Violet Evergarden
Kana AkatsukiAkiko Takase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 12:00:16

Gửi đến các độc giả, thật hạnh phúc khi được gặp mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi thì vẫn như mọi khi.

Tôi đã dành thời gian ra suy nghĩ về việc sống tự lập và rồi bắt tay vào viết tiểu thuyết. Trong vòng 3 năm qua, tôi đã đến Đền Thiên Hoàng ở Hokkaido và cầu nguyện với tổ tiên của mình, “Nếu con có thể trở thành tiểu thuyết gia, từ giờ dù cho không còn được một ai yêu thương nữa con cũng mặc.”, như một kiểu trao đổi đồng giá. Bằng một cách nào đó, tôi mong bản thân có thể dứt khoát, cứng rắn tới mức đó.

Tôi đã luôn làm điều đó, và trong những ngày đầu của năm thứ ba, trong buổi viếng đền đầu năm, lá xăm mà tôi rút được là “Đại Cát”. Nó khiến cơ thể tôi ngập tràn một cảm giác giống như déjà-vu. “Chẳng hiểu sao…mình có cảm giác bản thân năm nay sẽ giành được một giải thưởng nhỉ.” đó là những gì tôi nhớ bản thân đã nói khi đó. Một vài tháng sau, tôi vinh dự nhận Giải Nhất từ Kyoto Animation. “Cuối cùng, mình cũng đã bán đi linh hồn của mình.” tôi nói như thẻ tôi đang đứng trước sức nặng của vụ trao đổi đồng giá, nhưng khi tôi dừng lại sau khi đã làm việc hết sức mình và quay lại nhìn những gì đã xảy ra cho đến lúc đó, tôi nhận ra đó không phải là lý do.

Violet Evergarden ban cho những người như tôi vô sô hình dạng khác nhau của ‘tình yêu’, những người trước đó từng nghĩ rằng cô ấy sẽ phải sống tự lập và chẳng cần đến những thứ như thế. Có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi một cách thần kì trên con đường xuất bản sách của mình. Tôi sau đó đã rất xấu hổ với quyết tâm hồi trước của mình.

Cơ bản thì, tôi từng là một tên ngốc.

Tôi rất hay thất bại để rồi bật khóc. Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ ít than thở hơn khi lớn lên, giờ thì tôi thậm chí còn mít ướt hơn trước. Thứ duy nhất khác biệt với cái cách tôi khóc của bây giờ và ngày đó là tôi của bây giờ sẽ tự gạt đi đống bùn trên đầu gối, đứng dậy trên đôi chân của mình với một gương mặt đẫm lệ và tiếp tục chạy hết tốc lực, dùng chính sự đau khổ đấy như một động lực. Không chùn bước, thu hút sự chú ý của những người đang nhìn về tôi khi tôi tiếp tục chạy và cho họ thấy lòng biết ơn của tôi….mọi thứ tôi từng cảm nhận đều trút vào bên trong Violet Evergarden. Nó không phải là một câu chuyện quá hạnh phúc, vì cuộc sống luôn khó khăn.

Tôi không mong muốn ngày mai đến. Bởi vì, trong thế giới tàn khốc này, tôi sẽ cảm động đến phát khóc mỗi khi những khoảnh khắc của sự diệu kì xảy ra mất. Tôi thấy nó thật tuyệt. Nếu một câu chuyện như thế thực sự tồn tại, tôi muốn viết nhiều hơn về nó. Nếu có ai đó đã đọc đến dòng này và cũng không mong ngày mai sẽ đến, xin đừng đầu hàng. Tôi sẽ cổ vũ cho bạn. Tôi cũng rất muốn bản thân được cổ vũ, thế nên hãy cùng khiến mọi thứ suôn sẻ bằng cách nào đó và làm hết sức mình thôi nào.

Và giờ, mong mọi người có được những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Lời chúc chân thành nhất.

-OoO-

Bình luận (0)Facebook