• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Rối bời (Góc nhìn của Finne)

Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:45:58

Tiểu thư Liselotte Riefenstahl là một người kì lạ.

Ngoại trừ cô ấy, những cô gái khác ở học viện này đều coi tôi như không tồn tại vậy .

Tôi đoán là như vậy. Sau cùng thì làm gì có ai thèm đoái hoài tới ngọn cỏ hay viên đá ven đường cơ chứ.

Tôi không có họ, thậm chí còn không có cha, nên đối với giới quý tộc, tôi không đáng để quan tâm.

Tuy nhiên, tiểu thư Liselotte là người duy nhất đối xử ngang hàng với tôi, dù luôn tỏ ra đối địch. Cô ấy thật lạ.

Thoạt nhìn, những tưởng hôn phu của cô ấy cũng rất hiền hậu với tôi, nhưng không như cô ấy, anh ta không hề kì lạ.

Đối với anh ta, tất cả học sinh ở đây đều dưới trướng mình, nên chẳng có gì lạ khi anh ta quan tâm tới tất cả mọi người cả. Điều ấy đơn giản đến mức một người như tôi cũng có thể hiểu được.

“Cô Finne, chúng ta đang đi đâu vậy?”

À, phải rồi. Anh ta gọi tôi mới nhớ, thật ra còn một người ‘kì lạ' nữa. Anh ta đã luôn sát cánh với tôi suốt một tháng rưỡi qua. Phải chăng tôi không còn là ngọn cỏ ven đường nữa?

Một vị Thần ư? Sau một tình huống khá kì quặc, anh ta, Baldur Riefenstahl, như trở thành một vệ sĩ cho tôi vậy.

Liệu hiện giờ tôi đã có thể đứng ngang hàng với anh ấy chưa? Không, nhiều lúc anh ấy con hỏi tôi xem có mệnh lệnh gì không và còn bảo tôi gọi anh ấy là “Bard” mà không cần kính ngữ, phải chăng anh ấy đang nghĩ tôi còn đứng trên cả anh?

Tất nhiên, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào nếu thấy tôi đưa chỉ thị cho anh ta và gọi anh ta bằng biệt danh như vậy dù anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nên tôi đã đồng ý gọi anh ấy là【 Bard-senpai】.

‘Quý cô Finne, làm sao tôi có thể hộ tống cô và để cô gọi tôi một cách kính trọng trong khi tôi không thể thắng cô trong một cuộc chiến được cơ chứ...?’. Ban đầu anh ta có vẻ còn hơi lưỡng lự về nó, nhưng nhờ cái cớ bảo vệ cuộc sống học đường yên bình cho tôi, anh ấy đã đồng ý.

Có thể gia tộc Riefenstahl đánh giá con người dựa trên thực lực chăng?

“Em chỉ đang muốn đi tập luyện bằng cách đi săn một ít quái vật thôi mà. Anh không cần phải đi theo em đâu, Bard-senpai.”

Đó là lý do tại sao tôi đi đến một nơi có quái vật bạt ngàn như ngọn núi phía sau học viện, nhưng có vẻ anh chàng hiệp sĩ ấy không có ý định để tôi đi một mình, nên anh ta vẫn đi phía sau tôi nửa bước.

Thực ra tôi đã nói dối rằng mình muốn đi tập luyện. Sự thật là tôi muốn đi săn một chút cho bữa tối của mình. Nhưng bây giờ mà nói thì ngượng lắm.

“Với cả em cũng khá mạnh mà?”

Ngước nhìn lên anh ấy, tôi nói một câu mà chính tôi còn thấy nó chứa đầy sự kiêu ngạo.

Anh ấy cao và vạm vỡ thật, không như tôi, quá nhỏ bé kể cả so với một cô gái, nên có hơi bực khi cứ phải ngước lên nhìn anh ấy mỗi khi muốn nói chuyện. Vậy, sao không thử làm anh ấy mất cảnh giác bằng một đòn tấn công bất ngờ nhỉ?

“Tôi biết mà. Đó là lý do tại sao lời sấm lại dự báo rằng sẽ có kẻ địch mới xuất hiện khiến cho Finne, một người sở hữu sức mạnh không thua kém bất cứ con quái vật nào, có thể gặp ít nhiều khó khăn để đánh bại chúng. Vì tương lai của đất nước này, tôi không thể rời khỏi cô nửa bước được.”

Anh không nghĩ so sánh một cô gái với quái vật là thô lỗ lắm sao?

Lời nói của anh ấy làm tôi hơi quạu chút, nhưng, ừm, tôi cũng không coi bản thân như một cô gái. Tôi nghĩ như vậy cũng ổn.

“... Cô không đeo đũa phép lên hông sao?”

Khi anh ấy hỏi vậy, tôi nhìn xuống bộ trang phục của mình.

Tôi đang mặc bộ đồng phục bình thường và cất cây đũa vào trong túi. Nếu chẳng may gặp phải tai nạn gì đó, nó cũng không dễ dàng được lấy ra.

Ở ngôi trường này, đồng phục của cả nam và nữ đều được thiết kế dựa trên áo choàng của pháp sư, nhưng ngoài những lúc quy định, học viên có thể ăn mặc tùy thích.

Một vài nam sinh thường mặc trang phục thể thao, nhưng hầu hết vẫn vận những bộ blazer[note35710]  tới trường. Những cô gái thường mặc những chiếc váy dài quá đầu gối, nhưng cũng có rất nhiều bộ váy xinh đẹp đã được họ cách điệu.

Tôi có một bộ đồng phục luyện tập bắt buộc phải mua hồi đầu năm, nhưng nó đã ngốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi nên tôi không thể mua thêm bộ đồng phục bình thường được nữa. Vì vậy, tôi không có gì để mặc ngoài bộ đồng phục luyện tập này cả.

Ừm, cho đến khi tiểu thư Liselotte xuất hiện và nói với tôi, ‘Nếu có một cô gái luộm thuộm thế này học cùng trường với tôi thì danh tiếng của cái học viện này sẽ bị hủy hoại mất.’ và đưa tôi tới năm bộ đồng phục thông thường, nhưng nó lại được may với chất vải sang trọng nào đó mà tôi chưa được sờ vào bao giờ. Đến bây giờ, tôi vẫn vô cùng biết ơn khi mặc nó.

Không hiểu tiểu thư Liselotte đã mặc những bộ đồng phục này kiểu gì, nhưng chúng rất vừa vặn với tôi, từ chiều cao đến chiều rộng... Và cả ngực tôi nữa.

“Ah, không, chỉ là trông cây đũa ấy có vẻ đắt đỏ, nên em muốn giữ chúng thật cẩn thận thôi. Hôm trước em đã cố trả lại Liselotte cây đũa này và cô ấy nói ‘Cô định bảo tôi dùng đồ cũ của cô đấy hả? Giữ lấy.’ Em cũng không thể hiểu cô ấy nữa...”

Và sau đó, cô ấy và Hoàng tử Điện hạ lại tình tứ với nhau, y như mọi khi.

Thật sự, cô ấy là một người kì lạ, nhưng cũng rất dễ thương nữa.

“Nếu Liese đã quyết làm gì, con bé sẽ làm cho bằng được. Bên cạnh đó, sẽ rất tiếc nếu một cây đũa tốt như vậy lại không được ai sử dụng.”

Tôi không hiểu ý Bard-senpai lắm, nhưng tôi không thực sự cần phải dùng đũa phép mà.

“Em không thực sự cần nó mà? Vậy thì, chắc em sẽ hỗ trợ Bard-senpai với ma pháp phục hồi vậy...”

Tôi chợt nhận ra mình không cần phải nhượng bộ như vậy.

“Cơ mà, Bard-senpai cũng không dùng đũa phép, phải không?”

Như mọi khi, anh ta đeo trên hông thanh kiếm yêu thích của mình. Tôi chưa từng thấy anh ấy cầm một cây đũa phép bao giờ. Liệu anh ấy có không thế?

“Ah, thanh kiếm này đóng vai trò như một cây đũa phép luôn.”

“Oaa! Ngầu ghê! Anh mua nó ở đâu vậy?”

Tôi luôn mơ được sở hữu một thứ như vậy, một cái knuckle duster[note35711]  hay một thanh đao thôi cũng được, nhưng Bard-senpai lắc đầu.[note35712] 

“Đây là vật gia truyền của nhà Riefenstahl. Bởi hôn ước của mình nên tôi đã được nhận nuôi vào nhánh chính của gia tộc, cũng có thể bởi gia trưởng không có con trai nên ông ấy đã trọng dụng tôi và giao cho tôi thanh kiếm này.”

Bằng cách nào đó, tôi không thích cách anh ấy nói về chuyện đó một cách hờ hững như vậy. Nó khiên tôi khá bối rối.

Vậy là Bard-senpai đã có hôn thê.

Nếu nói về vị trí dẫn đầu trong học viện, mặc dù anh ấy là ứng cử viên nặng kí cho vị trí thứ hai, chưa lần nào anh ấy đánh bại tôi.

“…Hmph.”

Khi tôi nhẹ bĩu môi hờn dỗi, Bard-senpai quay sang nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao?”

Nhìn vào ánh mắt lo âu của anh ấy, cảm giác tôi vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ vậy.

“À, không, em chỉ đang nghĩ là làm một quý tộc thật là khó khăn, nhỉ? Với một thường dân như em, được sắp xếp sẵn chuyện hôn ước khi còn đang đi học thế này thật khó để hiểu được.”

“Tôi cũng vậy thôi. Thực ra, tôi cũng không chắc mình có thể chấp nhận nó không nữa.”

Bất chợt, tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, người có cùng quan điểm với tôi.

“Có gì khiến anh không hài lòng sao? Nếu là chị em của Liselotte thì hẳn cô ấy phải vô cùng xinh đẹp, phải chứ?”

Thấy tôi hỏi vậy, biểu cảm của anh ấy như thể vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.

“Ừm, con gái của gia trưởng thực sự rất xinh đẹp, nhưng vì bọn tôi lớn lên cùng nhau nên tôi chỉ xem chúng như em gái tôi vậy. Hơn nữa, Liese có hai người em sinh đôi, và họ bảo tôi phải chọn một người làm vợ. Nhưng rồi, cả hai đứa đã khóc và phàn nàn vì tôi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình, còn một người em gái nữa mới có chín tuổi... Có lẽ tôi không thể trốn tránh mãi được, một ngày nào đó tôi sẽ phải chọn một trong ba người, nhưng...cứ nghĩ về điều đó lại khiến tôi muốn trốn tiệt lên núi và không bao giờ quay lại mất.”

Khi chúng tôi đến nơi cần đến, Bard-senpai cay đắng nói.

“Không giống anh thường ngày chút nào , Bard-senpai ạ.”

Nói vậy chứ, thật ra anh ấy không phải kiểu người hay nói. Tôi không thể ngừng mỉm cười dù anh ấy trông bâng khuâng như vậy.

“Tôi không biết phải giải quyết thế nào nữa.”

“Vậy... Anh có muốn ở trên núi luôn không?”

Cho đến khi ăn hết chỗ thịt mà bọn tôi săn được. Và rồi, chẳng nói chẳng rằng... anh ta nắm lấy thanh ma kiếm của mình.

Anh ấy quay sang nhìn tôi, hai đứa cùng mỉm cười.

Sau cùng thì, chúng tôi đều là những con nghiện chiến đấu mà.

Bay nhảy tự do tự tại như vậy là điều thú vị nhất trên thế giới.

Cố gắng thoát khỏi những cảm xúc rối bời của bản thân trước đó, tôi lao nhanh về phía trước trong khi anh ấy theo sau.

Anh ấy là một quý tộc, còn tôi chỉ là một thường dân.

Một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ trở thành một địa chủ nữa.

Kể cả tôi có yêu anh ấy, sẽ chẳng bao giờ có một cái kết đẹp cho điều đó cả.

Bình luận (0)Facebook