• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Phần cuối)

Độ dài 3,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 06:30:16

 Ngày Valentine – Chủ Nhật

Hôm nay, cả Sandai và Shino đều có ca làm sáng. Kế hoạch là đến chiều họ sẽ gặp nhau. Ca làm của Sandai mau chóng trôi qua khi cậu và Hajime tập trung làm việc như mọi ngày. Thay đồ xong, Sandai cúi chào mọi người.

“Vậy em xin phép về trước…”

Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi cửa thì đã bị Komaki và Hajime, cả hai người cũng vừa chuẩn bị đồ đạc xong chặn lại.

“Ah, chờ chút đã Sandai!”

“Chờ xíu nào Fujiwara-kun.”

Khi Sandai quay lại, Komaki đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ màu hồng, còn Hajime tặng cậu một hộp quà trắng thắt nơ đỏ.

“Đây là…?”

Sandai ngờ nghệch hỏi.

“Là Valentine mà, nên là chocolate đấy! Đặc biệt cho cậu thôi đấy nhé!” Hajime cười nói. Komako khẽ thở dài tiếp lời.

“Vì là Valentine nên tôi đã chuẩn bị chocolate cho mọi người.”

Có vẻ như cả hai đều đem chocolate đi tặng. Cơ mà, lí do Komaki tặng thì rõ rồi, còn tại sao Hajime tặng chocolate cho cậu thì cậu không hiểu.

KFbEcts.jpeg

Khi Sandai nhìn cậu ngờ vực, Hajime bắt chéo tay ra sau lưng nói nhỏ. “Ngày nay con trai tặng nhau ‘chocolate bạn bè’ cũng là chuyện bình thường mà, cậu biết chứ ~”

Thật thế à? Nhưng Sandai nào dễ bị thuyết phục như vậy, nhưng cậu cũng chẳng muốn phải xác minh sự thật làm gì. Vì Hajime là người bạn duy nhất cậu có ở chỗ làm, nên Sandai quyết định cứ nghe theo vậy.

Hajime có nói là “đặc biệt riêng cho Sandai”, nhưng hẳn là tính tại chỗ làm thôi. Vì ở đây Sandai cũng là người bạn duy nhất của Hajime, nên đương nhiên là phải đặc biể rồi.

“Em cảm ơn Komaki-san. Và cả Saeki nữa nhé!”

Sandai mỉm cười cảm ơn, và ngay khi rời khỏi chỗ làm, cậu xử luôn đống chocolate. Nếu để Shino phát hiện ra thì rắc rối lắm.

Món Komaki tặng là một loại kẹo chocolate, còn của Hajime là loại chocolate khá xịn. Kẹo của Komaki vừa miệng cậu hơn, còn món của Hajime thì hơi đậm quá so với khẩu vị thường ngày của cậu.

Dù sao đi nữa, bây giờ mới bắt đầu vào việc chính. Sandai bước vào quán cà phê Shino làm việc, rồi được dẫn đến chỗ ngồi như mọi khi.”

“Ở đây ạ~”

“Cảm ơn.”

“Oh, và vì hôm nay là Valentine nên ưu đãi sẽ nhiều hơn nhé ~~”

Có vẻ như đặc quyền cho bạn trai cũng được thay đổi theo ngày lễ, khi hôm nay cậu được một miếng bánh chocolate nữa. Chỉ cần cắn một miếng thôi là cảm nhận được sự mềm mịn, tơi xốp của chiếc bánh cùng vị ngọt khó cưỡng.

Ngon thật đấy.

Tuy nhiên, mới ăn xong chỗ chocolate của Komaki và Hajime, nên Sandai bắt đầu thấy hơi ngán rồi. Rồi sau còn chocolate của Shino nữa, cậu bắt đầu lo về cái bụng của mình.

Mà, lo lắng cũng vô ích thôi.

Thay vì về thẳng nhà, Sandai nghĩ tốt hơn là nên cùng đi dạo với nhau đã. Hít thở không khí trong lành và thư thái tản bộ có thể khiến cậu thấy thoải mái hơn. Sandai nhìn ra cửa sổ, bên ngoài toàn là những cặp đôi đang đi chơi với nhau. Dù họ có là người yêu của nhau, hay là một ai đó đủ dũng khí để mở lời mời người kia đi cùng, Sandai cũng chẳng biết được.

Sandai nhấp một ngụm trà rồi thở ra, khiến tấm kính cửa sổ mờ đi vì hơi nước. Dù chẳng để làm gì, Sandai vẫn đưa tay lên vẽ ra hình một chiếc ô, cùng tên Shino và mình ở đấy. Dù chỉ là một trò trẻ con, nhưng nó vẫn khiến cậu mỉm cười, thả lỏng hết cả cơ mặt.

“Anh đang làm gì đấy?” Sandai giật mình quay lại thì thấy Shino, cô đã xong ca làm và thay thường phục rồi.

“À, không có gì đâu.”

Cậu lấy tay áo quẹt đi cửa sổ, xóa đi những gì ở đấy.

“Anh mới vẽ gì lên kính cửa sổ à?”

“Huh? Có gì đâu.”

“Em nhìn thấy có gì đó mà! Anh vẽ gì thế? Nói cho em nghe đi!”

Shino khăng khăng muốn biết, nhưng Sandai chỉ nói “Bí mật.”

“Sao anh lại không cho em biết?”

“Tại sao ấy nhỉ?”

“Xấu tính ghê!”

Phồng má lên như sóc, Shino tỏ vẻ khó chịu. Giờ mà nói thêm thì sẽ khiến cô ấy giận mất, nên Sandai đứng dậy luôn.

“Em xong việc rồi nhỉ. Bọn mình về nào. Giờ về thẳng nhà thì hơi chán, nên chúng ta đi dạo một lúc nhé?”

“Anh đang đánh trống lảng đấy hả?”

“Ừ đúng đấy. Em bỏ qua chuyện đó được không? Hay em không thích việc đi dạo?”

“…Không phải là không thích, nhưng mà…”

Sandai nắm lấy tay Shino, và cô nắm chặt lại trong lúc phàn nàn. Rõ ràng là cô toàn ý nghe theo lời Sandai mà.

***

Buổi đi dạo của họ chẳng có gì quá đặc sắc cả. Chỉ là rảo bước cùng nhau, dừng chân lại đây đó, hay ghé vào một cửa tiệm nào đấy để giết thời gian.

Có người sẽ thấy chuyện này thật tầm thường, nhưng có nhiều cách để tận hưởng một mối quan hệ mà. Sandai không tìm kiếm kiểu cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, và Shino thì rất trân trọng khoảng thời gian thư giãn cùng nhau. Đương nhiên là vào những dịp đặc biệt hay những lúc họ muốn để lại kỷ niệm thì sẽ làm những việc khác nữa. Quan trọng là linh hoạt.

Chẳng mấy chốc trời đã tối. Cảm giác khó chịu của Sandai cũng chẳng còn, và khi trời trở lạnh, họ quyết định đã đến lúc về nhà.

“Ban đêm lạnh thật nhỉ.”

“Mấy ngày trước còn có tuyết cơ mà.”

“Ừm, đúng là có một chút. Mà rồi thành mưa luôn.”

“Nói đến tuyết thì, buổi dã ngoại của trường đổi thành đi Hakodate đấy. Em đang không biết là, kiểu, ở đó toàn tuyết là tuyết hay sao?”

“Ai biết được? Khi nào đi rồi biết sau.”

Nói đến chuyện dã ngoại, Sandai mới nhớ ra mình quên mua vài thứ nên ghé qua cửa hàng tiện lợi.

“Anh mua gì thế?”

“Chút đồ ấy mà.”

Sandai đến quầy hàng thường bán đồ cho nam, nhưng thứ cậu cần không ở đó. Vì cũng chẳng biết được chỗ nào bán, nên cậu tìm trên mạng luôn, rồi đọc được rằng tốt hơn nên đến nhà thuốc, vì kiểu gì ở đó cũng có.

Quả thật là nhà thuốc sẽ có thật. Nghĩ vậy, Sandai ghé qua hiệu thuốc gần đó.

“Sandai này.”

“Sao thế?”

“Ừm thì, em thấy anh vào cửa hàng tiện lợi, bối rối nhìn quanh một chút rồi ra mà chẳng mua gì cả. Giờ lại đến hiệu thuốc… Là sao? Anh đang tìm gì thế?”

“Bao cao su.”

Cũng chẳng có gì để giấu, nên Sandai nói thẳng. Shino chớp chớp mắt, rồi lẩm bẩm “Là vậy à.” rồi nhìn lên.

Shino là người đã bày ra ý tưởng ở lại nhà Sandai qua đêm trong Valentine, và có lẽ cô cũng đã có chút chuẩn bị trước đó rồi, nên chẳng thấy chút bối rối nào.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Sandai nhận ra tai Shino hơi ửng đỏ, còn mặt thì vẫn quay qua một bên. Nói chung dùng biện pháp an toàn vẫn rất quan trọng, đến cả Neko cũng nhắc nhở, vả lại, nếu chẳng may có vấn đề gì thì Shino sẽ là người phải chịu thiệt nhất.

Để không khiến điều ấy xảy ra, thì tất yếu nhất là phải dùng biện pháp an toàn. Vậy nên, cậu đến chỗ bày bao cao su. Có khá nhiều loại ở đây, nhưng Sandai chọn loại kha khá dày để đảm bảo. Nhiều loại thường được quảng cáo về độ mỏng của chúng, nhưng liều lĩnh như vậy chỉ để tận hưởng trong một lúc thì Sandai không làm được đâu.

Dán mắt vào túi đồ để tránh chạm mắt với người bán hàng, cậu thanh toán, nhận lấy túi giấy rồi mau chóng rời đi.

Nói chung là, mua mấy thứ này quá là bình thường, cũng chẳng cần phải quá bận tâm đến người khác làm gì. Thế nên người bán mới có thể thản nhiên như thế chứ. Mà, chuyện này trải qua nhiều rồi sẽ quen thôi. Rồi một ngày nào đó, Sandai sẽ nghĩ lại về những ngày này, nghĩ rằng bản thân mình lúc ấy ngây thơ làm sao. Cho đến lúc đó, thì vẫn cứ nên trân trọng những cảm xúc khó tả của hiện tại đã. Còn Sandai có nhận ra điều này hay không, thì chẳng ai biết được.

***

Vừa về đến nhà Sandai, Shino chạy luôn vào xem chiếc nồi trong tủ lạnh, và rồi vì một lí do nào đó, cho vào lò vi sóng làm nóng luôn.

Sao em ấy lại nấu lên rồi?

Sandai nhìn Shino bối rối. Tầm 20 giây sau tiếng bíp vang lên, Shino lấy chiếc nồi ra khỏi lò rồi đặt lên bàn.

“Xong rồi.”

“Để cho chắc thì, đó là… chocolate, phải chứ?”

“Ừm.”

“Sao em lại cho vào lò vi sóng làm gì?”

“Thì em phải làm thế mà.”

Shino mở nắp nồi ra, chocolate bên trong đã bị nấu chảy rồi. Sandai lại càng không hiểu. Tiếp đến, Shino mở ngăn rau củ của tủ lạnh, lấy ra dâu tây và chối. Sandai hiếm khi nhìn vào ngăn đó, nên cậu nghĩ là chẳng có gì ở đó cơ, nên giờ cậu thấy cứ lạ lạ sao đó, nên chỉ im lặng nhìn Shino.

“…”

“S-Sao lại nhìn em thế? Oh, thắc mắc về chỗ này hả? Em mua lúc làm chocolate hôm qua, xong cho vào đấy.”

Dù là đồ sinh hoạt hàng ngày hay con gấu bông lấy được từ khu trò chơi, Shino đều để hết ở chỗ Sandai, và tủ lạnh cũng chẳng phải ngoại lệ. Sandai hiểu cảm xúc của Shino, khi muốn nhấn mạnh về không gian riêng khác ngoài gia đình, như là một cặp vợ chồng, nên cậu biết mình cần phải chịu khó đến một mức độ nào đó.

“Mà có gì ở đấy thì anh ăn cũng được nhé. Còn nếu có đồ em để dành thì em sẽ ghi tên lên á.”

“Ừ thì chắc anh cũng sẽ bắt đầu ghi tên lên đồ riêng nhỉ.”

Dù giữa họ chẳng có nhiều luật lệ gì lắm, nhưng càng thêm nhiều thì càng dễ quên, nên Sandai nhanh chóng ghi luôn lên một tờ giấy dán lên tường.

“Huh? Anh dán gì lên đấy?”

“Anh ghi lại những gì chúng ta đã đồng thuận để đỡ quên. Vì anh cũng hay quên mà.”

“Vậy sao… cũng phải ha. Vậy cũng tốt, thi thoảng em cũng đãng trí nữa.”

Vẫn còn khá nhiều chỗ trống trên tờ giấy. Và khi càng thêm nhiều điều, một tờ sẽ không còn đủ nữa… Sandai nghĩ vậy, nên cố gắng để mọi thứ được thoải mái nhất có thể để không tạo cảm giác gò bó hà khắc. Nhưng chuyện đó thì để lúc khác đi.

Chocolate nấu chảy và trái câu à… Shino đang định làm gì thế? Sandai vẫn còn thắc mắc.

Và rồi, Shino dùng dĩa nhúng nửa một quả dâu tây vào chocolate rồi đưa lên miệng Sandai.

“Của anh này.”

“Whoa…”

“Hehe, ăn kiểu này đấy.”

Sandai luôn nghĩ rằng cứ chocolate là phải cứng cơ, nên kiểu ăn này khiến cậu mở mang. Mùi hương ngọt ngào của chocolate có thể khiến cậu thấy khó chịu lần nữa, nhưng hương vị tươi mới của trái cây đã át đi, khiến nó thực sự rất dễ ăn.

Làm thế này sẽ khiến việc điều chỉnh khá dễ dàng, dù có hảo ngọt hay kén ngọt thì cũng ăn được.

“’Ahh’ nào.”

“Nom nom.”

“Lần đầu tiên anh thấy có người thực sự ‘nom nom’ lúc ăn đấy.”

“D-Dễ thương mà, ha?”

“Quá dễ thương luôn.”

“Anh không thích dễ thương à?”

“Còn tùy là ai chứ. Nếu là người khác thì anh sẽ thấy kỳ lắm, nhưng là Shino thì được.”

Trong lúc nói chuyện, Sandai để ý thấy trên khóe môi Shino có dính một vệt chocolate, có lẽ là từ lúc nãy.

“Em bị dính ít chocolate này.”

“Huh? Ừ ha.”

“Để anh lau.”

Sandai định lấy chiếc khăn tay gần đó lau đi, nhưng Shino ngăn lại.

“Không lau nha!”

“Tại sao…?”

“Không lau đâu, dùng cách khác được chứ…?”

Shino ngước lên nhắm mắt lại. Hiểu được ý cô, Sandai quyết định chiều theo cô nàng.

Bằng một nụ hôn dịu dàng, Sandai quẹt đi vệt chocolate trên môi Shino. Vai cô khẽ run lên, và họ đồng thời mở mắt.

Mắt cô đã hơi ươn ướt, và nhịp tim hai người cũng dần tăng lên khiến họ thở dốc. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau.

Người phá vỡ thế im lặng là Shino. Cô vội vàng cầm lấy con thú bông cạnh đấy rồi đưa cho Sandai.

“Thú bông…?”

Với đôi má đỏ bừng, Shino che mặt bằng cả hai tay rồi nói.

“Chuyện đó… Là em ra dấu “được” nhé. Sẽ có những lúc không được do em đến kỳ hay không khỏe. Với đôi lúc, nếu em chỉ dùng cử chỉ thôi thì anh sẽ không hiểu được. Nên là, nếu em đưa anh thú bông như này, thì có nghĩa là ‘hôm nay ổn’ nhé.”

Không như con trai, con gái không phải lúc nào muốn làm chuyện ấy cũng được, về cơ bản thì là thế. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nói chuyện này không hề dễ với phái nữ. Mặt khác, không phải lúc nào đàn ông con trai cũng hiểu được chuyện đó.

Dù so với người khác, Sandai cũng khá nhạy cảm, nhưng không phải là hoàn hảo. Biết vậy nên Shino mới bày ra cách này để truyền tải cảm xúc của mình.

“Anh hiểu rồi.”

Sandai đồng ý, còn Shino thì gật đầu liên hồi, tay vẫn còn che mặt. Dường như cô nàng đã dùng hết can đảm rồi, và từ giờ sẽ là lượt của Sandai.

Cậu dịu dàng ôm lấy Shino, khiến cô bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua lưng cậu, và giờ thì trông như koala đang ôm cây ấy.

“Ngoan ngoan.”

“Aw~! Bình thường anh mới là em bé, nhưng giờ lại ngược rồi ha~!”

“Ừ thì, anh cũng muốn thể hiện sự dịu dàng của mình chứ. Nhắc cho em biết đấy.”

“Babubabu! Babubab!"

“Em thực sự biến thành em bé rồi hửm.”

“Dù lần trước anh cũng thế mà…”

“Sao chứ? Anh không hề nhớ luôn.”

“Anh cũng nói khác gì em đâu. Mà, em muốn đi tắm trước cái đã.”

“Ừm, vậy đi cùng nhau nhé.”

“Được thôi…”

Lần thứ hai họ tắm cùng nhau không còn căng thẳng như lần đầu, nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp phấn khích. Họ biết rằng bằng cách quan tâm và thấu hiểu nhau, mối quan hệ của họ sẽ bền chắc hơn nữa.

Nếu không có quan điểm trên thì chẳng khác gì những con thú bị dục vọng chiếm hữu cả. Sandai không phải kiểu người như thế. Những cảm xúc dạt dào của Sandai, là mong muốn được chạm vào Shino với tất cả tình yêu thương.

***

“Mệt ghê á!”

“Vụ này tốn nhiều sức lực hơn anh nghĩ đấy.”

Sau khi xong xuôi, hai người họ quay lại phòng tắm. Họ có thể đi ngủ luôn lúc ấy, nhưng vì đổ mồ hôi khá nhiều nên cả hai quyết định sẽ đi tắm lần nữa.

Shino ngồi giữa chân Sandai, dựa lưng vào người cậu. Ở tư thế này thì đầu Shino ngay dưới mũi Sandai. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ phần gáy ở trước mặt. Chẳng nghĩ nhiều, cậu tựa đầu vào khiến cổ cô bị nhột. Shino vội vã lấy tay che cổ lại.

“Không được mà! Dù giờ chỉ có chút mồ hôi thôi… nhưng sao anh lại ngửi chứ?”

“Anh thấy thơm mà.”

“Nếu anh nói những thứ em dùng skincare thơm thì còn được, chứ nói về mùi cơ thể thì… nghe xấu hổ lắm.”

Dù không hẳn là tức giận, Shino vẫn tỏ vẻ khó chịu, muốn Sandai rút lui ngay lập tức. Không hoàn toàn hiểu được việc gì là không ổn, là kết quả của việc cảm thấy bình thường của những ngày tháng sống cô độc.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Shino là một người con gái ân cần luôn muốn hành động vì Sandai. Thế nên, cũng chỉ vài giây sau, cô mờ lời khi khẽ rên rỉ.

jcPEhg7.jpeg

“Thế này có hơi ngượng, nhưng nếu anh thích vậy thì… anh có thể thử một lần cũng được.”

Tuy nhiên, Sandai biết rằng mình không nên hiểu câu này theo mặt chữ. Cái này giống kiểu như  ‘Được thôi miễn là để em chuẩn bị tâm lý đã.’ nghe cũng có vẻ được. Ngoài ra còn có hàm ý nữa là ‘biết tiết chế đi nhé.’ Sandai không muốn hiểu sai ý của cô. Để hiểu được những điều không nói thành lời này thật sự rất khó khăn, nhưng Sandai cũng thấy nó thú vị nữa. Đương nhiên là vì cậu quá yêu Shino rồi.

Sau đó, họ lên giường nói chuyện tán tỉnh nhau một hồi rồi đi ngủ. Thứ hai đã tới, Sandai mở mắt dậy, không thấy có Shono bên cạnh. Nhưng cậu cũng chẳng cần tìm kiếm làm gì, vì đã biết cô ở đâu rồi. Vừa dụi mắt, cậu hướng đến nhà bếp, nơi Shino đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng.

"〜〜♪"

Shino đã thay sang đồng phục và đang đeo tạp dề, mang lại aura của một cô vợ gyaru mà thường chỉ có thể thấy trong truyện.

Sandai không hề có ý định làm phiền trong lúc Shino đang nấu ăn, nên cậu chỉ ngồi một chỗ ngắm phía sau cô. Trong lúc cậu đang lơ đãng, Shino cũng để ý và quay lại.

“Ngái ngủ-kun, anh chịu dậy rồi đó hả?”

“Anh không nghĩ là mình ngủ nướng đâu… Chào buổi sáng.”

“Hehe, chảo buổi sáng. Chờ chút nhé, sắp xong rồi.”

Sandai kiên nhẫn ngồi đợi như lời Shino nói. Chỉ vài phút sau, một chiếc sandwich cùng đĩa salad trông khá đẹp mắt được đặt lên bàn. Nếu quan sát thói quen chuẩn bị bữa trưa của Shino, có thể thấy cô không bao giờ bỏ qua bất cứ bước nào khi nấu ăn. Cảm xúc muốn khiến Sandai hài lòng, và niềm vui khi nấu nướng được thể hiện qua thái độ của cô.

Hồi đầu thì Sandai có thấy hơi nể vì chuyện này, nhưng giờ thì cậu đã hiểu rằng đó là chuyện mà Shino thực sự muốn làm. Chẳng việc gì phải dập tắt ngọn lửa nhiệt thành của cô ấy cả. Và cậu luôn chắc chắn rằng mình bày tỏ rõ ràng sự cảm kích của mình.

“Cảm ơn em nhé.”

Chỉ vậy thôi, cậu vẫn muốn nói với cô. Shino mỉm cười rạng rỡ đáp lại “Không có gì!”

----------

Hết chương 2

Bình luận (0)Facebook