• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3

Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:00

Chương 3

.

.

.

.

Dưa đây, chào mọi người :3

Dạo này học mệt quá nên tui làm hơi chậm, mỗi ngày gõ lóc cóc được mấy dòng thôi (không phải bận chơi game đâu). Vì lí do này nên tiến độ dịch sẽ chậm hơn trước nhé, mong mọi người thông cảm cho ^^ ^^

(giờ cạch mặt luôn, ko dám học vượt nữa, mệt vailol O_O)

.

-------:v :V :v--------

“X-xin thứ lỗi cho thần!”

Sau khi nhận ra ngài ấy, tôi liền nhanh chóng đứng dậy. Vì hoàng tử đang đứng trước mặt nên nếu tôi cứ tiếp tục ngồi như thế sẽ rất khiếm nhã.

Khi vừa đứng lên, tôi liền nâng váy cúi chào một cách lịch thiệp đến Hoàng tử Alan.

“Th-thần xin lỗi. Tên thần là Liz Beltran. Thật đáng hổ thẹn nhưng thần đã không nhận ra Điện hạ bước vào phòng. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần.”

Tôi toát cả mồ hôi hột vì sai lầm của mình. Mặc dù đang chờ đợi Hoàng tử nhưng mà tôi lại không nhận ra được ngài ấy đang bước vào, nếu tôi có bị phạt thì cũng chẳng thể bào chữa gì được. Tôi có thể bị xét vào tội khi quân mất.

Trong khi tôi đang run run sợ hãi, Hoàng tử Alan bỗng nhẹ nhàng cất lời.

“Ngẩng đầu lên đi. Có lẽ nàng đã biết rồi nhưng ta vẫn phải giới thiệu trước, ta là Alan Roseblade. À, nàng không cần phải sợ đâu. Ta cũng đã bắt nàng phải đợi ở đây mà, xin lỗi nàng vì ta đã không đến được đúng giờ hẹn. Ta nghĩ tất cả đều là lỗi của mình nên đã đích thân đến đây đón nàng thay vì nhờ cận vệ.”

“Th-thần hiểu rồi ạ.”

Thật nhẹ nhõm vì đã được ngài ấy tha thứ. Tôi cứ lo mình vừa khiến hoàng tử tức giận và sẽ gây khó dễ cho cha chứ.

Nhưng mà Hoàng tử Alan có vẻ không giận tôi chút nào.

Vậy là tốt rồi. Tôi vừa nghĩ thế vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Hoàng tử Alan lên tiếng.

“—Vậy thì, nàng không phải là một 『nữ phản diện 』à? Lúc nãy nàng vừa mới nói thế mà, phải không?”

“Ơ!?”

Ngài ấy nói mà không một chút do dự, khiến cho tôi chỉ biết bất ngờ thốt lên như thế.

Ể, ngài ấy vừa nói gì vậy?

“A-ah….. ý ngài là sao ạ, thưa Điện hạ?”

“Trông như nàng vừa phải hứng chịu một cúa sốc rất lớn, lớn đến nỗi nàng không cả nhận ra ta bước vào phòng nữa mà. Nàng còn tự lẩm bẩm gì đó với bản thân nữa, kiểu như là nàng không phải là một nữ phản diện ấy.”

“Kh-không thể nào…..”

Tại sao mà những suy nghĩ trong đầu tôi lại có thể thốt lên thành tiếng như thế chứ?

Nhưng rõ ràng là tôi đã nói hết những điều đó cho ngài ấy nghe mất, tôi bắt đầu tái mặt cả rồi.

—Không hay chút nào. Vậy là ngài ấy đã biết mình nghe lén rồi.

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ được.

Bởi vì『nữ phản diện 』là cái từ chỉ riêng hai hoàng tử biết, đáng lẽ không thể nào lại được thốt lên từ chính miệng tôi được.

Đó là một từ rất lạ, ngay cả tôi cũng không biết nó có nghĩa là gì nữa mà. Tôi cho rằng ai cũng sẽ có suy nghĩ như thế khi mới lần đầu nghe đến cái từ『nữ phản diện 』mà thôi.

“Ơ-uhm…. thần, thần chỉ……”

“Chắc ban nãy cửa vẫn chưa được khóa à? Chà, dù sao đó cũng là lỗi của hai anh em bọn ta, vậy nên ta sẽ không kết tội cho nàng vì chẳng có lí do gì để không nghe lén chút ít cả. Nhưng thay vào đó, nàng có thể cho ta biết vài chuyện không? Tại sao nàng lại phủ nhận những lời đó, tại sao nàng lại phải thốt lên rằng 「Mình không phải là nữ phản diện」như thế? Phải chăng lời của em trai ta khiến nàng nhận ra được điều gì à?”

“Ch-chuyện đó……”

Hoàng tử Alan bắt đúng được điểm yếu của tôi rồi, ngài ấy còn đang cười nữa kìa.

Nhìn thấy tôi không nói được lời nào như thế, Hoàng tử Alan như càng tin hơn vào giả thiết của mình.

“Ta hiểu. Ta hiểu rồi. Vậy ra nàng khóc là do bị sốc à?”

“Ơ! Khóc ạ, làm gì có chuyện đó…..”

Thần đâu có khóc đâu, tôi nhìn chăm chăm vào Hoàng tử Alan như muốn khẳng định cái điều đó. Nhưng bỗng nhiên ngài ấy đặt ngón tay lên khóe mắt tôi, rồi lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên đó.

“Thấy chưa, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt nàng này. Trông nàng bật khóc vì sốc như vậy dễ thương lắm. Phải nói thật là nàng hoàn toàn rất khác với cái cô nữ phản diện mà Will đã kể. Nữ phản diện mà ta được nghe là một người phụ nữ mặt dày và không biết xấu hổ cơ.

“Ma-mặt dày và không biết xấu hổ…..”

Nhận ra mình bị lăng mạ sau lưng như thế khiến cho tôi cảm thấy tổn thương cực kỳ.

“Phải đấy. Chắc nàng cũng đã nghe hết rồi phải không? Kiêu ngạo và ích kỷ, ghét những thứ không phải là đồ tốt nhất..… vậy nàng cảm thấy như thế nào? Liệu một kẻ như thế có thể nhạy cảm va lo nghĩ nhiều được như nàng bây giờ hay không?”

“……Thần không nghĩ vậy ạ.”

“Thật không?”

—Những lời đó hoàn toàn đúng với tôi.

Dù trong thân tâm đang rất buồn, dù cho tôi biết mấy lời đó là đúng, nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu với thái độ bất mãn với ngài ấy.

“Vậy là nàng đang cố né tránh cái sự thật rằng mình là con người như vậy à? Ta nói có đúng không?”

“Đó là điều đương nhiên rồi. Điện hạ thử đặt mình vào vị trí của thần đi, rồi sau đó ngài sẽ nghĩ như thế nào? Bị người khác nói xấu sau lưng rằng mình là một kẻ tồi tệ đến như thế thì liệu ngài có chấp nhận được không?”

“Ta cũng đã tự hỏi mình như thế. Nếu kỳ thực bản thân là một kẻ xấu xa như vậy, ta nghĩ rằng mình cần phải ngay lập tức thay đổi cách sống của mình…… tuy nhiên, một kẻ tồi tệ nhất sẽ không bao giờ chịu nhìn nhận bản thân mình như thế, nếu xét theo quan điểm đó có thể ta vẫn chưa phải là kẻ tồi tệ nhất đâu.”

“……”

Ngài ấy thực sự khiến tôi ngạc nhiên vì đã nghiêm túc trả câu hỏi tôi đặt ra.

“Được rồi. Cũng với cái quan điểm đó, ta không nghĩ nàng lại là người tệ hại đến mức như những gì em trai ta đã nói. Bởi vì vẻ mặt của nàng lúc này vừa có vẻ hối hận lại vừa có vẻ muốn chối bỏ, trong thân tâm nàng đang xảy ra xung đột có đúng không.”

“Ơ!”

“Nàng đang bị dồn vào thế khó, tuy nhiên nàng lại không muốn phải thừa nhận. Ta cho rằng đấy là phản ứng tự nhiên của bất cứ ai mà thôi, hẳn là ta cũng sẽ sốc lắm nếu bị ai đó nói xấu sau lưng như thế.”

“……rốt cuộc thì ngài đang muốn nói gì vậy, thưa Điện hạ?”

“Ta sao?”

Tôi không thể theo kịp được suy nghĩ của Hoàng tử Alan cho nên cứ đứng nhìn trân trân ngài ấy. Thấy thế ngài ấy liền nháy mắt rồi nở một nụ cười thật tươi với tôi.

“Àà, trông nàng có vẻ bối rối quá nhỉ. Thôi thì chuyện đã thành ra như thế này, ta sẽ cùng hợp tác với nàng.”

“Ể?”

Ngay lúc này tôi hoàn toàn không hiểu nổi ngài ấy đang muốn nói cái gì, trong khi ngài ấy vẫn tiếp tục vừa nói vừa cười.

“Hẳn là nàng cảm thấy rất khó chịu vì bị em trai ta gọi lànữ phản diện phải không? Hẳn là nàng đang rất muốn phản bác lại những lời đó đúng chứ, hay là ta đã nhầm?”

“Cái đó….. đúng là không nhầm….. nhưng mà.”

Hoàng tử Alan nói hoàn toàn đúng.

Tôi chỉ muốn phản bác lại rằng mình không phải lànữ phản diện như Hoàng tử Wilfred đã nói, tôi chỉ muốn phản bác rằng mình không phải loại con gái như thế.

Tuy nhiên, tôi lại không thể phản bác lại được, tôi không thể phủ nhận bởi vì những lời đó đều đúng với tôi. Việc đó khiến cho tôi lâm vào tình thế rất khó xử.

Tôi mím chặt môi, cúi gục đầu xuống và chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, bỗng nhiên Hoàng tử Alan vỗ tay để bắt tôi chú ý. Nghe tiếng vỗ tay khiến cho tôi như bừng tỉnh và nhận ra ngài ấy đang nhìn thẳng vào mình.

“Nếu đã như thế, ta nghĩ rằng chúng ta nên hợp tác cùng với nhau. Ta đã nghe được rất nhiều điều khác nhau về cái người nữ phản diện từ em trai mình. Vậy nên nàng có thể tận dụng những thông tin đó làm lợi thế, ta nghĩ đó không phải ý kiến tồi đâu.”

“Hợp tác ạ……?”

Nghe những lời khá bất thường được thốt lên từ chính miệng Hoàng tử Alan khiến cho tôi nghiêng đầu bối rối, rồi ngài ấy gật đầu chắc nịch.

“Đúng đấy. Nếu thực sự là một kẻ tồi tệ đến như thế, nàng sẽ không thể nói được những lời như vậy đâu. Trông thấy nàng bị sốc sau khi nghe những lời lăng mạ từ em trai khiến cho ta nghĩ tình hình của nàng vẫn có thể cải thiện được. Nàng nghĩ sao? Nàng có muốn cố gắng hết sức để tránh khỏi con đường trở thành mộtnữ phản diện cùng với ta hay không?”

“……”

Lời mời gọi của ngài ấy hết sức có lợi đối với một kẻ chẳng biết tí gì vềnữ phản diện như tôi đây.

Cũng là lẽ đương nhiên nếu Hoàng tử Alan có thể cạy được vô số thông tin từ Hoàng tử Wilfred bởi vì họ là anh em với nhau cơ mà. Nhưng mà tôi lại không biết tại sao ngài ấy lại phải vì tôi mà làm như thế.

Lúc này đây ngài ấy vẫn chưa phải là hôn phu của tôi….. vậy nên kỳ thực tôi cũng không rõ vì sao ngài ấy lại muốn giúp đỡ một kẻ xấu xa mang danh nữ phản diện như tôi đây nữa.

“……”

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa rồi.

Nếu là tôi của trước đây, tôi hẳn sẽ cho rằng [Ngài ấy đương nhiên sẽ muốn hợp tác với một người xinh đẹp như mình rồi]. Nhưng sau đoạn hội thoại vừa rồi tôi mới không nghĩ như thế nữa. Tôi còn chẳng dám mơ Hoàng tử Alan sẽ giúp đỡ một kẻ tệ hại nhất là tôi đây nữa mà.

------:v :V :v-------

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (0)Facebook