• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:29:16

Chương 4

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Chú Cá Nhỏ

Beta: Quy

Thằng bé trông khá là nhút nhát. Có lẽ nhóc ấy sẽ đáng yêu hơn khi cười lên đấy nhỉ? Nếu chúng tôi trở thành bạn bè của nhau thì liệu tôi có thể thấy được nụ cười của cậu bé ấy không ta? Làm sao để chúng tôi có thể gần gũi hơn đây? Tôi có nên nói chuyện với nhóc ấy hay không?

'Cứ chào nhau cái đã.'

Chỉ có những người dũng cảm mới có thể chiếm lấy trái tim của mỹ nhân.

Dựa theo phán đoán của mình, tôi nhanh chóng đưa ra kết luận và ngay lập tức tự tin hành động và không một chút do dự.

"Xin chào tiểu thư Bouser."

Tôi chào và…..

"...."

"....?"

"Oaaaaaa!"

Và rồi nam chính bắt đầu khóc lớn. 

*******************************************

Xấu hổ chết mất.

Rõ ràng tôi biết rằng phu nhân Bouser và con trai bà ấy, Rudrick Bouser đang ở đây.

Nhưng người đi theo sau lưng phu nhân cứ như một cô búp bê dễ thương vậy.

Nếu có ai khác ở đây, họ cũng sẽ nghĩ như vậy:

'Mình vừa nhầm lẫn giới tính của ai đó vì mái tóc của họ đấy à?'

Cũng có khả năng đó. Hơn hết, một người bạn là giáo viên mẫu giáo đã nói với tôi rằng trẻ em khi lên hai sẽ được chia làm hai nhóm "Nam tóc ngắn, nữ tóc dài."

Dù tôi có nhỏ hơn mười tuổi đi chăng nữa nhưng tâm hồn của tôi không hề nhỏ bé chút nào.

Làm sao có chuyện tôi không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái cơ chứ, bởi vì ít nhất tôi cũng già hơn mấy đứa nhóc học mẫu giáo loi choi kia gấp vài lần, dù cho tuổi đời của tôi cũng không hơn một đứa trẻ là bao.

Nhưng...

Tôi nhìn chằm chằm vào cái thằng bé thiên thần đang nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy phu nhân.

Có ai đó đã từng nói chỉ cần là mĩ nhân thì khóc thôi cũng đẹp. Nhưng trái tim của tôi như bị ai đó bóp nát khi trông thấy những giọt nước mắt đó rơi xuống.

Cậu ấy cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi những giọt nước mắt. Thật đáng yêu làm sao? Tôi lúc này chỉ muốn chạy lại và vỗ về cậu nhóc ấy ngay khi hai bờ vai cậu khẽ run lên vì khóc nấc.

Một khuôn mặt đẫm lệ cùng vài sợi tóc con dính lên mặt. Cái vẻ ngoài ngây ngô kia mới đẹp làm sao. Cứ như một bé gái vậy.....

Nhưng rõ ràng là nó không phải như vậy.

Vào lúc này, tôi nghe Nữ Công Tước Bouser đang nói với cậu ấy rằng cô đang bối rối và không biết phải làm gì.

"À... Chúng ta nên làm gì với một cậu nhóc đang khóc sướt mướt này đây?"

Trong những lời nói của bà ấy có một câu vang lên hơn các câu khác.

"Cậu bé?"

Cô gái ấy là con trai, không phải con gái của Nữ Công Tước sao? Vậy thì cậu ấy chắc là người con trai mà tôi phải gặp hôm nay....

"Cậu ấy sẽ trở thành nam chính!"

Tôi cảm giác mình đã bị đánh một cú vào lưng theo đúng nghĩa đen.

Đứa trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo đó, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt, chiếc mũi nhỏ và đôi má hồng.

Nhân vật nam chính của chúng ta như một cô gái bước ra từ trong câu truyện "Công chúa Bạch Tuyết."

Vào lúc đó, hình ảnh nam chính trong đầu tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

"Nó khác, nó thật sự rất khác."

Trước khi gặp mặt nam chính, tôi thực sự gặp khó khăn.

Trong truyện gốc, nam chính và nữ chính đều rất đẹp.

Thậm chí, tác giả đã viết hơn mười dòng để miêu tả chi tiết vẻ ngoài của nam chính.

[Tóc đen dài mượt mà, đôi mắt xanh lam lạnh lùng. Cơ bắp mảnh mai lộ ra dưới chiếc áo sơ mi mỏng và tư thế nhàn nhạt với một tay đút vào túi, anh ấy hệt một con báo đen vậy.]

Mẫu người lý tưởng của tôi là những ai có cơ thể đạt tỉ lệ vàng*, vẻ ngoài quyến rũ cùng khuôn mặt toát lên vẻ khiêu khích, và tôi thậm chí còn có chút lo lắng nếu nam chính bé nhỏ có khí chất như thế.

"Không giống một con báo đen, trông giống một chú mèo con hơn mới đúng nhỉ?"

Thậm chí nếu nói chính xác thì không phải là một con mèo.

Trông giống một con mèo đang mò mẫm từ chỗ mẹ của mình. Chính xác thì là một con mèo con.

"Rud, con nên làm điều đó. Hửm?"

Trong khi tôi đang hoảng loạn thì Nữ Công Tước cố dỗ nam chính đang khóc sướt mướt.

Cuối cùng thì cậu ta được ôm trong trong vòng tay của mẹ và nín khóc.

Mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy nam chính đi đến cạnh mình, và một lúc sau mới mở lời. Và quả nhiên là mẹ con tôi khá giống nhau.

"...Thực sự là một cậu bé hả?"

"Ừm hửm... Tớ đã gặp nhiều hiểu lầm như vậy nhưng thằng bé vẫn không quen với những chuyện này."

"Tớ nên làm gì đây? Cậu bé còn xinh hơn cả con gái tớ nữa."

MẸ!!!

Tôi bàng hoàng trước sự hà khắc của mẹ.

Nhưng tôi vẫn là con gái của mẹ, tôi vẫn luôn là người đẹp nhất trong mắt mẹ mà phải không?

Khi tôi đang nhìn mẹ với một ánh mắt bị tổn thương, tôi cảm thấy có một ánh mắt khác lướt qua tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi và nam chính đã chạm mắt nhau.

Tôi đã khá ngạc nhiên và phải thừa nhận điều đó khi thấy hành động dễ thương của nam chính, người vài phút trước còn khó chịu và khóc trong vòng tay của Nữ Công Tước.

"Ồ tốt thôi, mình cũng rất đáng yêu."

Một thế giới với nhiều điều bất ngờ.

Tôi đã ngây ngất trước sự xinh đẹp bẩm sinh của mình. Nhưng khi đứng trước mặt nam chính thì tôi lại được so sánh với một con mực**.

Đột nhiên, khi thấy nam chính đang trò chuyện với mấy bà mẹ ở trung tâm, tôi lén lút tới gần nam chính.

Đến gần như vậy, tôi cảm thấy mình phải xin lỗi vì ấn tượng đầu tiên của mình về nam chính là "Một cô gái xấu xí bị nhầm lẫn là một người phụ nữ" khi cố làm bạn với nam chính.

Khi tôi còn vài bước để tiến về phía anh ấy, tôi vặn vẹo ngón tay và cố gắng đưa nó lên...

"Đừng quá lo lắng. Dahlia sẽ giúp tâm trạng của con tốt hơn."

Tôi đang nghĩ đôi tai của mình có vấn đề.

"Ủa, Mẹ? Mẹ đang nói cái gì vậy...?"

"Dahlia."

Tôi khá hoảng khi thấy mẹ mình nhìn lại với một nụ cười tươi.

"Cha của con đã luôn nói gì?"

"...Con luôn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình."

"Ai đã làm cho con trai Nữ Công Tước Bouser khóc?"

"...Là con."

"Vậy giờ con nên làm gì?"

Tôi có được khóc lúc này không? Vì logic của mẹ tôi, tôi đang phải đấu tranh tư tưởng với một trái tim khủng khiếp.

"...Con phải chịu trách nhiệm..."

Đôi mắt của Nữ Công Tước nhìn chằm chằm về phía tôi, bởi vì bà ấy cảm động trước hành động của tôi. Và lúc đó, nam chính cũng nhìn chằm chằm vào tôi.

Nữ Công Tước cười và tỏ vẻ hối lỗi, nhưng không từ chối sự ưu ái của tôi.

"Ồ, con có thể không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Haha, con sẽ chịu trách nhiệm và chơi với cậu ấy."

"Con người lớn hơn vẻ bề ngoài đó. Ta ước Rudric cũng được một nửa như vậy..."

"Làm ơn đừng nói vậy!"

Tôi đã nhìn thấy. Nữ Công Tước đang thì thầm gì đó với nam chính và làm nam chính cau miệng hờn dỗi. Đôi mắt mà cậu ta nhìn tôi trở nên sắc bén hơn trước.

"Mình toang rồi."

Tôi đã trở thành đối thủ của anh ta trước khi trở thành một người bạn thân.

Trong khi đó, Nữ Công Tước đang đẩy nam chính về phía tôi.

"Chăm sóc nó giúp ta nhé."

Vết cắn của mẹ tôi làm nó trở nên tồi tệ hơn.

"Chà, chắc sẽ là khoảng thời gian vui vẻ."

Nghe như ý của họ là "Ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ nếu không có con đó."

Và suy nghĩ của tôi đã được chứng minh đã đúng.

Mẹ tôi đi tới chỗ mái vòm.

Tôi nhận ra ý định của mẹ qua việc nhìn khuôn mặt Nữ Công Tước trông đã sáng sủa hơn trước.

"Mẹ đã cố truyền nó lại cho tôi ngay khi bắt đầu!"

Ngay cả hôm nay, khi tôi đang gào thét sau lưng mẹ, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ngay trước mặt.

"..."

Chắc chắn là hào quang nhân vật chính. Đó là một gánh nặng mà mẹ để lại cho tôi khi tôi lỡ nhầm cậu ấy với một cô gái.

Người anh hùng của bộ tiểu thuyết đang đứng trước mặt tôi.

Tôi đã cố gắng kiềm chế nét mặt của mình trong khi phớt lờ cái miệng vụng về của bản thân. Tôi đã thử bắt chuyện nhiều lần nhưng quá là khó để mở được miệng vào ngày hôm nay.

Mặc dù những suy nghĩ của tôi đang trở nên phức tạp và đầu óc thì bắt đầu trống rỗng. Tôi vẫn đang cố để lấy lại cái ấn tượng đầu tiên về mình.

"Đầu tiên mình nên xin lỗi."

Với tất cả sự can đảm của mình, tôi lắp bắp mở miệng.

"T... tớ xin lỗi về sự nhầm lẫn của mình… đó… đó là bởi vì trông cậu thật sự rất đáng yêu..."

"...."

"Haha… Đáng ra tớ không nên đề cập đến nó..? Nhưng tớ chắc chắn cậu sẽ trở thành một người đàn ông điển trai trong tương lai! Chắc chắn luôn..."

"....."

"Ờm… ừm... Và sau đó..."

Càng nói, tôi càng cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm, nhưng đã quá muộn rồi; tôi giờ như một chiếc xe hỏng phanh vậy, tôi không thể dừng lại những câu nói phát ra từ miệng mình, và tôi đã phải ngậm chặt miệng rồi im lặng một lúc.

"Mình toang rồi," "Rồi xong luôn," "Chết mình luôn." Tất cả mọi thứ đang diễn ra. Đột nhiên, tôi quyết định dùng tới phương pháp cuối cùng.

"Chúng ta… nên đi bộ trước không?"

Sau đó cậu ta liếc mắt ra chỗ khác khi thấy tôi chìa tay ra.

Tôi không dám nhìn thẳng vào nam chính nên tôi đã nhắm chặt mắt lại. Tôi nghĩ sẽ rất khó chịu nếu cậu ta lạnh lùng phớt lờ bàn tay của tôi.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Tôi đã định rút tay lại…

"Ồ?"

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của mình.

Tôi gần như đã muốn hét lên khi lần đầu nắm tay nam chính.

Cậu ấy quá dễ thương.

Và sau một giờ nữa, tôi thật sự sẽ hét toáng lên.

Tất cả đều rất khó xử.

P/s: 

*: cái này dành cho ai còn nhớ môn mỹ thuật lớp 9 hay 8 gì đó nói về tỉ lệ cơ thể người được tính bằng đầu. Kiểu như nữ tiêu chuẩn là 7 hay 7,5 cái đầu còn nam sẽ là 8 đầu. Đấy là tỉ lệ vàng, muốn hiểu sâu hơn thì google hân hạnh tài trợ chương trình này.

**: Ý của tác giả là đứng bên cạnh nam chính thì chị nhà trông xấu dở tệ

Bình luận (0)Facebook