(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Thật tốt khi tôi bị phản bội (Phần đầu)

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:10

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

Chính tôi là người đã đồng ý thuê anh ta làm gia sư, nhưng hình như anh ta đến từ một gia đình thực sự rất có vấn đề.

Là một gia sư tại nhà - Anh ta định sử dụng vai trò của mình là một người thầy để tạo một mối liên hệ với Nhà Beryl ư. Hay là anh ta chú ý đến màn phát biểu đáng xấu hổ của tôi trong bữa tiệc khi trước và muốn đến đây chế giễu tôi…

Vì hiện giờ mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nên điều duy nhất mà tôi biết chính xác là anh ta thực sự sẽ dạy học cho tôi. Tôi chỉ mới 3 tuổi, tôi không nghĩ anh ta sẽ kính trọng tôi đâu.

...Chắc hẳn là như vậy rồi. Không, nếu tôi mà tiếp tục suy nghĩ thế này thì có khả năng tôi không thể tiếp tục được học nữa.

Người chăm sóc cha phải là người có cấp bậc cao hơn vì thế tôi đành nhận lời và đồng ý, tôi không thể rút lại lời mình đã nói.

Điều này thật sự nghe không hay chút nào.

Kể từ hôm đó, tôi đến thăm văn phòng của cha và xin cha cho mượn một số tài liệu về các gia tộc khác để tìm hiểu thêm thông tin.

Tôi không thể nào lùi bước được! Tôi phải làm mọi thứ theo trật tự và không thể sai sót được! Bằng mọi giá tôi sẽ không trở thành một kẻ không được giáo dục!

Người đã bày tỏ mong muốn sâu sắc trở thành gia sư tại nhà của tôi lần này là John Veltor.

Anh ta dường như là con trai thứ 2 của Tử tước Veltor nhưng vì anh ta đã từ bỏ tên của gia đình rồi, nên tôi không hề thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa anh ta và gia đình. Bây giờ, anh ta đang thực hiện nhiều nghiên cứu tại Tòa án Hoàng gia với tư cách là một nhà nghiên cứu và là một học giả. Anh ta dường như cũng nắm trong tay một vị trí giống như trợ lý vậy.

Tuy nhiện, vấn đề rắc rối nhất là nhà Veltor.

Người đứng đầu gia đình hiện tại là cha của John, và dường như người đứng đầu tiếp theo đã được quyết định là anh trai của anh ta. Lãnh thổ mà họ cai trị là nơi mà tiền đóng thuế được cho là nặng nhất trong cả nước. Số tiền ấy lớn đến nỗi bất kỳ ai cũng bất mãn về nó. Thêm vào đó, họ tiêu tiền phung phí như nước. Nội thất thì sang trọng, quần áo cũng là hàng hiệu nốt và các loại trang sức đá quý đắt đỏ. Đối với thực phẩm, họ chỉ ăn loại thịt có chất lượng cao cấp nhất.

Thật là trớ trêu, bạn hãy thử so sánh nơi ở của họ với những ngôi làng đang dần bị bào mòn bởi sự phung phí ấy xem.

Theo tài liệu của cha, những người dân từ lãnh thổ của Veltor đã di cư đến đây (chuyển sang đây sống) đang tăng lên hàng năm.

Thật là một ví dụ hoàn hảo về một quý tộc thối nát.

Tôi ngậm miệng lại, nhìn những nhân vật phản diện sáo rỗng như vậy. Có vẻ như họ có vài mối liên hệ với thị trường chợ đen cũng như giao dịch nô lệ.

Có phải John Veltor đã bỏ rơi gia đình sau khi đã chứng kiến tất cả những điều đó? Hay là, dù cho anh ta chỉ là con trai thứ 2, nhưng anh ta lại có một tham vọng rất vĩ đại và muốn thâu tóm cả Tòa án Hoàng gia?

Tôi chắc chắn đó là âm mưu của anh ta hồi trước. Dừng suy luận về điều đó, tôi chợt khẽ rùng mình.

Chú ý đến hành động của tôi, cha bèn hỏi tôi có thể đọc được tất cả những tài liệu đó không và điều đó hơi làm tôi hoang mang.

Với nguyên do “Bởi vì mọi người thường đọc sách ảnh cho tôi.“ nên ông mói hỏi, tôi cố gắng né tránh ánh mắt của ông.

Cha rất sắc xảo.

Vì thế, tôi đã rất lo lắng về gia sư tại nhà này.

Người đàn ông đó, bây giờ đang trên đường đến đây.

...Ah...Điều này quả thật khiến tôi rất là lo lắng. Anh ta thực sự cần phải đến không? Phải đến thì mới dạy được chứ.

Ah, liệu anh ta có phải là một tên khốn chỉ dạy cho tôi giữa chừng rồi bỏ không vậy?

Vì vậy, khi tôi nghĩ về tình huống đó, trong lúc đang ngồi bên cạnh Cha trong phòng vẽ, tôi không thể ngừng lo lắng.

“.......Con có sao không Will? Nếu con không muốn học thì chúng ta có thể dừng lại đến khi con sẵn sàng…” (Gion)

Cha nói, hướng ánh mắt lo lắng về tôi.

“Con không sao đâu mà cha.” (Will)

Tôi ưỡn ngực, giơ bàn tay đang nắm lại với ngón tay cái chìa ra và đặt tay trái lên eo, đồng thời nở một nụ cười hơi giả tạo. Tất cả chỉ là cách tôi thể hiện mình vẫn ổn thôi.

Đúng vậy, chân tôi không hề run đâu.

Chắc chắn không phải tôi run rồi.

“Chủ nhân” (Mary)

Mary-san, người hầu gái trưởng, lặng lẽ mở cửa.

“Ah, cậu ta đã đến rồi à?” (Gion)

Ngay sau đó, cha lau những giọt mồ hôi khó chịu trên mặt và đứng dậy với một nụ cười tươi tắn.

Đúng như mong đợi từ cha ~!

Lật mặt nhanh thật! Đây chính là một con sói đội lốt cừu!

Tôi phải bắt đầu học nếu tôi muốn giúp cha trong tương lai. Yosh, giả làm cừu nếu có khách đến… Lưu ý kỹ điều này khi chào người lạ.

Tôi bước loạng choạng phía sau cha và đi xuống hành lang dài cho đến khi tôi tới đại sảnh.

Với trái tim đang đập liên hồi, tôi mở toang cánh cửa và lén nhìn vào trong đại sảnh. Cánh cửa đôi màu đen đẩy vào trong, ngay lập tức tôi có thể thấy một khuôn mặt lạ.

“Chào mừng. Cảm ơn cậu đã đến. Xin mời đi theo tôi.” (Gion)

Cha tươi cười và mời anh chàng lạ mặt đi theo ông đến phòng vẽ, nghe thấy lời mời từ cha, anh ta liền tiến tới đây....

Nhìn anh ta một lúc, tôi sững sờ cả người. Tôi vừa chứng kiến một điều đáng kinh ngạc.

Khi nghe kể rằng anh ta là con trai thứ 2 trong một gia đình quý tộc thối nát, hình ảnh xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là một con lợn tròn, béo mập và xấu xí… nhưng người này chỉ giống như một người bình thường, không hề mập, lại còn sở hữu một cơ thể cân đối.

Mái tóc đen mượt của anh ta được buộc thấp ở phía sau, trên đôi mắt là đôi lông mày đen hếch ngay phía trên cặp kính. Và đằng sau chiếc kính đang nằm trên sống mũi của anh ta, là một đôi mắt toát lên vẻ thông thái, chúng như đang nhấn mạnh rằng anh ta thông minh như thế nào.

Tôi không thể ngừng hét lên trong lòng rằng ’Đây chính là một nhân vật đeo kính’.

Thêm vào đó, dù chỉ là một học giả, nhưng anh ta lại sỡ hữu cơ bắp săn chắc/cân đối. Tuy không cao bằng cha nhưng anh ta lại có một đôi chân dài.

Và tôi nhìn xuống đôi chân của mình.

….Tôi, tôi chỉ mới 3 tuổi thôi, nên tôi vẫn còn một chặng đường dài để trưởng thành nữa mà!!

Khi tôi kịp nhận ra, Cha và Mr.John đã bỏ đi. Trong cơn hoảng loạn, tôi lật đật đuổi theo họ bằng đôi chân ngắn của mình. Tôi có cảm thấy hơi… nhục nhã thật.

Và khi John bước vào phòng vẽ, anh ấy ngồi đối diện với cha và tôi, một cái bàn đang chắn giữa chúng tôi.

“Lần này, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã mời tôi làm gia sư tại nhà! Khi tôi biết rằng lời đề nghị của mình được chấp nhận, tôi thấy rất biết ơn ngài vì đã chọn tôi!” (John)

John nói, ngay khi cha chuẩn bị mời anh ngồi.

Đôi mắt anh ta lấp lánh.

Anh ta trông giống như một đứa trẻ mới được gặp mặt với Anh hùng của mình….Tôi đã từng cảm thấy như thế trước đây khi tôi còn ở độ tuổi đó.

Tôi mỉm cười và nhìn John Veltor, anh ta, vì một số lý do, đã im lặng.

“...Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tôi đã quá phấn khích và quên đi cách hành xử của mình.” (John)

Nói xong, anh mỉm cười một cách mơ hồ và ngồi xuống.

‘...Thật tuyệt, anh ấy không phải là người xấu.’

Cha chắc hẳn cũng có cùng suy nghĩ giống tôi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Nn, Veltor-sama… John-dono?” (Gion)

“Vâng tôi đây ạ.” (John)

Giống hệt như chú chó vậy. Hình như anh ta thực sự tôn kính cha tôi. Nhưng, đôi mắt anh ấy đã lướt qua tôi khi nãy. Theo tôi nghĩ, anh ấy rất quan tâm đến tôi, người sẽ trở thành học trò của anh ấy.

“Phải rồi, John-dono. Cậu sẽ chấp nhận trở thành gia sư tại nhà cho con trai tôi chứ?” (Gion)

Tôi liếc nhìn hai người, tôi cũng hơi ngơ ngác một chút vì cách bố tôi nói chuyện bây giờ thật khác so với thường ngày.

“Vâng tôi đồng ý, tôi thực sự cảm thấy mình rất vinh dự khi được ngài hỏi.” (John)

“Chúng tôi sẽ chăm lo việc giảng dạy và cuộc sống của cậu từ giờ trở đi. Liệu cậu thấy có ổn không khi ở lại đây?” (Gion)

“V..vâng không sao đâu ạ.” (John)

John trả lời một cách tràn đầy cảm xúc với một vẻ mặt hăng hái.

...Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp nhau đấy.

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, cha đã bước ra cửa và để lại câu nói “Giờ thì, chuyện còn lại ta sẽ để con tự lo liệu.” và đi ra khỏi phòng vẽ, bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi và Mary-san.

Tôi trao đổi ánh mắt với Mary-san, và với một nụ cười thanh lịch, cô ấy đối mặt với John.

“John-sama, liệu ngài có muốn tôi dẫn ngài đến phòng Will-sama không?” (Mary)

Bình luận (0)Facebook