Tsuyokute: New Saga
Abe MasayukiFuse Ryuuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Giáo viên.

Độ dài 3,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:08:53

Trên ngọn đồi với những tàn tích ở ngoại ô thị trấn, Kail đang tập trung vào việc vung kiếm. Khác với việc vung kiếm một cách mù quáng, anh ta còn kết hợp với các đòn nhử và các đòn tấn công hiểm hóc. Vừa tưởng tượng các đòn tấn công ập tới, anh ta vừa di chuyển xung quanh để phòng thủ chúng. Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ không thấy ai cả, nhưng trong trí tưởng tượng của Kail thì có một đối thủ, hay chính xác hơn, một kẻ thù với ý muốn giết chóc hiện rõ trong mắt anh ấy.

Đây là một kỹ năng mà Kail đã yêu cầu sensei của anh ấy dạy: một bước tiến cho phép anh ấy chiến đấu với kẻ thù giả tưởng. Bằng cách sử dụng phép thuật ảo ảnh và thôi miên lên bản thân, bạn có thể tạo ra một hình ảnh giả tưởng của kẻ thù. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn chỉ có thể chém vào nó. Kẻ thù sẽ né và phản đòn lại những đòn tấn công của bạn.

Vì nó có thể tạo ra một ảo ảnh chính xác tới mức gần như thật của kẻ thù, nó rất hoàn hảo cho việc luyện tập 1 mình. Rất nhiều người sở hữu ma lực đều học kỹ năng này. Bình thường thì ai cũng sẽ chọn hình ảnh của kẻ thù nào mà họ biết rõ, nhưng với Kail thì chỉ cần qua một trận chiến, anh đã có thể có một hình ảnh gần như hoàn chỉnh.

Và đối thủ mà Kail đang tưởng tượng ra là kẻ mạnh nhất mà anh ta biết: Quỷ Vương.

- Thật vô dụng, mình bị giết chỉ trong vòng 10 giây.

Sau khi chiến đấu một lúc, Kail đặt thanh kiếm xuống đất và giải phép ảo ảnh.

Thực tế thì khi chúng tôi chiến đấu lúc ấy, theo một cách nào đó tôi vẫn có thể dồn hắn vào chân tường. Nhưng giờ thì, chiến thắng là hoàn toàn không thể. Tất nhiên không phải là do Quỷ Vương đã mạnh hơn, mà vì tôi đã yếu đi. Không có gì lạ khi tôi bị giết nhiều lần đến vậy.

- Mình cũng mệt nhanh hơn hẳn.

Tôi thử cố chống kiếm đứng dậy dù còn thở dốc, nhưng rồi nhanh chóng nằm ườn ra đất để nghỉ ngơi.’’

Theo như trí nhớ của Kail, anh ta của 1 năm trước hoàn toàn không cần nghỉ ngơi hay phải thở dốc. Tốc độ vung kiếm và bước di chuyển của anh không còn được như anh đã từng có. Dù kỹ năng và kinh nghiệm anh vẫn còn giữ, nhưng cơ thể thì lại quá yếu và không thể đảm nhận nổi gánh nặng.

Chắc chắn việc đau cơ sẽ làm phiền mình ngày mai.

- Vậy là mình đã yếu đến mức này rồi.

Anh ta thở dài và than vãn về sức mạnh cơ bản hoàn toàn thiếu hụt của mình. Giờ thì khi nghĩ lại về hồi đó, anh ta đã lãng phí cả ngày trời mà không luyện tập kiếm thuật cũng như phép thuật. Kail giờ đang hối hận về cách anh ta sử dụng thời gian trong quá khứ.

- Không, ta nghĩ con chắc chắn đã tốt hơn nhiều rồi.

Đột nhiên nghe thấy những lời đó từ đằng sau, Kail bật dậy ngay lập tức từ tư thế duỗi thẳng chân tay.

Người đến trước mặt anh ta là một phụ nữ có một thể hình tốt tầm 30 tuổi với làn da rám nắng, và sau lưng cô ấy là một thanh kiếm theo kiểu 2 tay.

Cô ấy có một gương mặt đặc biệt tao nhã khiến bạn phải nghĩ nhiều gấp đôi khi muốn đến gần cô ấy, đồng thời sở hữu vẻ đẹp hoang dã gợi đến hình ảnh của một con thú săn mồi.

Dù rằng tuổi cô ấy tầm ngang với Seraia, cô ấy trông vẫn trẻ trung (theo một cách khác).

- Se-Sensei!? Từ khi nào mà cô...

Cô ấy tên là Leila, là cô giáo dạy kiếm thuật cho Kail và là mẹ nuôi của Seran. Ngoài ra, cô còn từng là một đấu sĩ.

Đấu sĩ là những người chiến đấu với người khác hoặc tộc người khác, hay những loài ma thú nguy hiểm. Họ chiến đấu trong đấu trường với những người quan sát, nói một cách khác đó là những trận chiến vì danh tiếng. Dù rằng bạn phải mạo hiểm cả tính mạng của mình trong những trận chiến đó, thì nguy hiểm càng cao, tiền bạc và danh tiếng bạn kiếm được càng nhiều.

Leila đã chiến đấu ở vũ đài lớn nhất thế giới - thủ đô Ruos của đế chế Garugan, trong khi những đấu sĩ khác bị loại bỏ bởi thương tích hoặc cái chết thì cô vẫn không hề bị đánh bại trong vòng 5 năm và thống trị cả đấu trường như là một Nữ hoàng.

Mười năm trước, sau khi cô ấy đã nghỉ hưu, để tránh sự quấy rầy của việc giải quyết các mối quan hệ cá nhân, cùng với việc nhận được sự giúp đỡ của Seraia - bạn cũ của cô ấy, họ định cư lại tại thị trấn Rimaze.

Kail đã nghe nói rằng cô ấy nhận Seran ở một trại trẻ mồ côi vì lòng hảo tâm.

Vì bản tính lang thang của cô ấy mà thỉnh thoảng cô đột nhiên biến mất, lần này cũng vậy và chắc hẳn cô ấy vừa mới quay trở lại, điều này rất rõ ràng nếu nhìn vào bộ quần áo bẩn của cô ấy.

- Cô đã quan sát cháu từ khi nào vậy?

- Có lẽ là từ lúc cháu bị giết lần thứ 6, cô đoán thế. Mà vừa rồi cháu đang chọn loại quái vật nào vậy? Hiện tại thì cháu có thể bị chém đứt đôi người chỉ trong vòng 5 giây.

- ... Cháu có thể trụ lại trung bình khoảng 10 giây mà.

Hình như Leila có thể ngờ ngợ ra Quỷ Vương - kẻ tôi vừa mới chiến đấu.

- Thách thức một đối thủ mạnh là tốt, nhưng nếu sự cách biệt về sức mạnh quá lớn thì nó chả có nghĩa lý gì, cháu phải hiểu điều đó chứ... Mà cháu đã gặp đối thủ vừa rồi lúc nào vậy? Dường như hắn ta được tái tạo lại rất chuẩn xác.

-... Cháu chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của một kẻ địch mạnh nhất có thể thôi. Chuyển chủ đề đi, nếu đó là sensei thì cô sẽ đối đầu với hắn kiểu gì ạ?

- Ta á? Để xem nào... Trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, ta sẽ tính đến chuyện thế một cánh tay hoặc chân. Rồi sau đó ta sẽ tấn công bằng cả cơ thể của mình... Nếu cách đấy cũng không đánh gục được hắn thì đó sẽ là thất bại của ta.

- Con hiểu... Đúng như mong đợi, cô sẽ trả lời như thế.

Đó chính xác là phương pháp Kail đã sử dụng khi anh đánh bại Quỷ Vương.

Kail nở một nụ cười nhăn nhở nghĩ rằng cả học trò và cô giáo đều có chung một cách nhìn.

- Ừm, đó chỉ là nếu ở trong một cuộc chiến 1 - 1. Nếu có đồng đội ta sẽ sử dụng một kế hoạch khác.

- Đúng thế. Cháu sẽ không làm những việc như là đối đầu với hắn một mình.

Tôi không nghĩ tôi có thể thắng một cách công bằng, mà dù sao thì tôi cũng không nên cầu kỳ về cách chiến thắng.

- Kể ra thì cũng thật đáng khâm phục khi cháu vẫn tập luyện kể cả lúc ta không có ở đây. Không thì sẽ thật là lãng phí tài năng của cháu vì dù sao, cháu cũng có thể sử dụng mọi thứ ta dạy mà chỉ cần nhìn một lần.

Leila đã nói như thế này về Kail: thậm chí trong số những kiếm sĩ tài năng nhất trên thế giới, cháu chắc chắn vẫn là một "thiên tài trăm năm có một". Anh ta sở hữu tài năng kiếm thuật đến mức độ mà cô giáo anh phải thốt lên như thế đấy.

Sự thật là từ lúc Leila dạy, kỹ năng của anh ta tăng lên một cách chóng mặt.

Nhưng gần đây, vì không có động lực, anh ta bị gọi là một học trò tồi.

- Không phải cô cũng dạy cả Seran nữa sao?

- Chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì hắn là con trai của ta. Nếu không thì ta thậm chí còn chả muốn làm gì với cái loại ngu ngốc ấy.

Leila thường nói rằng Kail là một tên học trò vô dụng, còn Seran là tên học trò tệ nhất của cô ấy.

(Từ góc nhìn của Leila)

__________________

- Dù thế nào đi nữa, Kail, cháu chắc chắn đã trở nên tài giỏi hơn.

Theo như tôi thấy thì năng lực thể chất của Kail không thay đổi nhiều so với trước khi tôi bắt đầu chuyến hành trình.

Nhưng kỹ năng của thằng nhóc đó thì tăng vùn vụt. Cứ như là nó đã phải chiến đấu hàng trăm trận chiến thực sự trong những năm này. Ngay lúc này nó không thể theo kịp với những kĩ năng cấp độ cao đó được, nhưng chỉ cần cơ thể bắt nhịp được thì nó có thể trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Mà trên hết thì thằng nhóc này cũng đã thay đổi thái độ.

Trong mắt tôi, nó vốn chỉ là một con cún vô tư lự, nhưng sau khi không gặp một thời gian, hơn cả một con sói, nó thậm chí còn trưởng thành đến mức độ của một con sư tử.

_____________________

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?... Bầu không khí xung quanh cháu đã thay đổi rất nhiều.

Chấp nhận rằng đây là không phải là người mà anh ấy có thể lừa được, Kail quyết định trả lời quanh co.

- Đó chỉ là một chút thay đổi về cách nghĩ thôi ạ. Cháu đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc luyện tập cả kiếm thuật lẫn phép thuật.

Không phải là việc trở nên mạnh hơn sẽ không có ích gì. Từ giờ trở đi, bằng mọi giá tôi phải trở nên mạnh hơn hết mức có thể.

- Cháu... Cháu thay đổi kinh thật.

Mặt của Leila cứ như là vừa trông thấy một cái gì đó kinh tởm lắm.

- Dù cháu mong cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút về sự trưởng thành của học trò của cô.

- Người ta nói rằng con người sẽ thay da đổi thịt, nhưng với cháu chắc là 4, không, hẳn phải là 5 lần mới đúng.

- Cứ có cảm giác như là cháu thay quá nhiều đến mức xương lộ hết cả ra, chắc thế.

- Nhưng nó thật sự chỉ là sự thay đổi về nhận thức thôi sao? Dường như là còn một lý do khác nữa.

- Không có gì cả đâu ạ... Cháu chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh hơn, thế thôi.

Kail nắm chặt thanh kiếm lại, củng cố sự quyết định của mình.

- Cháu ổn chứ?... Có chắc là đã không ăn nhầm cái gì không?

- Cô làm ơn dừng lại cái vẻ mặt lo lắng ấy đi ạ. Cứ như vậy thì cháu cảm thấy buồn lắm.

------

- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy.

- Thực sự chẳng giống cậu ta một chút nào.

Cách nơi Kail đang tập kiếm một đoạn không xa, Seran và Lize đang theo dõi cuộc trò chuyện của 2 người họ từ trong bụi rậm.

Khi Lize thấy Kail đang chuẩn bị đi đâu đó, cô ấy thấy tò mò và bám theo anh ta, rồi đến cả Seran đang chán đời cũng theo đuôi. Rốt cuộc họ đều đến đây. Vì họ đều do dự liệu có nên bắt chuyện với Kail khi anh ấy đang tập trung vung kiếm hay không, cuối cùng họ đều bí mật theo dõi anh ta.

- Dường như mẹ cũng chú ý đến những hành động bất thường của Kail. Từ khi nào mà cậu ta có những kỹ năng cấp cao đến nhường này thế?

Dù cũng đã một thời gian rồi Seran mới nhìn Kail tập kiếm, anh ta cũng không ngờ rằng Kail có thể nâng cao trình độ thế này.

- Một người có thể thay đổi nhiều như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sao?...

Nhưng không có cảm giác như là một ai đó giả mạo hay có người điều khiển cậu ta.

Thật là khó chịu khi phải nói những lời như vậy vì tình bạn lâu năm của họ.

- Đúng thế, về cơ bản thì anh ta cũng không khác gì nhưng mà... Có cảm giác là những điều này đã diễn ra trong nhiều năm không gặp mặt ấy.

Rồi Lize nghĩ: "Đầu tiên tôi cứ nghĩ là vì tôi đã phang cậu ta, nhưng sau khi quan sát những hành động sáng nay thì dường như không giống vậy. Cũng vì thế nên tôi không thể quen được con người mới này của Kail."

- Tớ hoàn toàn không thể nghĩ là mới 3 hôm trước cậu ta còn tiểu vào tổ kiến lửa với tớ vừa nói "lũ về!" đâu.

- Thật sự thì mấy thằng nhóc này không làm được điều gì hữu dụng cả nhỉ.

- Này mẹ. Đúng như con nghĩ, mẹ đã để ý thấy bọn con rồi.

Sau khi chia tay Kail, Leila hướng đến chỗ trốn của 2 người họ.

- Mừng cô trở lại, Leila-san."

- Ừm, cô về rồi đây Lize-chan. Cháu chắc hẳn là đứa duy nhất biết chào hỏi người khác đúng cách.

- Vậy là mẹ đã trở lại sau khi chết hụt thêm lần nữa.

- Ta phải nói điều này với con, thằng con ngu ngốc này. Con có làm việc nhà theo đúng những gì mẹ bảo không? Con không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho Lize-chan chứ?

- Cậu ta đến chỗ bọn cháu ăn chực mỗi ngày đấy ạ.

- Đừng ngay lập tức nói ra những lời như thế chứ đồ ngốc! Mà không phải đổi lại tớ đã làm rất nhiều việc lặt vặt rồi sao!

- Ta sẽ từ từ nghe chuyện đó sau... Có chuyện gì với thái độ của nhóc Kail vậy? Nó hành động rất lạ.

Hai đứa cũng thấy tò mò, đấy là lý do cho việc theo dõi như thế đúng không? Đó là ý của Leila.

-Ch-Chính xác! Luôn luôn lười biếng với đôi mắt cá chết, giờ thì cậu ta lại đang cố gắng hết sức vào một việc nào đó!

- Quả là kinh dị khi nghĩ cậu ta lúc này với người mấy ngày trước đã phát biểu rằng giấc mơ trong tương lai là sống suốt đời trong lười biếng và hưởng thụ gia sản là một.

- Giờ thì ta đã hiểu 2 đứa nghĩ gì về nhóc Kail... Cuối cùng thì điều này có nghĩa là 2 đứa không biết tại sao nó thay đổi.

Leila đã hiểu nhầm là hai người kia có thể biết điều gì đó.

- À, thái độ của cậu ta đột nhiên thay đổi khi hắn thức dậy 2 ngày trước. Con không biết chuyện gì đã xảy ra, mà hỏi thì hắn ta toàn đánh trống lảng. Nghiêm trọng đến mức còn không nói cho con, người bạn thân nhất.

- Cậu ấy nói đã mơ một giấc mơ kì lạ, nhưng những việc như vậy liệu có thể thay đổi con người nhiều đến thế không?

-Hmmm, nói về việc có thể thay đổi thằng nhóc đó nhiều như thế, hẳn là...

Đang khoanh tay lại, đột nhiên cô ấy vỗ bốp một cái cứ như đã tìm được ra điều gì đó.

- Có thể nào là nhóc đó đã yêu một người phụ nữ?

- Cáaaaaaaaaaaaaaaaai gì!?

- ?!

Seran hét toáng lên trong khi Lize đứng hình lại như tượng đá.

- Nói một cách chính xác thì nhóc đó đã gặp người phụ nữ định mệnh. Vậy là cuối cùng cũng tìm được rồi à? Cuối cùng thì nhóc đó đã làm được.

Trong mắt của Leila thì Kail - người cô ấy biết từ khi anh ta còn là một đứa trẻ, được cô ấy coi như con đẻ của mình. Cô ấy bắt đầu cười toe toét không lý do. Nhưng 2 người bạn thủa bé thì không có thời gian cho việc đó.

- Chết tiệt! Chiếm hết mọi điều tốt cho bản thân, thằng ngốc đó luôn đi trước mình... Không thể tha thứ được!

Seran nắm chặt bàn tay lại đầy giận dữ.

- Không phải con vừa mới gọi cậu ta là người bạn tốt nhất mấy bữa trước sao.

- Luôn có một ngoại lệ cho mọi thứ! Một người bạn thuở bé mà "tốt nghiệp" trước bản thân bạn là kẻ thù đáng hận hơn cả kẻ giết cha mẹ bạn.

Leila nghĩ sự ghen tị của một thằng đàn ông thật tục tĩu làm sao, và rồi đột nhiên hỏi một câu:

- Nhưng nếu mọi chuyện là như vậy thì nhóc đó thích ai?

- Nói đến vấn đề này thì là ai được nhỉ? Gái ngoài làng hẳn là một ý tưởng tồi... Không phải là khoe khoang gì, nhưng cả Kail và tớ đều không thích bất kỳ cô gái nào trong thị trấn này.

Lize vẫn đang trong tình trạng "tượng đá" đột nhiên nói:

- Đó chắc chắn không phải là điều để khoe khoang.

- Nhưng cậu biết đấy, chắc chắn rằng nếu không phải là những chuyện như vậy, thì cậu ta sẽ không thay đổi nhiều đến thế này... Chết tiệt, thật sự thì có thể là ai.

Và rồi Lize vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu di chuyển.

Leila ngăn Seran đang cố gắng gọi cô ấy lại.

- Nếu con còn quan tâm đến mạng sống của mình thì tốt hơn hết là đừng dừng cô ấy lại...

- Tinh thần chiến đấu tuôn ra từ lưng cô ấy không hề kém cỏi một chút nào...

Seran lau dòng mồ hôi đang tuôn ra và nhìn vào lưng của Lize.

- Thật tuyệt vời, 1 đòn nhử bằng tay phải, và rồi kết thúc bằng 1 cú thụi vào bụng. Đòn đó thật sự không thể tránh được.

- Kail đã hoàn toàn bị thổi bay. Cậu ta chắc hẳn sẽ không thể ăn được cơm tối nay.

- Dù rằng Kail đã mất cảnh giác, đó vẫn là những bước di chuyển rất tốt.

2 mẹ con Seran bình luận đầy thoải mái, cứ như là chuyện đó không hề liên quan đến mình vậy.

- Thú thật ngay, cô ta là ai?

- Aaaah... C- Cậu đang nói cái gì thế? Mà hơn nữa thì cậu làm gì mà đột ngột vậy!?

Kail nhìn vào người bạn thân thuở bé - người vừa lao đến và bất ngờ tấn công anh ta.

- Đừng có giấu tớ! Là ai! Rốt cuộc thì cậu đã động đến ai rồi?!

- B-Bình tĩnh lại nào, tớ hiểu điều cậu đang cố gắng để nói rồi, nhưng cậu hoàn toàn nhầm về điều này! Hơn nữa làm sao mà nó lại kết thúc với việc trở thành một kết luận là như thế?

- Leila đã nói thế, và cả Seran cũng nói thế nữa thì làm sao mà khác được!

- Họ thực sự chả bao giờ nói điều gì hữu ích đúng không! Cả 2 mẹ con họ đều thế! Hơn nữa chả nhẽ cậu không biết rằng Seran và tớ không được bất kỳ cô gái nào cùng tuổi thích sao!

‘’Tôi cảm thấy có một chút buồn sau khi hét to điều đó, nhưng đó là sự thật.’’

Thậm chí trước kia Kail cũng khá nổi tiếng, nhưng từ khi anh ta trở nên lười biếng và vô tích sự, thì mọi thứ đã trở thành như tình hình hiện tại.

Seran đã vô dụng ngay từ đầu, thế nên đối với anh ta thì không có gì thay đổi cả.

- Ư- Ừm, đúng là như vậy thật... Vậy thì chắc hẳn là do tống tình! Điều khiển tâm trí! Phép thuật! Thuốc!

- Những thứ cậu vừa nói không phải rất nguy hiểm sao? Tớ sẽ không bao giờ làm những việc phạm pháp như thế!

- Nếu không phải là việc phạm pháp thì... Có thể nào cậu đã ép buộc Aria-chan!?

Đó là cô bé hàng xóm khá gần gũi với Kail, và được Lize coi như em gái.

- Không phải cô bé mới có 3 tuổi hay sao! Cậu cho tớ là loại súc vật nào vậy?!

- Vậy... Ch- Chẳng lẽ là Rozel-sama!?

Lần này thì ngược lại, cô ấy chăm sóc cho Kail và những người khác như là cháu hoặc thậm chí là chắt và cô ấy là một người lớn tuổi trong thị trấn này.

- Giờ thì lại là một bà lão! Bà ấy đã gần 100 tuổi rồi đấy! Rốt cuộc thì trong đầu cậu tớ là một tên ngu ngốc không biết phân biệt phải trái đến mức nào hả!

- Như- Nhưng không còn bất kỳ một cô gái nào trong thị trấn này có cảm tình với cậu nữa!

- Không phải thế, cậu nhầm rồi. Thế nên lúc đó đúng ra tớ sẽ...

Anh ta đã lỡ mồm nói ra cả những điều không cần thiết.

- Lúc đó? Đúng ra?

- Không, chỉ là nhầm lẫn thôi... Đau, đau mà! Đừng có mà bóp cổ tớ nữa.

Tất nhiên, Kail không thể nói rằng cô ấy chính là người đó.

Bình luận (0)Facebook