• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lại Ngủ Rồi Lại Mơ

Độ dài 3,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 15:00:16

Tiếng kêu một loài chim nào đó khẽ cất lên rồi lại chìm vào hư không. Âm thanh không thể phá tan bầu không tĩnh mịch, thậm chí còn khiến cảnh vật càng thêm xác xơ. Gió xào xạc, tiếng lá cây rời rạc, tiếng lá cuốn trên nền cỏ khô khốc tựa như khúc cầm ca cô độc giữa đêm khuya.

Trăng đã tỏ trên đỉnh đầu mà hắn vẫn ngồi trước mộ Hải Đường, ngồi im ở đó từ lúc bọn sơn tặc về núi.

Hắn phải đau lòng cỡ nào chứ? Ta không hiểu được. Cũng không muốn hiểu.

Ta thu mình lại, lặng lẽ nằm cạnh hắn. Còn hắn thì cứ ngồi như vậy.

Dần, ta chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

.......................

Giấc mộng này của ta lại là một giấc mộng tái hiện quá khứ.

Cảnh đầu tiên chính là cảnh ta ở trong lồng thỏ.

Nếu hỏi tại sao ta lại ở trong lồng thỏ thì phải nhắc tới lúc ta tiêu diệt Lạc Điểu.

Lạc Điểu là một loài yêu điểu ăn thịt người, thường săn mồi và sống đơn lẻ ở dưới hạ giới. Ta đang ung dung nằm vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ thì một con Lạc Điểu từ đâu xông tới giơ móng vuốt nhè mặt ta mà bổ. Ta là công chúa Thiên tộc tên Tống Nguyệt, hiện tại đang tiêu dao vui chơi ở nhân gian. Phải thừa nhận rằng ta là kẻ vốn không thích lo chuyện bao đồng, dù nó có ăn thịt một con người trước mặt ta thì cùng lắm ta chỉ quay mặt đi mà thôi chứ không chen ngang việc nó săn mồi làm gì cả. Nhưng nó lại ra vồ vào mặt ta như vậy, ta không cho nó một chém thì thật phí quá.

Trong chớp mắt, một dòng nước màu đen chảy từ mỏ nó ra ngoài, dù đang là giữa trưa, nhưng dòng nước đó đen ngòm tựa như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng. Lúc này ta mới nhận ra, nó đã nhiễm một loại độc cực kỳ hiếm có ở hạ giới, phàm nhân gọi đó là độc Hắc Thủy. Hắc Thủy được điều chế từ nước bọt của một loài thú chỉ xuất hiện vào nhật thực, lúc vạn vật chìm trong bóng đêm. Loại độc này không chỉ nguy hại cơ thể gốc, khiến cho máu của chúng chuyển thành màu đen sì, mà những sinh vật nào ngửi mùi máu của nó thì cũng sẽ bị nhiễm độc theo.

Ta đã sơ ý ngửi mùi máu của Lạc Điểu nên giờ cũng đã nhiễm độc Hắc Thủy. Người bình thường sẽ chết chỉ sau một canh giờ nếu không có thuốc giải. Có điều ta không phải người phàm, tiên lực chảy trong người ta đủ để giải toàn bộ loại độc của phàm nhân, nên dù có trúng kịch độc, ta cũng chỉ mất linh lực phút chốc mà thôi, nghỉ ngơi một lát là được.

Ta vốn định chui vào cái hang nào đó ngủ nhưng đi mãi, đi khắp khu rừng mà không tìm được hốc hang nào an toàn mà thoáng mát. Ta ngáp một tiếng, đúng là rất buồn ngủ, định bụng chỉ ngủ một chút rồi dậy tìm tiếp, nhưng thật không ngờ, ta tính không bằng trời tính.

Sau khi mở mắt, ta đã ở trong chiếc lồng lúc nhúc toàn mấy cục bông đang di chuyển, nhìn kỹ mới nhận ra đây là một bầy thỏ trắng. Chân thân của ta là một con thỏ, chỉ khác là lông ta mượt mà óng ánh hơn thỏ thường thôi. Sau khi trúng độc Hắc Thủy ta lại hiện nguyên hình, chẳng trách phàm nhân nghĩ ta là một con thỏ thường rồi ném vào chiếc lồng này.

Ta ngồi khoanh tay trong lồng, đưa mắt nhìn ra khu chợ đông đúc, chỉ thầm mong rằng có vị tiên hữu nào đó rảnh rỗi xuống phàm trần dạo chơi mà nhận ra con thỏ là ta này là một con thỏ tiên.

Với tu vi chín vạn năm của ta, thoát khỏi cái lồng sắt này cũng chẳng có gì là khó, nhưng rủi là linh lực đang bị mất tới gần cạn, muốn trở lại hoàn toàn mười phần chỉ cần một tuần. Nhưng dưới phàm này linh khí không được như tiên giới nên thời gian có lẽ nhiều hơn đôi chút, khoảng…một tháng chăng?

Ta trầm ngâm trong chiếc lồng chật ních là thỏ, không hề để ý rằng số thỏ trong này đang ngày càng vơi đi, khi nhận ra điều này thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Trong lồng bơ vơ một mình ta, cảm giác có chút trống trải.

Đột nhiên, chiếc lồng bị xách lên cao, ta chao đảo đập lưng vào thành lồng. Người xách lồng lên là một gã mặt râu vô cùng bặm trợn. Ta lặng lẽ nép mình vào góc lồng, trưng ra bản mặt ngây thơ tột độ, mong sao hắn từng đọc thoại bản về “động vật báo ơn” mà rủ lòng thương xót thả ta về rừng.

Chỉ tiếc, hắn lại không hiểu dụng ý đó của ta.

 “Con thỏ nhà mi dễ bắt mà khó bán, lông bẩn thỉu xấu xí gớm ghiếc thế này, nằm trong hốc cây ngủ say như chết.”

Ta giật giật khóe mắt, đó là nói con thỏ ta đây à?

“Không sao, dù gì lâu rồi cũng không ăn thịt thỏ. Ninh ngươi cho vợ con ta ăn chắc cũng được.”

Ta thẫn cả người ra. Hắn có phải vừa nói là ninh ta?

 “Vị huynh đài này.” Một giọng nam trẻ tuổi đột ngột vang lên giữa lúc gã buôn định thò tay lôi ta ra đem đi cạo trụi lông. Ta cảm thấy lời này đúng là một lời nói cứu rỗi, nó hệt như một bàn tay chộp lấy ta khi ta sắp rơi tự do xuống vực sâu vạn trượng. Thật sự rất cảm động.

“Ta mua con thỏ này, bao nhiêu?”

“Mua con thỏ này á?” Gã buôn cười ha hả, thuận tay ném chiếc lồng vào tay nam nhân đó cái bịch: “Cho ngươi luôn.”

Ánh mắt ta đang nhìn nam tử trẻ tuổi kia lấp lánh, nghe xong câu đó liền quay đầu sang lấp lánh ánh mắt nhìn gã buôn. Không ngờ tên này mặt mũi không ưa nhìn cho lắm nhưng vẫn có tình thương động vật.

Quả không nên đánh giá con người ta chỉ dựa theo vẻ bề ngoài. Như vậy, có thể kết luận rằng, nếu như một ngày gặp phải một người có khuôn mặt hệt như mấy gã chặt thịt lợn ngoài chợ, thì chưa chắc đó đã là gã chặt thịt thật mà là một kẻ yêu thỏ thì sao?

“Ngươi định làm gì con thỏ đó?” Gã buôn vừa nhanh chóng thu dọn đồ nghề, vừa hỏi.

Nam nhân trẻ tuổi đỡ lấy chiếc lồng, xoay xoay lồng, dùng ánh mắt vạn phần thích thú ngắm nhìn ta: “Muội muội ta dạo gần đây đang thiếu thịt để bồi bổ. Chắc là đem nó về nấu cháo vậy.”

Nghe xong câu nói, ta hoảng hốt nhìn nam nhân thanh tú cầm lồng trước mặt.

Ta cứ tưởng mình sẽ được sống hạnh phúc thêm vài năm nữa, nào ngờ đón chờ ta vẫn là cái chết trong nồi, chỉ khác một điều là được nấu lên trong tay một người đẹp trai hơn.

Tên nam nhân nhìn ta, cười: “Có điều, thỏ con đáng yêu như này, muội muội ta sẽ không nỡ ăn đâu.”

Trái tim đang “phi nước đại” của ta cuối cùng cũng được an ủi. Tốt nhất là muội muội hắn không nỡ ăn, lỡ như hai huynh muội này ăn thịt ta xong, tiên khí tràn cơ thể, một phát phi thẳng lên trời làm tiên thì ta không biết đâu.

Gã buôn bật cười khanh khách: “Đáng yêu ư? Hahaha!”

Nam nhân trẻ tuổi xách chiếc lồng chứa ta về nhà hắn. Bước vào căn nhà, một tiểu cô nương hào hứng, vui vẻ chạy ra đón, đôi mắt trong vắt khẽ híp lại, khóe miệng khẽ cong. Ta đoán đó là muội muội của tên nam nhân này, tiểu cô nương vừa tươi cười vừa hớn hở khẽ đón lấy ta, nâng niu ta trong lòng bàn tay như sợ ta sẽ vỡ choang giống quả trứng gà. Dù nhìn thấy ta nó không khỏi bất ngờ, nhưng rồi cũng tung tăng mang ta đi tắm rửa.

Ta thầm thở dài, rõ ràng là không ưa vẻ ngoài xấu xí của ta đây mà.

Ta ngâm mình trong chiếc chậu gỗ nhỏ xinh, tiểu cô nương nhẹ nhàng gột sạch những vết bẩn bám trên tấm lông của ta, tiện tay dùng lược chải mượt những sợi lông tơ còn đang vướng vào nhau khiến ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Xong xuôi, tiểu cô nương lấy khăn bông mềm, khẽ thấm hết nước trên thân ta rồi lại nâng ta lên trong lòng bàn tay, đôi mắt trong veo lại lần nữa tròn xoe kinh ngạc.

Không phải chứ, tắm rửa rồi mà vẫn khiến người khác kinh sợ ư? Ta khóc thầm, lẽ nào thỏ tiên như ta thật sự xấu xí đến vậy sao?

Tiểu cô nương ẵm ta vào lòng rồi mang ra chỗ tên nam nhân kia đang ngồi rót trà ung dung. Nam nhân trẻ tuổi đó nhấp một ngụm trà, tay cầm khư khư quyển sách, chỉ khi tiểu cô nương gọi một tiếng mới liếc nhìn con thỏ trắng là ta trên bàn.

“Huynh xem có phải nó rất đẹp không?”

Nam nhân nọ ngắm nghía ta rồi bảo: “Đẹp, có điều trắng quá, ta nghĩ nên tô màu lên lông của nó cho bớt lạnh.”

Ta lườm hắn, rõ ràng khen đẹp còn chê lông ta màu trắng lạnh lẽo, con mắt của ngươi sao mà kém cỏi vậy.

Tiểu cô nương ôm ta vào lòng: “Không được, ta cấm huynh, thỏ con mà làm sao thì ta bắt đền huynh.”

“Muội muội định bắt đền kiểu gì?” Ta nhìn rõ điệu cười cợt trong ánh mắt nam nhân kia.

Tiểu cô nương suy nghĩ giây lát rồi chỉ tay vào một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, đặt gọn trong góc phòng: “Ta sẽ tiêu hết ngân lượng mà huynh giấu trong ngăn tủ kia.”

Quả nhiên câu nói này khiến tên nam nhân sững sờ, hắn liếc lên trần nhà, cầm cốc trà uống một ngụm, động tác rất thiếu tự nhiên, trong tủ hẳn là đang giấu ngân lượng.

“Sao thỏ con không động đậy gì vậy? Không phải ngủ rồi chứ?”

Ta đưa mắt nhìn tiểu cô nương, ý nói là ta chưa ngủ.

“Có lẽ do nó ghét muội.”

Ta lườm tên nam nhân.

“Nó ghét huynh mới đúng.”

Ta lại đưa mắt nhìn tiểu cô nương đáng yêu kia.

“Thỏ con đói không? Mi muốn ăn gì?”

Không đợi ta trả lời, tiểu cô nương lại tiếp: “Nghe nói thỏ thích ăn cà rốt, huynh xem trong nhà có không?”

Ta khóc thầm, tiểu cô nương à, không phải thỏ nào cũng có sở thích ăn chay đâu. Ta cụp mắt xuống, đang định nghỉ ngơi thì cơ thể ta chao đảo trên không trung, hắn xách ta lên, còn lắc lắc ta khiến đầu óc ta choáng váng.

“Con thỏ này như sắp chết vậy.”

Sắp chết mà ngươi còn xách nó lên như này à? Đồ nam nhân không có tình thương động vật.

Tiểu cô nương thấy vậy liền tới ôm lấy ta: “Mộ Thiên Trạch, huynh làm cái gì vậy, muốn muội tiêu hết ngân lượng hả??”

Tên nam nhân thối này tên Mộ Thiên Trạch? Vậy muội muội hắn là…

“Hải Đường, muội dám??”

Muội muội hắn là Hải Đường.

“Dám chứ?”

Nam nhân thối cứng họng, ta nằm trong lòng muội muội hắn mà lòng đắc ý. Hải Đường bế ta nằm lên giường, còn đắp chăn cho ta khiến lòng ta ấm áp vô bờ.

“Hôm nay ba chúng ta cùng ngủ trên giường cho ấm nhé!”

Ta nghe xong liền nhìn Hải Đường bằng ánh mắt từ chối thêm phần thương tâm mong rằng cô có thể hiểu ý.

Hải Đường thoáng nhìn ta: “À không, giường chỉ có muội và thỏ con ngủ thôi, huynh ngủ dưới đất đi.”

“Tại sao?”

“Thỏ con là giống cái!” Hải Đường lườm tên nam nhân.

“Ta còn có thể làm gì một con thỏ ư?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Muội..!”

Hắn lẩm bẩm: “Chỉ là một con thỏ thôi mà nhở.”

Nam nhân thối lườm ta, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt hắn. Ta nhắm mắt rúc mình vào chăn ấm, vì cơ thể có chút nặng nhọc mệt mỏi nên vừa nhắm mắt ta đã ngủ ngay, ngủ rất sâu.

Hôm sau, một loạt những tiếng động ầm ĩ vang lên cạnh tai khiến ta thức giấc. Ta cựa mình, tốt, hôm nay đã có thể di chuyển rồi, ta tiện đầu ngước sang nơi Hải Đường nằm tối qua. Cô nàng đã thức dậy rồi, chỗ ngủ cũng không còn ấm có lẽ đã rời đi từ lâu.

Ta liếc nhìn tên nam nhân đang cầm hai cái nắp nồi gõ inh gõ ỏi, bị ta nhìn hắn vẫn tiếp tục gõ, còn giả bộ không thấy ta nhìn nữa. Ta nhảy phốc xuống giường, chạy tới chực cắn chân hắn, nhưng không ngờ tên này kịp thời tóm lấy cơ thể ta rồi nhấc bổng lên.

Coi như ngươi may mắn.

Hắn bỏ ta vào chiếc lồng sắt, khép cửa lồng, ngồi xuống bàn, rót trà, nâng trà, uống trà, đặt cốc trà xuống bàn. Toàn bộ quá trình ta nhìn hắn không chớp, mắt đã cay xè.

“Ta không ngờ con thỏ nhà ngươi lại ranh ma như thế, mê hoặc cả muội muội ta khiến ta đau khắp mình mẩy.”

Ranh ma? Mê hoặc muội muội hắn? Này tên nam nhân kia, ta là thỏ tiên chứ có phải hồ ly tinh đâu.

“Ngươi khóc cái gì? Lo cho ta hả? Không sao, chỉ cần đêm nay ngươi ngủ trong lồng sắt ta chắc chắn sẽ không bị đau nữa.”

Ta tức đến nỗi chỉ muốn đạp tung lồng sắt hiện hình người rồi một chưởng đánh chết hắn. Vốn dĩ đã có thể ngủ tiếp vậy mà tên nam nhân chết tiệt này lại..!

“Muội về rồi.” Hải Đường từ ngoài bước vào nhìn tên nam nhân thối rồi nhìn sang ta đang ngoan ngoãn nằm gọn ở trong chiếc lồng.

Bỗng dưng tên nam nhân đó đứng phắt dậy túm lấy tay Hải Đường. Ta giật bắn mình, Hải Đường cũng bị hắn làm cho thất kinh, cơ thể bất giác run lên một cái.

“Hải Đường! Có phải bọn sơn tặc lại tìm đến muội không?”

Hải Đường rụt tay lại, liếc mắt xuống đất tránh ánh mắt của nam nhân thối: “Không…không phải, đây là muội bị ngã, bị cành cây cứa vào chảy máu thôi.”

“Cành cây cứa vào ư? Vết thương của cành cây đâu có như thế này. Muội…!”

Khuôn mặt Hải Đường lúc này đầy nét sợ hãi, đôi môi mím chặt, lông mày cau lại, bàn tay run rẩy từng nhịp.

Tên ngu ngốc mới nghĩ Hải Đường nói thật.

Bàn tay của nam nhân thối nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi ta còn có thể thấy gân xanh trên tay hắn nổi lên.

Cả căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng, một lát sau Hải Đường khe khẽ cất tiếng: “Muội…muội đã mua được cà rốt cho thỏ con rồi.” Nói rồi mở nắp lồng run run đặt cà rốt vào cạnh ta nhưng không hề có ý định cho ta ra ngoài. Ta từ từ lại gần củ cà rốt, giả bộ mình là một con thỏ. Ta đóng rất đạt.

Sau một hồi lặng thầm quan sát và nghe họ nói, ta có thể đoán ra đại khái mọi chuyện. Hai huynh muội họ đang phải chịu một khoản nợ lớn bắt nguồn từ cha họ. Nợ gốc vốn đã trả xong từ lâu, nhưng bọn sơn tặc còn đòi thêm lãi mà không báo trước, còn nói rằng nếu Hải Đường chịu thành thân với thủ lĩnh bọn sơn tặc thì món lãi này coi như xong không bàn đến. Hoặc nếu Hải Đường tới ở với bọn chúng, sẽ không tiếp tục tính lãi, chỉ cần Mộ Thiên Trạch trả đủ nợ và lãi trong thời gian trước đó thì sẽ có thể chuộc Hải Đường về.

Nhưng tới tận bây giờ, lãi còn hơn gấp ba, bốn lần món nợ gốc từ hai năm trước. Ta hiểu, là do Hải Đường không muốn bên cạnh thủ lĩnh sơn tặc và cũng là do Mộ Thiên Trạch không muốn muội muội mình thành thân với tên thủ lĩnh.

Ta thầm thở dài, huynh muội họ như vậy cũng có lí của họ, tiêu dao ở phàm giới năm vạn năm ta đương nhiên cũng biết sơn tặc nổi tiếng ác bá, coi mạng người như cỏ rác, tùy ý giết, tùy ý giẫm đạp. Một tiểu cô nương đáng yêu hiền lành như Hải Đường làm sao có thể bên cạnh tên đàn ông hung hăng như vậy chứ.

Ánh nến bập bùng khiến ta hơi buồn ngủ, định bụng nghỉ ngơi một lát liền bị tiếng của Hải Đường làm chú ý.

“Huynh xem, chúng ta còn chưa đặt tên cho thỏ con nữa.”

Hải Đường tiếp tục dùng ta để đánh trống lảng. Ta cũng muốn chờ xem hai người này định đặt cho ta cái tên gì.

“Thỏ cũng phải đặt tên ư?”

Ta cảm thấy cuộc sống của tên nam nhân thối này nếu không có Hải Đường chắc là nhạt nhẽo chết mất. Cả đời chỉ có làm việc rồi ăn ngủ thôi hay sao? Con người thì phải tìm ra thú vui trong mọi chuyện mọi ngóc ngách mà sống vui vẻ cho qua ngày qua tháng chứ.

Hải Đường mở nắp lồng, bế ta ra khỏi đó và đặt ta lên chiếc bàn đầy bông băng cứu thương mà vừa nãy tên nam nhân thối dùng để băng cho cô nàng.

“Tất nhiên rồi, sau này thỏ con sẽ là một phần trong nhà của chúng ta.”

Ta nhận thấy đôi mắt của nam nhân thối nhìn Hải Đường đầy xót xa, trông mà thấy thương cảm. Không thấy cha mẹ họ đâu, hoặc là đã bỏ đi, hoặc là đã bị bọn sơn tặc bắt mất.

“Ta thấy nên đặt nó là Thỏ Con.”

Đây cũng được coi là tên à?

“Huynh nghĩ đơn giản thế, cái đó đâu gọi là tên. Hay đặt là Cà Rốt nhé?”

Nam nhân thối xoa cằm khẽ lẩm bẩm nhưng mục đích lại là để muội muội hắn nghe thấy: “Ta định ngày mai đem ‘cà rốt’ đi hầm, sẽ rất ngon đây.”

Rõ ràng câu này có hai nghĩa, một là hầm cái củ ‘cà rốt’ mà Hải Đường vừa mua về kia, còn hai là hắn định đem con thỏ ‘Cà Rốt’ là ta đi hầm.

Hải Đường bật cười: “Vậy huynh nghĩ nên đặt tên gì?”

Ta đảo mắt, rõ ràng tên nam nhân thối là không ưa cái tên “cà rốt” kia mà lại còn cố ý đùa cợt ta.

“Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào?”

Tên nam nhân nhìn ta, có vẻ như đang hỏi con thỏ là ta, ta giả ngu giả ngơ nhìn hắn. Thỏ làm sao hiểu nổi tiếng người, tên nam nhân thối này không lẽ muốn ta phải gật đầu hay trả lời hắn hay sao.

Bình luận (0)Facebook