• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Part 3)

Độ dài 3,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 15:00:18

Thực sự là Mai.

“Chào cục cưng ~”

Vì có linh cảm xấu nên tôi đã bảo Ajisai-san ở yên trong phòng. Để cả con em ở đó với cậu ấy luôn. Tôi không thích việc để hai người đó ở cùng nhau, nhưng trong trường hợp này thì không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó.

Mai đang đứng cười tươi rói trước cửa ra vào.

Nhỏ mặc một bộ vest làm nổi bật lên những đường cong của mình và đi bốt cao, trên trán là kính râm, trông chẳng khác nào diễn viên Hollywood.

Trên hết, nhỏ đang ôm trên tay một bó hoa to tướng. Hoa hồng đỏ, hợp với nhỏ quá thể luôn…

“T-Tại sao…”

“Ừ thì, tại công việc kết thúc sớm hơn dự kiến ấy mà. Lúc đầu tôi muốn đi chơi chút rồi mới về cơ, nhưng lại hủy kế hoạch mà về luôn.”

“Và tại sao cậu làm thế!?”

“Fufu, cậu thực sự cần tôi phải nói ra à? Tất nhiên là vì tôi muốn gặp cậu rồi.”

“Và cậu còn xõa tóc nữa…”

Mai giơ tay lên như thể muốn ôm tôi, nhưng tôi cản nhỏ lại. Khoan, khoan đã. Tôi không còn cách nào khác vì lối vào đây là hàng phòng thủ cuối cùng của tôi rồi.

“G-Gượm đã, cậu không thể làm vậy được. Tớ nói với cậu rồi mà đúng chứ? Ajisai-san đang ở đây đấy.”

“Vậy thì cũng đúng lúc luôn nhỉ? Mọi người chơi cùng nhau nào.”

“Thật luôn…?”

Cô đưa bó hoa cho tài xế lái chiếc limousine. Giá trị quan với những việc này của chúng tôi thực sự là kahcs nhau một trời một vực mà…

Nhỏ đã đến đây rồi, nên không thể nào mà đuổi về được, cuối cùng đành phải cho vào. Khi đến phòng, Ajisai-san đã rất ngạc nhiên khi thấy Mai.

“Eh, Mai-chan!?”

“Chào cậu Ajisai. Tôi xong việc sớm nên ghé qua chơi chút.”

Nhìn thấy đứa em gái đang run rẩy nơi góc phòng tôi, Mai cũng mỉm cười.

“Vậy em là em gái của Renako nhỉ. Hân hạnh được làm quen, chị là Oozuka Mai.”

Em gái…? Eh, ai đây? Nữ hoàng Elizabeth…?”

Với biểu cảm như thể bị hồ ly mê hoặc, con bé để Mai bắt tay. Nhưng sau đó, có lẽ không tin chuyện mới xảy ra, con bé lơ đãng nhìn bàn tay mình.

“Này…. Đừng có thản nhiên gạ gẫm em gái người ta thế chứ.”

“Cậu thấy rồi mà? Tôi chỉ chào hỏi bình thường thôi.”

“Ahaha, có lẽ tác động hơi mạnh rồi… nhưng tớ nghĩ là mình hiểu được. Lần đầu gặp Mai-chan tớ cũng ngạc nhiên thế đấy. Mặt cậu ấy nhỏ xíu làm tớ tưởng không có tí xương nào cơ.”

Chúng tôi trò chuyện như bình thường, và rồi em tôi sực tỉnh.

“C-Chị là bạn của chị hai em?”

“Ah, chị em lúc nào cũng đối tốt với chị. Chị rất biết ơn cậu ấy.”

“Eeeeeh…? Eeeeeehhhhh~~~~~~…?”

Đây là lần thứ hai nó làm gương mặt kinh khủng đó đấy.

Này, đừng có đảo qua đảo lại lia lịa thế chứ. Đây không phải trò đùa nên không có cái camera nào đâu. Với lại, Mai ở đây lần trước đã tỏ tình với chị mày đấy, nên chị mới là người nghi ngờ nhân sinh hơn bất cứ ai biết không hả?

Giờ làm gì với cái tình huống này đây.

Em gái tôi chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi đây cả. Hiện tại thì, bên phải tôi là mỹ nữ thiên thần Ajisai-san, còn bên trái là siêu mỹ nhân vợ quốc dân Mai.

Kẹt giữa hai người họ, tôi bắt đầu nghe thấy ảo giác.

Từ Ajisai-san bên phải là [Dù chúng ta đang giữa buổi hẹn, mà sao Mai-chan lại ở đây?]

Trong khi đó Mai nói [Tôi phải làm gì đó để phạt đứa con gái lăng nhăng này nhỉ] với giọng lạnh như băng.

Sao tôi lại cảm thấy mình như một tên tồi tệ bắt cá hai tay thế này!? Chúng ta đều là bạn bè mà đúng chứ!?

Tôi ôm đầu trong tưởng tượng, và rồi quyết định phải thoát khỏi tình thế này bằng cách nói chuyện với em gái.

“Vậy thì, em có muốn tham gia cùng luôn không!? Chơi cùng nhau nhé!”

“Eh? Em chơi chứ!”

Lần đầu tiên tôi nghe giọng con bé sống động đến vậy đấy.

Và thế là, bốn người chúng tôi ngồi chơi cùng nhau.

Cả đống nhân chứng ở đây, đến Mai chắc cũng không dám bày trò gì đâu… Nhỏ tính hóa sói thật đấy à?

Chúng tôi đổi sang một game chơi được nhiều người. Cả bọn chọn Sm**h Br*s, và tôi thì ngồi chơi trong vô thức… Ah vui thật đấy… Cơ mà, Mai mạnh thật đấy nhỉ? Dù đây là lần đầu… Eh, nhỏ này sao thế nhỉ, tôi chắc chắn phải đánh bại nhỏ!

Chúng tôi quá nhập tâm vào trò chơi, đến khi Ajisai-san xem điện thoại thì mới nhận ra giờ đã muộn.

“Xin lỗi nhé, đến giờ tớ phải đi đón em rồi. Tớ về trước nhé, các cậu chơi vui vẻ.”

Ajisai-san đứng dậy xin lỗi. Tôi cũng muốn dậy theo, nhưng em gái tôi đã nhanh chân hơn rồi.

“Vậy để em tiễn chị ra ga.”

Nói rồi, nhỏ em nắm chặt lấy cổ tay tôi. Mắt nó như muốn nói “Chị định để em ở đây một mình với Mai-san thật đấy à.”

Chị hiểu cảm giác đó, nhưng mà…!

“N-Này, còn cậu thì sao Oozuka-san? Tớ cũng đưa cậu ra ga nhé?”

Tôi mỉm cười nói, hy vọng rằng Mai sẽ hiểu, nhưng nhỏ lơ đi luôn.

“A, xin lỗi. Tôi đã dặn người đến đón rồi, có lẽ tầm tiếng rưỡi nữa là đến. Mong cậu không phiền.”

N-Nhỏ này…!

Khi tôi đang cố tìm giải pháp, em gái tôi đã cúi chào Mai rồi, “Chị cứ tự nhiên ạ! À, vậy thì, em xin phép đi cùng Ajisai-senpai đến ga đây!”

Con ranh kiaaaa!

“Đi thôi nào Ajisai-senpai!”

“Eh? Có ổn không vậy em?”

“Không sao đâu ạ, em cũng muốn nói chuyện thêm với chị mà.”

“Ahaha, nghe vậy là chị vui rồi, thế chị không khách sáo nữa nhé. Ừm, Rena-chan, cảm ơn cậu nhé, hôm nay vui lắm. Mai-chan nữa, hẹn gặp lại trên trường nhé.”

Con bé đưa Ajisai-san đi rồi… Ajisai-san của tôi…

Rồi nó quay lại ngó qua cửa.

“Ừ-ừm, Oozuka-senpai, lát nữa em về ạ.”

“Ừ, lát gặp nhé.”

Bam.

Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc.

Cái sự im lặng này đau đớn thật mà...

“Vậy thì, giờ mình chơi tiếp nha… Được rồi, tớ sẽ không thua Mai đâu-…”

Khi tôi với tay ra cầm lấy điều khiển, Mai đột nhiên ôm tôi từ đằng sau.

“Hyaaa!”

“Sao lại hét lên lạ thế.”

“Cậu hơi bị nhanh quá rồi đó! Đồ sói già này! Cậu sẽ sớm bị treo cổ thôi!”

“Dù tôi đã về thật nhanh vì cậu mà.”

“Đó là vì bản thân cậu thôi!?”

Tay nhỏ cứng lại trong giây lát.

“…Không sai. Đúng như cậu nói. Tôi bảo rằng mình làm thế này vì cậu, nhưng rốt cuộc chỉ là vì ham muốn của tôi. Con người đáng xấu hổ này đã bị cậu nhìn thấu rồi.”

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của nhỏ bên tai. Mai hít một hơi thật sâu, còn tôi thì cố không để lọt ra tiếng động nào.

“Dù chúng ta đã tiến xa đến mức này, tôi vẫn muốn mình phải trông thật ngầu trước mặt cậu.”

“Eh.”

Mai đặt tay lên má rồi kéo mặt tôi lại. Như một cơn mưa bóng mây ngang qua, nhỏ áp sát hôn tôi.

Trong một khoảnh khắc, tưởng như cả trái tim và cơ thể tôi được hơi ấm cô lấp đầy.

Nhưng rồi, tôi đẩy người nhỏ ra.

“T-Từ đã, dừng lại.”

Tay che miệng, tôi nhìn nhỏ chằm chằm.

Bố mẹ tôi chưa về, còn em gái thì vẫn đang trên đường đưa Ajisai-san đến ga, nên sẽ không quay lại luôn. Ngay lúc này, trong nhà chỉ còn tôi và Mai.

Như nhân vật trong phim truyền hình, nhỏ đặt tay lên ngực cúi đầu xuống.

“Ngay lúc này, tôi đang ghen như muốn bốc hỏa. Tôi chưa bao giờ ghĩ mình lại nghĩ về Ajisai như vậy. Như cậu nói đấy, yêu một ai đó không chỉ có những chuyện tốt đẹp…”

“Ghen… T-Tại sao cậu lại… với một người như tớ…”

“Bởi vì, cậu dù sao cũng là người tôi thích.”

Nhỏ nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi như thế muốn bám lấy, khiến đầu tôi loạn hết cả lên.

“Tớ thực sự không hiểu nổi cậu, dù chỉ một chút… Có biết bao nhiêu người ngoài kia tốt hơn tớ, như Ajisai-san chẳng hạn.”

Mai đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Tôi thích cậu, Renako.”

“C-Chờ đã… không, dừng lại. Mai, làm ơn…”

Đã ba tuần kể từ lần đầu tiên nhỏ ôm tôi trong căn phòng này. Từ hôm đó, tôi đã luôn nhìn Mai với ánh mắt khác.”

“Mùi hương của Renako vừa dịu lại vừa thơm nữa.”

“N-Nghe xấu hổ chết đi được.”

Cảm giác khác hoàn toàn lúc Ajisai-san nắm tay tôi. Từng cái chạm của Mai như thể đang trực tiếp truyền cảm xúc đến cho tôi, đổ đầy tình cảm của nhỏ.

Lại là cảm giác này, sự ngột ngạt, như chìm trong vũng bùn.

“N-Nghe tớ nói này, Mai… Tình cảm của tớ với cậu, là với một người bạn…”

“Nhưng bây giờ, chúng ta là người yêu mà. Cả hai đã quyết định từ trước rồi còn gì?”

Môi nhỏ trườn lên tai tôi, cảm giác ươn ướt khiến tôi giật nảy mình.

“Ư…”

“Hẹn hò hay kết hôn thì cũng vậy thôi. Đều cần sự chấp thuận của cả hai bên. Vậy nên, đây không phải chuyện có thể đùa giỡn được.”

“T-Tớ đã bảo là không muốn rồi mà…”

Như mọi khi, cô lại bắt đầu suy diễn theo hướng có lợi cho bản thân. Nhỏ này…

Tôi cố đánh vào lưng cô, nhưng lại chẳng có lực, nên thành ra lại giống như đang vuốt ve ấy. Cứ như tôi đang đòi nhiều hơn ấy, và tôi chầm chậm nằm xuống.

Không! Không thể được!

“Tôi muốn độc chiếm mọi thứ của cậu.”

“Tớ là của tớ chứ…!”

Từ tai cho đến gáy, đôi môi nhỏ dần trườn đến trước ngục tôi.

Tay thì vờn xung quanh đùi khiến tôi thấy nhột, cơ thể phản ứng lại từng cái chạm.

“Mai, cái đó, lạ lắm…”

“Ngọt thật đấy, Renako ấy.”

“S-sao cậy lại liếm tớ!? Sao lại làm thế hả!?”

Không thèm trả lời, nhỏ bắt đầu tháo cúc áo tôi.

“Eh, t-thay đồ sao!? Mặc đồng phục trong nhà lạ đến thế à!? Tớ hiểu rồi, vậy để tớ tự thay nhé! Không sao đâu!”

“Renako.”

Nhỏ chỉ để lại mỗi cái nơ rồi cởi áo tôi ra. Nhỏ lật áo phông của tôi lên, để lộ ra phần áo ngực.

“K-Khoan đã, Mai…”

“Tôi yêu cậu.”

Chẳng hề bình tĩnh, mắt nhỏ sáng như đêm đầy sao. Chứng kiến vẻ đẹp ấy, tôi chỉ biết nín thở.

Tôi bị nhỏ đẩy ngã xuống thảm trong phòng, nhỏ nhìn tôi từ bên trên, mái tóc vàng lộng lẫy như dải lụa óng ánh.

“Mai…”

Dù ngồi đè lên tôi ở chỗ này, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Nhỏ nhẹ tựa lông hồng, khiến tôi nghĩ liệu nhỏ có phải con người không nữa.

Nằm dưới nhìn lên, tôi không khỏi nghĩ.

Xinh thật đấy…

Cứ đà này cô sẽ ăn sạch tôi mất, nhưng nếu thế tôi đã có thể lên mặt với người khác rồi… Vì người đó là Oozuka Mai đó cơ mà.

“Tôi cởi ra nhé.”

“Không, không, cậu không được…”

Những ngón tay mảnh mai di chuyển trượt trên ngực tôi.

“Tớ vẫn chưa… sẵn sàng… làm mấy chuyện thế này cùng Mai được…”

“Còn tôi thì đã luôn muốn làm thế này với cậu rồi.”

“Tớ biết… Cậu còn viết hết ra cái danh sách kia mà…!”

Và ngay đây, cái danh sách đầy dục vọng kia đang chuẩn bị xảy ra trên cơ thể tôi.

Gượm đã, giờ không phải lúc nói mấy thứ như này.

Trong lúc đó, bàn tay còn lại của Mai đã trơn tru luồn vào váy tôi rồi. Éc!

“Tại sao cậu… lại muốn chạm vào tớ cơ chứ… chúng ta đều là con gái mà…”

“Tôi không biết nữa.”

Ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn thẳng vào tôi.

“Chỉ đơn giản là tôi muốn cảm nhận hơi ấm của cậu thôi.”

Nhỏ đặt tay lên má tôi. Cảm giác này, tôi không ghét nó.

Chạm vào da người khác đem lại cảm giác thoải mái, nhưng nếu nhỏ mong cầu nhiều hơn thế này, thì chắc chắn chúng tôi không thể nào làm bạn được nữa.

Chát. Tôi cố đẩy chân Mai ra.

“…Tớ không muốn.”

“Đùi của Renako mềm mại và đẫy đà làm sao...”

“C-Cậu mới nói tớ béo phải không!? Xin lỗi vì không được mảnh mai như cậu nhé!”

“Vì là cậu nên tôi mới thấy đáng yêu đấy.”

“Cậu nói mấy từ ‘thích’ hay ‘yêu’ dễ dàng quá nhỉ…”

“Tôi lúc nào cũng nghiêm túc.”

A đúng rồi, nhỏ đã luôn tỏ tình với tôi từ hồi đó mà.

Nhỏ đã luôn nghiêm túc nghĩ về chuyện này,

“Tôi thực sự muốn trở thành người yêu của cậu.”

Lần này nhỏ trực tiếp nói thế trước mặt tôi luôn. Cả tấn sát thương đấy.

…Mai là người tốt.

Nếu cứ đà này, tôi để mọi chuyện xuôi theo dòng chảy, và rồi có tình cảm với Mai, chắc chắn tôi sẽ thay đổi.

Liệu tôi có thể trở thành con người tôi mong muốn không…?

Nhưng nếu làm vậy, thứ duy nhất thay đổi là vị thế của tôi. Và sự thay đổi ấy lại không phải do chính sức tôi đạt được.

Nghĩ đến mức này, tôi quyết định phải lắc đầu từ chối.

“…Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa…”

Đã gần cuối tháng Sáu, còn một tuần nữa đến khi cuộc đấu giữa bọn tôi kết thúc. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ và tự mình quyết định. Mai sẽ hiểu thôi mà.

Vì đó là bạn thân nhất của tôi.

“Này, Mai… Mai ơi…?”

Hửm? Cô ấy nhìn đi đâu vậy?

“Ừm?”

Ánh mắt ấy khóa chặt vào phần dưới của tôi, ngay sau đó váy tôi bị lật lên.

“Renako!”

“Eh, t-từ đã, gì thế!?”

Mai rướn người về phía tôi.

“Cậu đang đùa thôi phải không,!?”

“Tôi yêu cậu!”

“Cậu thấy tớ khỏa thân còn gì!? Thế sao giờ mới thấy đồ lót đã hứng rồi!?”

“Cậu nói gì thế! Nếu là người lạ, chắc chắn tôi sẽ nhắc họ cẩn thận hơn. Nhưng đồ lót của người tôi yêu thì đặc biệt hơn cả!”

“Tớ không hiểu cậu nói gì cả! Không một chút nào luôn! Gớm quá! Cô vợ quốc dân của trường đáng sợ quá đi!”

Cô ghìm chặt tôi xuống, tay còn lại chạm vào quần lót của tôi.

“Không sao đâu Renako, tôi sẽ nhẹ nhàng mà… Đúng rồi, hôm nay sẽ là ngày đặc biệt của đôi ta… Fufu, tôi yêu cậu, Renako…”

“Khôngggggg!”

Mắt Mai như vô hồn, nhỏ hoàn toàn không nghe lọt tôi nói gì. Cứ thế này tôi sẽ mất đi sự trong trắng mất. Dù tôi không biết gái với gái thì mất kiểu gì nữa!

“T-t-từ đã, cậu có thể dừng việc thò đầu vào váy tớ được không, làm ơn đấy!? Với lại, đừng có dạng chân tớ ra thế chứ, này, sao cậu có thể làm bình thường vậy được chứ!?”

“Tôi yêu cậu, Renako.”

“Đừng có nói câu đó vào lúc này! Hyaa! Dừng lại mau đồ ngốc!”

Khoảnh khắc ấy.

Có tiếng cửa mở ra.

“Mai-san, chị hai, em về rồi!”

Em gái tôi vô tư xuất hiện.

Hiện giờ, quần lót tôi bị kéo xuống đến gối, mắt thì nhòe đi còn Mai thì đang đè lên tôi. Nhỏ còn tính chui đầu vào cáy tôi nữa cơ, và rồi, con em tôi choáng váng.

Sáu mắt nhìn nhau.

“…”

Bam. Con bé đóng sầm cửa lại.

Mai chầm chậm nhấc người lên.

Ehem. Nhỏ hắng giọng.

“Xin lỗi nhé, Renako. Tôi hơi quá phấn khích-“

Theo phản xạ, tôi đưa tay mình ra. Âm thanh khô khốc vang lên, tôi đã tát vào mặt nhỏ.

“Khốn nạn mà! Đồ đần! Chúng ta bị nhìn thấy rồi đấy! Thế nên tớ mới bảo cậu đừng làm thế! Đần độn! Dốt nát!”

“…”

“Đúng như tớ nghĩ, cái gì mà người yêu chứ, chẳng ra gì cả! Cậu đi đi!”

Mai đặt tay lên chỗ vừa bị tôi tát, ánh mắt khẽ rung động.

Nhỏ đứng dậy, nói được đúng một câu, “Ừm, thật sự xin lỗi.”

Tôi đã đuổi Mai về như thế đấy.

“Thật chẳng ra gì mà…”

Cuối cùng chỉ còn mình tôi ngồi ôm gối trên giường. Tất nhiên là cực kỳ suy sụp rồi.

“Đáng lẽ ra lúc đó mình phải từ chối quyết liệt hơn…”

Lí do tôi không làm như vậy, là do tôi sợ mất đi một người bạn.

Khi ở cùng Ajisai-san, gương mặt kia luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Nhưng ngược lại, khi ở với Mai chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự đã nghĩ, rằng sẽ ổn thôi, cứ thuận theo đi vậy.

Lẽ nào tôi thí… không, không phải. Ừm, ờ, ừ thì…

“Chắc tại mình không an tâm về cậu ấy thôi…”

Knock knock, có người gõ cửa phòng tôi.

“Chị hai…”

“Uuu…”

Là em gái tôi. Hóa ra vẫn còn tình huống thảm khốc hơn nữa!

Thân chị gái này biết phải nói gì với đứa em nhìn thấy chị mình bị cô gái khác đè ra đây…

Còn bây giờ, tôi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Sau cùng, người bạn duy nhát của tôi chỉ có chăn thôi… tôi thực sự không muốn nhìn mặt em mình chút nào cả.

Con bé mở cửa ra.

“Ừm-“

“Chị hai em không có ở đây… Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…”

Cái trò hề vô dụng này cứ như lúc thi đấu với một quả bongsd sắt bay với vận tốc 160km/h ấy.

“Chị hai, mối quan hệ của chị với Mai-san là kiểu đó hả?”

Nên chém gió không nhỉ.

Nhưng con bé thấy hết rồi, giờ có chối đằng trời…

Hết thật rồi.

“Ừm thì… đúng như những gì em thấy đấy.”

“Vậy là thật sao…”

Tại sao con người lại phải có cảm xúc nhỉ. Tại sao tôi lại là con người chứ… nghĩ vậy thì.

Nhỏ em tôi thốt lên ngưỡng mộ.

“Tuyệt… Tuyệt quá!”

“Hể?”

Tôi mở chăn ra một chút để nhìn ra ngoài, chỉ để thấy đứa em đang nhìn lại mình với đôi mắt lấp lánh.

“Mai-san đó… chị tán người ta kiểu gì thế!?”

Cái mặt, ánh mắt đó là sao hả…

“Ừ-ừm… đó là do cậu ấy tự đổ thôi…”

“Với chị á!? Tại sao chứ!?”

“Chị mày cũng muốn biết lắm đấy.”

Cái này… lẽ nào là cảm giác được tôn trọng sao? Ngưỡng mộ ư?

Nhỏ em gái xấc xược này lại ngưỡng mộ mình ư…?

“Tuyệt thật đấy… Em cứ nghĩ chị rồi sẽ bị một gã chẳng ra gì lừa đi mất, và rồi em sẽ có một tên anh rể tồi tệ cơ… Nhưng nếu Mai-san trở thành chị dâu, thì đúng là lội ngược dòng mà…!”

Nói nhiều quá rồi đấy. Không, dù có nhìn chị với ánh mắt tràn đầy mong đợi đó…

Chị hai và Mai cũng sẽ không kết hôn đâu biết không hả…?

Sau bữa tối, để rũ hết đống câu hỏi của đứa em gái, tôi trốn vào nhà tắm.

Cuối cùng tôi cũng được ở một mình… Nhưng từ đó đến giờ mà tim tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi không thể nào quên đi vẻ đau đớn trên mặt Mai lúc đó.

Tôi đã giận quá mất khôn mà tát nhỏ…

Không, nhưng mà, chừng đó chắc vẫn chấp nhận được. Chắc vậy. Nhưng cứ nhớ lại việc mình ra tay với bạn bè lại thấy đau…

…Thứ khó quên nhất, là gương mặt khi ấy, gương mặt của một đứa trẻ cô độc…

Dù nhỏ đã cố gắng hết sức để đến gặp tôi, chúng tôi lại chia tay nhau như thế. Mà, lúc đó Mai đã quá trớn, và tôi cũng đã bảo nhỏ dùng lại rồi…

Aah, trời ạ, không nghĩ thông nổi. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa với kỹ năng giao tiếp hạng bét thôi.

“Còn giờ… tốt hơn mình nên xin lỗi nhỉ…?”

Ra khỏi phòng tắm, tôi bật ứng dụng nhắn tin lên.

Không, gọi điện chắc tốt hơn…

Tôi lắc đầu.

“Nói trực tiếp vậy…”

Tôi thở dài nặng nhọc. Chuyện này chuyện kia liên tiếp xảy ra vì cái thứ gọi là người yêu này.

Cảm giác ghen tỵ, sự tự ti khi so sánh với người khác, cảm giác cô đơn và khao khát muốn gặp mặt, bị từ chối và không muốn bị ghét.

Thật đấy. Làm người yêu đúng là phiền thật mà.

“…Mai.”

Một từ thôi, mà tim tôi lại nhói lên.

“Mai đáng ghét.”

Tại lời tỏ tình khi đó đấy, mà mọi thứ bây giờ đã trở nên kì lạ rồi.

Nếu là bạn bè, thì mọi chuyện giờ hẳn phải yên bình biết bao.

Nhưng giờ tôi đã trở thành một người dễ bị hồi hộp trước mặt con gái, đến mức khó chịu khi đi chơi với bạn rồi.

Giờ mà búng trán một cái thì còn quá ít đấy.

“Thật sự, Mai đó…”

Cứ nhanh chóng và thừa nhận đi cho rồi, trái tim tôi bảo thế đấy. Nhưng với quyết tâm vững chắc, tôi lắc đầu.

“Mình thấy thật có lỗi khi đánh cậu ấy. Nhưng chỉ có thế thôi.”

Vậy nên, tôi không có gì khác để nói cả.

Cũng có nhiều điều tốt khi là người yêu mà.

Có khi tớ cũng đã có tình cảm đặc biệt với cậu.

Cứ làm như tôi nói thế được ấy.

“…Haah, thật luôn.”

Tôi ôm ngực.

“Mai… tớ chắc chắn sẽ biến cậu thành bạn thân của tớ…”

Khi tay tôi chạm lên môi, tưởng như vẫn còn một phần cảm xúc của Mai đọng lại nơi đó.

Bình luận (0)Facebook