• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Tôi nghe thấy điều gì thật lạ (Góc nhìn của Finne)

Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:46:29

Dịch: Ngoc Phan

Edit: SHown

Long time no see

____________________________________________

Tôi thích Liselotte Onee-sama. Tôi nghĩ mình yêu chị ấy, dù rằng nói vậy là hơi quá. 

Nhưng, cho dù thế nào tôi vẫn vô cùng yêu quý và tôn trọng chị ấy. 

Thật lòng thì lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi có hơi sợ một chút.

Onee-sama là hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ quý tộc, một con người không bao giờ để lộ ra bất kì kẽ hở nào. Với một thường dân, sự pha trộn hoàn hảo của sự sang trọng, gia thế, ngoại hình và phẩm chất của cô ấy thực sự khá đáng sợ để chống lại. 

Hơn nữa, tôi chưa từng thấy một ai mang đôi mắt tím biếc với đầy vẻ huyền bí như ngài Hầu tước Riefenstahl và Onee-sama, ánh mắt ấy tuyệt đẹp nhưng cũng rất đỗi nghiêm nghị và sắc sảo. Chính tôi cũng luôn run sợ trước cặp mắt ấy.

Nhưng bỗng một ngày, tôi đã để ý thấy ánh mắt đắm đuối của tiểu thư hướng tới hoàng tử Siegward, như một chú mèo con nghịch ngợm đang chăm chú nhìn một quả bóng len vậy. 

Chứng kiến điều ấy, rồi nghĩ lại về sự đáng sợ của chị ấy mỗi khi đối đầu với mình, tôi nhận ra rằng chị ấy không chỉ là tsun, mà còn có một mặt dere nữa. 

Onee-sama là một người cực kì tốt, nhưng vấn đề là mỗi khi chị ấy lo lắng hoặc xấu hổ, lời nói sẽ đột nhiên trở nên ương bướng và ác nghiệt để cố gắng che giấu sự bối rối. Dù vậy, nó là phần đáng yêu nhất chị ấy. 

Chị ấy còn hào phóng cho tôi cây gậy phép, đồng phục, vở ghi, phụ kiện, thật nhiều váy và thậm chí còn giúp tôi rất nhiều trong học tập. 

Khi biết rằng chúng tôi có quan hệ với nhau, chị ấy chẳng ngần ngại chấp nhận tôi như là thành viên trong gia đình, là em gái của mình. 

Tôi thật sự muốn thể hiện sự biết ơn của mình, vì đã được ban tặng một người chị dễ thương nhất thế giới này. 

“Finne này? Chị có một số việc cần em giúp? Hy vọng em có thể…

 Onee-sama còn chưa dứt lời, miệng tôi đã nhanh hơn não. 

“Bất cứ điều gì, thưa Onee-sama! ”

Onee-sama vui vẻ mỉm cười với câu trả lời đầy dứt khoát của tôi. Nó thật đẹp, một nụ cười yêu kiều, trang nhã nhưng lại có gì đó thật gợi cảm ẩn sâu bên trong.

"Cảm ơn em. Cũng không phải việc gì to tát, nhưng em hãy giữ im lặng một lát nhé."

Thay vì giải thích lý do, chị ấy chỉ đứng dậy và dẫn tôi đến trước tủ đồ lớn ở trong phòng 

Thấp thỏm nhìn sang chị ấy, có lẽ Onee-sama đã nhận ra vẻ mặt bối rối của tôi, chị chỉ nhè nhẹ xoa lấy đầu tôi.  

"Em là cô bé ngoan, phải không? Nghe nè, Finne. Cho dù bất cứ việc gì xảy ra, em không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, được chứ? Chỉ cần yên lặng và lắng nghe, em có làm được không? " 

Tôi gật đầu liên tục trong khi vẫn còn đắm chìm bởi bàn tay ôn nhu trên tóc mình. 

Tôi sẽ không nói chuyện, sẽ kiềm chế và ngoan ngoãn. Chắc chắn sẽ là một cô bé biết nghe lời. 

Tôi không biết liệu chị ấy có thấy sự quyết tâm trong đôi mắt mình không. Nhưng khi nhìn vào tôi, chị chỉ gật đầu và đóng cửa lại. 

―――

Và đó là lý do khiến tôi rơi vào cái tình huống trớ trêu này. 

Onee-sama đã bẫy chúng tôi. Trong khi, Onee-sama đang dụ dỗ Bard-senpai thú nhận tình cảm của mình, tôi lại phải vật lộn hết khả năng chỉ để giữ yên tĩnh như Onee-sama đã dặn.

"Xin hãy tin tưởng ta, tiểu thư Finne. Ta yêu em, với tất cả tấm lòng của mình. Việc em rời xa ta, thế giới đã mất đi màu sắc vốn có của nó, sự lộng lẫy sẽ phai dần đi. Chẳng còn gì đáng để sống nếu tôi không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Đây là những điều mà tôi cảm nhận được. Trái tim này đã thuộc về em. Liệu rằng nó có đủ để diễn tả hết tình yêu mãnh liệt bên trong tôi?"

Ôi không, Bard-senpai đang tấn công trực tiếp.

Làm ơn hãy dừng lại đi. 

"Khoan đã, dừng lại, chờ em một chút..."

Khi tôi cố gắng thốt ra thành lời, Bard-senpai đã rơi vào trầm lặng. 

Đột nhiên bị lôi ra khỏi tủ, liệu tôi có nên xin lỗi vì đã nghe trộm không? Hay nên giả vờ không biết gì? Bàng hoàng bởi lời tỏ tình đột ngột nhưng quá đỗi chân thành ấy của Bard-senpai. Tôi chẳng còn thể suy nghĩ gì được cả.

Bard-senpai khăng khăng rằng anh ấy yêu tôi, rằng anh ấy không còn quan tâm đến việc thừa kế. 

Nhưng...nhưng chẳng phải anh ấy là kiểu nhân vật vô cảm sao?

Một mặt thì cảm thấy thất vọng, mặt khác lại phải đối diện tình cảm dữ dội của anh ta. 

Mình có nên thủ tiêu anh ấy luôn không? Nếu không thì chắc tôi sẽ chết ngợp trước bởi sự xấu hổ này mất.

"Bard-senpai, anh hiểu ý nghĩa của từ xấu hổ là gì không...? Tại sao anh có thể nói những thứ này một cách dễ dàng như vậy..?

Rốt cuộc thì khi tôi nói ra, khuôn mặt Bard- senpai ánh lên vẻ khó hiểu, hỏi lại tôi. 

"Chẳng phải chúng ta đã đến mức này rồi sao, lý do gì để phải xấu hổ nữa? Dĩ nhiên, ta đã rất căng thẳng nhưng để phải diễn tả, nó giống như sự hưng phấn khi được tham gia vào một trận chiến đầy khốc liệt. Em có đồng ý không? Khi bị dồn vào đường cùng, tốt nhất là ta nên vứt bỏ hàng phòng ngự đi và tập trung vào việc tấn công?"

À, phải rồi, anh ta chính xác là một kẻ nghiện chiến đấu.       

Mặc dù con người tôi luôn giữ sự nhiệt huyết của mình khi đương đầu khó khăn, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc áp dụng những lý thuyết này bên ngoài những trận chiến, đặc biệt là cái tình huống khó đỡ như thế này. Cơ mà, biết đâu lúc này nó sẽ có tác dụng thì sao?

"Đây chính là con đường duy nhất, Tiểu thư Finne, ta thực lòng yêu em. Thế nên, ta cầu xin em, hãy để ta được sánh vai cùng em."

Bard-senpai giữ chặt bàn tay tôi trong lòng, tôi đặt tay còn lại lên trán

Ngay cả khi anh ấy nói như vậy...

Kể cả khi anh có tha thiết khẩn cầu...

"E-em đang không được ổn cho lắm. Em không có ghét anh đâu, Bard-senpai. Thật ra, ừm, thì… chắc là em cũng có thích anh. "

Cho dù giọng tôi càng lúc càng nhỏ đi, nhưng bằng một cách nào đó thì tôi cũng đã nói ra được, khuôn mặt Bard-senpai sáng bừng lên. Ồ, ánh mắt anh ấy tràn ngập hy vọng luôn.

"Nhưng, những thứ như kết hôn, hay đính ước, thì hoàn toàn không được chút nào!"

Tôi đã rất hoảng loạn khi nói những điều này, nhưng Bard chỉ bình tĩnh gật đầu. Chờ chút, anh ấy hiểu ư...?

"E..em đã luôn sống dưới tư cách là một thường dân. Đối với chúng em, hôn nhân là khi mà bạn với người bạn yêu, bước đi cùng nhau trong nhiều năm trời.... Tuy có vài người không làm như vậy, nhưng mối quan hệ của họ đã đạt tới mức mà họ cảm thấy an toàn khi sống chung trước, rồi sau đó, ừm, rồi họ sẽ nghĩ về điều đó sau..."

Chưa bao giờ cảm thấy việc nói ra lại khó khăn đến thế, còn Bard -senpai thì chậm rãi gật theo từng nhịp. 

"Ta hiểu điều đó. Ta không yêu cầu em phải vứt bỏ đi lý trí của mình. Nếu như ta bị ép cưới một người khác ngoài tiểu thư Finne chỉ vì lợi ích gia đình, ta thà sẽ trốn lên núi còn hơn, Nhưng, nếu em không ghét ta, vậy thì ta có thể cầu hôn em theo cách em muốn."

Và đó là cách anh ấy trả lời. 

Không, không, làm gì có chuyện ai đó thản nhiên chấp nhận lời cầu hôn trong tình huống điên rồ như thế này? Ngoài ra, nếu tôi chấp nhận, Hầu tước Riefenstahl sẽ sung sướng ghê gớm. Lỡ sau này bằng một lý do nào đó chúng tôi chia tay, liệu có cách nào để không làm ngài Hầu Tước dằn vặt đau khổ không? Nhưng thật ra, tôi lại không ghét việc tiến tới một mối quan hệ với anh ấy...!

Trong khi những suy nghĩ của tôi chẳng đi đến đâu, Bard-senpai vẫn chỉ im lặng nhìn thẳng vào tôi tôi. 

Agh, hiểu rồi, quyết định của tôi là tất cả phải không.

Tôi ghét nó. Điều này quá khó khăn đối với tôi. 

Ahh trời, ai đó, bất cứ ai, xin hãy giúp tôi với!

Cứu tôi, ai cũng được, cứu tôi, thần linh ơi

『Ah...giá mà họ có thể nghe thấy chúng mình nhỉ... 』

『Chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài nếu Sieg không có ở đây, nhỉ…? Giá mà họ nghe được chúng ta. Đây là tình huống khẩn cấp mà…』

Đột nhiên, tôi nghe được 【Giọng nói】 của một người đàn ông và phụ nữ? Ể? Cái gì thế? Ai vậy? Họ ở đâu?

....Phía trên chúng tôi?

『Hình như Đặc ân của thần linh mà tui đã cho Baru hoạt động  cũng khá tốt đấy nhỉ, chúng ta có thể thấy được hành động của cậu ta…』

Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông phát lên một lần nữa. Chắc chắn là anh ta ở phía trên tôi. Nhưng khi nhìn lên, trước mắt tôi chỉ là trần nhà.

『Thật tốt khi họ hòa hợp mà không cần chúng ta 』

『Đúng không? Mà, cho dù có tồi tệ nhất đi chăng nữa, Finne có thể nhờ Aru ở nhà thờ, hoặc trở lại con đường thường dân, à biết đâu sẽ trở thành nhà thám hiểm với Baru, nhỉ? Cho dù không trở thành Hầu tước và phu nhân Hầu tước, họ cũng sẽ trở thành vợ chồng, chỉ là nó hơi bị bình thường quá..』

"Này, dừng lại, chỉ... chỉ một chút thôi."

 *Không thể tiếp tục cứ thế lắng tai nghe nữa, tôi cất tiếng lên.

『 Ồ?』

『 Gì đây?』

Giọng nói bên trên đột nhiên im bặt.

Bard-senpai thì nhìn vào tôi giống như muốn hỏi 'em có ổn không?'.

Anh ấy còn chẳng hề nhìn lên. 

"Ờm, thì giọng nói từ nãy giờ, đừng có nói với em… em là người duy nhất nghe được họ?"

Tôi hỏi Bard-senpai chỉ để xác nhận, nhưng anh ấy vẫn chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu. 

"Hai...giọng nói?"

"Anh biết đấy, một người đàn ông và phụ nữ...từ? Chờ chút, đây có phải là điều mà hoàng tử Siegward đã nói...? Tiếng nói của thần...? "

Tôi nhận ra khả năng này vô cùng lớn và không thể nào ngừng nói ra. 

『OHHH, CUỐI CÙNG THÌ NÓ ĐÃ XẢY RA, FINNE ĐÃ THỨC TỈNHHHHHHHHHH!?』

『 Em ấy cuối cùng đã thức tỉnh?! Finne, nếu mà bạn có nghe được chúng tôi, thì hãy đưa ra dấu hiệu! Thử nháy mắt đi nào!』

… Nháy mắt.*

“Sao mà..? Dễ thương thế.”

Hình như cái chớp mắt mà tôi thử ra hiệu với Thần linh có ảnh hưởng khá mạnh lên Bard-senpai thì phải. 

Tôi nghe thấy những điều lạ kỳ từ miệng Bard-senpai lần nữa.

『 Em ấy thật sự nghe được chúng ta! Mình là Endo, bình luận viên』

『Mình là Kobayashi, nhà phê bình! Bạn không cần trả lời chúng tớ đâu, chỉ cần lắng nghe là được』

“Tại sao em lại dễ thương đến thế..? Em làm vậy chỉ khiến anh yêu em thêm nhiều nữa thôi…Không biết tại sao…? Anh cảm thấy mình nên đi săn một con rồng…?”

Vị thần【Bình luận viên Endo】và 【Nhà phê bình Kobayashi】vĩ đại! Không nghi ngờ gì nữa, là hai vị thần mà Hoàng tử Điện hạ đã nói tới. 

Cho dù tôi càng lúc càng bị thuyết phục bởi khả năng ấy, thì điều đầu tiên tôi phải làm là dừng Bard-senpai lại, người lúc này đang dần mất khả năng kiểm soát. Tại sao anh ấy luôn tràn năng lượng thế nhỉ?

“Không, xin anh đừng làm mấy việc nguy hiểm như vậy làm gì.”

Sau khi làm dịu anh ấy, Bard-senpai vừa đứng dậy trước đó giờ lại quỳ gối nhìn vào tôi lần nữa. 

『 À đúng rồi, đừng quan tâm đến chúng mình! Hãy nói với Baldur, cố lên, Finne!』

『 Baldur chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc kế vị cả. Hay thử xác nhận lại với cậu ta đi ?』

Đúng là Bard-senpai khẳng định điều đó rất nhiều lần. Nhận được sự ủng hộ từ những vị thần, tôi cất giọng. 

“Bard-senpai…Nếu em, nếu em nói với anh, rằng em vô cùng sợ hãi nếu trở thành một nữ công tước, thì anh sẽ làm gì?”

“Vậy, chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đất nước này. May mắn thay, cả ta và em điều có thể chiến đấu, chúng ta sẽ đi tới mọi nơi mình muốn”

Phần gian nan nhất lại dễ dàng trôi qua như vậy đấy.

Sự chân thành trong lời nói của Bard-senpai khiến tôi muốn bật khóc. 

“...Bard-senpai, nó có thật sự ổn chứ?”

Cho dù anh ấy cảm thấy ổn và tôi cũng thực sự hạnh phúc với điều đó, tôi vẫn không thể để Bard-senpai làm quá sức mình. 

Tôi lo lắng hỏi lại anh ấy, nhưng một lần nữa anh ấy lại đáp lại bằng một câu trả lời giản đơn. 

"Khi mà em vẫn còn là một thường dân, ta tin rằng mình sẵn sàng từ bỏ cái họ Riefenstahl này. Ta chưa bao giờ muốn đưa em vào tình khó khăn cả. Tiểu thư Finne, nếu việc thừa kế khiến em không thoải mái thì nó cũng chẳng còn đáng giá đối với ta nữa. Bảo vệ được nụ cười của em chính là hạnh phúc của ta mà. "

"... Anh có thấy mình rất bất công không, cói những điều như thế với vẻ mặt bình thản như vậy…."

“Đó là vì ta không còn gì để mất nữa rồi.”

Không còn gì để mất? Thật vậy sao?

Chứng kiến sự bình tĩnh của anh ấy khi tỏ tình với mình,thực sự tôi chẳng thấy nó đáng tin chút nào hết. Nhưng, bằng một cách nào đó, những lời vừa rồi lại khiến tôi nhẹ nhõm một chút. 

“Chỉ vậy thôi sao? Vậy..được rồi. ”

Bị cuốn vào bầu không khí vô lý này, tôi thở dài nói. 

Chết tiệt. Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ hiểu được. 

Bard-senpai vẫn trông rất bối rối. 

"Hiện tại thì, hãy cứ để những thứ như hôn nhân lại và luôn thân thiết với nhau nhé. Về chuyện hẹn hò với anh thì, em đồng ý."

Tôi mỉm cười khi đã trút hết những gánh nặng ra khỏi vai mình, và trên hết, anh chàng hiệp sĩ ở trước mặt tôi đã đỏ mặt rồi kìa. 

Bình luận (0)Facebook