• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Thân gửi Tenma, mình quyết định ghi danh vào trường nữ sinh (2)

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 21:00:22

Dẫu giấu nỗi buồn ở lại trong lòng, Sophie vẫn kín miệng và trải qua những ngày bình yên cho tới khi diễn ra lễ khai giảng. Đồng thời cô cũng thể hiện tốt vai trò đại diện tiêu biểu tại lễ khai giảng mà không hề có bất trắc nào. Do mọi người đều là tiểu thư nhà quý tộc nên không ai công khai buông lời phàn nàn cả.

Sophie chỉ còn duy nhất một cách là phải sống khiêm tốn. Cố gắng kín đáo, tránh ồn ào và hoàn toàn trở nên vô hình suốt cả ba năm học, đồng thời cố gắng lập kế hoạch mỗi ngày nhằm đảm bảo có thể thuận lợi phát triển con đường kinh doanh của bản thân ngay khi rời khỏi đây.

khi mà Sophie vừa đưa ra quyết định như vậy, có một tiểu thư xuất hiện ngay trước mặt cô.

Trong lúc Sophie đao rảo bước với cái đầu cúi gằm xuống đất, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô chính là một bộ váy đỏ đầy tráng lệ. Chiếc váy mang màu đỏ bóng có chất liệu từ loại vải cao cấp bậc nhất, một thứ vải mà chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu hiếm có tới mức nào. Những đường thêu màu vàng đầy tinh xảo trên chiếc váy như đang thể hiện toàn bộ tâm huyết mà người nghệ nhân đã thổi vào tác phẩm. Ngay cả bộ diềm xếp đồ sộ cũng càng làm tôn thêm vẻ tráng lệ của chiếc váy hơn nữa, thể hiện đầy đủ sự dễ thương bên trong ẩn sau vẻ thanh lịch bên ngoài đó.

Và Sophie vô thức ngước nhìn lên, đứng trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà trước nay Sophie chưa từng biết đến.

「Hân hạnh được gặp mặt, Sophie-sama. Chị là Christina Vereen. Chị đã rất mong được gặp mặt quý tiểu thư đây đấy」

Trước tầm mắt Sophie là một cô gái tỏa sáng rực rỡ đang gửi lời chào tới cô, với mái tóc vàng óng ả đầy lấp lánh rủ xuống khi cô gái ấy cúi đầu. Kiểu tóc vàng xoăn với trang sức ngọc trai đính kèm như càng làm tô điểm thêm cho mái tóc tuyệt đẹp ấy. Một đôi mắt mang màu thiên thanh như muốn xoa dịu mọi tâm hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt cô chính là một mỹ nhân tóc vàng, mắt xanh hoàn hảo bậc nhất.

「Quả là như mong đợi từ đại diện tiêu biểu. Bài phát biểu của tiểu thư đây thực sự rất tuyệt đó」

Và cứ mỗi lần đôi môi mọng nước màu đỏ đó hé ra là lại để lộ chiếc lưỡi đầy uyển chuyển, mềm mại bên trong.

「Sophie-sama?」

Trông thấy Sophie đang sững người bất động, Christina lại cất tiếng gọi cô thêm một lần nữa. Điều đó như đang đánh trực tiếp vào tâm trí cô. Khiến cho cô cảm giác như toàn bộ tâm hồn mình đều bị vẻ đẹp của Christina cuốn đi mất.

「Em thực lòng rất xin lỗi, Vereen-sama! Em là con gái của Edgar Linières, Sophie Linières ạ. Được một quý tiểu thư đây nhớ lấy tên mình như vậy, thật lòng em cảm thấy vô cùng vinh dự」

Sophie cuồng cuồng thực hiện động tác cúi chào như một quý cô.

「Ma~. Em không cần phải cứng nhắc quá đâu, cứ gọi chị là Christina là được rồi」

「Dạ như vậy thì sẽ thiếu tôn trọng quá ạ」

Do hai bên không phải là bạn thân, thậm chỉ là khi đối phương còn lớn tuổi hơn mình, sẽ rất thô lỗ để Sophie gọi trực tiếp bên kia bằng tên như vậy.

「Thực ra chị cũng vậy, chị cũng rất muốn được gọi em bằng tên đó」

Mặc dù đã cố để từ chối, nhưng khi trông thấy vẻ đẹp từ nụ cười đầy nhân hậu đó, Sophie còn tưởng rằng như đôi mắt mình đang tan chảy.

「Dạ nhưng……」

「Gọi chị là Christina, đi mà nhé」

Sophie trở nên mê hoặc trước nụ cười lẫn câu nói van nài đó.

「Vâng,... Christina-oneesama」

Tại “Bông hồng của Nữ hoàng”, thông tin về việc các senpai sẽ được gọi là onee-sama là Sophie được chính Tử tước phu nhân Haars kể lại cho mình. Sophie làm theo như vậy nên cũng gọi các senpai là onee-sama.

Sau đó, Christina mỉm cười cùng vẻ mặt hệt như một đóa hoa ngát hương đang nở rộ.

Đôi mắt Sophie, lại tưởng chừng như chuẩn bị tan chảy.

「Dành cho người em gái dễ thương của chị kể từ nay trở đi, chị muốn trao cho em thứ này」

Lấy ra một chiếc nhẫn vàng, Christina nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay út bên phải của Sophie.

「Cầu chúc cho mọi may mắn sẽ tìm tới và đừng vụt đi mất khỏi em」

Khi được trao nhẫn, mình có xứng đáng để được đeo một thứ như vậy không, Sophie tỏ ra lo lắng, nhưng rồi Christina mỉm cười đáp lại cô.

「Sophie, vậy thì hẹn gặp lại em sau nhé」

Gửi lời chào đầy thanh lịch trong lúc đồng thời nâng váy lên, Christina sau đó rời đi.

Khi mà ngần đấy những toan tính khi trước chợt tan thành tro bụi và khoảnh khắc bản thân được gọi, Sophie giờ đây cảm giác như phần hồn đã lìa hẳn khỏi thể xác.

Trong lúc tiễn Christina rời đi cho đến khi cô ấy hoàn toàn khuất dạng, Sophie nghĩ.

(Ế? Vừa rồi có phải là mơ không? Mình, vừa mới trải qua một giấc mơ sao?)

Liệu rằng mỹ nhân đó có chỉ là hư ảnh?, và đồng thời cũng đúng thời điểm mà Sophie đi tới kết luận tất cả chỉ là mơ, toàn bộ những tiểu thư xung quanh cô bất chợt trở nên ồn ào.

「Christina Vereen-sama vừa mức thực sự trao nhẫn đấy!」

「T… tại sao…」

「Đùa thôi phải không, tại sao ngài ấy là chọn cái con nhỏ đó để kết nghĩa chị em cơ chứ ! ?」

「Chẳng phải con nhỏ đó chỉ tới từ gia tộc Nam tước thôi sao…?」

Thanh âm xung quanh chẳng hơn gì là những tiếng la hét chói tai, nhiều người khác thậm chí đã ngất lịm vì quá sốc, trong khi bản Sophie thì lại vô cùng hoảng sợ. Cô thật sự không thể hiểu nổi ý nghĩa của toàn bộ chuyện này.

「Ano…, có gì sai khi được trao chiếc nhẫn này hay sao ạ?」

Nhưng tại thời điểm đó, cô đã không thể chối từ.

Và khi cô vô thức cất tiếng hỏi cô gái ở cạnh mình,

「Thật sự không biết luôn hả ? ! Ý nghĩa của việc được tiểu thư nhà Công tước Vereen trao nhẫn. Chính là kết nghĩa chị em đó!」

「Ế?」

(Kết nghĩa chị em? Nghĩa là sao vậy?)

Mà không, thậm chí còn hơn cả vậy, cảm giác như cô vừa mới được nghe về một gia thế không thể tin nổi. Để mà nhớ lại, Christina đã hoàn toàn không tiết lộ về thân thế của mình cho cô.

「Gia tộc công tước…?」

「Phải đó, ngài ấy chính là Christina Vereen, đương kim tiểu thư nhà Công tước  và đồng thời cũng là hôn thê của Đại hoàng tử đấy!」

「Tiểu thư… Công tước?」

Cảm giác như Sophie muốn được ai đó khen ngợi ngay lúc này vì đã không ngất đi trong cơn kinh ngạc.

(Tại sao ? ! Một người như vậy mà lại trao nhẫn cho mình nghĩa là tại sao ? ? ?)

Giữa cái tình huống mà bản thân chẳng thể lý giải nổi này, chưa bao giờ mà Sophie lại cảm thấy chết lặng đến không nói nên lời như hiện tại.

Bình luận (0)Facebook