc là họ có thể bán được hết chúng trước khi nguyên liệu bắt đầu hư hao không nữa. Mà lại nói, bỏ qua một cơ hội kiếm lợi nhuận như lớn vậy thì chẳng khác nào một sự lãng phí.

Để đưa ra một quyết định như thế, trách nhiệm phải chịu là quá nhiều đối với một tiếp tân. Vì thế, để nó cho cấp trên của cô là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

 “…..Làm ơn, đi lối này.”

Sau một thời gian, cô tiếp tân trở về, dẫn [Xích Thệ] tới phòng họp ở trên tầng hai. Đang đợi họ ở đó là Hội chủ và phó chủ thuộc Chi Nhánh của Hội ở Vương quốc.

“Vào đi.”

Cả bốn sau khi bước vào phòng, nhận ra hành động đó là lời mời không dùng lời của hội trưởng bảo họ ngồi xuống quanh bàn. Cùng với các cô gái, cô tiếp tân đã dẫn họ tới ngồi vào ghế bên cạnh Hội Chủ và Phó-chủ.

“Được rồi, tôi đã nghe chi tiết từ Lelia, nhưng thực vậy không? Về 5 con thằn lằn đá thì…”

Đáp lại câu hỏi của Hội chủ, Mile thú nhận.

“Vâng, thực ra đó là một lời nói dối…tổng số lượng không phải 5 con…”

“Đ-đúng như tôi nghĩ. Đừng dọa tôi sợ chứ. Không đời nào phép Cất trữ có thể chứa vừa số lượng ấy.”

Theo sau lời bình luận của phó chú, Mile nói thật số lượng.

“Thực sự là có 26 con trong kho của cháu.”

BÌNH!!!

Phó chủ đập mặt của ổng vào mặt bàn.

“…..s-, cô đang nói rằng đó là số lượng thực của cô trong kho chứa?”

“Dạ…”

Hội chủ, phó chủ mới tỉnh lại và tiếp tân viên Leila giáp mặt với bốn cô gái của [Xích Thệ]. Bây giờ họ phải xử trí làm sao với bọn cô đây. Đúng hơn là, tới người sở hữu Phép Cất trữ Mile.

“Nếu điều mà cháu nói là thực và quả đúng là số lượng đó, mấy đứa biết ý nghĩa đằng sau những lời đó là gì rồi phải không?”

“Vâng-vâng….Cháu muốn nhanh chóng hoàn thành việc giao dịch, nhưng cháu không chắc lắm là sẽ bán được ngay, hoặc một khi bán chúng, giá sẽ sụt giảm…”

“KHÔNG PHẢI NÓ, MẤY ĐỨA NGỐC NÀY!!!”

Mile và bọn con gái nhảy dựng lên trước tiếng rống của Hội chủ.

“Có năng lực cất chứa như thế chẳng khác gì tuyên chiến với việc kinh doanh của chúng tôi! Tôi chẳng biết nên gọi đó là may mắn hay gì gì nữa, bởi mấy đứa khá là nổi danh sau kì thi tốt nghiệp rồi. Tôi không nghĩ là sẽ có người tỉnh táo nào thử kiếm chuyện nếu biết điều này. Sau cùng, chiến lực đó sánh ngang với nhóm [Mithril Roar] mà ngay cả thủ lĩnh họ cũng công nhận, còn đánh động sự hứng thú của Bệ hạ nữa, mà trên nữa là, nhóm mà ngay cả điện hạ cũng để tâm. Mấy đứa sẽ không tưởng rằng bọn họ đã từng là những người đã đánh vật với một con Thỏ Sừng Độc chết người đâu…”

Từ mấy lời sau “Điện hạ”, người duy nhất không thấy ánh mắt Hội chủ hướng vào Meavis, chính là bản thân cô.

“Chưa nói đến, những cuộc trò chuyện về việc những vị cứu tinh của Trường Đào tạo khi nó sắp sửa bị đóng cửa đã lan ra khắp nơi rồi. Những người tốt nghiệp từ nơi đó và những hunter nghĩ rằng ngôi trường rất quan trọng hầu hết đều đứng về phía các cô. Mấy đứa là bằng chứng sống nói rằng Trường Đào tạo là cần thiết, và thành tựu mấy đứa còn…”

Giữa những lời huyên thuyên của hội chủ trước việc làm của họ; Rena, Meavis và Pauline cười hãnh diện.

Duy chỉ có Mile là ngây người ra, với đôi mắt dần trở nên trắng ra như thể cuộc đời nhỏ sắp tàn rồi.

“Và về việc đó, vấn đề thực sự, là lũ thiếu iot. Tức là, những thằng ngu, mấy kẻ chẳng biết gì về lễ tốt nghiệp, hay cả những quốc gia khác. mà, từ giờ nếu tiếng tăm mấy đứa có thể giữ 5 thằn lằn đá từ vụ lộn xộn vừa nãy được biết tới thì sao hả… Thật là, sao mấy đứa lại làm chuyện như vậy… À không, không sao cả. Nếu như cô không nói là sở hữu chừng ấy, thì đâu thể nào làm vụ mua bán nhiều Thằn lằn Đá được nữa. Từ giờ sẽ có nhiều sự rắc rối, ít nhất thì tôi cũng có thể nói được điều đó. Mà phải nói thì, ít ra hãy gạt họ bằng cách bảo rằng tối đa sức chứa chỉ có 5 con thằn lằn đá với lại những vật dụng nhỏ khác. Hy vọng là mấy đứa hiểu cho, rõ chưa…”

Mile đang cố bào chữa được hội chủ bảo nói những gì cô phải nói. 5 thằn lằn đá tương đương khoảng 2 tấn. Chừng đấy có thể dễ dàng vận chuyển được bằng xe một ngựa kéo. Đây không tới mức độ mà một quốc gia hay các quí tộc sẽ làm bất cứ thứ gì để có được. Ngoài ra, tuy rằng số người nắm giữ phép Cất trữ thường rất hiếm, song mỗi quốc gia cũng đều có số người dùng được phép này lên tới hai con số. Đó là những gì Mile nghĩ.

Tuy vậy, đối với Mile thì còn có vài yếu tố nhất định, thì có những từ khóa đang thiếu phải kể đến. Những thứ như là [Bí mật] hay [Xe ngựa không thể qua], [Vội vã], [Bỏ trốn], [Không hề có cung cấp], [Vấn đề quân sự], [Phép cất trữ giỏi nhất có thể giữ thì lên tới bốn hay năm trăm kí], [Ích kỉ] hay [Một cô gái dễ thương--] là những loại từ khóa đó.

Nếu chẳng phải một chiếc xe mà là một con người trên một con ngựa nhanh vận chuyển 2 tấn hàng hóa, và trên hết, không hề nổi bật—

Đó sẽ là thứ mà chẳng có hoàng gia, quí tộc, hay thậm chí một vương quốc nào mà không muốn cả.

“Thôi được rồi, chẳng có gì có thể thay đổi nữa dù ta lảm nhảm ở chỗ này. Thận trọng nghe chưa, nếu có chuyện xảy ra hãy tìm người giúp đỡ ngay, rõ chưa?”

“ “ “ “Vâng ạ…” ” ” ”

“Tốt, chuyện thế là xong. Chỉ cần cẩn thận từ giờ trở đi thôi, mà đừng có làm quá lên đó!”

“…………….”

“Sao không trả lời hả!”

Rena, Meavis và Pauline cùng nhìn vào Mile với tiếng la của hội chủ.

“S-sao mọi người nhìn mình!”

“X-xin lỗi ạ, có thứ cháu muốn hỏi.”

Giũ bỏ những ánh mắt, Mile hỏi Hội chủ.

“…Chuyện gì?”

“E, à, sau đây thì, ông có thể mua 5 thằn lằn đá mỗi vài ngày được không?”

“ “ “Eh…” “ “

Sau cùng thì đề tài đã quay lại.

Cuối cùng, hội chủ đồng ý mua 5 Thằn lằn Đá mỗi tuần. Mua hết cả chúng một lần tuyệt nhiên sẽ không thể bán xong trước khi chúng thối rửa, cả việc ngăn giá cả tụt dốc với lại giải thích nguồn gốc vật liệu và vô vàn lý do khác. Nếu công việc được tiến hành trong 5 ngày, nghỉ một và lặp lại; thì có thể giải thích được với lịch trình này.

Ngay từ đầu, hội thường sẽ không tiết lộ ai là người cung cấp nguyên liệu. Lỡ như có tình huống oái ăm nào đấy mà cần một lời giải thích bằng mọi giá, thì họ vẫn có khả năng giải trình mà không gây mâu thuẫn, nó chẳng khác gì một biện pháp an toàn. Còn không thì, [Xích thệ] chỉ còn có thể ở trong kinh thành không nhiều hơn một ngày một tuần đâu.

Còn với những con Thằn lằn Đá bán cho Hội do Mile và nhóm cung cấp, có một điều kiện là vật liệu bất chấp thế nào, cũng không được bán cho Thương hội Abott hay bất kì ai quan hệ với họ.

Mỗi Thằn lằn Đá là 20 đồng vàng nhỏ, tức là 2 đồng vàng mỗi con. Một giao dịch 5 thằn lằn đá là 10 đồng vàng, trong 5 tuần sẽ là 50 đồng vàng. Dựa trên mục đích số lượng tối thiểu chi dùng hàng tháng của nhóm, thế đã là trị giá 5 tháng. Thậm chí khi giá cả hạ thấp bởi nguồn cung cấp dồi dào, thì cũng đành chịu thôi. Khi thời điểm ấy tới, thì tùy thuộc vào sự thương lượng với Hội.

Mặt khác, có một con thằn lắn bị đốt cháy hoàn toàn không thể bán được. Phần tương đối ít bị tổn hại nhất là cái đuôi được gửi đến nhà trọ như một tặng phẩm và phần còn lại để cho họ dùng.

Chưa đầy một tháng, trữ lượng Thằn lằn đá của họ biến mất, nhưng chúng đã hóa thành chi phí sinh sống trong 5 tháng của họ. Kể cả khi họ tiêu xài hoang phí vào thức ăn, quần áo và những thứ khác, thì họ vẫn có thể sống thoải mái được 3 tháng. Thế nhưng nếu mà họ mua những gì như áo giáp thượng hạng, tiền sẽ tiêu tan trong chớp mắt….

Còn câu hỏi được đặt ra là vì sao nguyên liệu không bao giờ hư hỏng bên trong ‘Hộp Đồ’ của Mile, nhưng dĩ nhiên họ không thể nói ra được. Câu hỏi ngày đó được tránh né bằng câu trả lời. “Riêng với Hộp Đồ của Mile, chúng tôi đã liên tục sử dụng phép đông lạnh.”

Bất kể sự bất thường rõ ràng trong lời đáp ra sao, thì giác quan của mọi người đã mụ mị tới mức họ chấp nhận mọi thứ với thái độ “Tôi đếch quan tâm nữa”.

“À phải, tôi quên mất. Trong trường hợp này, ủy thác của các cô sẽ không được tính là thất bại. Do chúng tôi đã xác nhận rằng người yêu cầu không thực hiện trọn vẹn việc chấm dứt hợp đồng theo mẫu đơn yêu cầu, nên ủy thác trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, việc này sẽ được ghi nhận vào hồ sơ, tiền phạt từ thất bại trước đó sẽ được hoàn lại. Thêm nữa, xem như để bồi thường, bọn cô sẽ được trả trọn vẹn tiền từ 5 con thằn lằn đá nguyên vẹn từ khoản tịch thu của người ủy thác được ghi trong đơn với tổng giá trị là 75 đồng vàng. Số còn lại thuộc về hội, có gì bất mãn không?”

“ “ “ “LÀM GÌ CÓ Ạ!” “ “ “

Bốn giọng đồng thanh vang lên, sau đó Pauline hỏi tiếp.

“Err, về thương hội nói trên, không có trừng phạt nào khác sao? Họ lừa hội để lập hợp đồng khiến Hunter nhận nhiệm vụ chắc chắn thất bại phải không? Không lẽ chỉ kết thúc với việc vô hiệu ủy thác thôi sao?”

Hội Chủ cười ha hả trước câu hỏi của Pauline rằng liệu họ có thể tha thứ cho một thương buôn như vậy được không.

“Không đâu, không cần làm những việc tốn hơi sức nữa. Bởi việc quản lý yếu kém của hiệp định thương mại, việc xử lý chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi. Dù là vi phạm hợp đồng, nhưng cũng không phải là họ đã phạm phải tội ác gì nghiêm trọng…”

‘Bộ không có thứ nào được gọi là tội gian lận sao?”, Mile nghĩ vậy, song ở thế giới này, “những kẻ bị lừa mới là kẻ có lỗi”, khi sắp sửa nói những gì cô nghĩ, Mile lại im lặng.

Pauline cũng vậy, nhìn như hơi thất vọng.

“Nhưng mà,” Hội chủ vẫn chưa nói dứt, “Dám lừa Hội và những hunter đàn em dễ thương bằng yêu cầu dối trá, mấy đứa nghĩ liệu ai sẽ chấp nhận những ủy thác như thế trong tương lai nữa. Không thể giữ lời hứa đã đành, có Hunter nào sẽ nhận việc từ một thương nhân chẳng có chút tin cậy nào không?”

“À….”

“Thế đấy, kể cả không cần dựa vào hunter, thì luôn có lựa chọn mua từ hội, thương nhân khác hay nhiều cách khác. Có điều, có những thứ không thể nào mua từ bất cứ đâu ngoại trừ Hội, và bất cứ thứ gì mua từ hội chắc chắn sẽ bị tính giá cao hơn. Ngoài ra, cũng giống như những gì đẫ xảy đến với tụi cô, các hunter muốn bán con mồi của họ tại thương hội đó sẽ nghĩ  rằng “mình có nên bán ở đây không?” hoặc là “nếu bán ở đây thì ăn chia ngon hơn không” rồi bắt đầu đặt lựa chọn cho bản thân. Đối với thương hội đó, gặp phải những yêu cầu đến từ khách hàng như vậy, chắc chắn hắn sẽ thấm thía rất nhiều…”

Vừa nói vậy, Hội chủ lại một lần nữa bật cười.

Rồi như vậy, Mile và nhóm rả khỏi phòng hợp và đi xuống tầng trệt, thẳng đến lối cửa ra, hoặc mọi việc sẽ là như vậy cho đến khi một nữ tiếp tân không vội vàng kêu họ lại.

“Xin lỗi! Mọi người có phải là [Xích Thệ] không! Có thư cho mấy đứa đây!”

“Thư?” Cả nhóm hồ nghi và trở lại quầy tiếp tân chỉ để được trao tận tay hai lá thư niêm phong.

“Xin thứ lỗi, dạo này tôi thật sự cực kì bận bịu, vậy nên đã chậm trễ trong việc giao những thư này…”

Với lý do về vấn đề đi lại mà họ đưa ra, nhóm không còn gì để nói.

Meavis nhận thư nhìn vào tên người nhận. Một cho chính cô, còn cái kia cho Pauline. Meavis im lặng đưa thư cho Pauline rồi xem tên người gửi cho cô ấy.

“À~…”

Dĩ nhiên cô đã biết trước cả khi xác nhận. Chắc có lẽ chẳng ai sẽ gửi thư cho cô, nếu cô ở tại nhà thì đã là chuyện khác, song cô hiện thời…

Không cần phải đoán nữa, đó là lá thư từ gia đình cô.

Họ đủ năng lực tìm ra được chỗ ở hiện tại của cô… Đúng hơn nếu mà họ không biết được mới là lạ ấy. Kì thi tốt nghiệp đó, với từng ấy người ở đó, với bao nhiêu là quí tộc chứng kiến….

Meavis với vẻ mặt cay đắng nhìn vào Pauline, người đang nghiến chặt lá thư với mặt xanh xao. Dĩ nhiên, họ biết ai là người gửi mà chẩng cần phải bàn cãi.

“Cậu sẽ làm gì đây?”

“Để nó đó đi. Một lượng tin nhắn sẽ tới, đến một lúc nào đấy, ai đó từ gia đình của Anh sẽ đến xem xét tình hình. Cho đến khi đó thì chỉ có nước mặc kệ nó thôi. Không cần để chúng ta vội vàng tiến hành việc gì, quên phức nó đi cho rồi.”

Meavis, mỉm cười chua chát trả lời Rena. Một lời đáp chững chạc đáng ngạc nhiên.

“Còn cậu, Pauline?”

“….y xì thôi. Miễn là mình đã quyết định về, thì sẽ không cần phải hồi âm chi cả.”

Đối với Pauline, không hề có mâu thuẫn trong gia đình, quả nhiên cô ấy hẳn lo lắng về mẹ và em trai, cảm xúc cô trở nên ủ rũ.

“Nếu cậu lo lắng, thì mọi người đi cùng Pauline không sao hết. Nhà cô ấy ở thị trấn nọ…”

“Không không, đâu cần làm thế. Là con vợ lẻ, mình sẽ không làm việc thừa thải.”

“…Dù cho như thế, đừng có ôm hết mọi thứ. Sau cùng, tụi mình—“

--“là những đồng đội gắn kết linh hồn, [Xích Thệ]”, tiếp nối những lời của Mile như hét lên, Rena mỉm cười.

“Vậy thì giờ! Trong những ngày tới, hãy nghỉ ngơi thoải mái một chút!”

“”” Ou~! “””

“ ….Á ”

“Gì nữa?”

Mile bỗng dưng giật mình, thốt ra tiếng, làm Rena ngờ vực hỏi lại.

“Mình quên đổi những nguyên liệu khác ngoài Thằn lằn Đá rồi…”

“ “ “À…” “ “

Cuối cùng, họ thỏa luận cách để thực hiện những giao dịch nhỏ mà không bị nổi bật. Nếu họ bán những nguyên liệu cùng với Thằn lằn đá, thì những thứ từ loài Thằn lằn, quỷ và động vật nhỏ na ná vậy sẽ không bị xem là lạ.

Hộp Đồ Mile còn cách nhiệt, gắn chức năng làm mát và lưu trữ không giới hạn, vv… (Thực chất, nó là một hộp đồ với tính năng ngưng đọng thời gian)

“Chúng tôi về rồi đây!”

“Mừng mọi người trở về~!”

Cô bé tiếp tân nhà trọ đứng sau quầy, Reni-chan đáp lại lời chào.

“Đây là vật lưu niệm!”

Vừa nói thế, Mile vừa lôi ra cái đuôi Thằn lằn Đá hơi cháy xém từ Hộp Đồ và đặt xuống một cái thịch nhẹ trên sàn.

“Uwaa! Gì thế?”

Ngay cả với Reni-chan, thì đây là lần đầu cô bé thấy một cái đuôi Thằn lằn Đá lớn còn nguyên vẹn như vậy.

“Mọi người cho bọn em sao? Cha ơi~ Ra đây xem nè!”

Người cha, cũng là đầu bếp, và người mẹ là chủ nhà trọ đến, vô vàn hết lời cảm ơn nhóm Mile trong khi người còn lại mang cái đuôi vào nhà bếp. Tạm thời, nhà trọ sẽ phục vụ triệt để món Thằn lằn đá mà thôi.

“Thế này thì, bản thân tớ đã ghi khá nhiều điểm rồi đó. Từ giờ, mấy cậu còn phải kiếm điểm từ những khách hàng khác đi.”

Rena nói vậy với một chút hí hửng, song với một thương nhân như Pauline và Mile người đã quá hiểu cô bé Reni-chan rồi thì, họ đều lắc đầu với vẻ mặt ảm đạm.

Bình luận (0)Facebook