• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: VS chủ nhân ma kiếm Vassago

Độ dài 8,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 22:00:29

「Báo cáo liên quan đến các hoạt động mua bán tội phạm đến đây là kết thúc. Có vẻ sự bành trướng thế lực của giáo phái tệ hơn những gì chúng ta dự tính. E là không chỉ gia tộc Inkley mà còn cả ở khu vực trung tâm vương đô nữa. Tôi sẽ thử điều tra ở đó.」

「Hmm…… Nguy hiểm thật. Cơ mà, người mà anh nói đã hợp tác ở khu vực này rốt cuộc là ai?」

Hai người đang ở trong một căn phòng bí mật mà nơi chỉ có lực lượng tinh nhuệ như Thập nhị sứ đồ mới có thể vào. Một trong hai người là một một phụ nữ khoảng 20 tuổi rất xinh đẹp với mái tóc đỏ.

Thân hình của cô vẫn rất nóng bỏng, thậm chí kể cả khi cô đang mặc một chiếc áo choàng. Đến mức mà nếu 100 người đi ngang qua cô thì chắc chắn sẽ có 99 người quay lại nhìn.

Người đàn ông còn lại là khoác lên mình một thứ trông như miếng mảnh vải rách nát. Người đó không ai khác ngoài Darkness. Dù bên cạnh là một người khác giới và rất hấp dẫn nhưng anh lại tỏ ra không mấy hứng thú. Anh vui vẻ kể về người tình cờ cộng tác gặp được.

「Người mà tôi cộng tác là Weiss Hamilton. Tôi nghe nói cậu ấy là một lãnh chúa bất tài và độc ác nhưng tin đồn đó không phải sự thật. Tôi bất ngờ là cậu ấy không chỉ dùng được kỹ năng thẩm định mà thậm chí còn ma pháp cấp vua nữa.」

「Hả? Ma pháp cấp vua? Ngay cả một người được mệnh danh là thiên tài của thế kỷ như tôi cũng phải mất một thời gian mới sử dụng được đó. Sao một lãnh chúa địa phương lại có thể dùng được!?」

「Vậy thì chẳng phải cậu ta có năng lực ngang bằng với quý cô Phù thủy luyện ngục Scarlet đây sao?」

「Này nhá… ai đó chỉ đứng hạng tám trong Thập nhị sứ đồ mà gáy to thế nhỉ?」

Nghe vậy, Scarlet trừng mắt lườm Darkness bằng ánh mắt đầy giận dữ. Tuy chỉ là thường dân nhưng nhờ kỹ năng phép thuật, cô đã trở thành một trong Thập nhị sứ đồ. Đồng thời, cô cũng là người tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng của mình.

Hành động của Darkness có thể coi là một sự xúc phạm. Darkness gãi má bối rối như thể đã nhận ra vừa chạm vào chỗ không nên chạm.

「Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói… có thể cậu ấy đã đạt đến trình độ của cô rồi chăng.」

「Hmmm… Nếu anh đã nói vậy, có lẽ tôi nên thử đi gặp cậu ta một lần. Nếu cậu ta thực sự có tài năng có khi tôi sẽ chiêu mộ làm đệ tử luôn.」

「Không may là cậu ấy không thể đăng ký vào trường học phép thuật mà cô đang giảng dạy do còn công việc của lãnh chúa. Nếu như cậu ấy là một mạo hiểm giả thì có khi tôi cũng đã nhận làm đệ tử rồi…」

Quên đi chuyện khó chịu vừa rồi, mắt Scarlet sáng lấp lánh nhưng cô chỉ nhận được cái nhún vai tiếc nuối khi Darkness giơ tay cản cô lại.

Scarlet trở nên say mê mỗi khi nói đến phép thuật. Nếu Darkness không cản cô lại, chắc chắn cô sẽ lao nhanh đi chiêu mộ Weiss ngay lập tức.

「Thế hả… tiếc nhỉ. Không biết có can thiệp được gì… Hmm… chờ đã? Hamilton… lãnh chúa? Chẳng phải là anh trai của Phyllis sao!?」

Mắt Scarlet lại sáng lấp lánh khi cô nhớ ra cái tên Hamilton. Darkness cũng nhớ đến cái tên Phyllis bởi đó là cái tên mà Scarlet luôn kể về nó với vẻ tự hào mỗi khi đi uống với anh gần đây.

「À, đứa đệ tử cưng mà cô nhận gần đây sao? Nó là một người xuất sắc có thể sử dụng ma pháp trung cấp ở mọi thuộc tính phải không?」

「Ờ, lâu rồi tôi mới tìm được một đứa trẻ đáng để dạy. Nhưng, cả hai người đều thuộc nhà Hamilton à… Thiêu phú ma pháp do huyết thống chăng?」

Scarlet thở dài, dường như cô có chút ghen tị với giới quý tộc. Darkness phủ nhận lời cô nói.

「Điều đó là không đúng. Huyết thống có thể quyết định một phần tài năng nhưng việc có thể làm được hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực. Cô là người hiểu điều đó rõ nhất đúng chứ?」

「Ừ… đúng vậy. Xin lỗi. Nhưng… cậu ấy có thể sử dụng ma pháp cấp  vua à… Chắc lần sau tôi phải dụ bé Phyllis khai ra rồi. Hay là làm một buổi ngoại khó đến lãnh địa Hamilton nhỉ… Sau đó nhân tiện "bắt cóc" cậu ấy bằng quyền hạn của Thập nhị sứ đồ.」

「Ờ, đó không phải ý hay đâu… Đừng làm gì quá đấy.」

Cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục. Vốn dĩ, Thập nhị sứ đồ không thể biết một lãnh chúa địa phương như Weiss. Nhưng bánh xe vẫn mệnh đã lay chuyển.

Ngoài ra… sau khi hay tin anh trai sử dụng ma pháp cấp vua để cứu người khác, người em gái Phyllis cũng đã hành động khác với so với game.

★★

「Hm⎯mmm, nhiều chuyện xảy ra nhỉ.」

「Ừ, thế nên không phải tôi muốn cho Aigis leo cây hay ghét bỏ gì cậu đâu.」

「…không sao, có phải tôi quan tâm hay gì đâu.」

Đã một tuần đã trôi qua từ khi tôi giải cứu Astesia. Tôi đang ở trong phòng với Aigis, cô ấy đang mang một khuôn mặt ủ rũ và phồng má. Có lẽ là do tôi đã từ chối kế hoạch chơi ban đầu để giải cứu Astesia. Đồng thời có thể vì Neil và Rosalia được đi cùng nên cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Giờ cô đang có tâm trạng không tốt lắm.

Tôi gượng cười trong khi nghĩ việc gặp Neil chỉ là tình cờ thôi.

「Ờm⎯ để xin lỗi vì đã thất hứa, lần sau tôi sẽ cùng cậu đến suối nguồn linh lực. Giờ nơi đó đã có người quản lý, tôi nghĩ việc đi lại dễ dàng hơn trước. Đây cũng là lần đầu tôi đến đó sau khi nó được cải tạo.」

「Hm⎯mm, lần đầu à… Đành vậy. Nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ đi cùng cậu. Nè Weiss, tôi nên ăn mặc như thế nào? Mà cậu thích kiểu váy như thế nào?」

「Nhưng làm vậy sẽ khiến váy của cậu bị bẩn phải không?」

Tâm trạng ủ rũ lúc trước dường như đã tan biến hoàn toàn, Aigis trông có vẻ phấn khởi. Cô ấy thậm chí còn ngân nga gì đó. Mặc dù nói là bảo trì nhưng vẫn chưa làm được gì nhiều, vả lại tôi cũng không muốn làm gì ảnh hưởng xấu đến thần thú hay thần linh. Ít nhất đường mòn trông đã khá hơn một chút. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu có thể ngắm khung cảnh đó một lần nữa.

「Xin phép. Weiss cho em xin chút thời gian. Heh, cô gái đó là…?」

Sau tiếng gõ cửa, Astesia bước vào. Cô ấy là tu sĩ riêng của tôi và gần đây cô ấy đã giúp tôi công việc của lãnh chúa. Tôi không nghĩ đó là việc của tu sĩ nhưng cô cứ khăng khăng muốn làm nên tôi cũng chiều theo luôn.

「Cô là ai? Cô có quan hệ như thế nào với Weiss?」

「Chuyện đó……」

Sự cảnh giác cực độ của Aigis khiến Astesia hơi bối rối. Không biết có phải vì ác cảm với giáo phái Hades không mà cô vẫn giữ thói quen cảnh giác tất cả mọi người cô gặp lần đầu. Còn Astesia thì luôn nhút nhát, do lời nguyền của giáo phái Hades nên cô đã lâu không giao tiếp với mọi người. Thế nên cô ấy hơi rụt rè với người mới gặp.

Tất cả đều là lỗi của Hades phải không? Quân khốn nạn!

「Đây là Aigis Bloody, con gái của gia tộc Bloody và là bạn của tôi. Còn đây là Astesia, một tu sĩ xuất sắc và là gia quyến của tôi. Hiện cô ấy là tu sĩ riêng của tôi.」

「Tu sĩ riêng……」

「Nhà Bloody… bạn bè…」

Hai người họ nhìn nhau và nhại lại lời tôi nói. Nghĩ lại thì không biết hai người họ trong game như thế nào nhỉ… Họ đều là thành viên của Thập nhị sứ đồ Hades. Khác với Astesia, Aigis chỉ hành động một mình nên chắc họ không có tương tác gì nhiều.

Khi nghĩ đến việc có thể thực tế quan hệ giữa hai người họ có thể xấu, tôi đổ mồ hôi lạnh. Sau đó cả hai mở miệng.

「À, ra là tu sĩ riêng của Weiss. Tuyệt quá! Tôi đã lo lắng có thể Weiss sẽ làm việc quá sức, nhưng có cô giờ tôi an tâm hơn rồi!」

「Cảm ơn cô. Thật yên tâm khi anh ấy có một người bạn là con của một quý tộc danh giá. Mong cô tiếp tục trở thành bạn tốt của Weiss.」

Hai người nhìn nhau bằng đôi ánh mắt sáng ngời. Chuyện xảy ra tốt đẹp đến khó tin. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trái với tôi vẫn đang hơi thắc mắc, Aigis trông vui một cách kỳ lạ.

Cơ mà cô ấy vừa dùng kính ngữ đấy à… Còn với tôi thì nói chuyện một cách bình thường…

「Chắc cô cũng cảm thấy mang ơn người này nhỉ? Chắc cậu ấy cũng đã giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn giống như đã làm với tôi phải không? Nếu vậy thì cô cũng giống tôi rồi. Chiến hữu.」

「Cô cũng được anh ấy cứu à… Weiss lúc nào cũng chỉ cứu các cô gái thôi nhỉ?」

「Oi, đừng nói theo kiểu tôi là một tên sở khanh chuyên làm việc thất đức thế chứ!?」

Astesia nói điều đó với không chút biểu cảm trên mặt, tôi cũng bồi thêm một câu tsukkomi và hai người họ cười khúc khích. Không hiểu lắm nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang bị trêu chọc vậy. Khi tôi đang nghĩ nên cầu cứu Rosalia thì Aigis ho nhẹ và quay sang Astesia.

「Ừm… Astesia nếu được thì… tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên từ bây giờ. Liệu cô có thể trở thành bạn của tôi không? Với tư cách là hai người đều được Weiss cứu…」

「Tôi không phiền đồng ý đâu, nhưng… tôi là thường dân đó. Việc làm bạn với quý tộc có hơi…」

「Ehhh, nhưng Astesia đang đối xử với tôi như một người bạn mà.」

「Thì tại… ban đầu anh lấy danh xưng mạo hiểm giả mà. Hơn nữa, anh không mang lại cảm giác của một quý tộc…」

Astesia trừng mắt đáp lại câu đùa của tôi.

Sau đó, mắt Aigis thì như thể đang cầu cứu còn mắt Astesia lộ rõ sự bối rối, cả hai người họ đang nhìn về phía này. Tôi vui vẻ đáp lại và đưa ra cứu cánh cho cả hai.

「Thì… Aigis hơi "cô đơn" nên muốn có bạn bè gần tuổi với mình, bất kể họ có phải là thường dân hay không.」

「Thì tại nếu cậu tin tưởng cô gái này thì tôi cũng sẽ tin tưởng cô ấy. Hơn nữa, sẽ thật tuyệt đến nếu tôi có thể làm bạn với một người cool ngầu như cô ấy!」

「Cool ngầu…? Nghe cũng không tệ. Vậy, nếu cô muốn, tôi sẽ chấp nhận. Mong được cô giúp đỡ.」

「Cảm ơn. Cứ gọi tôi là Aigis. Ngoài ra, không cần kính ngữ đâu.」

Aigis lên tiếng vui vẻ khi nghe Astesia nói. Má Astesia cũng hơi ửng hồng. Có vẻ Astesia cũng không quen được người khác khen ngợi.

Hơn thế nữa… tôi không thể không mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt.

「Kukkukku.」

「Sao vậy? Tự nhiên anh phát ra tiếng động gì lạ vậy… Hay thuốc có vấn đề gì…」

「Không, không có gì đâu. Tôi mừng vì cả hai đã hòa thuận.」

Đúng vậy, tôi đã trở nên phấn khích đến mức bật ra thành tiếng khi thấy các nhân vật mình thích nói chuyện vui vẻ. Bởi đây chính xác là cảnh tôi muốn nhìn thấy mà.

「Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Thế nên nếu cậu cần gì thì hãy cho tôi biết. Nhân danh gia tộc Bloody, tôi thề sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình.」

「Em cũng vậy… em đã nhận được rất nhiều từ anh. Miễn là giúp được anh, em sẽ làm mọi thứ.」

Cả hai đều nói với nụ cười hạnh phúc trên mặt làm tôi cũng hạnh phúc theo luôn. Nhưng, "mọi thứ" à… Nghĩ lại thì, cả hai đều nói rằng rất biết ơn… có khi bây giờ tôi có thể biến giấc mơ thành hiện thực không chừng.

「Vậy làm luôn có được không?」

Tôi bất giác liếm lưỡi khi lần lượt nhìn hai người họ.

「Này anh… Em có nói là bất cứ điều gì nhưng cũng có giới hạn. Aigis, hãy cẩn thận… Tôi chắc chắn rằng anh ấy đang nghĩ về chuyện hư hỏng trong đầu.」

「Chuyện hư hỏng…? Chuyện đó phải chờ sau vài lần uống trà rồi đính hôn chứ!」

Không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà tôi có phớt lờ hai người đang bối rối và đưa ra yêu cầu.

「Đứng trước gương và tạo dáng trước khi vào trận. Sau đó tôi sẽ đứng trước ở rồi tạo dáng như thủ lĩnh. Fuhahaha, đây chính là mơ ước của tôi! Đây là tổ đội lý tưởng của tôi!」

「「HẢ?」」

Mặt họ đỏ bừng trước lời nói của tôi. Khi nhìn họ tạo dáng với vẻ mặt khó hiểu, tôi không kìm được mà hét lên.

「Uoooo! Tổ đội lý tưởng mà tôi hằng mơ ước đây rồiiiiiii! Má nó nữa! Không có chức năng chụp màn hình… Chỉ còn cách ghi thẳng vào não thôi ư…」

Tôi đang phấn khích một cách vô lý, thấy vậy Aigis không hài lòng lên tiếng.

「Ý nghĩa của việc này là gì vậy!? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để được yêu cầu làm điều gì đó khác, thế mà…」

「Hãy để tôi giải thích. Tôi đã có lập đội hình trong mơ mình gồm Weiss, Aigis và Astesia, những người bình thường không phải tổ đội. Hình ảnh tất cả tạo dáng ở màn hình chờ in sâu vào đầu tôi. Cậu có hiểu một người theo chủ nghĩa phản diện như tôi mong chờ nó thế nào không!? Khung cảnh trong mơ giờ đang ở ngay trước mắt. Năn nỉ hai người đấy, chỉ một chút thôiiiiiiiiiiii!」

Miệng tôi nói liến thoắng như một otaku, nhưng phản ứng của hai người họ lại rất lạnh lùng. Đúng kiểu đang nghĩ "bị ấm đầu à".

「Này… Astesia, Weiss thực sự có khỏe không? Cô không dùng loại thuốc nào lạ lạ đâu nhỉ?」

「Cho đến sáng nay vẫn không có gì bất thường… hay là anh ấy ăn phải cái gì… hay đó là lời nguyền từ của giáo phái Hades? Em sẽ sử dụng ma pháp để giải hiệu ứng bất thường và chuẩn bị một ít thuốc nhuận tràng. Nó sẽ hơi đắng đấy, cố chịu nhé.」

Trái ngược với sự hưng phấn của tôi, hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Thế nên tôi cũng trở nên bình tĩnh đôi chút.

Tệ thật, tôi phấn khích đến mức nói cả ra những thứ như màn hình chờ và chụp màn hình. Nhưng đâu trách được. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực! Tổ đội mà tôi hằng mơ ước đang ở ngay trước mắt tôi. Ai mà chịu nổi cơ chứ? Tuy nhiên, nếu không đánh lừa họ, rất có thể tôi sẽ bị ép uống mấy loại thuốc lạ dù tôi đang rất bình thường.

「Weiss-sama… xin thứ lỗi. Em có thể xin chút thời gian được không ạ?」

Khi tôi cảm nhận được ánh mắt đầy thương hại của hai người họ và đang cố nghĩ cách chữa cháy thì vị cứu tinh của tôi đã đến. Tôi đáp lại người vừa gõ cửa bước vào phòng:

「Có chuyện gì thế? Rosalia.」

Cô ấy tới gần và thì thầm vào tai tôi để hai người kia không nghe thấy.

「Đã phát hiện cứ điểm nô lệ mà chúng ta đang tìm kiếm. Giải quyết thế nào ạ?」

「Tôi hiểu rồi… làm tốt lắm. Đi tiêu diệt ngay thôi.」

Cuối cùng việc giải quyết những tàn dư do Barbaro để lại cũng có tiến triển. Tôi ra lệnh cho Rosalia chuẩn bị.

★★

「Cái quái gì đang diễn ra!? Ngươi nói đồng bọn của ngươi sẽ làm gì đó. Vậy tại sao Thập nhị sứ đồ lại có thể xâm nhập và điều tra lãnh địa của ta!?」

Tiếng hét của Vassago vang khắp dinh thự. Trên tay y là sắc lệnh điều tra từ Thập nhị sứ đồ.

Đó là một một mệnh lệnh bằng văn bản. Một điều tra viên từ vương đô sẽ sớm đến đây. Y sẽ không làm điều gì ngu ngốc như để lộ ra bằng chứng nhưng y sẽ phải xử lý những nô lệ ở đây.

「Xin hãy bình tĩnh lại, Vassago-dono. Không có vấn đề gì cả.」

「Không vấn đề cái đầu ngươi ấy! Hắn là đồng đội của ngươi phải không? Sao ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy!?」

「Haha, chúng tôi chỉ sống vì Hades-sama. Không gì có thể hạnh phúc hơn việc có thể đưa ngài ấy trở lại. Tôi chắc chắn rằng Emilerio cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc này dưới địa ngục.」

Nghe những lời của Vassago, tên tín đồ Hades đội mũ trùm đầu đáp lại với một biểu cảm khoái lạc trên mặt. Mặc kệ người đàn ông trước mặt, Vassago hỏi:

「… Thế giờ ngươi tính sao?」

「Có thông tin cho rằng người phụ nữ mà chúng tôi nhắm tới đã đến lãnh thổ Hamilton lân cận. Ngoài ra, lời tiên tri từ vị thần của chúng tôi cũng tiên đoán rằng người có thể chống lại giáo phái Hades sẽ xuất hiện tại lãnh thổ Hamilton.」

「Ý ngươi là…?」

「Nói cách khác, lãnh thổ Hamilton là một chướng ngại ngay cả đối với giáo phái Hades chúng tôi. Điều đó có nghĩa là ngoài tôi ra, những tín đồ Hades khác cũng sẽ hỗ trợ ngài.」

Người đàn ông đội mũ trùm đầu cười toe toét.

「Và tôi cũng muốn nơi đó nằm dưới sự kiểm soát của Vassago-sama. Đáng lẽ hắn chỉ là một lãnh chúa bù nhìn bất tài, một lũ lâu la như bọn Barbaro cũng có thể chi phối được, nhưng…」

「Tên khốn Weiss… hắn chả có tài năng gì đặc biệt! Chỉ là may mắn thôi!」

Đối với Vassago, một kẻ thấp kém như Weiss có được thiện cảm của Aigis khiến y cay cú. Chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ khiến y phản ứng thái quá rồi.

Trên thực tế, Weiss và Vassago bằng tuổi nhau và cai trị hai vùng lãnh thổ lân cận nên hai bên cũng có quan hệ nhất định. Hai người cũng tổ chức nhiều trận đấu kiếm tập và lần nào Vassago cũng giành chiến thắng nên y coi thường Weiss và cho rằng không có gì phải sợ.

Tuy nhiên, gần đây Weiss được đánh giá tốt, hơn nữa còn trở nên thân thiết với Aigis nên y dần trở nên tiêu cực.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu cười toe toét khi nhìn y dần trở nên xấu xí bởi sự ghen tị.

「Tất nhiên. Tôi cũng đã từng gặp cậu ấy trước đây, đúng là không có tài năng gì đặc biệt. Có thể cậu ấy mới nhận được sự bảo hộ của thần linh.」

「Bảo hộ của thần linh? Sao hắn lại có được nó…?」

「Tôi không biết. Nhưng đừng lo… chúng tôi đang tìm cách để đổ hết tội lỗi lên lãnh thổ Hamilton. Ngoài ra còn có thể giúp ngài trở thành anh hùng…」

「Anh hùng à…」

Những hứa hẹn hấp dẫn khiến Vassago không khỏi cười lớn và hối thúc:

「Nói cụ thể đi.」

「Hãy sử dụng những tài liệu chúng ta có để biến Weiss thành kẻ phản diện. Sau đó, chúng ta sẽ khai chiến và sử dụng thanh ma kiếm đó.」

Người đàn ông đội mũ trùm đầu thì thầm kế hoạch tương lai vào tai Vassago. Đề nghị rất hấp dẫn khiến y cũng nghĩ rằng sẽ thuận lợi.

「À, ra là vậy… Với thanh ma kiếm mà ngươi đưa cho ta thì Weiss không phải là đối thủ. Nó là một trong những thanh ma kiếm gia truyền mạnh nhất của gia tộc Bloody.」

「Vâng. Những người chứng kiến sức mạnh áp đảo của ngài sẽ sợ hãi và ca ngợi ngài như một anh hùng. Nếu chuyện đó trở thành sự thật, chẳng phải con gái của gia tộc có truyền thống quân sự như Bloody cũng quan tâm đến ngài sao?」

Vassago gật đầu hài lòng nghĩ đến viễn cảnh được mọi người tung hô như anh hùng và được ở bên cạnh Aigis.

「Haha, quả nhiên hợp tác với các ngươi là đúng đắn. Ta rất mong chờ đó.」

「Tôi mừng vì ngài quan tâm. Vậy thì xin phép, tôi sẽ chuẩn bị vài thứ.」

Vassago cười toe toét khi nhìn tín đồ Hades rời đi. Gia tộc y cũng có truyền thống quân nhân nhưng không mạnh bằng gia tộc Bloody. Nếu chiến đấu đúng cách, họ sẽ không thua Weiss và binh lính của cậu.

Sau khi chắc chắn rằng người đàn ông đội mũ trùm đầu đã rời đi, người đàn ông im lặng phía sau nãy giờ phía sau Vassago mở miệng.

「Vasago-sama… họ có đáng tin cậy không?」

「Vayne, ngươi lo xa rồi. Chúng có giá trị. Nếu chúng phản bội ta, ta sẽ giết chúng.」

Vassago trả lời người đàn ông mặc áo giáp tên là Vayne này bằng một nụ cười méo mó. Trong mắt y hiện tại chỉ là viễn cảnh của một tương lai toàn màu hồng.

Nếu y làm tốt trên chiến trường, y chắc chắn ngay cả Aigis cũng sẽ chú ý đến y. Y mỉm cười và mơ về một tương lai tươi sáng.

★★

「Ôi, quân lực phe ta áp đảo quá!」

「Ufufu, quả nhiên là quân đội được Weiss-sama đích thân chỉ huy.」

「Nói sao nhỉ, trận này… một chiều quá. Bên kia còn chả phản kháng lại.」

Sau khi nghe báo cáo của Rosalia, tôi dẫn quân tấn công trụ sở của nhóm buôn bán nô lệ còn lại trên lãnh thổ.

Kết quả của trận chiến là… một chiến thắng áp đảo. Thật kỳ lạ, tôi cứ nghĩ sẽ có tín đồ của Hades nhưng hầu hết chúng chỉ là đàn em của Barbaro.

「Nhờ Weiss-sama mà chúng tôi mới có cơ hội được tập huấn với quân đội của Reinhard-sama.」

「Không phải đâu, Kaiser. Đó là nhờ chú đã rèn giũa họ trên cương vị của một thủ lĩnh. Cảm ơn chú rất nhiều.」

「Kyu~kyu~♪」

Tôi lịch sự mỉm cười với Kaiser, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của chú ấy. Lời tôi nói không phải dối trá. Cả lúc tôi làm lãnh chúa lẫn lúc giải cứu Astesia, chú ấy đã làm việc chăm chỉ và hết lòng để tăng cường binh lực cho lãnh thổ Hamilton. Kết quả là không chỉ kỹ năng chiến đấu của từng cá nhân mà khả năng phối hợp cũng được cải thiện. Nhờ đó, sức mạnh của quân đội cũng gia tăng.

Giờ đây họ đã mạnh hơn hẳn đơn vị mà tôi chỉ huy trong lần đầu ra trận. Tàn quân của Barbaro giờ không phải đối thủ của họ nữa. Để đề phòng, Rosalia và tôi chỉ đứng ở phía sau hỗ trợ nhưng có vẻ không còn cần thiết nữa rồi. Thế này thì ngay cả một nhóm quái vật cũng không còn đáng sợ nữa. Có lẽ đã có thể đối phó với sự kiện giẫm đạp không chừng.

「Weiss-sama, chúng ta nên làm gì với những nô lệ bị bắt?」

「Cung cấp cho họ thức ăn và nước uống. Ngoài ra, nếu họ muốn hãy gửi họ về quê. Nếu ai đó muốn có việc làm, hãy tìm cho họ tùy vào năng lực. May thay, lãnh thổ đang trong quá trình phát triển. Chúng ta cũng cần tuyển thêm binh lính, thương nhân và thợ thủ công.」

「Đúng vậy nhỉ. Vậy thì… Hãy phân phát thức ăn cho nô lệ.」

Theo lệnh của Rosalia, binh lính đi phát thức ăn cho nô lệ. Có khoảng mười người ở đây… Từ những chàng trai trẻ có thể lực tốt để lao động chân tay cho đến những nữ nô lệ. Trừ một số người, mắt họ trở nên nhẹ nhõm vì được chúng tôi cứu.

Sau khi thấy vài người vẫn còn khuôn mặt u ám, tôi hỏi Astesia. Có cái gì đó rất tuyệt vọng trong đôi mắt của những cô gái ấy dù đã được cứu. Điều đó thật đau lòng.

「Astesia… em có loại thuốc gì có thể giúp họ bình tĩnh lại không?」

「Vâng… tất nhiên rồi. Nhưng đây là bệnh tâm lý nên sẽ phải điều trị lâu dài. Sẽ tốn kém đấy. Như vậy ổn chứ?」

「Ồ, tất nhiên rồi. Tôi muốn cứu bất kỳ mạng sống nào có thể. Nhờ em.」

Tôi trả lời ngay lập tức, Astesia hình như đang nhẹ nhàng mỉm cười.

「Hmm, anh thật tốt bụng… em thích điều đó.」

「Eh? Em vừa nói gì à?」

Tôi không nghe rõ. Hình như cô ấy vừa lẩm bẩm gì đó nhưng khi tôi hỏi lại, Astesia trở lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày.

「Không có gì đâu… em chỉ bảo anh đối xử rất tốt với phái nữ thôi.」

「Em có thể nói theo cách không gây hiểu lầm cho người khác không?」

「Ufufu, em đùa thôi.」

Sau khi nói chuyện nhẹ nhàng, Astesia đi kiểm tra từng nô lệ. Sau đó, cô ấy dừng lại trước mặt một cô gái.

「Mọi người, ai bị thương thì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ tiến hành trị liệu… Eh?」

「Astesia… sao chị lại ở đây…?」

Người quen hả? Cô gái này phần nào đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô ấy và Astesia nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.

「Chị đã cứu em nhỉ. Em xin lỗi vì trước đây đã nói những điều tồi tệ… Ừm… Cha, Keith và Katarina thế nào rồi?」

「Ừ, ổn rồi… Marta…」

Khi nghe tên cô gái, tôi nhớ lại. Cô gái bị bắt cóc ở nhà thờ cũng có cái tên đó. Và biểu cảm của Astesia cũng cứng lại…

「Astesia, không sao đâu. Lời nguyền của em đã được giải trừ. Cho nên bây giờ cô ấy thực sự biết ơn em. Cứ tin ở tôi.」

「Thiệt tình… Đừng có bảo một tu sĩ phải tin vào ai khác ngoài thần linh như thật thế chứ. Nhưng, cảm ơn anh… Marta, tôi mừng vì em vẫn an toàn.」

Tôi lên tiếng cố gắng trấn an Astesia, có vẻ cô ấy vừa nhớ lại vụ bị Keith tấn công. Sau khi nghe tôi nói, cô ấy cố tình thở dài và nhìn thẳng vào Marta. Chắc là ổn rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho cô ấy.

Khi bước vào một căn phòng phía trong, tôi thấy Rosalia và Kaiser đang nhìn chằm chằm vào đống tài liệu với vẻ mặt nghiêm túc.

「Có chuyện gì à?」

「Weiss-sama…」

Nhận ra tôi, Rosalia và Kaiser nhìn nhau rồi gật đầu. Tệ rồi, thế là có chuyện gì đó đã thực sự đã xảy ra…

Tôi không đọc được tình hình, Kaiser ra lệnh cho cấp dưới của mình:

「Ra ngoài mau! Tạm thời không ai được phép vào.」

「Weiss-sama, xin hãy nhìn vào đây.」

Sau khi xác nhận rằng binh lính đã rời đi, tôi nhìn vào tập tài liệu Rosalia đưa cho với vẻ mặt tò mò. Có vẻ như nó có liên quan gì đó đến việc buôn bán nô lệ.

Trong danh sách người giao dịch, có rất nhiều tên quý tộc và thương nhân ở các vùng lãnh thổ xung quanh. Nếu gửi thông tin này cho vương quốc, không ai ngoài danh sách có thể tránh khỏi sự trừng phạt. Tuy nhiên, mắt tôi dừng lại khi thấy tên người phụ trách. Dwight Hamilton…

「Cha tôi có liên quan sao…」

「Không, có lẽ không phải. Đây chắc chắn là con dấu của gia tộc chúng ta nhưng kiểu dáng chữ ký khác với của lãnh chúa tiền nhiệm. Ngoài ra, ngày tháng cũng để trống nên có thể là giả mạo.」

「Barbaro… Hắn còn làm cả những việc như thế này…」

Tôi, Rosalia và Kaiser đều ôm đầu mệt mỏi. Chắc chắn hắn đã làm những gì mình muốn khi Weiss tuyệt vọng. Nhưng tôi nên làm gì? Nếu nhà Hamilton trình báo, chúng tôi cũng sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, người phải chịu trách nhiệm chính là người cha quá cố của "tôi". Vậy việc phải làm là bắt Barbaro thú nhận…

「Weiss-sama, có chuyện rồi!」

「Ta đã bảo là bây giờ cấm vào cơ mà!」

Kaiser mắng người lính tự tiện bước vào, nhưng người lính vẫn tiếp tục nói:

「Thành thật xin lỗi, nhưng đây và việc khẩn cấp phải trình báo bằng mọi giá!」

Tôi nhận ra có gì đó bất thường trong hành vi của anh ta và thúc giục:

「Được rồi, có việc gì vậy?」

「Vâng, các quý tộc từ các vùng lãnh thổ xung quanh mà đứng đầu là Vassago-sama đã tuyên chiến! Lý do là… họ không thể dung thứ cho việc gia tộc Hamilton vì mua bán nô lệ.」

「Cái…」

Tôi không nói lên lời do quá bất ngờ.

Sau đó, tôi, Rosalia và Kaiser vội vã quay về dinh thự để họp bàn.

Trận chiến với các quý tộc xung quanh do Vassago chỉ huy cũng xảy ra trong game. Khi nhóm nhân vật chính đánh bại Weiss và ổn định được việc quản lý lãnh thổ của mình, họ ngay lập tức tuyên chiến.

Lý do rất đơn giản. Trong cốt truyện chính, các quý tộc xung quanh mà đứng đầu là Vassago đã trở thành con rối trong tay của giáo phái Hades. Khi nhân vật chính tuyên bố giáo phái Hades là kẻ thù cũng là lúc họ bắt đầu tấn công.

Theo thời gian thì vẫn chưa đến lúc. Thời điểm này vẫn còn quá sớm!!

「Không thể tin được là họ lại tuyên chiến lúc này…」

「Không, không có vấn đề gì với nó. Chúng ta đã biết được sự tồn tại của tài liệu này. Tuy nhiên, vì có tài liệu này với con dấu của nhà Hamilton nên dù chúng ta có thể biện minh cho sự vô tội của mình với vương đô hay các quý tộc xung quanh cũng chẳng có nhiều tác dụng. Nếu họ dành thời gian điều tra, chúng ta có thể chứng minh Weiss-sama vô tội. Nhưng Vassago sẽ không cho phép điều đó xảy ra…」

「Không ngờ hắn bị đầu độc trong lúc tôi đi vắng… Lẽ ra nên giữ an ninh nghiêm ngặt hơn…」

Điều chờ đợi chúng tôi khi trở về là tin tức về cái chết của Barbaro.

「Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình đã chọn người bảo vệ kỹ lưỡng rồi…」

「Đành phải chấp nhận thôi. Có thể có gián điệp. Đó không phải lỗi của ngài. E là chúng đã tay khi nghe nói rằng chúng ta đi triệt phá cứ điểm buôn bán nô lệ.」

Rosalia cố gắng xoa dịu Kaiser đang khó chịu rồi nhìn về phía tôi.

「Thế… chúng ta nên làm gì đây, Weiss-sama?」

Lịch sử đang thay đổi tùy thuộc vào hành động của tôi… Có thể kiến thức về game sẽ không còn hữu ích trong tương lai. Nhưng bây giờ tôi có những đồng minh xuất sắc. Chắc chắn sẽ vượt qua được.

Tôi cảm nhận được sự tin tưởng của họ dành cho tôi qua ánh mắt của hai người họ.

「Trước hết, cần phải sắp xếp tình hình. Thế… cô có nghĩ tài liệu này là thật không, Rosalia?」

「Thực lòng mà nói em cũng không biết… Chất lượng của nó khá tệ, nó không phải chữ ký của ngài mà thuộc về lãnh chúa tiền nhiệm. Trên thực tế, có thể không phải là lãnh chúa đời trước đã làm điều đó mà là Barbaro đã sử dụng con dấu của lãnh chúa để ngụy tạo. Nhưng người chết thì không biết nói. Chúng ta không bao giờ biết được. Việc tuyên chiến vào thời điểm này cho thấy Vassago cũng có một bản sao của tài liệu này. Ngay cả khi chúng ta khiếu nại, họ cũng sẽ sử dụng tài liệu này để biện minh.」

「Trong trường hợp đó… khả năng để đòi hỏi các lãnh chúa không quá thân thiết xung quanh hoặc vương đô tích cực ủng hộ chúng ta là rất khó…」

「Vâng… Hơn nữa, những người mua bán nô lệ không phải là lãnh chúa hay quý tộc mà là thương nhân trong lãnh thổ của Vassago… Nếu điều tra kỹ lưỡng, có thể nhận ra hành động Vassago và các quý tộc khác đằng sau, nhưng chúng ta không có thời gian. Đó có lẽ là lý do tại sao họ tuyên chiến.」

「Kể cả khi chúng ta lên án Vassago bây giờ, họ cũng sẽ chỉ coi đó là một thủ đoạn trong chiến tranh… Ngoài ra chắc chắn chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hạ nhục chúng ta… Có lẽ chúng muốn nghiền nát chúng ta hoàn toàn. Không thể lựa chọn con đường hòa bình rồi.」

「Em cũng nghĩ vậy… thông thường khi đàm phán sẽ cần đến một điểm chung để thỏa hiệp ví dụ như tiền bồi thường. Nhưng có vẻ như chúng chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt chúng ta.」

Cuộc trò chuyện dần dần đưa chúng tôi lại một điểm. Tôi chắc chắn lũ Hades có liên quan đến vụ này. Có Thập nhị sứ đồ Hades trong lãnh thổ của Vassago và hắn đang cho chúng mượn quyền lực của mình để buôn bán nô lệ. Những kẻ hoàn toàn xấu xa.

「Nhưng, chiến tranh à…」

Nhìn chung giữa các quý tộc không phải không có xung đột. Trong trường hợp đó, họ sẽ tuyên bố tính chính đáng của mình và lôi kéo các quý tộc xung quanh về phía mình, hoặc nhờ cậy sự trợ giúp của đại quý tộc phụ trách khu vực. Nhưng lần này, cả lãnh địa Hamilton và lãnh địa Inkley đều nằm dưới sự cai quản của gia tộc Bloody.

May mắn thay, tôi có quan hệ tốt với Reinhard-san. Khá khó để yêu cầu ngài ấy đơn phương hợp tác với chúng tôi nhưng có thể họ sẽ giúp hòa giải chiến tranh.

Tuy nhiên… tôi phải tính toán đến trường hợp xấu nhất…

「Kaiser, liệu có thể đánh bại gia tộc Inkley bằng sức mạnh của chúng ta không?」

「Chuyện đó e là còn tùy vào cách chiến đấu. Chất lượng binh lính của chúng ta không hề thua kém. Vấn đề là ba vị danh tướng của lãnh thổ Inkley và sự hỗ trợ của các quý tộc khác. Nếu cộng thêm số lượng từ các lãnh thổ xung quanh thì sẽ rất khó khăn bởi binh lực của chúng có thể gấp hai lần chúng ta…」

「Vậy là chúng ta sẽ gặp bất lợi nếu chọn đối đầu trực tiếp… Chúng ta cần nghĩ ra một kế hoạch nào đó…」

Không giống như thực tế, các cuộc chiến trong thế giới này không chỉ được định đoạt bởi chiến lược. Một anh hùng có thể thay đổi cục diện trận chiến. Ví dụ như sự xuất hiện của Thập nhị sứ đồ hay tổ đội anh hùng.

Những nhân vật nổi bật trong game là "Tiên huyết ác nữ Aigis" - người sử dụng thanh ma kiếm gia truyền của gia tộc Bloody và tàn sát mọi thứ. Hay "Ngụy thánh nữ tàn độc Astesia" - người nắm giữ bảo hộ của cả Hades và Zeus với các loại buff và debuff. Ngoài ra còn có "Pháp sư cuồng loạn Violet" - người đã thành thạo ma pháp cấp vua và spam liên tục.

Không giống như trong game, hai người trong số đó đã là đồng minh. Nhưng còn cả một chặng đường phía trước cho đến khi họ đạt đến ngưỡng sức mạnh mà lẽ ra họ phải trả giá bằng nỗi buồn và tuyệt vọng. Tôi muốn cả hai đều được hạnh phúc.

Một yếu tố khác mà tôi nghĩ tới là ma pháp cấp vua hoặc người giữ khế ước với thần thú.

Nhưng không phải tôi. Ma pháp cấp vua thuộc tính bóng tối của tôi chuyên dùng để tấn công đơn mục tiêu… Chuyện sẽ khác nếu thuộc tính tôi có thể sử dụng là lửa hoặc băng…

「Không sao đâu, Weiss-sama, ngài không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về vấn đề đó.」

Khi tôi cảm thấy lo lắng, Rosalia đã nắm lấy như để khích lệ tôi. Đúng vậy… tôi không đơn độc. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong game, Vassago chỉ có một vài cấp dưới mạnh mẽ… Nếu Rosalia, Kaiser… và cả tôi ở đó, có lẽ có thể bù đắp được phần nào bất lợi.

Ngoài ra… tôi có kiến thức về game. Nếu tôi sử dụng các chiến lược trong game thì chẳng phải sẽ có chút lợi thế sao? Vậy thì chắc tôi sẽ phải làm những gì cần phải làm thôi.

「Kaiser, hãy chuẩn bị điều động binh lính. Còn Rosalia, thông báo cho người dân về việc chuẩn bị cho chiến tranh! Tôi sẽ trao đổi thư với nhà Inkley và nhờ ngài Reinhard hòa giải.」

Đây là khiếu nại tới gia tộc Inkley để khẳng định sự vô tội. Tất nhiên, nó không có ý nghĩa gì trong chiến tranh nhưng quan trọng là tôi phải làm. Nếu không có bất kỳ phản đối nào thì sẽ giống như đang ngầm thừa nhận cáo buộc của đối phương là đúng.

Ngày hôm sau, có hai lá thư được gửi đến. Một là lá thư từ nhà Inkley. Họ tuyên bố: "Chúng ta đại diện cho chính nghĩa, và việc mua bán nô lệ của các ngươi đã dẫn đến tình trạng bất ổn an ninh và có thể đem đến nhiều vấn đề cho vương đô. Do đó, các ngươi phải bồi thường thiệt hại, giải tán tổ chức buôn bán nô lệ bất hợp pháp. Nếu không, chúng ta buộc phải tiến hành chiến tranh."

"Cứ nói hay làm những gì các ngươi muốn rồi chết đi" - đó là ấn tượng duy nhất của tôi khi đọc bức thư này. Xem ra rắc rối rồi đấy.

「Có chuyện gì vậy, Weiss-sama?」

「Aaaa… Xem ra gia tộc Bloody sẽ đứng trung lập ở trận chiến này. Tuyên bố của hai bên có sự xung đột, khó có thể chọn theo một phe cụ thể…」

Tôi có thể nghe thấy Rosalia và Kaiser thở dài.

Gia tộc Bloody giữ thái độ trung lập… những dòng trong thư làm rối tung tính toán của tôi.

「Weiss-sama… Sao chuyện lại thành ra như thế này?」

「À, có vẻ như nhà Inkley đã gửi một bản sao của tài liệu buôn bán nô lệ giống cái chúng ta đã tìm thấy. Ngoài ra, các quý tộc và đại quý tộc khác có thể cũng đã khuyên gia tộc Bloody án binh bất động…」

「Bị chúng đi trước một bước rồi… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng chuẩn bị quá kỹ rồi… Cứ như thể đã lên kế hoạch từ trước vậy.」

「Chết t⎯⎯! Nhưng may mà Reinhard-san không trở thành kẻ thù!」

Rosalia và Kaiser căng thẳng nhìn chằm chằm vào bức thư từ gia tộc Bloody. Chắc khi các quý tộc cùng phe mâu thuẫn đều sẽ như thế này. Rất khó để đứng về phía nào trừ khi có thể chứng minh rõ ràng ai đúng ai sai. Và một sự thật ai cũng biết là ngài Reinhard và tôi khá thân. Đó có lẽ là lý do chúng thực hiện cách này.

E là những quý tộc đã cảnh báo cho Reinhard-san đều là tòng phạm với Vassago. Và thậm chí có thể chúng được giáo phái Hades chống lưng. Khi nghĩ đến việc tại sao chúng tôi lại bị chú ý đến vậy thì tôi nghĩ đến việc mình đã đẩy lui Hades và thậm chí còn đánh bại một trong các Thập nhị sứ đồ Hades. Có lý do để bọn chúng cảnh giác, thế nên để an toàn thì đập bỏ tôi cũng là chuyện hợp lý.

Mà, tôi không biết chúng nắm được bao nhiêu phần trong hành động của tôi…

「Kaiser!! Hãy bố trí quân đội đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ từ biên giới lãnh thổ Inkley. Rosalia, hãy tìm kiếm bản đồ chi tiết về khu vực đó và một người quen thuộc với địa hình. Thêm vào đó… Tôi sẽ viết một lá thư để mua thuốc từ Neil và một lá thư để nói với Aigis rằng không cần phải lo lắng. Sau đó, hãy gửi thư đi cho tôi.」

Tôi đưa ra chỉ dẫn cho cả hai để chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến. Tất nhiên, tôi không có ý định bồi thường cho gia đình Inkley. Sau khi từ chối họ, bên kia sẽ sớm động binh. Nhưng vì phải di chuyển quân đội nên có thể dự đoán được ở một mức độ nào đó.

Cho đến lúc đó chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ để giành chiến thắng… Mặc về mặt quân số thì không bằng, nhưng tôi có có thể sử dụng ma pháp cấp vua ở phạm vi nhỏ. Ngoài ra còn có một nhân vật xuất chúng, vừa có thể dùng giáo, vừa có thể dùng ma pháp - chính là Rosalia. Chỉ cần chiến lược tốt thì dư sức đối phó.

Vài ngày sau, tôi lái xe ngựa đến biên giới giữa lãnh thổ Hamilton và lãnh thổ Vassago, nơi sẽ trở thành chiến trường sau này. Tôi cảm thấy như bị say xe khi vừa đi vừa đọc bản đồ nhưng thôi kệ đi. Đương nhiên tôi không có kinh nghiệm gì trong chiến tranh ở tiền kiếp, nhưng tôi có kinh nghiệm từ game. Và… tôi say mê đến mức thậm chí còn nhớ cả những chiến lược mà nhân vật chính hay phe phản diện đã sử dụng trong game.

Tất cả những gì phải làm là đến địa điểm thực chiến và nghĩ ra một chiến lược khả thi dựa trên quân lực hay sự khác biệt giữa game và địa hình thực tế. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Astesia vuốt ve White đang ngủ trên đùi với nụ cười trên môi và đưa cho tôi một loại thuốc dạng bột.

「Nó sẽ giúp anh giữ tỉnh táo. Uống đi.」

「Ừ, cảm ơn em… Đắng thật đấy… Nhưng này Astesia, anh sẽ rất vui nếu em ở lại dinh thự. Nơi này sẽ thành bãi chiến trường đấy.」

「Anh đang nói về cái gì vậy? Anh sẽ ra sao nếu không có em - tu sĩ riêng của anh - ở bên cạnh? Đừng lo lắng. Chỉ cần anh không chết, em sẽ chữa trị cho anh.」

Như thể những lời tôi nói làm tổn thương đến cô ấy, Astesia đáp lại với một khuôn mặt vô cảm. Nhưng tôi cũng rất vui vì cuối cùng cô ấy cũng được giải thoát khỏi lời nguyền của Hades và được tự do quyết định những gì mình muốn…

「Astesia-san, đừng lo lắng… chừng nào tôi còn ở đây, kẻ thù sẽ không có cơ hội để chạm vào Weiss-sama.」

「Thật đáng tin cậy. Đương nhiên tôi cũng sẽ chữa trị cho cô. Cả hai chúng ta sẽ cùng bảo vệ anh ấy.」

Astesia gật đầu đáp lại Rosalia khi cô đang đánh xe. Như này thì khác gì tôi là nữ chính trong game. Mà dù sao tôi cũng thấy hạnh phúc khi được hai nhân vật mà mình yêu thích bảo vệ…

Một phần binh lính của chúng tôi đang tuần tra biên giới giữa hai lãnh thổ nên chỉ có Rosalia và Astesia ở đây. Vì binh lính chỉ tiến hành điều tra quy mô nhỏ nên họ di chuyển theo nhóm nhỏ để tránh bị phát hiện.

「Có vẻ từ đây sẽ khó di chuyển bằng xe ngựa……」

「Tôi hiểu rồi. Nhưng vậy là đủ rồi. Dừng xe ở đây đi. Dậy đi White!」

「Kyu⎯⎯⎯!」

「Aaaa… bé White…」

Sau khi nghe lệnh, White nhảy lên vai tôi còn Astesia nói với vẻ cô đơn. Này, cô được tận hưởng "cục bông" này nãy giờ rồi còn gì! Cơ mà tôi cũng thấy hơi ghen tị vì White chiếm hết sự chú ý của nhân vật mình thích.

「Mọi người, cẩn thận với ma vật và thú dữ.」

Do có kinh nghiệm của một mạo hiểm giả nên Rosalia dẫn đầu, chúng tôi theo sau để đến điểm đích. Mặc dù đang đi trên đường mòn nhưng Rosalia đi không khác gì đất bằng.

「Nếu mệt hay gì thì cứ nói nhé.」

「Cám ơn anh nhưng em không sao đâu. Các tu sĩ đi rao giảng ở nhiều nơi khác nên em đã quen với những chuyện thế này rồi. Em sẽ không cản trở đâu. Hơn nữa… Em còn có thể làm thế này. Hỡi thần linh, hãy ban phước cho hành trình của chúng con!」

Tôi hơi lo lắng cho Astesia nhưng cô ấy đáp lại một cách tự hào và niệm chú. Sau đó, ánh sáng phát ra từ chân khiến cơ thể chúng tôi dường như trở nên nhẹ bẫng.

Wow, thật tuyệt vời, đây có phải là điều xảy ra khi bạn thực sự nhận được phép thuật tăng tốc độ của mình không?

「Weiss-sama, đến nơi rồi.」

Tiếng nước chảy róc rách hòa vào giọng nói của Rosalia. Nhờ cô ấy hướng dẫn cùng ma pháp của Astesia mà tôi đến sớm hơn dự kiến.

「Anh định làm gì ở đây? Đừng bảo là anh lại định rình trộm ai tắm nhá…」

「Con ngốc nào lại có thể nghĩ ra được ý tưởng đó ngay trước chiến tranh chứ!?」

「"Lại"… cái gì cơ?」

Khi những lời nói của Astesia lọt vào tai Rosalia, cô ấy trở nên nghi ngờ. Và vì lý do nào đó, ánh sáng trong mắt cô ấy đã biến mất.

Chờ đã Rosalia-san, đáng sợ thế… Ngay từ đầu làm gì có vụ tôi đi nhìn trộm… Mà, tôi không phủ nhận mình đã rung động trong giây lát.

Đặt tay xuống sông, tôi nhận ra nó khá sâu, hoàn hảo cho việc sử dụng chiến lược tương tự như trong trò chơi.

「Con sông này nằm ở thượng nguồn đường đi của địch. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngăn nó?」

「À, em hiểu rồi, là thủy công [note59930] nhỉ. Chết chìm nghe có vẻ đau nhưng… đó là kẻ thù của chúng ta. Các vị thần sẽ rất vui mừng nếu chúng chốt trong đau đớn.」

Không, chắc là không đâu… Tôi không biết thần Zeus có tính cách như thế nào, nhưng chắc ông ấy sẽ không vui với điều đó đâu… Bên cạnh Astesia vừa bị thuyết phục thì Rosalia lại tỏ ra đăm chiêu.

「Đúng là thủy công là một trong những phương pháp thực tiễn… Nhưng con sông này quá nhỏ, e là một lần không thể quét sạch địch.」

「Aa, đúng là như vậy… Mà cô cũng đoán được rồi phải không?」

「Vâng… Nhưng cần thời gian để chặn nước… Weiss-sama, lẽ nào…」

Quả là một cựu mạo hiểm giả, mắt Rosalia mở to khi nhận ra kế hoạch của tôi.

「Nếu như vậy thì em sẽ không bảo vệ được ngài.」

「Đúng, nhưng đây là việc chỉ Rosalia mới làm được…Tôi cũng sẽ không làm điều gì liều lĩnh. Tôi có đồng đội mà… Hay là cô muốn bảo rằng tôi không đáng tin cậy?」

「Weiss-sama, nói như vậy… thật không công bằng mà. Em biết ngài vẫn luôn cố gắng hết sức. Nhưng…」

Rosalia mang một vẻ mặt chua chát khi nhìn ra ý đồ của tôi . Nhưng tôi phải thuyết phục cô ấy bằng cách nào đó.

「Không còn thời gian tranh cãi đâu. Đó là dấu hiệu của chiến tranh nhỉ.」

Khi tôi nhìn theo hướng Astesia chỉ, tôi thấy khói bốc lên. Hẳn là kẻ thù đang tiến lên. Không còn thời gian thảo luận nữa.

Tôi tháo chiếc nhẫn tăng ma lực trên tay và đưa nó cho Rosalia.

「Rosalia… Nhận lấy này. Nó sẽ giúp cô trong chiến dịch này. Và, nhất định tôi trực tiếp đến lấy lại nó.」

「…Em hiểu rồi. Nhất định phải giữ lời nhé, Weiss-sama. Astesia-san… Nhờ cô lo cho Weiss-sama. Và… đây là thứ mà tôi được nhận từ người quan trọng nhất với tôi trên thế giới này. Tôi sẽ giao Weiss cho cô, nhớ phải trả lại đấy.」

「Ừ… tôi hiểu rồi.」

「Ah, đương nhiên rồi. Nhất định tôi sẽ trả lại.」

Như để trả lời, Rosalia đưa ra chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cô ấy từ lâu. Bên cạnh tôi và Rosalia đang nghiêm túc, Astesia gật đầu ngơ ngác trong khi vẫn chưa nhận ra kế hoạch của tôi.

Cuối cùng cũng đến, chiến tranh à. Quả nhiên là căng thẳng thật…

Bình luận (0)Facebook