(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: John-sensei

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:23

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***************

“Vậy thì...em muốn được tìm hiểu thêm về thầy, John-sensei!” (Will)

Tôi trả lời một cách mạnh mẽ. John-sensei bất chợt nở một nụ cười cay đắng trước ý kiến của tôi.

“Được thôi, nếu em thật sự muốn biết thì cũng không sao cả. Nhưng bản thân thầy thì có gì đặc biệt đâu chứ?” (John)

“Không sao đâu thầy ạ!” (Will)

Tôi cười thật tươi với thầy, khi thầy chấp nhận ý kiến của tôi.

John-sensei nhấc vai lên một chút như thể đang nói ‘Oh sao cũng được….’, và bỏ cuốn sách đang cầm trên tay vào túi. Sau đó anh ta quay về phía tôi.

“Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện một cách thoải mái nhé.” (John)

Anh ta tháo kính xuống, môi nặn ra một nụ cười, như thể anh ta đang cố gắng che giấu đi những cái bóng của nỗi phiền muộn phản chiếu trong đôi mắt mình.

“Thế hiện tại thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ.” (Will)

“...Ah, em muốn hỏi về mấy cái này ấy hả? Thầy chỉ mới 26 tuổi thôi.” (John)

Anh cười một cách gượng gạo.

“Vậy thì… thầy đã có bạn gái hay là vợ chưa ạ?” (Will)

Anh ta trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Chỉ cần nhìn sơ qua ngoại hình của anh ta thôi, thì cũng có thể nói việc anh ta đã có 1 hoặc 2 người phụ nữ là chuyện rất bình thường!

Với sự tập trung cao độ và tự tin vào dự đoán của mình, tôi nghiêng người về phía trước để không bỏ lỡ câu trả lời của anh ta.

“....Thật không may, hiện giờ thầy chỉ đang tập trung vào việc dạy học và nghiên cứu của mình mà thôi.” (John)

Điều này quả thật rất bất ngờ.

Tôi cứ nghĩ anh ta là loại người sẽ không bao giờ để cho phụ nữ phải rơi lệ…

John-sensei vẫn đang đang nhìn về phía bầu trời xa xăm.

“...Ph, phải rồi, em nghe nói Sensei hiện đang là học giả của tòa án phải không ạ? Vậy thầy đang nghiên cứu về cái gì thế?” (Will)

Tôi trở nên hoảng loạn và cố thay đổi chủ đề.

“Oh, em muốn biết thầy đang nghiên cứu cái gì hả, Will? Hiện tại, có thể nói là thầy đang nghiên cứu về ma thuật, ngoài ra còn có bùa chú và vòng tròn ma thuật nữa. Đôi khi rảnh rỗi, thầy cũng có nghiên cứu về số học nữa.” (John)

Nói thật, anh ấy là một người đa tài đến nỗi khiến tôi thấy sốc tột độ. Thần chú và vòng tròn ma thuật là những đề tài nghiên cứu rất khó khăn, người tham gia nghiên cứu phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cần thiết mới được tuyển chọn. Bên cạnh đó, số học cũng giống hệt như thần chú và vòng tròn ma thuật vậy, nó không phải là thứ gì đó tầm thường để bạn nghiên cứu khi rảnh rỗi đâu!

Nhưng nhờ đó, mà sự ngưỡng mộ của tôi đối với anh ta đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, không phải là tôi hoàn toàn có thể hiểu hết được những thứ mà anh ta đang nói.

“Ah, nhưng Will chưa học về ma thuật nên...Kiến thức về vòng tròn ma thuật thì...” (John)

“Nhưng em đã học về nó rồi mà.” (Will)

Tôi ngừng Sensei lại, khi anh ta đang bắt đầu giải thích về khái niệm của nó.

“Cả cái này nữa ư, làm sao mà em có thể học được chứ?” (John)

Trong sự kinh ngạc không thể tả thành lời được, John-sensei nhìn chằm chằm vào tôi với sự tò mò. Cảm thấy thích thú với điều đó, tôi hạ giọng xuống, đưa ngón tay lên môi và cười toe toét.

“Sensei, làm ơn hãy giữ bí mật này giúp em nhé.” (Will)

Nghe tôi nói như thế, Sensei liền cúi người về phía tôi để nghe tiếp câu chuyện.

“Em đã đi đến thư viện một mình và đọc những cuốn sách ma thuật ở đó.” (Will)

Nó ở đằng kia kìa.

Tôi chỉ vào cuốn sách và nháy mắt.

“Hoh, đó là…” (John)

Với sự thích thú của mình, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt anh ta khi anh ta lấy một cuốn sách khác ra khỏi túi. Đó là cuốn sách tôi từng đọc trước đây.

“Ah, cuốn này đúng chứ.” (John)

“『Phép thuật là thứ mà ngay cả khỉ cũng hiểu - sơ cấp』, một sự lựa chọn không tồi chút nào. Kế hoạch ban đầu của thầy là sẽ để cho em đọc thử cuốn sách này. Nhưng, có vẻ như em đã vô tình khiến thầy phải loại nó ra khỏi danh sách ‘Bài tập về nhà’ rồi.” (John)

“Em hiểu ạ.” (Will)

Em, tôi đã từng nghĩ rằng tên tác giả này hình như đầu óc có vấn đề gì đó...tuy nhiên, có vẻ như nội dung của cuốn sách hoàn toàn là sự thật.

Đó là cảm nghĩ duy nhất của tôi khi đọc nó...

“Tuy giọng điệu (của cuốn sách) có hơi có vấn đề thật nhưng nó lại chứa đựng những thứ mà ai cũng muốn học.” (John)

Sensei vừa nói, vừa cười gượng.

...Đúng như tôi nghĩ, vấn đề nằm ở giọng điệu của cuốn sách.

“Vậy thầy đang nghiên cứu gì về bùa chú và vòng tròn ma thuật (hình vuông)?” (Will)

“Như em có thể thấy rằng, vòng tròn ma thuật có thể được sử dụng một cách thường xuyên hoặc tuân theo một quy tắc nào đó, thế nhưng còn câu thần chú thì sao? Ví dụ nhé, để tạo ra lửa thì là 《火》[note17003] , nhưng để có thể tạo ra một mũi tên lửa, thì bắt buộc phải là《火矢》[note17002] . Vòng tròn ma thuật cũng được tạo ra như thế đấy." (John)

...Ồ, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, chúng ta có thể hợp tác được đấy.

Đây chắc chắn là định mệnh. Chính số phận đã khiến tôi gặp được người này. Hơn nữa, kể từ khi tôi được sinh ra, không có ai trong căn nhà này đi theo con đường nghiên cứu ma thuật giống tôi. Mặc dù John, người hiện tại đã 26 tuổi, đã được coi là một người trưởng thành. Nhưng khi so sánh với tuổi thật của tôi là 20, khoảng cách chênh lệch về tuổi tác không lớn lắm…đó là những gì tôi đã nghĩ.

“Ôi, đây là khuôn mặt thú vị nhất mà thầy từng thấy ở em đấy, Will. Có phải thầy đã nói gì đó khiến em quan tâm à?” (John)

Hình như tất cả mọi thứ tôi vừa suy nghĩ đều hiện lên hết trên mặt của tôi thì phải.

“Vâng ạ!” (Will)

Tôi hăng hái trả lời. Tôi không thể nói rằng mình đã nghĩ đến việc kết bạn với Sensei. Mah, tôi không hề nói dối về việc mình quan tâm đến điều thầy ấy vừa kể.

Và ngay sau đó, John-sensei cười hạnh phúc, mặc dù tôi chả hiểu anh ấy đang nghĩ gì cả.

“Thầy..hiểu rồi. Fufu…hahahaha!” (John)

Sensei bất chợt ôm bụng mình và cười lớn.

Nhìn thấy hành động này của Sensei, tôi cảm thấy bối rối vô cùng.

..Chu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người này bị gì thế? Anh ta tự đập đầu mình vào đâu à? Anh ta nói mình đã hiểu cái gì cơ? Không lẽ, tôi mới nói gì thú vị lắm à?

Không hề có bất cứ ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

“Ta..Tại sao thầy lại cười?” (Will)

“Sao em không tự hỏi bản thân mình (về điều đó) thử xem?" (John)

Với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười cười ánh lên vẻ tinh nghịch, John-sensei như đang tỏa ra vầng hào quang rực rỡ.

Bình luận (0)Facebook