• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn - Một tách cà phê sau giờ học

Độ dài 3,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 02:30:59

Tan trường, Linaria đến trả lại hộp cơm trưa hết nhẵn trước khi quay trở về học viện luôn không chần chừ một phút, chắc hẳn là đang có việc gì cần cô có mặt ở đó.

Trong quán không có khách nên tôi có nhiều sự tự do đến nỗi chẳng biết phải đem ra làm gì.

Chuông cửa reo lên khi một cô gái đi vào quán. Cô đang mặc một bộ đồ giống với Linaria, bộ đồng phục của Học viện Aureola. Nếu như mái tóc của Linaria có thể được ví với màu của mặt trời hoàng hôn, thì tóc của cô gái này lại mang màu sắc của mặt biển tĩnh lặng giữa hè.

Cô gái bước vào, từ tốn quan sát bên trong quán. Cô chăm chú đến nỗi tôi gọi mà chẳng buồn phản ứng.

Khi người ta lần đầu đi vào một địa điểm nào đó, họ hoặc là sẽ cư xử như thể đã thường xuyên đến đây, hoặc là sẽ vô thức thu mình lại; cô gái này chắc chắn là loại thứ nhất, bạn có thể cho rằng đó là do sự tự tin, hay là do đã quen với việc luôn quan sát kỹ càng xung quanh cũng được.

Cuối cùng, đôi mắt của cô ấy hướng vào tôi, chúng tôi chạm mắt nhau. Đây là lần đầu tiên tôi phải trở thành mục tiêu của một ánh mắt thẳng thừng đến mức như muốn đâm xuyên thế này. Cô gái chậm rãi bước lại gần, mắt không rời một ly. Sau khi đã đến đứng trước mặt tôi, đôi mắt cô nhìn xuống phần hông tôi trước khi quay lại chiếu thẳng mặt. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một từ “định giá”.

Tôi bị bối rối trước cái ánh mắt đó của cô ở khoảng cách gần như vậy, vừa lúc tôi bắt đầu nghĩ xem nên nói gì thì cô gái đã mở miệng trước.

“Bữa trưa của Linaria, có phải do cậu làm?” cô hỏi.

“... Xin thứ lỗi?”

Giọng nói của cô gái không hề chói tai tẹo nào, nó rất trong, trong đến mức tôi cảm giác như cô ấy đang thì thầm sát bên tai tôi vậy. Giọng nói ấy đã làm tôi bất ngờ, và câu hỏi của cô thì lại không phải thứ tôi đang mong đợi, thế nên tôi đã không thể trả lời tử tế.

“Tôi đang hỏi, có phải cậu là người đã làm hộp cơm trưa cho Linaria không?” Cô gái hỏi lại, vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

“Là tôi làm ạ.”

“Cậu có thể làm một hộp tương tự cho tôi được không?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, đây là lần đầu tôi được hỏi như vậy.

“Ừm, bây giờ thì tôi không còn tí nguyên liệu nào cả, thế nên khó mà làm vào hôm nay được.”

“Tôi hiểu, vậy thì trong tương lai tôi sẽ lại yêu cầu cậu sau.”

“Trong tương lai ư?”

“Đúng thế, và vẫn là món đó,” cô trả lời, gật đầu chắc chắn.

Chuyện này là sao nhỉ, tôi nghĩ ngợi, có khi cô ấy là bạn của Linaria và muốn ăn thử khi nhìn thấy hộp cơm?

Lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô gái kia, vẫn với cái giọng rất ngầu đó, đối mặt tôi và hỏi:

“Cô ấy thường hay ngồi ở đâu?”

“Sao cơ?” Tôi hỏi lại, thứ giọng đúng chuẩn một nhân viên phục vụ của tôi đã biến mất hoàn toàn.

Cô gái thở dài và chống hai tay lên hông.

“Tôi hỏi, cô ấy thường hay ngồi ở chỗ nào? Cô ấy có thói quen ngồi cùng một chỗ trong giảng đường và thư viện nếu có thể, Linaria là kiểu người như vậy đó. Nếu cô ấy hay đến đây, chắc chắn sẽ luôn ngồi một chỗ, có đúng không?”

Biểu cảm của tôi trở nên căng cứng, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi.

UB7bfpQ.jpg

“Ừm, là… chỗ này ạ,” tôi ngần ngừ nói, chỉ tay vào cái ghế ở trước quầy tiếp khách nơi Linaria vẫn hay ngồi. Cô gái bèn nhanh chân bước đến và nhìn chằm chằm lên, nhưng lại không ngồi xuống.

“Ưm, có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Không có gì,” cô đáp gọn lỏn trước khi kéo một chiếc ghế ra, nhưng không phải ghế ưa thích của Linaria mà là cái nằm ở bên cạnh.

“Linaria không có ngồi đó…” tôi lẩm nhẩm theo phản xạ. Cô gái hỏi vậy đã làm tôi nghĩ đó là cái ghế cô ấy muốn ngồi. Cô bèn nheo mắt nhìn lại tôi.

“Sẽ thật là thất lễ nếu tôi ngồi vào đó, ghế bên cạnh là được rồi.”

Thế rồi cô lặng lẽ ngồi xuống, tay giữ vạt váy phía sau. Những cử chỉ duyên dáng ấy thu hút tôi, và nếu như không phải vì thái độ trước đó của cô, chắc tôi sẽ nghĩ cô ấy chỉ là một tiểu thư khuê các thường thấy. Tuy nhiên phát biểu vừa rồi đã khiến cô trở nên phần nào đáng ngờ.

Vừa chuẩn bị một cốc nước mát cùng một cái khăn ẩm, tôi vừa suy tính cách đối phó với cô gái này. Tôi dĩ nhiên không thể từ chối phục vụ được, không chỉ là bởi vì tôi muốn tránh gây rắc rối cho Linaria.

“Linaria thường gọi món gì khi cô ấy ở đây?” Cô gái hỏi khi tôi đặt nước và khăn xuống. Tôi đã nghĩ trong đầu cô ấy hẳn sẽ hỏi như vậy nên đã có sẵn câu trả lời.

“Hiển nhiên, cô ấy lúc nào cũng gọi cà phê.”

“Cà phê?”

Thực ra là cà phê với cả tấn đường với sữa. Tôi không hề nói dối nhé. Tôi chỉ… à thì… nói gần đúng, tóm gọn nó lại một tí để khiến cà phê nổi tiếng hơn mà thôi.

“Đó là một thức uống có thể nói là mang hương vị rất trưởng thành.”

“Ra vậy. Đúng là Linaria có khác… Vậy thì làm ơn cho tôi một cốc như thế đi.”

Tôi bí mật nắm chặt tay đắc thắng ở sau quầy. Một loạt những bước tiến nhỏ như thế này rồi sẽ dẫn tới sự lan tỏa rộng khắp cái chất quyến rũ của cà phê.

Cô gái ngồi quan sát phần còn lại của quán trong khi tôi chuẩn bị pha chế. Tôi nhớ lần đầu tiên Linaria đến đây, lúc đó cô ấy đang tìm một nơi yên tĩnh để học bài do không thoải mái ở trường khi bị đám quý tộc để ý đến.

Có khi nào cô gái này là một trong số đó?

Cái “bị để ý” kia chắc hẳn cảm giác như là bị khinh thường hoặc là bới lông tìm vết, hay thậm chí là bị theo dõi cũng nên.

Tôi nuốt khan.

Tôi bưng ra tách cà phê vừa mới pha xong. Cô gái săm soi cẩn thận trước khi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt của cô hiện lên rõ sự nghi ngờ đây có thật sự là một món đồ uống hay không.

Tuy nhiên cô vẫn đưa tay ra đón lấy, điều này không nghi ngờ gì nữa, là do tôi nói Linaria đã từng uống món này.

Cô nâng chiếc tách lên môi, mắt lim dim và trán thì nhăn lại. Trông như thể cô đang uống độc dược vậy. Giây phút cà phê tràn vào miệng, đôi mắt cô chợt mở lớn, ngập tràn sự thuần khiết của một cô gái vẫn hằng tin tưởng rằng konpeitou, thứ kẹo trông như ngọc ấy, là những ngôi sao trên bầu trời.

“Ngon tuyệt,” cô nói.

Tôi kinh ngạc, đã quá lâu rồi từ khi một vị khách nói điều đó với tôi. Cô gái nhấp thêm một ngụm nữa, rồi ngụm nữa.

“Hơi đắng, nhưng lại không hề khó chịu. Có một số nguyên liệu tỏa ra hương thơm dưới nhiệt độ cao, nhưng ai mà ngờ chúng lại có thể làm ra đồ uống. Hậu vị chua chua của nó thật tươi mới...”

Cô gái lẩm nhẩm, chốc chốc lại uống thêm một ngụm như thể muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Còn tôi thì xúc động đến rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen. Đúng, chính là như vậy! Đó chính xác là cách mà cà phê được pha chế nên! Không thể tin là lại có người hiểu được điều đó.

“Dĩ nhiên là Linaria sẽ hiểu được thứ hương vị thâm sâu như vậy.”

Cô gái gật đầu chắc chắn, rõ ràng là đang tự khẳng định Linaria sẽ thế này thế kia. Dĩ nhiên, tôi không hé nửa lời về việc cô ấy chẳng thích thú gì và cũng không hiểu được cà phê.

Không lẽ cô gái này thật sự là kẻ bám đuôi Linaria ư? Theo niềm tin của cá nhân tôi, một người thấu hiểu được cà phê sẽ không phải là người xấu.

“Hai người có quan hệ như thế nào vậy…?” tôi buột miệng hỏi.

“Chúng tôi là bạn cùng lớp, Linaria là người mà tôi rất ngưỡng mộ,” cô gái nói, giọng như thể đó là điều hiển nhiên.

“Ngưỡng mộ ư?”

“Đúng thế. Năm ngoái, điểm số của cô ấy cực xuất sắc, thậm chí còn tốt hơn của tôi. Mặc dù đã vắt kiệt toàn bộ năng lực của mình, tôi vẫn không thể so sánh được với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác đó.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

“Cậu không cảm thấy phiền hay bất hạnh ư?”

Thông thường người ta sẽ thấy oán hận hoặc ghen tị. Tuy nhiên, cô gái nhìn tôi vẻ bối rối.

“Tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không đủ. Chắc chắn như vậy có nghĩa là cô ấy còn nỗ lực hơn cả tôi. Điều đó nên được tán thưởng, chẳng có gì mà phải oán giận hết.”

Tôi gật đầu đồng ý, chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên vẫn rất khó mà cho qua được những chuyện kiểu này như thế.

“Tôi biết hôm nào Linaria cũng ở lại thư viện rất muộn, dù cho có là ngày nghỉ đi nữa, và từ sáng sớm luôn. Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tôi rất ngưỡng mộ. Đã vậy cô ấy còn gỡ tôi khỏi cái danh người đứng đầu lớp nữa, không còn gì tuyệt hơn.”

Cảm giác như câu cuối cùng đó mới là cảm xúc thật sự của cô ta vậy. Mà quan trọng hơn, cô ấy dõi theo Linaria cả ngày ư? Tôi không biết đây là một kẻ bám đuôi, một cô gái tốt, thân thiện hay là phiền phức nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy là một người rất mãnh liệt.

“Nhân tiện, sao cậu lại nói về cô ấy như không vậy nhỉ?” cô gái hỏi, quay gương mặt đang cười về phía tôi. Nhưng thấy trong đôi mắt của cô chẳng có chút cười cợt nào hết, tôi rùng mình.

“Ừmm.”

Tôi ngay lập tức nghĩ ra một lý do, nhưng lại không thể nói ra thành lời. Tôi nguyền rủa sự thiếu suy nghĩ của mình và cố gắng nghĩ ra một cách để vượt qua chuyện này, nhưng vẫn có cảm giác sẽ vô ích thôi.

Cô gái tiếp tục nhìn tôi với đôi môi mỉm cười, lưng thẳng và hai tay ngay ngắn trên đùi. Đôi mắt cô khóa chặt vào tôi, trong khi chẳng hề tốn tí sức lực nào để duy trì một dáng ngồi có thể gọi là tuyệt đẹp. Chỉ cần vẻ đẹp đó thôi đã quá dư thừa áp lực rồi.

“Dạo gần đây, Linaria luôn đi đâu đó sau khi tan học, chuyện đó làm tôi tò mò. Thế rồi hôm nay, cô ấy lại ngồi ăn cái hộp cơm đó,” cô gái nói, “tôi cảm thấy kỳ lạ nên đã lần theo dấu vết và tìm đến đây. Biết được cô ấy gần như ngày nào cũng ở đây đã đủ ngạc nhiên rồi, giờ lại thấy cậu nói về Linaria một cách tự nhiên như vậy, giữa cậu và cô ấy có mối quan hệ gì?”

Đối mặt với nụ cười của cô gái kia, tôi đang cố tìm ra một giải pháp thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

Tại sao mình lại phải tìm cách bào chữa nhỉ?

Hai đứa tôi đâu có quan hệ gì đáng xấu hổ đâu, thế nên việc gì phải hành xử như một gã bị phát hiện có nhân tình như thế nhỉ? Chẳng phải bị tra khảo như thế này mới là lạ sao?

“Tôi biết rồi,” cô nói tiếp, “cậu chỉ đơn giản là một nhân viên nhà hàng, đúng không? Chắc là cậu còn chẳng nói chuyện được câu nào với cô ấy.”

Tôi cười toét đến mang tai khi cô gái gật đầu tự khẳng định điều đó.

“Chúng tôi có một mối quan hệ mà ngày nào cũng ở đây với nhau, một mối quan hệ rất tốt.”

Cô nàng kia cắn môi như thể đang cắn chính những lời mình vừa nói, mắt lườm tôi.

“C-Cậu giỏi đánh lừa người khác đấy. Nó… tôi… cậu… Linaria không thể nào mà lại thân thiện với một thằng con trai-”

“Cậu có nhắc tới hộp cơm trưa của Linaria,” tôi ngắt lời, “đó không phải là thứ được bán ở đây. Tôi đã đặc biệt làm riêng cho cô ấy đấy.”

“Thế là sao chứ!?” Cô nàng gào lên, bật dậy khỏi ghế.

“À thì, cô ấy nhờ tôi, thế nên chẳng thể chối từ được. Cậu biết đấy, Linaria thích đồ ăn tôi nấu lắm.”

“Thế… là… sao… chứ!?”

“Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau sau khi cô ấy tan học.”

“T-tại sao…”

Mỗi lần tôi nói một câu gì, biểu cảm của cô gái lại thay đổi, cô lắc đầu trước khi rướn người về phía trước qua quầy tiếp khách, người gần như dựng đứng lên.

“Tôi không có hỏi vì sao lại không phải là tôi đâu nhé!” cô nói chắc nịch, đột ngột nhìn lên khiến tôi giật mình. “Thật không công bằng! Cậu có biết tôi đã gặp phải bao nhiêu chướng ngại mỗi khi tôi gom đủ dũng khí để bắt chuyện với cô ấy không!? Khốn kiếp!”

“Chẳng phải cậu vừa mới bảo oán giận là điều không cần thiết sao?”

“Đó là quá khứ xa lắc rồi, bây giờ tôi muốn tẩn cho cậu một trận.”

Ánh mắt cô ấy hoàn toàn nghiêm túc khi nói như vậy, vẻ ngoài của một quý cô cao sang đã tan biến không còn dấu vết, lúc này cô trông giống một con mèo đang gầm gừ hơn. Tôi đoán là mình đã trêu ghẹo cô ta hơi quá đà mất rồi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra một điều, trêu đùa cô gái này rất là vui.

“Ừm, tên cậu là gì? tôi tươi cười hỏi, không muốn cứ phải gọi bằng “cô ta” hay “cô ấy” nữa.

“Tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết chứ?” cô gái nhổ toẹt ra.

“Thế thì tôi cứ gọi cậu là Quý tộc nhé.”

“Nếu là vậy, ta sẽ gọi nhà ngươi là Dân thường,” cô nói như muốn đáp trả. Dù sao đi nữa, thế này cảm giác thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ thôi cái vụ ‘dân thường’ đi.

Quý tộc sau đó đổ người xuống vẻ kiệt sức, ngả lưng ra ghế và gục đầu xuống.

“Thật không công bằng… Tôi vẫn chưa có được một cuộc trò chuyện tử tế nào hết, thế rồi cậu tự nhiên ở đâu ra thân thiết đến nỗi nói về cô ấy tự nhiên đến vậy… không công bằng. Tôi ghen tị với cậu. Một tên xấc xược, lại còn là thường dân nữa chứ.”

Cô nàng lầm bầm những lời phàn nàn đó, trông ủ rũ đến nỗi tôi chẳng muốn vặc lại.

Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được cảm xúc của cô gái này, cái cảm giác khi một người mà bạn hằng mong muốn được kết thân đột nhiên lại gần gũi với ai đó. Tôi cố nghĩ cách an ủi cô ấy nhưng câu nào nghĩ ra cũng nghe thật sáo rỗng, tôi hơi hối hận đã trêu cô ấy quá đà.

Sau khi càu nhàu liên tục mất một lúc, cô bật lên để nhìn thẳng vào tôi trong khi chỉnh trang lại tư thế. “Tôi sẽ không thua đâu. Tôi chắc chắn sẽ thân thiết với Linaria còn hơn cả cậu. Trước tiên, tôi sẽ trở thành bạn với cô ấy,” cô tuyên bố mạnh mẽ.

“Chúc cậu may mắn.”

“Tôi sẽ đập vào cái mặt đắc thắng đó cho xem!”

Nhưng tôi thực lòng cầu chúc như vậy mà.

Cô gái uống cạn cốc cà phê trước mặt, lấy ra mấy đồng bạc từ trong ví và đặt xuống quầy trước khi đứng dậy.

“Cảm ơn vì tách cà phê, đây là lần đầu tôi uống thứ này, hóa ra lại khá ngon đấy.”

“À, vâng, cảm ơn cậu,” tôi nói, biểu cảm trở nên đờ đẫn do thái độ đột nhiên thay đổi của cô gái và vô thức cúi đầu cảm ơn. Cô đặt lấy tay che miệng cười trước khi xếp lại ghế vào chỗ cũ và đi về phía cửa.

“Ah, đợi đã,” tôi gọi với theo.

“Cứ giữ lấy tiền thừa, để dành cho lần sau nữa,” cô nói mà chân không dừng bước. Không, không phải chuyện đó.

“Vẫn còn thiếu.”

Chuyển động của cô gái lập tức đóng băng, cô lóng ngóng quay lại nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lựng lên.

“Ch- chưa đủ sao? Tôi, à, xin lỗi cậu.”

Cô quay trở lại quầy tiếp khách, né tránh ánh mắt của tôi và đưa phần tiền thiếu. Tôi có thể dễ dàng khiến cô ấy xấu hổ, thế nên đã không nói gì hết. Nếu tôi mà trêu cô ấy lúc này, chắc cổ sẽ rạch bụng tự sát ngay tại đây mất.

Sau khi trả đủ tiền, cô gái một lần nữa đi ra cửa, lần này thì với bước chân nhanh hơn.

“Này!” Tôi gọi, khiến cô ấy dừng lại khi cánh cửa đã mở ra được một nửa, đôi vai cô đột ngột căng cứng như thể đang lo rằng vẫn chưa trả đủ nữa.

“Hôm nào cậu lại tới nhé.”

Cô đứng bất động mất một khắc.

“... Tôi sẽ lại đến khi nào đã trở thành bạn với Linaria. Thật là thất lễ nếu tôi xâm phạm một nơi mà cô ấy yêu quý.”

Ngực tôi thắt lại khi thấy sự khiêm nhường đó, cảm thấy sẽ thật là thô lỗ nếu như nói thêm bất cứ điều gì về chuyện đó.

“Tôi hiểu, vậy thì tôi mong đến ngày đó.”

“Đồng ý. Tạm biệt nhé, Dân thường,” cô nói, trước khi bồi thêm. “Là Aina. Ainalayla.”

Đến lúc tôi nhận ra đó là tên của cô ấy, Aina đã đi mất rồi và để lại cánh cửa khép lại. Tôi đã không có cơ hội được gọi tên cô ấy, hay là nói với cổ tên của tôi.

Mình hy vọng sẽ còn được gặp lại, tôi nghĩ.

Và nếu ngày đó tới, tôi sẽ tự giới thiệu mình một cách đàng hoàng. Cô ấy chắc sẽ thành bạn với Linaria và rồi sẽ có ngày mà cả ba chúng tôi có thể cùng cười với nhau trong quán cà phê này, chắc chắn sẽ rất là vui. Cô ấy có hơi rắc rối, nhưng tôi biết cổ không phải là người xấu.

Thế rồi, buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa mới mở cửa để chuẩn bị mở quán thì thấy một cô gái đang đứng đó.

“Cậu dậy muộn thế, Dân thường. Tôi đợi mất một lúc rồi đấy. Mà nhân tiện, tôi muốn một hộp cơm trưa giống Linaria, được không? Ngay bây giờ.”

“... Ừ thì… cậu biết đấy…”

“Này, thở dài cái gì, thế là thô lỗ đấy.”

“... Vừa mới hôm qua… cậu…”

“Nhưng mà tôi không nhịn được, tôi muốn có hộp cơm giống Linaria cơ.”

“... Nói thế nào nhỉ… cậu…”

Chẳng phải quay lại hơi sớm sao?

Bình luận (0)Facebook