• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Một Mái Ấm (A Warm Place)

Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:00:58

Một Mái Ấm (A Warm Place)

“Hiểu rồi… Ra là như vậy”

Sau khi tôi kể cho Hiori nghe về những chuyện đã xảy ra 16 năm trước, những điều mà cô ấy không biết, đó là những lời mà cô ấy đã nói. Biểu cảm cay đắng của cô ấy có lẽ đã làm lộ ra cảm giác tội lỗi và ăn năn cùng với những thứ khác. Sau khi khiến cô ấy lộ ra vẻ mặt đó, tôi cũng không biết nói gì hơn mà chỉ có thể giữ im lặng.

.

Hiện tại chúng tôi đang trở về một cách chậm rãi và thư thả trong khi nói chuyện với nhau. Đáng lẽ bọn tôi đã có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng khi tôi nhận tin nhắn từ Saki nói rằng, ‘Chị về trễ quá đấy. Bữa.Tối.Đã.Xong.Rồi’, thì chúng tôi quyết định quay về nhà sớm hơn. Kể từ lúc rời đi đến giờ cũng đã khá lâu, nên chắc là mọi người đã bắt đầu thấy lo lắng rồi.

“Tsubaki”.

“Hm?”

Cô ấy gọi tôi cái [tên cũ] của tôi bằng một tông giọng cứng rắn. Nhìn lên bầu trời chiều bây giờ đã đỏ rực, tôi trả lời bằng một cái hằng giọng.

“Tất cả đều là… lỗi của tớ… đã khiến cậu phải chết… phải không?”

“Ể? Không phải đâu.”

“Đó sự thật!!”

Đột nhiên cô ấy hét lên gạt đi câu nói của tôi, khiến tôi nhìn cô ấy một cách bất ngờ. Trên gương mặt cô ấy là một biểu cảm đầy u tối, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi.

“Tớ đá khiến cậu liên lụy vào chuyện riêng tư của tớ, trong khi nó còn chả có tí gì liên quan tới cậu. Tất cả là vì tớ yếu đuối, và đã hành xử như một đứa trẻ được chiều hư với cậu…!”

“Cậu đừng nói chuyện đó không liên quan đến tớ nữa. Làm vậy khiến tớ cảm thấy cô đơn lắm đấy.”

“Nhưng mà!!”

“Dù gì chúng ta đều đã quay trờ về bên nhau rồi mà, đúng không?”

“………”

Tôi sẽ không để Hiori nói rằng bọn tôi không có gì liên quan đến nhau cả. Tôi sẽ không để cô ấy thấy những buổi gặp mặt của bọn tôi, khoảng thời gian mà chúng tôi đã dành ra bên nhau mất đi như ‘bao giờ xảy ra’.

“Chúng ta đã luôn ở bên nhau mà đúng không?”

“…Đúng.”

.

.

Ngay cả ở thời điểm hiện tại, những kỉ niệm đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của tôi.

.

.

Chúng tôi đã chơi cùng với nhau. Chúng tôi đã ngủ trưa, học hành, đi chơi, nói chuyện, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Ngay cả sau khi tái sinh, những kí ức quý giá của tôi với Hiori vẫn còn ở đó. Hiori là người bạn thời thơ ấu của tôi, cũng như là người bạn thân nhất của tôi. Không, cô ấy đối với tôi còn đặc biệt hơn thế nữa. Tôi không biết phải gọi làm sao với một mối quan hệ còn trên cả mức “bạn thân”… nhưng với tôi, cô ấy quan trọng với tôi như gia đình vậy. Đó là lí do vì sao khi cô ấy nói rằng tôi không liên quan tới việc đó, nó khiến tôi buồn.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, nắm nó thật chặt để sưởi ấm cho cô ấy. Bây giờ đã là mùa xuân, nhưng khi đêm xuống thì vẫn còn lạnh. Từ bàn tay của cô ấy, tôi biết rằng Hiori đang thấy căng thẳng. Dễ thương thật.

“Tớ chết vì lỗi của chính tớ. Nếu như tớ xử lí chuyện ấy tốt hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.”

Như một con ngốc, tôi nhảy ra mà không suy nghĩ bất kì thứ gì hồi đấy. Và tôi xui xẻo, nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Tôi thảm hại thật sự. Thay vì cố cản người đấy lại, tôi đã có thể tới đến bên Hiori trước và trốn đi đâu đó. Lẽ ra phải có rất nhiều lựa chọn. Nhưng tôi đã quá tuyệt vọng vào lúc đó. Tôi đã quá mù quáng, và không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được. Nhưng, tôi không hối hận về những việc tôi đã làm. Tôi nghĩ bảo vệ được Hiori là đã tốt lắm rồi.

“Mà tớ vẫn nghĩ là… tớ không có quyền ở bên cạnh cậu…”

“Aah, trời ạ! Hiori!”

“H-Hả…?”

Giật mình, mắt của cô ấy mở tròn xoe. Sau đó tôi nở một nụ cười dịu dàng.

“Đúng là khi ấy tớ đã chết. Nhưng tớ không có ý định oán trách ai vì điều đấy cả.”

Điều duy nhất mà tôi trách là sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Đó là lí do tại sao Hiori không cần phải cảm thấy tội lỗi. Đấy không phải điều tôi muốn thấy ở cô ấy.

“Tớ đã sống mười sáu năm qua với tư cách là một người khác. Tuổi tác của chúng ta đã cách xa nhau quá rồi. Dù thế, tớ vẫn muốn ở bên cậu như trước đây, Hiori à.”

“Tsubaki…”

“Không, tớ không còn là Tsubaki nữa. Cậu cũng đã có [Tsubaki] của riêng cậu mà, phải không?”

Đó là người con gái hiền dịu, tốt bụng, được thừa kế tên tôi, và vẻ ngoài của Hiori. Chỉ cần một [Tsubaki] ở bên cô ấy là đủ. Hiori có gia đình riêng của cô ấy, và tôi cũng thế. Tôi đã trở thành một [tôi] mới, Hayase Hinata.

“Tớ muốn sống cuộc sống hiện tại của tớ. Có lẽ thỉnh thoảng nhớ về quá khứ cũng là một điều quan trọng, nhưng tớ muốn tạo nên hiện tại mới với cậu, Hiori.”

“…”

“Không thể sao?”

Tôi biết điều tôi đang nói là lố bịch. Từ đầu, sự tồn tại của tôi dưới danh nghĩa là tái sinh của Sekiguchi Tsubaki đã là điều không thể tin nổi rồi. Hiori có chấp nhận tôi hay không là quyết định của cô ấy.

.

.

“…Hinata.”

.

Cuối cùng cô ấy cũng gọi tên tôi. Không phải Sekiguchi Tsubaki, mà là tên của tôi sau khi tái sinh.

.

“Tớ cũng muốn ở bên cậu. Bất kể là hình hài của cậu là như nào, dẫu hoàn cảnh của bọn mình đã thay đổi, điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Cảm xúc của tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Hiori…”

“Mãi mãi, ở bên tớ nhé, Hinata.”

Cô ấy giữ tay tôi thật chặt, truyền hơi ấm của cô ấy cho tôi. Ánh nhìn nghiêm túc và đôi mắt lấp lánh của cô ấy làm cho con tim của tôi loạn nhịp. Tôi vô thức bị kéo vào khuôn mặt nghiêm túc và xinh đẹp trưởng thành của cô ấy, thứ mà đến thời điểm hiện tại vẫn không thay đổi. Cô ấy trông rất trẻ so với tuổi.

…Tôi đã bị giam giữ bởi Kurasaka Hiori, người phụ nữ đẹp tới mức bất hợp pháp.

.

“…”

Vì lí do nào đó, chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì. Sau một lúc, cô ấy nói ra vài từ.

.

.

.

“Tớ yêu cậu, Hinata.”

.

“Hể?!”

.

.

Với giọng nói không giống bình thường tí nào, cô ấy nói ra những lời rất xấu hổ, làm tôi lộ ra giọng nói ngốc nghếch vì bất ngờ. Có vẻ cô ấy không hài lòng lắm khi thấy tôi như thế.

Như-nhưn-nhưng mà cô ấy làm mình bất ngờ quá! Cô ấy nói thế đột ngột quá mà?! …Tất nhiên là tớ sẽ ngại chứ!!

Trong khi dung tay quạt khuôn mặt nóng bừng của tôi, tôi ho một cái để lơ việc đó đi.

“Ờ-ờm… Bố và mẹ tớ vẫn khỏe chứ? Ý tớ là… nhà Sekiguchi ấy…”

Tôi đánh trống lảng để né tránh khoảng khắc ngại ngùng này. Tôi không gặp mặt họ mặc dù tôi đã ghé nhà cũ ngày hôm trước. Nên tôi đang hơi tò mò.

“Bố mẹ cậu vẫn khỏe như mọi khi…. Tớ đã được họ chăm sóc từ biến cố đó đến giờ.”

“Tớ hiểu rồi. Việc này đã khiến tớ suy nghĩ một thời gian. Thật tốt khi họ vẫn còn khỏe mạnh.”

“Cậu không tính gặp họ à?”

“Yup.”

“Vậy… cậu cũng sẽ không kể cho họ à?”

“…Mhm.”

Tôi không biết là bố mẹ tôi sẽ buồn đến nhường nào khi mất đi con gái của mình sớm đến như thế. Nhưng có vẻ họ đã vượt qua được điều đó để giúp đỡ Hiori và Tsubaki. Giờ mà tôi lại nói với họ về mình thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi đã chết, và tôi nghĩ họ sẽ không muốn nghe về ‘sự tái sinh’ của tôi đâu. Trái lại, tôi chắc chắn là họ sẽ bảo tôi là “hãy sống cuộc đời này của con thật trọn vẹn đi” mà thôi.

“Mà nếu tớ ở lại thị trấn này… thì kiểu gì tớ và bố mẹ cũng sẽ gặp nhau thôi.”

Khi tôi gặp họ, tôi sẽ có thể tạo nên một “quan hệ” mới với họ dưới tư cách là Hayase Hinata.

Tôi mong là bố mẹ sẽ tha thứ cho tôi vì đã là một đứa con gái vô ơn vì đã chết trước họ. Tôi mong là họ sẽ nở nụ cười mỗi ngày và có thật nhiều sức khỏe. Nếu có việc gì xảy ra với bố mẹ, tôi muốn có thể giúp đỡ mà không ngần ngại. Sau tất cả thì họ vẫn là bố mẹ thân yêu của tôi, những người đã nuôi dạy, yêu thương tôi trong suốt 18 năm.

“Nếu cậu nói thế thì tớ cũng sẽ không nói cho họ đâu.”

“Cảm ơn cậu.”

Hình như cô ấy còn muốn nói gì đó, nhưng cô ấy lại không nói. Tôi biết ơn vì cô ấy đã cảm thông cho tôi.

Sau đó, bọn tôi nói về rất nhiều thứ, như thể bọn tôi đang cố rút gọn khoảng cách 16 năm, thời gian mà bọn tôi xa cách nhau. Tôi hỏi cô ấy về những thứ mà tôi muốn biết, cùng với những việc lan man khác. Dường như bọn tôi không thể hết thứ để nói.

.

.

.

.

.

.

“…Tụi mình đã về đến nơi rồi.”

.

Vừa đi vừa nói, bọn tôi đột nhiên về tới nhà. Sau khi nắm tay của Hiori nãy giờ, tôi nhẹ nhàng thả tay cô ấy ra. Nhưng cô ấy để lộ ra vẻ mặt lo lắng.

“Dù cho cậu có nhìn tớ như thế thì… tớ có thể làm gì hơn được chứ?”

“Cậ-cậu không phải nói đâu.”

Có vẻ tôi đã làm cô ấy buồn, do cô ấy đã quay mặt đi. Tôi đoán đó là cách cô ấy giấu đi sự ngại ngùng của mình. Mặc dù cô ấy nhìn rất trưởng thành, tôi vẫn nghĩ mặt trẻ con của cô ấy rất khó ngờ và thật dễ thương… Cô ấy sẽ giận dỗi và lơ tôi một thời mất nếu như tôi nói về chuyện đó, nên có lẽ tôi sẽ không nói đâu.

“Chắc chắn là mọi người đang đợi đó, vào thôi.”

“Vâng.”

Rồi tôi đặt tay lên tay nắm cửa.

.

.

.

“Mừng cậu trở về.”

.

“…Tsubaki.”

Khi tôi mở cửa, Tsubaki đã ở đó chào đón bọn tôi với một nụ cười dịu dàng. Cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi, người đã tìm ra sự thật về [tôi] mà tôi đã giấu. Và, theo một cách, cậu ấy là người con gái không thể thay thế của tôi.

.

“Mừng chị đã về—! Geez, chị về trễ lắm luôn đó! Em đang đói lắm rồi, biết không hả—!”

“Ara, con về rồi à. Con về trễ quá mẹ còn tưởng sáng mai con mới về đấy.”

.

Đứa em gái đang tức giận, cũng như người mẹ đang cười của tôi xuất hiện từ phòng trong. Những người rắc rối này luôn biết cách để chọc tôi, nhưng họ không bao giờ thất bại trong việc làm tôi vui lên.

.

“Chào mừng mọi người về nhà, Hiori-san, Hinata-chan.”

.

Lần này thì Rumi bất ngờ xuất hiện. Em ấy có thể nhiều khi hơi lơ đãng, nhưng trong tất cả mọi người tôi biết thì em ấy lại là người chăm chỉ nhất. Em ấy là đứa em gái hiền dịu của tôi, người đã giúp đỡ Hiori khi tôi không thể làm việc ấy.

.

.

Những người ở lối vào đều là gia đình quý giá của tôi.

.

.

Và người bên cạnh tôi là người đặc biệt của tôi, người mà tôi muốn bảo vệ đến cuối đời.

.

.

.

.

‘Những thứ’ mà mình nghĩ mình đã đánh mất đều ở đây.

.

.

.

.

Ngực tôi thắt chặt lại, bởi chăng ấy là vì tôi đã được lấp đầy bởi những tình cảm ấm áp.

.

Lời nói của tôi như bị mắc kẹt nơi cổ họng, và không có vẻ gì là tôi có thể thốt nên lời. Dẫu hiện tại họ không biết tôi đang cảm thấy như thế nào, ở tại đây, mọi người đều đang đứng đợi tôi nói ra những từ đó.

.

.

.

…Tôi hít một hơi thật sâu.

.

Mặc dù đã quen việc nói những lời này, lần này tôi đang nói với một nghĩa khác.

.

Tôi đối mặt với gia đình quý giá đang đứng trước mặt tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Con về nhà rồi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng nói ra được những lời đó.

Và ngay sau đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Mừng về nhà.”

.

.

.

.

.

.

.

.

Người con gái đứng cạnh tôi trả lời, trước khi bất cứ ai đó có thể nói trước cô ấy.

.

.

.

.

.

.  

Bình luận (0)Facebook