• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nỗi sầu muộn

Độ dài 475 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 09:30:16

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

_________________________

Tôi, Otonashi Naru, vào ngày tốt nghiệp sơ trung, đã chia tay bạn gái của mình, Wada Aika, người cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt ba năm qua. 

Có vẻ như cô ấy đã tìm được người khác mà mình thích, và tình cảm của cô ấy sẽ không quay về đây này thêm lần nào nữa. 

Tôi đã nghĩ, mình ở sẽ luôn ở bên cô ấy kể cả khi vào cao trung. 

Aika cũng như thế, cho đến khi trái tim của cô thay đổi. 

Vì vậy mà tôi và Aika cùng nhập học chung một ngôi trường. 

Nhưng quan trọng hơn, vì một lí do nào đó mà chúng tôi lại cùng lớp. 

Sẽ thật hạnh phúc nếu để mối quan hệ này tiếp tục như ban đầu. 

Nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Nhìn thấy bảng thông báo, trong thâm tâm tôi cứ ngỡ đó là trò chơi trừng phạt 

Tôi hận ông trời. 

Tôi thậm chí còn tính đến chuyện chuyển trường. 

Nhưng vấn đề đâu có đơn giản như thế. 

Mỗi ngày trôi qua, là một ngày sự thất vọng trong tôi dâng trào. 

Muốn quên đi cũng không dễ dàng mà quên đi được. 

Bạn thân nhất của tôi, Yukimura Nobuyuki đã động viên tôi nên tìm một tình yêu mới thì tôi có thể sớm rời bỏ cô ấy, nhưng bây giờ thì tôi không thể. 

Tôi không muốn đau đớn nữa. 

Tôi không muốn có cảm giác đó ngự trị trong lòng mình. 

Dù  có làm gì thì tôi cũng không thể bình tĩnh được. 

Tôi không còn muốn ăn gì nữa 

Tôi cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt. 

Tôi không thể nào thiếp đi được. 

Tôi ngày càng cảm thấy sầu muộn hơn. 

Tôi không biết phải làm gì với cảm giác mơ hồ này...tôi ghét tất cả. 

Tôi muốn biến mất. 

Tôi không biết phải sống bao lâu với cảm giác mơ hồ này. 

Tôi cảm thấy mình như sắp phát điên. 

Tình yêu đó đem đến cho tôi sự tích cực, nhưng lúc này thì ngược lại. 

Nó mang lại cho tôi không gì ngoài đau khổ. 

Trái tim tôi vỡ vụn. 

Tôi đã từng an ủi những người bạn với trái tim tan nát của mình, nhưng tôi đã không biết họ đau đớn như thế nào. 

Tôi không biết họ đã trải qua thời gian khó khăn đó, và dành chọ họ những lời nói nặng nhẹ. Bất giác, tôi cảm tội lỗi. 

[Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ]...cái tên ngốc nói những lời nói mơ hồ đó, không thể nào giúp họ giải thoát khỏi những đau khổ ở hiện tại cho được. 

Tôi rút kinh nghiệm cho bản thân mình rằng đó là những lời nói vô trách nhiệm mà không có ý thức tự chủ. 

Chán nản...tôi muốn biết mất. 

Tôi muốn về nhà sớm. 

Tôi muốn nằm lên giường, trốn đi khỏi thực tại này. 

Đây chính là cuộc sống cao trung của tôi. 

Bình luận (0)Facebook