• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Dã man (5)

Độ dài 3,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-12 07:45:12

Hừng đông đang từ từ ló dạng.

Sau khi cơn giông tố ác liệt đi qua thì giờ đây trời đã yên, biển đã lặng. Cale nhìn lên bầu trời, nơi mà những khối mây mưa to lớn, ken kín đã từng bao phủ một nửa quần đảo Hais trước kia, thì nay nó đã không còn nữa, rồi cậu cúi đầu nhìn xuống.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: ‘… Mấy người này thật là đáng sợ.’

Cale cảm thấy khiếp sợ hãi hùng.

Mọi thứ đã bị tàn phá không còn một mảnh manh giáp. 

Ngoài trừ vài con tàu đã neo đậu ra dọc các hòn đảo ra, thì hầu như còn lại là các mảnh xác tàu trôi dập dềnh theo dòng xoáy nước sau khi Cá voi đã tấn công chúng một cách mãnh liệt.

Thậm chí, Cale còn có thể nhìn thấy những xác chết nổi lềnh bềnh như những chấm đen trên mặt biển nữa.

“Nhân loại… điều này làm ngươi sợ à?”

Cale hướng mắt nhìn về phía Rồng đen, Raon.

“Này, nhân loại, không biết cảnh tượng này có quá sức với ngươi rồi không? Chứ bọn ta ngoài sự lựa chọn này ra thì không có sự lựa chọn nào khác cả.”

Raon lắc đầu, và bắt đầu nói với giọng điệu nghiêm túc.

“Cũng có đôi lúc, một trong hai, nếu một bên này sống thì bên còn lại phải chết, hoặc là thương vong. Để tồn tại trong sự hỗn loạn sắp tới, ngươi cần phải giữ lòng quyết tâm của mình hơn bao giờ hết. Cái ông Vàng Vàng đã từng nói rằng, không ai ngoài ngươi xui xẻo hơn nữa đâu.”

“Raon.”

“À, mà thôi, ta có thể hiểu ngươi kém may mắn như thế nào mà. Được rồi, chỉ cần tin tưởng ở Raon vĩ đại và dũng mãnh ta đây là đủ rồi.”

“Xuống dưới thôi nào.”

“… Được thôi.”

Cale bỏ ngoài tay mấy lời nhận xét của Raon khi cậu đi xuống quần đảo Hais.

Trận chiến cứ thế tiếp tục diễn ra từ lúc mặt trời lặn cho đến trước khi mặt trời mọc trở lại. Cuộc chiến xuyên đêm này, đúng như điều đã tiên liệu trước đó, chiến thắng đã thuộc về phe của Cale.

Đó là một trận chiến mà có thể nói rằng, họ đã nắm chắc phần thắng trong tay là hai năm rõ mười.

Ai mà có thể ngờ được là, tất cả các lực lượng mạnh mẽ như tộc Cá voi, tộc Hổ, và nhóm người của Cale cùng tập hợp với nhau để chống lại một kẻ thù chung cơ chứ?

Thịch.

Chân của Cale nhẹ nhàng đáp xuống cát.

Đảo Hais số 6.

Đây là nơi mà Bậc thầy kiếm thuật Hannah đã chiến đấu vào đêm qua.

“Đúng là một mớ hỗn độn.”

Cale nghiêng mắt nhìn sang một bên, thì thấy Hannah đang thản nhiên, hờ hững ngồi trên mặt đất với lưỡi kiếm đẫm máu của ả găm sâu vào trong ụ cát.

Hannah ngẩng đầu lên, và nói, như thể ả đang đáp lại lời Cale nói vừa rồi.

“Nhìn nó tuyệt đứng chứ?”

Người Hannah be bét đâu đâu cũng là máu.

Cale cảm thấy thật là kinh tởm hết sức, ngoài cái màu đỏ ra, thì cậu không thể nhìn thấy được gì, thậm chí là cả mái tóc vàng hoe và mấy vết thẹo đen của Hannah, đơn giản là vì mình mẩy ả ta đã hoàn toàn thẫm đẫm màu máu đỏ tươi mất rồi.

Đó cũng chưa hẳn đó là máu của người khác, có khi cũng là máu của ả không chừng.

Cale lấy ra một lọ thuốc, và ném nó về phía Hannah.

“Kiểm tra tình trạng của mình cho xong đi, rồi hẵng dùng nó. Thánh tử mà thấy cô trong tình trạng như vầy, chắc cậu ta ngất xỉu mất.”

Hannah chụp lấy lọ thuốc, rồi phá lên cười. Cale nhanh chóng lánh mặt sang chỗ khác để tránh nhìn Hannah - người mà ngay cả khi máu đang chảy ra từ vô số vết thương của kiếm, và mũi tên của kẻ thù - vẫn đang ngồi cười khanh khách một cách khoái chí.

‘Ả đúng là một con điên.’

Cặp anh em song sinh này đều là người có đầu óc không được bình thường.

Cale tiếp tục tránh nhìn Hannah, và nhìn ra thật xa. Khi Cale ngắm ánh bình minh vừa đang thức giấc, cũng là lúc cậu trông thấy những người còn lại trong nhóm mình đang dần tiến về Đảo Hais số 6.

“Ê, này, Cale Henituse.”

“Gì vậy?”

Cale vẫn trả lời Hannah, nhưng không ngoảnh mặt lại nhìn ả. 

Hannah tiếp tục nói bằng giọng hết sức trẫm tĩnh, nhưng vẫn còn dấu hiệu cuồng loạn bên trong.

“Nhiêu máu đây thì thấm được gì.”

“… Tôi biết.”

Giờ thì tôi mới biết rằng, cô là người khát máu như thế nào mà.

Chính vì lẽ đó, cậu cũng muốn có một thứ gì đó ở Hannah.

“Thiếu gia Cale!”

Witira nhanh chóng chạy lên bờ. 

Cùng với tiếng gọi của Witira, Cale còn nghe thấy thêm một giọng nói êm dịu rất là bắt tai.

“…Cảm ơn người vì đã giữ lời hứa của mình.”

Thật vậy, Cale đã giữ đúng hết thảy lời hứa của mình. Giống như những gì cậu đã nói, một lời hứa sẽ giữ mạng sống cho ả và một lời hứa sẽ trao cho ả một cơ hội để báo thù. Hannah  mở nắp lọ thuốc ra, rồi nhìn về phía Cale, người đang vờ không nghe thấy cô nói gì trong khi bước về phía Witira.

Chẳng mấy chốc, Cale và Witira đã đứng đối diện với nhau.

“Thiếu gia Cale, chả còn một ai có thể sống sót trên biển nữa cả.”

Cale chỉ gật đầu sau khi nghe Witira vừa cười vừa nói rằng, họ đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Thậm chí cô nàng còn nghĩ, thay vì là một dáng vẻ xởi lởi, hân hoan, thì với dáng vẻ nghiêm túc như này trông thật giống phong cách của Cale hơn. Cô nàng tiếp tục nói.

“Trước hết thì, bên tôi đã xử lí xong toàn bộ các thành viên của Quân đoàn chiến đấu số 1. Hiện vẫn còn vài tên thuộc hạ tai sai đang trốn chui trốn nhủi đâu đó trong các khe nứt trên vách đá, động quật hoặc mấy nơi khác trên hòn đảo. Thiết nghĩ là, sau khi tìm ra được bọn chúng thì bên tôi có thể sẽ xử gọn sạch sẽ tất cả vào trưa hôm nay.”

Tuy trận chiến này vẫn gặp nhiều khó khăn vì số lượng quân địch quá đông, song cô nàng vẫn là một người có sức mạnh áp đảo hết thảy.

“Chúng tôi sẽ lo liệu, xử lí ổn thỏa tất cả các thi thể và những con tàu hư hỏng.”

Sau khi Cale im lặng lắng nghe Witira nói xong, thì cậu bắt đầu hỏi.

“Thế còn mấy con tàu nguyên vẹn thì sao?”

Nghe xong, Witira nhìn về phía con tàu hiện đang neo đậu ở cạnh bờ biển của đảo Hais số 6.

Tất nhiên là vẫn còn một số con tàu trong tình trạng tốt, và hầu hết trong số chúng đang neo đậu rải ra khắp quần đảo Hais.

“Tôi không chắc là mình nên xử lý chúng như thế nào nữa? Chúng tôi cũng không thực sự cần lắm, vậy ta có nên trao chúng cho một vương quốc khác không…”

Witira cố tình không nói hết câu, và nghe thấy giọng nói của Cale.

“Tôi có thể lấy chúng được chứ?”

“Sao cơ?”

Cale hỏi không chút chần chừ.

“Chà, tôi muốn đem hết chúng đi theo bên mình. Không lẽ là không được phép làm vậy sao?”

Witira nhớ lại việc Cale đã khó khăn đến dường khi dùng sức mạnh để tạo ra các con xoáy nước đó. 

Khi Witira đưa mắt nhìn Cale, và cô nghĩ mình đã nhìn thấy sự mệt nhọc hằn sâu trong đôi mắt của cậu.

“Không, không sao đâu. Giữ mấy con tàu này thì chả có ích gì, thay vì giao cho một vương quốc nào đó, thì tốt hơn là bọn tôi nên giao chúng cho cậu.”

“Tuyệt.”

Cale đã rất cố gắng lắm để không làm cho mình mỉm cười.

Cùng với Con tàu Rùa Vàng của mình, và những con tàu mà Cale cần lúc này, cứ thế chúng lũ lượt chạy vào tay cậu.

Có được tàu của Liên minh phương Bắc cùng với tàu của tổ chức bí mật trong tay, chẳng phải đây là một điều tuyệt vời lắm hay sao.

Mặc dù Raon không tàng hình, nhưng Cale vẫn nghe thấy giọng nói của nó vang lên trong đầu. 

Raon nói vào tâm trí của Cale.

– Nhân loại, làm tốt lắm! Vậy là chúng ta đã có được vài con tàu miễn phí rồi!

Raon càng ngày càng trở nên thông minh hơn.

Cale vô tư lự vuốt ve đầu của Roan, khi nó đang nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp la lấp lánh. 

Sau đó, cậu nhìn về phía Rosalyn, Mary và Ron, rồi nói.

“Mọi việc thế nào rồi?”

“Tôi đã âm thầm lo liệu xong mọi thứ rồi.”

“Làm tốt lắm.”

Ron nở nụ cười hiền hậu, rồi lặng lẽ rời đi.

Khi Cale ngẩng đầu lên, cũng là lúc cậu nhìn thấy Choi Han vừa đến.

Quạc. Quạc. Quạc

Cậu nghe thấy tiếng quạ kêu.

Ooooo—

Lúc này, vang vọng khắp quần đảo và đại dương yên tĩnh là tiếng gầm thét của loài dã thú.

Đó là tiếng gầm của những con Hổ đã mất đi gia đình, và các thành viên trong bộ tộc. Ẩn chứa trong tiếng gầm ấy, là niềm vui, là nỗi buồn, và cũng là sự tức giận của họ. Cale nhìn về phía con quạ mà Gashan đã gửi đến như một tín hiệu thông báo rằng họ đã xong xuôi mọi thứ. 

Cale bắt đầu nói.

“Đến Đảo Hais số 9 thôi.”

Đảo Hais số 9.

Đó là địa điểm mọi người đã đồng ý tập hợp lại với nhau.

* * *

Cale đã mất cảnh giác, và chỉ nhận ra sai lầm của mình khi vừa bước chân đến đảo Hais số 9.

Ngay khi Cale bước lên đảo, có hai mươi con Hổ cùng với Gashan ở giữa đang đứng nhìn cậu với vẻ hết sức tôn kính.

Thậm chí, còn có cả nam, nữ, già và trẻ nữa ấy chứ.

Bất kể là già hay trẻ, thì hầu như những con Hổ này đều trông rất là to lớn. Chúng cùng nhau mỉm cười với Cale bằng nụ cười rạng rỡ nhất mà chỉ ở loài như tộc Hổ mới có. 

Ngay khi Gashan vừa nhắm mắt lại, thì một nụ cười thân thiện hiện hữu trên gương mặt ông.

Thật không may, tất cả bọn họ ngoại trừ người già, và trẻ con ra, thì ai nấy đều bê bết đầy máu trên người. Ai trong số họ cũng bị nhuốm đầy máu của kẻ thù.

Gashan thận trọng, bắt chuyện với Cale.

“Thưa thiếu gia.”

“Không.”

Dạ Lâm không phải là một sự lựa chọn.

Ngay lập tức, Cale bác bỏ điều đó ra khỏi suy nghĩ trong đầu.

“Không, ý tôi là, tôi chỉ muốn cảm ơn ngài mà thôi.”

Cale nhìn về phía Gashan với ánh mắt đầy nghi ngờ. 

Chú thuật sư già tiếp tục nói một cách từ tốn, như thể là một người ông đang đọc sách cho đứa cháu của mình bằng chất giọng già nua, hiền dịu nhứt.

Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là ông ta đang nói với cái miệng đầy máu của mình kia kìa.

“Nhờ có ngài, mà chúng tôi đã trả thù chúng một cách thích đáng. Cũng lâu lắm rồi, chúng tôi có một chuyến đi săn được cái ra trò như thế này.”

Một trong những chú Hổ con chưa trưởng thành, cùng với đôi mắt lấp lánh của mình, nói lời cảm ơn.

“Thiếu gia, cảm ơn ngài rất nhiều!”

Gashan cúi đầu về phía đứa trẻ, và tiếp tục nói với một nụ cười cay đắng trên gương mặt.

“Thành thật mà nói, nếu chúng tôi cứ tiếp tục ở lục địa phía Đông như thế này hoài, thì kiểu gì cũng sẽ đụng độ với Arm, do vậy tôi mới đưa người trong tộc mình đến lục phía Tây này đây. Giá như mà chúng tôi có một mảnh đất nho nhỏ thôi là cũng đủ để cho người trong tộc tôi lưu trú rồi, ít nhất là cho đến khi bọn trẻ trưởng thành thì tuyệt vời biết bao. Chúng tôi còn báo thù chưa đủ cơ mà.” 

Cale chau mày. Gashan tiếp tục nói.

“Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số lễ vật để biếu tặng cho chủ nhà rồi.”

‘Lễ vật ư?’

Cale nhìn về phía Gashan.

Gashan chậm rãi lấy trong túi ra một viên ngọc.

“Chà, tộc Hổ là một bộ tộc có lề thói lịch thiệp, tử tế mà. Trước khi rời nùi, mỗi gia đình đều sẽ thu gom dược liệu và các vật phẩm quý nhất của họ.”

Khóe môi của Cale hơi nhếch lên trước khi hạ xuống.

“Khụ, khụ.”

Cale vờ ho khúng khắng. 

Lúc này, bọn nhóc Hổ con bắt đầu reo lên.

“Chúng em cũng mang theo vài món đồ nữa này!”

Một chú Hổ con lấy một cái chai nhỏ từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình ra.

“Đây là những chiếc vảy rắn hai trăm năm tuổi ở trong hang động của chúng em! Nghe đồn rằng, nếu tận dụng chúng, thì chúng có thể trở thành những đầu mũi tên rất mạnh đấy ạ!”

‘… Tộc Hổ có vẻ là một bộ tộc khá tốt nhỉ.’

Cale điềm tĩnh thay đổi nhận thức của mình về tộc Hổ lại. 

Raon nói trong đầu.

– Nhân loại, nhìn chúng có vẻ tốt đấy.

‘Đúng không?’

Cale nghĩ rằng, nếu cậu đưa tộc Hổ đến Dạ Lâm thì sẽ có khả năng đụng độ với tổ chức bí mật đó nhiều hơn thế nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng có suy nghĩ khác.

‘Khi nào thì mình mới né tránh hay đừng dính dáng mấy vấn đề như thế này đây nhỉ?’

Một khi mà Cale đã tham gia vào cuộc gặp gỡ giữa bốn vương quốc và tộc Cá voi thì cậu không thể nào không tránh khỏi việc giáp mặt với tổ chức bí mật.

Cale nhìn về phía Gashan, và tập trung vào đôi mắt nhắm nghiền của chú thuật sư già, rồi nói.

“Tôi có một điều kiện.”

Ngay lúc này.

“Ooo—, ooo—!”

Cale liền giật mình, nao núng nghĩ .

‘Ông già này bị làm sao vậy?’

“Ooo—, ooo—!”

Gashan đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt trắng dã của ông ta mở to hết cỡ. Ông giơ tay cầm cây trượng gỗ giơ vào thinh không. Cơ thể to lớn của ông ta bắt đầu run rẩy.

‘… Trông đáng sợ lắm đấy.’

Cale vô thức lùi lại một bước.

“Đ, đức mẹ thiên nhiên mách bảo với tôi!”

Gashan liên tục run rẩy, rồi hét lên.

‘Hô.’

Cale không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Gashan đã khiến Cale phải thay đổi suy nghĩ của mình lại.

“Đức mẹ thiên nhiên mách bảo với tôi rằng, vào mùa xuân tới, tộc Hổ của chúng tôi sẽ phải chiến đấu chống lại những lưỡi gươm giá lạnh!”

‘Chà.’

Cale rất đỗi ngạc nhiên.

Làm thế nào có thể để một vị chú thuật sư linh tính đến như vậy?

Cậu bắt đầu sởn da gà.

‘Làm sao mẹ thiên nhiên biết mình đang lên kế hoạch để tộc Hổ chiến đấu chống lại các kỵ sĩ của Liên minh phương Bắc chứ?’

Cale nhìn chằm chằm vào Gashan, người đang bắt đầu tỉnh táo trở lại, đôi mắt trắng dã của ông tập trung nhìn chằm chằm vào Cale. 

Cale bắt đầu nói.

“Tương lai đó sẽ trở thành sự thật nếu mọi người trong tộc của ông đi cùng với tôi. Vậy có ổn với điều đó chứ?”

Gashan trả lời không chút do dự, thậm chí ông ta không cần hỏi ý kiến của những người khác.

“Tộc Hổ chúng tôi đã sống quá yên ổn, thầm lặng trong những năm qua. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chạy đôn chạy đáo gây loạn khắp nơi nếu nó có liên quan việc trả mối thù.”

Cale gật đầu.

“Vậy thì ta chào đón các người.”

Cale đưa tay ra và chú thuật sư bắt lấy nó.

Dạ Lâm cực kì rộng lớn, nó thừa sức làm nơi trú ngụ cho hai mươi con Hổ mà còn vẫn còn dư dả ấy chứ.

“Điều đó thật tuyệt.”

Witira nở một nụ cười rạng rỡ khi cô ấy mở lời. 

Cuối cùng cô đã hiểu ra tại sao Cale vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tộc Hổ cho đến bây giờ.

‘Cậu ấy không muốn tộc Hổ phải chiến đấu chống lại Liên minh phương Bắc.’

Đơn giản, Cale không thiếu tiền, nên cậu không dễ dàng bị cám dỗ bởi các loại dược liệu và lễ vật hiếm của tộc Hổ.

Witira đã nghe nói rằng, Cale là con trai của một gia đình giàu có. Do đó, cậu không phải là loại người tham lam những lễ vật của họ.

Nếu Cale là một người tham lam, thì không có lý do gì để cậu ấy đặt thứ quý giá nhất chính là tính mạng của bản thân mình để giúp đỡ người khác cả, trong khi đó cậu còn chả hề nhận lại được gì từ điều đó.

Witira lên tiếng.

“Chúng tôi sẽ di chuyển tộc Hổ và các con tàu này giúp cậu.”

Tuy Cale không nhận lại được bất cứ điều gì, nhưng đây cũng coi như là cách cô cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ vậy. 

Cale đương nhiên chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

“Cảm ơn trước nhé.”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề tuyến đường biển nữa mà.”

Hải lộ ở phía Đông lục địa.

Giờ đây, Cale hoàn toàn có quyền đối với tuyến đường biển lên phía bắc, nơi mà tộc Cá voi kiểm soát. 

Cale định trả lời vấn đề đó thì.

“Này, nhân loại, nhân loại!”

Raon đưa thiết bị liên lạc hình ảnh ra khỏi chiều không gian của mình và tới gần Cale. Thiết bị liên lạc phát ra ánh sáng đỏ rực từ cuộc gọi.

Raon tiếp tục nói với Cale đang chau mày.

“Là thế tử! Màu đỏ có nghĩa là cuộc gọi của thế tử đó!”

Thế tử Alberu đang gọi đến.

“Ta có nên kết nối cuộc gọi không?”

Cale thở dài trước câu hỏi của Raon và nói.

“Kết nối ngài ấy bên trong tòa nhà bằng gỗ đi, Raon. Witira, Gashan, chúng ta hãy nói về những chuyện khác sau nhá.”

“Chắc chắn là vậy rồi. Ngài cứ gặp thế tử trước đi.”

Witira đáp lại và Gashan gật đầu. 

Sau khi nhận được phản hồi của hai người đứng đầu bộ tộc, Cale ngay lập tức đi vào tòa nhà bằng gỗ và yêu cầu Raon kết nối cuộc gọi.

Sau đó cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đối diện với thiết bị liên lạc.

Mặc dù trông nó thô cứng hơn so với chiếc ghế dài mềm mại thường ngày mà Cale hay ngồi, song cậu cũng không quan tâm đến điều này là mấy.

Thế tử Alberu Crossman, người đã từng bảo cậu phải nghỉ ngơi một chút. Bây giờ lại đột ngột gọi cho cậu.

Cale linh cảm có điềm chẳng hay về điều này.

Cale chào Alberu khi khuôn mặt của anh ta xuất hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc. 

Alberu phớt lờ biểu hiện không vui của Cale, và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

– Cậu chưa từng gặp mặt Hoàng thái tử phải không?

Hoàng Thái tử là người sẽ thừa kế ngai vàng, và là vị vua tương lai của Đế quốc Mogoru.

Cale không nói gì cả, chỉ nghe thôi là thấy có điều chẳng lành rồi.

Cale cố gắng trả lời tốt nhất có thể.

“Chà, thần biết những điều mà mình cần biết thôi, như màu mắt và mái tóc của anh ta chẳng hạn. Ừm, nếu nhìn thấy được anh ta, thần cá là mình sẽ nhận ra ngay thôi?”

– Sao cũng được. Cơ bản là, cậu đang nói rằng mình chưa từng gặp hắn ta đi.

Alberu tiếp tục nói chuyện Cale, người đang lảng tránh ánh mắt của anh, bằng giọng điệu như thể anh ta biết rõ là Cale đang nghĩ gì đó trong đầu.

–Người ta thường hay có có câu, tri bỉ tri kỉ, bách chiến bất đãi. Cho nên hãy tới đó đi.

Cale mở miệng nói.

“…Thưa điện hạ, không biết tai thần có bị lãng không, chứ thần dám tin là vừa rồi mình đã nghe thấy một điều gì đó hết sức kỳ quặc.”

‘Đi đâu? Tới Đế quốc à? Sao mình lại phải làm như vậy?’

Cale không tài hiểu nỗi, với một người biết rõ tính cách của cậu như Alberu đây lại đi nói những điều như vậy.

– À, ta nói nhầm rồi. Hãy để ta sửa lại.

Thế tử Alberu giơ tay lên như thể thừa nhận rằng mình đã sai.

– Để ta nói lại nhé.

Như một pha ném bóng thẳng vào mặt Cale khi Alberu nói tiếp câu sau.

– Đến Đế quốc cùng với ta.

‘Đến Đế quốc cùng với anh ta?’

– Để làm một vài điều to lớn ấy mà.

‘… Làm gì cơ? To lớn như thế nào?’

Cuối cùng, Cale cũng nhìn thấy nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt của Alberu. 

Cái cau mày của Cale nhanh chóng biến mất, cậu ngả người vào lưng ghế gỗ, và nói.

“Vậy nói cho thần nghe, những điều mà ngài có trong đầu hiện giờ. đi”

Bình luận (0)Facebook