• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:29:15

Chương 3

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Nhật Minh

Beta: Alice

Tôi không biết là theo cách suy nghĩ của nam chính, "Tôi lạnh lùng với người khác nhưng ấm áp với người phụ nữ của mình," có thể được áp dụng cho cha nam chính hay không, hoặc cũng có thể nó chỉ là di truyền.

Nhưng Công Tước đã gặp được một người phụ nữ, người mà đã làm cho trái tim của ông rung động.

'Và vấn đề ở đây là người phụ nữ đó không phải Nữ Công Tước.'

Đó là cuộc gặp gỡ giữa Công Tước lạnh lùng và một cô gái quý tộc, người suýt bị giáng xuống thành một thường dân.

Về phía Công Tước, ông đã yêu người con gái đó từ cái nhìn đầu tiên, có vài người sẽ nói đó là 'Một cuộc gặp gỡ lãng mạn', nhưng ông lại là một người đàn ông đã kết hôn.

Nói thẳng ra 'Ông ta là đồ rác rưởi'.

Và sự rác rưởi của Công Tước không chỉ dừng lại ở đó.

Công Tước đã trở nên mù quáng trong tình yêu của chính mình. Ông ta đã quyết tâm đưa cô gái đó về làm Nữ Công Tước, và ông ta đã nhanh chóng làm cô gái mang thai.

"Làm... Làm sao ông có thể!"

Nữ Công Tước đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe được những câu nói như một lời khiêu chiến của ông ta.

Trên thực tế, Nữ Công Tước cũng đã biết về chuyện của Công Tước từ rất lâu rồi.

Nhưng trong giới quý tộc thì những ham muốn của một người chồng chỉ là chuyện bình thường nên bà đã phải cố gắng chịu đựng. Bà đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ chóng vánh hay một cơn gió thổi đến và nó sẽ nhanh chóng qua đi.

Ông ta đã nói rằng ông sẽ giải quyết với cô ấy mọi thứ chỉ trong một đêm và điều này sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Nhưng Công Tước xuất hiện trong bộ dáng của một người đàn ông đang yêu. Nữ Công Tước cảm thấy tuyệt vọng trước sự thay đổi của chồng mình, ông chưa bao giờ coi bà là người phụ nữ duy nhất trong tim mình.

[Mẹ tôi đã luôn đau đớn khi nhìn thấy tôi. Mỗi khi nhìn thấy tôi, bà sẽ lại nhớ tới cha và càng căm ghét ông ấy. Và dần dần, mẹ tôi gần như đang phát điên lên.]

Đó là những gì mà Rudric đã nói với nữ chính khi anh ta quyết định rằng anh sẽ buông bỏ quá khứ của mình. 

Sau tất cả thì Nữ Công Tước đã tuyên bố rằng bà sẽ ly dị nếu ông ta đưa người đàn bà đó về dinh thự Công Tước, và bà đang từ từ trở nên điên cuồng vì tình yêu của mình dành cho Công Tước ở trong một ngôi biệt thự lạnh lẽo không ai lui tới.

Và cuộc hôn nhân sụp đổ giữa Công Tước và Nữ Công Tước đã ảnh hưởng tới nam chính trẻ tuổi. Anh ta nhớ lại quá khứ và kể lại trong sự đau đớn.

["Vì vậy mà tôi đã không tin vào tình yêu. Nó sẽ chỉ dẫn tới sự đau khổ."]

Nam chính đã chứng kiến từ đầu tới cuối việc mẹ mình phát điên. Điều này đã gây ra sang chấn tâm lý cho anh ấy.

....Nhưng, tất cả những điều đó vẫn còn là chuyện trong tương lai.

'Nếu như Nữ Công Tước vẫn đang ở trong tình trạng tốt--.'

Tôi không biết chi tiết về điều này. Tôi chỉ là một độc giả bình thường, người đã đọc về quá khứ của nam chính qua những quyển sách.

Nhưng tôi đoán như cha mẹ tôi đã nói, nếu như Nữ Công Tước nóng tính, đã tức giận đến mức phải đến Thủ Đô, thì đó sẽ là một vấn đề khá lớn.

'Cô ta có biết rằng mình đang mang thai giọt máu của Công tước Bouser không? Cả về lời tuyên chiến của Công Tước nữa?'

Cả hai đều không phải là những dạng tốt đẹp gì, vậy nên tôi chỉ cắn chặt môi mình lại.

"Em mong nó sẽ không phải là một vấn đề quá lớn--" Mẹ tôi không biết gì về tình hình thực tế bây giờ, lo lắng xoa xoa bức thư và nói.

Tôi cũng cảm thấy thông cảm cho mẹ mình và cũng đang mong nó sẽ không phải là điều tồi tệ nhất. Ví dụ như việc Công Tước đưa tình nhân của mình về nhà.

'Vậy nam chính giờ đang làm gì?'

Tôi bất chợt nghĩ về điều đó.

Nếu như một người phải lớn lên và chứng kiến những cuộc xung đột, họ sẽ trưởng thành và trở thành một người "sắt đá" lạnh lùng, không biết cảm thông.

'Chà, tốt hơn hết là mình nên chuẩn bị cho tất cả những gì có khả năng xảy ra.'

Chà, tôi chỉ đang tự nhủ rằng mình sẽ không có bất kỳ tình cảm gì với nam chính. Nhưng điều đấy cũng không có nghĩa là tôi sẽ đối đầu với anh ta.

Tôi tưởng tượng về tuổi thơ của nam chính và liên tưởng tới việc 1 con mèo đen bị đánh đập. Và sớm thôi, tôi sẽ có thể xác nhận về tưởng tượng của mình.

[Gửi Claire Averine]

Và lời mời của Nữ Công Tước Bouser đã được gửi đến.

                                                 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

[....Tớ sẽ chờ cậu ở buổi tiệc trà.]

Nữ Công Tước Bouser muốn gặp mẹ tôi ngay khi bà tới Thủ Đô.

Mẹ tôi đã rất vui mừng khi nhận được lời mời, nhưng bà cũng vô cùng lo lắng. Bà có vẻ đang rất lo lắng cho người bạn của mình, người mà bà đã quen từ rất lâu về trước, người mà sẽ bật khóc chỉ vì những tin tức xấu.

Vì tôi đang biết được những điều có khả năng sẽ xảy ra với Nữ Công Tước, nên tôi chỉ mong sao rằng mẹ mình sẽ không ngã xuống sau khi nghe được những tin đó.

'Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau.'

Thực tế, trên thiệp mời chỉ có tên của mẹ tôi trên đó, chứ không hề có tên của tôi và bố.

Tuy nhiên, giữa chúng tôi có một mối quan hệ và nó sẽ khiến tôi muốn gửi lời chào tới Nữ Công Tước, người đã tới Thủ Đô sau một vài năm, đặc biệt là kể từ khi bà ấy trở thành bạn của mẹ tôi. Nữ Công Tước đã mang theo con trai bà đi cùng, có lẽ cũng vì vậy mà bà ấy cũng đang nghĩ tới việc gặp tôi.

Chẳng bao lâu nữa, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và nam chính sẽ diễn ra.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Cuối cùng thì cỗ xe ngựa xóc nảy liên hồi này cũng dừng lại.

Tôi xuống xe dưới sự hộ tống của 1 hiệp sĩ. Ngay sau đó, tôi đã há to mồm khi thấy được cảnh tượng ngay trước mắt mình.

"Quào."

Tôi có nên nói nó là một căn biệt thự thích hợp cho vị kiếm sĩ nổi danh "Bouser"?

Tôi đã từng nghe mẹ nói qua rằng ngôi biệt thự trong thủ đô của Nữ Công Tước mang đến cảm giác không quá lớn, vì nó giống như một ngôi nhà riêng biệt. Vẻ ngoài cổ kính và sạch sẽ đã làm cho nó trông như một lâu đài cổ.

Trước cổng của ngôi biệt thự là một người quản gia lớn tuổi đang chờ chúng tôi. Ông ấy chào mẹ tôi với một cử chỉ nhẹ nhàng và lịch sự.

“Tôi đang chờ ngài đây, thưa Nữ Công Tước Averine."

Chúng tôi được hướng dẫn để đi tới phần thấp hơn của ngôi biệt thự.

Một vườn hoa có mái vòm trong suốt cùng với những loài hoa ngập tràn màu sắc.

Bên trong mái vòm trông như một nhà kính nhỏ với một bàn trà. Khi tôi đang ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì cửa kính mở ra.

Ngay sau đó, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện.

"Claire!"

Claire Averine, là tên của mẹ tôi.

Chỉ có số ít người có thể gọi thẳng tên của Nữ Công Tước như vậy. Ví dụ như  người thân của Nữ Công Tước hay những người có địa vị ngang hàng.

"Charel."

Đó là Charelina Bouser, Nữ Công Tước Nhà Bouser.

Mẹ tôi chạy thẳng ngay tới chỗ Nữ Công Tước.

Hai người đã quen nhau từ rất lâu, họ đến gần nhau ngay cả trước khi hỏi về tình hình của đối phương. Chính xác thì hai người đã chạy tới và ôm chặt lấy nhau.

Tôi mở to hai mắt khi thấy Nữ Công Tước bước lùi lại.

"Cậu vẫn luôn là một người đẹp, đúng không?"

Vẻ đẹp của nam chính đúng là ngàn người có một, và anh đã thừa hưởng vẻ đẹp đấy từ mẹ anh ta. Nhưng có vài điều đã khiến tôi càng ngạc nhiên hơn.

'Bà ấy gầy quá.'

Nữ Công Tước tết mái tóc màu bạch kim rực rỡ của mình sang một bên, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với bà ấy là giống như "người đẹp ốm yếu."

Tuy nhiên, bà ấy quá gầy để chỉ đơn giản là một "người đẹp ốm yếu."

Ngay cả cánh tay và đôi chân gầy cũng đang lộ ra giữa lớp váy. Thoạt nhìn trông bà ấy đang đứng thì tôi khá là ngạc nhiên, nhưng tôi nhìn bà ấy với suy nghĩ rằng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Mẹ tôi chắc cũng có suy nghĩ giống tôi, bà quay sang nhìn Nữ Công Tước và lẩm bẩm.

"Sao trông cậu lại ốm yếu như vậy? Cậu có ổn không thế?"

"....Tớ ổn, Claire."

"Trông cậu không có vẻ gì là ổn cả. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu đi.”

Nữ Công Tước cười mỉm với mẹ tôi, người đã tỏ ra lo lắng ngay cả trước khi hỏi thăm tình hình dạo này của bà.

Bà ấy có vẻ rất vui khi nhìn thấy người bạn của mình sau một thời gian dài, nhưng nó quá khó để nói nên lời.

Tôi biết Nữ Công Tước đang có hơi khó xử. Thật khó để kể một câu chuyện như vậy ngay trước mặt con gái của người bạn thân.

Mặc dù mẹ tôi đã dặn dò rất nhiều lần rằng ‘chúng ta phải cư xử lịch sự’, bà ấy thậm chí còn không nghĩ tới việc giới thiệu tôi ngay bây giờ, và vì tôi là một đứa trẻ thông minh nên tôi sẽ tự thay đổi bầu không khí thay mẹ mình.

Tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ của mẹ mình, dùng hai tay nắm lấy vạt váy và hơi khuỵu đầu gối xuống.

"Đây là lần đầu tiên con gặp người, thưa Nữ Công Tước Bouser. Con là Dahlia Averine, con gái của Nữ Công Tước Averine."

Anh mắt của mẹ và Nữ Công Tước chuyển sang tôi một cách tự nhiên. Nữ Công Tước nhìn tôi, nói một cách duyên dáng và nhắm mắt lại.

"Ta đã được nghe mẹ con kể rất nhiều về con, Dahlia. Rất vui được gặp con."

"Rất vinh dự khi được gặp người, thưa Nữ Công Tước. Như mẹ con đã nói, người đúng là một người rất tuyệt vời, vì vậy nên con không biết là giờ mình phải làm gì cả."

"Ha ha, con trông rất giống với mẹ con đấy."

Nữ Công Tước cười phá lên như một cô gái trẻ. Tôi khá hài lòng với tiếng cười đó. Bởi vì bà ấy trông rất gầy ốm, tôi  muốn lấy lòng bà ấy bằng một nụ cười.

Khi bà ấy mở lòng với một tiếng cười trong trẻo, Nữ Công tước Bouser quay đầu nhìn lại.

"Con cũng nên ra chào hỏi đi."

'Con ư?'

Còn ai khác ở đây ngoài chúng tôi sao? Tôi khẽ nghiêng đầu và nhìn ra sau Nữ Công Tước.

Khi tôi nhìn ở một góc gần hơn, thì một hình bóng nhỏ bé hiện ra sau lưng bà ấy.

Hình bóng ấy rung chuyển như thể nó đang vật lộn với Nữ Công tước, và sau đó thì một khuôn mặt hiện ra.

Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên và há hốc mồm. Có một hình bóng ngay sau lưng Nữ Công Tước. Tôi lấy tay dụi mắt vì không tin vào những gì mình đang thấy.

Có... một thiên thần.

'Đó thực sự là khuôn mặt của cậu ấy sao?'

Mái tóc đen dài khẽ bay nhẹ nhàng trong làn gió, nó tỏa sáng trong suốt dưới ánh mặt trời, và bên dưới mái tóc ấy là làn da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn màu xanh lam khẽ chớp mấy cái trong khi đang nhìn tôi.

Tôi chợt muốn hỏi một câu khi thấy đôi má cậu ấy ửng hồng và lẩm bẩm.

'Cậu đã mất đi đôi cánh của mình chưa?'

May mắn thay, lý do cuối cùng còn lại đã ngăn cản tôi trong việc đưa ra cái câu hỏi ngốc nghếch điên rồ đó, nhưng tôi không chịu đựng được cái cảm giác nhột nhột trong tim này.

Tôi muốn nói điều gì đó. Thiên thần đang bám lấy Nữ Công Tước như thể cậu ấy vẫn còn đang ngại ngùng.

Bình luận (0)Facebook