Violet Evergarden
Kana AkatsukiAkiko Takase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 12:15:03

Nhà Tù Altair được xây trên một mảnh đất lớn, nó được bao quanh bởi một hàng rào cao vút và một bầu trời xám xịt trùm lên nó. Số tù nhân hiện tại là khoảng 2,200 tên. Có khoảng 400 nhân viên ở đây để giám sát và hướng dẫn chúng trong suốt cuộc cải tạo. Nhà tù này được công nhận là lớn nhất trên lục địa, và nó rất được tán dương khi chẳng có cuộc vượt ngục nào xảy ra từ khi nó bắt đầu hoạt động.

Nhà tù này tọa lạc tại một đất nước tên là Cornwell nằm ở phía bắc của lục địa. Đó là một vùng lãnh thổ cực hàn, quanh năm bao phủ bởi tuyết. Nó nằm rất xa với những thành phố – dù cho có ai có thể rời khỏi cơ sở này, họ vẫn cần tận nửa ngày đi xe để có thể đến được bất kì thị trấn lân cận. Bởi thế, nếu có tù nhân nào đặt chân được ra ngoài, chúng vẫn phải đối mặt với nguy cơ chết vì bị giảm thân nhiệt. Bất kể có muốn trốn thoát đến mấy, việc đó cũng chẳng dễ gì làm được, bởi thế nơi này là nơi thích hợp nhất để giam giữ tội phạm.

Việc duy trì nhà tù và chỉnh đốn những tên tù nhân đã tạo nguồn lợi khổng lồ. Bước vào từ cổng chính ta có thể nhìn thấy những tòa tháp cao qua khỏi những bức tường, nó là một nhà máy được chia thành nhiều phân khu. Nơi đây sản xuất rất nhiều loại hàng, hầu hết chúng được gửi đến các công ti tư nhân sau khi được sản xuất. Nơi đây là một khu công nghiệp rộng lớn, sản xuất từ quần áo cho đến xà phòng và các chất tẩy rửa. Những tên tù nhân làm vô số những công việc như một hoạt động kinh tế nhằm duy trì cơ sở này, và cũng để họ có thể tìm được một công việc ổn định sau khi đã mãn hạn tù. Dù gì đi nữa, nó cũng góp phần rõ rệt trong việc giảm thiểu khả năng  phạm tội của những tên tù nhân. Kể cả thế, trong đây vẫn có những tên bị tái giam giữ.

Dù thế, nơi đây chỉ áp dụng với khu một, nơi giam những tên tội phạm cấp thấp. Trong khu hai, ba và bốn, hệ thống kiểm soát được thắt chặt hơn theo những cáo buộc và hành vi bạo lực của những tên tội phạm, chúng chỉ bị giám sát mà chẳng cần phải lao động chân tay. Những kẻ bị giam trong các khu vực này quá nguy hiểm để được giao cho bất kể là nhiệm vụ nào.

Mọi nhà tù đều hiểu rõ phải tuyệt đối không cho phép tên nào chạy thoát khi giam giữ tù nhân, nhưng từ 'tuyệt đối' của nhà tù Altiar bao gồm cả 'bằng bất cứ giá nào', 'dứt khoát' và 'không được phép thắc mắc'. Có một cá nhân sẽ gây ảnh hưởng lớn đến xã hội nếu hắn, bằng bất kỳ cơ hội nào, có thể vượt ngục. Thế nên, hắn luôn bị giam lại.

Những người đến đây thường bị choáng ngợp bởi vẻ hoàn hảo của nó. Những bức tường ở hai bên hành lang được trang trí với bản sao của những bức họa nổi tiếng. Bầu không khí của nơi đây giống với phòng chờ của bệnh viện.

Dù là ai vào đây hay họ mặc đồ gì, họ sẽ ngay lập tức được gọi tên, nên những người đang ngồi trên hàng ghế chờ không phải chờ quá lâu để thủ tục phỏng vấn bắt đầu. Những dữ liệu được ghi chi tiết về việc họ đến thăm ai, mục đích của việc thăm là gì, ngay cả giấy báo của bệnh viện và việc có tiền sử bệnh gì không được xếp thành một danh sách, bắt buộc phải khai báo mọi thứ để chắc chắn từng người thăm không bỏ sót điều nào. Trong lúc đó, danh tính của họ sẽ được xác định thông qua thẻ ID được xuất trình.

Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phỏng vấn, cuộc gặp mặt sẽ được diễn ra trong một căn phòng với những buồng được chia ra bởi các bức tường mỏng, nơi đó có thể chứa một số lượng lớn người. Đem đồ ăn vào cũng được phép miễn là nó có thể thông qua được cuộc kiểm tra. Bánh nướng không được đánh giá cao, vì những thứ trong thùng chứa có thể bị xáo trộn. Sau cuộc kiểm tra, những người đến thăm sẽ được cho phép gặp mặt.

Việc những người được thăm được yêu quý bởi những người khác không thay đổi được sự thật rằng họ là những kẻ có tội. Dù vậy, trong số những du khách, có một người đến đây vì công việc. Duy một Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động đã được gửi đến nơi nhà tù vững chắc và đơn côi tại vùng đất được bao phủ bởi tuyết này. Người phụ nữ được nhận sự đối đãi được biệt như một vị khách, giờ cô đang túc trực trong một căn phòng riêng. Đây là căn phòng dành cho những người quan trọng được phép bỏ qua giai đoạn phỏng vấn.

Sự hiện diện của người phụ nữ trẻ này rất không tương xứng với một nhà tù. Tròng mắt màu xanh ngọc bích của cô có một sức hút bí ẩn. Mái tóc màu vàng kim nổi bật được bện bởi dải ruy băng đỏ trông như được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh của các chòm sao và cái phụ kiện trâm cài ngọc lục bảo nằm ngay trung tâm phía trên của cái áo khoác Prussian lam, là những đặc điểm nhận dạng của cô. Đôi chân bên trong đôi bốt đan màu nâu ca cao của cô nghiêng theo một kiểu dáng đáng yêu khi cô ngồi trên ghế. Một mỹ nhân như cô không thường hiếm thấy bên trong một nhà tù, cô ngay lập tức cướp lấy mọi ánh nhìn của các nhân viên bên trong căn phòng im lặng đó khi họ được giao giám sát và hộ tống cô.

Người phụ nữ trẻ chẳng cử động, hệt như một con búp bê, mắt cô thoáng qua cái đồng hồ treo trên tường phòng. Có vẻ như việc gặp được người cô cần sẽ mất một ít thời gian và ý chí của cô. Cô chẳng trông có vẻ gì là lo lắng với việc hiển nhiên này, nhưng chỉ một lúc trước, bầu không khí xung quanh cô có chút căng thẳng. Một tiếng gõ vang lên trong căn phòng lặng lẽ chẳng có gì ngoài tiếng tíc tắc của kim đồng hồ và tiếng thở dài ngưỡng mộ của những nhân viên với sức hấp dẫn của cô.

"Thưa cô Violet Evergarden, cuộc gặp mặt đã được chuẩn bị hoàn tất." Một người phụ nữ mũm mĩm với giọng khàn khàn gọi. Bộ đồng phục bảo vệ màu lục của cô ấy trông có vẻ khá chật, những cái khuy tại vùng ngực gần như sắp bung ra.

Cô gái với cái tên Violet nhanh chóng đứng dậy trong khi nắm lấy chiếc vali và cái ô sọc đặt ở trên sàn, một trong những nhân viên nữ mở to đôi mắt cô trông rất kinh ngạc. Nó chuyển thành một biểu cảm xen lẫn giữa ghen tị và đố kỵ đối với người vừa gọi tên cô gái có thân hình mảnh mai và nét mặt lộng lẫy kia. Người nhân viên đó nhìn Violet bằng một ánh mắt sững sờ và choáng váng trước khi trừng mắt giận dữ với người sẽ hộ tống cô ấy. Violet sau đó được dẫn đi qua một lối đi dành cho người có ủy quyền.

"Tôi là Chaser. Dù chỉ một lúc thôi, nhưng tôi sẽ chỉ dẫn cho cô." Giọng trầm thấp của Chaser vang vọng một cách điếc tai trong dải hành lang lặng im cùng với tiếng đế giày của cô và Violet.

Bên ngoài cửa sổ hành lang, tuyết đang dần chất đống và một thế giới trắng xóa bao quanh chúng.

"Vậy...cô khá nổi tiếng trong việc [ viết hộ ] nhỉ, Violet Evergarden? Tôi đã sốc khi biết việc này, nhưng nhân vật chính của vở "Nàng Công Chúa Hoa Hồng Băng" là dựa trên cô phải không? Cô biết đấy, là cái vở kịch...được viết bởi nhà soạn kịch Oscar ấy. Đồng nghiệp của tôi đã rất ghen tị bởi vì tôi sẽ là người đi cùng cô hôm nay. Câu chuyện đó rất nổi tiếng với những người hâm mộ Oscar đấy. Tôi chưa đi xem nó, nhưng cô ấy đã khen rằng nó là một câu chuyện rất tuyệt vời. " Chaser nói trong khi nhìn nghiêng về Violet từ đầu đến giờ.

Violet chỉ gật đầu xác nhận, chẳng có vẻ gì là thân thiện.

–– ––Vậy là sao? Kiêu căng quá vậy. Đúng là....cô ấy có thể khá đẹp, nhưng cô ấy đẹp quá mức và làm nó trở nên kì quái.

Chaser tặc lưỡi quay mặt đi. Có vẻ như hình tượng một mĩ nhân lạnh lùng được xây dựng kĩ càng của Violet, là một trong những lý do chính giải thích vì sao sự thiếu giao tiếp của Violet đôi khi có thể làm tổn thương người khác. Những người khác không bao giờ có thể đoán được lý do tại sao cô hiếm khi mở lời.

Để đến được điểm đích, họ cần phải dùng thang bộ. Có vẻ như người mà Violet cần gặp sống ở sâu dưới lòng đất. Chaser giải thích dù cho Violet không hỏi tại sao lại không có cái thang máy nào.

"Ở dưới đó....haah...có đầy rẫy những tên tội phạm với tội danh giết người nghiêm trọng và những tên tâm thần...haah, haah....bởi thế, nhằm giảm bớt tuyến đường trốn thoát phòng khi sẽ có một cuộc vượt ngục, chỉ có..... cầu thang thôi. Đây cũng là một nỗi khổ....cho những nhân viên....như tôi."

Chẳng biết là do thiếu vận động hay thừa cân, Chaser bước trên cầu thang rõ khó khăn. Cô ấy cứ thở hổn hển và đổ mồ hôi, Violet liên tục lo lắng liếc lấy cô ấy, và khi cô ấy trông có vẻ sắp ngã, Violet liền đưa tay tới cô ấy. Với một tốc độ chẳng thể thấy bằng mắt thường, cô nắm lấy cổ áo của Chaser, giữ cô ấy trong không trung.

"Oeh...Ueh..." trong lúc bị nghẹt thở, Chaser đã ngưng sợ hãi khi biết rằng cổ mình đã được nâng lên. "T-T-T-Thả tôi xuống!"

Violet từ từ đưa cô về vị trí mà chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bị hụt chân, khẽ nói từ phia sau cô ấy, "Thứ lỗi cho tôi. Bỏ qua cho tôi vì cách đối xử có đôi phần thô bạo, thưa Tiểu Thư."

Mặt của Chaser chuyển đỏ khi nghe được giọng nói ngọt ngào và trong trẻo của cô. "B-Bỏ 'Tiểu Thư' đi! Tôi đã có chồng và con cái rồi đấy!"

"Vậy ạ? Thứ lỗi cho tôi lần nữa, thưa Cô Chủ."

"Ah, không, không phải như thế..."

–– –– Mình thật thô lỗ, chẳng tỏ một tí biết ơn nào ngay cả khi mình vừa được cứu...

"Vậy thì, thưa Phu Nhân."

"Không phải về cách xưng hô!"

"Có vẻ như tôi đã để ngài có một trải nghiệm khó chịu. Ngài có thể chỉ cho tôi lỗi sai của mình không ạ? Tôi sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể."

Chaser ngớ người. Nếu cô là Violet, cô đã áp sát mặt lại và bày tỏ việc mình cảm thấy bị xúc phạm đến thế nào. Dù thế, Violet vẫn không thay đổi thái độ của mình. Thay vì là tỏ ra lạnh lùng, Chaser nhận ra, cô ấy chỉ đơn giản là thiếu cá tính thôi.

"Không phải thế...tôi muốn nói rằng đó là lỗi của tôi. Cô hiểu không ? Tôi đã hét lên với cô dù cô vừa cứu tôi, và tôi cũng.....nặng nữa....nên cảm ơn cô." Chaser khẽ mắm môi nói.

Violet lắc đầu. "Chỉ với một hay hai người phụ nữ thì vẫn chưa được tính là nặng đâu ạ. So với một cái thùng chứa, cô chỉ như một chiếc lông vũ thôi ạ."

"Kiểu so sánh gì vậy ? Cô có thể nâng tôi lên một cách dễ dàng với cái cơ thể nhỏ bé đó...cô khỏe nhỉ. Thật là một Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động kì lạ....cô luôn cư xử như vậy với mọi người sao?"

"Tôi đã luôn luôn....khỏe hơn những người bình thường rồi. Một phần là do đôi tay giả của tôi. Chúng được làm bởi Tập Đoàn Estark, nên độ bền khá cao. Với nó, tôi có thể dùng lực hay làm những hành động mà một cơ thể của người bình thường không làm được, nên nó cực kì tiện lợi. Nhưng việc 'cư xử như vậy' của cô, ý cô là....?"

Khi Violet chẳng ngần ngại gỡ một bên găng tay của mình ra, Chaser có chút tò mò, nhưng cô tin chắc rằng có những việc cô không nên tọc mạch thêm nữa. "Thì là, cô biết đấy...trò chuyện với mọi người như thể họ là quý tộc. À thì, có vẻ như công việc của cô có rất nhiều đối tác giàu có, thế nên chắc nó là tiêu chuẩn công việc của cô...."

"Tôi đã luôn dùng cách nói lịch sự với mọi người. Dù thế, thứ lỗi cho tôi nếu những lời nói của tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái."

"Tôi không nghĩ nó khó chịu đâu, chỉ bất ngờ thôi. Nhưng tôi cũng đã....có chút vui vẻ. Tôi không thường được gọi là 'Tiểu Thư' vì tuổi của tôi."

"Thật vậy sao?"

Trong thoáng chốc, lần đầu tiên, Chaser thấy một biểu hiện trên gương mặt của Violet, nó mờ nhạt tựa như một nụ cười nhưng có thể không phải.

"Một người quan trọng…đã dạy tôi cách nói chuyện lịch sự của tôi bây giờ. Được khen ngợi về điều đó thật là một vinh dự.... vì tôi xem những điều tôi học được như báu vật."

Nhìn thấy mặt này của Violet, Chaser có thể cảm nhận được sự bực tức trong lòng đã dịu bớt.

"Chúng ta tiếp tục đi từ từ thôi nào. Sẽ rất tệ nếu Phu Nhân lại ngã. "

"Cô không cần dùng cách xưng hô trịnh trọng với tôi đâu. Chỉ 'Chaser' là được rồi."

"Thưa Cô Chaser."

"Chỉ Chaser thôi!"

Sau khi bị sửa với giọng quở trách, Violet chớp chớp mắt và thử gọi cái tên đó, "Vậy Chaser...., hãy gọi tôi là Violet thôi nhé. "

Hơi thở của Chaser nghẹn lại khi nhìn thấy biểu cảm và cử chỉ của Violet, nó khiến những người nhìn thấy sẽ muốn họa lại một bức chân dung của cô ấy.

–– ––Được người phụ nữ này nhắc tên mà chẳng có vẻ lịch thiệp...mang đến một cảm giác lạ lẫm và đặc biệt.

Cảm thấy hơi nhột ở bụng, Chaser trả lời, "Vậy tốt hơn đấy."

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook