• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Nghĩ đến nụ cười của cô bé

Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:42

Đôi mắt xám của Latina ánh lên khi cốc sữa nóng hổi và dĩa Risotto phô mai được đặt xuống trước mặt.

Cạnh đó còn có một bát canh được nấu với thịt hun khói và rau củ xắt nhỏ.

Cũng cùng là những món như thế nhưng phần ăn của Dale lại hoàn toàn trái ngược với những dĩa đầy ắp thức ăn. Ngoài ra, còn có một phần xúc xích cỡ lớn nữa.

“Hình như phần của Latina hơi ít thì phải?”

“Đồ ngốc! Đây là một đứa bé thôi đấy, làm sao cô bé có thể ăn nhiều được như tên ngốc nhà cậu được, hiểu chứ?”

Rita, người đã chuẩn bị những món ăn này thốt lên.

“Con bé sẽ bị đầy bụng nếu ăn nhiều quá đấy.”

Rita cười thật tươi khi đưa cái thìa cho Latina. Ưu đãi dành cho Dale và những người khách khác dường như có một sự phân biệt không hề nhỏ tại đây, như thể trời với đất vậy.

[Dale? *********?]

“Được chứ, cứ ăn đi!”

Dale cũng bắt đầu nhận ra rằng cô bé luôn xin phép cậu trong mọi việc, dù là nhỏ nhất.

Có thể cô bé không thể hiểu được những gì Dale nói, nhưng thông qua biểu cảm khuôn mặt cậu thì cũng không quá khó để nhận ra.

Latina cắm chiếc thì xuống dĩa Risotto và lấp đầy nó bằng một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng– và bị sốc.

Nếu nhìn cách Latina mở miệng và liên tục “hafuhafu” một cách luống cuống thì hẳn là ai cũng đều nhận ra thức ăn vẫn còn nóng hơn những gì cô bé nghĩ. (Trans: Câu này có tham khảo bản dịch khác một chút...)

“Rita, cho chút nước đi!”

“Ara, nóng quá hả?”

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Latina thổi “phù phù” vào miếng thứ hai trước khi ăn nó. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô bé, Dale nói lớn hẳn lên, làm cho Rita cũng phải nhướng mày khi nhìn Latina.

Vẻ mặt cô bé trở nên tươi tắn hẳn lên khi nuốt trôi miếng Risotto.

Tất nhiên là vậy rồi.

“Ngon lắm hử? Vậy là tốt rồi!”

Dale cảm thấy thoải mái hơn và cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Thật kỳ lạ khi mà một bữa ăn bình thường như mọi ngày nay bỗng ngon miệng hơn hẳn vì những biểu hiện thú vị của cô bé ngay cạnh bên.

Và dường như ai cũng đều cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời nói của Dale.

Latina nở một nụ cười ngọt ngào.

Đây hẳn là lần đầu tiên cô bé cười như vậy.

“Um, ăn nữa đi, Latina. Muốn ăn thử một chút xúc xích chứ?”

“Này, tôi vừa nói với cậu là ăn quá nhiều sẽ không tốt cơ mà?”

Trong lúc Dale đang chia bớt thức ăn từ phần của mình cho Latina thì Rita đập chiếc khay lên đầu cậu tạo nên tiếng “Pakon” khi cô quay lại cùng với cốc nước trong tay.

Latina cũng giật mình vì điều đó.

“Nhưng mà… ăn không đủ chất thì cũng không tốt mà.”

“Không phải là ăn hết trong một bữa! Tôi đã chuẩn bị cho bé ý chút đồ ăn nhẹ rồi! Kenneth! Một phần chưa đủ đâu, thêm một phần nữa đi!”

Từ đằng xa-

“Anh mới là người nấu... mà thôi, chẳng sao cả.”

- một giọng nói vang lên nhưng dường như cả Dale và Rita đều chẳng mấy quan tâm.

Vì Latina, dù phần ăn của cô bé ít hơn rất nhiều nhưng lại ăn một cách nhỏ nhẹ như một chú mèo con, nên Dale vẫn là người hoàn thành bữa ăn trước.

Để Latina có thể ăn hết phần ăn đó, Rita đã chuẩn bị thêm một món tráng miệng.

Trong dĩa là rất nhiều hoa quả được phủ một lớp xi-rô bắt mắt.

Tại cửa hàng này, trong thực đơn không hề có đồ ngọt, nên đây là lần đầu tiên món tráng miệng này xuất hiện.

Nhìn Kenneth vậy mà chu đáo với trẻ con thật…

Nếu để ý thì vẫn còn hơi ấm bốc lên, xem ra nó chỉ mới được nấu trước đó ít lâu thôi. Một món tráng miệng chỉ dành riêng cho Latina.

Nhìn thấy dĩa hoa quả trước mặt, một lần nữa Latina lại quay sang chờ Dale cho phép. Thấy cậu gật đầu, cô bé liền cho một miếng hoa quả vào miệng.

Paaaaaa- vẻ mặt Latina trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết, thậm chí còn có chút lấp lánh trong đôi mắt cô bé nữa.

Nhìn cách Latina ăn, có vẻ cô bé thật sự thích món hoa quả phủ xi-rô này. Ngẫm lại thì để tìm thứ gì đó ngọt ngọt trong khu rừng đó thật sự là ngoài sức tưởng tượng khi mà kiếm cái để ăn cũng đã khó khăn lắm rồi.

“Thế nào? Ngon chứ?”

Rita hỏi khi đi ngang qua trong lúc đang mang đồ cho khách và Latina đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hơn hẳn.

Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức dường như có đóa hoa nào đó đang nở rộ sau lưng cô bé vậy.

fwJDzfK.jpgDù Latina không thể giao tiếp với họ nhưng nụ cười ấy cũng đủ để thay cho câu trả lời tuyệt nhất rồi.

Mình cần phải nhanh chóng dạy con bé cách nói chuyện… nếu không bọn xấu sẽ bẫy con bé bằng đồ ăn và bắt nó đi mất.

Dale siết chặt nắm tay dưới bàn trước nụ cười của Latina khi đang tự nhắc nhở bản thân về những gì cần phải dạy cho cô bé.

Ngay cả khi đã ăn hết mọi thứ, Latina vẫn tiếp tục nhìn vào dĩa hoa quả phủ xi-rô mà mình vừa ăn xong.

Dale nhẹ nhàng xoa đầu Latina. Dường như cô bé bị bất ngờ vì điều này, bằng chứng là cơ thể Latina giật nẩy lên ngay khi Dale chỉ vừa chạm tới mái tóc.

Nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu thì Latina cũng trở nên thoải mái hơn.

(Trans: Chém đấy :v)

“Ta làm bé giật mình à? Hôm nay là một ngày khó khăn phải không? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà.”

Nghe những điều Dale nói, Latina khẽ nghiêng đầu.

Nhưng đồng thời Latina dường như cũng đang tìm hiểu ý định thực sự của Dale khi ánh mắt của cô bé cứ dán vào cậu mãi không thôi. Nhắc đến điều này thì dường như Latina luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Có thể nói, khả năng quan sát của cô bé thực sự rất tốt.

Nhưng ngược lại thì sự cảnh giác của cô bé lại khá thấp.

Latina ôm chăt lấy cổ Dale khi cậu bế cô bé lên lần nữa. Mặc dù vẫn còn hơi ngượng nhưng cái cách Latina ôm lấy Dale đã thể hiện rõ việc cô bé đang dựa dẫm vào cậu như thế nào.

Nhờ vậy mà tư thế của Latina cũng trở nên chắc chắn hơn khi Dale chỉ giữ lấy cô bé bằng một tay và đang tiến về phía quầy thu ngân.

“Rita, Latina nên ngủ sớm một chút nên chúng tôi về phòng đây.”

“Được rồi. Ngủ ngon nhé, Latina!”

Nghe thấy giọng nói của Rita, nụ cười ngọt ngào của Latina lại một lần nữa nở rộ. Dường như bằng cách nào đó mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô bé đã trao cho Dale và Rita thứ được gọi là niềm tin.

So với lúc mới gặp thì cô bé đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Đó là một thứ cảm giác cực kỳ hạnh phúc mà cũng vô cùng xấu hổ nữa.

Cả Dale cũng cảm thấy như thế, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Việc đi cùng với cô bé này đã khiến cậu hoàn toàn không còn là Dale của ngày hôm qua nữa.

Cả hai lại đi ngang qua cạnh quầy thu ngân và tiến vào bên trong bếp.

Hướng về phía bóng lưng người đàn ông đang vật vã bên trong ấy.

“Kenneth này, Latina nói món hoa quả đó rất ngon đấy.”

Và một lời đáp vang lên.

“Ờm.”

Đi ngang qua Kenneth, người vừa trả lời mà không hề quay lưng lại, Dale bước lên chiếc cầu thang trong cái nơi mà nguyên liệu thực phẩm được chất chồng lên nhau.

Không dừng lại ở tầng thứ hai, tiếng bước chân của Dale vẫn vâng đều trên các bậc thang.

Và tầng áp mái là điểm đến cuối cùng.

Có rất nhiều thùng hàng được vứt bừa bãi ở khắp nơi - hầu hết là hàng tồn kho và sẽ được bán cho các mạo hiểm giả dưới tầng một. —— Ít ra thì ở chỗ góc phòng kia phần nào trông cũng giống như có người ở hơn một chút.

Nói cách khác đây là “căn phòng” mà Dale đã thuê.

Có một chỗ ở như thế này cũng là một trong những lý do cậu quyết định sẽ chăm sóc cho Latina.

Vì Dale không phải người ở đây nên cậu chỉ thuê tạm một chỗ phòng khi cần phải ở lại trong một thời gian dài. Nhưng một gian phòng bình thường đôi khi cũng bất tiện, vậy nên cậu đành nhớ đến sự giúp đỡ từ người bạn cũ là Kenneth.

Trước khi cưới Rita, nơi này vẫn chỉ là căn gác mái để trống, nên Dale có thể dễ dàng thuê nó. Ngoài trừ phần mái hơi thấp một chút thì dùng chỗ này để ở cũng không hẳn là một ý kiến tồi.

Dale là một khách thuê tốt, hành trang và đồ đạc của cậu rất sạch sẽ và cậu cũng chẳng có tật xấu nào. Vậy nên đối với vợ chồng chủ nhà, người hiểu rõ tính cách và lối sống của cậu thì tên ngốc này không phải là một khách trọ tồi.

Dale đặt Latina xuống “phòng” của cậu.

Bên trong phòng trải một chiếc thảm dày và lạ mắt, cùng chiếc ghế và một cái kệ được kê gần cửa sổ. Kế bên cạnh đó là một cái giường cùng với cái hòm lớn có một ngăn. Nếu đây là một căn hộ thì có vẻ không có đồ đạc gì nhiều, nhưng đối với một lữ khách thì hành lý có vẻ hơi quá khổ.

[Ngắn, Chờ, Ở đây.]

Sau khi Latina gật đầu xác nhận, Dale bước xuống những bậc thang một lần nữa để mang áo khoác và hành lý của cậu lên.

Khi Dale quay lại thì Latina đang lọ mọ xung quanh “căn phòng”. Quả nhiên tính tò mò của con bé rất lớn. Nhưng với việc cố gắng không chạm vào thứ gì như thế kia, thì thật đáng khen cho khả năng tự kiềm chế của cô bé.

Thật khó để nhớ lại những gì cậu đã làm khi bằng tuổi cô bé, nhưng cậu nghĩ nếu so sánh với mấy đứa nhóc trong thị trấn thì Latina có vẻ chín chắn hơn hẳn.

Dale cởi giày và bước vào không gian riêng của mình.

Ở quê nhà cậu, người ta thường ngồi trực tiếp xuống sàn thay vì sử dụng ghế, và cậu muốn căn phòng này càng thân thuộc càng tốt. Cũng vì thế mà chiếc thảm trải trên sàn này cũng phần nào đó mang theo sự thân thuộc của quê nhà. Cậu thực sự không muốn phải làm bẩn chiếc thảm một chút nào.

Cậu treo áo khoác bên cạnh chiếc hòm cùng với hành lý của mình. Còn vị trí dành cho vũ khí là ở chiếc kệ ở bên cạnh giường.

Sau khi mở cửa sổ ra để cho không khí trong lành tràn vào, cậu cởi bỏ chiếc áo tunic làm bằng chất liệu có thể chặn được kiếm và chiếc quần dài dày của mình ra.

“Latina, đến đây!”

Như hiểu được những gì Dale vừa nói thông qua cái vẫy tay, Latina ngoan ngoãn tiến về phía cậu. Dale đặt cô bé lên dường và cả hai cùng đi ngủ.

(Trans: Chỉ ngủ thôi :v)

So với mọi khi thì hôm nay có vẻ cậu ngủ hơi sớm, nhưng khả năng có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào cần thiết cũng là một kỹ năng tối quan trọng đối với một nhà mạo hiểm giả.

Dù có ngủ luôn như thế này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Thứ duy nhất khiến cậu bận tâm chính là liệu Latina có muốn ngủ ở một nơi như thế này hay không. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Dale, cô bé ngoan ngoãn nằm yên lặng kế bên cậu.

Latina giống hệt như một con mèo con, cuộn tròn người lại, và không lâu sau đó là tiếng thở khe khẽ khi ngủ của cô bé khẽ vang lên.

Đúng như mình nghĩ, con bé hẳn đã rất mệt. Không hiểu ngôn ngữ, cũng như tình hình xung quanh, và thậm chí còn bị đưa đến một nơi chỉ toàn những người xa lạ nữa.

Dale nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Latina và điều này khiến cậu bỗng cảm thấy kinh ngạc.

Cậu chỉ vừa mới quyết định sẽ trở thành cha của cô nhóc, nên đương nhiên việc nghĩ về những thứ như thế này thực sự quá lạ lẫm. Tuy nhiên, việc sống cùng với một người khác như thế này cũng không quá tệ.

Vừa suy nghĩ, Dale vừa chìm dần vào giấc ngủ trong lúc cảm nhận hơi ấm từ một ai đó còn ấm áp hơn cả chính mình.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng “pechi pechi” khi đập ngăn nước bị vỡ, còn Latina thì đang tái mét đi vì sợ.

Xem ra, từ đầu tiên Latina cần học đó là “Nhà vệ sinh”.

Dù sao thì phẩm giá của cô bé cũng cần phải được bảo vệ.

Bình luận (0)Facebook