• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 2)

Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 01:30:21

Phù, phù…

Sandai cuối cùng cũng chạy đến thủy cung nơi cậu làm việc, cậu liền ngay lập tức lôi điện thoại ra xem giờ. Chỉ còn 5 phút nữa là vào ca làm – suýt soát luôn. May là cậu đã có thể tới kịp lúc.

“Mình chưa bao giờ đi muộn cả… nên may là mình vẫn… giữ được chuỗi hoàn hảo.”

Vừa thở dốc, cậu vừa mở cánh cửa vào dành cho nhân viên. Bên trong là phó giám đốc Komaki, cùng vài nhân viên khác đang nghỉ ngơi.

“Chào buổi sáng mọi người.”

“Cậu trông bơ phờ thế… Ah, hẳn là do suýt muộn nhỉ, cậu chạy đến đấy à?”

“Vâng.”

“Chẳng mấy khi thấy cậu vội vã thế này nhỉ. Saeki-kun thì thi thoảng, nên cũng không bất ngờ mấy, nhưng cậu thì sao?”

“Trên trường em có vài chuyện ấy mà.”

“Vậy à. Mà là học sinh nên hẳn cũng có lúc thế này nhỉ. Nhưng nếu thay đồ thì quẹt thẻ chấm công muộn mất đấy. Để anh giúp cho nhé. Tiện thể giúp Saeki-kun luôn.”

“Vâng ạ.”

Chỗ Sandai làm toàn là người tốt, nhưng đó cũng là lí do cậu không thể nói chi tiết chuyện gì đã xảy ra ở trường được. Nếu họ biết rằng có một cô đàn em đã tỏ tình với cậu, rồi cô bạn gái Shino của cậu nổi đóa lên thì họ sốc mất. Hơn nữa, ở chỗ làm Sandai được biết đến là một người thẳng thắn và siêng năng, nên cậu cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến quan điểm ấy. Thành thật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất.

Sandai không nói gì chỉ khẽ cúi đầu, nhờ quẹt thẻ giúp rồi mau chóng đi thay đồ. Do quá bận tâm đến việc tránh đến muộn nên cậu quên kiểm tra xem liệu Hajime có ở đó không như mọi khi, và vào thẳng luôn phòng thay đồ. Đó là lúc cậu lại một lần nữa lâm vào tình thế này.

“Lần sau phải cẩn thận mới được…”

“Ehhh!?”

Chỉ có mình Hajime trong phòng thay đồ. Cậu ta đang thay đồ dở, quần làm việc thì đã mặc rồi, nhưng phần trên thì chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng. Cảm giác vừa xấu hổ vừa hối lỗi ập đến, khiến Sandai cảm thấy như thể đang nhìn trộm phòng thay đồ nữ ấy. Cậu không hiểu lắm tại sao lại thấy thế, dù Hajime cũng là con trai.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì giới tính của Hajime cũng chỉ do cậu tự nói thế thôi. Không lâu dạo trước, họ đã cùng đến vườn bách thảo, và lúc đó, Sandai đã vô tình thoáng thấy được phần bụng của Hajime rồi bị chọc luôn vào mắt. Cậu ta có ý rõ ràng là không muốn bất cứ ai thấy cả, dù có cùng giới đi nữa. Tại sao lại thế? Sandai không khỏi nghĩ rằng chính cậu ta có bí mật gì đó, và cũng là lí do cho cảm giác khó chịu của cậu với Hajime.

“Haaah, ít ra thì gõ cửa trước khi vào đi chứ!” Hajime mau chóng mặc áo khoác vào, mặt hơi đỏ lên, vừa nhìn Sandai vừa rên rỉ. Không như lần trước, cậu không đục vào mắt Sandai nữa, có lẽ vì ít ra vẫn còn chiếc áo mỏng kia.

“Ừm, xin lỗi.”

“Trời ja…” Hajime phồng má lên dỗi rồi quay đi, bảo rằng “Tớ đi trước đây” rồi rời phòng thay đồ. Giờ chỉ còn Sandai cùng sự tĩnh lặng trong phòng.

“Haaah…” Cậu thở dài. Dù không thể phủ nhận rằng mình cũng tò mò về điều gì mà Hajime đang giấu, nhưng dù sao đó cũng là cậu bạn đầu tiên của cậu, nên cậu thấy ổn với hiện tại. Nên, dù Hajime có bí mật gì đi nữa, thì Sandai nghĩ cậu tốt hơn không nên biết.

Với quyết tâm mới này, Sandai thay đồ xong và bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày cùng Hajime.

***

Cả buổi làm việc cùng khoảng thời gian ở bên Shino trôi qua yên bình, và sau khi điểm đến của chuyến dã ngoại được quyết định, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Một. Hôm nọ, Sandai nhận thấy tóc mình đã bắt đầu hơi dài rồi.

“Chắc mình cũng nên đi cắt tóc thôi nhỉ?” Sandai nhủ thầm.

Từ hồi được đám bạn của Shino đưa đến salon tóc để ‘đại tu’, Sandai không quá chú trọng đến việc chăm sóc tóc của mình. Không phải vì cậu lười, mà là vì cậu không muốn gây quá nhiều sự chú ý, vì Shino không thích. Tuy nhiên, dù cậu có cố đến mấy đi nữa thì cũng không ngăn được tóc dài ra, rồi sẽ trở nên luộm thuộm mất. Thế nên Sandai định sẽ bí mật đi cắt tóc mà không cho Shino biết.

Hôm nay Sandai không phải đi làm, còn Shino vẫn có ca ở quán. Với chút thời gian rảnh, cho đến khi phải đến đón Shino, cậu nghĩ tốt nhất nên xong việc trong hôm nay, liền ngay lập tức gọi đặt chỗ. Chỗ cậu gọi đến cũng chính là chỗ mà lần trước cậu ‘đại tu’ luôn. Cậu biết rằng còn nhiều salon tóc khác, nhưng vì không biết rõ lắm và cũng muốn tránh những rủi ro không muong muốn, nên cậu chọn nơi mình đã từng đến một lần.

“Alo? Cho mình đặt lịch hẹn với được không ạ?”

“Được ạ thưa quý khách. Quý khách muốn đặt lịch hôm nào ạ?”

“Hôm nay được ạ. Còn giờ nào thì được vậy ạ?”

“Quý khách lên lịch trong ngày sao. Vậy chúng tôi còn trống lúc 6 giờ chiều. Nếu được thì tôi có thể lên lịch cho quý khách.”

Shino sẽ xong việc tầm khoảng 8 rưỡi, nên nếu lên lịch lúc 6 giờ thì chắc là sẽ xong trước lúc ấy, trừ phi mình làm quả đầu gì đặc biệt quá thôi. “Vậy giờ đó ạ.”

“Vâng. Vậy lịch hẹn là lúc 6 giờ… Tên quý khách là gì ạ?”

“Fujuwara Sandai.”

“Fujiwara Sandai-san… Nhân tiện thì, quý khách đã đến tiệm của chúng tôi bao giờ chưa ạ?”

“Mình đến một lần tầm mùa thu năm ngoái rồi. Cùng với một nhóm gal, khi ấy có hơi ồn ào một chút…”

“Một nhóm gal? Mùa thu năm ngoái… Ahh…”

“Huh?”

“Ah, không có gì đâu ạ. Vậy chúng tôi sẽ đợi quý khách.”

“Ah” là sao vậy? Sandai thắc mắc, nhưng rồi lập tức nhớ ra lần trước đến trông cậu khá là thảm. Dù lúc đó cậu đánh giá “Có lẽ mình đã gây rắc rối cho mọi người”, nhưng đó lại là cảnh tượng mà một khi đã thấy thì khó quên được – một nam sinh cao trung được 5 cô nàng gyaru bao quanh. Sandai cảm thấy có mong muốn mạnh mẽ được giải thích tình huống ấy, nhưng càng cố kiếm lí do thì lại càng phản tác dụng.

Sandai quyết định sẽ không lo lắng gì và bình tĩnh hết sức có thể. Cậu nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất, và không nên nghĩ nhiều.

Khi Sandai đến gần tiệm salon, cậu bắt đầu đi lang thang vòng quanh để giết thời gian. Mua một lon nước quả ở cửa hàng tiện lợi gần đó, và ghé qua một hiệu sách để xem qua cuốn light novel mới mà gần đây cậu có hứng thú. Chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ.

Sandai vào tiệm, giới thiệu tên và nhắc lịch hẹn. Một lúc sau, một nhà tạo mẫu nam xuất hiện với nụ cười gượng.

“Lâu rồi không gặp! Trước kia em từng là khách của anh nhỉ? Nhớ chứ?”

Sandai nhận ra đó là ai. Mái tóc cornrow của anh ấy khiến cậu không biết, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đó chính là người đã làm tóc cho cậu hồi trước.

“Cũng lâu rồi ạ, với tóc của anh khác trước thật, nên lúc đầu em không nhận ra.”

“Haha, vậy sao. Tóc anh khác hẳn lúc trước luôn, nên em không nhận ra cũng phải thôi.”

“Em xin lỗi.”

“Không soa đâu. Dù sao thì, kiểu tóc này là ‘cornrow’… hay em cũng thử luôn nhỉ?” Anh ấy đề xuất với Sandai, nhưng kiểu tóc cá tính này hơi khó với sở thích của Sandai.

Cảm giác giống tóc của du côn hay giang hồ hơn…

Sandai nghĩ rằng nó sẽ không hợp với cậu, vả lại Shino có thể cũng không thích, nên cậu sẽ không theo. “Em nghĩ bạn gái em sẽ không thích kiểu tóc đó đâu, nên em xin từ chối thôi.”

“Oh, em có bạn gái à?”

“Vâng.”

“Cũng phải nhỉ. Với ngoại hình của em chắc phải có một, hai, hay đến ba cô bạn gái đấy ha?”

“Không có ba đâu ạ, chỉ một thôi.”

“Đùa thôi, đùa thôi mà. Vậy, em ấy thế nào? Là một trong những cô bạn gyaru lần trước đến đây với em chăng? Họ đều là những cô gái dễ thương nhỉ.”

“Không, không phải ai trong nhóm đó hết.”

“Em ấy là người thế nào? Oh, không phải anh hỏi chỉ vì tò mò đâu. Nếu biết được sở thích của em ấy, thì anh cũng sẽ dễ kiếm kiểu tóc nào mà em ấy thấy vui hơn đấy.”

Thay vì chỉ cắt theo một kiểu, anh ấy vừa nói chuyện, vừa xác định kiểu tóc sẽ chỉnh. Vì thấy trước đây mình đã được chăm sóc đàng hoàng, nên Sandai cũng miêu tả lại trung thực tính cách của Shino. Anh ấy cười gượng đáp lại.

“Là vậy sao. Em ấy có tính chiếm hữu, và sẽ khó chịu nếu trông em quá ngầu vì sợ người khác sẽ tiếp cận em hửm. Nghe có vẻ… khá mãnh liệt nhỉ?”

“Em cũng thấy thế, cơ mà đó là người bạn gái đầu tiên của em, nên cũng chẳng có ai khác mà so sánh, vì thế em không biết so với những cô gái khác em ấy thế nào nữa.”

“Anh hiểu rồi. Mà, có lẽ tốt hơn nên điều tiết thôi. Anh nghĩ làm vậy sẽ tốt cho em. Theo những gì em kể thì, cảm giác việc quen biết với những cô gái khác sẽ có thể tạo nên những tình huống không mấy thoải mái đâu.”

Người này dường như vừa có cảm quan về thời trang tốt, vừa biết lắng nghe người khác, còn cho thấy rõ anh ấy có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ nữa. Sandai nghĩ rằng tốt hơn mình nên tiếp thu, nên cậu gật đầu nhẹ.

“Cơ mà, kiểu tóc lần trước mà không được thì khó nhỉ… Mình đã nhắm đến một vẻ ngoài mới mẻ và gọn gàng, nhưng có lẽ đó lại là vấn đề. Dường như kiểu đó hút gái quá ha…” Anh ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Không muốn làm phiền trong khi anh đang cân nhắc, Sandai bắt đầu đọc cuốn tạp chí mẫu tóc nam gần đó. Ở đó có rất nhiều kiểu tóc dài ngắn khác nhau, mỗi kiểu tóc trông có chỗ giống cũng có chỗ khác nhau. Chung quy lại kiểu nào cũng đẹp, và trong lúc xem, Sandai không khỏi tự hỏi xem liệu có kiểu nào hợp với cậu không. Tuy nhiên, cậu biết rằng sở thích cá nhân và những gì thực sự hợp với cậu là hai chuyện khác nhau. Chọn lựa chỉ dựa trên cảm tính có thể sẽ dẫn đến kết quả tai hại. Sandai biết, và trên hết, việc quan trọng nhất là cảm nhận của Shino. Nên cậu chỉ thư thả đọc cuốn tạp chí mà không bị quá chú tâm vào nó.

“Hmm… Ừ ha, phải rồi… Nếu thế thì…” Lúc Sandai đọc được nửa quyển, người tạo mẫu tóc dường như đã quyết định được kiểu tóc cho cậu. Anh ấy mượn cuốn tạp chí từ tay Sandai rồi bắt đầu lật.

“Kiểu này được chứ?” Kiểu tóc anh ấy cho Sandai xem khá giống với kiểu trước đây làm cho Sandai, nhưng mang nét nhẹ nhàng và trưởng thành hơn một chút.

“Với anh thì trông không khác khi trước mấy, nhưng dưới góc nhìn của con trai là thế. Với con gái thì sẽ tạo cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Anh nghĩ em ấy sẽ thích kiểu này đấy…”

Sandai, người chẳng có chút cảm quan thời trang, chẳng thể dự đoán nổi Shino sẽ thấy kiểu tóc này khác lúc trước thế nào. Cơ mà đây là lời khuyên của dân chuyên, nên thay vì dựa vào bản thân thiếu kinh nghiệm thì tốt hơn cậu nên tin lời khuyên của họ. Nên cậu chỉ gật đầu nói “Vậy được ạ.”

“Được rồi, bắt đầu nhé.”

Sandai nhắm mắt lại mặc kệ chuyện xung quanh. Sau một tiếng đồng hồ ngồi im không suy nghĩ, cậu nhận ra mình đã trở thành một phiên bản mới của chính mình.

“Xong. Em thấy thế nào?” Anh tạo mẫu vỗ vai Sandai, và cậu nhìn hình ảnh mình trương gương.

Như đã nói, trông không khác gì nhiều lúc trước, nhưng bầu không khí mang lại cảm giác trưởng thành hơn. Hương thơm thoang thoảng của sáp mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa đông này, nói chung là ổn áp.

“Em cảm ơn.”

“Không có gì.” Anh ấy mỉm cười, rồi thay đổi chủ đề. “Nhân tiện thì… em có nhớ hồi trước anh nói muốn em làm mẫu tóc cho anh không?”

“Huh?”

“Anh nghĩ rằng ngoại hình của em rất ổn, nên muốn được dùng hình ảnh của em. Tiệm bọn anh có một trang trên tạp chí hàng tháng, và anh muốn giới thiệu kiểu của em ở đó. Chỉ là một phần nhỏ trong góc thôi.” Sandai còn chẳng nhớ rõ cuộc trò chuyện như thế có tồn tại hay không nữa. Nhưng mà ‘Giờ anh ấy nhắc lại thì nghe cũng quen quen thật.”

“Hôm nay sẽ miễn phí cho em luôn. Được chứ?”

“Ừm…”

Lời đề nghị ấy khiến Sandai dao động. Mặc dù cậu được cha mẹ chu cấp, và cũng có một khoản từ việc bán thời gian nữa, nhưng cậu cũng chẳng phải giàu có gì, vì sống một mình cũng rất tốn kém mà.

Tuy nhiên, Sandai do dự hơn về vụ ảnh của cậu sẽ được đưa lên cho nhiều người lạ thấy. Trong khi suy ngẫm, cậu đã bị đẩy đi, và rồi tiếp theo cậu nhận ra mình đã chụp hàng loạt những tấm hình tại studio nhỏ trong tiệm rồi.

“Đã xong! Cảm ơn em nhé!”

“…”

Do dự mãi cuối cùng cậu lạc luôn vào tình thế này. Mà, cũng chỉ là một góc nhỏ thôi, lại được miễn phí lần cắt tóc hôm nay. Vả lại, cậu cũng đâu thể thay đổi quá khứ. Thế nên Sandai quyết định mặc kệ luôn.[note56581]

Sau khi rời tiệm salon, cậu xem giờ trên điện thoại và thấy mới có 7 rưỡi tối thôi.

“Vẫn còn thời gian cho đến khi Shino tan ca…

Cậu còn tầm 30 phút rảnh rang cho đến lúc đi đón Shino, Sandai quyết định đi đâu đó giết thời gian. Lúc ấy, cậu tình cờ bắt gặp Nakaoka trên đường về nhà.

“Fujiwara? Trung hợp ghê ha… em đi mua sắm à?”

“Em đang định đi đón Shino tại chỗ làm. Nhưng giờ còn hơi sớm nên em tính đi đâu đó cho hết 30 phút rồi mới đến…”

“Thế à.”

“Vậy em xin phép.”

Sandai gật đầu định đi qua, thì Nakaoka nắm lấy vai cậu. Sandai quay mặt thắc mắc.

“C-Chuyện gì thế ạ?”

“Em bảo cần giết thời gian 30 phút nhỉ?”

“…Là vậy ạ, nhưng mà…”

“Giết thời gian một mình thì chán lắm. Cô sẽ đi cùng em trong 30 phút tới nhé.”

“Huh?”

Sandai bối rối tột độ, nhưng Nakaoka đã túm cổ áo cậu lôi đi với cô 30 phút tới rồi.

Bình luận (0)Facebook