• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Thanh niên quay về cùng cô bé

Độ dài 2,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:26:49

~ Translator : Dantalian ~

Chương 03 được Update vào lúc 18h00.

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

_______________________________________________

CHƯƠNG 3: THANH NIÊN QUAY VỀ CÙNG CÔ BÉ

Bộ đồ rách nát và đôi giày đôi phần đã bị hư. Những thứ đó và một chiếc vòng cổ bạc -Nó trông phù hợp với một người trưởng thành hơn, vì chiếc vòng quá to so với cô bé- dường như đó là mọi thứ mà cô bé có trên người.

Đấy quả là một thành tựu hi hữu nếu cô bé đã sống sót được dưới điều kiện như vậy. Có lẽ là phước lành từ mùa sóng yên biển lặng này.

Trước khi chôn cất cha của Latina, Dale đã tìm kiếm vật thân tính trên xác ông ấy. Cậu hi vọng có thể tìm thấy thứ gì đó, ít nhất, đứa trẻ này cũng được giữ chút gì đó từ gia đình thật của mình, nhưng hoàn toàn chẳng có thứ gì cả.

“Hmm… nếu mình để Latina đi… thì chắc sẽ hết ngày mất.”

Dale tự thì thầm trong khi nhìn xuống đứa bé không rời khỏi mình nửa bước. Bên cạnh đó, có vẻ như cô bé không còn nhiều sức lực nữa.

“Chả thể làm khác được…”

Latina lại bất ngờ hơn khi tôi giang tay ra và bế cô bé. Đôi mắt của đứa bé này thường đã to tròn, nhưng khi ngạc nhiên, nó còn to hơn nhiều nữa.

Latina không hề chống cự và ở yên trong vòng tay Dale.

“Nhẹ thật đấy!”

Latina nhẹ đến mức Dale vô thức buông những lời ấy ra.

“Thật đấy… con bé này có ổn không…”

Khi lần đầu tiên họ gặp nhau, Dale đã có một suy nghĩ rất nguy hiểm, nhưng không có lý do gì phải biểu lộ nó ra cả.

Ngay từ đầu, Dale không phải người xấu. Ngoài việc quyết định dính vào vụ này, lương tâm cậu đóng vai trò chính, vì trông cậu lo lắng cho đứa bé ấy đến mức như thế cơ mà.

“Trên người con bé chẳng có gì cả… mình nghĩ là nên khẩn trương quay về.”

Sau đó, Dale nhanh chóng tri triển ma thuật thổ hệ để xác định phương hướng và cả hai vội vã cùng nhau đi hướng về phía thị trấn.

Thị trấn hiện tại được Dale coi là một trụ sở, mang tên “Kreuz”. Tên cũng như ý nghĩa, nó có phần lòng vòng, nhưng thị trấn có hình thập tự này lại đóng vai trò quan trọng đối với ngành hàng hải của cố đô. Nó không chỉ gần với môi trường sinh sống của ma thú, mà còn là khu vực tụ hội những tên vô lại chỉ sinh tồn bằng kĩ năng của họ và tự gọi mình là mạo hiểm giả.

Một thành phố với những món hàng hóa cùng với con người tập trung, thành phố thứ hai của nước Rabando. Đó là thị trấn Kreuz.

Những mảnh đất cũng như sự khoan dung của người dân nơi đây đối với những lữ khách chính là nét riêng của Kreuz.

Vì phương pháp xử lý thuận lợi của các thương nhân với những hàng ngoại, Kreuz đã phát triển hoàn hảo. Những ngân quỹ xây dựng nền tảng cho vốn bồi thường, để bảo vệ thị trấn khỏi ma thú và những mối nguy hại tiềm tàng khác.

Thế nên, Kreuz đã trở nên nổi tiếng với đại đa số lữ khách.

Thị trấn Kreuz được bao quanh bởi một bức tường kiên cố với nhiều cánh cổng theo bốn hướng tương tự như phương hướng của la bàn. Và dĩ nhiên, mỗi cổng đều có những gác cổng. Mọi người muốn qua cổng đều phải nộp phí.

Dale vào thị trấn bằng cổng phía Nam, đó là cổng cậu thường dùng.

Sau khi thấy Dale, người gác cổng, đồng thời là người quen của cậu, đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Toll, phí cho hai người nhé.”

“A… Chuyện gì thế? Đứa nhỏ bị sao vậy?… Quỷ tộc!?”

Vị gác cổng trung niên chú ý Latina và hỏi Dale trong khi kiểm tra số tiền đã được đưa.

“Tôi chăm sóc con bé trong rừng. Dường như con bé gia đình con bé mất cả rồi… Tôi thành người bảo hộ con bé luôn, nên không có gì rắc rối chứ?”

“Ừ thì, chẳng phải nó ổn quá sao? Vì giờ, cậu đã có trách nhiệm. Chỉ để phòng hờ, thì cậu nên nói điều này với “Vũ Khúc Mèo Hoang”, được chứ?”

“Ừ hứ…”

“Thế thì, chắc là ổn rồi.”

Gác cổng để Dale qua chỉ với như thế và tập trụng vào nhóm người qua cổng tiếp theo.

Phản ứng cùa gác cổng đúng như những người Dale nghĩ. Cậu ấy biết danh tiếng của mình đã lớn đến mức đó rồi.

Rời khỏi cổng Nam, có những quán trọ bình dân và cửa tiệm nhắm đến các lữ khách nằm kế nhau.

Trước hết, Dale và Latina không có gì cần phải đến khu quý tộc tọa lạc ở khu vực phía Bắc, hay khu dân cư của tầng lớp cao ở phía Tây. Hầu hết nơi họ có thể đến ở phía Đông là những khu chợ, cửa hàng và nơi tụ tập tầng lớp lao động.

Đất nước Rabando, đã tôn thờ vị Thần Afumaru, vì lẽ đó mà họ mang sắc đỏ của vị Thần ấy.

Bạn có thể thấy rằng thậm chí là thị trấn Kreuz cũng thế.

Thí dụ như những bức tường và kiến trúc đứng cạnh nhau, chẳng hạn như những màu sắc của thạch cao và lớp đã đang bị tróc ra, để lộ những bức tường màu xám tro, tuy nhiên, hầu hết những mái nhà đều có màu đỏ sặc sỡ.

Người ta từng nói, đây là một lời cầu nguyện của những người thờ dạo cho các tóa kiến trúc được bảo hộ bởi thần linh, cũng như một lời khẩn cầu đến vị thần ở Thượng Thiên từ những người hầu cận hèn mọn của họ đang ở ngay đây.

Nếu bạn đang băn khoăn về cảnh tượng về đêm của thành phố, thì nó rất sống động đấy. Thời điểm hoàng hôn đến, tầm lúc này đây, có nhiều người đến và đi như—những người vội vã về nhà, những người tim kiếm một nơi để qua đêm, những thành phần vung tiền kiếm được vào những thói quen rượu chè, những nhân vật nhắm vào lữ khách để bán thức ăn, vân vân và mây mây.

Latina nằm trong vòng tay Dale cũng không thể giữ bình tĩnh, cô bé chuyển ánh nhìn chằm chằm đến khắp mọi nơi.

Biểu cảm ấy không phải kinh sợ. Dường như là đó đích thị là một sự tò mò. Với một gương mặt khẽ choáng váng, đôi mắt cô bé gần như trở thành một hình xoắn ốc. Có vẻ như cô bé bị hớp hồn bởi số lượng người trên phố, cả diện mạo lẫn cảnh quan đường xá.

“Chúng ta sẽ ngắm nhìn đường phố vào lần tới, được chứ… ?”

Có thể cô bé sẽ không hiểu gì cả, Dale nghĩ về điều đó trong khi nói với Latina.

[“***? Dale”]

“A… như mình nghĩ, không thể giao tiếp quả là khó chịu…”

Đối với toàn thể Nhân tộc, ngôn ngữ phổ biến nhất chính đến từ một trong những thứ tiếng có ở Miền Tây, nên nó là một sự cần thiết, Dale nghĩ thế trong khi tiếp tục tiến bước.

Cậu bước đi thông thả trên bước đường của mình.

Cuối cùng, Dale dừng chân trước một cửa hàng một tầng.

Lối vào được bày trí một khung cửa có thiết kế huyền diệu trong hình dáng của một chú mèo hoang (*), cùng với một dãy cờ có hình xăm của một con thi mã được thêu trên phần xanh bên dưới.

Đây là cửa hàng kiêm cả quán rượu và nhà trọ với cái tên, [Vũ Khúc Mèo Hoang Pavillion].

Dale chuyển hướng sang một bên và đi về phía sau của cửa hàng, cậu vào trong cửa tiệm bằng cửa sau.

“Kenneth, có đó không?”

“Ồ. Dale, cậu về rồi… chờ đã, cái gì thế kia?”

Chỗ này là nhà bếp. Người đàn ông to lớn đáng chú ý với một bộ râu lượm thượm từ vài thập kỉ trước, Kenneth chuyển mắt sang Dale trong khi đang đảo chảo và cau mày.

“Ừm… Tôi sẽ vào đề sau nhé nhưng… tôi mang con bé về đấy.”

“Ôi, đừng có nói như kiểu vừa mang chó mèo về chứ.”

Kenneth lộ vẻ mặt phiền toái sau khi lời của Dale trong lúc đặt con cá vừa chiên lên một chiếc đĩa một cách hoàn hảo.

Người đàn ông vạm vỡ này căn bản là một người dễ dãi, nhưng trong quá khứ, ông lại là một mạo hiểm giả dư sức vung tới vung lui một cây rìu chiến khổng lồ. Đó là điều thông thường với khách quen của cửa hàng.

“Tiện thể thì, tôi có thể dùng phòng tắm chứ?”

“A, không vấn đề, nhưng…”

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Kenneth, Dale mở cánh cửa một căn nhà nhỏ nắm đối diện cửa sau của cửa hàng.

Tại đó, xung quanh đều là gạch lót và có một cái bồn tắm nằm ở một gốc.

Dù có chút đơn giản, nhưng nó là một phòng tắm.

Dale truyền ma lực vào trong ‘Ma cụ” tạo nhiệt và nước nằm kế bồn tắm. Sau khi đã điều chỉnh nhiệt độ ổn định, cậu đổ nước nóng vào trong bồn.

Nhờ có ma cụ, việc cung ứng nước đã thành một thứ chẳng còn quý hóa gì, cả việc tạo nước nóng cũng không quá khó nữa. Dù có nói thế, vẫn có rất nhiều hộ gia đình không có một nhà tắm. Mọi người thường đến những nhà tắm chung ở đâu đó như một chuyện thường tình.

Khu vực nhà tắm của “Vũ Khúc Mèo Hoang” là một nơi dành cho những mạo hiểm giả, họ có thể dùng nước nóng bất kể lúc nào họ trở về từ nhiệm vụ của mình. Tương tự như Dale vài ngày trước, số lượng mạo hiểm giả quay về trong tình trạng nguy cấp không phải thấp.

Latina nhìn chăm chăm vào nó. Cô bé có thể đang nghĩ rằng ma cụ khá bất thường.

Sau khi Dale cởi áo choàng ra và đặt kiếm, găng tay cùng với những thứ hành trang sang một bên, cậu gọi Latina đến.

“Latina, [Đến đây].”

Sau khi nhìn thấy sự ra hiệu vừa rồi, Latina đến kế bên Dale.

Lúc đầu, Dale cố cởi đồ cho Latina, nhưng cô bé lại kháng cự.

“A… con bé là nữ, đúng như mình nghĩ…”

Dale lẩm bẩm trong khi cho Latina vào bồn tắm trong tình trạng khỏa thân với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu đã nghĩ về điều đó dựa vào giọng nói và trang phục, nhưng vẫn không thể kết luận cho đến khi đã nhìn thấy. Dale từ tốn gội rửa mái tóc và cơ thể thiếu dinh dưỡng ấy với nước nóng. Nước trong bồn tắm ngay lập tức chuyển sang màu đen đục.

Nếu cứ như thế, cơ thể Latina sẽ không sạch được, nên Dale đã tháo nước và chuẩn bị nước mới.

Bồn tắm sủi bọt lên ngay khi xà phòng được cho vào. Và đã xong với nhiệm vụ với đống bẩn bám trên người Latina, Dale lại xói nước lên mái tóc đã thành một cục bông cho cô bé.

Dale cũng xói nước lên cơ thể cô bé nữa. Rồi cậu lại phải thay một lần nước nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Dale tiếp tục gội đầu cho Latina và cậu chợt nghĩ.

(Hừm… Đứa bé này… đừng nói là con bé không biết gì về chăm sóc sắc đẹp đấy nhé?”

Mái tóc của Latina dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, chúng đã quay về một màu bạc rạng ngời.

Chiếc sừng ở một bên cũng đã láng bóng.

Xương sườn cô bé lộ hẳn trên lớp da. Dù có thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nhưng chúng gần như đã hồi phục rồi. Quỷ tộc, sau cùng vẫn là một chủng tộc kiên cường.

Nét mặt Latina biểu hiện sự mệt mỏi dù đôi mắt có mở to, nhưng sau khi bẩn đã trôi đi hết, đặc điểm trên mặt cô bé đã khá gọn gàng. Đôi má cô bé tròn trịa và ngay khi nước da đã đỡ hơn, cô bé sẽ trở thành một bé gái duyên dáng.

(A… điều này, cứ bắt đầu thứ suy nghĩ rằc rối này, lại khó mà bỏ rơi con bé nếu cứ thế này.)

Nếu Dale rời tay khỏi cô bé, thì trước khi cậu nhận ra, Latina sẽ bị bọn cầm thú dụ dỗ mất. Một cô bé Quỷ tộc thiếu một chiếc sừng, ‘bị vứt bỏ bởi chính tộc đàn của mình, không hề có sự lưỡng lự’, rất có thể những thứ thế sẽ bị truyền ra ngoài.

Đối với những tên nghĩ lệch lạc với trẻ nhỏ, con bé sẽ bị coi là một chiến lợi phẩm đáng để tâm mất.

(Mình đã quyết định dính vào vụ này, nhưng… mình đã chuẩn bị tâm lý đủ chưa?)

Dale lại thì thầm trong thâm tâm.

Bình luận (0)Facebook