• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (5)

Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:24:27

“Còn Ser thì sao?”

“Ta không quan tâm tới cô ta, cấm cô nhắc tới cô ta lần nữa.”

“Vậy thì người đó sẽ là ai?”

“Sẽ là nàng, Laontel ạ.”

“Cái gì…?”

Tôi còn tưởng là mình vừa nghe lầm, còn tưởng tai mình bị lác hay có vấn đề. Phillip nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp.

“Nàng mới là người ta yêu! Rakshul, đáng lẽ ra ta đã phải có được nàng trước hắn!”

“Nói dối! Còn Ser thì sao…?”

“Ta cần có sức mạnh để trở thành Hoàng đế. Vì vậy nên ta mới phải lợi dụng cô ta. Tất cả những gì ta làm là vì nàng thôi, Laontel. Nàng mới là người ta yêu.”

Đôi mắt hắn rực lửa sau khi bày tỏ, hắn nghĩ rằng như vậy thì tôi sẽ yêu hắn sao. Lúc này tôi thấy thực sự ghê tởm.

“Im đi! Tình yêu sao? Đừng có vớ vẩn! Người lợi dụng Ser chỉ vì tôi sao? Vậy mà cũng nói được sao!”

Tôi cố đẩy tay Phillip ra, nhưng hắn đã nhanh chóng kéo eo tôi lại và định cưỡng hôn tôi. Nhưng tôi đã kịp thời né mặt hắn và cho hắn một cái tát.

Bên má đỏ ửng, Phillip đưa mắt lườm tôi.

“Giờ thì ta thua tên Rakshul đó ở điểm nào chứ? Ta là Hoàng đế! Sức mạnh Ánh sáng đang nằm trong tay ta! Ta là người đã đẩy lùi dịch bệnh! Nàng còn không thích ở chỗ nào? Có phải vì màu tóc của ta? Có phải vì ta không mang dòng máu thuần Roum? Hay là vì cái tên được đặt dựa trên một tên hầu cận thấp hèn của ta?”

Khi một đứa trẻ được sinh ra, Hoàng tộc hoặc các nhà quý tộc sẽ quyên góp một khoản cho Điện thờ và đổi lại sẽ được cái tên đặt cho con. Đó là truyền thống của người Roum.

Mẹ của Phillip cũng đã tỏ ý muốn Hoàng đế đặt tên cho con trai. Tuy nhiên, Hoàng đế không hề có ý định tốn một khoản tiền để đặt tên cho đứa con không mang dòng máu thuần Roum này.

Thay vào đó, Hoàng đế đã đặt cho hắn một cái tên qua loa dựa vào tên của một hầu cận của ngài.

Cái tên chính là một trong những nỗi ám ảnh của Phillip. Tuy nhiên, tôi chưa từng quan tâm tới cái tên hay màu tóc của hắn.

“Rakshul là một người tử tế! Loại rác rưởi như người không xứng để đem ra so sánh với chàng ấy! Tôi sẽ không cho phép người nói tên chàng ấy như vậy!”

Tôi đẩy Phillip ra rồi chạy ra khỏi phòng. Sau đó tôi ngay lập tức chạy đến chỗ Ser.

***

“Laon, cô tới rồi sao?”

Ser đang nằm trên giường và mỉm cười khi tôi vừa bước vào.

“Xin lỗi, người đang ngủ à?”

“Không. Ta cũng vừa mới dậy thôi.”

“Vậy thì tốt. Mau dậy đi, sau đó chúng ta sẽ quay về nhà.”

“Không sao đâu, ta thích ở đây hơn.”

Tôi đã ngỏ ý muốn đưa Ser rời khỏi Hoàng cung nhiều lần, cho tới khi nào Phillip công bố Ser trở thành Hoàng hậu thì ngài ấy sẽ ở dinh thự Bá tước cùng gia đình chúng tôi. Nhưng lần nào tôi ngỏ ý Ser cũng từ chối. Hôm nay cũng vậy, nhưng tôi không thể chùn bước được.

Trên hết, tôi không thể để ngài ấy ở nơi này được.

“Ser, Phillip không tốt như người nghĩ đâu. Hắn sẽ khiến người…”

Tôi phải nói cho ngài biết sự thật, nhưng miệng tôi lại cứng đờ. Tôi nên giải thích tình hình thế nào để Ser không bị tổn thương đây? Nhưng trước khi tôi kịp nói tiếp, Ser mở miệng nói.

“Ta đã biết hết rồi. Phillip thích cô.”

“…Người biết chuyện đó rồi sao?”

“Ừ. Từ lần đâu tiên gặp Phillip ta đã biết rồi.”

Ngài bình thản nói.

“…Biết rồi mà người vẫn làm vậy sao? Tại sao vậy?”

“Bởi vì ta thích chàng. Ta nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó Phillip sẽ thấy được lòng thành của ta nếu ta cứ tiếp tục thích chàng và đối xử tốt với chàng.”

“…”

“Ta cũng ghen tỵ với cô lắm. Khi ta định trao sức mạnh của mình cho chàng, cô đã cố can ngăn, lúc đó ta đã rất tức giận mặc dù biết rằng cô làm vậy là vì ta. Ta cứ tưởng rằng Phillip sẽ yêu ta nếu như ta trao cho chàng sức mạnh Ánh Sáng, lúc đó ta nghĩ rằng cô đang cố chia rẽ bọn ta.”

“Tại sao người lại có suy nghĩ ngu ngốc đó chứ? Tôi làm sao có thể làm vậy được!”

“Ta biết. Tại sao ta lại làm vậy chứ? Nhưng khi nói chuyện với Phillip ta lại cảm thấy như vậy. Chắc là bởi vì ta thích chàng quá nhiều. Nhiều tới mức trở nên ngu muội.”

“Đó không phải là lỗi của người. Rõ ràng hắn đã cố tình chia rẽ chúng ta để chiếm đoạt sức mạnh ánh sáng.”

Nếu Ser đã biết như vậy rồi thì không việc gì phải chần chừ nữa.

“Ser, mau rời khỏi đây thôi. Mau quên tên khốn đó đi.”

“Không được.”

“Sao vậy? Không lẽ người vẫn còn thích Phillip?”

“Ta đã bị trừng phạt rồi. Ta không thể sống hạnh phúc được nữa.”

“Trừng phạt? Ý người là sao…?“

Tôi chưa kịp nói hết, Ser ho một tràng liên tục. Ngài đã nhanh chóng dùng tay che đi, nhưng tôi vẫn có thể thấy máu chảy ra qua các ngón tay của ngài.

Lúc đó, trái tim tôi trùng xuống. Đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy tay ngài xuất hiện những mảng đen.

Những mảng đen, ho dữ dội, thổ huyết. Những triệu chứng này giống hệt như những gì Rakshul đã trải qua.

“Ser, người sao vậy? Người bị như vậy là từ bao giờ?”

“…”

“Phillip có biết không? Sao hắn vẫn chưa chữa trị cho người?”

“Đây là cái giá mà ta phải trả.”

Người lại nói như vậy một lần nữa như thể đã phạm phải trọng tội.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ngài đưa mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi giải thích tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi mất liên lạc với nhau.

“Tất cả những người đã chết đều do sức mạnh của ta gây ra. Vì vậy nên giờ ta đang phải chịu sự trừng phạt.”

“Bởi vì người sao? Không lẽ là bệnh dịch đó?”

Ngài gật đầu.

“Phillip đã sử dụng sức mạnh ánh sáng của ta để tạo ra bệnh dịch đó. Ta đã trao sức mạnh ánh sáng nhầm người. Vì vậy nên giờ ta đang phải chịu sự trừng phạt. Vô số người đã chết vì ta. Rakshul chết cũng là tại ta. Tất cả những chuyện này xảy ra là do ta đã trao sức mạnh cho chàng. Ta xin lỗi, Laontel. Ta thực sự xin lỗi.”

Ngài bật khóc.

Giờ thì tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là khởi nguồn của dịch bệnh lạ lây lan khắp Hoàng tộc này, và vì sao dùng sức mạnh Ánh sáng lại khiến bệnh càng trở nặng hơn.

Giờ tôi đã hiểu vì sao Ser lại nức nở xin lỗi tôi liên tục về cái chết của Rakshul như vậy.

Phillip đã tự tạo ra dịch bệnh để hắn có thể trở thành Hoàng đế. Hắn đã giết hết những ai có khả năng lên ngôi để chiếm đoạt ngai vàng. Không những vậy còn khiến bệnh dịch đã lan ra cả đất nước, khiến cho tình thế càng tồi tệ hơn để tạo thêm đất diễn cho hắn.

Phillip đã bóp méo sức mạnh Ánh sáng của Ser để tạo ra một dịch bệnh chưa từng thấy bao giờ. Vì thế mà đến cả ma thuật chữa lành của tôi cũng không chữa được.

Vì trong căn bệnh đó có chứa một phần sức mạnh Ánh sáng bị bóp méo [note38734] nên tới cả các thần chú chữa lạnh cũng không hiệu nghiệm. Chỉ có Phillip, người đã tạo ra căn bệnh này và có khả năng thuần thục sử dụng sức mạnh Ánh sáng mới có thể chữa được.

Hắn đã chữa căn bệnh này bằng cách khiến cho phần sức mạnh ánh sáng bị bóp méo trở về trạng thái bình thường. Vì thế mà những người đang hoảng loạn trước bệnh dịch bí ẩn này sẽ nghĩ rằng Phillip là một vị anh hùng vì hắn có thể chữa bệnh, như vậy thì Phillip có thể dễ dàng lên ngôi theo đúng kế hoạch của hắn.

Ser xin lỗi tôi bởi vì ngài ấy đã biết hết sự thật.

“Ta không xứng đáng để cô giúp đỡ. Ta là một kẻ ngu ngốc, Rakshul chết là tại ta. Tất cả lại tại ta…”

Ser vẫn ở bên Phillip mặc dù biết rằng ngài đang bị hắn lợi dụng. Đó chính là cách ngài đã chọn để trừng phạt bản thân mình.

Tôi cũng ghét Ser, vì ngài đã biết mọi thứ nhưng vẫn giấu đi sự thật. Nhưng trước tiên, tôi phải tìm cách cứu ngài ấy đã.

Tôi đã mất đi người mình yêu nhất rồi. Tôi không muốn mất thêm người bạn thân nhất của mình như thế này đâu.

“Ser, mau lấy lại sức mạnh người ban cho tôi đi.”

“Không, ta không thể làm vậy. Giờ nó đã là sức mạnh của cô rồi.”

“Lấy đi. Hãy dùng sức mạnh đó để cứu lấy mình. Như vậy người có thể rời bỏ hình dáng con người và quay trở về trạng thái ban đầu. Người còn có thể dùng nó để lấy lại sức mạnh từ Phillip nữa.”

Ngài ấy là Nữ thần Ánh Sáng, chỉ cần một chút sức mạnh ánh sáng thôi cũng đủ để ngài ấy quay trở về hình dáng ban đầu rồi. Như vậy ngài cũng có thể lấy lại sức mạnh Ánh sáng đã ban cho Phillip.

Nhưng cách giải quyết đã rõ ràng như vậy rồi, Ser vẫn lưỡng lự.

“Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Phillip khi chàng mất đi sức mạnh ánh sáng, nếu như không còn sức mạnh ánh sáng nữa, chẳng phải chàng cũng sẽ mất ngôi sao?”

“Trong tình thế này người còn lo cho hắn được sao!”

Ngay khi tôi vừa bực tức hét lên, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Phillip cùng các kỵ sĩ bước vào.

“Laontel, tìm thấy nàng rồi.”

Phillip mỉm cười với tôi.

“Người tìm tôi làm gì?”

“Nàng sắp trở thành Hoàng hậu của ta rồi còn gì. Ta tìm nàng là chuyện phải chăng thôi.”

“Người điên rồi sao? Tại sao tôi phải trở thành Hoàng hậu chứ?!”

Tôi hét lên, nhưng Phillip vẫn mỉm cười.

“Nàng đã nói cho Ser biết về hôn lễ của chúng ta chưa?”

“Người đang nói gì vậy? Thật vớ vẩn!”

Thấy hắn ngang nhiên chia rẽ chúng tôi như vậy, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng Phillip vẫn không thèm đoái hoài gì mà ra lệnh cho đám kỵ sĩ

“Đưa tiểu thư Laontel Bellacian tới cung Hậu cung.”

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

“Hậu cung? Người đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải tới đó?!”

Tôi cố kháng cự trước Phillip nhưng hắn vẫn ra hiệu cho đám kỵ sĩ giải tôi đi mà không nói thêm lời nào. Cuối cùng, tôi đã bị áp giải tới Hậu cung.

***

Phillip đã nhốt tôi ở Hậu cung. Nhà Bellacian đã liên tục phản đối nhưng hắn vẫn ngó lơ họ.

Tôi đã bị nhốt trong căn phòng xa hoa nhất Hậu cung. Những bức tường, cột nhà, trần nhà, nội thất, mọi thứ đều được làm bằng vàng và được trang trí bằng đá quý. Tất cả mọi người xung quanh đều ghen tỵ, nhưng với tôi nơi này chẳng khác gì một nhà tù hào nhoáng cả.

“Người định nhốt tôi ở đây tới bao giờ?”

“Cho tới khi nàng trở thành của ta.”

“Người đã giết Rakshul! Người lợi dung bao nhiêu mạng người vô tội để trở thành Hoàng đế! Người nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho người dễ dàng như vậy sao?”

“Vậy nhưng kiểu gì nàng cũng sẽ phải chọn ta thôi.”

Khóe miệng của Phillip cong lên.

“Laontel, nàng đã biết quá nhiều điều không hay rồi, vậy nhưng ta vẫn để cho nàng sống. Chẳng phải nàng nên biết ơn vì điều đó sao?”

Sự thật đã bị phơi bày như vậy rồi nhưng hắn không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả. Đằng khác, hắn còn trở nên trơ trẽn hơn. Hắn đã tự mình giết bao nhiêu mạng người như vậy mà không hề có ý thức trách nhiệm.

“Tôi không thể nào hiểu nổi logic quỷ quái của người.”

“Nàng lại bắt đầu quá đáng rồi đấy.”

“Nếu như ngài bị nhốt trong căn phòng này cả năm trời giống như tôi thì sẽ hiểu cho tôi thôi.”

“Dù sao thì, nàng dữ dằn như thế này cũng không tệ.”

“Ha.”

Tôi bực bội chậc lưỡi. Cảm giác như tôi đang tự độc thoại với bức tường vậy.

“Người có tới 3 phi tần đấy! Còn giữ tôi ở lại đây để làm gì chứ?”

“Ta đã nói rồi mà. Ta sẽ khiến nàng trở thành Hoàng hậu của ta.”

Trong khi nhốt tôi ở Hậu cung, Phillip đã kết hôn với ba vị tiểu thư quý tộc cấp cao khác, thậm chí họ còn có con rồi.

Tôi không muốn phải đối phó với mấy cái suy nghĩ vô nghĩa của hắn nữa. Lúc đó điều duy nhất tôi quan tâm là tình trạng của Ser thôi.

“Ser thế nào rồi?”

“Cô ta vẫn ổn. Ngược lại còn không biết phải làm gì vì nghĩ rằng ta đã bỏ nàng rồi.”

Hắn lại bắt đầu giở cái trò cũ ríc đó rồi.

Bình luận (0)Facebook