• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tư Vũ

Độ dài 4,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 15:00:30

Sớm hôm sau ta nhỏm dậy trên chiếc giường thêu hình hoa, cơ hồ cảm thấy hôm qua tên nam nhân thối đã mang ta đặt vào trong. Giấc mơ đêm qua khiến ta mê man, đến giờ đầu vẫn còn đang nhưng nhức, mơ hồ không biết đâu là thực, đâu là mộng.

Ta lách qua ô cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, ôi nó lạnh! Cái tê tái còn cảm nhận chân thực tới như vậy thì đây hẳn là thực tại rồi.

Sương phủ, ánh nắng chỉ khẽ đáp lên từng cái cây ngọn cỏ, chứ không gay gắt như những buổi sáng mùa hè. Tên nam nhân thối vẫn ngồi trước mộ Hải Đường, dường như từ tối qua hắn không rời khỏi ngôi mộ nửa bước. Có khi nào hắn nghĩ tới việc đi bầu bạn với Hải Đường không?

Hắn thấy ta tiến lại gần, hỏi: “Dậy rồi à? Không cần gõ nồi nữa sao?”

Ta chỉ biết im lặng. Tưởng tên này đang buồn thì sẽ nói mấy câu tiêu cực rồi ta sẽ an ủi hắn. Ai dè hắn lại chễ giễu ta? Thôi thì, vì hôm nay tâm trạng hắn không tốt, một con thỏ tiên là ta cũng nên thương xót cho hắn.

Ta ngồi cạnh hắn, ngồi được một lúc ta lại thấy buồn ngủ, ít nhiều thì ta vẫn đang bị thương, không nên nhiễm lạnh. Ta liếc tên nam nhân, hắn ngồi đây chắc không ốm đâu nhỉ, trông khỏe thế kia cơ mà.

Ta nghĩ vậy, liền nhảy chồm chồm về phía cửa sổ ngôi nhà chui tọt vào trong. Phải nói là sung sướng như được hồi sinh sau khi bị đông thành đá.

Ta nằm trong chăn, nghe rõ hơi thở và tiếng tim đập của mình. Không hiểu sao giờ ta lại không muốn đi ngủ nữa, đầu lại nghĩ đến tên nam nhân thối đang ngồi ngoài kia.

Ta chẹp miệng, dù gì ta vẫn có lòng nhân từ, lo lắng cho hắn cũng phải.

Ta lại một lần nữa chạy ra ngoài, hình như còn lạnh hơn cả lúc nãy. Ta phi tới chỗ hắn, cắn cắn vạt áo hắn kéo đi. Hắn liếc nhìn ta, túm lấy ta rồi ôm vào lòng.

“Không cần, ngươi khá ấm rồi. Ta cũng có chuyện muốn kể ngươi nghe.”

Ôm ta một lúc, hắn mới mở miệng: “Ngươi có thắc mắc tại sao không thấy tên thủ lĩnh sơn tặc không?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Nhắc mới nhớ, mấy tên sơn tặc đứng dưới chân núi hình như không có tên thủ lĩnh.

“Ta nói với chúng là rượu chúng uống có độc, trong đêm sẽ phát độc mà chết. Nhưng nếu cầm kiếm chém một nhát lên người tên thủ lĩnh thì ta sẽ đưa chúng một viên thuốc giải.”

Ta vẫn yên lặng nhìn hắn. Một cách giết người độc đáo như vậy, thật uổng khi ngươi không làm cai ngục ở Thiên lao.

“Vốn dĩ rượu của chúng không hề có độc.”

Hắn nhoẻn miệng cười, trong điệu cười chứa tám phần thê lương: “Tên thủ lĩnh đó giờ thảm thật đấy.”

Ta thở dài trong lòng. Sơn tặc thì cũng là con người, để sống thì làm gì chẳng được, đâu có khó chết như thần tiên, đâu phải nhận một phát chém là có thể chết được. Chúng chém tên thủ lĩnh cũng chỉ vì mưu cầu sự sống. Biết bao nhiêu phàm nhân chấp nhận ra vào biển lửa chỉ để có cái thứ gọi là “sự bất tử”.

“Ta nói nếu chúng đến tạ lỗi với Hải Đường thì ta sẽ nói tốt cho chúng trước mặt dân làng. Nói rằng chúng là bị tên cầm đầu ép buộc làm điều xấu chứ không hề có ý hại dân.”

Hắn xoa nhẹ đầu ta, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi mộ, đôi mắt trầm lắng như đang hồi tưởng điều gì đó không mấy vui vẻ.

Ta nằm im một lúc mới sực nhớ ra lông ta từ hôm qua nhem nhuốc còn chưa gột rửa. Ta nhảy khỏi lòng hắn, chạy như bay về phía dòng suối trong vắt mà hôm qua ta tìm thấy rồi ngâm mình trong đó.

Trời lạnh, nước cũng lạnh, sương sớm cứ thế làm ta lạnh khắp mình mẩy. Ta khẽ hắt xì một cái.

Tên nam nhân thối ngồi ở đó từ chiều hôm qua nên chắc vẫn còn chưa tắm.

Ta gột rửa xong, đứng trên thảm cỏ lắc mình cho những hạt sương buốt giá rớt khỏi tấm lông. Khi quay trở lại đã thấy tên nam nhân thối đâu nữa, lẽ nào hắn nghĩ thông suốt rồi? Ta chui vào trong nhà, tiếng nước chảy róc rách sau bức màn mỏng, hơi nước bốc lên khiến chung quanh mờ mờ trăng trắng như trong mộng cảnh.

“Tiểu Bạch?”

Ta thoáng giật mình, cơ thể hắn để trần, nửa thân dưới chìm trong bồn.

“Nhà có nước nóng không dùng mà phải chạy ra sông?”

Tên nam nhân thối tha, ngươi không nói thì ai mà biết được trong nhà có nước nóng chứ. Hại ta ngồi trong nước sông lạnh như băng ngoài kia. Đúng thật là.

Vốn dĩ cơ thể vừa ngâm trong nước còn chưa khô mà lại đã chạy giữa trời lạnh, ta lại hắt xì một cái.

Tên nam nhân thối thấy vậy, liền cầm khăn khô vắt trên sà ngang ném lên người ta: “Này, lau đi.”

Ta cuộn người vào khăn. Đang là một con thỏ nên lau người có chút vất vả. Ta chỉ có thể lăn qua lăn lại chiếc khăn, cũng gọi là tạm chấp nhận được.

Lăn qua lăn lại một hồi thì ta đứng dậy. Đứng còn chưa vững thì tên nam nhân thối kia tự dưng túm lấy ta nhấc lên. Chưa kịp giãy dụa thì hắn đã đặt ta xuống bàn, cầm khăn lau bộ lông trắng muốt của ta.

Ta đờ ra. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống hệt như khi tam ca của ta lau người sủng vật của huynh ấy.

Đường đường là một tiên thỏ mà giờ phải làm sủng vật cho phàm nhân, thật trớ trêu, quá trớ trêu. Nghĩ vậy ta liền giãy dụa, cố gắng cứu vớt chút liêm sỉ còn sót lại.

Hắn bật cười: “Lau người cũng không tự lau được. Thôi giữ ngươi lại coi như tích đức.”

Ta “hừ” một tiếng. Ta cần ngươi lau chắc.

Lau xong cho ta hắn liền đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Nhà cũng hết đồ ăn rồi, ngày mai ta tới làng, ngươi đi không?”

Ta khịt khịt mũi, nếu ngươi chịu mang thịt về cho ta thì ta ở lại trông nhà cũng được, coi như tích đức.

Hắn chọc chọc vào thân ta, chọc chán rồi xoa xoa thân mình ta. Ta cũng chỉ nằm đó không động đậy, để hắn muốn làm gì thì làm.

“Con thỏ nhà mi ngủ nhanh thật đấy.”

Nói xong hắn phẩy tay tắt ngọn nến, không gian chốc lát chỉ còn tồn tại ánh sáng mờ mờ của vầng trăng lơ lửng. Trăng hôm nay không quá sáng nhưng cũng đủ để chiếu rọi cánh cửa ngôi nhà hắt vào trong. Tiếng côn trùng rả rích, mọi khi có thể nghe vui tai nhưng hôm nay ta lại thấy tiếng kêu thật buồn chán và tẻ nhạt.

Mờ sáng hắn đã đưa ta đi về phía ngôi làng. Ta ngồi trên vai hắn ngáp ngắn ngáp dài, đầu gục xuống rồi lại ngẩng lên. Hắn nói đi từ sớm để hít thở không khí trong lành. Lúc đó ta còn ngái ngủ, đầu óc lùng bùng nên ậm ờ nhảy theo hắn, kết quả là phải đi ngay từ sáng sớm.

Ta không biết làng này tên gì, nhưng vì ở cổng làng có một con sư tử đá ngồi chễm chệ to tướng nên ta nghĩ ngay tới cái tên Thạch Sư. Có điều làng này không phải tên là Thạch Sư mà là Đào Sư.

Ta nhìn một hồi rồi phát hiện ra có một cây đào rất lớn trong làng. Nghe kể đó là cây đào rất quan trọng với làng. Ta bị thu hút bởi mùi đồ ăn thơm phức từ những quán ven đường. Ôi, đã bao ngày nay không được ăn đồ ăn ngon rồi.

“Thiên Trạch!” Một tên nam nhân từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tên nam nhân thối.

Ta rơi từ trên vai tên nam nhân thối xuống đất. Đáp đất thành công nên ta tự khâm phục chính mình.

Ta ngẩng đầu lên nhìn hai tên nam nhân cao to ôm nhau giữa chợ mà xấu hổ thay cho chúng.

“Lâu quá không gặp, ô mà hình như huynh gầy đi thì phải Thiên Trạch. Nhưng không sao, ở lại chỗ ta vài ngày ta tẩm bổ cho huynh, huynh sẽ lại béo lên thôi.”

Hai người họ tay bắt mặt mừng, đang nói chuyện hàn huyên vui vẻ, đột nhiên tên áo lục đó nhìn ta chằm chằm, vạn phần kinh ngạc.

Ta trợn tròn mắt, ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Thiên Trạch, con thỏ này…” Tên áo lục kia chỉ vào ta, “…huynh lấy từ đâu ra thế.”

Đây không phải tên rắn nước Tư Vũ ư? Sao hắn lại ở phàm trần?

“Cho ta mượn một xíu.” Không chờ tên nam nhân thối trả lời, hắn lập tức nhấc ta chạy một mạch vào căn nhà sau lưng, bỏ mặc tên nam nhân thối ở ngoài với khuôn mặt khó hiểu.

“Nguyệt Nguyệt, sao ngươi lại ở cùng Thiên Trạch thế? Lại còn trong bộ dạng một con thỏ như này.” Hắn hớn hở nhìn ta.

Ta nói: “Ta…”

 “Có phải hắn cứu ngươi rồi ngươi cảm động, quyết định ở phàm trần lấy thân báo đáp?”

“Ta…”

“Hay là vì cảm mến hình thể đẹp trai cao to của hắn mà ngươi quyết định ở bên hắn cả đời?”

Ta lại nói: “Ta…”

“Hay là…”

Ta bắt quyết hiện hình người, dùng tay gõ vào trán hắn: “Đủ rồi. Thu lại cái não bay bổng của ngươi đi. Ngươi mau nói tại sao lại ở phàm trần?”

“Gì chứ?” Hắn xoa trán, bĩu môi vẻ không hài lòng.

“Ta tiêu dao phàm trần trừ yêu diệt ma, không may trúng độc, mất linh lực phút chốc, tạm thời phải ở lại phàm giới.”

“Vậy là ngươi tình cờ gặp Thiên Trạch, hắn trị độc cho ngươi hả? Ta chưa từng nghe nói Thiên Trạch biết y thuật.” Tư Vũ lại đoán mò.

“Không. Ta ở tạm nhà hắn vài hôm rồi đi.”

“Vậy từ giờ ở tạm nhà ta đi Nguyệt Nguyệt.”

Ta nhếch môi cười: “Ngươi có nhà ở phàm giới rồi cơ à? Có định về tiên giới nữa không?”

Tư Vũ cười khô khốc: “Chuyện là thế này…”

Rắn nước Tư Vũ là một tên dài dòng văn tự, hồi nhỏ có một thời gian ta rất khó ngủ, mẹ ta hát ru cả đêm mà ta vẫn không chịu chợp mắt. Sau đó mẹ hắn có việc gửi nhờ hắn sang chỗ ta, từ khi Tư Vũ tới nhà thì ta lại ngủ rất ngon lành. Khi đó, hắn ngồi chơi với ta rồi kể rất nhiều chuyện, nào là dưới nước nhà hắn có bao nhiêu con cá, bạch tuộc bạn hắn có bao nhiêu cái xúc tu, vân vân mây mây. Ta ngồi nghe rồi ngủ gật từ lúc nào không hay, thậm chí lúc tỉnh dậy vẫn thấy hắn ngồi lải nhải chưa ngừng.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tư Vũ kể chuyện, ta ngồi cạnh đúc kết câu chuyện của hắn. Đại khái là vào hai năm trước, hắn vì được một cô nương cứu mạng nên ở lại nhà cô nương ấy để báo đáp. Lấy thân báo đáp.

Ta “ồ” một tiếng rồi cười: “Ngươi cũng có lúc cần phàm nhân cứu sao Tiểu Vũ Vũ? Hay là ngươi cảm mến con gái nhà người ta rồi giả bộ mình trọng thương sắp chết?”

Tư Vũ cười khan có vẻ bị chột dạ. Nhưng hắn cũng biết là tình yêu giữa tiên và phàm nhân hầu hết đều không có kết cục tốt đẹp.

“Tư Vũ huynh, lễ hội sắp bắt đầu rồi.” Một giọng nữ vọng vào.

Lễ hội? Ta mường tượng ra khung cảnh đồ ăn đầy ắp, xung quanh phảng phất mùi thịt.

Ta hỏi Tư Vũ: “Lễ hội à? Có đồ ăn không? Đã lâu lắm rồi không được ăn thịt.”

“Không được ăn thịt?” Tư Vũ có vẻ hơi bất ngờ: “Thế mấy ngày nay ngươi ăn cái gì vậy?”

Ta thở dài: “Hai tuần qua chỉ ăn mỗi cà rốt, cảm giác ta sắp thành cà rốt tinh rồi.”

“Lông ngươi đúng là sắp thành màu cam. Sợ rằng Thiên giới sẽ không nhận ra ngươi mà đem nhốt mất.”

Ta hiện chân thân: “Đến lúc đó ngươi trông nom ta cẩn thận. Nếu bị bắt đem hầm thì ta sẽ biến thành Cà Rốt tinh đến báo thù ngươi.”

“…”                                                                                    

“À phải rồi, tên họ Mộ đó vẫn chưa biết ta có thể hiện hình người, ngươi chú ý một chút.”

Lễ hội không hổ là lễ hội. Tấp nập người qua lại, mùi đồ ăn tràn ngập không gian khiến bụng của con thỏ là ta kêu lên từng hồi. Ta theo tên nam nhân thối dạo quanh ngôi làng, còn Tư Vũ thì cùng nữ tử kia chuẩn bị cho lễ hội.

Chúng ta cùng đi vào một quán ăn, nơi đây hầu hết là khách từ phương xa tới tham gia lễ hội.

Tiểu nhị bưng đĩa đồ ăn thơm phức ra bàn chúng ta, tên nam nhân thối đánh chén ngon lành, còn ta thì nằm xem hắn đánh chén ngon lành.

Ăn xong hắn ra chợ mua cho ta một củ cà rốt, ta ngậm đắng nuốt cay gặm củ cà rốt cam cam trong tay mà khóc thầm.

Tại sao chứ? Thỏ cũng ăn thịt được mà!

Cả hai ăn xong thì cùng Tư Vũ giúp dân làng chuẩn bị lễ hội. Ta thắc mắc tại sao mỗi nhà dân đều treo một cành đào trước cửa trong ngày này. Rồi cứ mang sự thắc mắc đó đến tận khi gặp được Tư Vũ.

Lễ hội này là lễ hội kỷ niệm tròn một trăm năm thành lập làng. Năm xưa làng bị một đại yêu quái thôn tín, hàng tháng luôn phải cống nạp rất nhiều đồ ăn và của cải cho nó nếu không nó sẽ tàn sát ngôi làng. Mà đồ ăn của đại yêu quái chính là con người, đương nhiên dân làng sẽ rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không làm được gì, con yêu quái mang dáng hình của một con sư tử khổng lồ, bao nhiêu trai tráng trong làng giao chiến với nó đều bỏ mạng. Nó còn ép dân làng phải đắp một bức tượng đá để tôn vinh sức mạnh của nó, chính là con sư tử đá ngồi chễm chệ ở cổng ngôi làng.

Rồi một hôm có một vị nữ tử đi qua, thấy đại yêu hống hách liền giao chiến với nó. Nữ tử bẻ một cành hoa đào ở cây đào giữa làng để quyết chiến. Nữ hiệp khua cành đào vài lần, tên yêu quái đã bị tiêu diệt. Từ đó, vị nữ hiệp đó luôn được dân làng tôn thờ, cây đào bị bẻ được dân làng chăm sóc từ đó đến giờ. Và cứ đến ngày này, trước cửa mỗi nhà đều treo một nhành hoa đào tượng trưng cho vị thần bảo hộ.

Ta nghe xong liền cảm khái: “Vị nữ tử thật trượng nghĩa.”

Tư Vũ nói: “Những người được chứng kiến cảnh đó đều đã quy thiên, hoặc là đã già cả.”

Ta gật gù, một trăm năm cơ mà.

“Nhưng người xưa có vẽ một bức tranh. Là lúc nữ tử cầm cành hoa đào giao chiến với đại yêu.” Ngừng một lát Tư Vũ nói tiếp: “Nay là lễ hội kỷ niệm nên bức tranh được đem đi trưng bày rồi. Có lẽ đang ở chỗ cây đào.”

“Khi nào lễ hội bắt đầu?” Ta hỏi.

“Mặt trời xuống núi là bắt đầu rồi.”

Ta hào hứng: “Mặt trời xuống núi là được ăn thịt rồi sao?”

Tư Vũ: “Ngươi nãy giờ có nghe ta kể chuyện không vậy?”

“À tất nhiên là có chứ…vị nữ tử ngắt cành đào rồi sau đó sao?” Ta hỏi.

Tư Vũ nghiến răng ken két: “Ngắt cành đào rồi chọc vào miệng ngươi í.”

Lễ hội bắt đầu bằng tiếng trống, tất thảy mọi người đều tụ tập ở cây đào to lớn nằm ở giữa làng. Đồ ăn được bày xung quanh, thơm phức, ta liếm môi liếm mép chỉ chờ đến lúc không có ai để ý cuỗm một miếng thịt rồi mang ra một nơi vắng vẻ gặm nhấm.

Tiếc là tên nam nhân thối quản ta quá chặt, ta cứ lẻn đi là hắn lại túm ta lại. Có lẽ cho rằng ta sẽ lạc rồi bị bắt đem bán. Ta nhìn Tư Vũ với ánh mắt van nài. Hắn hiểu ra, liền mỉm cười, đưa cho ta một miếng thịt, ta đang định tớp một miếng thì hắn rụt lại miếng thịt, ngon lành cắn.

Ta từ cảm động đến phẫn nộ. Tên Tư Vũ chết tiệt, để xem lão nương có băm ngươi ra không.

Tư Vũ quay sang tên nam nhân thối, giới thiệu: “Thiên Trạch, phần được chờ đón nhất sắp diễn ra rồi. Mười năm mới có một lần, huynh xem cho cẩn thận nhé.”

Tiếng trống rộn rã bỗng chốc im bặt. Dân làng tất thảy đều tụ lại quay gốc đào, nín thở chờ đợi.

Ta cũng chờ đợi nhưng không nín thở, mùi thịt vẫn còn vương trong không khí, thật khó cưỡng lại.

Tấm vải che được lật ra, một bức tranh và một chiếc hộp gỗ xuất hiện. Bọn trẻ con trong làng lập tức “ồ” lên một tiếng thật dài.

Ta cảm khái, bức vẽ thật đẹp, nữ tử áo trắng cầm cành đào giao chiến đại yêu sư hung dữ. Tay nghề của người vẽ ra bức họa này thật không tồi.

Một ông lão râu dài chạm ngực, tóc tai bạc phơ bước tới. Lão một tay chống gậy, một tay bám vào vai nam nhân đứng cạnh.

“Mười lần, lão đã đứng ở đây mười lần, mười lần chứng kiến lễ hội Đào Sư.” Ngừng một lát lão tiếp: “Lão năm nay đã một trăm linh năm tuổi, từ ngày đó đã tròn một trăm năm.”

Một trăm linh năm tuổi? Người phàm trần có thể có tuổi thọ như vậy quả đáng kinh ngạc.

“Nhớ lại năm đó, mẹ lão bị yêu sư quắp đi. Ngài ấy đã xuất hiện cứu mẹ lão. Chỉ với một cành đào…một cành đào có thể đọ với móng vuốt to lớn sắc nhọn của yêu sư đó.” Lão ho khụ khụ hai tiếng rồi tiếp: “Ngài vận bộ y phục trắng như tuyết giao đấu yêu sư, cảnh đó lão nhớ như in trong đầu, thật kiều diễm, quả rất kiều diễm.”

Nghe lão ấy kể mà lòng ta cũng dạt dào, không hề cảm thấy buồn ngủ. Mùi thịt à nhầm giọng lão ấy thật cuốn hút.

Lão kể xong thì đám đông tụ lại còn đông hơn trước. Tư Vũ nói đây là phần được rất nhiều người mong chờ, phần trước là vì sự kính trọng dành cho ông cụ và bảo vật một trăm năm tuổi nên mọi người tới nghe và ngắm nhìn.

Bảo vật một trăm năm tuổi?

“À, phải rồi, bảo vật một trăm năm tuổi chính là cành đào năm đó nữ tử sử dụng.” Tư Vũ giải thích.

Một cô nương vận y phục trắng muốt lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt nàng được che bởi một tấm mạng trắng, trên tay cầm một cành đào tươi. Dưới đó là một người đeo mặt nạ sư tử, tay chân đeo móng vuốt, y phục dính đầy lông lá.

Nữ tử áo trắng cùng sư tử giao chiến dưới trăng khiến cảnh tượng muôn phần ảo diệu. Nói là giao chiến chứ trong mắt một kẻ rất rất hay đi đánh nhau như ta thì cảnh tượng này thực sự vô cùng giả trân, chỉ để minh họa.

Có điều đám trẻ con ngồi xem lại bưng ra đôi mắt long lanh, hô hào loạn xạ.

Nhân lúc tên nam nhân thối đứng dậy lấy đồ ăn, Tư Vũ ghé tai ta thì thầm: “Nguyệt Nguyệt, ngươi có thấy nữ tử áo trắng kia có vài phần giống ngươi không?”

“Đánh đấm như vậy làm sao giống ta được chứ?”

“Nữ tử trong bức họa kia cơ. Liệu có khi nào một trăm năm trước ngươi ghé qua làng này và diệt trừ con sư tử yêu kia? Thực ra ta cũng cảm thấy kỳ lạ, một trăm năm mà cành đào vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thể là có tác động của thần tiên.”

Ta gật gù.

Tư Vũ nhướng mày: “Mặc dù lời kể của ông lão kia có phần ảo diệu nhưng trong mắt phàm nhân thì thần tiên như vậy là lẽ đương nhiên.”

Ta lườm hắn: “Lẽ nào bình thường ta không kiều diễm, ảo diệu hay sao?”

Ông lão một trăm linh năm tuổi đang ngồi chăm chú xem cảnh tượng bên cây đào. Lão chống gậy nói với dân làng: “Ngài chém yêu thú chỉ trong một nhát, không hề đánh lâu như các người đang diễn. Khụ, khụ.” Một người ra đỡ ông lão rồi nói: “Có lẽ cụ nhớ nhầm rồi, làm sao có thể tiêu diệt yêu thú với một nhát chém chứ.”

“Tôi không nhớ nhầm! Cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí tôi!”

Tư Vũ nhìn ta, ánh mắt mong đợi, ý hỏi bên nào mới đúng. Ta liếc lại hắn: ta không biết.

Ta ngồi xem một lúc, cảm thấy hơi chán, liền quyết tâm phải kiếm được một miếng thịt để gặm. Ta trốn khỏi nơi đó, tên nam nhân thối đang lơ đãng nhìn sang phía nào đó nên không hề phát hiện rằng ta đã bỏ đi.

Ta chạy đến một quầy thịt, thèm thuồng nuốt nước miếng. Chủ quán thấy ta liền cho ta một miếng thịt, còn xoa đầu ta. Có ngoại hình đẹp quả nhiên hữu ích.

Lấy được miếng thịt ta liền chạy đi tìm một nơi kín đáo, vừa hay đằng sau lễ hội là một hồ nước rộng, nơi này vừa tối lại chẳng có ai. Ta trèo lên một cái cây, hiện hình người rồi thư thái nằm trên đó gặm thịt và ngắm trăng. Cảnh trăng đẹp vậy, thịt ngon như vậy mà không có rượu nhắm, thật tiếc quá.

Ta còn chưa kịp ăn miếng thịt nào hẳn hoy đã văng vẳng một giọng nói quen thuộc: “Ngươi là yêu tinh?”

Ta giật mình, có người ở đây sao, ôi ta thật sơ suất. Tên Mộ Thiên Trạch đó ở đây từ lúc nào vậy?

Ta bĩu môi, đang định đáp lời hắn thì nhớ lại những gì hắn đã làm với ta khi ta là một con thỏ. Mất mặt, thật quá mất mặt.

Ta liếc nhìn hắn dưới tán cây, trên tay hắn cầm một bình rượu, nhất thời sự mất mặt của ta tan biến, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chai rượu đó.

Ta cười nói: “Trăng thanh gió mát, công tử chi bằng cùng ta thưởng thức rượu ngon, đỡ uổng cho một đêm đẹp đẽ như thế này.”

Ta bắt chước cách nói chuyện của Tư Vũ, tư thế và giọng điệu vạn phần phong lưu ưu nhã, hơn nữa khung cảnh hữu tình thế này. Nếu một họa sư có đi ngang qua đây, chắc hẳn sẽ phải quệt vài nét lên bức họa của y.

Hắn nhìn bình rượu trong tay: “Cô nương muốn uống rượu của tại hạ cũng không cần phải nói như vậy.”

Ta nhảy khỏi cành cây, đáp nhẹ xuống đất, bước tới đối diện với hắn: “Ta đúng là muốn uống rượu của công tử. Có điều công tử không thấy uống rượu một mình thật tẻ nhạt hay sao?”

“Cô nương nói đúng. Đúng là rất tẻ nhạt.”

Hắn ngồi thụp xuống gốc cây, ta cũng ngồi theo hắn. Hắn đưa bình rượu cho ta, ta mở ra uống một ngụm. Mọi chuyện xảy ra rất đỗi tự nhiên, không có một sự khách sáo nào cả, giống như hai người bạn đã quen nhau từ lâu. Hoặc mỗi ta cảm thấy thế.

Hai chúng ta cứ ngồi im lặng như vậy ngắm trăng, ta một mình uống sạch bình rượu của hắn, trong lòng khá vui vẻ, còn hắn ngồi cạnh đó không chút biểu cảm, một câu cũng không nhắc ta trả lại bình rượu.

“Này! Hai người làm gì ở đây vậy? Mãi không thấy huynh quay lại ta cứ tưởng huynh ngã hồ, hóa ra không phải, thật may quá.”

Giọng nói này, kiểu ăn nói này, không cần nhìn ta cũng đoán ra được đây là ai.

Tên nam nhân thối nhướng mày: “Ta là người có thể ngã xuống hồ sao?”

Tư Vũ cười khan, hắn nhìn ta, gương mặt thoáng chút nghi hoặc. Ta định mở miệng giải thích thì tên nam nhân thối liền nói: “Đây là bằng hữu của ta. Tên là…Tiểu Bạch.”

Ta trợn tròn mắt nhìn nam nhân thối, không nghĩ tới chuyện hắn sẽ giới thiệu ta như vậy. Tư Vũ còn đang uống ngụm rượu, vừa nghe xong liền phun hết ra ngoài.

“Tiểu Bạch ư? Đã vậy…” Tư Vũ lau rượu vừa rớt trên miệng, nén cười: “Tiểu Bạch cô nương có muốn cùng tại hạ uống rượu nói chuyện không? Trăng thanh gió mát, trên tay có rượu ngon, không cùng uống thực sự uổng phí.”

Ta giật giật khóe mắt, mỉm cười đáp: “Đa tạ thịnh tình của Tiểu Vũ công tử, có điều ta đã nhận lời thưởng trăng uống rượu cùng vị công tử này. Lời mời của Tiểu Vũ công tử ta e là phải từ chối rồi.”

Tư Vũ lại cười khan.

Tên nam nhân thối nhướng mày: “Hai người quen nhau à?”

Không chỉ quen mà là rất quen. Từ nhỏ chúng ta đã phá phách nghịch ngợm cùng nhau. Phàm là những chuyện trèo cây lội suối, hái quả bắt cá chúng ta đều làm không thiếu việc nào.

Ta mở lời: “Xin lỗi vì đã lừa ngươi. Thực ra lừa ngươi cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, lúc đó ta trọng thương nên không thể biến thành người.”

“Chẳng trách ngươi lại thông minh tới vậy.”

Tên nam nhân thối trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: “Nếu đã quen nhau cả thì không cần giới thiệu nhiều lời, cũng tốt.”

“Ta…” Một giọng nữ vang lên: “Có thể…giới thiệu cho ta không.” Một bóng người yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng bước tới.

Tư Vũ quay mặt về phía đó: “Y Y?”

Ta thấy nàng ta liền đưa mắt nhìn Tư Vũ, ý nói đây là việc của ngươi, nữ nhân của ngươi nên giải thích cũng là việc của ngươi.

Tư Vũ vui vẻ nói: “Không vấn đề, đều là người quen cả mà.”

Ta ngồi trên thảm cỏ xanh mướt lắng nghe Tư Vũ giới thiệu về “nữ nhân của hắn”. Lần này hắn không kể lể mà chỉ đơn giản giới thiệu khiến ta vô cùng hài lòng. Nàng ta tên là Lăng Y Y, thành thân với hắn từ hơn một năm trước.

Ta nhớ rằng tên Tư Vũ ở Thiên giới được rất nhiều tiên nữ tặng cho hai chữ “phong lưu”. Nguyên cớ là do hắn chỉ cần nháy mắt một cái đã có thể khiến rất nhiều cung nga nhất kiến chung tình, mỉm cười một cái liền khiến rất nhiều tiên tử xiêu lòng. Ta nhớ lần đầu tiên khi hắn tới Hi Ninh cung của ta chơi, khi đó ta mới hai vạn tuổi, rất nhiều cung nga đã hỏi ta hắn đã có ý trung nhân hay chưa, sở thích ăn uống là gì, thường hay dạo chơi ở đâu.

Nhiều lần có tiên nữ tới bày tỏ tâm tình, hắn còn hẹn tất cả bọn họ cùng nhau uống trà ngay ở đình hóng mát cạnh Ngọc Trúc Trì khiến bọn họ không khỏi xấu hổ, tự động rút lui vì thấy quá nhiều tình địch. Nhưng cũng có nhiều cung nga, không hề sợ mất mặt, vẫn không rút lui mà tiếp tục ngày ngày tặng quà cho Tư Vũ. Nhiều tới nỗi hắn phải bê sang Hi Ninh cung của ta để nhờ, tới giờ vẫn chưa mang về được.

Lăng Y Y là một nữ tử có dáng người mảnh khảnh, yêu kiều, tưởng chừng một trận gió mạnh cũng có thể thổi bay nàng ta đi. Nhan sắc nàng ta không quá diễm lệ nhưng cũng được gọi là thanh tú. Nhưng ta vẫn tò mò, nàng ta so với các tiên nữ tiên giới trông không hề đẹp hơn, thậm chí có phần kém cạnh mà hắn lại vừa mắt cô nàng này.

Duyên phận quả khó đoán, tâm tư nam nhân càng khó đoán.

Bình luận (0)Facebook