• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (7)

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:24:28

“Ta không giết tất cả.”

Phillip cười phá lên như thế đó chẳng phải chuyện gì to tát.

“Còn cha và các anh tôi thì sao?”

“Làm sao ta có thể hại họ được. Họ là gia đình của nàng mà.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể vui nổi khi phải đối mặt với thảm kịch này.

“Tại sao người lại làm vậy?”

“Tất cả là vì nàng thôi.”

“Tôi sao...?”

“Đúng vậy, tất cả là tại nàng! Chuyện này xảy ra là vì nàng đã trao sức mạnh cho cô ả đó! Đáng nhẽ cô ta sắp chết rồi nhưng nàng đã hủy hoại tất cả!”

“Vậy ra người đã nói dối tôi rằng sẽ chữa trị cho Ser.”

Ngay từ đầu hắn ta đã có ý định giết Ser rồi. Hắn không hề có ý định chữa bệnh cho ngài ấy.

“Tin người quá cũng là một vấn đề đấy nhỉ?”

Phillip giễu cợt. Hắn đã che giấu đi bản chất thật của mình bao lâu nay. Hắn giả vờ là một con người lịch sử tử tế. Lúc ở một mình với tôi, hắn vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ hoàn hảo đó. Nhưng giờ hắn còn không thèm giữ vẻ giả tạo ghê tởm đó của mình nữa.

“Hiện tại Ser đang ở đâu?”

“Cô ta chết rồi.”

“Cái gì...?”

“Tất nhiên cô ta không chết dưới thân phận của Nữ thần. Có đâm cô ta và châm lửa nơi này cũng vô ích. Vậy nên thay vào đó, ta đã sử dụng vật tế.”

“Vật tế sao...?”

“Đúng vậy! Ta đã sử dụng dân chúng Khan để giết ả ta. Serphania đã định lấy đi sức mạnh của ta, nhưng cuối cùng ta vẫn thắng! Giờ sức mạnh này đã hoàn toàn là của ta rồi!”

Ánh mắt của Phillip ánh lên vẻ điên dại.

“Đó là lí do người giết Ser sao? Có phải đó là lí do người châm lửa, làm ô uế vùng đất này và hi sinh bao nhiêu mạng người, như vậy còn chưa đủ sao...?!”

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, nhưng Phillip vẫn tự mãn trả lời.

“Chuyện này sẽ không xảy ra nếu như cô ả đó không cố lấy đi sức mạnh của ta. Sẽ không có gì xảy ra cả nếu nàng không trao cho ả ta sức mạnh.”

“Nếu người đã tự tin như vậy, vậy thì đừng dối trá nữa! Đừng làm vấy bẩn thanh danh của Rakshul! Nói cho tất cả biết tội lỗi người đã gây ra đi!”

“Rakshul, Rakshul! Nàng còn dám nhắc tới cái tên đó trước mặt ta! Thế thì sao? Người dân Khan chết vì hắn. Nếu như hắn không cướp nàng đi thì ta chẳng việc gì phải làm vậy. Tên khốn đó đã phá hoại tất cả!”

Phillip hét lên một cách độc ác. Có lẽ hắn không chỉ đơn thuần chối bỏ trách nhiệm của mình nữa rồi. Hắn thực sự tin rằng Rakshul là ngọn nguồn của tất cả chuyện này.

“Rakshul giờ sẽ được biết tới là một kẻ tội đồ! Hắn sẽ bị người đời chỉ tay vì đã châm lửa Hoàng cung và giết bao nhiêu mạng người Khan vô tội.”

“Người nghĩ là người có thể mãi dùng tay che đậy bầu trời sao? Sự thật rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.”

“Ta là Hoàng đế! Lời nói của ta luôn đúng.”

“Tôi thì không nghĩ vậy đâu.”

“Nàng thì làm được gì chứ?”

Hắn cười phá lên rồi tiến lại gần tôi.

“Đi thôi nào, Laontel. Cùng ta tới kinh thành mới và bắt đầu lại nào.”

“Người tự đi một mình đi.”

Tôi đẩy tay Phillip ra và quay sang hướng khác.

Phillip đã tạo ra một tấm bia đá khổng lồ và đặt nó ở giữa Hoàng cung. Hắn sẽ làm tất cả những gì có thể chỉ để đổ tội lên Rakshul.

Rakshul sẽ bị coi là kẻ bạo tàn, người đã thảm sát những người dân vô tội. Loại bỏ Rakshul và thay đổi tình tiết theo ý của hắn là dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, dù cho nơi này toàn những tình tiết bịa đặt đi chăng nữa, ở đây vẫn còn chứng cớ cho sự thật. Tôi chạy một mạch tới căn phòng tư liệu sâu thẳm trong Hoàng cung.

Phillip cũng đuổi theo tôi, khi vào tới nên, một bên khóe miệng hắn cong lên.

“Nàng thích bị nhốt tới vậy sao, Laontel?”

“Bớt nói vớ vẩn đi.”

“Hay là nàng thích vàng? Nếu vậy thì ta sẽ trang trí Hậu cung mới bằng thật nhiều vàng.”

“….”

Tôi ngó lơ lời của hắn, cố tập trung nhất có thể.

“Vậy cũng được. Nhưng ta cần phải dọn dẹp nơi này đã.”

Phillip đưa tay lên định làm phép phá hủy tấm bia đá ghi chép về cái chết của Rakshul. Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, tôi đã nhanh hơn một bước.

Tôi đã tạo ra một thần chú bảo vệ lên tấm bia đá.

Biểu cảm trên gương mặt Phillip nhăn lại khi hắn nhận ra điều đó.

“Có vẻ như ả ta đã lấy đi một phần sức mạnh của ta vào trao cho nàng rồi.”

“Sức mạnh của người sao? Đừng làm tôi cười! Ngay từ đầu nó vốn là sức mạnh của Ser!”

Phillip lườm tôi rồi cố gắng phá hủy thần chú bảo vệ mà tôi đã yểm lên khắp căn phòng tư liệu. Nhưng hắn đã thất bại, thần chú hắn sử dụng đã phản lại và tấn công ngược lại hắn.

Cơ thể của hắn bị chính mana của mình đánh bay ra khỏi căn phòng. Sau đó tôi cũng đi ra ngoài, sử dụng sức mạnh của mình để đóng cánh cửa lại. Cánh cửa bằng vàng cao lớn sáng lên nhờ có mana Ánh sáng.

Tôi tạo thêm một kết giới bảo vệ xung quanh nó rồi lại gần Phillip khi hắn đang nằm sõng soài dưới sàn. Hắn vẫn không bỏ cuộc mà cố sử dụng thần chú phá hủy lần nữa.

“Vô ích thôi. Tôi là người duy nhất có thể phá được thần chú này.”

Xung quanh căn phòng tư liệu là một kết giới bảo vệ bao bọc, nó chỉ phản ứng với linh hồn của tôi mà thôi.

“Giờ sẽ không có ai có thể bước vào căn phòng này và phá hủy tấm bia đá mà không có sự cho phép của tôi. Những ghi chép về việc người sử dụng dịch bệnh để lên ngôi và Rakshul qua đời cũng sẽ không biến mất.”

“Nàng thích tên khốn Rakshul đó tới vậy sao? Nàng làm vậy chỉ để tôn vinh kẻ đã chết sao!”

Phillip không hề có vẻ gì là hối lỗi. Hắn chỉ đang tức giận vì kế hoạch của hắn bị chệch hướng.

“Dù cho người có làm gì đi nữa, sự thật vẫn sẽ luôn luôn còn đó.”

Tôi lạnh lùng nói. Tội lỗi của Phillip rồi sẽ bị phơi bày ra trước thiên hạ. Tôi sẽ phơi bày sự thật. Cả sự thật hắn đã đổ hết tội lỗi của mình lên Rakshul khi chàng đã qua đời.

Tuy nhiên, Phillip lại cười phá lên.

“Vậy thì ta sẽ không để cho bất cứ ai có thể đặt chân đến nơi này.”

***

Ký ức từ ngàn năm về trước liên tục ùa về.

Tôi đã không những đánh mất Rakshul mà còn không giữ được Ser. Tôi đã không còn biết làm gì khác ngoài việc nhìn vô số người bỏ mạng. 

Buồn bã, bất lực, đau đớn, tuyệt vọng. Những cảm xúc đen tối đó bắt đầu ngập tràn trong trái tim tôi.

Tôi chỉ muốn tự vùi mình trong bóng tối vô tận này. Nhưng lúc đó, tôi đã nghe thấy tiếng hét của Ser, kéo mình ra khỏi nỗi tuyệt vọng.

[Ahh! Laontel! Laontel! Cô ở đâu?! Ta sợ lắm!]

Tiếng hét của ngài còn lớn hơn trước. Có lẽ tôi đã gần hơn với ngài rồi.

Tôi cố bám trụ vào những sự tỉnh táo còn sót lại. Tôi không thể gục ngã thế này được. Lần này tôi phải cứu được Ser. Như vậy thì lời nguyền của Blake mới được hóa giải.

“Ser, chờ một chút nữa thôi. Tôi sẽ tới cứu người.”

Tôi nghiến chặt răng, cố dồn hết sức lực vào đôi chân của mình.

Trong bóng tối vô tận, tôi chợt nhớ về tòa tháp phía Tây nơi mà tôi bị nhốt ngàn năm về trước.

***

Phillip đã cố phá hủy thần chú bảo vệ căn phòng tư liệu của tôi nhưng không thành, nhưng hắn không bỏ cuộc ở đó.

Hắn đã xây nhiều lớp tường xung quanh căn phòng và xóa đi dấu vết về sự tồn tại của nó.

Không những vậy, hắn còn yểm một thần chú lên khắp mảnh đất Khan, khiến cho nó trở thành một vùng đất chết chóc mà không ai có thể đặt chân tới.

Sau đó Phillip đã rời khỏi Khan và chuyển đến kinh thành mới Senion.

Ở Zelcan, quyền lực tập trung nằm trong tay của tầng lớp quý tộc. Hoàng đế sẽ cai quản Kinh thành Khan là chính, còn các vùng khác thì các quý tộc sẽ thay nhau cai quản, không ai xâm phạm tới lãnh địa của ai.

Vì việc giao lưu giữa kinh thành và các vùng khác không được nhiều, nên các vùng chủ yếu là phát triển độc lập.

Nhưng Phillip đã bắt đầu lại mọi thứ ở Senion. Tất nhiên, những quý tộc vốn cai quản vùng Senion trước không hề hài lòng, quyết định nổi dậy chống phá.

Ở thời Zelcan, quyền lực của các lãnh chúa các vùng gần ngang bằng với quyền lực của Hoàng đế.

Vì thế mà các quý tộc đang cai trị Senion không hề hài lòng với Phillip và những quý tộc theo phe hắn.

Ngoài ra, các quý tộc này còn hiểu rõ tình hình ở kinh thành, họ đã bắt đầu nghi ngờ lời nói của Phillip rằng Khan đã trở thành vùng đất chết do hành vi tàn bạo của Rakshul.

Tuy nhiên, cuộc nổi dậy không kéo dài được bao lâu. Một lần nữa, dịch bệnh lại nổ ra ở Senion.

Phillip đã sử dụng dịch bệnh này để loại bỏ những kẻ chống phá.

Nhưng người ta đã có câu ‘chuột chạy hở đuôi’, vì hắn đã sử dụng cách này quá nhiều nên dân chúng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Phillip cũng biết điều đó. Vậy nên hắn đã tự bịa ra một câu chuyện khác còn khốn nạn hơn.

‘Nữ thần Ánh sáng vì tức giận với những hành vi tàn bạo mà Rakshul đã gây ra nên đã tạo ra dịch bệnh Tancinol để trừng phạt người Roum.’

Hắn một lần nữa lại đổ lỗi về dịch bệnh cho Ser và Rakshul, chỉ tay nói rằng người Roum là mầm mống của dịch bệnh Tancinol.

Hầu hết các quý tộc của Zelcan cũ đều là người Roum không chỉ ở kinh thành mà cả các vùng khác. Người dân khi nghe được điều đó thì rất tức giận và bắt đầu tấn công tầng lớp quý tộc.

Phillip đã sử dụng dịch bệnh để loại bỏ những kẻ chống lại hắn, còn những ai vâng lời thì cứu chữa. Bằng cách lặp lại mánh khóe đổ tội cho Rakshul và người Roum, hắn đã dễ dàng kiểm soát kinh thành mới.

Tôi rất muốn phơi bày sự thật, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Phillip đã giam tôi trong tòa tháp phía Tây Hoàng cung và tạo ra kết giới để tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình

Thậm chí hắn còn sử dụng gia đình để đe dọa tôi.

“Laontel, có vẻ như kết giới này hơi lỏng lẻo nhỉ. Nàng lại định bỏ trốn sao?”

“....”

“Nàng có muốn những đứa cháu đáng yêu của mình mắc Tancinol không?”

“Không! Đừng mà! Người đã giết con gái của anh trai tôi rồi! Giờ người còn định giết cả con trai út của anh ấy sao?”

Khi tôi cố thoát khỏi tòa tháp đó, Phillip đã không do dự mà dùng bệnh Tancinol để giết cháu gái tôi - con của anh tôi.

Mỗi khi tôi làm trái ý hắn, hắn lại lấy gia đình ra đe dọa tôi.

“Vậy thì nàng phải ở đây, nếu không muốn thì hãy mau chóng trở thành của ta đi.”

“Người giết tôi luôn đi! Người giỏi làm điều đó mà! Giết tôi đi!”

“Nàng biết là ta không thể giết nàng mà. Ta yêu nàng.”

Đôi ngươi đỏ au của hắn ánh lên một tia chiếm hữu.

“Laontel, nàng có sức mạnh của nữ thần Ánh sáng đấy. Mặc dù so với ta thì nó chỉ là một phần nhỏ đáng yêu và không hơn một con người là bao.”

“Người cũng là con người đấy.”

“Ta thích sự mạnh mẽ của nàng rồi đấy.”

Hắn đưa tay chạm vào mặt tôi, da gà da vịt trên người tôi nổi hết lên nhưng thể bị những con bọ bâu vào người. Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.

“Vị trí Hoàng hậu vẫn còn đang để trống đấy, Laontel. Nếu như nàng muốn rời khỏi nơi này, vậy thì giữ nguyên sức mạnh đó và trở thành vợ của ta đi.”

Bình luận (0)Facebook