• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149

Độ dài 4,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 22:15:15

Vun vút--- Vùn vụt---

Hai cơn gió xoáy nhỏ xoay ầm ã trong lòng bàn tay của Cale. Cảm thấy có dáng dấp ai đó từ đằng sau, cậu day người lại, và thấy Roan đang chăm chẳm nhìn mình.

"Ta đã nói là ta không sao rồi mà."

Ngay cả khi Cale nói như vậy, Roan vẫn chăm chắm nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh như thể sẽ bắn tia lửa điện bất cứ lúc nào. Roan bắt đầu nói.

"Tay ngươi lúc nãy vừa run lẩy bẩy kìa. Tốt hơn hết là đừng dùng quá nhiều sức mạnh cổ đại nữa. Này nhân loại yếu đuối, ngươi cần phải rèn luyện thể lực mình thật tốt vào."  

'Cơ mà sức mạnh cổ đại thì có ăn nhập gì với việc rèn luyện thể lực đâu?' 

Trước khi Cale phớt lờ phớt tỉnh Roan để ngó xem những người đang ở trong không gian kết giới vô hình cùng mình, cậu nghi ngờ về việc điều Roan nói vừa rồi.

Cả ba người - Rosalyn, Choi Han và Gashan - không một ai nói một lời nào khi cả ba đều nhìn xuống bên dưới. 

Cale nhìn Choi Han, rồi nói.

"Cậu đang tính làm gì đấy?"

Choi Han và Gashan phản ứng lại câu hỏi của Cale vừa rồi. Rosalyn cũng thủng thỉnh quay lại nhìn Cale.

Ngón trỏ của Cale bắt đầu di chuyển, và chỉ xuống bên dưới.

“Sao không xuống dưới đó, rồi chiến đấu đi chứ?”

Chú thuật sư Gashan lưỡng là lương lự một hồi, cuối cùng ông mới nhận ra mình đang nhìn chăm chăm xuống hòn đảo Hais.

'Phải rồi, mình cũng cần làm gì đó giúp họ mới được.'

Dù sao, ông cũng là người đã cho tập hợp thành viên tộc Hổ lại với nhau, và đưa họ đến chỗ này cơ mà. Ông ta cầm lấy cây trượng bằng gỗ trong tay mình và dồn toàn sức vào.

Ngay chính lúc này.

"Không được đâu, Cale-nim. Tôi phải ở đây để bảo vệ cho người, ai mà biết được khi nào người lại bị thương chứ, hoặc đột ngột lại hộc máu lần nữa..." Choi Han cứ nói tiếp. 

Gashan trố mắt nhìn Choi Han với vẻ mặt không thể nào tin được.

'Bộ trông cậu ta yếu lắm sao?'

Gashan nhìn những cơn xoáy gió ầm ã, ào ào trong lòng bàn tay của Cale, tự hỏi, vậy ai là người đã tạo ra mấy cái xoáy nước xoay ồ à ồ ạt trên đại dương giữa các hòn đảo Hais vậy?

Mặc cho Gashan, Rosalyn và Rồng đã tạo ra cơn bão vần vụ ken kín này đi nữa, song cũng không bằng nhưng xoáy nước vô cùng dữ tợn và khủng khiếp của Cale. Ngiêm túc mà nói, ông ta không thể nào tin vào lời nói của Choi Han được, nó thật là hoang đường.

Tuy vậy, ông nghĩ Cale thật đáng kinh ngạc ấy chứ, khi mà thấy cậu ta chú tâm lắng nghe một cách nghiêm túc mấy chuyện như thế từ Choi Han. Cale nói.

"Đúng là đôi khi ta cũng hay như vậy thật, nhưng lần nầy ta không hề nghĩ mĩnh sẽ hộc máu lần nữa đâu…"

"Nhân loại nói đúng đấy, Choi Han! Đã có Roan Miru vĩ đại và dũng mãnh ta đây ở chỗ này rồi!"

"... Ừ, nhỉ. Chúng ta có Roan vĩ đại và dũng mãnh đang có mặt ở đây cơ mà."

Choi Han gật đầu trước cuộc chuyện trò giữa nhân loại và loài rồng.

"Vâng. Tôi biết rồi mà."

Chú thuật sư Gashan vẫn giữ cho mình cái nhìn không thể tin được. Lúc này, có một bàn tay vỗ lấy vai ông. Đó là Rosalyn.

Rosalyn nói khi Gashan quay lại nhìn cô.

"Gashan-ssi, chúng ta đi thôi chứ."

"... Dĩ nhiên rồi."

Gashan theo sau Choi Han và Rosalyn đáp xuống hòn đảo. Trước khi cả ba tách ra mỗi người một hướng đến các hòn đảo khác, Gashan nghe thấy giọng của Cale đâu đó vẳng lại từ bên trên.

“Choi Han, đừng có mà phá hủy hết mấy hòn đảo đấy.” 

Chú thuật sư Gashan nghĩ rằng Cale đang nói ba mấy cái điều kỳ khôi, khó hiểu hết sức. Nhưng ngay sau đó, Choi Han nhìn lên và hét vọng đáp lại. 

“Vâng, Cale-nim, tôi sẽ thật cẩn thận.”

Không biết nói gì đây nữa, thay vào đó, chú thuật già cầm chặt cây trượng gỗ trong tay, rồi nhanh chóng tách ra khỏi Rosalyn và Choi Han để tiến đến hòn Hais cùng với tộc Hổ.

Vút— Vọc— Vút— Vụt—

Lúc này, một tiếng động lớn đến ớn lạnh cả người lướt qua ngay cạnh Gashan. Đó là một cơn lốc, nó vụt qua người chú thuật sư già, khi ông ta đang lao xuống các hòn đảo. Không lâu sau, và rất nhanh, cơn lốc ấy đâm sầm xuống mặt biển.

Đùng!!!

Cơn lốc chìm nghỉm vào lòng đại dương và bắt đầu tung hoành cuồng loạn bên trong ấy. Trong khi di chuyển xuống các hòn đảo, chú thuật sư Gashan nằm chặt lấy trượng gỗ trong tay mình và lẩm nhẩm.   

“... Hỡi đức mẹ thiên nhiên vĩ đại, xin người hãy xoa dịu trái tim đang run rẩy này của con.”

Vị chú thuật sư già dùng lời nguyện cầu ngắn ngủi ấy để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân mình.

Sau khi đã cho hai cơn lốc chặn đường đi của các con tàu, Cale bắt đầu ung dung, nhàn tản quan sát. May mà có tấm khiên vô hình do Raon tạo ra, và cùng nhờ đó mà Cale không bị mưa gió ảnh hưởng tí ti nào.

Mặc dù Cale không thể nhìn thấy thứ được bất cứ thứ gì giữa màn tối như bưng này, nhưng ánh sáng chớp nhoáng từ các tia sét của Raon đã giúp cậu nắm bắt được tình hình xung quanh.

“… Quào.”

Cale thốt lên một tiếng trầm trồ

Guuuuuuuuu-

Những con cá voi lớn rống một hơi thật to khi chúng ngoi lên khỏi mặt nước.

Bùm!

Ngay sau khi bị ba con cá voi đâm vào, một phần mạn của một con tàu cỡ trung vỡ tan tành ra.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cale liền nuốt nước bọt.

‘Thật dã man.’

Trong hình dạng cá voi, Witira và những người trong tộc tiếp tục đánh vào những con tàu khác. Nhưng không có nghĩa là họ làm như vậy mà mặc kệ tính mạng của bản thân mình được.

Họ đang sử dụng những con cá voi mà họ mang theo để dọa dẫm các con tàu, và chỉ đâm vào những con tàu đang cố gắng tránh xa vùng nước xoáy với mục đích là dẫn dụ chúng hướng về phía quần đảo Hais.

Trong khi Cale đang quan sát tộc người cá voi, và nghĩ rằng họ thật đáng sợ, thì Roan nói lên cảm nghĩ của mình. 

“Tộc người cá voi rất nghe lời ngươi đấy, nhân loại à.”

“Có vẻ là vậy.”

Dù sao, đó cũng là yêu cầu của Cale mà.

Nhưng có một điều Cale không ngờ rằng, họ thực sự làm quá tốt.

Qua những ánh sáng chớp nhoáng từ tiếng sét, Cale nhìn thấy con tàu bị vỡ tan tác

“Aaaa—!”

“Aaaa—!!”

Nhiều người trên tàu không kịp tránh khỏi, và liền rơi xuống đại dương.

Trong bóng tối như hũ nút này, họ không tài nào giữ bình tĩnh nỗi. 

Vốn dĩ chuyến đi của chúng hoàn toàn đang yên ổn cho đến khi vừng kim ô tắt nắng cơ mà. Thế nhưng, tại sao tất cả những điều này đột nhiên xảy ra thế này?

Lúc này, một thành viên vùng vẫy trong nước, và cố bơi về phía tấm ván gỗ trôi nổi gần đó. Đơn giản mà nói, hắn nghĩ làm như vậy thì sẽ có cơ hội sống sót.

“Gần đến rồi, chỉ một chút nữa thôi!”

Các đầu ngón tay của hắn sắp sửa chạm tới tấm ván gỗ đó rồi; và hắn cố dùng hết sức bình sinh, vươn cả hai tay để nắm lấy tấm ván. Ngay chính lúc này.

Soạt—

Có một thứ gì đó di chuyển trong nước.

Rào—

Thậm chí còn có cả tiếng mưa, thế nhưng hắn chả tài nào nghe được rõ âm thanh của thứ đó.

Soạt—

Và cái âm thanh chuyển động dưới nước một lúc một rõ ràng hơn.

“Kh, không.”

Hắn nắm chặt lấy tấm ván gỗ trong tay một cách run rẩy, và cảm thấy phần cơ thể dưới nước của mình bắt đầu cứng đờ cứng nhắc cả lên. Cuối cùng, cái vật thể di chuyển trong nước đã xuất đầu lộ diện.

Oooooo-

Đó là tiếng kêu thống thiết, man mác của một con cá voi. Nó há to miệng về phía thành viên của tổ chức đã sát hại những đứa con nhỏ của mình.

“A, a, a—“

Đối mặt với cơn thịnh nộ của cá voi, hắn không thể ú ớ thêm được gì, chỉ biết chết lặng với điều hắn sắp gặp phải.

Ooooooooooo-

Nhiều con cá voi đi cùng tộc Cá voi di chuyển về phía những con tàu bị hủy hoại, tan nát.

Đối với những kẻ bị ngã xuống biển, thì đây là một vé bước địa ngục hoàn toàn.

Ấy mà, địa ngục thì làm gì có ở dưới biển chứ.

Không chỉ tộc Cá voi, mà trên rải rác khắp quần đảo Hais còn có nhiều người sôi máu bẹo gan hơn cả họ.

“Lố bịch, thật là lố bịch. Sao cái quân khốn tộc Hổ lại ở đây— hự.”

Một trong những thành viên của Quân đoàn chiến đấu số 1 đã không thể nói hết câu của mình. Hòn đảo này được bao phủ bởi đá tảng, cây và cỏ cao. Đối với những người trong tộc Hổ khi di chuyển, nhảy nhót quanh hòn đảo có địa hình hiểm trở nhất ngoài quần đảo Hais trong màn đêm tối như bưng này thì chẳng là gì cả, một cách đơn giản mà nói là quá dễ dàng.

Bọn thuộc hạ tay sai theo sau tên đội trưởng của chúng bắt đầu lùi lại.

“Grrrrrr—“

Những người trong tộc Hổ cười khanh khách khi xé lìa được cánh tay của tên thủ lĩnh ra khỏi cơ thể hắn.

Bộp. Bộp. Bộp.

Những con Hổ bước đi nhẹ nhàng trên vũng sình lầy. Ba con hổ xé xác tên chỉ huy đó.

Ánh mắt hận thù của những người trong tộc Hổ đã mất đi gia đình, và các thành viên trong tộc hướng về bọn thuộc hạ tay sai đang hoảng loạn sau khi mất đi thủ lĩnh của mình.

Viu—

Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ những con Hổ. Một số chúng bước tới.

Xì—

Một làn khói vừa xuất hiện cũng là lúc một con Hổ biến thành hình người. 

Một chiến binh tộc Hổ dang tay của mình ra, rồi nói.

“Ái chà chà, tụi bay muốn bắt giữ, và lấy đầu của bọn ta sao?”

Đội quân chiến đấu của Arm gồm có năm quân đoàn trực thuộc, ( Đại khái: Bọn chúng chia quân đoàn ra thành từng lữ đoàn nhỏ gồm hai mươi người), và cùng nhau diệt trừ những người tộc Hổ sinh sống ở mỗi vùng sơn cước.

Với hầu hết những con tàu trong một quân đoàn như thế, thì sẽ có tối đa bốn người tộc Hổ đứng ra chiến đấu chống lại từng từng lữ đoàn như vậy.

Máu chảy ra từ miệng của con Hổ đã làm đứt lìa cánh tay của tên thủ lĩnh đội 1. Hắn hét như đấm vào mặt các thành viên còn lại của Arm.

“Tao sẽ lột sạch da chúng mày.”

“A, a, a—!”

Hai thuộc hạ tai sai cùng tên thủ lĩnh chạy về phía đám lính còn lại. Chiến binh tộc Hổ khoan thai đưa mắt nhìn bọn chúng, rồi mở miệng nói sau một lúc chờ đợi.

“Chà đã đến giờ đi săn rồi. Đêm nay còn dài lắm.”

Pi— Pi— Pi—

Người Hổ giữ chặt ma cụ nhiễu loạn mana trong chiếc túi trước ngực, và liền duỗi cổ của mình qua lại.

Không chỉ một, mà toàn bộ người trong tộc Hổ đều đang cầm thứ ma cụ giống như vậy để ngăn Arm hay đi rằng, tộc Cá voi và tộc Hổ đã hợp tác với nhau.

Vương quốc Roan và Vương quốc Breck đã gửi những thiết bị này để hỗ trợ họ.

Ba con hổ trưởng thành biến mất trong màn đêm bằng bước đi thư thái, một thứ chỉ có đặc tính ở loài Hổ. 

Họ không hề giấu đi sự hiện diện của mình.

Họ bật ra những tiếng cười điên cuồng sau khi nghe thấy tiếng la hét của bọn người trong tổ chức Arm.

Bên cạnh đó, trên một hòn đảo khác, có một người đang di chuyển rất lặng lẽ. 

Đây là hòn đảo có địa hình đa dạng nhất trong quần đảo Hais: vách đá, một khu rừng, các cồn cát và một đầm lầy. Hòn đảo sở hữu các địa thế địa vật này hiện đang chìm trong một trận chiến thầm lặng.

“Hự!”

Một trong những thành viên của Arm đã ngã xuống với một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Hắn là một trong những chuyên gia sát thủ dưới quyền của Phó chỉ huy Greetel, và cũng là kẻ thứ hai trong số hai người đã được phái điều tra.

Xác chết được đặt cẩn thận trên mặt đất.

Trước khi lau sạch vết máu trên dao găm bằng khăn tay, Ron lặng lẽ nhìn xuống cái xác. Con trai ông, Beacrox, đã gói chiếc khăn tay này cho ông.

Từng chuyển động ông mà thực hiện không hề có bất kỳ tiếng động nào cả. Tất cả những gì có thể nghe được chỉ là âm thanh của tự nhiên mà thôi.

Tiếng sóng vỗ ầm ầm vào bờ.

Tiếng mưa xối xả.

Tiếng sấm rền.

Ron mỉm cười, ngoài những âm thanh đó ra ông cũng có thể nghe thấy một tiếng huyên náo khác.

Đó là âm thanh di chuyển xung quanh của con người.

Đến hiện nay, Ron vẫn là người kế vị của một trong ba gia tộc kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông. 

Ông từ từ di chuyển sau khi nghe thấy những tiếng động lặng lẽ phát ra từ lũ con người đó.

Vì nhóm đầu tiên được phái đi mà không gửi lại bất kỳ hồi báo nào, cho nên bọn người này hẳn là nhóm mới nhất được cử đi điều tra.

Đó là cách Ron bắt đầu triệt hạ từng người một trong nhóm của Phchỉ huy Greetel.

Với tư cách là người đã sống như một sát thủ hơn 60 năm, ông ngoài việc trả thù cho gia đình mình, thì cũng vẫn có khả năng dạy những tên nhọc này biết thế nào là nỗi sợ hãi thật sự.

Soạt—

Tiếng cỏ xào xạc vang lên trong gió. Ron tiến về vị trí của những bước chân lén lút kia.

Và ở một hòn đảo khác nữa, thay vì sự lén lút thầm lặng, thì bạo lực đang bao trùm khu vực đó.

Đây là hòn đảo có địa hình bằng phẳng nhất.

Bang—!

Một trong số ít những tảng đá trên đảo vỡ vụn ra từng mảnh.

“Chết tiệt!”

Opid vừa hét lên vừa thở hồng hộc. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí không lấy nỗi một giây phút nào để xả hơi, rỗi rãi, mà hắn cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Bang—!

Một âm thanh khác nổ ra một cách giòn giã trên mặt đất. Hắn không dám quay đầu lại nhìn. Thậm chí không thèm nghĩ về những gì đã xảy ra với thuộc hạ tay sai của mình.

“Con chó điên này từ đâu chui ra vậy?!”

Ả là một con chó điên thực. Điên không gì sánh bằng, một con ả tâm thần cu.

“Ha, ha, ha, ha!”

Tiếng cười man dại vang vọng cả khu rừng.

Nó đến từ Bậc thầy kiếm thuật có năng lực sử dụng aura vàng. Ả vừa cười khanh khách vừa phá hủy mọi thứ trước mặt mình.

Opid là đội trưởng đội 1 của Quân đoàn chiến đấu. Tuy vậy, trong số tất cả quân đoàn trực thuộc Arm, thì quân đoàn của hắn là yếu nhất; nhưng họ lại biết cách sử dụng hiệu quả triệt để các khả năng của thành viên trong đội, nên họ mạnh hơn những hiệp sĩ của hầu hết các vương quốc không phải là chuyện lạ.

Đó cũng chính là lý do giải thích được rằng, chỉ một mình bọn họ có thể lập chiến lược để hạ gục một bầy Hổ ở lục địa phía Đông.

Lần đầu tiên đánh với bậc thầy kiếm thuật này, hắn đã sử dụng các tuyệt chiêu của mình để chiến đấu.

“… Tổ mẹ nó! Sao mọi chuyện không như mình tường vậy trời!”

Nhưng ả Kiếm sư này là một con điên.

Giờ đây những vệt đen như mạng nhện trên người ả ta đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp lang máu ơi là máu.

Dường như ả không quan tâm đến việc phòng thủ, cũng như không biết sợ hãi là gì. Thậm chí ả chỉ cười nhiều hơn khi nhìn thấy máu và lao về phía đối phương trước mắt.

Opid và mấy thuộc hạ tay sai của hắn đã bắn trúng ả vài mũi tên. Thay vì nhăn mặt sợ hãi, đau đớn, thì ả còn lao về phía họ dữ dội và mãnh liệt hơn.

‘Sao con ả đó lại ở đây chứ?’

Với một người khủng khiếp như thế thì không lí nào mà hắn không hề biết đến danh tính của người phụ nữ này. Đơn giản là, hắn là đội trưởng của Quân đoàn chiến đấu số 1, và có hiểu biết kha khá về cách hoạt động của tổ chức.

Thánh nữ giả mạo mà tổ chức đã vứt bỏ.

Là ả. Hắn chắc chắn đó là ả ta, không còn nghi ngờ gì nữa.

Opid quay trở lại tàu của mình, hắn ta không thể trốn trên đảo được. Hắn cần phải trốn ra biển.

Chỉ cần dựa trên những gì hắn trải qua, thử tượng tượng coi, hắn tơi tả như thế này thì bọn thuộc hạ tay sai sẽ ở trong tình trạng khủng khiếp thế nào đây. Bão động dữ dội gây nên cơn mưa xối xả, dù vậy hắn cảm thấy tiếng người la hét ì ầm.

Pi— Pi— Pi—

Thậm chí, hắn còn nghe thấy âm thanh chả xa lạ gì từ một ma cụ làm rối loạn mana phát ra từ người phụ nữ kia.

‘Mình cần liên lạc với tổ chức mới được.’

Và để liên lạc được, hắn cần phải tránh xa phạm vi hoạt động của ma cụ đó.

Opid giữ chặt lấy hông và tiếp tục cong giò chạy. 

Máu cứ thế tuôn ra từ vết cắt mà hắn được ban cho từ cái aura của con chó điên đó.

Ngay lúc này.

Hắn nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình.

“Mày nghĩ rằng mày có thể tiếp tục chạy và sống sót? Hả?”

‘Con điên này.’

Opid chau mày. Hắn đã nhìn thấy được bãi biển ngay trước mắt, một chút, chỉ cần đi xa một nữa thôi là được rồi.

“Máu đẹp ghê nhỉ. Mày có nghĩ như vậy không? Chà, tao cá đây hẳn lý do tụi mày muốn giết tao đúng chứ?”

Ả bắt đầu nói móc hắn.

Ả không chỉ điên cuồng đuổi theo Opid mà còn trêu tức hắn. 

Khi tiếp tục bỏ chạy, Opid không ngừng nén câu chửi thề của mình vào bụng.

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Một con hươu chỉ có thể chạy trốn khỏi kẻ săn mồi mà thôi.

Cuối cùng, hắn đến được bãi biển đầy cát.

“Hử?”

Ở đó, gần bãi biển, hắn có thể trông thấy con tàu đang neo đậu.

Tuy vậy, ở phía trước, có một chàng trai với mái tóc đen đang đứng ngay tại đó. Từ đằng sau lưng mình, Opid nghe được giọng nói của bậc thầy kiếm thuật điên kia. 

“A, gì vậy trời… Không vui à nha.”

Xoẹt—

Opid tuốt kiếm ra.

Choang—

Dầu vậy, dưới aura của bậc thầy kiếm thuật tóc đen, thanh kiếm của cao thủ thượng cấp đã dễ dàng bị vỡ tan nát; và kiếm khí đó cũng cắt xuyên qua ngực của Opid.

Hannah nhìn Choi Han với vẻ mặt cáu kỉnh.

“Tôi sẽ tự làm được mà.”

“Tôi biết. Tôi chỉ đến để nói với cô là, đừng rửng mỡ quá rồi cuồng loạn chạy chỗ này chỗ nọ phá hủy hòn đảo mà thôi.”

Hannah không thèm trả lời, quày người và bước vào rừng. Ả đã giết tên thủ lĩnh đầu tiên theo lệnh của Cale. Giờ là lúc để ả xử những tên khác.

Sau đó, Choi Han phóng tầm nhìn về phía đại dương. Cá voi Lưng gù nhỏ Paseton đưa lưng cho cậu và Choi Han nhảy lên nó để tiến tới một hòn đảo khác. 

Cậu khẽ lẩm nhẩm.

“Tôi không tài nào hiểu nổi.”

“Hiểu gì vậy?”

Choi Han chia sẻ cảm nghĩ của mình trước câu hỏi của Paseton. Đây là những gì cậu đã nghĩ sau khi thấy nhóm người từ tổ chức Arm, tuy chúng đủ mạnh và đủ lớn để đối đầu với bất kỳ Lữ đoàn Hiệp sĩ có năng lực kha khá nào đó của một vương quốc, song lại không có bất kỳ kẻ nào trong số chúng nào có sức mạnh áp đảo cả.

“Sao chúng lại cố tiêu diệt những kẻ mạnh chứ?”

Tộc Cá voi, tộc Hổ, Thánh nữ giả mạo Hannah.

Cứ như thể họ đang cố giết tất cả những kẻ mạnh trên thế giới này. Choi Han nghĩ về những người mà tổ chức bí mật cố gắng giết thay vì mời gia nhập về phe mình. Cậu không thể nào hiểu được cái cách suy tính của chúng.

Paseton trả lời câu hỏi của Choi Han.

“Có lẽ bọn chúng làm vậy sẽ dễ bề cai trị hơn, đơn giản là vì chúng là người mạnh nhất? Cơ mà, suy nghĩ chi cho phiền phức, ai trong số chúng là tốt đẹp đâu, hiểu cái cái suy tính của chúng thì cậu làm được gì?”

Choi Han gật đầu trước nhận xét của Paseton, dường như nó đang nói rằng cái động cơ ấy không quan trọng.

Thật vậy, đó không phải là vấn đề mà cậu quan tâm lúc này.

Người đứng đầu tổ chức bí mật là ai, cũng như cái cách suy tính của chúng là gì, thì hầu như cũng không quan trọng lắm. Tất cả những gì cậu phải làm là tiêu diệt chúng để chúng không thể tiếp tục tác oai tác quái nữa.

Đó mới chính là vai trò của cậu ấy.

“Paseton, hãy tới hòn đảo có những con Hổ yếu hơn đi.”

Họ tránh những vùng nước xoáy khi Choi Han hướng tới nơi cậu cần đến.

Vào lúc đó, Cale chỉ có thể nhìn thoáng qua chiến trường qua ánh sáng chớp nhoáng của tia sét. Tuy Cale không thể nhìn thấy tất cả những nơi máu đang đổ xuống la liệt; nhưng Raon thì khác, nó có thể nhìn rõ mọi thứ, và cũng thường xuyên liếc trộm nhìn Cale.

Bởi vì nó không muốn nhân loại yếu đuối đó có một chút suy nghĩ nào khi nhìn thấy những gì đang xảy ra.

“Raon.”

“G, gì vậy, nhân loại? Ta không nhìn thấy gì đâu!”

‘Nó đang nói cái quái gì thế?’

Cale nhìn về phía Raon với vẻ mặt khó hiểu. Raon lảng tránh ánh mắt của cậu, nhưng nó vẫn nghe được giọng nói của Cale.

“Ngươi có mang theo bom tử mana, đúng chứ?”

“… Bởi vì ngươi đã yêu cầu nên ta đã mang theo nó đấy. Sao thế?”

Raon nhìn chằm chằm vào Cale với vẻ mặt tò mò. 

Cale mỉm cười, rồi nói.

“Ta đang nghĩ về việc nên để lại một vài bằng chứng trên hòn đảo bị phá hủy nhiều nhất.”

“Có nghĩa bằng chứng sẽ là vết tích do vụ nổ của một quả bom tử mana để lại sao?”

Cale nhìn xuống vùng biển bên dưới, cậu chỉ có thể nhìn thấy màn đêm thăm thẳm.

“Mặc dù tộc Hổ và vài người của chúng ta có ma cụ xáo trộn mana…”

“Lão Ron thì không có!”

“Phải rồi. Ron không có, dù sao, một số pháp sư của chúng sẽ gửi thông tin hồi báo khẩn cấp sau khi nhìn thấy tộc Cá voi rồi. “

Trong năm ngày qua, cái điều trọng điểm của phe Cale khi họ quan sát Arm là sự tồn tại của các pháp sư trong nhóm. Họ đã cho mấy con quạ và các sinh vật sống dưới biển để điều tra kỹ lưỡng về số lượng pháp sư bên đó.

Raon gật đầu.

“Hẳn là chúng đã thực hiện điều đó nhỉ.”

“Vậy thì tổ chức bí mật đó sẽ đến đây để điều tra?”

“Đúng rồi đấy! Chúng sẽ làm như vậy!”

Cale đã gỡ được mối tò mò của Raon.

“Không biết chúng sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của một ai đó đang cố gắng xóa bỏ phần còn sót lại từ bom tử mana của Đế quốc?”

Raon cười khoái chí.

“Hehe. Nghe thôi là đã vui rồi đó nhân loại!”

Sau khi nghe câu trả lời của Raon, Cale nghĩ, ‘Thật là con Rồng đáng sợ.’

Dẫu vậy, trái với suy nghĩ trong đầu, Cale cũng mỉm cười theo.

Bình luận (0)Facebook