• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

030. Thăng cấp tốc

Độ dài 2,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:20:19

30. Thăng cấp tốc

Sự thăng cấp của Rena. Pauline, phụ thêm Maevis tiền triển xuôi chèo mát mái.

Mặc dù Mile chỉ dạy họ rằng “với cụ thể một phép, một hình ảnh như vầy sẽ hiệu nghiệm nhất”, mà không nói cho họ khía cạnh sâu sát hơn, Rena cùng Pauline vẫn dần dà tiến bộ.

Suốt quãng tập luyện ở trường Đào tạo, họ cứ giữ mức độ “họ cải thiện” thay vì nhảy vọt tới chỗ họ đạt được…ít nhất đó là kế sách. Thậm chí kể cả khi họ xoay sở gạt được bạn cùng lớp, thì Mile không đủ tự tin là giảng viên của họ không thấy được thủ đoạn của họ.

Bởi do tập luyện là vô nghĩa nếu cô giữ sức, Maevis tung ra hết mình mà không giấu điều gì, nhưng bởi những điều ấy chỉ là kết quả của Meavis, một người lao động cất lực bình thường, thì không hề có vấn đề gì khi phô diễn nó.

Mặc dù đối thủ đấu luyện của cô thì nhanh bất thường, làm mắt cô, kéo theo cơ thể, chậm rãi quen dần với tốc độ cao, tài năng của cô vẫn còn ở trong cảnh giới của một “thần đồng mê say tập luyện”.

Tiến triển của Maevis, sự vươn lên đặc biệt về tốc độ phản ứng của cô, làm Elbert kinh ngạc, nhưng do chẳng có liên quan gì do cô làm, Mile không lo nghĩ nữa.

Trái ngược với lo lắng của Mile, Elbert không quầy rầy cô kể từ buổi học đầu tiên.

Tất cả học sinh có hoàn cảnh riêng của họ, và cho dù ông ép cô học kiếm, cô có lẽ sẽ chỉ làm nó nửa vời. Rõ ràng, một giáng viên không thể ép một chức nghiệp cho một học viên.

Trong trường hợp Mile, tài năng của cô với thanh kiếm bị giới hạn trong tốc độ và lực lượng, khiếm khuyết sự sâu sắc trong mấy điều như đọc đối thủ, nhử đòn, hay dẫn dụ đối thủ. Dạy dỗ cô có lẽ không giá trị bằng thời gian của ông bỏ ra lẫn không gây thích thú gì với Elbert. Từ khi cô chỉ có tài năng lớn mà không có lấy một chút xíu gờ-ram nào của một kiếm sĩ thiên tài.

Mà kể ra với tài năng ma thuật phi thường của cô ở mặt khác, thì để cô chuyên sâu vào đó là điều ông chấp nhận được. Ông dễ dàng hình dung ra hai giáo viên ma thuật kiến nghị ông đang hủy diệt ai kia về triển vọng của cô ấy trong lĩnh vực pháp thuật.

Cho dù ông là hiệu trưởng và là chánh giảng viên, thì ông vẫn được thuê mướn. Nếu họ báo cáo điều vậy với người thuê, ông sẽ rắc rối to.

--medmed--

 “Phun ra mau, Mile.”

Một tối, Mile bị tra hỏi.

“Ẹh, cái gì?”

“Đừng giả ngu! Tớ đã triệt để điều nghiên rồi và thấy cậu đang làm gì đó với một cậu trai mỗi ngày sau bữa tối!”

“Urgh…”

Mile ấp úng từ khi cô đoán ra Rena đang nói về cái gì.

“Cậu không đi chơi với cậu ta hay hứa hẹn gì phải không…”

“Đâu có! Cậu ta chỉ là tế phẩm…á…úi…”

“Cái đó nghĩa là gì? Phun nó ra mau!”

…rồi cô bị ép phải khai hết.

“Chời đất ơi!! Cậu biến cậu ta thành một mục tiêu để dời chú ý khỏi cậu à? Thật hết biết….”

Rena câm lặng tận đáy lòng.

((Anh chàng đó có lẽ là đồ vật cho Mile…))

Trong khi đó Maevis và Pauline chúc anh chàng được hạnh phúc ở kiếp sau.

“Thôi vậy, cậu sẽ bị nguy hiểm nếu ai đó từ nước cậu hóng được cậu ở đây, nên không như là mình chẳng hiểu lo lắng của cậu. Mà chúng mình còn học được rất nhiều từ cậu, nên phàn nàn chỉ làm bọn mình thành kẻ đạo đức giả. Nhưng mà làm ơn giữ lại một chút đi.”

“Rồiiii~…”

---medmed---

Vail, chàng trai mồ côi, nhanh chóng cải thiện kĩ năng ma thuật dưới sự giám hộ của Mile.

Từ khi Mile nhận thấy rằng ma lực của Vail không lớn cũng như cậu không giỏi lập đi lặp lại chú ngữ phức tạp, cô dạy cậu hai phép dễ chỉ bao hàm một bước xây dựng.

Một là Đạn Khí = Bullet Air.

Do cái này tương xứng người có ít ma lực như Vail nên cậu có thể dùng nó tự mình săn bắn.

Nó là phép đơn giản phù hợp cho săn bắn, dùng cái này luôn luôn sẵn tiện, không hề cần việc phức tạp như là thu thập nước, làm đóng băng và tạo hình cho nó, hoặc triệu hoán đá sỏi làm đạn dược.

Chỉ cần nén không khí và bắn nó vào mục tiêu, với động vật nhỏ thì đủ để giết hay ít ra làm chúng ngất. Cậu cũng có thể săn chim với phép này.

Mặt khác trong trận đấu giữa người với người, phép này có thể dùng phá thế địch nhân hay đẩy họ ra. Không phải một đòn tất sát, nhưng đầy tiềm năng để quyết định trận đấu có lợi cho mình. Dù ra sao, thì với một phép ngắn và không phức tạp, nó dễ có đất dụng võ.

Ở thế giới này khái niệm gây ra gió thường dùng trong ma thuật, nhưng khi mà họ thiếu hiểu biết về những thứ như khí áp, giãn nở nhiệt, sự vận động khí hướng lên, và lực Coriolis, do đó có một giới hạn cho sức mạnh họ gọi ra. Khái niệm “nén không khí và bắn” là xa lạ với con người và chứng minh nó hoàn toàn hữu ích.

Phép khác là một kĩ năng tất-sát dành cho những trận đối kháng và quái vật lớn, Ma Nhận = Magic Edge.

Tránh được vấn đề cạn ma lực và làm một bước lùi trước khi ra đòn từ những gì thường thấy coi như là một động tác ‘tất sát’, kĩ năng này bao hàm phủ ma lực lên thanh kiếm trước khi chém.

Bằng cách bọc thanh kiếm trong ma lực, một lớp màn vô cùng mỏng hình thành trước lưỡi kiếm đạt được niềm ao ước của các kiếm sĩ về: độ mạnh, sự cứng rắn, và sắt bén. Với kĩ năng này thì ngay cả kiếm cùi cũng sẽ cắt thép như chém bơ!

Cả hai phép đều dễ xây dựng, nên thậm chí người vụng về cũng có thể thực hiện nó từ khi họ chỉ cần tập trung vào một khái niệm.

Thêm nữa, do thời gian kĩ năng duy trì hoạt động nhỏ, ma lực tiêu hao, hay khác hơn là sự căng thẳng một bộ phận của não thông qua truyền tải ý nghĩ, sẽ thiệt sự nhỏ.

Ngoài ra, vì khái niệm cơ bản dễ nắm bắt, thời gian niệm chú cũng ngắn. Dùng chúng trong một trận đấu kiếm sẽ khả thi hơn nhiều.

Một kết hợp dùng kiếm và phép, cũng như một thanh kiếm bọc ma thuật.

Thực sự đó là bản chất của một [Ma kiếm sĩ].

Mile dộng vào đầu Vail nhiều lần để không bao giờ dạy những kĩ năng này cho bất cứ ai bằng không Tổ Chức sẽ xóa sổ cậu và bất kì ai mà cậu chỉ cho.

Cô giữ im lặng về tên và nguốn gốc của Tổ Chức. Bởi vì dựng chuyện về nó thiệt là đau đầu.

Mà lại, Đạn Khí có lẽ sẽ sớm bị nhìn thấu thôi, còn Ma Nhận không mất nhiều thời gian hơn một cái liếc mắt để hiểu ra.

Và cô sẽ cảm thấy tệ nếu việc dạy của cô được lan tràn và mọi người bắt đầu giết hại lẫn nhau với phép đó ở qui mô toàn cầu, nhưng nếu tên cô không lộ ra, thì cô sẽ không bận tâm nếu nó chỉ rỉ ra chút ít. Đặc biệt là những thứ không-bạo-lực như Phép chữa trị hay Đạn Khí mà có thể dùng cho mục đích hòa bình…

Thế nên khi Thần rõ ràng không để tâm ảnh hưởng của cô tới thế giới này sau khi vứt bỏ nó, thì chẳng đáng bận tâm nữa.

Vào mỗi buổi tối, Vail lắng nghe bài giảng của Mile, ứng dụng nó vào ngày rỗi tiếp đó, rồi báo cáo lại vào buổi gặp kế tiếp. Vòng tròn lặp lại đó tiếp tục làm cậu tiến bộ, dù không nhiều như các thành viên nhóm Mile.

Sau khi Rena và người khác phát hiện ra chuyện Vail, cậu ấy bắt đầu nhập bọn với Mile và Maevis để tập luyện trong trường. Đồng đội tập mới và thêm sự khác biệt về người đấu luyện khiến Maevis đong đầy niềm vui, giúp cho Mile giảm được thời gian những lúc bạn cô giận dỗi.

“Hmm, tớ chợt thấy. Không phải Mile và Vail nghe na ná? Có quan hệ gì chăng?”

“Eh? Giờ cậu nhắc mới nói….Không hề, chỉ trùng hợp thôi. Tất cả tên ba chữ đều tựa như nhau cả. Ý mình là, có những khi cậu bối rối khi ai đó thình lình hỏi cậu mối quan hệ với bạn Nina-san cùng lớp, đúng không Rena-san?”

“Ờ, tớ cho là cậu có điểm đúng…”

Rena hỏi cô bất ngờ, nhưng nếu có trùng chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên.

(A, mình có thể dùng điều này thỉnh thoảng để đẩy cậu ta kiểu [Anh trai mình bị chia cắt lúc mới sinh]… Không, không, không, mình không được nghĩ kiểu thế. Phải không được)

Mile lắc đầu để rứt bỏ ý nghĩ ấy.

---medmed---

Những ngày học của Mile, kiến tiền quĩ và tập ma thuật vào ngày nghỉ, rồi một ngày tập kiếm cùng Vail với Maevis xen kẽ cứ thế tiếp diễn.

Cô sống một cuộc sống học đường mãn nguyện trong khi không chỉ thân thiết với ba bạn cùng phòng mà còn những bạn cùng lớp khác,

Những ngày khắc nghiệt để quyết định tương lai cho các học viên khác lại là những ngày hưởng thụ cuộc sống học đường với Mile. Mặc dù những ngày đó rồi đi đến hồi kết khi ngày tốt nghiệp của họ đang tới gần.

“….chuyến tham quan của trường?”

“Ấy là thực hành dã ngoại! Cái 『eksukurshion』khỉ đó là gì…”

“À há, buổi cắm trại!”

“Mấy lời đấy từ thứ tiếng chỗ quái nào hả?”

Khi tốt nghiệp gần như đến, một thông báo về thực hành dã ngoại được ban ra.

Họ không nói thứ kì khôi như là “đi ra ngoài và đấu với một Orge”. Vì những người ở đây không hề có kinh nghiệm của Hunter nên chuyến đi này mang ý nghĩa để họ đấu với goblin hay kẻ địch hình người khác để trải nghiệm [Giết thứ gì có dạng hình con người]. Nếu họ không làm được vậy, tỷ lệ tử vong của những người không gia nhập một nhóm Hunter kinh nghiệm sẽ tăng lên chút đỉnh.

Tất nhiên điều này cũng là để cho họ biết cắm trại nơi hoang dã là như thế nào.

Một ngày sau, học viên của Trường Đào tạo đang đứng ở bìa cánh rừng cách kinh thành nửa ngày di chuyển. Họ coi như tập họp ở đây.

Ban đầu họ hoàn toàn luyện tập theo nhóm họ, nhưng do đội nữ giới thì mất cân bằng, nên các nhóm được phối đảo.

Việc tái tổ hợp được để lại hoàn toàn cho học viên. Điều ấy cũng mang ý nghĩa phục vụ một bài học về nhiệm vụ qui mô lớn mà có nhiều nhóm tham gia.

Do việc hoàn toàn trộn lẫn mọi thứ sẽ hủy đi hoạt động nhóm mà họ đã thiết lập, các chàng trai quyết định chia nhóm các cô gái và phân họ vào nhóm các cậu.

Sau đó mấy chàng trai đi chiêu mộ mấy cô gái như là sở hữu của họ.

“M-Mile-chan, nhập bọn với chúng tớ nhé?”

“Không được, đến chỗ bọn tớ này!”

“Không đâu, cô ấy sẽ vào nhóm tụi tớ! Chúng tớ sẽ chiếu cố hết 4 người cô ấy!”

“I-IM~~ĐI! Mile có thể làm tiên phong giỏi, nên không cần đứa con trai nào cả!”

“Eh, nhưng không phải Mile-chan là một pháp sư sao? Mà 4 cô gái thì chẳng phải ít ỏi à?”

Rena ngẫm nghĩ về lời cậu chàng ngoan cố trong một lúc trước khi gọi một nam học viên.

“Vail! Cậu sẽ gia nhập bọn mình! Nhóm các cậu có thể kiếm một kiếm sĩ thay thế từ nhóm B. Các cậu nhóm B thấy được không?”

“ “ “ “Được chứ~” “ “ “

Mấy cô gái nhóm B khó chịu bởi nhóm 1 tới 3 bỏ họ không nói tiếng nào so với nhóm C của Mile, vậy nên bốn cô gái nhóm B lập tức đồng ý gia hập nhóm 4 và 6 mà vẫn chưa có động thái nào, cũng như nhóm 5 của Vail, tình cờ, toàn mấy cậu điển trai.

“OK, Vail, cậu tự do đi đó!”

Thay vì chụp bắt Mile đang bỏ chạy, mấy cậu trai nhóm 5 chọn 4 cô gái mà có cơ hội thực tế hơn.

“Vậy thì chúng ta sẽ chia ra với nhóm 4 và nhóm 6!”

“ “ “Eh….” “ “

Với lời vấn vương của năm cô gái nhóm A, mấy cậu chàng nhóm 1 tới 3 đông cứng.

Nhóm 1 5 Nam

Nhóm 2 5 Nam

Nhóm 3 5 Nam

Nhóm 4 4 Nam 1 Nữ

Nhóm 5 3 Nam 4 Nữ

Nhóm 6 4 Nam 3 Nữ

Nhóm C 1 Nam 4 Nữ

“….Cái đệch~~~~~~~~~~~~!!!”

Mấy cậu chàng nhóm 1,2,3 hét lên hộc máu.

Lần này họ đã tự đào hố chôn mình, nhưng Vail sẽ hứng chịu ánh mắt uất hận bởi phân nửa nam sinh từ giờ cho tới tận tốt nghiệp.

“Hử, vậy ra thành 7 nhóm lận? Tôi đã nghĩ nhóm nữ rải rác vào các nhóm nam để chúng ta có 6 nhóm. Tôi chỉ thuê thêm hai Hunter để giúp mà thôi…”

Elbert trông rắc rối.

Bốn giảng viên, gồm cả Elbert, cùng hai Hunter nhất định là thiếu hụt 1 người.

“…..à, tôi cho thế này cũng chẳng sao. Meavis, mấy em mạnh nên đâu cần trợ giúp đúng không?”

“D—dạ vâng…”

Thông thường họ được gọi là nhóm C hay [Đội Rena], nhưng quả là giảng viên, ông ghi nhận Meavis là thủ lĩnh.

Điều đó dù gì cũng chẳng quan trọng gì.

“Chúng em thấy được ạ.”

“Xin cứ để cho bọn em!”

Vì điều này sẽ làm dễ dàng hơn nên Mile và Rena nhiệt liệt đồng ý,

“Vậy thì tôi nhớ lời các em đó.”

Elbert không biểu lộ chút lo lắng nào….

---medmed---

Trong rừng, cách xa địa điểm hạ trại.

“Từ hôm nay trở đi tôi cho phép các em dùng ma thuật chúng tôi đã dạy trước mặt người khác. Các em sẽ sớm tốt nghiệp và ma thuật là thứ được dùng bởi Hunter nên tôi nghĩ đã đến lúc.

Bởi vi bỗng dưng trình diễn kĩ năng sau tốt nghiệp sẽ bất thường lắm, vì vậy các em dần dần bắt đầu dùng chúng và như những đền đáp vì nỗ lực tập luyện của các em sẽ là rất tốt. Sau hết cả, các em rồi sẽ trình diễn chúng ở kì thi tốt nghiệp.

Nhưng! Bộc lộ phép thuật thì được. Nhưng! Đừng Bao Giờ! Không Bao Giờ! Nói với bất kì ai cách dùng chúng hay là cách tôi dạy cho các em!

Hãy biến nó thành tuyệt chiêu cuối cùng mà các em học được sau khi leo đến đỉnh cao rèn luyện gian khổ của các em. Tôi nói đã rõ cả chưa!”

Bốn người trong nhóm gật đầu vâng dạ đối ngược với vẻ mặt cứng đờ ra như khúc gỗ của Mile.

---medmed---

Shaa!

Bushu!

“Tới tớ! Là lượt của tớ!!!”

“Mấy cậu….”

Vail kinh hoảng bởi cách Rena và Pauline vui sướng săn giết goblin.

Rena thì cậu có thể hiểu được. Dù cậu thực sự không muốn nghĩ tới.

Nhưng Pauline luôn luôn là một trị liệu sư và hỗ trợ rụt rè trong số bạn trong lớp. Ở một môi trường nơi hầu hết các cô gái đều mạnh mẽ và thô lỗ, cô ấy và Mile là những điều an ủi quí giá…..Hoặc đó được coi như là vậy…Nhưng hiện thực thì…..

“Khiêu vũ lên, hỡi nước sôi, urya! CHẾT ĐI!”

Mile phải lấy bản thân chống đỡ một cái cây đổ.

Trong khi đó thì Meavis đã hồn lìa khỏi xác rồi.

---medmed--

Khi nhóm họ quay về chỗ cắm trại, những nhóm khác đã ở đó và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tất nhiên họ đang chuẩn bị vật họ săn hay kiếm được. Lấy vật từ nhóm khác thì bị cấm. Những ai không bắt được gì hết phải ngủ với bụng rỗng. Đó là thường thức của một Hunter.

Kể cả vấn đề nấu nướng, thì các học viên cũng đã gặp rắc rối.

“Hò-dô!”

Kế bên một nhóm đang chuẩn bị bữa ăn đơn giản bằng Thỏ sừng cùng ít trái cây mà họ tỉ mỉ nhặt được khi săn goblin, Mile lấy ra một con Orc từ Phép Cất trữ.

Subabababa! (Bụp bụp)

Meavis chặt thịt với tốc độ không tin nổi.

Gou! (Xèo xèo)

Rena nướng thịt bằng hỏa pháp.

“Súp xong rồi đây~”

4 cái bát đầy nước trong, thảo mộc mà họ hái, thịt orc sắc và rau xanh mà Pauline đã đun nóng dọn lên.

“Phần của tớ…”

“A, xin lỗi, mình chỉ làm như mọi lần…”

Theo lời đáng thương của Vail, Pauline vội chuẩn bị bát khác cho cậu.

“Urya!”

Gutsugutsu…

Thấy như thế, Elbert chỉ lẩm bẩm…

“…Mấy đứa này chắc hẳn có một loạt năng lực tiện dụng…”

Rồi như thế, bức màn về cuộc sống học đường vui vẻ của Mile đã khép lại.

Bình luận (0)Facebook