• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Lợi ích to lớn

Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:55:55

Chương 31: Lợi ích to lớn

"Hoài Lâm, bên này." Vừa mới chạy đến lối vào Phó bản, Lí Hoài Lâm đã nghe được có người đang gọi mình, nhìn xem thì hóa ra Hội trưởng Hồng Nguyệt cùng với mọi người đã đứng sẵn ở đằng kia, cơ mà bây giờ còn nhiều một người.

"Đây là Hồng Phiêu Đới, là Thợ săn chủ lực Công hội chúng tôi." Hồng Nguyệt biết rằng Lí Hoài Lâm chưa gặp qua Phiêu Đới, vì thể chủ động ra giới thiệu.

Lí Hoài Lâm nhìn tổng quát một chút, cô gái gọi là Hồng Phiêu Đới trái lại rất trẻ tuổi, đoán chừng tuổi tác cùng với Hồng Nhan Hát Thủy không chênh lệch lắm, ngoại hình đang phát triển cũng không tệ, ước chừng tầm 80-90 điểm, nhưng mà xem ra cũng có chút ngại ngùng giống như rất e dè khi nói chuyện.

"Anh là Ý Chí Nhược Lâm, mọi người đều gọi anh là Hoài Lâm." Lí Hoài Lâm chủ động bắt chuyện trước.

"Ừm...." Phiêu Đới chỉ gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống , không phản ứng gì nữa.

"Hở?" Lí Hoài Lâm có chút ngẩn người.

"Ha ha, Hoài Lâm đừng để ý, Phiêu Đới không am hiểu tiếp xúc với nam giới." Hồng Nguyệt chỉ có thể cười khổ giải thích.

"À, hiểu rồi." Lí Hoài Lâm gật đầu "Tôi về sau ít trêu chọc em ấy vậy."

"Đúng thế, trêu chọc Yên Nhi nhà ta nhiều vô là được rồi." Chợt chị hai Hồng Sắc Huyết Ấn với Lí Hoài Lâm cũng có phần thân quen, chủ động bắt chuyện với Lí Hoài Lâm.

"Chị hai, chị....." Hồng Trần Yên Vũ cũng bắt đầu căng thẳng khi thấy Lí Hoài Lâm xuất hiện, cố gắng né xa xa ra một chút nhưng vẫn bị kéo vào "Chị nói lung tung em sẽ đăng xuất!"

"Ấy, ấy, đừng hư thế Yên Nhi." Hồng Sắc Huyết Ấn vội vàng đuổi theo ôm chặt Hồng Trần Yên Vũ lại, "Em xem người ta vì em thực sự đến khi gọi kìa, em không có chút cảm động nào sao?"

"Cũng...Cũng không phải em kêu hắn đến." Giọng nói của Hồng Trần Yên Vũ ngày càng nhỏ dần.

"Anh rể!" Trong khi đang nói chuyện bên này thì Hồng Nhan Hát Thủy lập tức bám lấy rồi "Anh rể anh đến rồi thật tốt quá, vẫn là cùng anh rể đánh phó bản là tốt nhất, Phiêu Đới ngu hết biết, chị họ ngu cũng hết biết, hai chị già kia thì đứng trong khói độc, em không biết thêm máu người nào."

"Cái con bé này sao lại nói chị họ và mọi người như thế." Hội trưởng Hồng Nguyệt lại gần gõ vào đầu Hồng Nhan Hát Thủy một cái.

"Au...." Hồng Nhan Hát Thủy ôm đầu, dùng ánh mặt như muốn nói cho Lí Hoài Lâm "Anh rể, em nói đều là sự thật mà."

"Đúng rồi Hoài Lâm, tôi nghe Thủy Nhi nói cậu tìm tôi có việc?" Hồng Nguyệt quay sang hỏi Lí Hoài Lâm.

"Đúng vậy, vừa lúc muốn tìm chị, sau đó nhận được cuộc gọi của Hát Thủy." Lí Hoài Lâm gật đầu "Đúng là có chuyện này tìm chị hỗ trợ, Công hội của mọi người hẳn có luyện kim sư đi."

"Luyện kim sư sao, đương nhiên là có." Hồng Nguyệt xác nhận, luyện kim sư là điều căn bản cần thiết mà mỗi Công hội phải có, Công hội Hồng Sắc Nương Tử Quân tuy nhỏ nhưng ít nhất bộ khung vẫn phải có "Có chuyện gì vậy?"

"Lại đây, trước tiên nhìn xem cái này." Lí Hoài Lâm liền lấy ra hai bình thuốc hồi phục, một lọ Thủy dược Nguồn suối sinh mệnh Cao cấp và một lọ Thủy dược Nguồn suối sinh mệnh Siêu cấp.

"Thuốc này cũng quá mạnh quá đi." Hồng Nguyệt lập tức sáng mắt lên, sau đó nói với Hồng Trần Yên Vũ "Yên Vũ, lại đây nhìn xem."

"Há, có chuyện gì?" Hồng Trần Yên Vũ cũng có chút hiếu kỳ, liền tới nhìn xem, ánh mắt cũng sáng ngời lên nhưng mà lập tức nhíu mày lại.

"Thật ra thuốc hồi phục này không tệ, đáng tiếc xuất hiện quá sớm, hiện tại căn bản cũng không có công dụng gì lớn cả." Hồng Trần Yên Vũ lập tức phân tích ra, "Bởi vì thuốc này hồi máu dựa theo tỉ lệ phần trăm, cho nên lượng máu càng nhiều hiệu quả và lợi ích thu lại càng cao, nếu một người có một vạn HP, mỗi giây có thể khôi phục 1000HP, cho dù chỉ khôi phục được 2 giây thì bị đánh ngắt cũng khôi phục được 2000HP rồi, nhưng người chơi hiện tại cơ bản thì lượng máu cũng không đến 1000 đâu, cho nên mỗi giây chỉ hồi được bảy tám mươi máu, uống thì rất tiếc."

"Ừm, có đạo lý." Lí Hoài Lâm và Hồng Nguyệt đồng thời gật đầu.

" Nhưng mà có vài chỗ đặc thù cần dùng đến loại thuốc này, nếu đánh một con BOSS chẳng hạn, công kích bình thường sẽ nhắm vào tanker chính nhưng cứ mỗi 30 giây lại phóng thích một lần kĩ năng AOE gây thương tổn cho tất cả người chơi, như vậy Mục sư sẽ chịu áp lực rất lớn, thế là 30 giây một lần phải trông giữ lượng máu của các nghề nghiệp khác ngoại trừ tanker chính nữa, nhưng nếu mỗi người đều có một lọ thuốc như vầy Mục sư chỉ cần hồi đầy cho tanker chính là được, những người khác chỉ cần bị thương tổn liền uống, sau đó máu có thể hồi đầy lại." Hồng Nhan Hát Thủy bổ sung thêm "Tính như vậy coi như bình thuốc này coi như là công cụ khai phá, đụng phải con BOSS phiền toái cũng có thể hạ được, em xem bình máu này tới phòng đấu giá mà bán hẳn cũng được một đồng vàng đi, một tháng sau có thể nâng giá lên hai mươi lần, ba tháng sau có thể nâng tới năm mươi lần."

"Sao cô có thể thông minh như thế?" Lí Hoài Lâm không thể không nhìn Hồng Trần Yên Vũ, cứ như là lần đầu tiên nhận ra như mới vừa gặp cô vậy, mới nhìn có một lọ thuốc tự nhiên có thể nghĩ ra nhiều như thế.

"Hừ, ngươi đừng có khinh thường người khác." Hồng Trần Yên Vũ nhướng mày lên.

Hông Nguyệt bên cạnh chỉ cười, sau đó đứng ra giải thích. "Yên Vũ kiêm quản tài vụ Công hội, hơn nữa em ấy ở thực tế cũng chấp hành quản lí công ti gia đình, về phương diện kinh tế em ấy là một chuyện gia."

"Con mẹ nó....." Lí Hoài Lâm vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Hồng Trần Yên Vũ phải thốt lên rằng "Không hổ là cô gái mà mình sờ qua....."

"Ngươi cút đi!" Hồng Trần Yên Vũ lập tức tối đen mặt lại

"Hai cô cậu thật là...." Hồng Nguyệt cũng phải nửa cười nửa mếu "Đúng rồi, Hoài Lâm, cậu vì cớ gì cho tôi xem bình thuốc này?"

"À, ra là như thế này, chỗ tôi có hơn mười bình thuốc Thủy dược Nguồn suối sinh mệnh Cao cấp và 3 bình Thủy dược Nguồn suối sinh mệnh Siêu cấp....." Lí Hoài Lâm cũng vừa nghĩ kĩ rồi, nếu mấy bình thuốc hiện tại đáng giá như vậy, chi bằng bán đi để đổi lấy thuốc thông thường, bản thân mình hiện tại lượng máu cũng không nhiều ( không tính buff hay debuff), uống bình máu thường so với cái này tiết kiệm hơn rất nhiều, mình còn có phương pháp điều chế, không sợ sau này không có thuốc.

"Hả, ngươi có nhiều như vậy?" Hồng Trần Yên Vũ mắt sáng lên "Nếu có nhiều như vậy thì giá cả có thể tăng thêm một chút, hơn một tổ mười bình cỡ nhỏ đến đại công hội cũng phải coi trọng, không chừng có thể bán được 10 đồng vàng, còn 3 bình thuốc siêu cấp kia bán cùng lúc, ta đoán cũng có thể bán được 5,6 đồng vàng."

"Trừ chỗ đó ra tôi còn có vài phương pháp điều chế vài loại thuốc...." Lí Hoài Lâm tiếp tục nói.

"Gì?" Hồng Nguyệt cùng Hồng Trần Yên Vũ đều rất sửng sốt.

"Ặc, là tôi có công thức, công thức luyện kim." Lí Hoài Lâm thấy hai cô nàng phản ứng rất mạnh mẽ, lại nói tiếp.

"Là công thức độc nhất vô nhị?" Hồng Trần Yên Vũ lập tức dò xét.

"Ừm?" Lí Hoài Lâm ngẫm lại cũng giống với lời của lão già kia, giống như đã từng nói qua chỉ có lão mới có được loại thuốc này "Hẳn là thế đi, làm nhiệm vụ ẩn có đấy."

"Hội trưởng, phát tài rồi!" Hồng Trần Yên Vũ kích động nói "Những thuốc này về sau đều là thần dược à, hiện tại bây giờ vẫn chưa có giá khởi điểm, nhưng về sau đại công hội sẽ không lo về tài chính nữa, một lọ thuốc chúng ta mà bán đoán chừng có thể lên tới 50 đồng vàng, đây chính là độc quyền của độc quyền, hơn nữa các công hội khác đều phải nể mặt mũi chúng ta, bằng không chúng ta sẽ không bán thuốc cho bọn họ, lúc mà bọn họ khai phá Phó bản phải thua lỗ lớn, còn có...."

Hồng Trần Yên Vũ càng nghĩ càng kích động, lời nói cứ như nước chảy ra vậy.

"Đúng vậy đúng vậy, chị cũng biết thứ này đem lại cho công hội lợi ích rất lớn à." Hồng Nguyệt nhẹ nhàng tiếp cận Hồng Trần Yên Vũ mà dội một xô nước lã vào cô "Nhưng mà em có thể suy tính một chút được không, hiện tại công thức vẫn đang trên tay của người yêu của em, chứ không phải công hội chúng ta."

"Hở!" Hồng Trần Yên Vũ sững người, sau đó cũng phản ứng, lập tức ngậm miêng lại.

"Tốt lắm Hoài Lâm, nếu cậu nói cho chúng tôi cái gì đó nặng nề như vậy hẳn là muốn hợp tác với Công hội bọn tôi đi." Hồng Nguyệt quay đầu lại hỏi.

"Không sai, trên thực tế tôi muốn đem công thức này giao cho Công hội bọn chị ." Lí Hoài Lâm khẳng định.

"Thật sự?" Hồng Trần Yên Vũ bên cạnh cao hứng lên một chút, sau đó đột nhiên mặt tối hết lại "không có điều kiện gì chứ?"

"Đương nhiên là có điều kiên rồi." Lí Hoài Lâm liền gật đầu.

"Ngươi đừng có mơ!" Hồng Trần Yên Vũ nổi giận đùng đùng.

"A?" Lí Hoài Lâm sửng sốt, cậu còn chưa nói điều kiện gì đâu mà phản ứng dữ dội như thế.

"Tôi nói này Hoài Lâm, tuy rằng tôi rất muốn công thức của cậu, nhưng về chuyện tình cảm tôi cảm thấy nên tách biệt với giao dich...." Hồng Nguyệt nói nhưng lời vô cùng sâu sắc.

"Này chuyện tình cảm là cái gì?" Lí Hoài Lâm cũng không hiểu ra sao, nói xong cậu mới bàng hoàng, suy nghĩ cẩn thận lại, hai cô gái này hẳn nghĩ là do cảm tình của mình nên phải đưa ra cái loại "bảo Hồng Trần Yên Vũ làm bạn gái tôi." hay gì đấy làm điều kiện đi.

"Con mẹ nó....." Lí Hoài Lâm lại một phen đau đầu "Đây là điều kiên của tôi, Công hội mọi người sau khi học được phương pháp này, chấp thuận mỗi tháng sau đó phải cung cấp cho tôi một lượng thuốc nhất định."

"Đơn giản thế thôi á?" Hồng Trần Yên Vũ hỏi.

"Chứ còn thế nào nữa, cầu xin cô đừng có tự tin ảo tưởng thế được không." Lí Hoài Lâm không nhịn được nói.

"Ngươi!" Hồng Trần Yên Vũ lại nhướn mày, định bật lại luôn nhưng mà Hồng Nguyệt cắt đứt luôn cặp đôi động chút lại cãi nhau.

"Tôi nói Hoài Lâm, nói như thế Công hội chúng tôi kiếm được quá, tuy rằng cậu nói không đem vấn đề tình cảm vào giao dịch, công hội chúng tôi có thể bán thuốc, dù bỏ tiền ra mua nguyên liệu chăng nữa, sau đó lại bán ra, cho dù mỗi tháng đưa cho cậu một ít, nhưng được lợi nhất vẫn là chúng tôi.” Hồng Nguyệt thành thực nói.

"Nói thật, tôi định sẽ không học luyện kim thuật, tôi không luyện cái này nhưng mà tôi lại cần thuốc này, hơn nữa phải số lượng lớn tôi cũng không biết hợp tác ra sao, hội trưởng chị xem thế nào." Lí Hoài Lâm nói một cách trung thực.

"Em thấy cứ như vầy đi." Lúc này Hồng Nhan Hát Thủy từ đâu chui ra nhảy vào nói "Anh rể anh vào Công hội bọn em đi, như vậy tất cả mọi người cùng nhau được lợi!"

"Hả?" Quả tim Lí Hoài Lâm nhảy dựng lên "Đúng thế, sao mà anh không nghĩ tới! Nói về những chuyện mà mình nghĩ dạo gần đây có hơi chút....."

Bình luận (0)Facebook