• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 4,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 01:00:35

Bị lừa rồi, bị lừa rồi, hoàn toàn bị lừa rồi…

Amaoro Renako – Một nữ sinh cao trung năm nhất hoàn toàn bình thường, chẳng có bất kì thứ gì nổi trội, đang run rẩy.

Ngay lúc này, tôi đang đứng giữa một bữa tiệc sang trọng, nơi mà một người bình thường sẽ chẳng cả dám bén mảng. Dù nhìn hướng nào thì cũng thấy toàn những quý ông mặc vest và các quý cô trong những bộ đầm lộng lẫy…

Trong khi đó, với cái váy đen hoàn toàn lạc lõng này, tôi nhìn như thể đang cosplay ấy. Trầm cảm quá mà.

Âm thanh trong phòng nghe như thể thật xa vời khiến tôi nhăn mặt. Cảm giác buồn nôn ập tới. Đây là trường hợp tệ nhất nhất tôi có thể nghĩ đến rồi.

Mấy người trông như quý tộc xung quanh đang bàn những chuyện cao siêu như chứng khoán hay tiền tệ. Tôi chả hiểu gì sất.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng hét của ai đó. Khu sảnh bỗng chốc trở nên ồn ào, và tôi có thể cảm nhận được nguồn cơn của những tiếng ồn đó đang đến gần hơn.

Như rẽ đôi biển người, cô ấy bước ra từ giữa đám đông, hướng thẳng đến chỗ tôi.

Mang trên mình bộ váy đỏ tươi, tạo nên nét sang trọng nằm ở đẳng cấp khác so với tất cả những người phụ nữ ở đây.

Chiếc mỗi cao, đôi môi chín mọng, và đôi mắt sáng như ánh dương – ai nhìn vào cũng bị cô mê hoặc, chẳng thể dời mắt.

Tôi có thể cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn từ mọi hướng đang tập trung vào mình, vì lúc này, cô gái đó – Oozuka Mai – dừng lại ngay trước mặt tôi.

“Cậu nghĩ sao? Vui chứ?”

Nở nụ cười quyến rũ, cô nhẹ nhàng hỏi tôi. Còn cảm xúc của tôi thì như tê liệt hết cả rồi.

“Giết tôi đi, giết tôi luôn đi…”

“Đúng thật cậu có tính cách độc lạ quá nhỉ.”

Mai đưa tay lên che miệng rồi cười thanh lịch. Nhìn vào một đứa thường dân đang xấu hổ thế này thú vị lắm à?

“…Sao cậu lại đưa tớ, đến chỗ như thế này…?”

Đến cả tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình nói nhỏ như nào.

“Đương nhiên là vì tôi được mời đến đây rồi. Với lại, cậu cũng đã đồng ý đến đây mà đúng chứ?”

“Thật sao? Cậu có chắc kí ức của mình không bị chỉnh sửa gì không đấy?”

Não tôi, thứ giờ chẳng thể vận động hết công suất được nữa cố nhớ lại trong tuyệt vọng.

Mọi chuyện bắt đầu khi Mai nói với tôi bằng gương mặt hối lỗi, “Tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho cậu rồi, thế nên là, để tôi mời cậu ăn tối thay cho lời xin lỗi nhé?”

Vì là một bữa tối thôi, nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay… Hả, gượm đã.

Tôi khá chắc rằng mình đã bảo cô đừng có đưa đến nơi nào kì lạ rồi, và cô cũng đồng ý. Vì đã là bạn Rema, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn.

À, bạn Rema là mối quan hệ mới giữa chúng tôi. Còn về cơ bản, hai đứa sẽ quyết định từ giờ cho đến khi tốt nghiệp.

Dù sao thì, Mai bảo rằng sẽ chỉ đưa tôi đến ăn buffet tại một khách sạn thôi.

Bên cạnh đó, vì là một nơi sang trọng nên cô bảo tôi mặc báy. Dù có chút xấu hổ, nhưng tôi cũng đã đồng ý. Cá là chỉ để cô giải trí mà thôi. Không còn cách nào khác.

Và giờ thì thành ra thế này đây!

Tôi thật ngu ngốc khi tin từng lời cô nói như vậy… Thực sự chẳng bao giờ chịu sáng mắt ra mà.,,

Trời ạ, sao lại thế này chứ… Tôi đã sai ở đâu…

Sơ trung? Tiểu học? Hay từ trước tuổi đi học rồi…?

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo trong khi Mai liên tục chào hỏi mọi người.

Từ một người phụ nữ trông như người nổi tiếng với thân hình nóng bỏng cho đến những quý ông lịch lãm, ai cũng đến nói chuyện với cô. Mai duyên dáng đáp chuyện với tất cả mọi người, cúi đầu nhiều lần để bày tỏ sự tôn trọng.

Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt tôi, chứ chẳng còn ở trên TV nữa.

Vì mọi người vẫn liên tục kéo đến, cô đã hiểu nhầm gương mặt đờ đẫn của tôi, cho rằng tôi cũng muốn được chú ý, và rồi nhìn tôi cười dịu dàng.

“Xin thứ lỗi, nhưng hôm nay tôi có đi cùng người khác.”

Không, đừng, đừng nhìn tớ. Cứ lơ tớ cho đến vãn kiếp đi cũng được.

“Ôi trời, người quen của Oozuka-san sao? Tôi sẽ rất hân hạnh nếu cô có thể giới thiệu với chúng tôi đấy.”

Tôi có thể cảm nhận được áp lực khi nhìn vào mỹ nữ đứng trước mắt mình đây.

Mai đặt tay lên lưng tôi. Để xem nào, sau khi giới thiệu tôi là một người bạn cùng lớp, thì xác suất tôi có thể nói “Hân hạnh được gặp” một cách bình tĩnh chỉ có 2% thôi. Dù đã thấp đến thế rồi, những gì Mai chọn để nói trong lúc này là,

“Cậu ấy là Amaori Renako, hôn thê của tôi.”

Sai hết rồi!

Nói vậy nghe sai quá đó! Thâm tâm tôi hét lên.

Quý cô xinh đẹp đứng trước mặt tôi thốt lên “Ôi chà” khi thanh lịch đưa tay lên che miệng. Dù có hơi sốc nhưng cô ấy vẫn có thể cư xử duyên dáng bình thường được.

“Vậy thì, chúc em vui vẻ nhé, Amaori-san.”

“Cảm ơn ạ.”

Trong khi tôi vẫn đang hồi phục từ màn giới thiệu như thả bom của Mai, mọi người ở đây đã rời đi. Dường như việc chào hỏi đã kết thúc, Mai thở dài.

“Cuối cùng chúng ta cũng được ở riêng rổi, Renako.”

Mái tóc vàng óng tung bay lấp lánh như sao trời.

“Muốn ăn gì không? Để tôi lấy gì đó cho cậu.”

“Giờ tớ chả nuốt trôi được gì hết đâu.”

“Thật ư? Cậu mệt à? Nếu thế thì phải bảo tôi trước chứ. Tôi đã làm một điều tồi tệ với cậu rồi.”

“Tớ thực sự đã thấy đói cho tới 30 phút trước đấy!”

Tôi lỡ miệng nói lớn, và mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng này. Đau thật đấy.

“Con bé nhà quê nào đây?”

“Quê mùa thật.”

“Ai mang cái đứa thường dân thấp kém đó đến đây thế?”

“Trông lạc lõng chưa kìa.”

Tôi có thể cảm thấy những lời bêu rếu trôi nổi trong không trung.

Tôi đến giới hạn rồi, giờ mà ở đây thêm nữa thì xỉu mất.

Tôi chỉ là một cô gái trốn lên sân thượng khi bị áp lực chỉ bởi việc nói chuyện với bạn cùng lớp.

Và mọi người nghĩ tôi vượt qua được cái tình cảnh khó nhằn này á?

Tôi kéo tay Mai.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Cứ lại đây đi.”

Mai đặt ly nước cam lên bàn rồi nhún vai. Nhỏ làm như thể mình đang nhún nhường một cô bạn gái ích kỷ ấy. Khó chịu thật.

Vì tôi đang tuyệt vọng tìm một nơi không có bóng người, nên cuối cùng cả hai đứa đã vào nhà vệ sinh. Hai đứa chui vào một buồng, nơi này thật yên tĩnh, chật chội. Haa, tĩnh lặng thật…

Hửm, đây không để lúc để bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vào mặt nhỏ.

“Oozuka Mai!”

“Cậu nghĩ gì khi đưa tôi đến một nơi như thế này vậy, Renako?”

Cậu còn dám đỏ mặt à!

“Cậu… vậy là cậu vẫn chẳng hiểu gì về tớ hết… Cậu thực sự không biết tại sao tớ tức giận sao!?

Mai đặt tay lên má suy nghĩ một hồi.

“Hôm nay họ nấu khá nhiều món Ý đấy. Vì hồi trước ăn pasta nên tôi nghĩ cậu thích chứ, vậy tôi sai rồi sao?”

“Ai quan tâm đến việc đó chứ!? Mà, tớ thích món Ý thật! Pizza, pasta, vongole, tớ đều thích!”

“Hờ, vậy sao. Nghĩa là tôi hiểu cậu mà phải chứ?”

“Không phải chuyện đó!”

Tôi khó chịu trong tuyệt vọng.

“Tớ đã nghĩ rằng! Chỉ là một bữa tối bình thường thôi! Thế quái nào cậu đem tớ đến một bữa tiệc luôn thế hả!?”

“Tôi cũng đến đây chỉ để ăn tối thôi mà?”

“Chúng ta đang không nói cùng một loại tiếng Nhật đâu nhỉ!?”

Tôi đưa tay lên ôm mặt, giờ tôi chỉ muốn chui vào chăn mà khóc thật to thôi.

Biểu cảm trên gương mặt Mai thay đổi, cô nghiêm túc.

“Dường như tôi lại làm sai gì đó nữa rồi.”

“…Mai.”

Lúc này, cơn giận của tôi đột nhiên nguôi đi.

“Không, ừm… à, đúng vậy.”

“Khách sạn này có một đầu bếp rất nổi tiếng nhờ kỹ năng nấu nướng của mình. Tôi chỉ muốn cùng cậu tận hưởng bữa ăn thôi… Ra vậy. Vậy là tôi đã sai rồi. Nếu cậu không thích thì đúng là vô nghĩa thật.”

“…Tớ rất vui khi cậu nghĩ chu đáo như vậy.”

Nụ cười của Mai trông thật cô đơn, khiến tôi thấy ngực mình như nhói lên.

Tệ thật đấy, nhưng Amaori Renako hoàn toàn chỉ là một đứa u ám sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu đến một nơi hào nhoáng như vậy thôi.

Vấn đề là ở chỗ tôi… nên Mai không nên thấy tệ vì điều đó.

Cũng đúng thật là Mai không thể hiểu được tôi… nhưng cô thật lòng muốn tôi vui vẻ… và thành ra thế này đây.

“…Bữa tiệc này là gì thế?”

“Là do một nhà đầu tư của công ty mẹ tôi tổ chức. Để ăn giao mùa ấy mà, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.”

“Vậy loại tiệc như này có tồn tại thật à…”

Thế là họ chẳng ăn mừng gì cả…

“Cậu biết không, quanh năm suốt tháng ngày nào tôi cũng nhận được những lời mời như thế này, nên tôi đã không nghĩ rằng nó lại khiến cậu quá tải đến như vây.”

“Quả nhiên, cậu siêu thật mà Oozuka Mai…”

Tôi chẳng biết làm gì ngoài khen cô.

Một lần nữa, tôi nhận thức rõ được sự khác biệt giữa chúng tôi. Hai đứa sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, với những chuẩn mực khác nhau.

Vậy nên, nếu tôi cứ nổi giận như thế này thì bất công lắm…

Tôi cúi nhẹ đầu.

“Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ giờ tớ về đây. Có vẻ như ở đây cũng có nhiều người quen của cậu nữa, nên cứ vui vẻ đi nhé…”

Lần này, cô là người nắm cổ tay tôi.

“Cậu nói gì vậy hả? Tôi không thể để cậu đi về một mình được.”

“K-Không phải vậy… Tớ chỉ muốn cậu sửa cái hiểu lầm về hôn thê đó thôi…”

Mai nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.

“Chúng ta là người yêu, nên đương nhiên cậu là hôn thê của tôi, đúng chứ? Tôi nghĩ mình đã nói với cậu rằng tôi sẽ kết hôn vói tình đầu của mình mà.”

Nhìn Mai hất tóc, tôi không thể không thừa nhận rằng cô trông tuyệt đẹp. Dù có ngắm cô bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không khỏi bối rối. Ugh, chỉ mỗi sự hiện diện của Mai thôi cũng đem lại sức mạnh áp đảo rồi…

Cuộc chiến giữa tôi và cô ấy vẫn còn đang tiếp tục.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chúng tôi không cần cái luật xõa tóc thì là người yêu còn buộc tóc thì là bạn đâu, nhưng Mai vẫn kiên quyết áp dụng nó.

Dù tôi có vặn lại rằng bọn tôi là bạn chứ không phải người yêu đi nữa, Mai chỉ đơn giản là gạt nó đi thôi…

Và giờ, ngay lúc này, mái tóc kia đang xõa xuống.

“Nhưng mà, cậu giới thiệu tớ như thế… cảm giác sai lắm....”

Tôi nắm chặt tay mình lại.”

“…Bởi vì…”

Giọng nói du dương của Mai như tấn công tôi, chỉ vậy thôi mà đã khiến tim tôi loạn hết cả lên rồi… ugh… giọng nghe quyến rũ quá trời…

“Nếu tôi không nói vậy, vài con bọ dơ bẩn sẽ bám lấy cậu mất…”

Mai đưa gương mặt quyến rũ ấy lại gần tôi hơn, còn tôi ngoảnh đi theo phản xạ.

“C-Chuyện đó… làm như xảy ra được ấy. Tớ chỉ là một đứa con gái thường dân quê mùa thôi mà.”

Chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói, Mai đưa mũi vào hít phần gáy tôi. Hiee!

“Cậu chính là nàng Lọ Lem của tôi.”

Chu. Cô hôn lên phần gần xương quai xanh của tôi. Uhh.

“Hôm nay trông cậu đáng yêu lắm.”

“Là cái váy tôi, không phải tớ.”

“Hợp với cậu lắm.”

Nghe Mai nói như thế…

Mai đang mặc một chiếc váy đuôi cá, làm tôn nên những đường nét hoàn hảo. Dù bình thường đã rất kiều diễm rồi, giờ mặc chiếc váy đó khiến cô còn tỏa sáng hơn nữa. Như thể Mai và váy của cô hòa hợp vào nhau, hoàn toàn đối diện với tôi chỉ đơn giản là mặc váy cô lên thôi.

Nếu chúng tôi cứ ở cùng nhau thế này, thì nếu tôi sập bẫy cũng chẳng có gì lạ; khi vẻ đẹp kia lộng lẫy quá mức, và giờ cô gái ấy còn đang vùi mặt vào ngực tôi nữa.

“C-Chờ đã… Mai…”

“Chạm vào cậu như thế này, khiến tôi thực sự cảm thấy, cậu là người định mệnh của tôi.”

“Cái đó… Chỉ đơn giản là tớ tình cờ có mặt lúc cậu đang suy sụp thôi… thế nên dù có không phải tớ-“

“Tôi đã bảo cậu rồi mà đúng chứ? Đó không chỉ đơn giản là trùng hợp đâu. Là định mệnh đấy. Có giả thuyết gì cũng vô ích thôi, vì khoảnh khắc đó, người xuất hiện trước mắt tôi là cậu mà.”

Hương thơm dễ chịu tỏa ra từ tóc cô.

Mọi người nói rằng bạn có thể cảm nhận được pheromones thông qua mùi hương của một người. Nếu hài lòng với mùi hương của người kia, thì có nghĩa là bạn đang mong muốn họ ở tận cấp độ di truyền. Nếu thật sự là thế, vậy DNA của tôi đang khao khát Oozuka Mai à. Rắc rối quá.

Mà ngay từ đầu, chúng mày làm gì thế hả DMA?! Hai đứa mình đều là nữ mà, biết không!

“Tớ, tớ hiểu rồi, tớ hoàn toàn hiểu rồi. Tớ hiểu cảm xúc của cậu rồi mà!”

“Nếu là vậy, thì cậu cũng hiểu lí do tôi không thể để cậu về một mình đúng chứ?”

“N-Nhưng mà, đó là do cậu giới thiệu tớ là hôn thê…!”

Chẳng biết lúc nào và bằng cách nào, Mai đã kẹp tôi giữa hai tay, còn lưng tôi thì ép vào tường. Không cựa nổi. Giờ chẳng còn lối thoát nào hết, nhịp tim tôi tăng lên.

Khi kẹt trong tình cảnh này, đột nhiên có ai đó mở cửa đi vào.

“Này, biết gì không? Nghe nói hôm nay Oozuka-senpai cũng đến đấy!”

“Ừ! Hiếm thấy đấy nhỉ. Cũng lâu rồi tôi chưa được trực tiếp nhìn thấy chị ấy, nhưng nhan sắc đó đúng là ở một đẳng cấp khác. Gương mặt nhỏ nhắn và cặp chân thon dài đó đúng là tầm cỡ thế giới!”

Từ cuộc nói chuyện kia, có lẽ đó là đàn em của Mai cùng làm người mẫu.

“Ah, mà nghe nói hôm nay chị ấy đến với hôn phu á!”

“Eeeeh!? Thật luôn!? Là ai nhỉ?”

“Chịu, nhưng chắc cũng phải ngang tầm Chris Hemsworth hay Brad Pitt đấy, nhỉ?”

“Woaaa, đúng là môn đăng hộ đối ha~~~!”

Tôi thật lòng xin lỗi từ thâm tâm mình.

Tôi là Amaori Renako, ngoại hình thì bình thường, điểm số cũng bình thường, mà thể lực cũng bình thường nốt…

“…Giờ cậu hiểu rồi chứ? Đúng như họ nói đấy, người như tớ…”

Hoàn toàn phớt lờ những gì tôi nói, Mai đặt tay lên má tôi rồi chầm chậm đưa môi tiến lại gần.

Ưn, nnn!

Không phải một nụ hôn nhẹ bình thường. Cô đưa lưỡi vào miệng tôi rồi đảo xung quanh. Một nụ hôn chứa đầy cảm xúc.

Nn, nnn… phù….

Hôn bình thường thôi đã tệ lắm rồi, lần này tôi hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể mềm nhũn ra luôn. Sướng thật đấy… chắc vaajyy. Điều duy nhất tôi biết lúc này, là mọi thứ trong đầu mình đã bị cảm xúc mãnh liệt của cô che lấp hết.

Sau một hồi, khi cảm thấy không còn ai ở đây nữa, cô buông môi tôi ra.

“…Uhhh…”

Chúng ta đang làm gì ở một nơi tường mỏng như thế này chứ…

Tôi nhanh chóng đưa tay lên lau miệng và sửa lại lớp trang điểm. Rồi tôi bối rối đặt hai tay lên đùi, do chẳng có nơi nào đặt tay cả. Môi tôi rát bỏng.

“Aah, dễ thương quá đi.”

Mai xoa đầu tôi, cẩn thận không làm rối tóc, còn tôi chỉ biết ngồi đó giấu đi sự xấu hổ.

Đấy, rốt cuộc trong cái tình cảnh éo le này tôi có nói được gì đâu.

Hơi thở thì đứt quãng, lồng ngực như thắt lại.

Những gì tôi cảm thấy không chỉ đơn thuần là niềm vui sướng.

Quả nhiên, có được những cảm giác này, làm người yêu… chắc chắn là không thể mà!

---

Sau đó, Mai quyết định rời tiệc đưa tôi về nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi limousine đấy.

Cô đưa tôi về tận nhà rồi vẫy tay chào, trên người vẫn mặc bộ váy dự tiệc.

“Vậy thì, mai lên trường gặp lại nhé.”

“Ừ ừ, mai gặp… nhớ buộc tóc lên cho tử tế là được.”

Cô thản nhiên cười rồi rời đi. Này, câu trả lời của tớ đâu hả.

Trời ạ… với cảm giác khó chịu không dứt, tôi mở cửa vào nhà. Người ra chào tôi là đứa em gái đang loanh quanh chỉ với chiếc khăn tắm trên người.

“Không phải cả em nữa chứ. Đừng có đi lại trong nhà với cái bộ dạng đó.”

Cũng đã lâu rồi tôi mới thấy con bé bán khỏa thân, quả nhiên là con người của thể thao có khác, con bé có một cơ thể cân đối. Thực sự nhỏ em tôi tỏa ra khí chất của một người hướng ngoại. Nhưng mà, sau khi dành biết bao thời gian với Mai, thì em tôi giờ cũng chỉ là một người bình thường ở nhà Amaori thôi…

Trong khi đó, nhỏ em cứ há hốc mồm nhìn tôi chằm chằm.

“Em không muốn nghe chị hai nói thế đâu. Cái váy đó là sao?”

“Eh?”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra…

Rằng mình vẫn còn mặc chiếc váy đắt tiền này.

“À, không, cái này…”

Tôi đã quá muốn về nhà mà quên cả thay thường phục… Bất cẩn làm sao!

Não tôi điên cuồng tìm câu trả lời.

“Uhh, Mai mời chị, đến một bữa tiệc.”

“Một bữa tiệc!?”

Mắt con bé sáng lên như thể nhìn cái bánh ngọt yêu thích vậy.

A, đ-đây là…

Chuyện này từng xảy ra rồi, ánh mắt đó, cảm xúc đó… đôi mắt chứa đầy sự tôn sùng…!

Tâm hồn tôi lẽ ra đã kiệt quệ từ vụ trước rồi, nhưng miệng tôi thì chẳng chịu giữ yên.

“Ừ-Ừm, thì… Mấy nơi như vậy á, em biết không? Có một nhà đầu tư cho công ty của Mai mở tiệc, nên cô ấy mời chị tới, rồi chị phải mặc cái này.”

“Whoaa, tuyệt quá đi…”

“Là tiệc buffet kiểu Ý do một đầu bếp nổi tiếng chế biến thôi mà. Ừ thì, chỗ đó cũng khá là tuyệt đấy…”

“Hể!”

Dù tôi chả ăn được miếng nào cả!

6%2B-%2B1FFF4Ih.jpg

Dù vẫn nôn nao, nhưng tôi cố tỏ ra mạnh mẽ rồi hướng đến phòng ăn.

“Hôm nay nhà mình ăn gì thế?”

“Eh, chị vừa ăn ở khách sạn mà đúng không?”

Dù gì thì cơm nhà cũng là nhất!

***

Cao trung Ashigaya là một ngôi trường tư nằm dọc tuyến Keio, với chất lượng cao hơn một chút so với các trường khác,

Cả giáo viên lẫn học sinh đều khá thoải mái. Nói giảm nói tránh thì là đều biết cư xử có chừng mực, còn nói thẳng thì là họ chả quan tâm gì đến xung quanh cả. Có thể nói đây là đặc trưng của cái trường này… trường mà có đặc trưng như này thì có ổn không trời…

Nhưng từ năm nay, trường này còn có một điều đặc biệt nữa.

Đúng vậy, tôi đang nói về Nữ thần Mặt trời của cao trung Ashigaya, Oozuka Mai.

Kể từ khi nhập học, cô đã trở thành nhân vật đặc biệt nhất trường.

Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu tờ rơi và áp phích tuyển sinh năm sau của trường có ghi dòng chữ “Có Oozuka Mai đang theo học” ở trên đó đâu.

Cô mang một vẻ ngoài kiểu diễm, cực kỳ giàu có, đối xử tốt với mọi người, và là một người rất có học thức – đó là Oozuka Mai.

Bình thường thì, sẽ chẳng ai dám hỏi cô làm bạn đâu, nhưng ngày đầu tiên nhập học đã có người làm thế đấy!

Đó chính là tôi, Amaori Renako!

Mọi chuyện xảy ra là do tôi không muốn lặp lại lỗi lầm của mình hồi sơ trung; thế nên tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi hình tượng một con người nhàm chán. Và thế là, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, chỉ là nếu như sức mạnh tinh thần của tôi không quá thảm hại thôi!

Vì vậy, tôi đã phải trả giá đắt cho hành động bất cẩn của mình, và cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều kiệt sức khi phải giao tiếp với tầng lớp thượng lưu của trường hàng ngày. Và thế là, Amaori Renako lại tiếp tục với những cuộc chiến trường kỳ của cô ấy. (Hết)

Ah, đáng lẽ nó phải là (Còn nữa) chứ, vì tôi giờ đã khác xưa rồi.

“Haah, đến trường thoải mái quá…”

Vì vẫn còn sớm nên chưa có ai đến cả. Tôi lười nhác nằm dài ra bàn trong lớp học trống không.

Điều khiến tôi khác biệt là, tôi đã có thể an toàn rời khỏi bữa tiệc đó (Còn bạn thì không). Đây là sự khai sinh của một Amaori Renako mới. Với Tân Amaori Renako đây, đến trường học gặp hàng loạt người quen và bạn bè cùng trang lứa cũng chỉ như một buổi dạo chơi trong công viên thôi. Họ như thể gia đình tôi vậy.

Mấy chuyện như là bị xa lánh ở trường, làm gì có chứ.

Khi đang tận hưởng một bản thân mới sau khi tiến hóa thành công, ai đó mở cửa và bước vào.

Một cô gái có mái tóc đen dài và phong thái duyên dáng, Koto Satsuki, xuất hiện sau cánh cửa.

Sắc đẹp của cô, kết hợp với bầu không khí bí ẩn, khiến cô trông như một diễn viên từ một bộ phim kinh dị hơn là nữ sinh cao trung. Chiều cao cô cũng ngang tầm Mai, và thái độ nghiêm túc tạo nên ấn tượng cô là một người sắc sảo.

“Hôm nay cậu đến sớm thật đấy nhỉ, Amaori.”

“Eh? Ừ-ừm, à thì, thi thoảng thôi mà!”

Thực ra thì, tôi muốn đến sớm để trả lại váy cho Mai, bỏ nó vào trong tủ khóa của Mai mà không để ai biết. Mà, đúng là tôi đến sớm quá thật.

Nói về Mai trước mặt Satsuki-san bây giờ chẳng khác nào cố tình dẫm bom cả, nên tôi cạn lời chẳng biết nói về cái gì.

“Vậy sao.”

“Eh, à, ừ.”

Đôi mắt của Satsuki-san sắc lạnh như của một người cảnh sát đang quyết tâm đuổi theo một chiếc xe chạy quá tốc độ ấy.

Dù tôi chẳng làm gì sai cả, mà vẫn không ngăn được mình đổ mồ hôi lạnh

Nếu tôi là koala, thì không nghi ngờ gì hết, Satsuki-san là một con mãng xà đang nhìn con mồi của mình. Từ vụ lần trước, tôi đã cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa ngắn lại rồi, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy như vậy.

Thường thì, Satsuki-san sẽ ngồi vào chỗ rồi tự học hoặc đọc sách sau khi chào hỏi mọi người xong.

Nhưng hôm nay, cô không hề rời khỏi bàn tôi mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm…

Huh, tôi tưởng trường học là ngôi nhà thứ hai chứ…?

Thế sao giờ tôi lại thấy mình như bị kẹt ngay trước mặt một con quái vật hung dữ thế này…”

Tôi đành chấp nhận số phận, liếc mắt lên nhìn cô.

“T-Tớ có thể giúp gì cho cậu không…?”

“Đúng lúc đấy. Này, Amaori.”

Không chút chần chừ, Satsuki-san chỉ về phía của lớp.

“Đi với tôi một chút.”

Ah, mình vừa bị déjà vu sao?

---

Chúng tôi lên sân thượng.

Cả tôi và Satsuki-san đều đứng nấp dưới bóng bể nước để tránh nắng. Tôi vô định nhìn lên trời.

“…Hôm nay nóng thật đấy nhỉ.”

“…Ừm.”

Vì đã sang tháng Bảy, nên nhiệt độ cũng tăng cao, kèm theo đó là tiếng ve kêu râm ran.

Trong lớp thì có điều hòa đấy, nên tôi không biết cô gọi mình lên tận đây để làm gì nữa…

Trái với sự khó chịu của tôi, Satsuki-san bình thản như thể cái nóng chẳng ảnh hường gì đến cô vậy.

Kệ chuyện đó đi, vì giờ ở đây cùng cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi mà quên uống nước sáng nay, chắc giờ tôi đã xỉu luôn rồi.

Giờ cứ nghe xem cô muốn nói gì, rồi về lớp xả hơi thôi…!

“Ừ-ừm, cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì thế.”

“…”

Satsuki-san không đáp lời tôi.

Dù cậu là người gọi tớ lên đây?

“Ừ-ừm, có phải là về Mai không?”

Một chút thôi, nhưng tôi đã thấy má cô ấy hơi giật.

“Tớ xin lỗi.”

Bầu không khí khiến tôi thấy mình nên cúi đầu xin lỗi.

“Đừng bận tâm, cậu nói đúng đấy.”

Hiện giờ, Satsuki-san đang chiến tranh lạnh với Mai.

Vì thế, dạo gần đây cô đã tách khỏi nhóm, còn Mai thì chẳng bao giờ nhắc tới chuyện gì, và cái tình huống khó xử đó tiếp tục diễn ra trong lớp chúng tôi.

Tôi nghĩ cũng đã tầm một tuần kể từ bữa tiệc lãng mạn của Mai rồi, nên họ đấu đá nhau cũng tầm ấy thời gian…

Nhắc nhớ thì, nguyên nhân chính khiến Satsuki-san tức giận là những câu nói bất cẩn của Mai.

Mai, trong khi bị tội lỗi đè nặng, đã bảo Satsuki-san ôm cô ấy để trừng phạt bản thân. Đương nhiên khi ấy Mai đã hỏi mới một sự tự tin đến mức quá đáng, “Bởi vì cậu thích tôi mà, đúng chứ?”

Điều đó đã khiến Satsuki-san nổi cơn thịnh nộ. Kể từ đó, Satsuki-san quyết định cạch mặt cô vợ quốc dân cho lành.

Dù không muốn suy đoán bất cứ thứ gì, nhưng tôi không khỏi suy nghĩ về bầu không khí kì lạ này.

Tôi không rõ liệu Satsuki-san thực sự có cảm xúc gì với Mai hay không, nhưng dù có ra sao đi nữa, thì những lời của cô ấy quá trơ trẽn rồi. Mà với cô ấy thì đó là bình thường thôi.

Trong thâm thâm, tôi thực sự mong rằng Mai sẽ nhanh chóng xin lỗi mà giải quyết vấn đề này đi… nhưng nhỏ đó chắc không cả nhận ra mình là người có lỗi đâu.

“Ah, lẽ nào vì muốn làm lành với Mai, nhưng quá xấu hổ để xin lỗi nên cậu muốn nhờ tớ không!?”

Nếu Satsuki-san là người chủ động thì dễ hơn cho tôi rồi. Hai người đó là những nhân vật có ảnh hường nhất cái trường này, và nếu tôi kẹt giữa trận chiến của họ, thì sẽ là hồi kết của tôi mất!

Nhưng rồi.

“Ai xin lỗi ai cơ?”

Mái tóc đen dài của Satsuki-san tung bay khi cô lườm tôi. Tôi nhanh chóng đóng lại cánh cửa căn phòng cấm mình đã lỡ mở ra.

“…Mai xin lỗi cậu nhỉ…?”

“Đúng đấy. Nhưng con ngốc đó còn không nhận ra được mình đã làm những gì.”

Satsuki-san thở dài mệt mỏi.

“Vậy nên, Amaori.”

Satsuki-san chầm chậm tiến sát lại gần mặt tôi hơn. Đôi mắt hạnh nhân kia như hoàn toàn hút tôi vào vậy.

“Tôi phải báo thù, nếu không thì tôi ngủ không yên mất. Tôi không thích bất kỳ ai dám chơi mình đâu.”

“T-Trả thù thì có hơi quá…”

Đôi mắt thể hiện sự nghiêm túc, như sát thủ chuẩn bị hạ sát mục tiêu. Linh cảm mách bảo rằng chắc chắn tôi sẽ bị cuốn vào việc này, và khi ấy thì chết chắc.

Chuồn thôi!

“Ah, tớ xin lỗi nhé Satsuki-san, đột nhiên tớ nhớ ra có việc cần làm!”

Ầm! Satsuki-san ấn mạnh tay vào tường không cho tôi thoát. Vậy đây là kabedon huyền thoại sao! Hiểu rồi, ra cảm giác lúc đó là như vậy. Thay vì ngọt ngào thì cái này đáng sợ quá đấy!?

“Nhưng nghĩ lại, có khi tôi cũng chẳng cần báo thù nữa.”

Nói rồi, Satsuki-san nở nụ cười quyến rũ, nhưng nguy hiểm như một đóa hoa xinh đẹp mang kịch độc.

Ý cô ấy là sao…

“Này, Amaori.”

Cô thì thầm tên tôi ngay bên tai, rồi khẽ thổi vào đó. Tôi cảm giác mình như con chuột đang bị mèo vờn vậy.

“Cậu hẹn hò với tôi nhé?”

Thay vì một lời tỏ tình, những lời của cô nghe giống con rắn xui Eva ăn trái cấm hơn…

Tôi đứng hình mất 5 giây mới load kịp.

Và chỉ biết thốt lên,

“Hả!?”

Bình luận (0)Facebook