Tsuyokute: New Saga
Abe MasayukiFuse Ryuuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Tình thế bất thường.

Độ dài 3,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:09:19

"Chà chà, có vẻ như vấn đề giờ sẽ là: làm thế nào mà minh có thể cứu công chúa một cách tình cờ đây." Kail đang ngồi vắt chéo chân trên giường và trầm tư suy nghĩ.

------

Trước đó, cả nhóm đã tìm thấy 1 quán trọ, và giờ thì Kail là người duy nhất còn ở phòng, cùng với Sildonia. 3 người kia đã đi ra ngoài để đi dạo và mua sắm.

- Có vấn đề nếu phải theo đuôi đoàn của công chúa à?

Ý của Sildonia là nếu là ở đây thì sẽ dễ dàng biết được khi nào họ rời đi.

Quán trọ này là chỗ trọ tốt nhất trong toàn thị trấn, và lẽ dĩ nhiên là công chúa và đoàn tùy tùng của cô cũng ở đây. Nhóm của Kail ở tầng 2, còn đoàn người của công chúa thì đã bao trọn tầng 4 và tầng 5, và không ai được lại gần những tầng đó vì mục đích an ninh.

- Điều đó quá lộ liễu rồi, nếu được thì tôi muốn tránh việc trở nên lộ liễu như thế.

Kail trở nên tư lự khi nghĩ đến tình huống sẽ xảy ra nếu họ bị phát hiện.

Cho đến lúc này đây, Kail vẫn chưa thể điều tra kỹ lưỡng về lịch trình của công chúa như mong muốn.

Lịch trình chi tiết của 1 hoàng thân luôn được giữ trong tình trạng bí mật, thế nên khá khó để biết công chúa Mirena sẽ ở lại thị trấn này trong bao lâu. Điều tra nó là cả 1 rắc rối, và tất nhiên cũng là 1 trọng tội nữa. Dù là giải cứu công chúa kịp thời, thì mọi người vẫn có thể yêu cầu giải thích lý do tại sao tôi lại ở đấy lúc đó tuy phần trăm rất nhỏ. Đây sẽ là 1 điều đáng phiền nếu bị mang ra điều tra sau đó.

Nghĩ thế nên thay vào đó, tôi đã điều tra về con Hydra, về tất cả những nơi nó có thể xuất hiện. Tôi sẽ luôn sẵn sàng tại nơi đó, đó điều mà tôi muốn, nhưng giờ thì dường như tôi đã không có đủ thời gian để làm điều này nữa rồi.

- Dù thế thì cũng không phải là chúng ta sẽ chỉ cầu may được... Tôi không có sự lựa chọn nào khác, sau khi công chúa rời đi, tôi sẽ bám theo sau.

Khi Kail đang nghĩ như vậy thì Seran quay trở lại, mang theo 1 tin tức đầy bất ngờ.

- Này, tớ mới khám phá ra 1 số chuyện về công chúa, và tìm ra 1 số điều khá thú vị.

-...... Và tại sao mà cậu đi điều tra về công chúa thế?

- Chà, cậu biết đấy, nếu có thể, tớ sẽ có 1 cuộc gặp gỡ định mệnh với cô ấy. Thế nên tớ đang cố gắng tìm kiếm xem cô ấy có thể rơi vào 1 tình huống nguy hiểm như thế nào và nơi đâu cho tớ có thể giải cứu cô ấy 1 cách hoành tá tràng để tình cảm bọn tớ... mà khoan, chuyện gì vậy? Vừa mới tự đập đầu vào đâu à?

- Không, chỉ là... khi nghĩ đến việc làm sao mà chúng ta lại có thể định làm những điều tương tự như vậy, trái tim tớ có bị tổn thương đôi chút...

Mục đích khác nhau, nhưng những việc chúng tôi vừa mới định làm là như nhau.

- Thôi, dù sao thì... cậu đang định nói về điều thú vị gì đây?

- Ừm, khi tớ hỏi những người xung quanh về những người giúp việc của công chúa. Thì chỉ có 1 người là có vẻ biết gì đó, mà có vẻ cũng khó moi được điều đó ra khỏi họng của anh ta. Nhưng chỉ cần dúi 1 chút tiền vào tay là tên đó tỏ vẻ khác hẳn!... Này lại chuyện gì nữa đây? Lại tự sướng à?

Nhìn thằng bạn thuở bé - nỗi phiền muộn và là 1 thằng trời đánh toàn lập kế hoạch lung tung, tôi chỉ còn biết thở dài.

- Nếu không nghĩ 1 cách giải thích tốt thì cậu có thể bị phát hiện đấy... mà quan trọng hơn, rốt cuộc thì cậu đã nghe được điều thú vị gì về công chúa nào?

- Chà, có lẽ là vì lý do an ninh của công chúa, dường như họ sẽ rời khỏi đây vào lúc bình minh khi cổng thành vẫn còn đóng.

- Cậu nói gì cơ? Chắc chắn chứ?

- Ừ, chắc chắn đấy, những cận vệ đã thì thầm với nhau về chuyện kiểu kiểu như thế mà.

Những nơi có tường thành bao quanh như Acken, thường thì họ sẽ đóng cổng từ hoàng hôn cho đến sáng mai, sau khi mặt trời đã mọc được 1 thời gian, và vào lúc đó không ai có thể ra vào được.

- Rời đi trước bình minh ngày mai... quả là ngoài dự đoán của mình.

Nếu tôi không biết trước điều này, có thể tôi sẽ không tới kịp lúc.

- Dù chỉ là có khả năng thành công... dù sao thì cũng cảm ơn nhé, Seran.

- Thế sao? Tớ không hiểu lắm, nhưng nếu cậu nợ tớ mãi mãi thì cũng được thôi.

- Tớ sẽ đãi cậu vài món ngon vào lần tới... giờ thì có lẽ đã đến lúc phải rời Acken rồi, nhanh nhất có thể luôn.

- Hả? Chúng ta còn chưa ở được đến 1 ngày, tại sao phải gấp gáp thế?

- Không còn cách nào khác, vì chúng ta sẽ phải bám đuôi đoàn người của công chúa Mirena.

- Sao cơ? Có thể nào chúng ta sẽ phải theo sau công chúa bằng mọi giá?

- Ừ, dường như tính mạng của công chúa Mirena sắp rơi vào tình trạng nguy hiểm...

- Được rồi, tớ đã hiểu! Theo đuôi người đẹp là nghề của tớ mà lại! Cứ để nó cho tớ!

Seran nói với 1 sức mạnh không tưởng.

Ngày tiếp theo, ngay khi khoảng trời phía đông bừng sáng, cả nhóm Kail đã phục sẵn và chờ đợi ở bên ngoài tường thành.

Vào ngày hôm qua sau khi rời khỏi Acken, lập 1 cái trại nhỏ gần đấy và chia lượt gác, họ đã đến 1 địa điểm gần cổng thành.

- Rồi, giờ thì bước tiếp theo sẽ là gì đây? Nếu chúng ta tiếp cận thì mọi chuyện sẽ hỏng bét đúng không?

Tất nhiên, tôi không muốn họ phát hiện ra rằng có kẻ bám đuôi, và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng tôi cách quá xa.

- Hmm, đây là lúc mà 1 trong những khả năng của ta gia nhập cuộc chơi rồi.

Sau khi nói thế, cơ thể Sildonia liền tỏa ra các mảnh sáng, rồi nó thay đổi hình dạng.

Sau khi ánh sáng tan biến đi, 1 con chim hùng vĩ, không, đúng hơn là 1 con ưng lớn xuất hiện.

- Hả? C-Cái gì thế này?

- Vốn dĩ cơ thể thực của ta là viên ngọc gắn trên thanh kiếm, còn cơ thể này chỉ là 1 bản sao được tạo thành bởi ma lực, đồng nghĩa với việc thay đổi nó chỉ là chuyện nhỏ.

Sildonia - người đã trở thành con ưng - nói 1 cách hào hứng với những người đang sốc đứng cạnh.

- Và...

Cô ấy bay lên không trung.

Sau 1 lúc, phong cảnh ở 1 nơi khác xuất hiện trên viên ngọc gắn vào thanh kiếm.

(Dịch: Bắt đầu từ đây, tất cả các câu thoại nằm trong [] là những câu thoại của Sildonia phát ra từ trong viên ngọc.)

- [Như thế này, ta có thể chiếu bất cứ hình ảnh nào mà bản sao nhìn thấy, thông qua cơ thể thực.]

Từ viên ngọc, giọng nói khoe khoang của Sildonia phát ra.

Lúc này, Urza và những người khác nâng giọng lên trong sự ngưỡng mộ.

- Thật tuyệt, tùy vào cách sử dụng mà nó còn có thể hữu dụng hơn cả 1 thứ vũ khí mạnh mẽ thông thường.

- Ừm, điều này rất tiện lợi đấy nhỉ.

- Tớ cảm thấy ghen tị quá, thế thì cậu có thể nhìn trộm bất cứ khi nào cậu muốn.

Cũng có những công cụ phép thuật có thể chiếu hình ảnh của 1 nơi khác, nhưng nó chỉ cung cấp hình ảnh tại nơi đặt. Thế nên việc nhìn được toàn bộ quang cảnh và có thể di chuyển là 1 điều không tưởng theo lô-gic.

Nhờ vào khả năng đặc biệt này của Sildonia mà Kail đã sống sót nhiều lần bằng khả năng nắm bắt tình hình ngay trong cuộc chiến, cho tới tận phút chót.

Và giờ đây, họ sẽ có thể nhìn thấy công chúa, và cả đoàn tùy tùng từ trên cao và ngay lập tức tiến đến giúp đỡ 1 cách hoàn hảo về mặt thời gian.

- Bằng cách này, chúng ta có thể bảo vệ công chúa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

- Vấn đề còn lại là xem xem cô ấy sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm gì.

- Nếu có thể, tớ muốn cứu cô ấy theo kiểu "lạnh lùng boy". Đáng để hi vọng...

- Này mọi người, chúng ta đang theo dõi công chúa đấy, thế nên im lặng 1 chút đi...

Dù rằng Kail đưa ra lời cảnh báo vì sự ồn ào lúc nói chuyện của họ, 1 góc nào đó trong tim anh ấy vẫn cảm thấy dễ chịu.

3 người bọn họ ngay lập tức đồng ý khi Kail nói những điều lố bịch như là "Tớ không rõ tình huống cho lắm, nhưng công chúa sẽ gặp phải nguy hiểm". Sau khi Sildonia cùng giúp đỡ để thuyết phục họ, họ chỉ đơn giản là tin vào anh ta, thế nên anh cảm thấy dễ chịu vì họ đã đi cùng.

Thực tế thì, Kail cũng tin rằng Seran và Lize sẽ đồng ý giúp đỡ dù đó là 1 yêu cầu vô lý đi chăng nữa. Tuy nhiên ngược lại, Kail cũng cảm thấy biết ơn khi họ vẫn chìa tay ra mà không cần biết lý do.

Anh hoàn toàn có thể hãnh diện về mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa họ.

Đó cũng là điều mà anh ấy cảm thấy ân hận về Urza. Cô không có lý do phải đi cùng với Kail, nhưng như lúc này đây, cô ấy vẫn ở cùng họ, ngay cả khi còn đang ngái ngủ.

"Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mình chắc chắn sẽ dẫn cô ấy đến 1 quầy bánh nổi tiếng ở thủ đô."

Khi nghĩ đến việc là người duy nhất biết đến sở thích hảo ngọt của cô, Kail nghe thấy giọng nói của Sildonia phát ra từ viên ngọc.

- [Đã xác định được chiếc kiệu... Nhưng dường như có điều gì đó kỳ lạ thì phải.]

Hiện nay, trên lãnh thổ loài người ở lục địa này, hầu hết các đường quốc lộ đã được xây dựng từ thời kỳ vương quốc Zars, và sau 1000 năm thì chúng vẫn còn được sử dụng. Và trong các bản quy hoạch dự án, chúng ta có thể thấy sự phát triển tốt của các tuyến đường quốc lộ, và không liên quan gì đến đoạn trên ở đoạn đường này, là chiếc kiệu đang di chuyển về phía trước, với cùng 1 biểu tượng mà chúng tôi đã thấy ngày hôm qua.

- [Ta chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 tên hộ vệ quanh đấy. Và họ dường như không thuộc về đội hiệp sĩ hoàng gia mà chúng ta đã thấy hôm qua. Lính gác của thành phố chăng?]

- Ý của ngài là gì khi nói thế vậy?

Nhanh chóng lấy bản đồ ra để kiểm tra, dường như họ đã đến 1 ngã 3 trên đường, với 1 đường đi sâu vào khu rừng, và qua đoạn đó chỉ là 1 ngôi làng trơ trọi.

- Tên của ngôi làng là Sanes sao... Nếu tớ không nhầm thì đây là ngôi làng đã bị phá hủy tháng trước bởi con Hydra...

Sanes là ngôi làng chuyên sản xuất gỗ từ 1 loài cây chuyên biệt, và nó là 1 ngôi làng chủ yếu theo lâm nghiệp, 1 ngôi làng không có nét đặc trưng nào khác. Đi theo hướng này đồng nghĩa với việc đích đến của họ chỉ có thể là ngôi làng đó, nhưng vì lý do gì mà họ lại đi đến đấy.

- Ý nghĩa của điều này là gì nhỉ? Có rất nhiều điều khó hiểu...

Dù có rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa hiểu rõ ở đây, nhưng nếu chiếc kiệu cứ tiếp tục hướng về phía trước như thế này thì chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo kế hoạch, chúng tôi vẫn phải bám theo trong khi giữ khoảng cách.

Mặt trời đã lên cao, và có 1 chuyện đã xảy ra trên đường đi giữa Acken và Sanes.

- [Ồ, ta đoán là đã có tình huống bất thường xảy ra rồi này.]

- Chuyện gì vậy? Ma thú xuất hiện sao?

- [Không, tên phu xe đã dừng ngựa lại và đột nhiên tấn công đám hộ vệ.]

- Này, điều đó là đủ bất thường rồi!

Seran vặn lại, nhưng Kail phớt lờ điều đó và bắt đầu chạy hết tốc lực.

Tôi đã chạy hết sức có thể, thế nên sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng khi tôi đến nơi thì hầu hết những người hộ vệ quanh chiếc kiệu đã bị hạ gục.

Và cảnh tượng mà Kail thấy, là người hộ vệ cuối cùng, không hề có ý định đầu hàng và không quan tâm đến mạng sống của bản thân, nhận 1 vết đâm tàn nhẫn. Chỉ còn 2 người đang đứng đó, 1 là tên phu xe và tên kia là người theo hầu đã trên chiếc kiệu trước đó và vừa bước ra, cả 2 tên đều đã rút thanh kiếm ra và cầm trên tay.

Tên đang mặc quần áo phu xe quay lưng về hướng này, vì nghĩ đây là 1 cơ hội nên Kail đã tăng tốc độ bằng cách thi triển phép [Haste] mà không cần niệm chú. Ở những thời điểm như thế này, anh ta phải cảm ơn đến bộ giáp da vì khả năng không tạo tiếng động lớn khi di chuyển.

Tên kia đã phát giác ra sự hiện diện của Kail và cảnh báo cho đồng bọn, nhưng hắn ta đã trễ mất 1 nhịp thở. Kail đã ở đằng sau tên phu xe giả mạo, túm lấy tay thuận đang cầm thanh kiếm của hắn ta, và vung thanh Sildonia xuống. Vì hắn ta bị đánh bằng cán kiếm, cánh tay của hắn không nhận phải 1 vết thương quá nghiêm trọng, nhưng xương thì đã hoàn toàn bị gãy, và thế là tên phu xe đó buông thanh kiếm ra và quỳ xuống rên rỉ đầy đau đớn.

Ngay khi ấy, Kail đá vào bên hông của gã.

Cả cơ thể của hắn bay đi, sau khi tiếp đất hắn cuộn mình lại và ngừng di chuyển.

Sau khi hạ gục 1 tên, Kail hướng đến tên theo hầu còn lại.

Chứng kiến cảnh tên đồng bọn bị hạ gục gần như ngay lập tức bởi 1 kẻ chõ mũi vào chuyện của người khác ngay lúc họ tưởng công việc đã hoàn thành, tên này đã sốc, nhưng hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại và giơ thanh kiếm lên thủ thế.

- Kail!

Seran hét to lên, theo 1 cách nào đó nó là 1 giọng nói không chút căng thẳng về tình hình hiện tại.

- Để công chúa cho tớ!

Anh ta giơ ngón cái lên và vọt qua 2 người họ, rồi chạy hết tốc lực về phía cái kiệu.

- Ta sẽ không để ngươi đi đâu!

Tên phục vụ thét lên và cố gắng ngăn Seran lại.

- Này, ta mới là người nói câu đấy mới phải.

Kail đón đỡ đòn đánh bằng phần mũi kiếm.

- 2 người, đi theo Seran... Tớ sẽ đến, sau khi "chăm sóc" xong tên này.

Không hề rời mắt khỏi đối thủ trước mặt, Kail nói thẳng điều đó với 2 cô nàng để bảo họ tiếp tục đi. Lize ngay lập tức đến chỗ cái kiệu, còn Urza dường như đang định nói điều gì đó thì choáng váng mấy giây rồi cũng chạy theo.

- Hây dà... Cũng đã 1 thời gian kể từ trận chiến với mạng sống của bản thân trên....

Kail bắt đầu vung thanh kiếm lên với 1 nụ cười không chút sợ hãi.

Đồng bộ nhịp thở với những nhát chém 1 cách bất ngờ, anh cảm thấy mình đã chém qua thứ gì đó.

Những bước di chuyển như đã trải qua 1 khóa huấn luyện đặc biệt nào đó, cộng thêm 1 lượng lớn kinh nghiệm trong chiến đấu, Kail nghĩ rằng đối thủ trước mặt anh ta đủ khả năng để đấu tay đôi với anh.

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại làm điều này?

Kail không mong chờ 1 câu trả lời đối với những câu hỏi như thế.

Và tên đóng giả làm người phục vụ cũng giữ im lặng.

- Đó là kiệu của công chúa Mirena. Đây là những hành động nhằm lấy mạng công chúa... chúng nhằm mục đích này, đúng không? Nếu thế, nhìn cách mà ngươi đang cố gắng đối phó với 1 kẻ ngáng đường như ta, có vẻ kế hoạch đó đã bị đổ bể rồi nhỉ.

Đây là 1 câu chất vấn nhằm xem phản ứng của hắn ta. Giống như trước đó, hắn vẫn câm như hến, nhưng tôi có thể cảm thấy sự nóng vội của tên này.

Chắc chắn, điều duy nhất mà tên phục vụ có thể làm ngay lúc này, là cố gắng giết chết Kail nhanh chóng và tiến đến chỗ 3 người kia. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng kẻ ngáng đường hắn mạnh hơn dự kiến, thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân hắn, khi 2 bên giao kiếm nãy giờ.

"Nên tiếp tục hay bỏ chạy", sự do dự đó hiện rõ trên mặt hắn.

Nhận ra điều này, Kail vờ để lộ sơ hở. Cho rằng đây là 1 cơ hội không thể bỏ lỡ, tên phục vụ dồn phần lớn sức mạnh vào nhát chém để có thể kết thúc trận chiến với đòn này.

Kail né đòn tấn công, chuẩn xác đến từng ly và chỉ bị xước tí da trên đầu. Anh giữ nguyên tư thế né đòn và phản công lại, ngược lại, tên phục vụ cố gắng đổi thế đứng và vung thanh kiếm lên, nhưng hắn không thể phòng thủ trước thanh kiếm đang chém xuống cổ tay đang cầm kiếm của hắn.

- Gua!

Bàn tay vẫn đang nắm lấy thanh kiếm ấy liền bay thành 1 hình vòng cung và văng ra ngoài.

Túm lấy vết thương theo bản năng, hắn cảm thấy 1 nỗi đau cực mạnh trong khi bàn tay kia đã rơi xuống 1 bụi cây nào đó.

Kail trói hắn lại từ đằng sau bằng 1 sợi dây và ngăn dòng máu đang chảy ra từ tay hắn.

- [Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ.]

- Chà, dù sao thì tôi cũng đã từng làm điều này rồi.

Trong quá khứ, khi phải chiến đấu với loài quỷ, việc chữa những vết thương này là chuyện xảy ra như cơm bữa, thế nên tôi đã quen với điều đó.

- Ổn rồi, chắc như vậy là ổn trong lúc này... vì còn nhiều thứ tôi cần phải hỏi bọn chúng.

Giết chúng sẽ đơn giản hơn nhưng để nắm rõ tình hình hiện tại thì tôi vẫn muốn bắt sống. Với tình hình hiện tại, có rất nhiều điểm nghi vấn.

Tại sao những hiệp sĩ hoàng gia lại không ở đây, nhân dạng của 2 tên này, mục đích của chúng, và cuối cùng là, tại sao công chúa Mirena đến thời điểm này...

Khi nghĩ đến việc xác nhận điều này, tôi tiến đến chiếc kiệu, cùng lúc Urza đi đến chỗ tôi.

- Xong rồi sao?

- Ừ, mà quan trọng hơn, công chúa sao rồi?

- Nếu là về chuyện đó thì không sao. Bọn tôi đã đến chiếc kiệu và dường như không có bất kỳ vết thương nào, tuy nhiên...

Vừa nói đến đó, Kail và Urza liền cảm thấy mặt đất rung nhẹ và có tiếng động.

Nhìn về hướng phát ra tiếng động, 1 cái cây to đã đổ xuống, rồi các con chim trong khu vực bay toán loạn như thể lẩn trốn khỏi cái gì đó.

- ... Tiếng động này là...

- [Ừ, chính xác là thứ mà ngươi đang nghĩ đến đấy.]

Tiếng của Sildonia phát ra từ trong viên ngọc.

Kail nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại.

Ý tưởng đầu tiên mà anh nghĩ tới là rời khỏi chỗ này, nhưng điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ những tên đã bị bắt giữ, và cũng từ bỏ luôn cả những binh sĩ bị thương nơi đây. Thêm vào đó, "thứ đó" di chuyển nhanh hơn anh dự tính, và dù anh có bỏ chạy thì bản thân anh cũng không chắc chắn liệu họ có thể cắt đuôi được nó hay không.

Tệ nhất là, để công chúa có thể trốn thoát, không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kiệu.

- Không ổn, dây cương đã đứt. Cần tốn thời gian để sửa chúng.

Không biết liệu có chọn đúng thời gian hay không, Seran hét lên từ phía chiếc kiệu.

Nghe câu nói đó, Kail quyết định chọn 1 giải pháp và đưa ra đề nghị.

- 3 người, phòng thủ bên chiếc kiệu. Những con ma thú khác có thể xuất hiện!

Lúc này đây, sự an toàn của công chúa Mirena là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, tình hình sẽ xấu đi nếu cô ấy bị thương. Hơn nữa, có thể còn có đồng bọn của 2 tên này đang nhắm vào mạng sống của công chúa.

- Tuy nhiên, 1 mình ngươi... đối đầu với nó?

Khi nhìn nó tiến lại gần, mặt Urza tái nhợt.

- Tôi sẽ không liều lĩnh thử làm những điều không thể và vẫn có cơ hội chiến thắng ở đây. Đánh giá 1 cách chuẩn xác thì tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Cứ đi đi.

-... Ta tin vào ngươi, thế nên không được chết đâu đấy. Urza nói điều đó với 1 vẻ mặt và giọng điệu đau khổ, rồi đi về chỗ cái kiệu.

Nhìn Urza đang dần khuất bóng, Kail mỉm cười, nhưng rồi tiếng động ngày 1 lớn hơn, và anh ta nhìn về những tán cây gần đường quốc lộ. Đẩy đổ những cái cây sang 1 bên, và xuất hiện trong 1 dáng vẻ khổng lồ, thứ hiện ra là 1 loài quái vật mà ngay cả những phiêu lưu giả hàng đầu cũng muốn tránh - 1 con Hydra.

Những cái đầu đang đung đưa đó, tầm 12 hoặc 13, tôi đoán thế.

Và khi đối mặt với con Hydra lớn hơn hẳn con tại Rimaze, Kail bắt đầu lầm bầm phàn nàn 'cứ hễ mình có dự cảm xấu là y như rằng...'.

Bình luận (0)Facebook