• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đêm giáng sinh

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-29 23:15:15

"Onii-chan!"

Khi chuông cửa reo, thì Mutsuki liền chạy ra mở cửa và ôm lấy Kota-kun trước khi tôi kịp chào anh. Hôm nay nhà chúng tôi tổ chức tiệc giáng sinh nên tôi đã mời Kota-kun đến chơi, dù biết anh ấy là bạn trai của tôi nhưng Mutsuki vẫn không hề e dè gì. Cũng vì thái độ đó của con bé mà chị em tôi đã cãi nhau không dưới hai lần.

"M-Mutsuki-chan."

"Hihi, mừng Onii-chan đến chơi! Anh vào chơi nhà em nha!"

"Coi nào Mutsuki! Kota-kun là bạn trai của chị mà, đừng có áp sát anh ấy quá!"

"Xì, coi nào Onee-chan keo kiệt."

"Thôi được rồi, em mau về phòng đi."

"Onii-chan... Onee-chan ác với em quá à."

Đôi mắt Mutsuki mở to lóng lánh như thể đang mời gọi Kota-kun của tôi. Ôi, Kota-kun tốt bụng đang gặp rắc rối...

Khi tôi dùng sức để kéo Mutsuki, thì con bé kêu lên một tiếng ngọt lịm "Á á á...".

"Thật tình ấy. Em xin lỗi Kota-kun nha, hôm nay em tự làm bánh kem đó, anh ngóng đi nha."

"Thiệt hả?! Bánh Yayoi làm thì ngon quá rồi!"

"Trời, Kota-kun nói quá rồi."

"Onee-chan đâu ra đấy! Em cũng có làm chung nữa chứ bộ!"

"Phải ha! Vậy thì anh rất mong chờ đó."

"Vâng. Em đã dồn hết sức vào đó, ăn xong thì anh cho em nghe cảm nhận nha."

"Ahaha, hiểu rồi."

Kota-kun quá nuông chiều Mutsuki rồi, mặc dù là Kota-kun của tôi, lẽ ra con bé phải biết ý tứ một chút chứ!

Khi đang ấm ức, thì Kota-kun đặt tay lên đầu tôi và thì thầm vào tai "Anh xin lỗi, khi vào phòng thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nha em.", chỉ nghe thế thôi cũng khiến tôi lâng lâng lên.

Khi về phòng, tôi giải toả căng thẳng do Mutsuki tích tụ nãy giờ bằng cách làm nũng với Kota-kun.

Tôi ôm chặt, dụi vào ngực, hôn vào má anh rất nhiều.

Khi đang làm giữa chừng, Kota-kun nâng cằm tôi lên và hôn lên môi tôi mãnh liệt nhất có thể.

Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~!!!!

Đột nhiên anh trao cho tôi một nụ hôn tuyệt vời như thế, thì tôi sẽ không thể nghĩ gì khác ngoài Kota-kun mất!

Khi đầu óc trống rỗng, một thứ gì đó mềm mại đột nhiên xâm chiếm miệng tôi.

Ể? Gì vậy? Cái gì vừa vào vậy?

Khi đang bối rối, thứ mềm mại đó bắt đầu vào miệng tôi. Ôi, cảm giác này thật sự rất sướng.

Đầu óc tôi quay cuồng và tôi không thể nghĩ được gì, lưỡi tôi trong vô thức cử động như thể nó được quấn bởi một thứ gì đó mềm mại.

Đó là gì vậy?

Sao mà lại sướng quá...

*Tiếng hôn*

Tôi không ngờ là tôi có thể phát ra thứ tiếng dâm dục như thế.

Tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi lại càng đắm chìm trong sự sung sướng lần đầu tôi trải nghiệm.

Không được!

Nếu cứ tiếp tục thì lí trí của tôi sẽ trắng bóc mất...

"*Tiếng hôn*, khoan đã... Kota-kun... *Rên*"

Khi bảo thế thì Kota-kun liền ngừng.

Lưỡi tôi không còn cảm giác đan xen với nó nữa, và trong vô thức tôi duỗi lưỡi ra như đang tìm kiếm nó.

"Em thấy sướng không?"

"Ư-Ưm... Lần đầu của em đó. Không hiểu sao đầu óc em lúc đó trắng bóc à..."

"Anh cũng thế, lần đầu anh hứng tới vậy đó."

"Kota-kun muốn làm chứ? Hôm nay thì không được vì gia đình em đang ở nhà, trưa mai thì không có ai nên anh tới khi đó được không?"

Ngày mai cha mẹ tôi đi làm còn Mutsuki thì đi dự tiệc giáng sinh ở nhà bạn con bé nên nói chung là mai chỉ có mình tôi ở nhà.

"Ể? Em chịu sao?"

"Ưm, em thấy giờ cũng muốn tiến tiếp với anh..."

"Thật à? Anh mừng quá, yêu em quá đi Yayoi!"

"Hư phư phư, em cũng thế. Em yêu Kota-kun lắm."

Sau nụ hôn nồng nàn như vừa nãy, chúng tôi xuống phòng khách và tận hưởng bữa tiệc giáng sinh cùng với mọi người.

Mutsuki nói với tôi "Mặt Onee-chan đỏ như gấc kìa? Đáng ngờ quá.", nên tôi buộc phải khiến con bé hiểu là "Chị vui quá nên nó vậy đó.".

Kota-kun bật cười có vẻ vui và khi tôi nghĩ đến ngày mai, cuối cùng tôi cũng được làm tình với anh, thì mặt tôi còn đỏ hơn ban nãy.

"Ừm, đây là quà giáng sinh của cháu."

Kota-kun đã chuẩn bị quà cho cả nhà tôi, anh ấy vẫn chuẩn bị một món quà riêng cho cha mặc dù ông không thể về nhà hôm nay.

Mẹ tôi xin lỗi Kota-kun "Ối trời, dì xin lỗi. Dì không có chuẩn bị quà cho Kota-kun mất rồi.", nhưng Mutsuki thì rất hào hứng với món quà của Kota-kun.

Tôi hơi bực bội vì anh không chuẩn bị quà cho riêng tôi, nhưng sau đó anh ấy nói "Anh đã chuẩn bị một món quà khác chô Yayoi." thì tôi liền phấn khích trở lại.

Khéo Kota-kun biết cách đối xử với tôi luôn ấy chứ.

Chỉ thế thôi, mà lúc nào anh ấy cũng khiến tôi hạnh phúc.

Sau bữa tiệc Giáng sinh, chúng tôi quay về phòng và anh ấy lấy một cái gì đó ra khỏi túi đưa cho tôi "Quà của em đây.".

Tôi nói "Em mở ra được không anh?", anh bảo "Được chứ." thì tôi nhẹ nhàng mở gói quà tránh làm rách giấy gói.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ, khi mở nắp ra, bên trong có một chiế vòng cổ rất đẹp.

"Ôi... Đẹp quá đi... Em cảm ơn Kota-kun! Nhưng mà anh làm sao để mua nó vậy? Không phải nó đắt lắm sao?"

Tuy rất vui khi được anh tặng quà, nhưng tôi bắt đầu lo lắng vì nó trông không phải là thứ mà một học sinh cấp hai như Kota-kun có thể mua nó.

"À... Không có đắt thế đâu nên em đừng lo. Tiền lì xì năm mới anh không đụng tới nên cũng dư khá nhiều."

Kota-kun có vẻ vui vì tôi mừng rỡ, và anh ấy giải thích tôi bằng giọng hào hứng.

Tôi rất vui với tấm lòng của anh, tôi dụi mặt vào người và ôm anh rồi nói "Em yêu anh, em yêu anh lắm Kota-kun...".

Kota-kun vuốt ve má tôi và thì thầm "Anh cũng yêu em lắm.".

****************************

P/S: Tôi đang dịch rumcum nè bà con.

Bình luận (0)Facebook