• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 008 [Stage 0] : Trận chiến quyết định (3)

Độ dài 2,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 09:45:06

Kyeeegh-!

Quái vật đã không ngừng tràn vào xung quanh nơi đặt khẩu pháo mana trong khi nó đang được nạp lại cho phát bắn thứ ba. 

Tuyến phòng thủ do Lucas phụ trách vẫn cầm cự được, nhưng nó sẽ không tồn tại được lâu. 

"Nạp đạn hoàn tất!" 

"Damian!"

Sau khi đội trưởng pháo binh thông báo. Tôi ngay lập tức hét vào mặt Damian. 

"Bắn!" 

Cả hai mắt của Damian đều nhuộm đỏ với mạch máu đang vỡ ra. 

Nó có thể là tác dụng phụ của [Thousand-Mile Eyes]. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để xem xét điều đó. 

Cạch! 

Damian, người đã ngắm xong, kéo cần không chút do dự. 

Spark, Ptsss...! 

Bam-!

Đây là phát bắn thứ ba. 

Đạn pháo xuyên qua bầu trời. 

Boom...! 

Nó bắn trúng chính xác vị trí của Nữ hoàng Nhện. 

Sự chuẩn xác này đã có thể xem là phép màu. 

Cho dù đó là một sai lầm của thần linh hay một trò đùa của nhà phát triển, đôi mắt của Damian là kỳ tích tồn tại trong thực tế. 

Bây giờ, vấn đề là, 

Kyaargh-! 

Nữ hoàng Nhện vẫn không gục ngã. 

Nó không hề ngu ngốc. Khi bị trúng đạn lần thứ 2, nó nhận ra rằng mình đã trở thành mục tiêu của một tay bắn tỉa và bắt đầu thực hiện các biện pháp đối phó . 

Biện pháp rất đơn giản và hiệu quả. Nó đã sử dụng cấp dưới của mình như một lá chắn.

Phát bắn mana xuyên qua tất cả , nhưng khi nó bay tới nữ hoàng, sức công phá đã yếu đi. 

"Nữ hoàng nhện đen đã bị trúng đạn. Nhưng nó vẫn còn sống...!" 

Trinh sát qua kính viễn vọng báo cáo với giọng run run. Tôi hét lên trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Các anh còn đứng đó làm gì?! Đây không phải là lúc để thư giãn! Tiếp tục nạp đạn! Nhanh lên! "

Pháo binh đều ướt đẫm mồ hôi, đang làm mát nòng súng và nạp phát đạn tiếp theo với khuôn mặt đầy tuyệt vọng. 

"Uryah-!" 

Tầng thứ nhất của tiền đồn, xung quanh pháo đài trung tâm. 

Lucas đang tuyệt vọng vung thanh kiếm của mình, chỉ huy tuyến phòng thủ ngày càng bị thu hẹp. 

"Chúng ta phải bảo vệ pháo đài! Chúng ta phải bảo vệ Điện hạ-!" 

Lucas chiến đấu vô cùng xuất sắc. Anh ấy là hiệp sĩ mạnh nhất trong quân đội ở đây. 

Mặc dù chỉ bằng một nửa Level của các cá thể Nhện đen, anh ấy đã sử dụng thanh kiếm của mình một cách khéo léo và đỡ được móng vuốt của chúng, . 

Lucas ở đâu, tuyến phòng thủ không bị đẩy lùi ở đó. 

Tuy nhiên, tại các phần khác của tuyến phòng thủ, 

"Ugh!" 

"Àh..." 

"C-Cứu tôi với! Đưa tôi về nhà..." 

Có rất nhiều thương vong. 

Trên cửa sổ thông tin, số lượng đồng minh đang giảm với tốc độ chóng mặt. Tôi không thể nhìn nó được nữa và tắt nó đi. 

Tôi không biết. 

Khi tôi chơi trò chơi này, tôi đã không biết ... 

Rằng nơi này cũng là nơi có người sinh sống. 

Rằng cái chết không đơn giản chỉ là những con số, nó đi kèm với những tiếng la hét và mùi hôi thối khủng khiếp. 

Tuyến phòng thủ nhanh chóng bị đẩy lùi. Với tốc độ này, nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn trước khi chúng ta kịp bắn phát súng thứ 5. 

"Này! Đám quái vật chết tiệt!" 

Ngay lúc đó.

Từ bên ngoài tuyến phòng thủ, ai đó gầm lên một tiếng khàn khàn. Tôi nhìn qua đó. 

Người đứng giữa đám quái vật và hét lên là Ken. 

"Ở đây! Nhìn! Nhìn tao này!" 

Chỉ một lúc trước, Ken đã thành công trong việc thu hút lượng lớn nhện bằng cách liên tục lén lút và đánh lạc hướng chú ý của kẻ thù bên ngoài tường thành. 

Nhưng khi Nữ hoàng Nhện thay đổi mệnh lệnh của mình và tất cả những con nhện chạy đến pháo đài, anh ta bị bỏ lại một mình bên ngoài. 

Anh ta có thể bỏ chạy vì anh ta có nhiều thành viên trong gia đình phải chăm sóc. 

"Chết tiệt, lũ nhện khốn nạn! Tao là một hiệp sĩ của đế chế, ngài Ken!" 

Nhưng Ken đã trung thành với nhiệm vụ của mình cho tới giây phút cuối cùng. 

Dù run sợ nhưng anh vẫn tiếp tục lớn tiếng thu hút sự chú ý của kẻ thù. 

Có thể là do những lời đe dọa của tôi? Hoặc là... 

Kyeegh-! 

Khi hàng chục con nhện đang phá hủy tuyến phòng thủ quay lại nhìn Ken, tôi có linh cảm. 

Linh cảm rằng tôi sẽ không bao giờ thể hỏi anh ấy lý do tại sao anh quay lại. 

Hàng chục con Nhện đen ngừng tấn công, và bắt đầu lao về phía Ken. 

Ken dẫn chúng đi, cố gắng kích hoạt khả năng tàng hình của mình sau bức tường đá đổ sập, nhưng— 

"Ah." 

Anh ta không thể kích hoạt [Survival Method of a Petty Thief], vì không còn HP để sử dụng. 

Hàng chục con nhện lao vào anh. Ken nhìn tôi đứng trên pháo đài và cười cay đắng với khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Chết tiệt, tôi biết nó sẽ kết thúc như thế này—" 

Stab! Stab! Stab!

Âm thanh cơ thể vỡ nát có thể được nghe thấy rõ ràng ngay cả từ khoảng cách xa. 

Tôi chứng kiến cái chết của anh ấy mà không hề rời mắt. 

Đó không chỉ là Ken. Con người đang bị tàn sát bởi quái vật ở khắp mọi nơi. 

Máu rỉ ra từ đôi môi bị cắn

Tôi đã chơi trò chơi này được một thời gian và tôi sẵn sàng ném đồng minh khi cần thiết.

Trò chơi chết tiệt này được thiết kế theo cách đó. Phải hi sinh ai đó để hoàn thành một màn chơi.

Để cứu ai đó, để lấy được vật phẩm, để hoàn thành nhiệm vụ phụ , để đạt được thành tựu

Ai đó phải hi sinh, và tôi sẵn lòng giết họ.

Để hoàn thành toàn bộ trò chơi một cách hiệu quả, tôi đã ném vô số cấp dưới vào chỗ chết mà không hề hối hận.Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về hành động này.

"Dừng lại."

Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra.

"Dừng lại...''

Ý nghĩa của những gì tôi đã làm trong suốt thời gian qua.

"Dừng lại đi, lũ quái vật khốn khiếp!"

Thực tế là tất cả những cái chết đó đều quá đau đớn.

Nhìn thấy những người lính ngã xuống trước mắt mình, tôi bất giác hét lên.

"Dừng lại đi!"

Tuy nhiên, chúng không dừng lại.

Một tiếng hét không ngăn được chúng. Luôn luôn chỉ có một cách để ngăn chặn một con quái vật.

Giết chúng.

Trước khi chúng ta chết.

"Điện hạ!"

Tôi quay về phía giọng nói của đội trưởng pháo binh.

"Nạp đạn lần thứ tư hoàn tất! Tuy nhiên, nòng súng có thể không chịu đựng được do liên tục bắn và làm mát..."

"Damian!"

Tôi phớt lờ lời anh ta và hét vào mặt Damian.

"Bắnnn!"

Những giọt máu chảy xuống từ đôi mắt to của Damian.

Khuôn mặt cậu nhợt nhạt và không còn chút sức sống. Có vẻ như cơ thể cậu ấy chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng [Thousand-Mile Eyes]..

Tuy nhiên, Damian vẫn nghiến răng và kéo cần.

Spark! Ptsss...! 

Bam-! 

Phát thứ tư

Tia mana màu xanh đậm cắt ngang bầu trời theo hình vòng cung và bay tới Nữ hoàng một lần nữa. 

Lần này, hàng chục con nhện cận vệ thi nhau làm lá chắn. 

Tuy nhiên, viên đạn mana vẽ một quỹ đạo kỳ lạ trong không khí, tránh hầu hết chúng

Boom! 

Phát bắn hạ cánh. 

Ngay trên đầu nữ hoàng. 

Đây là hiệu ứng của [Thousand-Mile Eyes].

Sự chính xác tuyệt đối được tạo ra bởi thuộc tính gian lận nhất, thậm chí bỏ qua các định luật vật lý và thành công bắn trúng nữ hoàng. 

Keeeh, Shhhheih... 

Thế nhưng 

Kyeaaah-! 

Giữa khói lửa của vụ nổ kinh hoàng, con Nhện chúa chết tiệt đó vẫn sống sót.

Những người lính pháo binh gục xuống đất trước tiếng gầm kinh hoàng của Nữ hoàng. Damien, người đang giữ cần pháo, không thể giữ lâu hơn nữa và gục xuống.

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người.

"Không có tác dụng, đòn tấn công của chúng ta..."

Đội trưởng pháo binh lẩm bẩm bằng một giọng yếu ớt. Đôi bàn tay anh bỏng rát và nổi đầy những vết phồng rộp do làm nguội nòng súng đang nung nóng.

"Nòng súng cũng có giới hạn. Nếu chúng ta cố gắng bắn thêm một lần nữa, khẩu pháo mana sẽ tự phát nổ."

"..."

"Tất cả đã kết thúc.Chúng ta nên từ bỏ..."

Như thể những người lính khác đều đồng ý, họ nhìn tôi với khuôn mặt mệt mỏi. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh.

Tuyến phòng thủ đã trên bờ vực bị hủy diệt.

Đội quân nhện hoàn toàn bao vây pháo đài

Lucas hiện đang bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng, động viên số ít binh lính còn lại.

Trên người anh ấy có nhiều máu của bản thân hơn máu của con nhện.

Tôi quay đầu sang Damian. Damian rên rỉ và nhắm đôi mắt đẫm máu của mình lại.

Khẩu pháo có nguy cơ bị phá hủy, tuyến phòng thủ đã sụp đổ và xạ thủ thậm chí không thể mở mắt.

Tôi đã tận dụng sự hy sinh của mọi người để bắn phá nữ hoàng quái vật, nhưng nó có vẻ không hề hấn gì.

Chẳng lẽ đây là kết thúc.

Thực sự là không còn hy vọng gì nữa rồi .

"Không!"

Chính lúc đó.

"Chúng ta chắc chắn gây được sát thương rồi! Nữ hoàng đã bị tróc lớp da bên ngoài!"

Tiếng hét vang lên và mọi người đều ngạc nhiên và nhìn về phía đó.

Ngay cả lúc tuyệt vọng này, một người lính vẫn trung thành với vai trò của mình cho đến cùng. Đó là một trinh sát. Anh ta rời mắt khỏi ống nhòm và hét lên.

"Thêm một phát nữa và chúng ta có thể giế..."

Khoảnh khắc tiếp theo.

Rumble!

Toàn bộ pháo đài rung dữ dội,

Bam!

Sàn nhà sụp đổ.

Nhện đen Công thành từ từ tiếp cận, dùng cơ thể bọc thép nặng nề đâm vào pháo đài.

Toàn bộ pháo đài bị phá hủy trong một lần tấn công. Mọi người đứng phía trên đều ngã xuống một cách bất lực.

Giữa dòng người và đống pháo vỡ nát đang rơi xuống.

Tôi ngã xuống đất và nhắm mắt lại.

Cả thế giới và niềm hy vọng còn sót lại.

Tất cả...

Đã sụp đổ.

***

"Điện hạ."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tôi gần như không mở mắt ra, cảm thấy đau đớn như thể toàn bộ cơ thể tôi như bị xé toạc

Và trước mắt tôi là Lucas.

Lucas dùng chính cơ thể của bản thân che chắn cho tôi.

Và đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ đang trút xuống lưng Lucas.

"Lucas?!"

Chợt tôi sực tỉnh và vội đứng dậy.

Lucas di chuyển những viên đá trên lưng với tiếng rên rỉ.

"Người... ổn chứ, thưa Điện hạ." 

"Cái đó tôi phải hỏi cậu, Lucas! Cậu có sao kh..." 

Tôi dừng lại những lời định nói. 

Lưng của Lucas bê bết máu. Những vết thương anh ấy nhận được từ việc bảo vệ tôi khỏi tòa nhà sụp đổ còn lớn hơn những vết thương gây ra bởi lũ nhện. 

"Khụ!"

Lucas lẩm bẩm với một nụ cười trên khuôn mặt khi nôn ra máu. 

"Điện hạ, ngài nhớ không? Cũng gần 20 năm rồi." 

"......" 

Tôi không nhớ. 

Bởi vì tôi chỉ là một người chơi của trò chơi này và không hề có bất kỳ kỷ niệm nào với anh ấy. 

"Vào ngày đó, khi ngài nhận tôi làm hiệp sĩ hộ tống, ngài đã nói với tôi điều này," 

"...Tôi đã nói gì cơ?" 

"Tôi có thể không trở thành Hoàng đế, nhưng tôi sẽ trở thành người tuyệt vời nhất trên thế giới.'" 

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt Lucas khi anh nhớ lại thời thơ ấu của mình. 

"'Vì vậy, với tư cách là hiệp sĩ của tôi, hãy đặt mục tiêu trở thành hiệp sĩ giỏi nhất thế giới.'" 

"..." 

"Mặc dù khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nhưng những lời nói của Điện hạ đã chạm đến trái tim tôi đến nỗi tôi vẫn mang chúng theo bên mình cho đến tận hôm nay." 

Lucas nhìn tôi với khuôn mặt bê bết máu. 

"Điện hạ. Tôi tin Ngài." 

"Ngay cả trong tình huống này?" 

"Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu." 

Rồi Lucas gục xuống. 

Tôi đỡ Lucas đang ngã và cẩn thận đặt anh ấy xuống mặt đất. Những vết thương tưởng chừng như chí mạng nhưng may mắn thay, anh ấy không chết. 

'Cố lên, Lucas.' 

Anh là nhân vật chính. Vị cứu tinh của thế giới này. 

Anh không được chết ở một nơi như thế này. 

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình hiện tại. Ở dưới cùng pháo đài bị sập là những khẩu pháo vỡ nát và những người lính bị thương. 

Tại sao bọn nhện vẫn chưa giết chúng ta? 

"Thưa ngài." 

Câu hỏi đã nhanh chóng được trả lời. 

Tại tầng 1 nơi pháo đài bị sập, ở lối vào hẹp. 

"Vẫn chưa kết thúc..." 

Lily đứng đó. 

Với đặc tính [Fire skin] được kích hoạt, cô ấy đang đỡ đòn tấn công của lũ nhện bằng cơ thể của mình. Cô chặn những con nhện xâm nhập qua lối vào. 

Lily, người đã uống lọ mana cuối cùng với vẻ mặt tái nhợt, hỏi với đôi môi run rẩy.

"Đúng không?"

Bình luận (0)Facebook