• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Ngày ấy bất chợt đến

Độ dài 430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 22:15:26

Một ngày, tôi chuẩn bị ăn mừng trong tuần lễ vàng nếu tôi sống sót qua tuần này, một sự cố xảy ra.

“Naru, chị có chuyện quan trọng cần nói với em, em có rảnh không?”

“Được chứ, nhưng ngay bây giờ sao?”

“Ừm, ngay bây giờ.”

Một cuộc nói chuyện quan trọng trên đường đến trường.

Tôi cứ ngỡ rằng là về bài hát mà chúng tôi sẽ chơi ởcâu lạc bộ hôm nay.

“Nè, Naru. Đúng như chị nghĩ, chị nghĩ chị thích em.”

“Vậy à.”

“......”

Nó….

Hm…..

Iori-san vừa nói cái gì thế?

Tôi dừng lại và đối mặt với Iori-san.

Gương mặt chị ấy đỏ au.

Bọn con trai xung quanh xụ mặt thấy rõ

Một vài người làm rơi điện thoại và vỡ màn hình.

Thậm chí còn suy sụp và khóc ngay tại chỗ.

Và cả những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm đến tôi.

Đây là phản ứng thái quá chưa từng có.

Tuy nhiên…

Tôi là người buồn nhất.

Là vì tôi đã không chuẩn bị trước.

“I-Iori… chị vừa….”

“X-xấu hổ lắm, đừng bắt chị nói đi nói lại chứ.”

Iori-san lảng tránh ánh mắt bằng cách cúi đầu xuống. Đáng yêu quá.

“Xin lỗi Iori, em không nghĩ chuyện chị muốn nói lại thành ra như thế…”

“K..không còn cách nào khác. Chị sẽ chỉ nói thêm một lần nữa thôi, nên hãy nghe cẩn thận nhé.”

“Chờ đã, n-ngay tại đây sao, chị có chắc không thế?”

“Chị đã quyết định rồi, nói ở đâu cũng như thế cả, phải không?”

Đúng là vậy, nhưng tỏ tình trước mặt mọi người đang nhìn thế này….

Nếu tôi được sinh ra một lần nữa, tôi cũng không dám nói như vậy.

“Chị thích em, Naru.”

Cái ngày mà tôi nghĩ sẽ đến trong một ngày nào đó, lại bất chợt đến.

Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị câu trả lời.

Nếu tôi buộc phải chọn giữa thích và ghét, tôi sẽ nói là tôi thích cô ấy.

Tuy nhiên tôi lại không thể hẹn hò với cô ấy với cảm xúc hiện tại được.

Nó có thể là điều tốt, nhưng tôi cảm giác như mình đang lợi dụng Iori để quên đi Aika vậy.

“Em không cần phải trả lời ngay đâu.”

“Iori…”

“Nhưng em phải cho chị biết.”

Không biết Iori-san có biết được cảm xúc của tôi như thế nào không.

“Vâng.”

Tôi có một cơ hội để nghĩ về nó.

Thần tượng học đường đã tỏ tình với tôi.

Ngay bây giờ, tôi đang được tỏ tình bởi cô gái được yêu thích nhất.

Có lẽ tôi phải hét lên sung sướng mới đúng.

Tôi không muốn bị tổn thương hay làm tổn thương bất kì ai nữa.

Tôi căm ghét bản thân mình, vì đã đớn hèn đến vậy.

Bình luận (0)Facebook