• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hồi Tưởng

Độ dài 641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:59:39

“Chị đến trễ.”

Băng qua đám cỏ mọc um xùm, tôi thấy em ấy đang đứng trong vườn—một bạn nữ nhỏ hơn tôi tận hai tuổi.

Tuy nhiên, khuôn mặt dễ thương của em ấy lại lộ rõ vẻ bất mãn, khiến tôi chẳng nghĩ mà liền lùi người lại mấy bước.

“Nhưng… trễ có 5 phút thôi mà. Đâu có sao đâu?”

“Gì mà không có cho được. Cứ nói mấy lời thứ lỗi như vậy khi chị làm việc trong công ty thử đi nhé?”

“…Vậy thì để khi nào chị lớn lên thì chị sẽ cẩn trọng hơn mà. Chị đã là người lớn đâu, nên em bỏ qua cho chị nhé?”

“Không rèn giũa từ bây giờ thì lớn lên hối hận không kịp đâu, chị hiểu chứ?”

“Được rồi, chị hiểu rồi.”

“Nói một lần là được rồi.”

“…Đã hiểu.”

GIờ chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo em ấy thôi chứ giờ mà nói lại cũng vô dụng. Em ấy chẳng khác gì người mẹ cả, lúc nào cũng chỉ bảo nghiêm khắc. Đúng là là em ấy có nhỏ tuổi hơn tôi thật, nhưng nói về độ người lớn thì tôi còn thua em ấy lắm. Nhưng vì tôi cao hơn, nên vẻ bề ngoài tôi trông chững trạc hơn hẳn em ấy.

Tôi đưa tay gạt đi lá cây vướng trên áo mình, và rồi đưa mắt ngước nhìn tòa dinh sự to đồ sộ trước mắt. Tuy có không hiểu lắm, nhưng hình như dòng dõi của em ấy có lịch sử lâu đời thì phải. Hay nói cách khác, em ấy giàu sụ.

“Em học hành xong chưa đấy?”

“Đang trong giờ giải lao.”

“Hả, vậy là chưa xong sao… Liệu chơi thì có sao không?”

“Em sẽ hoàn thành bài tập sau, nên khỏi lo.”

“Vậy thì được.”

Vì là tiểu thư, em ấy lúc nào cũng phải học, gần như chẳng có lấy thời gian mà rong chơi đùa giỡn. Đấy là lý do vì sao tôi lại đi đường vòng bí mật xuyên qua đám cỏ mọc um sùm thay vì đường đường chính chính đi từ cửa trước để chơi đùa cùng em ấy.

“Chị có là em xao nhãng việc học tập không?”

“Chị không cần phải lo, cứ lúc nào cũng phải học khiến em muốn chết đi sống lại vậy, nên chơi đùa tí để giải tỏa thì không sao đâu.”

“Chị hiểu rồi.”

Tôi lòng mừng khôn siết khi biết rằng tuy không nhiều nhưng tôi phần nào đã có thể giúp đỡ được em ấy.

“Nói đi…”

“Gì cơ?”

“Chúng ta sẽ chơi gì đây?”

“Để xem~ hôm nay mát trời đấy , vậy nên chúng ta ngủ trưa đi. Nó sẽ giúp em thư giãn sau mỗi giờ học đấy.”

“Chị lúc nào cũng nói vậy cả.”

“Ehehe, đúng vậy. Nhưng mà trời xanh gió mát, ngủ lúc này là đã khỏi bàn luôn, em hiểu không?”

Tia nắng ấm áp cùng ngọn gió dịu dàng khẽ đung đưa như mời gọi tôi vào giấc ngủ. Càng nói, tôi càng thấy mình mơ mòng hơn.

“…Trông chị như sắp ngủ thiếp đi rồi kìa. Gan lắm chị mới dám lăn ra ngủ ở chỗ này đấy.”

“Ahaha… ha… Chị xin… lỗi.”

Thứ lỗi cho chị nhé, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông chị ra. Mắt chị sắp không mở nổi nữa rồi.

“Mà thôi, chả sao đâu. Miễn là dậy lúc em đánh thức là được, chị nhớ nhé?”

“Mm…~”

Tôi tính rủ em ấy đánh giấc chung với mình cơ, nhưng lại buồn ngủ tới nỗi chẳng còn tỉnh táo đâu mà nói nữa. Tôi thường ngủ trưa cạnh em ấy, còn em ấy thì thức và âm thầm chờ đợi tôi tỉnh giấc. Đấy là vì sao hôm nay tôi tính rủ em ấy ngủ trưa cùng mình.

“Chúc ngủ ngon…”

Lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của em ấy, tâm trí tôi dần dà và dần dà chìm sâu vào giấc mộng.

Bình luận (0)Facebook