• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trở thành người yêu, chắc chắn không thể mà (Part 1)

Độ dài 9,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 22:15:51

Lời tỏ tình đầu tiên mà tôi đây nhận được lại đến từ cô vợ lý tưởng hàng đầu của trường.

“Không, không , không...Chuyện này là không thể, không thể nào mà...”

Sau khi tan trường, tôi nhanh chóng bỏ lên sân thượng để tránh ánh mắt của mọi người. Ôm đầu trong khi căng thẳng nhớ về những sự kiện gần đây, tôi cố giữ cho mình tỉnh táo khỏi những tiếng ồn râm ran của đám học sinh. Vậy nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, tôi vẫn cảm nhận được một sự hiện diện chói sáng ngay kế bên mình.

“Tại sao lại không thể cơ chứ? Cậu không có người trong mộng mà đúng không?”

“Dù cho có thật vậy đi chăng nữa...! Khoan, tại sao cậu lại ở đây vậy hả, Mai!”

“Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu. Cứ thế này thì tôi sẽ chẳng đời nào ngủ được vì cứ nghĩ về cậu mất, và như vậy sẽ khá là rắc rối.”

“Ahh, trời ạ...”

Tôi ngay lập tức trở nên lo lắng sau khi trông thấy diện mạo duyên dáng kia. Não tôi giờ hoạt động không được tốt cho lắm, có lẽ bằng nửa hiệu suất so với mọi khi thôi. Tôi đã định từ giờ sẽ làm thân với cậu ấy với tư cách một người bạn rồi, nhưng nhỏ lại thả một quả bom ngay trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì.

“Dù sao thì, ý của cậu là gì khi bảo rằng [Tôi lại thành ra yêu cậu mất rồi] cơ chứ? Không phải có hơi nhanh quá à? Chúng ta chỉ vừa nói chuyện với nhau từ hôm qua mà...”

“Cậu nói đúng.”

Mái tóc của cô nàng đung đưa theo làn gió, và rồi cô tựa người vào hàng rào.

“Cậu đã ngay lập tức chấp nhận tôi dù cho đó là lần đầu tiên nghe tôi phàn nàn về thứ gì đó. Gương mặt cậu cứ thế trôi nổi trong tâm trí tôi ngay cả sau khi tôi đã về đến nhà. Lồng ngực tôi không tài nào ngừng đập rộn lên được. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã có cảm giác như thế...Khi nghĩ về điều đó, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã yêu cậu mất rồi.”

“Cậu đang cường điệu hóa lên đấy...”

Mai, người đang tỏ vẻ và tự mãn, và tôi, người trông như một con ngốc.

“Nếu Oozuka Mai suy sụp, thì sẽ chẳng có ai làm cậu vui lên được đâu...”

“Nhưng khi ấy, người đứng trước mặt tôi và nói những lời đó chính là cậu mà, cậu chính là người duy nhất.”

Ánh mắt sắc xảo của cô nàng xuyên thấu trái tim tôi.

Tôi cảm thấy hơi khó thở.

“Chuyện đó...đừng làm như thể tớ đã hằn sâu vào tâm trí cậu nữa...mà, chỉ vì một lần đó mà cậu lại thích tớ, dù thế nào đi chăng nữa, cậu không nghĩ như vậy có hơi dễ dãi à...?”

Gò má của tôi nóng bừng lên khi tôi dần dần hiểu được cái sự thật rằng cậu ấy đã dành tình cảm cho mình, rồi còn thẳng thắn bày tỏ nó ra nữa. Tôi tránh ánh mắt của nhỏ để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng có vẻ như cô ấy đang hiểu lầm cách hành xử của tôi mất tiêu rồi.

“Đúng như tôi nghĩ, tình cảm này đều xuất phát từ cả hai phía mà.”

“Không phải vậy đâu mà! Như một người bạn! Tớ chỉ thích cậu như một người bạn mà thôi!”

Tôi chưa từng tưởng tượng được việc mình sẽ nói chuyện suồng sã với cô ấy như này đây...và lại chỉ trong vòng có hai ngày nữa chứ.

Tôi nhận ra rằng câu trả lời của mình dành cho nhỏ khá là xấu hổ, nhưng những gì cô ấy đáp lại mới chính là điều tệ nhất.

“Cậu hiểu lầm rồi, Renako ạ. Cậu thích tôi như người yêu đấy.”

“Hãy chắc rằng cậu sẽ không tạo ra thêm nhiều kẻ thù phiền phức với cái thái độ đó đi đấy!?”

Tôi, một đứa thường dân đơn điệu, chậm rãi giữ khoảng cách với cô ấy. Cứ đà này thì cô nàng ấy sẽ tẩy não tôi mất, tôi nên đề phòng thì hơn.

“Tại sao cậu lại lưỡng lự trong việc chấp nhận những cảm xúc của tôi vậy chứ? Vì tôi là con gái ư?”

“Chuyện đó...không hẳn là thế, chắc vậy.”

Thật ra, có vài cô nàng sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn về việc hẹn hò với con gái bởi lẽ đó là Ouzuka Mai, mỹ nhân mang nửa dòng máu lai và đang làm việc như một người mẫu chuyện nghiệp.

Nhỏ cũng xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt và có nhân cách tốt nữa. Nếu đã là nữ sinh xinh đẹp nhất trong ngôi trường này, thì cũng không nghi ngờ gì nữa khi cô ấy cũng vinh dự trở thành người tuyệt vời nhất trong mắt đám đực rựa. Cô nàng có phản xạ rất tốt và giỏi thể thao đến nỗi có thể nhảy xuống từ sân thượng mà chẳng hề có lấy một chút xây xát nào. Cô thực sự chính là định nghĩa của một cô vợ lý tưởng...

Hãy chú ý rằng những điều này đều tới từ một góc nhìn khách quan, hoàn toàn chẳng hề liên quan gì tới những cảm xúc của tôi dành cho cô ấy.

“Có vẻ như nhịp tim cậu không tăng nhanh hơn chút nào nhỉ.”

‘Dĩ nhiên là vậy rồi! Chuyện đó là bất khả thi, hoàn toàn là bất khả thi luôn mà!”

Với lại, làm ơn đừng có đột nhiên tới gần như vậy chứ, nó khiến tớ lo lắng đấy!

Một lần nữa, tôi lại cố lảng đi mỹ nữ điên rồ đang ở đây quan sát tôi nãy đến giờ

“Nè, để tớ làm rõ chuyện này trước đã. Những gì tớ muốn là những người bạn. Ai đó sẽ ở bên tớ trong suốt những năm tháng cao trung và vui vẻ cùng nhau. Tớ chỉ muốn một người bạn thân thôi.”

Đúng vậy, đó là cuộc sống cao trung hoàn hảo mà tôi đã vẽ nên. Mặc dù tôi vẫn muốn có người yêu chứ, nhưng đó là chuyện của sau này.

Nếu trở thành bạn bẻ với Mai, tôi có thể tưởng tượng ra được những ngày vui vẻ khi la cà cùng nhau của chúng tôi, chơi game ở nhà của nhau, tôi muốn trải qua khoảng thời gian tràn đầy những niềm vui như vậy.

Nhưng, những gì cô ấy muốn có vẻ lại khác với tôi.

“Hử...như vậy khá giống với người yêu mà, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Ngay từ đầu, không phải người yêu là sẽ có thứ bậc cao hơn bạn thân mà! Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau!”

“Nhưng mà, Renako nè. Việc cậu lựa chọn tiếp tục làm bạn thân sau khi được tỏ tình bởi người mà cậu thích, cậu không nghĩ như vậy có hơi éo le à? Hay là cậu thích một mối quan hệ thể xác thông thường mà thôi? Không phải như vậy cũng giống như việc không chung thủy...?” 

Cái cô nàng này! Chúng ta có thật sự đang nói về cùng một thứ không vậy chứ hả?!

“Cái đồ ngốc xít! Tại sao cậu cứ nài nỉ tớ yêu cậu vậy chứ!”

“Có ai mà không yêu tôi à?”

“Aaah! Trời ạ. Sao cũng được, đồ ngốc, ngốc. Ouzuka Mai!”

Người phụ nữ này đúng thật là.

Ta của ngày hôm qua ơi, làm sao mà mày có thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn thân của nhỏ ấy được vậy hả? Chuyện này rối rắm quá đi mất.

“Để tớ giải quyết chuyện này cái đã. Chúng ta chỉ vừa mới vào cao trung. Nhưng nếu sau này chúng ta chia tay, tất nhiên là giữa đôi ta sẽ trở nên rất khó xử rồi. Tớ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ các cậu và tham gia vào một nhóm khác, và chuyện đó thì có hơi...Chúng ta đều chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu, đúng chứ? Vậy nên, tớ không muốn phải dấn thân vào một mối quan hệ thiếu bền vững như kiểu người yêu đâu!”

Cứ như thể đang đối phó với một đứa trẻ mới chập chững biết đi, cô nàng mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Ra vậy. Tôi nghĩ là mình có thể hiểu được mối bận tâm của cậu. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta theo một mối quan hệ tuần tự để đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, quan điểm đáng yêu đấy. Nhưng cậu không cần phải lo đâu, ổn thôi mà. Tôi đảm bảo rằng chúng ta sẽ không chia tay đâu.”

Cậu biết là tớ không có đủ tự tin đến vậy mà!

“Dù cho cậu có là Mai đi chăng nữa...hiện thực sẽ chẳng đời nào suôn sẻ như ý muốn của cậu đâu...sau cùng thì chuyện đó cũng là bất khả thi mà thôi.”

“Trước đây cậu đã từng có kinh nghiệm về chuyện đó rồi à?”

Mấy lời đó tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi vậy. Tôi nhìn Mai với một chút cảm giác khó chịu.

“Tớ không.”

Amaori renako, số năm FA = số tuổi của mình.

Mai cười nhẹ khi trông thấy tôi thành thật tới vậy.

Kachiing

‘Ờ tớ không có đấy, rồi sao. Đó là cách mà thứ đó hoạt động trong thế giới này mà, đúng chứ? Tớ chưa từng nghe về những mối quan hệ nào vẫn còn mặn nồng sau ba năm cả! Thế còn cậu thì sao?!”

Mai đưa hai tay lên ngực một cách thật tự nhiên, trông hệt như một cô dâu đang thề nguyện với ánh mắt dịu dàng.

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chưa từng hẹn hò với ai trước đây.”

“Thấy chưa! Đúng như tớ đã nghĩ mà! Thấy chưa hả!!”

“Tôi đã quyết định rằng người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng của mình rồi.”

“Ngây thơ quá rồi đấy!!!”

Tôi ôm lấy cơ thể của mình, không phải là má tôi đang ửng đỏ lên hay gì đâu đấy nhé, okay? Trời ạ.

Tôi thở nặng nhọc trong khi liếc nhìn Mai.

“Có nói bao lâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không cùng quan điểm rồi.”

 “Chuẩn rồi. Cậu cứ khăng khăng rằng chúng ta sẽ chia tay trong khi tôi khá chắc rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Vậy nên đó là lý do tại sao cậu lại cho rằng chúng ta trở thành bạn thân mới là kết quả tốt nhất.”

“Cách cậu nói đang làm tớ cảm thấy khó chịu đấy, nhưng ừ thì trọng tâm là vậy.”

 Mai im bặt đi một lúc.

Thật ra, chỉ cái việc được cô ấy tỏ tình như này đây đã đủ làm tôi bối rối hơn bất cứ thứ gì rồi.

Bởi lẽ tôi là dạng người thậm chí còn chẳng thể yên vị trong nhóm bạn của mình một cách đàng hoàng được nữa, cho nên cậu ấy hẹn hò với người như tôi á? Bất khả thi. Tôi thậm chí còn chưa từng biết tới tình yêu là gì. Mấy thứ kiểu như hẹn hò...nghe thật xa lạ làm sao. Thật sự rất khó khăn nếu Mai... trở thành nửa kia của tôi mà. 

Xét đến toàn bộ những việc đó, nếu chỉ là bạn thì tất nhiên là vẫn ổn thôi. Đi cafe sau giờ học, hay là cùng nhau la cà ở đâu đó, tận hưởng những sở thích của bản thân. Ngay cả tôi cũng có những kinh nghiệm kiểu đó, và như vậy thôi cũng đủ vui rồi.

Tôi đã trốn tránh trong suốt những năm trung học của mình...Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi mới muốn Mai hiểu được.

Tôi muốn trở thành người bạn thân nhất chứ không phải người yêu. Bởi vì đó là lựa chọn tốt nhất.

 Làn gió khẽ mơn man mái tóc của Mai, những lọn tóc trông như những sợi chỉ ánh sáng đung đưa xung quanh. Và rồi cô mở miệng.

“Thôi thì thỏa hiệp nào.”

“...Ý cậu là sao chứ?”

Với vẻ mặt đầy tự tin, cô nàng ấy nói ra ý kiến của mình. Rồi bắt đầu giải thích với nụ cười xinh đẹp nở trên môi.

 “Tôi muốn chúng ta trở thành một cặp, nhưng cậu thì lại muốn chúng ta trở thành bạn thân. Vậy nên cả hai chúng ta đều cố gắng để biến điều đó trở thành sự thật.”

“Ừ thì, chuyện đó, đúng vậy.”

“Nếu ngay bây giờ đây mà tôi nói điều gì đó kiểu [Nếu chúng ta không thể trở thành người yêu thì cũng đành thôi. Chỉ là đừng có nói chuyện với tôi nữa] thì nó sẽ là vấn đề đối với cậu, đúng chứ?”

“Ể, chuyện đó...”

Trống ngực tôi đánh mạnh hơn lúc nãy. Tôi cảm giác cứ như thể sàn nhà dưới chân mình đang sụp đổ vậy.

Tóm lại là, cô ấy sẽ khước từ tôi ấy hả...?

“Chuyện đó...sẽ là một vấn đề lớn...”

Nghe thấy giọng nói cô đơn cùng đôi lông mày nhíu lại của tôi, Mai trở nên bối rối.

“L-Lỗi của tôi. Chỉ là đùa thôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm những chuyện gây bất lợi cho cậu rồi. Tôi không muốn tổn thương cậu.”

“Vậy à...không tệ tới mức đó đâu, chỉ là làm tớ hơi sợ thôi.”

“Ư, ừ thì, vậy là sao nữa chứ? Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng sẽ có đôi chút khó khăn để ai đó đã bị cậu từ chối vẫn sẽ đối xử tốt với cậu mà thôi.”

“Chuyện đó...ừ...”

Thật sự thì tôi không hiểu mấy, nhưng hẳn chuyện đó cũng phải đau đớn lắm.

“Vậy nên...một thỏa thuận ư?”

Tôi dốc hết tâm can mình ra và hỏi cô ấy. Với gương mặt tràn trề vẻ tự tin, Mai gật đầu với tôi.

“Đúng vậy—“

***

Những gì cô ấy đề xuất thật quá đỗi bất ngờ.

[Chúng ta sẽ có những ngày làm người yêu, và cũng có những ngày chỉ làm bạn. Nhờ đó mà, từng lợi ích của từng bên một sẽ được thể hiện rõ ràng ra hơnー]

Và hơn nữa.

[Và bằng cách đó, chúng ta có thể quyết định được mối quan hệ nào sẽ phù hợp hơn. Vậy nên, kết quả sau cùng sẽ được quyết định bằng trận đấu này.]

Khi về đến nhà, tôi dành thời gian ngâm mình trong bồn tắm để nghĩ về lời đề xuất của cô ấy. Tôi lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Đã từ rất lâu rồi, bất cứ khi nào tôi bận tâm về điều gì, tôi luôn dành thời suy nghĩ trong bồn tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, tôi nhận ra rằng dạo gần đây, hình như bộ ngực của mình đã trở nên quá lớn thì phải. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa, cho nên đã dùng tay lắc chúng đôi chút.

“Chuyện gì thế này...”

Tôi không có nói về cơ thể của mình đâu.

Dù sao thì, từ lúc ấy, tâm trí tôi đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của Mai rồi. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy đã hằn sâu vào tầm nhìn của tôi. Sở hữu vẻ bề ngoài kiều diễm trông cứ như một nữ hoàng, thật không công bằng chút nào mà. Hơn nữa, cô ấy còn ghé sát mặt lại gần nữa, đến nỗi hình bóng ấy giờ cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Chúng tôi chỉ vừa trở thành bạn hôm qua, và hôm nay cô ấy đã tỏ tình.

Và rồi--

“Giữa người yêu và bạn thân hử...”

Trên sân thượng, dưới ánh nắng của một ngày hè oi ả, cô ấy đã nói rằng.

[Trong những ngày chúng ta là người yêu, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng sự tuyệt vời của việc có một mối quan hệ đặc biệt. Nếu sau khi trải qua tất cả những chuyện ấy mà cậu vẫn khăng khăng rằng việc trở thành người yêu là bất khả thi, tôi sẽ lùi bước. Điều đó có nghĩa rằng tôi không có đủ những điều cần thiết để cậu yêu tôi.]

Còn trong những ngày làm bạn thân, vai trò sẽ được đảo ngược. Tới lượt tôi cho cô ấy thấy được giá trị của việc trở thành bạn thân.

Sau khi trải nghiệm cả hai mối quan hệ, chúng tôi nên đánh giá xem cái nào sẽ tốt hơn. Khi một trong hai người thừa nhận quan điểm của đối phương, thì người còn lại chiến thắng.

Chúng tôi sẽ bắt đầu mối quan hệ đặc biệt của mình trong khi trải nghiệm đời học sinh cao trung.

Đó là dạng trò chơi như vậy.

“Giờ thì nó đã trở thành thứ gì đó có phần hơi thái quá rồi...”

Tôi ngâm mình xuống cho tới khi nước dâng lên tới tận miệng và thổi ra những bong bóng trên mặt nước.

Giai đoạn thử nghiệm của bọn tôi sẽ kéo dài tới cuối tháng sáu, cũng có nghĩa là một tháng từ bây giờ. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu, thế nên tôi không nghĩ mình sẽ thua được...

Vấn đề ở đây là Mai. Tôi nên làm gì để cô ấy thay đổi ý định đây chứ...Chuyện này khó quá đi mất.

Nhưng tôi không có ý định từ bỏ đâu. Ngay cả chính tôi cũng đã thay đổi. Nếu không thì tôi đã chẳng có đủ dũng khí để chấp nhận đề xuất của cô ấy và tham gia vào trận đấu này rồi.

Nhuệ khí chiến đấu đang dâng trào trong cơ thể, tôi đứng bật dậy.

“Tớ sẽ không quay lại cái bản thân cô độc nữa đâu! Tớ sẽ cho cậu thấy rằng tớ đây cũng có thể chiến thắng đấy nhé! Vì cuộc sống cao trung thật trọn vẹn của mình!”

Tôi nói thật to để cổ vũ bản thân mình trong phòng tắm và cô em gái của tôi, người đã vô tình nghe được toàn bộ mọi thứ, đang nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự thương hại, “Dù cho em đã bị thuyết phục rằng chị hai đã trở thành một con người đúng nghĩa...”

Tôi sẽ không nản lòng đâu!

Và rồi, trận đấu giữa tôi và Mai đã bắt đầu.

***

Để quyết định xem Mai sẽ trong trạng thái người yêu hay bạn thân, chúng tôi đa quyết định sẽ dùng kiểu tóc của cô hôm ấy như là dấu hiệu nhận biết. Khi buộc tóc lên, thì cô là bạn thân của tôi. Còn khi mái tóc kia xõa xuống, thì lúc ấy có nghĩa là cô đang trong chế độ người yêu.

Xét đến toàn bộ tình hình thì, chúng tôi đang chơi một trò chơi bí mật với chỉ hai người, thành thật mà nói, nó khiến tôi có đôi chút hứng thú.

Và vào ngày thứ ba của trận đấu, trong giờ nghỉ trưa.

Tôi thể hiện rõ sự bất mãn của mình trong khi đi tới máy bán hàng tự động để mua nước ép. Và, tôi kéo Mai, người đang lẽo đẽo theo mình, tới một nhà vệ sinh riệng biệt.

“Phư, vậy là cậu thật sự muốn ở riêng với tôi đấy à?”

“Không phải vậy! Khoan, đúng là vậy, nhưng ý tớ không phải thế!”

Chắc chắn rằng không có ai lảng vnag quanh đây, tôi có thể rõ ràng mà phàn nàn với Mai.

“Sao cậu không buộc tóc lên vậy chứ! Đã ba ngày rồi và cậu vẫn cứ xõa tóc xuống như vậy!”

Fufu, cô ấy cười trong khi chạm vào tóc mái của mình. Nội cái sự hiện diện đó của cô nàng thôi cũng đã biến cái nhà vệ sinh này trở thành một vườn hoa.

“Như vậy thì thật là lãng phí đi, bởi lẽ mái tóc của tôi quá ư là suôn mượt và không hề có lấy bất cứ cọng tóc xơ rối nào. Để xõa ra như vậy cũng là một biểu hiện của cái đẹp thôi mà, tôi nói đúng chứ?”

Trông như một diễn viên đang đóng quảng cáo dầu gội đầu, cô ấy hất tóc bằng mu bàn tay của mình. Mái tóc suôn mượt óng vàng kia tung bay trong không khí và phản chiếu lại ánh đèn trông thật lấp lánh.

“Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chúng ta không thể đấu với nhau được!”

“Đúng vậy.”

Cô ấy dùng những ngón tay nghịch mái tóc của mình.

“Nhưng chúng ta đã trở thành bạn trong suốt hai tháng rồi mà. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta trở thành người yêu thử nhiều ngày hơn đâu, đúng chứ? Nếu không thì sẽ khá là bất công đấy, cậu không nghĩ vậy sao?”

Thốt ra những lời đó, cậu ấy vòng tay quanh eo của tôi.

“C-C-Chờ chút đã!?”

“Ổn mà, đúng chứ? Hôm nay chúng ta là người yêu cho nên sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta hành xử như một cặp đâu.”

“B-Bọn mình đang ở trong trường đấy...nếu lỡ bị ai đó trông thấy thì sao...!”

“Tôi thật sự chẳng quan tâm lắm đâu.”

Ngay cả chuyển động nhỏ nhất của cánh tay cô ấy thôi cũng khiến tôi nao núng rồi. Động chạm cơ thể giữa những nữ sinh cao trung là điều gì đó bình thường như chào hỏi thôi, nhưng kiểu của cô ấy lại khác hẳn.

Từ cái chạm của cô ấy, những cảm xúc của cô...những ham muốn thì đúng hơn...được truyền tải tới tôi....Tôi không có chơi đùa với cậu, tôi rất nghiêm túc....là những gì tôi hiểu được từ những chuyển động của cô nàng ấy.

“L-làm ơn hãy để ý hơn đi mà...Nè, tay của cậu có hơi “hư” đấy...”

Cô ấn những ngón tay của mình vào hông tôi, và rồi chậm rãi di xuống dưới. Khi cô ấy chạm tới phần dưới của tôi, tôi mạnh dạn đánh một cái vào tay của mỹ nữ ấy.

“Sao cậu lại chạm vào tớ kiểu như thế chứ...Vậy ra cậu là kiểu người đó hử? Dù sao thì bộ cậu thật sự thích tớ đến mức đó luôn à?”

Tôi tung ra một đòn thật mạnh mà tôi nghĩ rằng là một đòn tấn công, nhưng cô ấy đỡ lại một cách hoàn hảo.

“Ừm, tôi thích cậu.”

Một cú trực diện.

Cô nàng này...thật luôn đấy...nếu cô ấy nói như thế thì tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy xấu hổ rồi...

Mai đơ người ra một lúc rồi lại tiếp tục vuốt ve tấm lưng tôi. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, làm tôi liên tưởng đến một chú chó săn lông vàng. Cứ như thể cô ấy đang cố đánh dấu chủ quyển với tôi ấy.

“Tớ không có bất cứ điểm xuất chúng nào, cho nên tại sao cậu lại thích tớ cơ chứ...tớ không hiểu nổi...”

“Ra vậy. Trong khi thể hiện sự thiếu tự tin của mình, cậu có thể khiến cho tôi phải tuôn ra những cơn mưa lời khen và những lời yêu dành cho cậu. Cậu đang nhắm tới điều này đấy à? Dẫu cho cậu cứ khăng khăng rằng mình không muốn trở thành người yêu của tôi sao? Một chiến thuật thông minh đấy, cậu đúng là một người ranh ma mà.”

“Sai rồi! Đó 100% là những cảm xúc thật của tớ! Đừng có đối xử kiểu như thể tớ là một cô bạn gái siêu hư hỏng nữa!”

Một lần nữa, tôi gạt tay cô ấy ra, chuyện này bắt đầu trông na ná một bộ phim Kung-Fu rồi đấy.

“Nghe này, tớ thật sự không chịu nổi cái phần đó của cậu đấy. Chuyện này là bất khả thi mà! Bởi vì cậu cứ luôn hành xử như thế đấy!”

“Hoo?”

“Lúc nào cậu cũng tràn ngập tự tin, cùng cái thái độ như kiểu tất cả mọi thứ cậu muốn đều trở thành hiện thực hết ấy! Chắc hẳn cậu phải nghĩ là chỉ cần một cú huých nhẹ thôi là tớ sẽ mắc bẫy của cậu chứ gì, nhưng cậu lầm to rồi.”

Tôi đã học được rất nhiều từ ba ngày vừa qua. Tôi chẳng thể nào cứ nói chuyện mập mờ với cô ấy được bởi lẽ quan điểm của tôi sẽ chẳng thể nào truyền tải được tới nhỏ. Nếu tôi không nói rõ ra lời từ chối của mình, cô ấy sẽ biến lời nói của tôi thành thứ gì đó có lợi cho cô.

Sự giận dữ này là một phần trong chiến lược của tôi để đối mặt với cô ấy.

Tôi, người luôn quan sát biểu cảm của người khác trong những cuộc trò chuyện, tìm kiếm thời điểm thích hợp để đáp lời ai đó, cố giữ mình và không trở nên quá hào hứng trong nhóm, luôn chú ý tới mọi thứ xung quanh, cái con tôi ấy giờ đây đã không còn nữa rồi nhá! Bởi vì nó không thể giúp tôi truyền tải những lời của mình với Mai.

“Vậy à.”

Cô ấy đặt tay lên cằm. Biểu cảm của cô nàng ấy trông như thể nhỏ đang suy tư về việc [Tại sao tên thường dân này lại nổi giận với mình chỉ vì mình đã bỏ cơm khỏi sushi chứ], cái ánh mặt kiểu đó.

“Nhưng, dù cho cậu có nói vậy đi chăng nữa, mọi chuyện cho tới tận bây giờ vẫn diễn ra đúng như những gì tôi đã định.”

“....................”

Tôi cũng đến cạn lời.

O-Ouzuka Mai...

Ngay cả lời từ chối phũ phàng của tôi cũng không hiệu quả chút nào. Cô ấy đặt tay mình lên tay tôi một cách tao nhã và vuốt ve nó.

“Tôi sẽ không từ bỏ đâu, cậu mới là người nên làm thế đấy.”

Lần thứ ba trong ngày, tôi đánh tiếp vào tay cô ấy.

“Aaah, thật là, quên hết về mấy cái người yêu hay là bạn thân đi! Trước hết, tớ thật sự muốn nghiền nát cái logic rằng mọi thứ trên thế giới này đều sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu đấy...”

Cô ấy bất ngờ mỉm cười sau khi nghe được những lời của tôi.

“Mấy lời đó khá phũ đấy, không phải là thứ tôi trông chờ từ người yêu của mình đâu. Hay cậu là kiểu phụ nữ sẽ nói mấy lời kiểu đó tới nửa kia à?”

“Có khi đấy, ưm đúng không nhỉ...Ah, mất hứng thú với tớ rồi đúng chứ?”

“Không, nó khiến tôi còn thích cậu nhiều hơn nữa.”

“Tại sao chứ hả!?”

Tôi lại ôm đầu mình lần nữa trong khi cô ấy mỉm cười duyên dáng.

“Với tôi, người luôn đạt được mọi thứ như mình đã định, có một thứ gì đó không đi theo ý của mình thì thật là phấn khích mà. Hơn nữa, có cậu ở bên khiến cho tôi có thể nói ra những điều ích kỉ. Từ giờ, xin hãy tiếp tục mắng nhiếc tôi nhé.”

“Đừng có nói mấy thứ khiến cho tớ muốn mắng cậu nữa đi!”

Trông thấy cái bản mặt vui vẻ khi bị khiển trách đó của cô ấy, tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi nhỏ nữa rồi!

Sau khi trải qua những khoảng khắc tình tứ như người yêu (trớ trêu thay), chúng tôi quay về lớp học. Cô bạn cùng nhóm với tôi, Sena Ajisai chào tôi như đang ngân nga “Chào mừng trở~lại”.

“Tớ có câu hỏi dành cho Renako-san đây. Cậu sẽ chọn ai trong số này làm người yêu thế? Một ai đó giàu có nhưng ngoại hình có hơi “khiêm tốn”, hay ai đó có gương mặt ưa nhìn nhưng nghèo?”

“Ể, ểêê?”

Có lẽ câu hỏi đột ngột này đến từ cuốn tạp chí nằm trên bàn cô ấy. Cô nàng nhìn vào tôi và mỉm cười.

“Tớ hỏi vậy chứ, thành thật mà nói, mấy thứ như giàu hay nghèo thật sự chẳng quan trọng chút nào cả đâu, đúng không? Người tốt nhất chính là người luôn hiền từ và đối xử tốt với mình.”

Cô nàng ấy mà lại trưng ra cho tôi thấy cái nụ cười tựa thiên thần như kia...Tới mức này thì cô ấy cũng đã gột sạch toàn bộ sự khó chịu của tôi đối với Mai bằng nụ cười ấy luôn rồi.

“À, nhưng mà tớ sẽ thích ai đó trưởng thành hơn là trẻ con.”

“Aah, cậu có hai đứa em trai mà, đúng chứ?”

“Ờ, bọn nó thật sự nghịch lắm luôn, tòan gây rắc rối cho tớ thôi, nhưng chúng cũng dễ thương lắm.”

Ajisai-san trông như một nàng tiên nhỏ nhắn khi thốt ra những lời đó, cậu ấy đáng yêu quá đi mất.

Đặc trưng của cô là mái tóc uốn xoăn cùng phần tóc mái tựa lông vũ của thiên thần. Cô luôn tỏa ra aura êm dịu quanh mình, nên chỉ nội việc có mặt trong lớp thôi cũng khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng rồi.

Trong nhóm của Mai, cô là người nhạy cảm nhất. Nụ cười tươi tắn cực kì đáng yêu ,và nhỏ cũng tốt bụng với tất cả mọi người nữa.

Cô ấy thực sự tỏa ra cái bầu không khí [cô nàng lý tưởng của tất cả mọi người].

Vậy nên là, khoảnh khắc mà Ajisai-san ghét bỏ tôi, lúc đó chắc chắn là kết thúc của cuộc đời này rồi. Thật đang sợ làm sao.

“Ajisai-san à, chỉ mỗi sự hiện diện của cậu thôi cũng thật sự khiến tớ nhẹ nhõm rồi. Ai mà có thể hẹn hò được với cậu ắt hẳn phải là người hạnh phúc nhất còn sống trên cõi đời này mất thôi...”

“Ể? Nếu cậu đột nhiên khen tớ như vậy thì cậu sẽ chẳng nhận được thứ gì ngoài nụ cười của tớ đâu đấy, cậu biết chứ?”

Với nụ cười thân thiện, cô ấy giơ tay ra dấu hình chữ V.

Đ-đáng yêu quá đi mất...thiên thần kìa...

Nếu người đã tỏ tình với tôi là Ajisai-san chứ không phải là Mai, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối mất. Không thể như này được. Vì Ajisai-san là thiên thần của mọi người mà, nên tôi không thể khư khư giữ cô ấy cho riêng mình được..

Lúc này đây, bọn tôi đang buôn dưa lê về bộ phim truyền hình nổi tiếng đang được phát sóng. (※Dù cho tôi có vấn đề về giao tiếp đi chăng nữa, nếu chỉ là hai người bọn tôi thì có vẻ như tôi có thể xoay sở được!) Khi chúng tôi đang nói chuyện, Mai, mỹ nữ thanh tao Satsuki-san, và cô nhân vật em gái Kaho-chan đã quay trở lại.

Xung quanh bỗng chốc trở nên huyên náo hơn.

“Nè nè, nghe nè, biết sao không, Mai đã nhận được đặc quyền riêng cho thành viên được sử dụng hồ bơi của một khách sạn đấy! Tuyệt lắm luôn đúng chứ? Kinh thật sự luôn ha? Haa, thật tuyệt làm sao, một hồ bơi! Hồ bơi đấy!”

“Kaho thích hồ bơi tới mức đó à? Không phải cậu chỉ là đang ghen tị thôi hay sao?”

“Ừ thì điều đó cũng đúng! Cậu thì không à Saa-chan? Một hồ bơi nước nóng sang trọng đấy! Ghế ngả! Quầy bar! Mai trong một bộ đồ bơi bắt mắt!”

“...Đúng là hơn cả ghen tị, nó thật sự khiến cho tớ khó chịu đấy. Nó quá đỗi phù hợp với cậu ấy.”

Mai, bị vây quanh bởi Kaho-chan và Satsuki-san, đang cười đùa trong khi hỏi bọn họ. Với vẻ ngoài đoan trang của mình, cô thật sự tỏa ra khí chất của một nữ hoàng.

Ouzuka Mai, Sena Ajisai, Koto Satsuki, Koyanagi Kaho...và Amaori Renako. Đây là năm người trong nhóm của Mai. Khi ở cùng nhau, một phía của lớp học sẽ trở thành một động pha lê, tỏa sáng rực rỡ.

Chuyện này thật sự rất chi là hống hách mà. Nhìn những học sinh khác đi kìa, họ đang nhìn cả về phía này đấy.

Dù có đi tới đâu, thì Mai cũng luôn là trung tâm của sự chú ý, thế nhưng điều đó cũng đúng với các thành viên khác trong nhóm nữa. Tất nhiên là, tất cả ngoại trừ tôi rồi!

u81077-4f37859a-2395-433f-9e8a-aa968f6be622.jpg

Chỉ việc quanh quẩn xung quanh họ thôi cũng đã khiến tiêu chuẩn về ngoại hình tăng vọt lên rồi. Sự hiện diện của họ, kiểu như, lan tỏa sự vui vẻ ra xung quanh ấy.

Không phải là tôi thích mấy cô nàng như Mai đâu, nhưng đúng như tôi đã nghĩ, những cô gái đáng yêu với ngoại hình đáng yêu thì đúng thật là dễ thương mà. Chỉ cần nhìn họ thôi cũng đủ phấn khích rồi.

Trong khi tồi đang bận rộn xóa nhòa đi sự hiện diện của mình, thì người khuấy động bầu không khí của nhóm, Kaho-chan, thu hút sự chú ý của chúng tôi.

“Nè, sau giờ học đi mua sắm cùng nhau đi! Trang phục cho mùa hè ấy! Tớ cần một ít!”

“Không. Tôi bận rồi.”

‘Ôi trời, Satsuki-san có việc phải làm à?”

“Tự học.”

Ajisai-san đáp lại với một tiếng “Waah~” và trông có vẻ dao động. Trong khi đó Kaho-chan lại tỏ ra khó chịu khi phát ra một tiếng “Uwee” với gương mặt có hơi cay đắng.

“Quên chuyện đó đi! Dù sao thì hình tượng của cậu giờ cũng đã là một nữ sinh với học thức cao ngút rồi, nên là có không học một chút cũng chẳng sao đâu! Nè nè, cùng đi nào! Đi nào~!”

“Phiền phức quá đấy.”

“Đồ nhỏ mọn!”

Mai cười trong khi quan sát những trò hề của bọn họ.

“Dù cho cậu có chăm chỉ đến vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ là người thắng trong bài kiểm tra tiếp theo thôi.”

“Cậu... Cậuuuuuuuuu.......!!!”

Trông thấy Satsuki-san đang đùng đùng sát ý thế kia, sâu trong thâm tâm tôi cũng thấy thương cho cô ấy lắm.

“Nghe có vẻ ổn đấy, tớ cũng muốn xem thêm thường phục nữa, mấy cậu biết đấy Này, còn cậu thì sao, Rena-chan?”

‘Ể? Ah, tớ...”

Cuộc đối thoại bất ngờ chuyển hướng sang tôi từ phía Ajisai-san, khiến tôi điếng người trong chốc lát. Giơ nhẹ tay lên, tôi trả lời câu hỏi của nhoe.

“T-, t-t-t-t-tất, tất nhiên là tớ sẽ đi cùng mấy cậu rồi.”

“Ể, Rena-chan, cậu đang run bần bật kìa.”

“K-k-không có đâu.”

Trong khi xua tay và giả vờ bình tĩnh, tôi cố hết sức giữ nụ cười trên môi.

[Đừng có từ chối lời mời đi chơi của ai đó.]

Đây là một điều luật bất thành văn của tôi.

Dẫu cho việc dành thời gian cùng nhóm này sau giờ học có thể xóa hết đi thang đo xã hội của tôi, và sau cùng có thể khiến tôi bất tỉnh, thì tôi cũng không bao giờ được để lộ bất kì cảm xúc tiêu cực nào trước mặt họ. Sẽ không có chỗ cho thất bại ở đây.

Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đâu.

Cố gắng hết sức để giữ nụ cười rụt rè nở trên môi, tôi lắng nghe Mai tiếp tục câu chuyện.

“Ưn, đi cùng với tất cả mọi người là lựa chọn tuyệt nhất...là những gì tôi muốn nói, nhưng mà—“

Mai liếc nhìn về phía Satsuki-san, “Satsuki có việc học của mình.”

Satsuki-san trông có hơi ngạc nhiên. Ra vậy, cô ấy thực sự sẽ sẵn sàng đi nếu mọi người thật sự đi.

Và rồi Mai liếc nhìn tôi. Hử?

“Khá là đen đủi nhưng tôi cũng có kế hoạch cho hôm nay mất rồi. Cho nên hãy cùng đi mua sắm vào lần sau nhé.”

Vẫn như mọi khi, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Mai. Mọi người đều đã quen với việc này và tôi có thể nghe thấy họ đồng ý. Xem xét tình hình lúc này, chỉ có tôi đây mới nhận ra.

Sự thật rằng cô ấy đang giúp tôi.

Cô ấy thường bảo vệ tôi với sức mạnh và sự tốt bụng đó.

Tôi rất vui khi thấy Mai quan tâm đến mình, nhưng thật ra cũng thấy đôi chút rắc rối. Sự tốt bụng kia bắt nguồn từ tình cảm của cô dành cho tôi, cho nên lần này tôi nên trân trọng hành động của cô ấy đàng hoàng thôi...

Không, nhưng mà, ngay cả giữa bạn bè thì việc giúp đỡ nhau cũng rất chi là bình thường mà, đúng chứ...? Ra vậy, bình thường, hoàn toàn bình thường mà. Vậy thì, ổn thôi. Cảm ơn cậu Mai à! Xung đột trong đầu tôi đã kết thúc êm đẹp.

“Kaho, ngày mai chúng ta có bài kiểm tra mà đúng chứ? Tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng về nhà và học đi. Satsuki nữa, dù cho cậu sẽ chẳng bao giờ đánh bại được tôi đi chăng nữa thì những nỗ lực của cậu cũng rất tuyệt vời đấy. Xin hãy cố hết sức nhé.”

“Tại sao mình lại làm bạn với cô gái này cơ chứ...”

“Nào, nào...”

Ajisai-san cố làm dịu tình hình.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ họ trông giống như đang cãi nhau, nhưng hai người đó thật ra đã là bạn từ trước khi nhập học vào cao trung luôn rồi. Sau cùng thì mối quan hệ của họ đủ tốt để có thể cãi nhau cơ mà.

Dù tôi đã nói là “cãi nhau” nhưng điều này trông giống thứ gì đó từ một phía đến từ Satsuki-san hơn, cô ấy luôn thách thức bản thân để đánh bại Mai...Ban đầu, tôi có hơi sững sờ trước những trò đùa của họ, nhưng giờ đây chúng đã trở nên quá thường xuyên và tôi thì cũng quen luôn rồi.

“Trời ạ...sao cũng được. Tôi đã biết rằng cậu là kiểu người như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài rồi cơ mà,”

Satsuki-san quyết định nương theo những nỗ lực của Ajisai-san để làm dịu tình hình với một tiếng thở dài.

Tự than vãn với chính mình để Mai không thể nào tự phụ được và biết kết thúc cuộc chơi vào đúng thời điểm chính là phong cách của cô nàng.

“Ahahaha...chà, vậy là hôm nay chúng ta sẽ không làm gì hết à.”

Cứ như đang tổng kết lại kết quả cuộc trò chuyện, tôi bình tĩnh nói. Kaho-chan cũng vừa cười vừa nói.

“Vạy thì lần sau chắc chắn phải đi đấy!”

Miễn Mai là người đưa ra quyết định cuối cùng thì sẽ chẳng có ai cảm thấy bất mãn về điều đó. Nó sẽ là kiểu tình huống “ừ thì, đành chịu vậy”.  Đây có lẽ là thứ mà người ta gọi là “sức lôi cuốn” chăng.

‘À, này.”

Một lần nữa, Kaho-chan lại bắt đầu một chủ đề mới.

“Dạo gần đây, giữa Mai và Rena-chan có chuyện gì à? Hai cậu trông khá gần gũi đấy nhỉ?”

“Ể?!”

Uwa, cô ấy tinh ý quá đi mất. Tôi thành ra lại phản ứng một cách thái quá.

‘K-Không phải vậy đâu! Bình thường cả mà!”

“Cái cách cậu khước từ làm tôi cảm thấy tổn thương đấy.”

“Ể, ah, xin lỗi!”

Khi tôi gần như đã cúi đầu mình xuống và nhìn cô ấy, cô nàng lại đang cười tôi. Rõ ràng là cô ấy chỉ đang gây rắc rối cho tôi thôi mà!

‘Nhìn đi, đại loại như kia kìa! Cái cách họ trao đổi ánh mắt trông cứ khiêu gợi sao sao ấy!”

K-Khiêu gợi á...?!

Tôi thật sự không biết phải đáp lại lời buộc tội của Kaho-chan như thế nào và ngay chính bản thân tôi cũng thấy bối rối. Satsuki-san nhanh chóng chặt vào đầu Kaho-chan.

“Amaori đang khó xử đấy, biết chứ? Với cả, cậu theo dõi Mai quá rồi đấy.”

“Bộ còn cách nào khác hả? Tớ là fan của Mai mà! Nhìn nè! Màu sắc của Idol đây!”

Kaho-chan khoe dải ruy băng buộc trên tóc của mình. Trông cô ấy cứ như một cô nàng dễ thương, người thường xuyên xuất hiện trong mấy cái sự kiện bắt tay với idol ấy.

Satsuki-san càng cau mày hơn nữa khi trông thấy dải ruy băng màu vàng trông giống như màu tóc của Mai.

“Dù cô ta chỉ là một kẻ khốn nạn tự mãn như này đây, tôi vẫn không thể hiểu nổi những điểm tốt của cô ta.”

“Ể? Mai-chan là một cô gái rất tốt mà đúng chứ?”

“Ajisai rõ ràng hiểu mà.”

Thay vì cười đùa cùng với Ajisai-san, người cũng đồng ý với điều tương tự, tôi lại đồng cảm nhiều hơn với lời nhận xét của Satsuki-san.

Ra vậy, trong nhóm này, Satsuki-san là người duy nhất biết được bản chất của Mai...Tôi không biết chuyện đó luôn đấy...

Tôi trở nên bình tĩnh hơn sau khi hiểu được bản chất của cái nhóm này. Bỗng dưng, ai đó ôm tôi từ phía sau.

“Hyoeee!?”

“Nhưng mà đúng rồi đấy.”

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Mai vào tai mình. Toàn thân tôi ngay lập tức nổi hết da gà. Trước mặt tất cả những người này sao chứ!? Ah đúng rồi, cô ấy bảo rằng mình không quan tâm rồi mà!

Mai chầm chậm vòng tay quanh bụng tôi từ phía sau và cười.

“Renako đã trở thành fan của tôi được một khoảng thời gian rồi.”

Cứ như đang nghe sắc lệnh của một công chúa, Ajisai-san chỉ đơn giản là cười, Satsuki-san thì lại phản ứng lạnh lùng, và Kaho-chan lại trông rất ngạc nhiên. Và hỏi Mai “Tại sao chứ!?”. Cô ấy nghịch mái tóc của tôi trong khi quan sát phản ứng của những người khác.

Chuyện này trông cũng giống như những gì xảy ra hằng ngày, người duy nhất ở đây khác so với bình thường là tôi. Tôi hít một hơi thật sâu trong khi ôm ngực mình, Kaho-chan đứng trước mặt đang chỉ thẳng vào tôi.

“Rena-chan, mặt cậu đang đỏ bừng lên kìa!”

Ưư.

Thật đấy, có chuyện gì với cô ấy vậy chứ. Tôi khẽ liếc nhìn người đang đứng cười từ tận lúc nãy. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại thích tôi nữa...

Tôi không phải là người tốt bụng và kiểu thiên thần như Ajisai-san, tôi cũng thật sự khác xa với Satsuki-san trưởng thành và ngầu lòi, tôi không dễ thương và tươi tắn giống như Kaho-chan.

Tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Phải chăng đây chỉ là một trò đùa công phu của những cô nàng tươi tắn này để lừa gạt tôi, hay Mai chỉ đơn thuần là một người kì quặc.

*****

“Giải thích đi chứ!”

“Chuyện gì vậy?”

“Cái tình huống này chứ gì nữa! Rõ ràng mà đúng chứ! Cái [Tôi cũng có kế hotấtạch cho hôm nay mất rồi] đó biến đi đâu mất rồi hả?! Việc của cậu là đi chơi với tớ đấy hả? Sao tớ hoàn toàn chẳng biết gì hết vậy chứ!?”

“Đúng rồi. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay nhé.”

Cô ấy thông minh ép tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện này bằng một lời cảm ơn với nụ cười trên môi trong khi tôi thì nắm chặt tay mình từ khi nãy.

Nhưng, sự thật là tôi đã không từ chối lời mời của nhỏ. Với lại, tôi cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy cô mỉm cười hạnh phúc sau khi tôi chấp nhận lời mời nữa, thật sự tôi không thể chối bỏ điều đó được.

“D-Dù sao thì, tớ đã hỏi cậu rồi mà nhỉ? Tớ cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ đi cafe chứ!?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi thật sự chẳng nghĩ ra ý tưởng nào tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của cậu được.”

Cô ấy đặt tách trà xuống trong khi đang mặc một bộ đồ bơi.

Cũng là lẽ thường tình thôi.

Bởi vì hiện tại chúng tôi đang ở trong một hồ bơi khách sạn rất sang trọng ở quận Akasaka mà. [note44737]

“Cái tình huống này là sao chứ!”

Một lần nữa, tôi không thể không hét toáng lên vì toàn bộ những chuyện này.

Lúc nãy sau khi tan học, cô ấy đã mời tôi đi chơi. Vậy là cái kế hoạch của cô ấy ngày hôm nay chính là tôi đây...và khi tôi cảm thấy rằng mình có thể bị gạt, tôi đã làm rõ điểm đến của chúng tôi, “Một quán cafe thì sao?”

Thật ra, nếu so với việc đi chơi với cả năm người chúng tôi thì như này có thể giảm được lượng mana mà tôi sẽ tiêu hao, nhưng chỉ riêng hai đứa như này thì lại làm tôi cảm thấy lo lắng, rõ ràng rồi.

Hơn hết, (dù cho đây chỉ là thử nghiệm thôi), đây đúng thật là buổi hẹn hò kỉ niệm sau giờ học đầu tiên của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi nên hiểu rõ về nhau hơn, đó cũng là việc dễ dàng thực hiện, nên là tôi đã đề xuất đi café.

Mai hỏi, “Cafe à? Vậy thì, có một nơi rất ổn mà tôi muốn đưa cậu tới đấy.” Với nụ cười tựa một nàng công chúa và kéo tay tôi đi.

Chúng tôi hướng thẳng tới nhà ga và lên tàu.

Tại sao chúng ta lại đi xa tới vậy nhỉ, tìm một quán nào đó ở gần trường cũng được mà...là những gì tôi đã nghĩ. Sự thật là nếu cô nàng Ouzuka Mai siêu nổi tiếng này mà đi vào một quán cafe bình thường thì có thể sẽ tạo ra một cơn náo loạn mất.

Thôi thì đành vậy. Tôi sẽ đi chơi với cô ấy, dù gì thì chúng tôi cũng đang là người yêu mà.

“Tới rồi.” Mai nói trong khi đứng trước một khách sạn cực kì sang trọng.

Tôi đã bị sốc đấy. Tôi thậm chí còn chẳng thể di chuyển chân nổi cho nên Mai cứ thế kéo tôi vào trong với thái độ vô tư. Vô tư chạy thẳng vào cứ như nơi này thuộc sở hữu của cô ấy. Đặt tấm thẻ đặc biệt của mình nên thang máy, chúng tôi hướng đến tầng VIP Suite. (Note: VIP Suite là loại phòng cực kì sang chảnh)

Tôi chỉ từng thấy những thứ như thế này trong một bộ phim, nơi có hàng tá người mặc com lê đi dọc hành lang mà thôi. Chẳng có lấy một chút cảm giác khó xử nào dù cho Mai chỉ đang mặc trên người bộ đồng phục. Người duy nhất trông lạc quẻ ở đây chính là tôi.

Và cứ như thế, Mai, người nhận đồ bơi từ quầy lễ tân, thay đồ trong khi tôi vẫn mặc bộ đồng phục của mình. Và rồi, chúng tôi uống trà bên hồ bơi...trọng tâm là vậy.

Bên trong hồ bơi trong nhà này, tôi có thể trông thấy những quý cô lộng lẫy, hay ai đó trông như CEO, và bên kia cũng có một người ngoại quốc với phong cách tuyệt vời nữa...

“...Ở đây có rất nhiều người giống Mai nhỉ.”

Dù cho đây là một quán cafe bên bờ hồ, thì những chiếc ghế tựa ở đây trông mềm mại như sofa ấy. Tuyệt thật...Chúng sẽ không bị ướt chứ nhỉ...?

“Trà tầm xuân ở đây rất tốt cho cơ thể sau khi bơi xong.”

Khi tôi nhìn vào bảng menu, giá cả không được liệt kê ra ở đó.

“Ể...cái này bao nhiêu vậy...? Nó không giống lắm với thứ có giá 2000 yên một cốc đâu nhỉ...?”

“Những dịch vụ này đều miễn phí miễn cậu là hội viên. Lần này, tôi sẽ làm thẻ hội viên cho cậu để lần sau cậu có thể tự mình đến đây và tận hưởng.”

“Tớ cảm thấy như thể có một lỗ trên bụng mình luôn rồi đây này!”

Vì phản ứng mạnh mẽ của mình, tôi đã vô tình nhìn vào bộ đồ tắm của Mai mà mình đã cố không nhìn lúc trước.

Ưưư...

Cô ấy mặc một bộ đồ bơi màu đỏ tươi, cả phần thân trên và dưới.

Cơ thể mảnh mai không có chút phần thừa nào. Dường như ‘ý chí’ của Mai cũng ảnh hưởng tới cơ thể cô bỏi lẽ vóc dáng kia cân đối một cách hoàn hảo.

Khi nhìn bộ đồ bơi của cô ấy như thế này, tôi lại liên tưởng tới con búp bê mà tôi nhận được khi còn thuở ấu thơ.

“Còn hơn cả việc không giống một người Nhật, có vẻ như cậu thậm chí còn chẳng giống con người nữa rồi...nếu tai cậu mà nhọn ra giống yêu tinh thì có lẽ mọi thứ đều sẽ trở thành sự thật luôn mất.”

Lúc ấy tôi đã phản đối việc cô ấy mặc đồ bơi, nhưng sau khi trông thấy cơ thể của cô nàng thì có lẽ làm vậy cũng là lẽ thường tình mà thôi...cô ấy chỉ là trông thật tuyệt trong bộ đồ bơi đó.

Tôi nhấp một ngụm trà tầm xuân mà cô ấy giới thiệu cho mình, uwaa, cái này thật sự ngon lắm luôn... Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng những thứ như này sẽ chẳng đời nào hợp khẩu vị với một đứa tầm thường như tôi đâu, nhưng loại trà này thật sự rất thanh mát và dễ uống. Tôi chắc chắn sẽ mua thứ gì đó kiểu như này mỗi ngày luôn rồi. Nhưng chờ chút đã, không, cái này chắc hẳn phải đắt điên luôn đúng chứ!

“Dù sao thì, sao cậu không thay đồ bơi vậy, Renako?”

Cuối cùng cô ấy cũng đã hỏi rồi.

“Nếu là hội viên, cậu có thể chọn hàng trăm bộ đồ bơi mà họ có ở đây, và có thể mượn chúng miễn phí mà. Sao nào? Cậu không thay đồ và bơi cùng tôi à?”

“T-Tớ đến đây để uống cafe chứ không phải để bơi!”

“Thay vì chỉ là một quán cafe đơn giản thì một quán cafe có hồ bơi nghe tuyệt hơn nhiều mà, cậu không nghĩ vậy à?”

“Làm ơn đừng nói điều đó như thể đang so sánh hamburger cà ri với mình cà ri như thế nữa đi!”

Đúng thật là mặc đồng phục ở nơi này sẽ trông kì quặc thật. Hơn nữa, ở đây chỉ có mỗi tôi như thế, nên cảm giác xấu hổ kia càng tăng lên. Nhưng mà hơn hết...với Mai và cái cơ thể hoàn hảo kia đang ở đây, thật là bất khả thi để tôi cứ thế cởi đồ và mang đồ bơi mà!

“Là vậy à? Thế thì cũng ổn thôi. Dù sao tôi cũng chẳng có hứng bơi lắm.”

u81077-7f518f23-394c-4efd-b942-d443b2d58649.jpg

“Dù cậu đã thay đồ rồi à.”

“Bởi vì, nếu tôi lặn xuống nước thì sẽ phải buộc tóc lên đúng chứ? Nếu tôi làm vậy thì cuộc hẹn hò của của chúng ta sẽ tan vào hư không như bong bóng mất.”

“...Ah, chúng ta luật như thế mà nhỉ.”

Ra vậy, có lẽ cô ấy đang bảo vệ luật về kiểu tóc.

Cô nàng nâng tách trà ưa thích lên và thưởng thức mùi hương với một nụ cười tao nhã.

“Vậy nên, hãy cùng tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này giữa cậu và tôi nào. Khoảng thời gian chỉ của đôi ta.”

“Aaah, okay...”

Tiếng nước là âm thanh duy nhất xung quanh ngay lúc này. Thời gian nhẹ nhàng trôi khi chúng tôi dành thời gian cùng nhau. So với khi ở trường thì cứ như thể chúng tôi đã lạc vào một chiều không gian hoàn toàn khác vậy.

Nhưng tôi không ghét điều này. Ngắm nhìn vẻ đẹp choáng ngợp của Mai trong bộ đồ tắm, khiến tôi có cảm tưởng như không thể rời mắt mình khỏi cô ấy.

Những vất vả, mệt mỏi của chúng tôi đều tan thành mây khói nhờ hương vị của trà tầm xuân.

Tuy có hơi gắt, nhưng điều đó lại giúp tôi bình tâm lại. Đúng như mong đợi từ địa điểm mà cô đã cực kì tự tin khi gợi ý đến. Trong khi đang nhấc chén trà lên bằng tay của mình, tôi chậm rãi mở miệng nói.

“...Cảm ơn cậu.”

“Ưn? Gì vậy? Không ngờ luôn đấy. Cậu dễ thương lắm, Renako à.”

“B-Baka.”

Tôi càu nhàu trong khi giấu đi đôi môi của mình sau tách trà.

“Bởi vì...tớ phải thừa nhận rằng chuyện này rất tốt, và tớ sẽ chẳng thể nào đến đây một mình nếu không có cậu...Vậy cho nên, cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây...đại loại vậy.”

“Phư phư.”

“Cậu đang cười như điên đấy...”

‘Bỏ chuyện này sang một bên, nếu tôi có thể khiến cậu hạnh phúc thì cũng chẳng thành vấn đề nếu tận dụng lợi thế khi trở thành người yêu đâu, cậu biết chứ?”

“Ờ ờ...tớ thật sự rất biết ơn đấy. Nhưng ý tốt của cậu là thứ duy nhất tớ thừa nhận thôi đấy. Trời ạ.”

Thật sự khó chịu lắm luôn, nhưng lần này tôi sẽ để cô ấy tận hưởng tâm trạng này vậy...

Tôi nhìn chằm chằm vào hồ bơi trước mắt mình. Thật quá rộng rãi với làn nước trong vắt như pha leee. Có vẻ như mấy cái đèn kia sẽ được sử dụng khi màn đêm buông xuống.

...Từ giờ, tôi sẽ dành thời gian như này nhiều hơn với Mai. Tôi sẽ thay một bộ đồ bơi và chúng tôi sẽ chơi đùa cùng nhau trong nước. Nghe như... một gợi ý khá hấp dẫn ấy nhỉ...là những gì tôi đã nghĩ.

***

“Vậy thì, ngày mai gặp lại nhé.”

“Aa, mai gặp lại. Nhưng thật sự có ổn không nếu tôi không hộ tống cậu về tận nhà vậy? Cùng hướng mà, đúng chứ?”

“Ổn mà. Tới đây là ổn rồi.”

Chúng tôi đang ở trước cổng soát vé của nhà ga Akasaka. Có vẻ như cô ấy đã gọi xe đến đón. Đúng như tôi đã nghĩ, tôi không thể để cô ấy làm nhiều hơn thế này được, nhỏ đã chi rất nhiều tiền cho tôi rồi kia mà.

“Vậy à...vậy thì, chia tay ở đây thôi nhỉ.”

Cô ấy nói vậy, nhưng thậm chí ngay cả cái khả năng đọc tâm trạng tệ hại của tôi cũng dễ dàng hiểu được. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ mặt cô đơn và buồn bã đến thế của cô vợ siêu cấp lý tưởng ở trường chúng tôi.

“Ngày mai buộc tóc lên đấy, vào chế độ bạn thân của cậu đi.”

“Aa, đúng rồi. Tôi vẫn chưa thỏa mãn nhưng vì hôm nay rất vui nên tôi sẽ buộc nó lên vậy.”

Vỗ, vỗ. Cô ấy ân cần xoa đầu tôi với thái độ vô tư vô lo bằng bàn tay ấm áp của mình.

Để tránh gây phiền toái cho người qua đường, bây giờ hai đứa tôi đang nép vào trong góc. Nhưng khả năng bị bắt gặp bởi ai đó vẫn còn hiện hữu. Hơn nữa, Mai bị rất nhiều người liếc nhìn từ nãy đến giờ.

“Không, ưmm...”

Ngón tay mảnh khảnh của cô ấy di chuyển tới cằm của tôi. Cứ như đang chơi đùa với một món đồ trang sức đắt giá vậy, rồi lại đưa tay xuống cổ tôi bằng một động tác tinh tế.

Gương mặt kia sát lại gần hơn, cứ như một thợ săn đã thành công tóm gọn con mồi của mình vậy, cô ấy dễ dàng hạn chế chuyển động của tôi chỉ bằng những cú chạm.

Nhưng tôi vẫn xoay sở được để ngăn lòng bàn tay vào giữa môi chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Mai.

“...Chúng ta chưa hẹn hò được một tuần mà cậu đã muốn hôn rồi à? Tớ không có dễ dãi đến mức đó đâu.”

Tôi cố đẩy nhỏ ra, đáp lại, cô ấy nhắm cụp mắt mình xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đã tóm lấy cổ tay tôi, phá đi tuyến phòng ngự cuối cùng.

“Hiee!”

Gương mặt ấy tiến sát lại gần hơn đôi môi chẳng chút phòng bị này.

“C-Chờ, chờ chút đã, chuyện này, Mai--

Chỉ ngay trước khi chúng chạm vào nhau, mai ngừng lại.

“Fuee?”

“Ép buộc không phải là sở thích của tôi. Tôi sẽ kiềm chế tới đây thôi vậy.”

Mai đưa mặt lại gần hơn và đặt môi lên đỉnh mũi của tôi.

Âm thanh của đôi môi chạm vào mặt mình đã khiến tôi lấy lại được khả năng cử động cơ thể.

“!?”

Tôi vội vàng bước lùi về sau và đặt tay lên miệng mình. Ca, cái, cá...

Chỉ vừa mới đây thôi! Môi của cô ấy! Chỉ vừa mới đây thôi!

“Renako thật sự đáng yêu lắm luôn đấy.”

Sai rồi! Không phải thế! Sự hoảng loạn này không phải là do nụ hôn đâu! Với lại, chỉ là trên mũi của tôi thôi mà! Tôi cứ nghĩ rằng mình đã ngăn được cô ấy lấn tới rồi nhưng ai ngờ nhỏ lại tiếp tục tấn công đâu chứ! Tôi chỉ là đang ngạc nhiên mà thôi! Trời đất ạ!

“Không phải...dù sao thì, không phải là như thế!”

Khi những tình cảm của cô truyền tới tôi ào ào như thác lũ vậy, khiến tôi tôi cảm thấy như thể mình là một con vịt đi lạc giữa hồ nước mênh mông ấy. Khi đối mặt với nhau, tôi  mới nhận ra rằng cô ấy là một đối thủ quá khó nhằn. Dần dần, sự tự tin để chống lại cô ấy đang biến mất.

Sống mũi tôi như thể đang bùng cháy.

“Dù sao thì! Lần tới cậu nên trở thành bạn thân của tớ đấy! Tớ sẽ dạy cho cậu vê sự cuốn hút khi trở thành bạn thân!”

Cứ như đang che giấu nhiệt lượng tỏa ra trên gương mặt mình, tôi nói trong khi lườm cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang tận hưởng chuyện này.

“Tôi rất trông chờ đấy. Để mà nghĩ rằng tôi có thể tận hưởng buổi hẹn hò mà cậu đã vạch sẵn kế hoạch vì lợi ích của tôi. Giờ đã đến lúc tôi tận dụng những ích lợi khi trở thành bạn thân rồi.”

“Đó không phải là hẹn hò! Chờ đã, một chuyến đi chơi giữa những người bạn thân cũng thường được nói như một buổi hẹn hò nhỉ, cho dù đó chỉ là nói đùa thôi. Aaaah, con gái đúng là rắc rối quá mà!”

“Vậy thì, chỉ cần trở thành người yêu thôi, là mọi chuyện sẽ tốt hơn mà, đúng chứ? Cứ đổi đi đổi lại giữa hai mối quan hệ như thế này khó chịu lắm, cậu không nghĩ thế à?

“Không sao hết! Cậu đang hơi ồn ào rồi đấy! Hãy làm nào, trở thành bạn thân! Tớ sẽ cho cậu mở mắt ra!”

Mai chỉ lặng lẽ nhún vai. Sau cùng thì, có lẽ tôi đã hành xử như một đứa trẻ hư rồi. Đúng là sai lầm chí mạng mà…

“Fufu, vậy thì, Renako. Tôi rất vui vì ngày hôm nay, và tôi rất mong chờ kế hoạch tiếp theo của cậu đấy.”

“Rồi rồi! Tàu sắp đến rồi nên tớ đi đây. Hẹn gặp lại!”

“Gặp lại sau… tôi thích cậu, Renako. Nên nụ hôn lần tới, sẽ là ở đôi môi kia đấy.”

Tap, cô nàng chọc nhẹ vào mũi tôi và quay gót rời đi. Còn tôi, người vẫn đứng trơ ra ở chỗ đó nãy giờ chỉ biết đỏ mặt hơn cả khi nãy thôi.

Ahhh chết tiệt! Cô nàng đó! Cô nàng đó!!!

Tiếp tục lê bước trên đường, hôm nay cô ấy đã tóm gọn tôi rồi.

Tôi, người mà cứ nhìn vào hình tượng đẹp đẽ kia từ đằng sau, khiến tôi trông như đã rơi vào lưới tình với cô ấy rồi, vậy nên tôi dùng hết sức lực còn lại để quay người bước đi.

Mệt quá rồi. Tôi đã sử dụng hết các chiến thuật để đối phó với cô trong hôm nay rồi, mệt mỏi quá đi.

Hệt như tôi nghĩ, trở thành người yêu đúng là ngột ngạt mà.

Bẽn lẽn, xấu hổ, ý thức hơn về bản thân, và cũng khiến tôi lo lắng nữa.

Tất cả chuyện này chẳng vui chút nào cả.

“...Cứ chờ đó, Mai. Tớ sẽ cho cậu thấy sự tuyệt vời của việc làm bạn thân.”

Tôi tự nói với bản thân bằng âm lượng vừa phải để không ai có thể nghe thấy mình. Tinh thần tôi như sục sôi trở lại khi đến ga tàu.

Đừng tưởng tớ sẽ bị cuốn đi bởi cậu nữa! Tớ sẽ cho cậu thấy, Mai!

Bình luận (0)Facebook