Violet Evergarden
Kana AkatsukiAkiko Takase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 10,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 08:00:13

– Chương 5 –

– Tên tù nhân và Búp bê ký ức tự động –

u119408-bf78f7bb-bda1-440a-8671-85a4c1a4704b.jpg

Tuyết cứ như đang nhảy múa trên bầu trời.

Tất cả bắt đầu chỉ với một bông tuyết duy nhất, biến thành vô số những bông tụ lại với nhau và bao phủ khắp mặt đất. Với những ngôi làng vẫn chưa chuẩn bị cho mùa đông đến, những du khách băng qua các quốc lộ, những ngọn núi và những cánh đồng nơi mà dấu vết của mùa thu vẫn còn hiện hữu, việc đông đến khiến cho nhiều người ý thức được nó hơn.

Tại sao lại tồn tại bốn mùa? Chẳng có ai có thể thực sự đưa ra một câu trả lời, vì không thể phủ nhận rằng mùa màng là vô cùng cần thiết, và khi nó cứ lặp lại sự sống và cái chết và hỗ trợ cho vòng xoay của thế giới này không bị trì trệ.

Ngay giữa chiến trường, một cô gái hướng mắt lên bầu trời. Ngay khi cái thứ màu trắng lạnh lẽo ấy rơi xuống, cô ấy hỏi người đàn ông bên cạnh cô, "Đây là gì vậy ạ?"

"Là tuyết đấy, Violet à." Rút đôi găng tay ám đầy mùi thuốc súng của mình ra, người đàn ông chìa lòng bàn tay về phía trước cô gái. Một bông tuyết nhỏ đậu trên đó và tan chảy.

Cô gái thở ra một hơi với một ánh nhìn khó hiểu trên gương mặt. Lần đầu tiên, cô cố nói ra tên của thứ đã tan ra trên cái tay của người đàn ông,

"Tuyết.."

Giọng của cô cứ như một đứa nhỏ chỉ vừa bắt đầu học chữ.

"Đúng vậy, tuyết đấy."

"Vậy....có những loại tuyết tan và có những loại thì không ạ ?" Cô gái chỉ về một cái xác trên mặt đất với khẩu súng mà cô đang cầm. Tuyết đã chất đống lên đó cứ như được phủ lên một lớp đường.

Đó không phải là cái xác duy nhất ở đây. Xung quanh nơi mà hai người đang đứng, có vô vàn những cái cái xác la liệt trên mặt đất lạnh buốt, cứ như nó đã bị bỏ hoang lâu đến mức chẳng có một tấm mộ nào ở đây.

"Loại trên tay ngài thì đã tan ra. Còn loại trên cái xác thì....không." Cô chỉ nó với lưỡi dao trên tay.

Chẳng thể nói được lời nào với thái độ ngây thơ của cô với cái chết, người đàn ông hạ vũ khí xuống. "Tuyết tan khi nó tiếp xúc với cái ấm. Nếu nó rơi lên mấy thứ lạnh thì nó chỉ chồng lên thôi. Đưa tay em lại đây. "

Cô gái làm như những gì được bảo. Người đàn ông gỡ găng tay cô ra, nó cũng có cùng màu với cái của anh, làm lộ ra bàn tay nhợt nhạt của cô. Tuyết rơi trên làn da trắng như sứ của cô, biến thành nước. Trong giây lát, cô gái ấy, người có khuôn mặt vô cảm như một con búp bê, mở to đôi mắt của mình.

"Nó tan ra rồi..." Cô thở ra với một tiếng 'hooh'.

Sự khó hiểu lộ ra trong ánh mắt của người đàn ông khi anh thấy biểu cảm của cô. Anh trông có vẻ lạnh lùng. Trong khi gạt đi giọt nước trên tay cô gái với một ngón tay, anh nói, "Nó chắc chắn sẽ như vậy rồi."

"Thật vậy ạ? Em nghĩ...nó sẽ không tan trên tay em."

Những thứ được cho là đại diện của băng đổ xuống từ trên bầu trời tiếp tục chạm vào bàn tay của cô gái và khi người đàn ông hứng lấy chúng, chúng tan ra trên lòng bản tay của hai người.

"Vậy em, cũng, ấm." Cô nói ra một điều hiển nhiên với một giọng điệu như vừa được chứng kiến một điều kì diệu.

"Em...đang sống. Đó là tại sao em lại ấm."

"Nhưng...em đôi khi bị nói là....em cứ như làm từ băng."

"Ai nói?"

"À...họ có lẽ nằm đâu đó trong đống xác..."

Với một cái liếc, có thể nhận ra rằng, trong những xác chết chất đống trên cánh đồng, có một số cũng đang mặc quân phục giống với cô gái và người đàn ông. Cô gái chẳng có biểu hiện gì như đau khổ hay buồn phiền. Gió thổi mạnh trong khoảnh khắc vào khoảng trống giữa hai người.

"Từ giờ, hãy báo cáo cho anh nếu như em bị sỉ nhục nhé."

Cô gái chắc chắn đã chẳng hề nghĩ rằng chúng là những lời sỉ nhục. Đến lúc này, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rằng mình phải báo cáo về điều gì, nhưng nghiêm chỉnh gật đầu, sau đó nhìn vào mặt của người đàn ông như cái cách cô nhìn tuyết tan. Trong lúc phát hiện ra có gì đó đang tụ lại trên vai anh, cô tự động vươn tay ra để phủi chúng đi.

"Tuyết...xóa đi những màu sắc khác khi chúng chồng lên nhau, phải không ạ ?"

Người đàn ông nắm tay cô, đeo lại chiếc găng tay vào. "Đúng vậy. Nhưng không chỉ màu sắc, mà ngay cả âm thanh."

Bàn tay cô dần ấm lên. Nó là do nhiệt độ được giữ lại bởi cái găng. "Vậy ạ?" Cô nhìn vào viên ngọc lục bảo mà cô xem như là báu vật của mình. Nó phản chiếu một cô gái xinh đẹp, vô cảm đang bị bao phủ bởi máu. "Nếu tuyết...bao trùm cả thế giới.." Cô gái dừng lại một lúc, "Nó sẽ khó khăn hơn để mọi người có thể giết lẫn nhau." Cô hỏi sau khi xét qua khuôn mặt của người đàn ông, "Nó cũng sẽ xóa đi nỗi lo của Thiếu Tá đúng không ạ ?"

"Violet," Người đàn ông lên tiếng như đang thuyết giáo cô gái ngây thơ ấy, "để xóa đi thứ gì đó nó đơn giản có nghĩa là giấu thứ đó đi, không phải là giải quyết nó."

Trung Tâm giam giữ Altair là một cơ sở vật chất được xây trên một mảnh đất lớn, bao quanh là những hàng rào cao một cách khác thường và một bầu trời xám xịt trùm lên nó. Số tù nhân hiện tại là khoảng 2,200 tên. Số quản ngục để quan sát và hướng dẫn bọn chúng là xấp xỉ 400 người. Nhà tù này được công nhận là lớn nhất trên lục địa, và cũng được khen ngợi rằng có an ninh cực tốt khi chẳng có cuộc vượt ngục nào diễn ra từ khi nó được dựng nên.

Nhà tù này nằm trên một đất nước tên là Cornwell nằm tại phía bắc của lục địa. Đó là một lãnh thổ cực hàn, quanh năm bị bao phủ bởi tuyết. Quãng đường từ đây đến thành phố là rất dài – ngay cả khi nếu có ai có thể rời khỏi cơ sở này, nó vẫn cần tận nửa ngày đi xe để có thể đến được thị trấn lân cận. Bởi thế, nếu một tên tù nhân đặt được một chân ra ngoài, cũng chẳng có gì đang chờ hắn ngoài nguy cơ về một cái chết lẻ loi vì bị giảm thân nhiệt. Bất kể có muốn trốn thoát đến mấy, nó cũng chẳng dễ dàng gì làm được, đó là tại sao nơi này là nơi thích họp nhất cho việc giam cầm.

Việc duy trì cơ sở trong tình trạng tốt nhất và cải tạo những tên tù nhân đã tạo một nguồn vốn dồi dào. Bước vào từ cổng chính có những tòa tháp cao vút khỏi hàng rào bao quanh, thứ đó là một nhà máy được chia ra thành vô số các phân khu. Nó sản xuất lượng lớn hàng hóa, hầu hết chúng được sản xuất để gửi đến các công ti tư nhân. Đó là một khu công nghiệp hóa rộng rãi, từ quần áo đễn xà phòng và chất tẩy rửa. Những tên tù nhân có các loại hình lao động được xem như hoạt động kinh tế không chỉ cần thiết cho việc giữ gìn cơ sở này, mà còn để họ có thể tìm được một công việc ổn định khi quay lại với xã hội sau khi đã mãn hạn tù. Dù gì đi nữa, nó cũng góp phần rõ rệt trong việc giảm thiểu mong muốn phạm tội của những tên tù nhân. Thực ra, trong đây cũng có những tên bị tái giam giữ.

Dù thế, đây cũng chỉ mới là khu đầu tiên, nơi giam những tên tội phạm cấp thấp. Trong tòa thứ hai, ba và bốn, hệ thống kiểm soát những tên tù nhân được thắt chặt hơn theo những cáo buộc và hành vi bạo lực của chúng, chẳng có thứ gì được giao cho như lao động chân tay; chúng chỉ bị giám sát. Những kẻ ở trong các khu vực trên được cho là quá nguy hiểm để được giao cho một nhiệm vụ nào, bất kể có là gì đi nữa.

Để giam giữ tội phạm quá rõ ràng với bất kì nhà tù nào về việc tuyệt đối không để tên nào chạy trốn, nhưng từ 'tuyệt đối' của Altiar bao gồm cả 'bất cứ giá nào', 'chắc chắn' và 'không thắc mắc'. Có một cá nhân sẽ gây ra tác động lớn đến xã hội nếu hắn, bằng bất kỳ cơ hội nào, có thể vượt ngục. Thế nên, hắn luôn được giam lại.

Những người đến đây thông thường đều bị choáng ngợp bởi vẻ hoàn hảo của nó. Những bức tưởng của hành lang sạch sẽ được trang trí với bản sao của những bức họa nổi tiếng. Bầu không khí của nơi đây giống với phòng chờ của bệnh viện.

Chẳng cần biết là ai vào hay họ mặc đồ gì, họ sẽ ngay lập tức được gọi, nên những người đang ngồi thành hàng trên ghế chờ không bao giờ phải lo lắng về việc phải chờ quá lâu để thủ tục phỏng vấn bắt đầu. Những thông tin được ghi chi tiết về việc họ đến thăm ai, mục đích của việc thăm là gì, ngay cả giấy báo của bệnh viện và việc có tiền sử bệnh gì không được xếp thành một danh sách, bắt buộc phải khai báo mọi thứ để chắc chắn từng người thăm không bỏ sót điều nào. Trong lúc đó, danh tính của họ sẽ được xác định thông qua thẻ ID được xuất trình.

Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phỏng vấn, cuộc gặp mặt sẽ được thông qua trong một căn phòng với những buồng được chia ra bởi các bức tường mỏng, nơi đây có thể chứa một số lượng lớn người. Đem đồ ăn vào cũng được phép nếu nó có thể thông qua được cuộc kiểm tra. Bánh nướng không được đánh giá cao, vì những thứ trong thùng chứa có thể bị xáo trộn. Sau cuộc kiểm tra, những người đến thăm sẽ được cho phép gặp mặt.

Việc những kẻ được người khác yêu quý sẽ không thay đổi được sự thật rằng họ là những kẻ có tội. Dù vậy, trong số những người đến thăm, có một người đến đây vì công việc. Một Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động đã được gửi đến nơi nhà tù vững chắc và cô đơn tại vùng đất được bao phủ bởi tuyết này. Nhận được sự đối đãi đặc biệt như một vị khách, người phụ nữ đó túc trực trong một căn phòng riêng. Đây là căn phòng dành cho những người quan trọng được phép bỏ qua giai đoạn phỏng vấn.

Sự hiện diện của người phụ nữ trẻ này rất không tương xứng với một nhà tù. Tròng mắt màu xanh ngọc bích của cô có một sức hút bí ẩn. Dải ruy băng cột lấy mái tóc màu vàng kim được bện trông như được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh của các chòm sao và cái trâm cài ngọc lục bảo nằm ngay trung tâm của cái áo khoác Prussian màu lam, chẳng là gì ngoài một món phụ kiện, là những đặc điểm nhận dạng của cô. Bên trong đôi bốt đan màu nâu ca cao, đôi chân của cô nghiêng theo một kiểu dáng đáng yêu khi cô ngồi trên một chiếc ghế. Một mỹ nhân như cô không thường được thấy bên trong một nhà tù, ngay lập tức cướp lấy mọi ánh nhìn của các nhân viên khi họ giám sát hoặc hộ tống cô.

Người phụ nữ trẻ đó không tạo ra nhiều cử động, cứ như một con búp bê, mắt cô thoáng qua cái đồng hồ treo trên một bức tường của căn phòng. Có vẻ như việc gặp được người cô cần sẽ tốn một ít thời gian và ý chí của cô. Cô chẳng trông có vẻ gì là lo lắng với việc hiển nhiên này, nhưng chỉ một lúc trước, bầu không khí xung quanh cô có chút căng thẳng. Một tiếng gõ vang lên trong căn phòng lặng lẽ chẳng có gì ngoài tiếng tíc tắc của kim đồng hồ và tiếng thở dài của những nhân viên với sức hấp dẫn của cô.

"Thưa cô Violet Evergarden, việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đã hoàn tất." Một người phụ nữ mũm mĩm với giọng khàn khàn gọi. Bộ đồng phục bảo vệ màu lục của cô ấy trông có vẻ khá chật, những cái khuy tại vùng ngực gần như sắp bung ra.

Cô gái với cái tên Violet nhanh chóng đứng dậy trong khi nắm lấy chiếc vali và cái ô sọc ở trên sàn, một trong những nhân viên nữ mở to đôi mắt cô với một biểu cảm trông như kinh ngạc. Nó ngay lập tức chuyển thành một biểu cảm xen lẫn giữa ghen tị và đố kỵ đối với người vừa gọi tên cô gái với thân hình mảnh mai và nét mặt lộng lẫy ấy. Người nhân viên liếc Violet bằng một ánh mắt sững sờ và choáng váng trước khi trừng mắt giận dữ với người sẽ hộ tống cô ấy. Người nhân viên sau đó bắt đầu dẫn Violet đi qua một lối đi dành cho người có ủy quyền.

"Tôi là Chaser. Sẽ chỉ một lúc thôi, nhưng tôi sẽ chỉ cô về nơi này." Giọng trầm thấp của Chaser vang vọng trong dải hành lang lặng im cùng với tiếng đế giày của cô và Violet.

Bên ngoài cửa sổ hành lang, đống tuyết đang dần chất đống và một thế giới trắng xóa bao quanh chúng.

"Vậy...cô khá nổi tiếng trong việc viết thuê nhỉ, Violet Evergarden? Tôi đã sốc khi biết việc này, nhưng nhân vật chính trong vở "Nàng Công Chúa Hoa Hồng Băng" là dựa trên hình tượng của cô phải không? Cô biết đấy, là cái vở kịch...được viết bởi nhà soạn kịch Oscar ấy. Đồng nghiệp của tôi đã rất ghen tị bởi vì tôi sẽ là người hộ tống cô hôm nay. Câu chuyện đó rất nổi tiếng với những người hâm mộ Oscar đấy. Tôi chưa đi xem vở kịch, nhưng cô ấy đã khen rằng nó là một câu chuyện rất tuyệt vời. " Chaser nói trong khi nhìn vào nét nghiêng của Violet từ đầu đến giờ.

Violet chỉ gật đầu để xác nhận, chẳng có vẻ gì là thân thiện.

–– ––Vậy là sao? Kiêu căng quá vậy. Đúng là....cô ấy có thể khá đẹp, nhưng điều này làm nó trở nên kì quái.

Chaser tặc lưỡi quay mặt đi. Có vẻ như vẻ ngoài được xây dựng kĩ càng của Violet, hay còn là một nhan sắc lạnh lùng, là một trong những nhân tố chính giải thích tại sao sự thiếu giao tiếp của Violet đôi khi làm tổn thương người khác. Những người khác không bao giờ có thể đoán được lý do tại sao cô hiếm khi mở lời.

Để đến được đích đến của họ, việc dùng thang bộ là cần thiết. Có vẻ như người mà Violet cần gặp nằm ở sâu trong lòng đất. Dù Violet chẳng hỏi tại sao lại không có thang máy, Chaser vẫn giải thích.

"Ở dưới đó....haah...có đầy rẫy những tên tội phạm với tội danh sát nhân nghiêm trọng và rối loạn tâm thần...haah, haah....bởi thế, nhằm giảm đi tuyến đường trốn thoát khi không biết khi nào sẽ có một cuộc vượt ngục, ở đây chỉ.....có cầu thang thôi. Đây cũng là một nỗi khổ....cho những nhân viên....như tôi."

Chẳng biết là do thiếu vận động hay thừa cân, Chaser bước đi trên cần thang rõ khó khăn. Cô ấy cứ thở hổn hển và đổ mồ hôi, Violet liên tục liếc lấy cô ấy trong lo lắng, và khi cô ấy trông có vẻ sắp ngã, Violet liền đưa tay tới cô ấy. Với một tốc độ chẳng thể nhận biết bằng mắt thường, cô nắm lấy cổ áo của Chaser, giữ cô ấy trong không trung.

"Oeh...Ueh..." trong lúc bị nghẹt thở, Chaser đã ngưng sợ hãi khi biết rằng mình được nâng lên ở cổ. "T-T-T-Thả tôi xuống!"

Violet từ từ đưa cô về vị trí mà chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bị hụt chân, khẽ nói từ phia sau cô ấy, "Thứ lỗi cho tôi. Bỏ qua cho tôi vì cách đối xử có đôi phần thô bạo, thưa Tiểu Thư."

Mặt của Chaser chuyển đỏ khi nghe được giọng nói ngọt ngào và trong trẻo của cô. "B-Bỏ từ 'Tiểu Thư' đi! Tôi đã có chồng và con cái rồi đấy!"

"Vậy ư? Thứ lỗi cho tôi lần nữa, thưa Cô Chủ."

"Ah, không, không phải như thế..."

–– –– Mình thật thô lỗ, chẳng bày tỏ một tí biết ơn nào ngay cả khi mình vừa được cứu...

"Vậy thì, thưa Phu Nhân."

"Không phải về cách xưng hô!"

"Có vẻ như tôi đã để ngài có một trải nghiệm khó chịu. Ngài có thể cho tôi biết lỗi sai của mình không ạ? Tôi sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể."

Chaser ngớ người. Nếu cô là Violet, cô đã áp sát mặt lại và bày tỏ việc mình cảm thấy bị xúc phạm. Dù thế, Violet vẫn không có gì thay đổi trong thái độ của mình. Thay vì tỏ ra lạnh lùng, Chaser nhận ra, cô ấy chỉ đơn giản là thiếu cá tính thôi.

"Ý tôi không phải như thế...tôi muốn nói rằng đó là lỗi của tôi. Cô hiểu không ? Tôi đã hét lên với cô dù cô vừa cứu tôi, và tôi cũng.....nặng....nên cảm ơn cô." Chaser khẽ mắm môi nói.

Violet lắc đầu. "Chỉ với một hay hai phu nhân thì vẫn chưa được tính là nặng đâu ạ. So với một cái thùng chứa, ngài chỉ như một chiếc lông vũ thôi ạ."

"Kiểu so sánh gì vậy ? Cô có thể nâng tôi lên một cách dễ dàng với cái cơ thể nhỏ bé đó...cô khỏe nhỉ. Thật là một Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động kì lạ....cô luôn cư xử như vậy với mọi người sao?"

"Tôi đã luôn luôn....khỏe hơn những người bình thường rồi. Một phần là do đôi tay giả của tôi. Chúng được làm bởi công ty Estark, với độ bền khá cao. Với nó, tôi có thể dùng lực hay làm những hành động mà một cơ thể của người bình thường không đạt được, nên nó cực kì tiện lợi. Nhưng việc 'cư xử như vậy' của ngài, ý ngài là....?"

Violet dứt khoát gỡ một bên găng tay của mình ra, Chaser có chút nghi hoặc, nhưng cô tin chắc rằng có những việc cô không nên tọc mạch thêm nữa. "Nó như, cô biết đấy...trò chuyện với mọi người cứ như họ là quý tộc. À thì, có vẻ như công việc của cô có rất nhiều đối tác giàu có, thế nên chắc nó là tiêu chuẩn công việc của cô...."

"Tôi đã luôn dùng cách nói chuẩn mực. Dù thế, thứ lỗi cho tôi, nếu những lời nói của tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái."

"Tôi không nghĩ nó khó chịu đâu, chỉ bất ngờ thôi. Nhưng tôi cũng đã....có chút vui vẻ. Tôi không thường được gọi là 'Tiểu Thư' vì tuổi của tôi."

"Thật vậy sao?"

Trong thoáng chốc, lần đầu tiên, Chaser thấy một biểu hiện trên gương mặt của Violet, nó mờ nhạt tương tự như một nụ cười nhưng có thể không.

"Một người quan trọng đã dạy tôi cách nói chuyện lịch thiệp của tôi bây giờ. Được khen ngợi vì điều đó thật là một vinh dự....tôi đã xem những điều tôi học được như báu vật."

Nhìn thấy mặt này của Violet, Chaser có thể cảm nhận được sự bực tức trong lòng đã dịu bớt.

"Chúng ta tiếp tục đi từ từ thôi. Sẽ rất tệ nếu Phu Nhân lại trượt ngã. "

"Cô không cần dùng cách xưng hô trịnh trọng với tôi đâu. Chỉ 'Chaser' là được rồi."

"Thưa Cô Chaser."

"Chaser thôi!"

Sau khi bị sửa với giọng quở trách, Violet chớp chớp mắt và thử gọi cái tên đó, "Vậy Chaser...., hãy gọi tôi là Violet thôi nhé. "

Hơi thở của Chaser nghẹn lại khi nhìn thấy biểu cảm và cử chỉ của Violet, một thứ khiến những người nhìn thấy sẽ muốn họa lại một bức chân dung của cô ấy.

–– ––Được người phụ nữ này nhắc tên mà chẳng có vẻ lịch thiệp...mang đến một cảm giác lạ lẫm và đặc biệt.

Cảm thấy hơi nhột ở bụng, Chaser trả lời, "Vậy tốt hơn đấy."

Phải mất khá nhiều thời gian để họ có thể đi hết cả cầu thang. Khi họ đã đi đến cuối, họ tìm thấy một cái hành lang nữa. Nó đủ rộng để hai cái xe ngựa có thể dễ dàng chui lọt. Những bức tường thì có đầy các cánh cửa có những cửa nhỏ để nhìn vào. Mỗi căn phòng có đồ đạc như nhau, thứ khác biệt là những người ở bên trong căn phòng. Có những người già, những cô gái trẻ, và thậm chí là những đứa trẻ. Bọn họ đều mặc những bộ áo liền quần đen trắng giống nhau – đồng phục dành cho tội phạm. Thật không thể tin được rằng họ đều là những kẻ có tội, họ trông khá yên tĩnh, không có vẻ như sẽ gây nên một cuộc náo loạn.

"Sửng sốt, nhỉ? Nó có làm cô liên tưởng đến một bệnh viện tâm thần không ?" Khi Violet gật đầu, Chaser tiếp tục nói, "Có những kẻ trong đây không hề có cảm giác hối lỗi. Thông thường, cô chắc chắn sẽ nghĩ họ là những người bình thường. Ngay cả tôi cũng đã như vậy vào lần đầu đến đây. Nhưng, khi họ nói chuyện, cô sẽ từng chút hiểu rằng họ đều điên loạn, nhưng về bề ngoài, họ chẳng khác gì một người bình thường. Khá đáng sợ nhỉ ?" Chaser cười.

"Vâng, đúng là vậy."

Chaser không nghe được chính xác Violet đã đồng ý với điều gì, vì hai cô vừa ngừng lại trước căn phòng cuối cùng.

"Chúng t tới rồi. Đây là buồng mà đối tác của cô đang bị giam. Căn phòng của tên trùm tội phạm đang ở trong 'khách sạn' của chúng tôi."

Có người bảo vệ đứng ở mỗi phía của cánh cừa mà không hề giấu đi khẩu súng của họ. Người đàn ông trông có vẻ cứng cỏi sửng sờ trước vẻ đẹp của Violet, nhưng không mất quá lâu để họ quay lại tư thế nghiêm chỉnh mà không hề mất bình tĩnh.

"Từ giờ trở đi, cô chỉ có thể đem theo những vật được cho phép. Có khả năng hắn ta sẽ cướp lấy thứ gì đó và cố dùng nó như một vũ khí. Tất nhiên, chúng tôi đã xích hắn lại, nhưng chúng tôi không thể sơ suất. Hoặc, cô có thể bị hắn ta thuyết phục. Chúng tôi thường không cho phép mọi người đem bút vào trong, nhưng....cô sẽ chẳng thể nào làm việc được. Làm phiền cô hãy để lại những vật sắc nhọn hoặc có thể trở thành một vũ khí...ngoài những công cụ làm việc của cô."

"Mọi thứ ?"

"Đúng vậy, mọi thứ."

Được bảo như vậy bởi những người cảnh vệ, Violet đã có hơi trầm tư, trước khi trả lời "Vâng" và đưa họ hành lí của cô. Cái ô của cô là bạn đồng hành của cô cùng với cái vali đã sờn. Người cảnh vệ nhận chúng từ cô có hơi loạng choạng vì sức nặng của cái túi. Cô sau đó cởi đôi bốt màu nâu ca cao của mình và gỡ miếng lót ra, rút ra những con dao bên trong chúng.

"Này, mấy tay kiểm soát viên đã làm gì khi tới lượt họ vậy ?" Một trong những cảnh vệ cằn nhằn.

Cô cởi cái áo khoác Prussian ra và lộn ngược đó, rút ra bên trong phần ống tay phồng là một khẩu súng ngắn. Tiếp theo, cô lật váy lên một chút. Quấn quanh cô là những đai lưng có chứa đạn dự phòng, và đưa tay cô lên trên một chút, cô rút ra một cái bao da có chứa một con dao đạn đạo. Cuối cùng, cô giơ tay lên mái tóc vàng kim được tết một cách chăm chút và phức tạp của mình. Những bím tóc được cuộn lại thành một búi và trang trí bằng sợi ruy băng đỏ đậm, và từ chỗ đó Violet nhanh chóng rút ra một vật thể bằng vàng mảnh như một cây kim. Sau đó là hai, và ba.

"Mấy thứ....này cô dùng làm gì?" Chaser hỏi, cô sợ hãi trước những vũ khí được giấu của Violet.

"Chúng là những công cụ giấu kín dùng để đâm xuyên động mạch cảnh."

Những người có mặt ở đó, khi thấy biểu cảm của Violet, đều không khỏi hít một hơi.

"Cô....là gì?"

"Thay vì được dùng thường xuyên, chúng chỉ dùng để tự vệ. Tôi nghe bảo phụ nữ đi du lịch một mình là không an toàn. Vì thế. tôi chẳng là gì ngoài người viết thuê Violet Evergarden cả." Cô ấy nói như đang tuyên bố, cô chỉ lấy một cây bút máy và một tập thư có ánh bạc từ trong cái vali.

"Thật sự....không còn vũ khí nào khác sao?"

Được hỏi để xác nhận, Violet lại có vẻ trầm tư trước khi gật đầu. "Không ạ. Thứ còn lại thì thực tế là bản thân tôi là một vũ khí di động, nhưng tôi sẽ không thể làm việc nếu không được cho qua, vậy có ổn không?"

Đó có lẽ là một trò đùa. Dù thế, sau khi thấy những vũ khí được giấu đó, chẳng ai cười nổi cả.

Ổ khóa được bỏ ra và cánh cửa chắc chắn mở ra với một âm thanh nặng nề.

Bên trong rộng rãi hơn so với những gì cô tưởng khi nhìn từ ngoài. Nó lớn gấp đôi so với những buồng của các tù nhân khác mà cô được thấy khi đi ngang qua. Trong một căn phòng rộng như vậy, đồ nội thất khan hiếm trở nên nổi bật – một cái giường chỉ có nệm và chỗ kê chân, một cái bồn rửa chẳng có gương, và một cái bồn cầu và một bồn tắm, chúng được chia ra chỉ bằng những tấm màng mỏng, trong suốt. Hơn nữa, vô số những cuốn sách nằm rải rác trên sàn và một cái bàn với 2 cái ghế được đặt ở trung tâm phòng. Toàn bộ nội thất và giấy dán tường đều là màu trắng. Nó như một ngôi nhà búp bê. Giống như một cái đền hoặc điện, nó vô cùng trống trải và cô đơn.

"Chào, Violet Evergarden."

Một người đàn ông đang ngồi trên một trong những cái ghế. Những cái còng sắt xích cổ, cổ tay và mắt cá của anh ta lại. Giọng nói đặc biệt của anh ta toát lên sự ga lặng của một quý ông. Mái tóc xám lạnh của anh ta được chải gọn gàng, làn da trắng sáp có lẽ vì thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vẻ nhợt nhạt càng nổi bật hơn khi anh ta đang mặc một bộ áo liền quần đen trắng, và nốt ruồi bên dưới một trong đôi mắt nâu xảo quyệt đó như đặc điểm đặc biệt nhất của anh ta. Chẳng có vẻ độc ác nào có thể cảm nhận được trong nụ cười tử tế của anh ta, chẳng thể tin nổi anh ta là tên tù nhân bị giám sát nghiêm ngặt nhất ở Altair.

"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi sẽ lao đến bất cứ nơi đâu nếu quý khách hàng yêu cầu. Tôi đến từ dịch vụ Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động, Violet Evergardn ạ."

Khi Violet thanh lịch cúi chào, người đàn ông chỉ đến cái ghế vẫn còn trống. Cái còng tạo thành một âm thanh khó chịu khi anh ta ra hiệu. "Vậy, ngồi xuống đi."

Cánh tay giả của Violet kêu rút rít khi cô đặt một tay lên trên chiếc ghế. Có vẻ như nó đã được gắn chặt vào mặt sàn để không thể trở thành một vũ khí.

"Cô biết về tôi chứ ?"

"Tôi biết những gì tôi đã đọc được trong tập tài liệu mà công ty đưa cho tôi."

"Vậy à? Kể tôi nghe các tiền án của tôi đi."

Như đã nghĩ Violet nhớ rất rõ, cô lập tức trả lời. "Đầu tiên, ngài bị truy nã như một tội phạm chiến tranh hàng đầu trong cuộc Đại Chiến trước. Sau khi ngài bỏ trốn, ngài liên tục thực hiện những hành vi hành hung, cưỡng hiếp và giết người bằng cách đốt nhà, sau một thời gian xuất hiện trên báo chí, ngài tự thú với danh nghĩa là thủ lĩnh của một giáo phái. Ngài cũng đứng sau những cái chết của những tín đồ của giáo phái này. Gần bốn trăm tín đồ đã tự đầu độc mình trong một vụ tự sát hàng loạt theo lệnh ngài, thưa Chủ Nhân. Ngài cũng đã chặt xác họ và xây một tòa tháp bằng tứ chi của họ. Đây là một trong số chúng ạ."

Người đàn ông hoan hô Violet. "Cô hiểu rất rõ về tôi. Tôi vui lắm, Violet à. Cô không cần gọi tôi là 'Chủ nhân' đâu, gọi tên thôi là được rồi." anh ta nói, vô tư đến mức người ta có thể nghĩ những cáo buộc đó của anh ta chỉ là giả. Tuy nhiên, những dấu hiệu của sự điên loạn đó chỉ xuất hiện khi anh ta làm những điều đó. Sau cùng, anh ta rất thích nghe người khác bàn tán về vô số tội lỗi của mình.

Violet ngay lập tức tuân theo anh ta. "Ngài Edward Jones." Cái tên đó điềm tĩnh phát ra từ môi cô. "Vậy, thưa Ngài Edward, nó có chút thô lỗ vì tôi và ngài chỉ mới gặp nhau, nhưng tôi muốn bắt đầu công việc của mình sớm nhất có thể. Ngài muốn tôi viết thư cho ai ạ?"

"Bắt đầu rồi? Nói chuyện tiếp đi."

"Thời gian tôi được cho phép có hạn ạ."

"Tôi....có muốn cô viết một lá thư, nhưng nó chỉ dài có một câu thôi, nên nó sẽ kết thúc rất nhanh. Và lúc đó cô Violet sẽ đi mất, phải không? Thế nên hãy nói chuyện cho tới tận giờ phút cuối cùng đi."

"Thời gian tôi được cho từ những vị sĩ quan cảnh sát là mười ba phút ạ."

"Họ thật keo kiệt. Cô cũng khá mắc tiền nữa. Cô như một cô gái gọi cao cấp vậy, phải không? Cô sẽ làm mọi thứ cô được bảo sau khi được trả tiền."

"Tôi không cung cấp dịch vụ tình dục, thưa ngài. Tôi là một Búp Bê Ghi Chép Tự Động."

"Haha, ý tôi là cô tự bán chính mình. Cô...thực sự...chẳng thay đổi. Trong quá khứ, khi tôi thấy cô trên chiến trường, cô nhìn cứ như một con búp bê sứ lạnh lẽo vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô."

Lông mày của Violet co giật trước lời nói của Edward. Một thay đổi nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của 'búp bê sứ lạnh lẽo'.

"À, cái biểu cảm đó. Cô không hề nhớ tôi. Tôi cũng là một cựu binh rồi. Có thể chúng ta chưa từng nói chuyện, nhưng chúng ta từng chung một chiến lược...Nhớ xem, cái trận Cổng Ma khi mà các cô có một hiệp ước ngắn hạn với một quốc gia khác ấy. Chúng ta đã được chọn vào chung cái Lực Lượng Đặc Biệt đáng quý đó, nhớ không? Cô đã luôn bám theo một trong những cấp trên của cô, có cảm giác như sẽ chẳng có cơ hội nào để chúng tôi được trò chuyện với cô cả. Lúc đó, những người trong đoàn của tôi luôn luyên thuyên về việc trông cô đáng yêu ra sao. Thậm chí còn có một người đã định ra tay với cô, nhưng anh ta đã không quay trở lại trước khi cái kế hoạch đó được tiến hành...Này, cô có làm gì anh ta không?"

Violet không trả lời Edward, người vừa mới luôn miệng như nước. Như muốn nói gì đó, cô đứng đờ ra và há hốc mồm.

"Hoặc có thể vị cấp trên đó đã chăm sóc anh ta? Nghĩa là hai người đã đang hẹn hò ? Trông hai người lúc đó không giống như thế...nói đúng hơn là, hai người trông như một con chó điên và chủ của nó. Vậy chẳng lẽ hai người quan hệ mỗi tối? Tôi khá tò mò đấy....ẤY, đừng làm cái mặt đó, nó đáng sợ lắm đấy. Phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn khi họ tức giận và điều đó làm tôi lo lắng. Nhưng, Violet à, hiện tại tôi là Chủ Nhân của cô, nên cô không thể cắn tôi được."

"Ngài biết.....về quá khứ của tôi."

Anh ta cuối cùng cũng nhận được một phản ứng từ Violet, Edward đu đưa đầu sang hai bên, cứ như một đứa trẻ. "Đúng vậy, tôi biết được...cô là một nữ binh sĩ được tuyển mộ vì sức mạnh của mình. Và giờ, cô vứt bỏ quá khứ của mình và làm việc như một người viết thuê. Tôi đã điều tra khá nhiều. Đó là những thông tin tôi thu được trước khi bị đưa đến đây. Violet à, cô bị từng bắt bao giờ chưa? Không à? Cô được đối xử như một người hùng sau tất cả nhỉ....được làm một cựu binh của một đất nước vinh quang tuyệt thật....những tù nhân chỉ được tắm ba ngày một lần. Tệ thật, nhỉ? Vị của đồ ăn cũng dở; đó là điều tệ nhất đấy. Vì tôi chẳng bị ép phải làm mấy việc nặng nhọc, tôi chẳng có gì để làm ngoài ngồi tơ tưởng cả ngài. Và tôi đã suy nghĩ về cô rất nhiều, nên tôi tự hỏi liệu đó có phải là yêu không." Ánh nhìn của Edward kéo từ mặt của Violet đến ngực của cô. Anh nhìn người phụ nữ đang bị ép phải phục tùng mình như thể muốn liếm cô ấy.

"Ngài Edward, ngài không hề thuê tôi để viết một lá thư phải không ?" Violet hỏi, không để mất sự bình tĩnh của mình trước cái nhìn đầy dục vọng ấy.

Thái độ của cô, có thể nói là nổi loạn, Edward cười trong khi đập đôi tay đang bị còng của mình lên bàn. Chúng tạo ra những tiếng leng keng. "Tôi sẽ để cô viết một lá thư. Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao?" lúc này, anh ta đã ngưng cười. Mỗi khi không vừa ý, anh ta sẽ liên tục đánh vào cái bàn, chẳng cần biết liệu nó có làm tay anh bị thương không.

"Thưa Ngài Edward."

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thứ âm thanh khó chịu đó làm đau cả tai.

"Thưa Ngài Edward."

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Da anh ta bong ra, máu bắn ra từ những vết thương. Đây là một hành vị tự làm hại bản thân vô cùng sửng sốt.

"Thưa Ngài Edw––"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"Edward đột nhiên gào lên, lớn tiếng như một con sói. Âm thanh khủng khiếp đó dội lại khắp căn phòng.

Cánh cửa lập tức bị đập từ bên ngoài. Khi Violet quay người lại, cô có thể thấy những cảnh vệ đang nhìn vào bằng cái cửa sổ của cánh cửa để kiểm tra tình hình với đôi mắt cảnh giác. Dù vậy, họ vẫn không xông vào khi Violet giơ một cánh tay ra hiệu "mọi thứ vẫn ổn."

"Tôi tự hỏi...tại sao không ai chịu lắng nghe những gì tôi nói?" Edward di chuyển cổ của anh ấy theo vòng tròn. Anh ta sau đó trừng mắt như thể có ai đó ngoài Violet ở gần anh ta. "Nó thật rắc rối...Này,Violet....cô hiểu mà, phải không? Ngay cả khi chúng ta đã làm những việc giống nhau, cô lại được đối xử với sự kính trọng. Mọi người đều lắng nghe những gì cô nói nhiều hơn, nhỉ? Không như tôi. Một khi đã bị xem là không cần thiết, mọi thứ sẽ kết thúc." Anh hơi run người khi siết chặt bàn tay của mình. "Nó không đúng ư? Ý tôi là, chúng ta khác gì nhau chứ? Nếu là về số người mà chúng ta đã giết, cô là người đã giết nhiều hơn mà nhỉ? Tôi không hiểu tại sao... nhưng tôi lại là một tội phạm chiến tranh. Tội phạm chiến tranh đấy. Cô biết nó là gì không? Là một người phạm tội trong chiến tranh đấy. Đất nước của tôi đã thua trong trận Đại Chiến, đất nước đã thắng – nói đúng hơn là những đất nước đồng minh được dẫn dắt bởi đất nước của cô – đã tuyên bố rằng tôi là 'một tên sát nhân hàng loại đã giết quá nhiều người'. Khi mà thời điểm tôi được trở về với bàn tay của tổ quốc để được ca tụng vì sức mạnh của mình đến.....những yêu cầu của chúng tôi bị hoãn lại và tôi lại trở thành vật hi sinh. Nó kì lạ. Nó rất kì lạ. Nó khiến tôi rất bực mình. Tôi đã giết rất nhiều người vì đất nước của tôi bảo tôi phải làm như thế...thế nên chúng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho chúng khi đột nhiên bị bảo rằng, 'những hành động đó là một sự sa đọa' sao? Tôi không thể tha thứ được...tôi chỉ là làm theo những gì được bảo mà thôi. Nếu những điều tôi được bảo phải làm là sa đọa, người đáng trách không nên là tôi, phải là những cấp trên của tôi chứ? Đến cả thế, chúng vẫn cố phán xét tôi trước khi bỏ chạy. Tôi đã cố để có một địa vị trong đất nước của mình và sống một cuộc đời hạnh phúc...nhưng dù tôi có đi đâu, tôi sẽ luôn bị trừng trị. Tôi không thích bị trừng trị, nó đáng sợ...Này, liệu có đắt nước nào mà tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn mà không bị gán cái mác tội phạm không?"

"Tôi...đã du lịch qua nhiều nơi, nhưng đến cả bây giờ, tôi không nghĩ là có." Giọng nói của Violet vẫn không thay đổi.

Edward nở một nụ cười khi anh ta đá phía dưới của cái bàn với đầu gối của mình, cứ như muốn cho Violet thấy sự phẫn nộ của mình. Cái cùm dưới mắt cá anh ta kêu lên. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" lại nữa, anh ta tiếp tục gào lên, "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA –– AAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Mọi người đôi khi cố kiểm soát người khác bằng những tiếng hét và bạo lực.

"Haah, haah....haah...."

Vì nó là một phương pháp dễ dàng và hiệu quả.

"Tôi không thể.....chịu được nữa...."

Dù thế, cũng có lúc nó hiệu quả và cũng có lúc không.

"AA, tôi không....chịu được việc này nữa....có nhiều thứ....quá kinh tởm nhỉ?"

Violet chẳng cử động.

"Tại sao mọi người....chẳng chịu nghe mình nói gì cả, cứ như họ là những cái xác vậy ?"

Thờ ơ, Violet chỉ đứng nhìn anh ta bằng những viên ngọc xanh của cô, trưng ra biểu cảm của một con búp bê vô hồn.

"Này, này, Violet à....tôi không phải đã giết mà chẳng suy nghĩ gì đâu. Tôi có rất nhiều lý do mà...cô có thời gian để nghe từng cái không? Nó là vì quê nhà của tôi....à, còn về cái giáo phái. Những tín đồ đã chết đã nói rằng họ sẽ dùng mạng của mình để tiếp cho tôi sức mạnh. Họ muốn trở thành một phần của tôi chứ không phải chỉ là chết; kiểu vậy. Tôi đã rất cảm động bởi ý chí của họ và nói rằng, 'vậy chứng minh đi'. Vậy thì có gì xấu chứ? Hơn nữa, việc tôi chơi đùa với những cái xác của những người đã trở thành một phần của tôi cũng đúng mà, phải không? Tôi đụng chạm gì đến người khác khi tôi đùa giỡn với việc cắt cổ ta của mình chứ? Nó chỉ làm bẩn sàn nhà thôi mà. Nhưng tôi sẽ tự dọn dẹp lại mà. Đó là công việc của tôi. Đúng vậy, nó là công việc của chúng tôi. Dù cho mối quan hệ giữa tôi và họ có là gì đi nữa, sự thật rằng cái chết là một điều vị tha tột cùng đối với họ và tôi đã rất hạnh phúc với điều đó...đó là việc của chúng tôi mà. Tình yêu dạng này cũng tồn tại mà. Hơn nữa, mỗi khi tôi bị đưa đến phiên tòa, tôi đều bị phán rằng tôi có tội...tôi muốn mọi người thực sự lắng nghe tôi. A, tôi ghen tị với cô, Violet à. Cô luôn xinh đẹp bất kể thời gian nào. Xinh đẹp, xinh đẹp....và không bị đối xử như rác rưởi hay bị miệt thị một cách nhục nhã như tôi, phải không ? Đó chinh là vì....cô xinh đẹp....Violet này....tôi muốn làm cô rối tung lên. Tôi muốn đè cô xuống, cởi đồ cô ra, cầm khuôn mặt đẫm lệ của cô bằng tay tôi, đục những cai lỗ trên cơ thể cô và nghịch chúng. Này, Violet Evergarden..."

Sau khi đã nói quá nhiều, Edward đã hồi phục lại sự vui vẻ của mình, đôi mắt màu nâu đó khẽ nheo lại. Đó là một ánh nhìn dịu dàng. Trạng thái hiện giờ của anh ta có thể khiến mọi người quên hết những điều vừa diễn ra, nhưng số máu bắn ra khắp bàn trước đó đã chứng minh sự hung hăn của anh ta.

"Cô ta và tôi....có gì khác nhau giữa chúng tôi cơ chứ?" Anh ta lầm bầm một câu hỏi, cứ như với một bên thứ ba, trong khi quay người ngược lại với Violet.

Edward đã nói cảm giác của anh ta dành cho Violet rất khó để giải thích. Với anh ta, chẳng có gì có thể được định nghĩa một cách rõ rang. Sự tò mò của anh ta, dục vong, ham muốn giết người và sự túc giận hòa lẫn vào nhau, và anh ta chẳng thể chọn một trong số chúng. Đơn giản là, Edward chẳng thể được mô tả chỉ với một đặc điểm như một người đàn ông.

Violet đưa tay vào trong áo khoác và tư từ rút ra một cái khăn tay. Cô là người phụ nữ sẽ luôn có thứ gì đó giấu trong người. Tiến tới Edward, cô đưa anh ta cái khăn tay.

"Nó không đau đâu."

"Nhưng nó đang chảy máu."

"Tôi....chẳng thể hiểu....cô nổi. Này, nhìn mấy cái cùm này cô cũng hiểu mà phải không? Thay vì đưa tôi cái khăn tay và tôi sẽ chẳng thể lau chúng được, cô lau chúng cho tôi đi."

Sau khi được yêu cầu như vậy, Violet đặt cái khăn tay lên cánh tay anh ta. "Làm phiền ngài hãy mở tay mình ra ạ. Những vết máu sẽ không lau được nếu móng tay ngài vẫn còn bao lấy chúng."

Edward đã nắm tay chặt đến mức móng tay của anh cắm vào trong da. Violet quấn chúng bằng cái khăn tay như để sưởi ấm. Sức mạnh của Edward dần tiêu tan vào lúc đó.

"Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối có một cô gái chạm vào tôi." Giọng của Edward khàn khàn phát ra.

"Tôi không phải là một cô gái."

"Nghĩa là sao...? Cô cũng đâu phải đàn ông đâu phải không ?"

"Tuy nhiên, cũng không phải."

"Vậy cô là gì?"

Trước câu hỏi của Edward, Violet nhắm mắt lại, bờ mi vàng lấp lánh. Cô im lặng một lúc, cứ như chẳng thể sắp xếp ý nghĩ của mình. Ngay cả hành động đó cũng thật xinh đẹp. Như Edward đã nói, mọi thứ của cô đều thu hút người khác.

"Như tôi đã nghĩ, nó không phải là như vậy."

Trên bề mặt, mọi việc là thế.

"Tôi là...."

Một cựu chiến sĩ và là nữ binh sĩ.

"Tôi là...."

Một cô gái trẻ với một thân hình đẹp.

"Tôi là..."

Và một vẻ đẹp, giống như tuyết, cứ như đang ẩn giấu điều gì đó.

"...một thứ gì đó...thừa thãi ạ." Violet khẳng định cô ấy chẳng phải đàn ông, chẳng phải phụ nữ hay cũng chẳng phải là một con người.

"Thứ thừa thãi...?"

"Vâng. Tôi không phải là thứ nên được gọi là...'một cô gái'. Như ngài đã nói, thưa Ngài Edward, tôi đã giết rất nhiều người khi còn là một quản nhân. Tôi là một sát thủ. Ngoại trừ, danh hiệu tôi được ban cho....không phải như thế. Tất cả chỉ có thể. Thực ra, tôi là một trong những người đáng lẽ phải bị đưa vào đây. Điểm duy nhất khác nhau...là cách mà mọi người....gọi chúng ta."

Edward chớp chớp mắt, ngơ ngác. "Cô thừa nhận mình là một kẻ sát nhân?"

"Đó là sự thật. Tôi không...hề quên việc đó. Và cũng không phải tôi không ý thức được việc đó. Tôi vẫn mang theo vũ khí...trong vali của tôi, dù cho chiến tranh đã kết thúc."

"Thật ngạc nhiên....cái gì, nó là vậy á? Tôi đã luôn nghĩ rằng....cô đang sống bằng cách tạo ra một hình tượng đẹp cho bản thân và giả vờ như quá khứ của cô chưa từng xảy ra. Ý tôi là, cô..."

Đôi mắt trống rỗng của Edward chiếm lấy Violet. Hình bóng duy nhất phản chiếu trong đôi đồng tử đó – mái tóc vàng kim, màu xanh của mắt còn lấp lánh hơn cả của biển, đôi môi hồng. Dù có nhìn từ góc độ nào, cô cũng như được sinh ra từ tình yêu thương của Chúa.

"Cô thật...xinh đẹp."

Nghe câu đó, Violet lần đầu tiên nhẹ nở một nụ cười với anh. Một nụ cười tươi như thể nó sẽ phát ra tiếng nếu mở rộng hơn. "Mọi người thường thấy....những thứ xuất hiện ở trước mắt họ. Ngay cả khi quái vật không chỉ là những thứ có sừng."

Đôi bàn tay ấm áp của Violet đặt lên trên bàn tay của Edward. Nhưng những lời của cô thì như được phủ bởi băng. Một sự im lặng nặng nề xuất hiện giữa họ.

"Nó sẽ rất tuyệt nếu sự ngọt ngào mà tôi đang cảm thấy có thể truyền đến được ngài..."

Máu thấm vào chiếc khăn tay nhiều hơn. Đó là vì Edward đang nắm tay cô rất chặt.

"Này," Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Violet như thể đang cháy rực, "cô nghĩ gì về việc giết chóc?"

"Tôi sau này đã hiểu rằng nó là một việc chúng ta không nên làm."

"Vậy cô cảm thấy gì khi giết chóc?"

"Tôi muốn...nhắm mắt lại."

"Cô có nghĩ....bản thân cũng giống với những người khác?"

"Không."

"Cô có thấy bản thân mình đặc biệt không?"

"Không. Tôi tin là tôi chỉ là thứ gì đó ghê tởm."

"Cô có hạnh phúc không khi chiến tranh kết thúc?"

"Nó như một thành tựu khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Cô có hạnh phúc không khi chiến tranh bắt đầu?"

"Không."

"Nhưng chiến trường đã gọi tên cô, phải không?"

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại....quân ngũ....lần nào nữa."

"Tại sao? Dù cô không hề muốn việc đó, nhưng tổ quốc của cô thì có. Hơn nữa, việc cô vẫn chưa tái nhập ngũ khá là lạ đấy. Chắc hẳn có ai đó rất quyền lực đứng sau việc này. Cô không thể cứ tiếp tục 'vui đùa' mãi đâu."

"Nếu như ngài ấy muốn, tôi sẽ quay lại. Tôi vẫn đang ở trong nhiệm vụ của mình vì ngài ấy đã ra lệnh cho tôi làm thế."

"Ra lệnh?"

"Vâng."

"Người đàn ông....đã luôn ở cạnh cô ấy hả?"

"Vâng."

"Vậy sao? Tiếc thật. Này, điều khiến cô đau khổ nhất từ trước đến giờ là gì ?"

"Tôi không hiểu lắm về đau khổ."

"Vậy, điều đàng buồn nhất?"

"Tôi cũng không hiểu lắm về nó ạ."

"Vậy cô có ghét người nào không?"

"Tôi cũng không...hiểu lắm về việc ghét ạ."

"Vậy người cô yêu quý nhất?"

"Tôi không hiểu lắm....về tình yêu."

"Cô có cảm xúc không vậy ?"

"Tôi không biết."

"Thế cô sống vì điều gì?"

"Một khi đã được sinh ra, tất cả những gì tôi cần phải làm là sống cho đến tận lúc chết đi."

"Có bao giờ cô muốn chết chưa?"

"Chưa ạ."

"Này, cô sẽ làm gì nếu tôi bảo cô đừng bao giờ cầm vũ khí một lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại?"

"Tôi sẽ không chấp nhận đâu ạ."

"Cô có thích vũ khí không?"

"Gần như vậy ạ."

"Cô có thích làm tổn thương người khác không?"

"Không...có lẽ...gần như vậy ạ."

"Cô....xấu xa thật, nhỉ?"

Câu hỏi đó chỉ được trả lời sau khi Violet tự cắn môi mình. "Gần như vậy ạ."

Edward chẳng thể gạt đi nụ cười toe toét của anh. "Tôi nên làm gì đây?" Anh thì thầm. "Tôi nên làm gì đây, Violet?"

"Có chuyện gì sao, thưa ngài Edward?"

Tôi nghĩ...tôi đã rơi vào lưới tình với cô mất rồi."

"Ngài không nhầm lẫn chứ ạ?"

"Nhầm về điều gì ?"

"Bởi tôi và ngài Edward....giống nhau, ngài chỉ nhận ra tôi và nhớ đến cảm giác thân quen."

"Chúng ta không giống nhau. Tôi tìm thấy niềm vui trong việc giết chóc, nhưng liệu cô có khác gì? Cô biết đấy, cô...giống như cỗ máy vậy. Chẳng phải cái tên Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động hợp với cô sao? Một con búp bê xinh đẹp và thối nát nhất trên thế giới. Nhưng tôi,...là một tên cựu sát nhân có thể mổ xẻ người khác với một tâm trạng thanh thản. Chẳng phải người giống như cô."

"Nhưng tôi..." Cô tiếp tục sau khi hít một hơi, "chỉ dứt khoát giết người nếu được ra lệnh thôi. Những lời của cô không có vẻ gì là giả dối. "Tôi sẽ không chần chừ nếu 'Chủ Nhân' của tôi ra lệnh. Tôi tin rằng chúng ta vô cùng giống nhau. Đó là lý do tại sao...ngài...cho gọi tôi phải không? Tôi cũng như ngài, nên ngài muốn thấy một phiên bản khác của ngài đi trên một con đường khác với của ngài, có phải không? Thưa ngài Edward...tôi nghĩ rằng....ngài đã làm một việc đáng tiếc....khí ngài lợi dụng tôi để thực hiện nguyện vọng của mình."

Edward gật đầu trước những lời Violet nói. Đôi má của anh ta đỏ bừng và đôi mắt nheo trước đó đã mở to ra. "Tôi không có gì để hối tiếc." Đôi cầu đen của anh ta rưng rưng. "Tôi...chẳng có gì để hối tiếc cả, Violet Evergarden!" Anh ta cười lanh lảnh, võ vào đầu gối mình. "Cái gì vậy, ra là thế? Vây ra nó là như vầy? Cô gần với tôi hơn tôi tưởng, và đến tận giờ cô vẫn thế. Tôi hiểu, tôi hiểu...a, cái gì đây? Xin lỗi vì đã cáu lên với cô. Ôi...cô thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời, Violet à. Nó thực sự đã được chứng mình. Quãng thời gian tôi dành ra để trò chuyện với cô đối với tôi thật lộng lẫy. Nó thật sự là một thời gian đáng nhớ. Chúng ta đáng lẽ nên gặp nhau sớm hơn. Và không phải...là trong cái pháo đài đá cứng nhắc này, mà là ở một nơi lý tưởng hơn để hai người có thể gặp nhau."

"Không, gặp nhau trong một nơi như thế này rất....hợp với chúng ta."

"Vậy sao?"

"Vâng...Bây giờ, thưa ngài Edward, có vẻ như thời gian sắp hết rồi. Ngài muốn viết một lá thư cho ai ạ? Hãy để tôi dùng tất cả vốn từ của mình. Hãy để tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tôi ở đây...bởi vì ngài đã yêu cầu."

Việc đó chẳng đánh thức được sự nhiệt tình của Edward. Anh ta chỉ ngắm Violet đang cầm bút và tờ giấy với vẻ bực bội. "Này, tôi có thể chạm vào vai của tay không thuận của cô không?"

"Tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó."

"Keo thế...giúp tôi một việc nhỏ thì vẫn ổn mà?"

"Từng có ai trong nhà tù này làm điều đó chưa ạ?"

Câu hỏi đó có vẻ như đã cố thuyết phục anh ta, Edward gật đầu như một đứa trẻ, một nụ cười ngây thơ, "Đúng rồi. Nếu điều đó nằm trong khả năng...những tù nhân trước khi chết được phép thực hiện một điều ước ích kỉ cuối cùng."

Lúc này, Violet nhắm mắt lại, và sau đó đưa mắt đến những ngón tay của chính cô đang cầm bút. "Vâng, đúng là như vậy." Lời nói của cô phát ra giống như khi cô trả lời Chaser. "Thưa ngài Edward, tôi xin mạn phép hỏi ngài một lần nữa."

"À, xin lỗi. Tôi đã lờ đi câu hỏi của cô phải không?"

"Vâng ạ. Vậy ngài muốn gửi lá thư này đến cho ai và nội dung lá thư là gì ạ?"

"Tôi không muốn ai nghe được người nhận lá thư nên tôi sẽ thì thầm nó. Tôi gửi lá thư này đến...chỉ một người duy nhất. Một người mà tôi rất muốn giết, nhưng chẳng thể làm được." Edward chỉ lên trên trần nhà. "Gửi đến Chúa."

Nghe điều đó, Violet đã không bảo rằng lá thư sẽ không thể gửi đến nơi đó được. Cô nhìn theo hướng mà Edward chỉ và chớp chớp cứ như nó quá chói. Khi cô làm như vậy, Edward đưa người đến gần cô, mặt anh ta kế bên tai cô.

".....gửi đến Ông ta như vậy."

Chỉ Violet mới có thể những câu từ mà anh ta nói ra.

Sau khi đã thì thầm với cô, anh đặt một nụ hôn lên thái dương cô. "Tốt nhé. Tạm biệt, Violet à."

Cứ như thời gian đã được tính toán chính xác, một tiếng chuông reng lên đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc gặp mặt. Violet rời khỏi phòng với lá thư được niêm phong trên tay. Cô cúi đầu với những nhân viên đã hỏi thăm cho sự an toàn của cô rằng liệu cô có ổn không. Chaser nghĩ rằng sự thiếu thay đổi trong biểu cảm của cô từ khi cô bước vào bên trong đã quá giả tạo và đáng lo.

Cũng như trước đó, hai người các cô cùng nhau đi xung quanh nhà tù. Họ đi lên bậc thang trông có vẻ như những nấc thang dẫn đến thiên đường, và đi ra ngoài. Violet đã không nghe Chaser nói về điều này, ngay cả khi cô từ chối lời đề nghị, họ vẫn sẽ hộ tống cô đến cổng chính, lỗi ra duy nhất ở đây.

Có lẽ vì tuyết đang rơi, những bước chân của Violet để lại trên mặt đất đãn không còn, và một lớp tuyết thanh khiết, mới mẻ thay vào đó. Tuyết thực sự có thể che giấu điều gì đó. Mùi hương, âm thanh, và mọi thứ theo cách của nó.

"Violet."

Sắp bước lên cỗ xe ngựa do giám đốc nhà tù chuẩn bị, Violet đã đặt gót lên ngay khi Chaser gọi cô.

"Giờ...cô sẽ đi đâu?"

"Tôi sẽ quay về trụ sở của công ti tôi một thời gian. Đó....là ngôi nhà hiện giờ của tôi."

"Vậy ư...?" Đó không thực sự là những gì cô ấy muốn hỏi. "Này, cô sẽ gửi ai cái bức thư của tên tâm thần đó vậy?"

Những lời Violet nói ra cùng với một hơi thở trắng xóa có phần phũ phàng, "Tôi không thể tiết lộ những gì tôi đã trao đổi với khách hàng được."

"Tôi đã nghe mọi thứ. Trong khi cô ở bên trong, tôi đã nghe lén cuộc hội thoại giữa hai người trong một căn phòng riêng biệt. Đó là nhiệm vụ của tôi hôm nay. Này, cô không thể gửi thư đến Chúa được. Cứ vứt nó đi...lá thư của tên đó."

"Không." Violet lắc đầu. "Anh ta là một người tôi, cũng, sẽ gặp vào một ngày nào đó sau này."

Cái cách Violet siết chặt tay nắm của cái vali nơi đựng bức thư bằng cách nào đó khiến ngực của Chaser như bị đâm xuyên.

–– ––Vì một số lý do....vì một số lý do, tôi muốn trò chuyện với người phụ nữ này. Cô ấy...khác với tôi. Cô ấy rất xinh đẹp và bí ẩn. Chắc chắn, cô ấy cũng có một mặt rất đáng sợ. Nhưng....

"Vị Chúa mà tôi và anh ta gặp...khác nhau."

Nhìn gần, Violet chỉ là một cô gái, nhưng mang dáng vẻ của một người trưởng thành. Cô chỉ là một cô gái, chỉ có chút lớn tuổi hơn con của Chaser. Dù thế cô mang lại một cảm giác của một 'người phụ nữ', dáng vẻ cô ấy đứng bên dưới trời tuyết lạnh lẽo trông rất nhỏ bé.

"Vậy sao?"

"Vâng. Đó là....những gì tôi nghĩ."

"Tôi chẳng biết gì cô cả, nhưng cô...là người phụ nữ đã quan sát tôi đến mức khó chịu để chắc rằng tôi sẽ không ngã cầu thang khi cô đi xuống với tôi. Vì tôi là...loại người nghĩ rằng mọi thứ đều ổn chỉ cần những người mà tôi quan tâm đều ổn..khi...thời điểm gặp Chúa đến...tôi chắc chắn sẽ gặp Ngài ấy đầu tiên. Và nếu tôi có thể phàn nàn về nhiều thứ khi điều đó xảy ra...tôi chắc chắn sẽ nói với Ngài ấy...rằng cô đã quan tâm tôi. Rằng cô là một người tốt, nên Ngài ấy không nên bỏ quên cô. Tôi sẽ nói với Ngài ất." Chaser nói với vẻ táo bạo, ưỡn bộ ngực thừa thãi của mình ra.

Liệu Violet sẽ cười hay gật đầu trước điều này? Cuối cùng, câu trả lời của cô ấy không phải như vậy.

"Chaser..." chỉ là thoáng qua giây lát, nhưng gương mặt cô đã gần giống với gương mặt cười khóc của một đứa trẻ sơ sinh vừa tìm được mẹ mình. "Cảm ơn." Giọng của cô ấy nghe có vẻ trẻ tuổi.

"Violet..."

Sau khi nâng váy lên và vúi người trong khi cúi mặt xuống, Violet quay lưng. Cô nhảy lên xe ngựa và đóng cửa lại.

Tiếng gọi của Chaser, gần như là tạm biệt, vang vọng mãnh liệt giữa thế giới của tuyết, "Violet!"

Bóng dáng của cỗ xe ngựa nhỏ dần, chẳng thể nhìn rõ vì tuyết đang rơi.

"Violet này! Ngày nào đó tôi sẽ nhờ cô viết một lá thư! Thế nên, hãy tiếp tục công việc của mình cho đến lúc đó nhé!"

Chaser vẫn không rời đi dù cỗ xe ngựa đã chẳng còn nhìn thấy được. Ngay cả một trái tim chẳng biết phải nói gì cũng sẽ bị chôn vùi bên trong tuyết trắng. Thế giới của cỗ xe ngựa mà Chaser ngắm theo đã biến mắt vào thật tuyệt đẹp.

Bên trong cỗ xe ngựa, Violet gạt đi một chút tuyết rơi trên đầu cô. Nó tan ra khi tiếp xúc với tay cô.

"Thiếu Tá..." Cô gọi danh hiệu của người quan trọng nhất, người không ai thay thế được của cô. "Thiếu Tá.."

"Tôi muốn được nhìn thấy ngài. Ngài đang ở đâu vậy?" cô đã không thì thầm những điều này.

"Xin hãy đưa ra mệnh lệnh cho tôi." Điều cô khao khát nhất hơn tất cả mọi thứ.

Cô búp bê ngừng quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ, đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ khi nhắm mắt lại. Cô có ấn tượng với âm thanh xa xăm, hoài niệm của chiến trường.

-OoO-

3151.png

Bình luận (0)Facebook