• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Kết thành

Độ dài 1,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 04:00:23

“Ôi trời, quả không mong đợi gì hơn từ ngài Tuyết Liên! Không ngờ ngay đến Vương Khải cũng không hề làm ngài nao núng! Nom khẳng khiu là thế chứ kỳ thực ngài ấy có cho mình khí chất một vị võ thần, chính điểm này lại càng làm vẻ quả cảm nơi ngài trở nên mê hoặc hơn cả!”

“Đúng không nào?! Tiểu Tuyết đỉnh cực kỳ à nha, thiên hạ vô song vạn phu bất đương nhất kỵ đương thiên luôn đó!”

Lý Thanh Long và Lê Ngọc hết lời ngơi khen vẻ can trường của Tuyết Liên.

Hiện tại bọn họ đang có mặt trong phòng ăn của hội quán Thí viện.

Hình như là do thời gian hơi lưng chừng hay sao mà ngoài nhóm Tuyết Liên thì chẳng còn ai có mặt ở đây cả.

Tuyết Liên khẽ buông tiếng thở dài.

“Lê Ngọc mà không nói chuyện thừa thãi thì chuyện đã chẳng leo thang đến mức đó. Thể hiện tinh thần chính nghĩa như vậy là điều hết sức đáng khen, nhưng nếu có lần sau thì nhớ hành động có suy nghĩ hơn một chút.”

“Ơ? Nhưng bọn họ bắt nạt kẻ yếu đó? Cứ giả mù giả điếc là thua đó thua luôn đó!!”

“Thì cũng không sai, có điều…”

“Thôi thôi ngài Tuyết Liên, mọi người bình an vô sự là tốt rồi mà…”

Lý Thanh Long khuyên giải Tuyết Liên cùng một nụ cười.

Cô lại tự hỏi không biết có bình an vô sự thật hay không. Kẻ tên Vương Khải này rõ ràng là ôm thù rất dai, nhất định sẽ báo thù bọn họ chẳng chóng thì chầy. Tốt nhất phải cắt đứt vấn đề từ tận gốc rễ.

(Chưa kể…)

Tuyết Liên liếc cái người ngồi cheo chéo trước mặt mình.

Cái người nãy giờ vẫn nín thinh như đi dự đám tang kia là thiếu nữ mỹ miều nhất thế giới––– về mặt ngoại hình là thế, còn kỳ thực là thiếu niên vừa bị Vương Khải bắt nạt.

Khi thấy Tuyết Liên nhìn sang mình, cậu mới rối rít điều chỉnh lại tư thế ngồi.

“T-Tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi mà chuyện này mới…”

“Có sao đâu nào! Mà quan trọng hơn, vết thương của cậu sao rồi?”

“Vâng, ổn cả rồi ạ…”

Ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng muốt, vẻ mặt hồng nhan bạc mệnh gợi lên cho người khác mong muốn bảo vệ.

Khi vỡ lẽ rằng một thiếu niên như thế này thực sự tồn tại, cô mới thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi dồn hết công lực vào việc cải nam trang.

Lý Thanh Long lên tiếng bắt chuyện, nom có vẻ hứng thú rõ rệt.

“Ngài cũng ở đây để dự thi Viện thí phải chứ? Vậy mà trông ngài lại y hệt thiếu nữ… hay đây là trào lưu mới nổi dạo gần đây?”

“Trào lưu cái gì chuyện này. Chỉ là tình cờ cậu ta có nét mặt như thế thôi.”

“Trào lưu chứ còn gì nữa! Xin được giới thiệu, ta tên Cảnh Lê Ngọc, còn đây là Tiểu Tuyết––– bé cái nhầm, là Lôi Tuyết Liên, còn đây là Lý Thanh Long. Ai ở đây cũng là đồng sinh cả, cùng thân thiết với nhau nha!”

Lê Ngọc nở nụ cười như vầng thái dương.

Thiếu niên kia nom có vẻ bối rối, song cuối cùng vẫn cất lời.

“… Tôi tên Âu Dương Nhiễm. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu tôi.”

“Nè, vậy là cậu vẫn chưa tìm được người lập nhóm hở?”

“Hả? A, ơ, p-phải. Phần lớn các đồng sinh đều đã lập Ngũ cả rồi, nhưng Vương Khải bảo, chỉ cần trả tiền thì huynh ấy sẽ xử lý giúp cho… Tiền thì trao rồi, nhưng chẳng hiểu sao, mọi chuyện lại thành ra như thế…”

Đôi mắt đẫm lệ, Âu Dương Nhiễm lại rơi vào trầm tư.

Nói cách khác, Vương Khải là loại ác giả ác báo táng tận lương tâm.

Nghe xong, Lê Ngọc liền đứng bật dậy mà nói.

“Tàn nhẫn! Tàn nhẫn khủng khiếp! Có nghĩ thế nào thì đó nhất định cũng không phải hành vi của người quân tử!”

“Thôi cũng biết làm sao được. Tôi ngốc lắm mà.”

“Làm gì có chuyện đó! Tiểu Tuyết ơi, hay mình để Nhiễm gia nhập Ngũ đi?”

Âu Dương Nhiễm thoắt ngẩng mặt lên vì sững sờ. Trong đôi mắt cậu ta chứa chan biết bao niềm hy vọng.

Tuy vậy… Có điều… Liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn–––

“Tại hạ không thấy có vấn đề gì đâu ngài Tuyết Liên à. Các đồng sinh khác hầu hết đều đã lập Ngũ xong xuôi cả rồi đó. Từ sáng tới giờ đã có 14 đồng sinh mời mọc chúng ta, và một tay ngài đã xua đi hết cả. Cứ để yên thì ta sẽ không kịp hạn nộp đơn vào sáng sớm ngày mai đâu.”

“Hừ…”

“Nè, sao Tiểu Tuyết lại từ chối quá trời vậy? Trong số đó ắt hẳn phải có nhiều người sáng dạ lắm chứ?”

“Tôi muốn chúng ta tự lựa chọn. Không thể tin những kẻ lân la tiếp cận mình được.”

“Tuy vậy thì ngài Tuyết Liên à, chúng ta đã hết lựa chọn mất rồi. Tại hạ cho rằng đã đến lúc cần đưa ra quyết định rồi đấy ạ.”

Điều Lý Thanh Long vừa nói không phải không có lý.

Theo lời Âu Dương Nhiễm thì có vẻ các Ngũ khác đã hoàn thành từ lâu.

Nói cách khác, thời khắc đã điểm.

Tuyết Liên nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Nhiễm mà cất lời bình thản như mọi khi.

“Vậy Âu Dương Nhiễm, mong được cậu chiếu cố. Ta cùng nỗ lực hết mình để cùng nhau đỗ đạt nhé.”

“V-Vâng! Tuyết Liên huynh…!”

Âu Dương Nhiễm cười lên, khuôn mặt đỏ ửng như trái táo.

Trong mắt cậu ta, cô hiện lên thực chẳng khác nào một vị thần. Nhận thấy điều này khiến Tuyết Liên cảm thấy có phần không thoải mái.

Ánh nhìn tôn kính như vậy đáng ra phải dành cho người đã mời cậu ta là Lê Ngọc chứ.

“Tiện đây tại hạ xin được mạo muội thưa ngài Nhiễm, nhưng hồi Phủ thí ngài thi đỗ hạng bao nhiêu vậy?”

“Ơ… là hạng bảy ạ…”

“Hạng bảy?! Giỏi quá Tiểu Tuyết ơi, không cần phải lo về Nhiễm nữa đâu!!”

Âu Dương Nhiễm lập tức đưa ra cho bọn họ xem giấy chứng nhận đỗ đạt Phủ thí, từ đó có thể xác thực rằng chàng trai này thực sự đỗ hạng bảy. Vậy nên việc Vương Khải đuổi cậu ta đi đã chứng tỏ rằng những kẻ kề cận hắn có thứ hạng còn cao hơn cả thế.

(Mà thôi, nói chung là công tác chuẩn bị cho Viện thí thế là đã xong.)

Chỉ còn lại mỗi việc chuẩn bị cho bài thi từ mai về sau nữa thôi.

Lê Ngọc thì không nói làm gì, nhưng cô nhớ Lý Thanh Long cũng thuộc nhóm ưu tú.

Chiếu theo tư duy thông thường thì đời nào có chuyện Ngũ của Tuyết Liên lại có thể thất bại được–––

Song, kỳ thi khoa cử lại là nơi chẳng ai biết được chữ ngờ.

Thực tế mà nói, nhóm Tuyết Liên sẽ phải chết lặng vào buổi đầu trường ngày mai.

   

   

160 đồng sinh được chia ra làm 40 Ngũ, mỗi Ngũ được ban cho một danh hiệu để tiện phân biệt. Nhóm bốn người bao gồm Lôi Tuyết Liên, Cảnh Lê Ngọc, Lý Thanh Long, Âu Dương Nhiễm được gọi là Bính Tam.

Như mọi lần, vừa bước qua đại môn Thí viện om sòm náo nhiệt, chờ đợi bọn họ là một đợt khám xét tổng thể.

Bị bại lộ giới tính ở đây là coi như hỏng bét, song các chức viên phụ trách chỉ vỗ bồm bộp qua người Tuyết Liên cho có lệ rồi lập tức để cô đi mà không hề phát hiện ra giới tính thật. Ắt hẳn có nằm mơ bọn họ cũng chẳng nghĩ là có phụ nữ trà trộn vào kỳ thi. Đồng thời, đúng như dự đoán, khi đến lượt Lê Ngọc là bọn họ liền nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng khi biết được rằng cô nàng không mang theo dụng cụ gian lận nào là họ liền để cô bước vào mà không kiểm tra gì thêm.

“Hoàn toàn không nhận ra chút nào nhỉ…”

“Ì hì hì, thực ra Thanh Long đã bày ta kế này đó nha.”

Giờ nghĩ lại, đúng là lúc đi ăn trưa hai người họ có to nhỏ với nhau chuyện gì đó.

Theo lời Lê Ngọc thì mọi chuyện diễn ra như thế này.

Cứ khoác trang phục nữ nhi bước vào, nhất định sẽ không tránh khỏi ánh nhìn dị nghị. Chính bởi vậy mà ngày hôm kia, Lê Ngọc đã gửi bộ nhu quần kỷ vật của hiền tỷ lên phủ cùng một bức thư và bản sao sổ hộ khẩu.

Thư viết––– “Mong ước của cả gia đình tiểu nhân là tiểu nhân có thể đỗ đạt khoa cử khi khoác lên bộ nhu quần của tỷ tỷ đã khuất. Dẫu biết rõ rằng trang phục này hết sức kỳ quái, nhưng tiểu nhân nguyện làm mọi điều vì gia đình. Vậy nên, kính mong quan chấm thi đại nhân cho phép kẻ hèn này được làm cho tròn chữ hiếu.”

Có vẻ như sau khi đọc xong bức thư, Học chánh Vương Thị Viễn đã hết sức cảm động vì đức hiếu thảo của cô nàng nên đã lập tức thông qua.

Chỉ cần để y phục lại ở phủ rồi lấy lại xong thay đồ ngay trước khi bài thi bắt đầu là chẳng cần phải kiểm tra gian lận làm gì nữa. Như vậy là Lê Ngọc đã trốn khám xét thành công mỹ mãn.

Quả là một câu chuyện đáng cười, song vẫn khiến cô cảm thấy vui mừng.

Lê Ngọc mà bị đuổi về thì cơ hội đỗ đạt của Tuyết Liên cũng sẽ giảm đi trông thấy.

Sau khi nhận được phiếu trả lời, mọi thành viên trong Ngũ liền ngồi chung với nhau chờ bài thi bắt đầu. Tuyết Liên ngồi giữa, bên phải cô là Lê Ngọc, trước mặt là Âu Dương Nhiễm, còn bên phải là Lý Thanh Long.

“–––Vậy ta xin tuyên bố bài thi bắt đầu. Mong các ngươi hãy cố gắng hết mình.”

Vào lúc vầng thái dương dần ló dạng, sau khi Vương Thị Viễn dặn dò xong xuôi, cuối cùng đầu trường Viện thí cũng đã khai mạc.

Các đồng sinh đồng loạt nhấc bút, ai nấy cũng đều tỏ ra nghiêm nghị khác thường. Bởi lẽ đây là bài thi cuối cùng của kỳ Đồng thí––– lý do này khỏi cần nói cũng biết, nhưng cũng một phần là do thể thức thi Viện thí lần này có phần khác thường, ai mà giấu nổi cảm giác sợ hãi khó nói thành lời được cơ chứ. Trường thi Viện thí lập tức chìm trong một bầu không khí nặng nề căng thẳng.

Chẳng mấy chốc, chức viên phụ trách cầm bảng đã bắt đầu rảo bước.

Câu hỏi đầu tiên được viết trên bảng chính là–––

   

Dân vô ___ bất lập

Hãy điền một từ vào chỗ trống

   

(… Cái gì thế này?)

Bình luận (0)Facebook